[Bách Hợp] Nhặt Được Sư Tôn Ở Tiên Giới
Chương 1 - Người Kỳ Quái Trong Bí Cảnh
Gió lạnh thổi xuyên qua sườn núi Thanh Vân, từng tầng mây mỏng lững lờ trôi phía trên quảng trường khảo thạch rộng lớn. Hàng trăm đệ tử ngoại môn đứng chen chúc trước cánh cổng bí cảnh đang mở ra, ai nấy đều căng thẳng đến mức sắc mặt trắng bệch. Đây là kỳ khảo nghiệm ba năm mới mở một lần của Thanh Vân Tiên Tông, chỉ cần vượt qua bí cảnh, họ sẽ có cơ hội trở thành đệ tử chính thức và được các phong chủ chọn lựa.
Giữa đám đông hỗn loạn ấy, có một nữ nhân mặc y phục xám nhạt đứng lặng ở cuối hàng.
Dung mạo không quá nổi bật nhưng lại sạch sẽ và điềm tĩnh đến lạ, đôi mắt đen sâu như mặt hồ tĩnh lặng giữa đêm.
Một nam đệ tử bên cạnh khẽ liếc nàng rồi thấp giọng cười nhạo.
Lâm Dịch
Ngươi cũng tới khảo thạch sao? //khoanh tay cười khinh thường//
Lâm Dịch
Nghe nói ngươi nhập ngoại môn ba năm mà linh lực còn chưa đến Trúc Khí tầng hai
Minh Hạ không đáp, chỉ cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo.
Lâm Dịch
Loại phế vật như ngươi vào bí cảnh chỉ có chết thôi
Ngay lúc ấy, một tiếng chuông trầm thấp vang vọng khắp quảng trường.
Cánh cổng bí cảnh mở rộng.
Linh khí dày đặc từ bên trong tràn ra khiến nhiều người kích động đến đỏ mắt.
Trưởng lão khảo thạch bước lên phía trước.
Triệu Trưởng Lão
Trong bí cảnh tồn tại yêu thú và trận pháp cổ, kẻ yếu mạng kém thì chết. Người vượt qua được sẽ tiến vào nội môn. Bắt đầu!
Tiếng nói vừa dứt, đám đệ tử lập tức lao vào cánh cổng sáng rực.
Minh Hạ đi phía cuối cùng.
Khoảnh khắc bước qua kết giới, trước mắt nàng lập tức biến thành một khu rừng âm u đầy sương đen.
Một luồng sát khí lạnh lẽo bất ngờ đánh úp từ phía sau.
Một con yêu lang khổng lồ lao
Châu Minh Hạ
Mới vào đã gặp rồi sao… //khẽ thở dài//
Con yêu lang há miệng gầm lên, sát ý dày đặc khiến mặt đất rung chuyển.
Nhưng ngay khi móng vuốt của nó sắp chạm tới nàng—
Một tầng kim quang đột nhiên bùng nổ quanh cơ thể Minh Hạ.
Hư ảnh cổ trận màu vàng xuất hiện giữa không trung.
Con yêu lang còn chưa kịp kêu thảm đã bị ép quỳ rạp xuống đất, toàn thân nứt toác như bị thứ gì đó vô hình nghiền nát.
Không khí im lặng hoàn toàn.
Minh Hạ cúi đầu nhìn vòng tay bạc trên cổ tay mình.
Châu Minh Hạ
À… hình như là Tam bá phụ nhét cho mình //xoa trán bất lực//
Nàng thậm chí còn không nhớ đây là pháp bảo phòng thân thứ bao nhiêu nữa.
Cùng lúc đó, tại đại điện quan sát bí cảnh của Thanh Vân Tiên Tông.
Cùng lúc đó, tại đại điện quan sát bí cảnh của Thanh Vân Tiên Tông.
Mấy vị phong chủ đang bình thản uống trà thì sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Một luồng uy áp cổ xưa vừa thoáng hiện trong bí cảnh khiến linh kiếm của toàn bộ trưởng lão rung lên dữ dội.
Một nam nhân trung niên đứng bật dậy.
Mộc Phong Chủ
Vừa rồi là khí tức gì?!
Chỉ có nữ nhân ngồi ở vị trí cao nhất khẽ nâng mắt nhìn màn sáng giữa đại điện.
Nàng mặc trường y trắng như tuyết, tóc đen dài buông sau lưng, gương mặt lạnh nhạt đến mức không nhiễm chút bụi trần.
Chưởng môn Thanh Vân Tiên Tông.
Ánh mắt nàng dừng lại trên thân ảnh đang phủi bụi trên tay áo trong bí cảnh.
Rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.
Tạ Thanh Du
Đứa nhỏ đó… là ai? //ánh mắt hơi trầm xuống//
Chương 2 - Người Được Chưởng Môn Chọn
Trong bí cảnh, sương đen càng lúc càng dày.
sau khi con yêu lang bị cổ chặn nghiền nát, khu rừng xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Những yêu thú ẩn trong bóng tối dường như cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ nên không dám tiếp cận nữa.
Minh Hạ đứng tại chỗ vài giây rồi khẽ thở dài.
Châu Minh Hạ
Mình đã cố thu liễm rồi… //đưa tay day mi tâm//
Nàng cúi xuống nhìn mặt đất nứt toác dưới chân, vẻ mặt có chút bất lực.
Từ nhỏ đến lớn nàng luôn gặp tình huống thế này.
Người trong tộc sợ nàng bị thương nên gần như nhét tất cả đồ tốt nhất lên người nàng. Đến mức nhiều pháp bảo sẽ tự động hộ chủ trước cả khi nàng kịp phản ứng.
Minh Hạ ngồi xổm xuống, nhặt một viên nội đan từ xác yêu lang rồi tiện tay bỏ vào túi trữ vật cũ kỹ bên hông.
Ngay lúc ấy, phía xa bỗng truyền tới tiếng cầu cứu.
Một lát sau, nàng xoay người bước về hướng phát ra âm thanh.
Trong khe núi gần đó, ba con yêu xà đang bao vây hai nữ đệ tử ngoại môn. Một người đã bị thương ở chân, sắc mặt trắng bệch, người còn lại cầm kiếm chắn phía trước nhưng tay run đến mức gần như không giữ nổi.
Một con yêu xà lao thẳng tới.
Nữ đệ tử áo xanh nhắm mắt tuyệt vọng.
Một thanh kiếm đen bất ngờ cắm xuống trước mặt nàng.
Kiếm khí lạnh lẽo lập tức ép lui cả ba con yêu
Hai nữ đệ tử đồng loạt ngẩng đầu.
Minh Hạ chậm rãi bước tới.
Nàng vẫn mang dáng vẻ bình thản như cũ, giống như chỉ đang tiện đường đi ngang qua.
Nữ đệ tử áo xanh sửng sốt.
Ở ngoại môn, Châu Minh Hạ rất nổi tiếng.
Không phải vì nàng mạnh, mà vì quá yếu.
Một người ba năm vẫn không tiến nổi vào nội môn đương nhiên sẽ bị người khác ghi nhớ.
Con yêu xà dẫn đầu gầm lên rồi há miệng phóng tới.
Châu Minh Hạ
Đừng phá kiếm của ta là được… //nhỏ giọng lẩm bẩm//
Ngay khoảnh khắc yêu xà chạm vào thanh kiếm đen—
Một hư ảnh cự long đen khổng lồ hiện lên giữa không trung, uy áp kinh khủng ép toàn bộ khe núi rung chuyển.
Ba con yêu xà trực tiếp nổ tung thành huyết vụ.
Diệp Ninh cùng nữ đệ tử còn lại chết lặng.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Vài giây sau nàng chậm rãi quay đầu nhìn thanh kiếm.
Châu Minh Hạ
...Hình như là Nhị cô cho mình mượn //khóe môi giật nhẹ//
Nàng thật sự quên mất thanh kiếm này có kiếm linh.
Cùng lúc đó, tại đại điện quan sát.
Tách trà trong tay một vị trưởng lão trực tiếp vỡ nát.
Mộc phong chủ đứng bật dậy lần nữa.
Một trưởng lão khác sắc mặt khó coi.
Hứa Trưởng Lão
Không thể nào… bí cảnh chỉ dành cho đệ tử Trúc Khí, sao lại xuất hiện loại uy áp này?
Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên màn sáng.
Mà ở vị trí cao nhất đại điện, Tạ Thanh Du vẫn ngồi yên lặng.
Chỉ là đầu ngón tay nàng đang nhẹ nhàng gõ lên thành ghế.
Đôi mắt lạnh nhạt kia từ đầu đến cuối đều đặt trên người Minh Hạ.
Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi đứng dậy.
Một vị phong chủ kinh ngạc quay sang.
Liễu Phong Chủ
Chưởng môn? Người muốn đi đâu?
Tạ Thanh Du nhìn màn sáng thêm lần cuối rồi nhàn nhạt đáp.
Tạ Thanh Du
Đón người //xoay người rời khỏi đại điện//
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ trưởng lão trong điện đều sững sờ.
Bởi vì suốt hơn trăm năm qua…
Chưa từng có ai khiến vị chưởng môn lạnh như băng của Thanh Vân Tiên Tông đích thân bước ra khỏi Vân Thiên Điện.
Chương 3 - Không Có Linh Căn
Sau khi rời khỏi khe núi, Minh Hạ tiếp tục tiến sâu vào bí cảnh.
Dọc đường đi, yêu thú nhìn thấy nàng đều bỏ chạy như gặp thiên địch. Thậm chí có vài con còn run rẩy nằm rạp xuống đất không dám ngẩng đầu.
Điều này khiến Minh Hạ bắt đầu cảm thấy đau đầu.
Châu Minh Hạ
Mình chỉ muốn yên ổn vượt qua khảo thạch thôi mà… //khẽ thở dài//
Nàng cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trước ngực.
Đây là pháp khí mà tổ mẫu tự tay đeo cho nàng trước ngày nàng ra ngoài làm nhiệm vụ ở hiện đại.
Tổ Mẫu
Đeo đi, tránh cho mấy thứ không sạch sẽ dọa cháu
Có lẽ thứ “không sạch sẽ” mà tổ mẫu nói không chỉ là quỷ vật bình thường.
Minh Hạ xoa trán rồi tiếp tục đi về phía trung tâm bí cảnh.
Theo quy tắc khảo thạch, chỉ cần lấy được linh thạch đặt trên đỉnh Thiên Nham Đài là xem như vượt qua khảo nghiệm.
Nhưng càng tới gần trung tâm, linh áp xung quanh càng nặng nề.
Trên bầu trời, từng tầng mây đen chậm rãi xoáy chuyển.
Một tiếng nổ lớn vang lên phía trước.
Mùi máu tanh theo gió truyền tới.
Nàng cau mày rồi nhanh chóng chạy về hướng đó.
Giữa khoảng đất trống gần Thiên Nham Đài, hơn mười đệ tử ngoại môn đang bị một con yêu thú khổng lồ truy sát.
Thân thể nó cao gần ba mét, toàn thân phủ đầy gai xương đỏ sẫm, đôi mắt đỏ như máu.
Có người run rẩy hét lên.
Đệ Tử Ngoại Môn
Là Huyết Giác Thú! Tại sao trong bí cảnh lại có thứ cấp bậc này?!
Một nam đệ tử bị đánh văng xuống đất, lồng ngực đầy máu.
Sắc mặt hắn trắng bệch, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu.
Huyết Giác Thú gầm lên rồi lao tới.
Mọi người tuyệt vọng nhắm mắt.
Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ.
Nàng nhìn con yêu thú trước mặt, ánh mắt hơi trầm xuống.
Khí tức trên người Huyết Giác Thú rất bất thường, giống như bị thứ gì đó cưỡng ép nâng cấp.
Con yêu thú điên cuồng gầm rú rồi đột ngột lao tới.
Một luồng hắc khí kinh khủng quét ngang.
Minh Hạ vô thức lùi nửa bước.
Một giọng nói non nớt bỗng vang lên bên tai nàng.
???
Chủ nhân, để ta ra ngoài đi //giọng đầy oán niệm//
Nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.
Châu Minh Hạ
...Ngươi tỉnh rồi? //nhỏ giọng//
Một con hồ ly nhỏ màu trắng xuất hiện trên vai nàng.
Bộ lông mềm mại như tuyết, đôi mắt đỏ thẫm híp lại đầy bất mãn.
Tiểu Hồ Ly
Người nhốt ta hơn nửa năm rồi đấy //xù lông tức giận//
Đám đệ tử phía sau đồng loạt hóa đá.
Hơn nữa linh áp trên người con hồ ly kia còn đáng sợ hơn cả Huyết Giác Thú.
Tiểu hồ ly liếc con yêu thú trước mặt rồi khinh thường hừ lạnh.
Tiểu Hồ Ly
Loại rác này cũng dám chặn đường chủ nhân?
Một luồng hỏa diễm trắng bạc lập tức nuốt chửng Huyết Giác Thú.
Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp bí cảnh.
Chỉ vài giây sau, con yêu thú khổng lồ đã bị thiêu đến không còn sót lại chút tro bụi nào.
Không khí chết lặng hoàn toàn.
Lâm Dịch run rẩy lùi lại.
Một nữ đệ tử tái mặt lẩm bẩm.
Nữ Đệ Tử
Đây thật sự là người ba năm không vào nổi Trúc Khí sao…?
Trong khi đó, trên đỉnh Thiên Nham Đài.
Một thân ảnh mặc bạch y đang lặng lẽ đứng giữa gió lạnh.
Ánh mắt nàng xuyên qua khoảng cách rất xa, dừng trên người Minh Hạ.
Rất lâu sau, nàng khẽ cau mày.
Nàng không cảm nhận được linh căn trên người đứa nhỏ kia.
Một người không có linh căn.
Lại có thể điều khiển linh thú thượng cổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play