Chữa Lành
Chương 1
Xinhiu
Truyện ko có thật , mọi tình tiết đều là hư cấu , ko có thật
Xinhiu
Nếu có sai sót tác giả sẽ sửa
Vào đầu thập kỉ 20 ( 2020-2023) khi công nghệ bắt đầu bùng nổ thì một cửa hàng quần áo ở mép thủ đô lại được mọi người chú ý bởi
Khung cảnh trong quán nên thơ như những năm 1999
Quần áo ở đây cũng được hết lòng khen ngợi vì mình đặt người ta mới làm
Không theo trend mà quần áo nơi đây đậm chất nên thơ về quá khứ pha chút tương lai
Mặc trong những dịp quan trọng hoặc đi chơi đều được
Ánh đèn vàng dịu và những mũi chỉ khâu ngay ngắn đã làm nơi đây thêm nổi tiếng
Cô chủ là một cô gái xinh xắn , có gương mặt ngọt ngào , dịu dàng
Mang dáng vẻ của người con gái thời xưa nhưng đi kèm là tính cách độc lập , tự tin của con gái thời nay
Trời đã sang hè nhưng công việc thì không giảm bớt
Hôm nay cô ngồi trong quán ngắm nghía lại bản thiết kế vừa nghĩ ra trong đầu một cách tình cờ
Đó là một bộ vest đen lịnh lãm
Trước giờ cô rất ít khi vẽ được một bộ vest chỉnh tề thế này chỉ bằng một tờ giấy mà không cần nhiều thời gian nghĩ ngợi
Cô đang cảm thán và vui vẻ vì bản vẽ này thì
*Ting ...Ting ...Ting ...*
Chiếc chuông nhỏ của quán kêu lên báo hiệu lại có thêm khách
Cô ngửng đầu lên chạm ngay ánh mắt của một người đàn ông tuấn tú , đẹp trai
Người đàn ông đó cũng nhìn cô
Người đàn ông đang bị dính ít nước của cơn mưa dào ngoài kia
Mùa hè mà mưa hay đến bất chợt lắm
Cũng như có những cuộc gặp gỡ bất chợt nhưng đủ làm người ta vương vấn cả đời
Cô nhanh chóng vào lấy khăn cho anh ta lau
Ngọc San (nu9)
Tôi có thể giúp gì cho anh ?
Hải Dương (n9)
Giúp tôi may một bộ vest được ko?
Chương 2
Ngọc San (nu9)
Chờ tôi lấy dụng cụ nhé
Lúc sau cô ra với đồ nghề trên tay
Anh và cô phối hợp nhịp nhàng để cô đó cho anh
Khoảng cách lúc này kéo gần thêm
Không khí chở nên ám muội và mờ ám
Hai hơi thở hoà quyện vào nhau
Cô hơi ngại ngùng mà vành tai đỏ lên
Họ như một cặp đôi mới yêu vậy
Hải Dương (n9)
Xong chưa vậy cô chủ nhỏ
Hơi bất ngờ tại đây là lần đầu tiên có người gọi cô là cô chủ nhỏ
Cô bối rối nói lăng lộn xộn
Ngọc San (nu9)
Của anh được rồi
Ngọc San (nu9)
Body fat 13%
Ngọc San (nu9)
Anh có yêu cầu gì về bộ đồ không ?
Hải Dương (n9)
Cô thấy thế nào đẹp thì cứ cho vào
Ngọc San (nu9)
Anh chắc chứ?
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp
Ngọc San (nu9)
Vậy thì tuần sau nhé
Hải Dương (n9)
Có thể trao đổi phương thức liên lạc đc ko?
Tay mở chiếc ô cô vừa đưa
Còn cô thì ở trong quán dõi theo bóng hình anh một hồi lâu mới sực tỉnh
Là con của một gia đình giàu có ở thành phố
Gia đình anh có bố buôn bán đầu tư bất động sản
Còn anh thì là người kế vị cơ ngơi của gia đình
Anh là người đàn ông được người đời ca ngợi không ít về tài năng lẫn nhan sắc
Được ví như người đàn ông của tiểu thuyết
Khi tuổi vẫn còn trẻ mà đã nắm trong tay bao nhiêu thứ mà người khác mơ ước
Cô biết anh qua những bản tin , tờ báo
Không ngờ có ngày lại được gặp
Ngọc San (nu9)
(quay lại bàn)
Ngọc San (nu9)
(nhìn mẫu áo vest vừa phác thảo)
Ngọc San (nu9)
Chắc là sẽ hợp
Chương 3
Vẫn là một ngày làm việc hết công suất của cô
Tay thì phác thảo miệng thì ngáp
Dạo này hay làm việc khuya nên dẫn đến những cơn buồn ngủ trong giờ làm việc
Nhanh chóng kiểm tra lại sổ sách
Vừa mới bước ra khỏi quán đã bắt gặp
Anh đang đứng trước mặt cô
Như gió mùa xuân mà nhẹ nhàng bước đến gần cô
Hải Dương (n9)
Cửa hàng hết giờ làm việc rồi à
Ngọc San (nu9)
Tôi có chút việc nhưng bây h cũng chưa gấp
Hải Dương (n9)
Tôi có thể lấy đồ được ko?
Một lớn một nhỏ đi vào cửa tiệm
Lập một cuốn sổ đầy chữ rồi dừng lại ở một cái tên
Cô bước sâu vào trong tiệm lấy ra bộ vest của anh
Anh nhìn bộ vest rồi nhìn cô
Hải Dương (n9)
Có lẽ tôi đặt niềm tin đúng người rồi
Ngọc San (nu9)
Cảm ơn anh đã tin tưởng
Ngọc San (nu9)
Tôi rất vui vì khách hàng hài lòng
Ngọc San (nu9)
Anh có muốn thử luôn ko?
Hải Dương (n9)
Phòng thay đồ ở đâu v?
Ngọc San (nu9)
Để tôi dẫn anh đi
Cô đứng ngoài chờ anh thay xong bộ vest
Đúng là người đẹp thì mặc gì cx đẹp
Ngọc San (nu9)
Anh có hài lòng không
Hải Dương (n9)
Có vẻ nó sinh đã dành cho tôi
Hải Dương (n9)
Có vẻ như nó thiếu thứ gì
Cô ngắm kĩ lại một lần nữa
Nó thiếu một cái gì đó rất quan trọng
Ngọc San (nu9)
Anh chờ tôi một lát
Cô chạy đi kiếm và đã tìm thấy
Hải Dương (n9)
Nhưng phiền cô đc ko
Ngọc San (nu9)
Có chuyện gì vậy ?
Hải Dương (n9)
Tôi không biết thắt cà vạt
Ngọc San (nu9)
Tôi cũng biết sơ qua
Bầu không khí lại ám muội như lần đầu gặp
Cô nhận ra ngại ngùng đỏ mặt
Ngọc San (nu9)
Anh xem thế nào
Hải Dương (n9)
Cô giỏi thật đấy
Ngọc San (nu9)
Cũng kém anh thôi
Hải Dương (n9)
Nên nhận lời khen
Hải Dương (n9)
Ko nên phủ nhận
Hải Dương (n9)
Dù nó có giả dối đi chăng nữa
Hải Dương (n9)
Vì nó cũng đâu tác động đến đời sống của mình nếu mình không quan tâm
Cô ngạc nhiên , từ trước đến nay chưa ai nói với cô như thế cả
Hải Dương (n9)
Mẹ tôi bảo thế đấy
Ngọc San (nu9)
Mẹ anh thật tốt
Ngọc San (nu9)
Thế nên mới sinh ra người tinh tế như anh
Hải Dương (n9)
Lời khen đó tôi xin nhận nhé
Ngọc San (nu9)
Anh hài lòng rồi chứ
Ngọc San (nu9)
Để tôi đóng gói cho anh
Hải Dương (n9)
Vậy cô giúp tôi nhé
Cô mang bộ quần áo đi gói rồi đưa lại cho anh
Hải Dương (n9)
Cô đang rảnh chứ
Ngọc San (nu9)
Có việc gì ko
Ngọc San (nu9)
Anh đi cẩn thận
Bỗng ngoài trời lại đổ mưa
Hải Dương (n9)
Tôi lại quên đem ô trả cô r
Ngọc San (nu9)
Vậy chúng ta đi chung nhé
Hải Dương (n9)
Đành vậy nhé
2 người bước ra khỏi quán
Chỉ lắng nghe âm thanh của mùa hạ
Hải Dương (n9)
Có vẻ cô chủ nhỏ rất thích mùa hạ
Ngọc San (nu9)
Tôi thích cơn mưa và âm thanh của mùa chia ly
Hải Dương (n9)
Sở thích của tôi cũng vậy
Hải Dương (n9)
Nhà cô ở đâu
Hải Dương (n9)
Để tôi đưa cô về
Ngọc San (nu9)
Ko phiền anh chứ
Hải Dương (n9)
Lúc nào tôi cũng rảnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play