[Quinnly] Bán Thân
#1: bị đem bán , ngôi nhà mới
Trần Hoàng Phong
//tát nàng //
Trần Hoàng Phong
Cái đồ vô ơn ,mày phải kiếm tiền đóng học phí cho em gái của mày
Trần Thảo Linh [ lyhan]
cha con không có tiền để đóng ,cha đừng đòi nữa
Trần Hoàng Phong
//đá nàng xuống sàn//
Trần Hoàng Phong
tao phải dạy dỗ lại mày //lấy roi quất vào người nàng//
tóm tắt lại hoàn cảnh gia đình nàng
một ngày mưa tầm tã ,gia đình nàng đang trên đường đi đến khu vui chơi trẻ em
bỗng có chiếc xe mất lái lao đến, ông Hoàng Phong ( ba nàng ) lái xe tránh chiếc xe kia nên chiếc xe của gia đình nang lao xuống vực sâu
sau tai nạn thì mẹ nàng qua đời không một lời nói, từ tai nạn đó nàng phải sống trong sự khổ sở tự đi làm kiếm tiền nuôi em gái và người cha nghiện rượu bia
căn nhà chật hẹp ,những chai rượu xung quanh nhà còn người đòi nợ cứ đến đập phá nhà nàng và nay cũng không ngoại lệ
đàn em ( nhiều)
//đạp gãy cửa nhà nàng //
cánh cửa gỗ mỏng manh gãy xuống nền đất không thương tiếc
đàn em ( nhiều)
ông già giờ ông có chịu trả nợ chưa
Trần Hoàng Phong
các cậu cho tôi thời gian để tôi trả hết được không
đàn em ( nhiều)
giờ ông sao hôm nay không trả là tôi đốt nhà ông
Trần Hoàng Phong
xin...xin các cậu đừng đốt nhà tôi //quỳ gối //
mắt của lão ta liếc đến góc phòng nơi nàng đang ngồi co ro cả người run rẩy liên hồi ánh mắt sợ hãi nhìn lão
Trần Hoàng Phong
//lôi nàng ra trước mặt đàn em //
Trần Hoàng Phong
tôi muốn bán người
Trần Thảo Linh [ lyhan]
cha...cha sao lại làm vậy
Trần Hoàng Phong
giờ mày bán đi coi như là báo đáp lại ơn tao nuôi mày
đàn em ( nhiều)
//nhìn nhau //
trong lúc tình hình rối loạn có một người đàn ông giọng đều đều nhưng sâu bên trong là một tảng băng vĩnh cửu
Nguyễn Nhật Minh
được, cô gái này sẽ được làm việc trả nợ cho ông
Nguyễn Nhật Minh
có một điều kiện
Trần Hoàng Phong
điều ...điều kiện
Nguyễn Nhật Minh
điều kiện của tôi chỉ đơn thuần là cô gái này và ông không còn mối quan hệ gì nữa
Nguyễn Nhật Minh
//quăng cho ba nàng một thẻ đen //
Nguyễn Nhật Minh
trong đây có 200 triệu coi như là phí nuôi dưỡng cô gái này
Trần Hoàng Phong
//cầm chiếc thẻ đen dập đầu //
Trần Hoàng Phong
cảm tạ ngài
Nguyễn Nhật Minh
//quay sang đối diện nàng //
Nhật Minh nhìn thấy biểu cảm không thể tin vào mắt mình người cha từng yêu thương mình giờ đây lại bán mình cho người khác
Nguyễn Nhật Minh
cô gái đây có muốn tôi dẫn ra xe không
Trần Thảo Linh [ lyhan]
thôi ,tôi không xứng đáng để ngài đây dẫn ra đâu
Nguyễn Nhật Minh
vậy thôi, cứ đi theo sau tôi là được
nói xong Nhật Minh đi trước, bước chân đều đều để lại nàng đi theo sau
tại trên xe của Nhật Minh
trong xe không im lặng đến mức đáng sợ, Nhật Minh đành chủ động hỏi nàng
Nguyễn Nhật Minh
cô gái cho tôi hỏi là cô tên gì
Trần Thảo Linh [ lyhan]
Trần Thảo Linh, còn ngài
Nguyễn Nhật Minh
Tôi tên là Hoàng Nhật Minh, nhưng đừng xưng ngài nghe ngượng miệng có thể gọi tôi là anh
Trần Thảo Linh [ lyhan]
được, anh Nhật Minh
Nguyễn Nhật Minh
//khẽ gật đầu //
Nhật Minh gật đầu tỏ vẻ hài lòng với cách xưng này
hình ảnh mang tính chất minh họa
chiếc xe của Nhật Minh đậu trong nhà xe ,mở cửa cho nàng rồi bước đi trước để cho nàng đi theo sau ánh mắt kinh ngạc với độ rộng lớn cửa biệt thự
Quản gia [ Arthur]
//mở cửa cho Nhật Minh và nàng //
Nguyễn Nhật Minh
//bước vào trong //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//lẽo đẽo theo sau //
Nguyễn Nhật Minh
chào ba mẹ
Nhật Minh chào hai người ngồi trước mặt, một người đàn ông lịch lãm ngồi đọc báo cò một người phụ nữ đang ngồi uống tách trà
Nguyễn Cao Thắng
lâu rồi không gặp con Nhật Minh
Lê Phương Mai
Nhật Minh con mang ai về đây
Nguyễn Nhật Minh
dạ đây là người con mang về để làm người hầu cho cô em gái của mình
nói xong Nhật Minh ,kéo nhẹ nàng ra trước mặt ba mẹ mình
Lê Phương Mai
//nhìn nàng từ trên xuống //
Lê Phương Mai
*chà...coi bộ cũng xin gái nhưng sao lại khổ sở thế này *
Phương Mai suy nghĩ nghĩ một hồi nói nhỏ vào tai ông Cao Thắng đủ để hai người nghe
Lê Phương Mai
"ông nghĩ sao khi cô gái này làm vợ con gái mình sao nhỉ "
Nguyễn Cao Thắng
"được đó, để xem coi nó trị được không "
nói xong hai người lớn cười tủm tỉm với nhau, rồi quay trở lại cảm xúc ban đầu
Lê Phương Mai
con bao nhiêu tuổi rồi
Trần Thảo Linh [ lyhan]
dạ...22 tuổi
Trần Thảo Linh [ lyhan]
dạ Trần Thảo Linh
Lê Phương Mai
*tên đẹp ,ra trường được cái là nhỏ hơn con gái mình 1 tuổi *
trò chuyện xong thì Phương Mai kêu Arthur dặn người trang trí phòng theo màu chủ đạo là màu trắng và đen và cũng là phòng kế bên con gái mình
Lê Phương Mai
tạm thời con lên phòng con gái cô ở nha ,hai ngày tới sẽ có phòng cho con
Lê Phương Mai
à mà quên, Arthur dẫn con bé lên phòng của con gái ta đi
Quản gia [ Arthur]
vâng thưa cô Mai //đi trước dẫn nàng lên phòng //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//đi theo sau //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
*cũng không tệ *
gần đến căn phòng thì có tiếng la hét và đập phá đồ đạc kêu người hầu đi ra khỏi phòng người con gái ấy
Anh Khờ [ t|g ]
wow, 875 chữ luôn
Anh Khờ [ t|g ]
mong các độc giả thưởng thức bộ truyện mới này
#2: đút ăn, nỗi nhớ
tại căn phòng hỗn loạn ấy
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
Cút ra hết cho tôi!!! //❄️//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//rùng mình //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
*gì mà ghê vậy *
trong căn phòng hỗn loạn ấy có một cô gái với mái tóc bạch kim xoăn ngồi trên một chiếc ghế ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người làm sợ hãi trước mặt
người làm
thưa cô chủ cô ăn chút đồ ăn đi mà
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
tôi đã bảo rồi các người cút hết ra ngoài không ăn gì ở đây hết //❄//
người làm
//lắc đầu ngao ngán, bước ra khỏi phòng cô//
người làm bước qua nàng nói nhỏ qua tai nàng
người làm
"em mới vào thì cẩn thận cô chủ nhé"
Trần Thảo Linh [ lyhan]
"vâng "
nói xong người làm đó đi làm việc khác
Quản gia [ Arthur]
//gõ cửa phòng cô //
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
ai đó //❄//
Quản gia [ Arthur]
thưa cô chủ là tôi ,Arthur
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
vào đi //❄//
Quản gia [ Arthur]
//mở cửa phòng cô//
Arthur vừa mở cửa thì thấy chiếc ghế quay lưng ra cửa, có lẽ cô đang làm việc
Quản gia [ Arthur]
ông bà chủ có mang người mới vào làm ,nói là ở tạm phòng cô chủ
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
phiền phức //❄//
Quản gia [ Arthur]
//kéo nàng vào phòng, đóng cửa phòng cô //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
*ủa...sao đóng cửa rồi *
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//nhìn cánh cửa đóng//
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//xoay ghế ra cửa //
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
cô gái đây là người hầu mới mà Arthur nói đấy à //❄//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
đúng...đúng là tôi
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
cô tên gì? //❄//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
Thảo Linh
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
họ tên //❄//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
Trần Thảo Linh
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//nhìn từ trên xuống dưới nàng //
ánh mắt của cô lướt qua cơ thể nàng khiến nàng lạnh sống lưng
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
*cơ thể cũng đẹp *
nghĩ một hồi thì cô bước đến gần nàng bàn tay lạnh lẽo lướt qua làn da trắng trẻo của nàng
Trần Thảo Linh [ lyhan]
*tay cô ta lanh quá*
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//xoa nhẹ eo nàng //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//bịt miệng lại//
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
"cô rên lên ngọt lắm đó ~"
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//rời tay khỏi eo nàng ,bước đến bàn làm việc //
cô rời khỏi tay nàng ngồi vào bàn làm việc không quan tâm xung quanh mình
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//ngồi trên mép giường của cô //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//nhìn xung quanh phòng cô //
bây giờ nàng mới để ý đến phòng cô, màu chủ đạo phòng cô là màu đỏ đen, những món đồ trang trí quanh căn phòng gọn gàng và thứ nàng để ý là có một cây đàn guitar trong góc phòng nhìn như bị lãng quên
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//tò mò hỏi cô//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
cô từng đánh đàn à ?
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
đó chỉ là hồi xưa, còn giờ hết rồi //❄//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
*giở thói đó hoài trời *
Trần Thảo Linh [ lyhan]
sao cô không ăn sáng mà làm việc
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
không thích //❄//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
???
Trần Thảo Linh [ lyhan]
ăn đi không ngã ra đó đấy
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
lo cho tôi à //❄//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
ừm thì sao
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
thôi được //❄//
cô gõ vài lần trên máy tính rồi lưu trên máy tắt máy ,xoay ghế lại nhìn đối diện nàng
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
làm đồ ăn cho tôi //❄//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//bước ra khỏi phòng cô //
khi nàng vừa bước ra khỏi phòng đi đến phòng bếp thì cô trong phòng mình thầm suy nghĩ
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
*chắc không phải ông ấy đâu *
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
*không biết em ấy ở đâu nhỉ *
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
vài phút sau
nàng bước vào trong phòng cô tay cầm một khay cơm đặt lên bàn trước mặt cô
Trần Thảo Linh [ lyhan]
của cô //đặt khay cơm lên bàn //
nàng định ngồi trên giường chờ cô ăn thì bị bàn tay của cô kéo lại ghế kế bên bàn làm việc của mình
Trần Thảo Linh [ lyhan]
gì nữa đây //nhìn cô//
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
đút cho tôi //❄//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
cô tự ăn đi
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
đây là lệnh
Trần Thảo Linh [ lyhan]
haizz//đút cho cô//
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//ăn đồ ăn nàng đút//
nàng nhờ Arthur mang khay cơm xuống bếp để mình ở lại với tên lạnh nhạt này
Trần Thảo Linh [ lyhan]
giờ cô muốn gì
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
ngủ với tôi đi //ôm nàng//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
*lì lợm thật *
thí trong phòng cô ,nàng đang bị cô ôm chặt trong phòng không thể rời ra
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//nằm xuống giường cô//
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//đắp chăn, ôm nàng ngủ //
sau một buổi sáng mệt mỏi ,nàng ngủ nhanh hơn mọi hôm chắc do hôm nay mệt mỏi
hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ,ánh Mặt Trời chiếu vào căn phòng qua tấm rèm cửa sổ
Trần Thảo Linh [ lyhan]
ưm //khẽ nhíu mày, mở mắt //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//quay sang kế bên mình//
nhìn rõ hơn thì thấy cô đẹp hơn nhiều, ánh mắt sắc sảo ,mũi cao, đôi môi đỏ mọng
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//mở mắt nhìn nàng //
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
nhìn tôi đủ chưa
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//quay mặt đi //
nàng quay mặt đi nhưng không thể che đi đôi tai đỏ ửng
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//cười thầm //*dễ thương thật *
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//vội chạy vào phòng tắm //
nàng chạy vào phòng tắm đóng cửa chốt cửa lại ,hơi thở gấp gáp
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//nhìn cánh cửa phòng tắm //
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
*liệu có phải cô ấy không? *
#3: quá khứ, suy nghĩ
tại trường của cô và nàng vào giờ ra chơi, tại dưới bóng râm của cây phượng có hai người con gái đang ngồi trò chuyện cùng trong buổi học cuối cùng của năm học
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
linh ơi
Trần Thảo Linh [ lyhan]
sao vậy
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//vuốt tóc nàng vừa nói//
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
liệu sau này chúng ta còn gặp nhau không
Trần Thảo Linh [ lyhan]
linh cũng không biết nữa
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
mai tặng cho linh đồ mà sau này chúng ta sẽ biết nhau đó
nói xong cô lục lọi trong chiếc cặp của mình lấy ra một chiếc vòng tay bằng gỗ có khắc tên của nàng
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
của linh nè //đeo chiếc vòng gỗ vào tay nàng //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
đẹp quá mà mai có không
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
có chứ ,đây nè //giơ cổ tay đeo chiếc vòng gỗ //
Trần Thảo Linh [ lyhan]
mai hứa là này sẽ không bỏ linh nha
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
hứa luôn
cô giờ đây đã lên đại học danh tiếng tại Hà Nội, cô rất muốn tìm nàng và trò chuyện trong những năm học tới
cho đến khi cô nghe tin gia đình nàng gặp tai nạn, cô như sụp đổ hoàn toàn không còn người con gái luôn trò chuyện cười đùa cùng mình từ lúc đó cô trở nên thay đổi hoàn toàn
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
linh sao linh bỏ mai đi vậy hả //nhìn nàng trên giường hôn mê //
sau khi nghe tin tai nạn của gia đình nàng, cô liền gọi quản gia ( Arthur) chở mình đến bệnh viện gặp nàng
mùi thuốc sát trùng nồng nặc có một cô gái đang trong tình trạng hôn mê ,sắc mặt không còn hồng hào nữa mà giờ đây là vẻ mặt tái nhợt cảm giác như không còn sức lực nào nữa
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//khẽ sờ lên gò má hốc hác của nàng//
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
linh đừng bỏ mai ,linh mà bỏ mai là mai giận đó//nước mắt khẽ rơi xuống //
cô lau những giọt nước mắt rồi lặng lẽ rời đi khỏi căn phòng ấy
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
//nhìn chiếc vòng trên tay mình//
Nguyễn Hiền Mai [ MaiQuinn ]
*linh còn nhớ mai không *
trong lúc cô đang suy nghĩ thì nàng nhìn cô rồi nhìn chiếc vòng gỗ trên tay cô
Trần Thảo Linh [ lyhan]
*sao mà nó quen quá ta *
Trần Thảo Linh [ lyhan]
//nhìn chiếc vòng của mình//
Trần Thảo Linh [ lyhan]
*chắc chị ấy không nhớ mình đâu *
cứ như thế hai người con gái chung một căn phòng nhưng suy nghĩ thì lại nghĩ đối phương không còn nhớ ra họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play