Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tồi Tệ.

제1장

☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
Hé loo
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
mặc dù mấy truyện kia chưa xongg
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
Nhưng !
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
Toi vẫn ra truyện mới
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
Vì toi là 1 bóng đèn nổi loạn !!
𐙚⋆ ໑ ₊˚✧
Nguyễn Xuân Bách - năm nay đã 10 tuổi, nhưng.. chẳng có ai làm bạn với cậu vì cậu chẳng giống trẻ con, không cười đùa, không vui vẻ, cũng chẳng chạy nhạy. Chỉ ở trong phòng, sống cùng cuốn nhật kí.
Bọn trẻ coi cậu là lập dị.
Những năm trước đó cũng vậy chỉ có một mình Bách lẻ loi. Từ bé, cậu bị coi là niềm tự hào của ba mẹ, lúc đó cậu là con một, ba mẹ cậu coi cậu là niềm kiêu hãnh của mình. Vì vậy, từ nhỏ ba mẹ cậu đã rất nghiêm khắc.
Họ sẽ chửi cậu thậm tệ, mỗi khi cậu không còn là người đứng đầu, mỗi khi cậu đi ngược lại quyết định của họ.
Họ cho rằng họ là ba mẹ, quyết định của họ đúng hay sai thì con cái vẫn phải nghe theo.
Bách từ lúc lên lớp 1 đã bị bắt ép học liên tục, kiến thức lớp 2 rồi lớp 3, học hết cái này rồi cái khác. Mọi thứ diễn ra liên tục, nhưng một khi Bách đứng nhất, họ không cho cậu nghỉ ngơi, họ cho rằng phải học nhiều hơn để giữ lại ngôi vị này.
Bách học rất mệt, nhưng không nói vì nếu nói sẽ bị mắng rằng ...
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Mẹ ơi..
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Nói đi con / đang soạn đề Bách đã làm /
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Ch-o con ăn một chút được không.. con mệt.
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Con chỉ có cái việc đi học cũng mệt vậy ba mẹ đi làm ngày đêm nuôi con thì sao ?!
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Con có thấy bố mẹ than mệt không ?
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Than thở thì làm được cái gì ?! Chỉ có cố gắng mới vớt mày lên.
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Nhớ đi Bách ! Không có cái hạng nhất mày chẳng là gì cả !! / to tiếng /
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
/ im lặng / ...
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Làm đề đi ! Mày mà tụt hạng tao ch.ết cho mày xem / dí tay mạnh vào trán Bách /
Đôi lúc, Bách muốn khóc nhưng sẽ bị nói là "làm màu". Chưa ai thấy cậu cười cả, không phải cái nụ cười để che đi những mệt mỏi, mà là nụ cười của niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.
Bách luôn trốn trong căn phòng nhỏ của mình, màn đêm buông xuống đèn bàn học Bách vẫn mở.
Cậu không có thời gian để khóc, cậu chỉ có học và học.
Mọi thứ thay đổi khi Bách được nhà trương khám sức khỏe định kì, bác sĩ nhận ra điều không ổn của cậu và yêu cầu bố mẹ cậu đưa cậu đi bệnh viện. Dù khó chịu nhưng họ vẫn đưa Bách đi.
𐙚⋆ ໑ ₊˚✧
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
Mấy nàng đọc nhớ để lại bình luận nhaaa
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
tuoi thic đọc bluan
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
><

제2장

☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
Tôi muốn drop 1 bộ.
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
Bộ nào thì không biết.
𐙚⋆ ໑ ₊˚✧
Thái Châu dẫn Bách đến khoa tâm lý theo chỉ dẫn của bác sĩ, ba cậu không hề hài lòng với việc tốn tiền cho một thứ vô nghĩa như vậy.
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
Đúng là phiền phức !! Tao bỏ tiền tao ra để mày mang lại lợi ích cho tao chứ tiêu vô mấy cái việc vô tích sự này à ?!
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Ngoài đường, anh đừng ồn ào.
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
Ừm. Nghe em.
Dẫn Bách vào phòng hay nói đúng hơn là Hải Anh đẩy mạnh Bách vào trong rồi vội vã đưa vợ đi.
Bách quen dần với dáng vẻ cọc cằn của bố nên cũng cam chịu mà nhích từng bước đến trước mặt bác sĩ tâm lý.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Chào con nha / dịu dàng /
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Con tên gì nhỉ ?
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
... Nguyễn Xuân Bách ạ.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Không cần sợ. Chú không phải người xấu.
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Dạ..
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Bách. Ngay bây giờ, con muốn làm gì ?
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Họ-c bà-i..
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Việc con muốn, Bách, việc con muốn làm như được chạy thật nhanh ở một cánh đồng không điểm dừng.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Hay được ngủ một giấc.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Việc con muốn, việc mà tâm hồn con thật sự cần, không phải ai khác.
Bách vẫn không nói, tay áo dài qua tay, che đi những vết thương đã đóng vảy vì những năm tháng bị đánh vì luyện chữ đẹp.
Môi Bách mấp máy, rồi lại thôi. Nam vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng lấy một viên kẹo ngọt đưa cho Bách. Đây là lần đầu Bách được ăn đồ ngọt như kẹo, cậu chưa từng được thực sự làm trẻ con dù đang là trẻ con.
Thấy viên kẹo nằm trơ vơ, Nam vẫn không giận.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Được rồi. Bách nghe chú nè / đưa cho Bách một tờ giấy và mấy cây bút màu sáp /
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Con hãy vẽ đi, vẽ bất cứ thứ gì con muốn, không có chủ đề, cũng không có chấm điểm.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Hãy thả bay tâm hồn con theo những bút màu .
Bách tay run run, đẩy lại đống màu và tờ giấy trắng cho Nam, giọng Bách nhỏ nhẹ như sợ.
Sợ bị trách mắng theo bản năng.
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Con không có quyền được vẽ.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Nhưng con có quyền được làm những thứ mình muốn.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Trông con như sợ gì đó..
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Con sợ nhất là gì ?
Bách ngập ngừng đôi chút rồi khẽ nói.
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Điểm số và ba mẹ.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Điểm số sao ? Con mới 10 tuổi, đó không phải là thứ con cần phải sợ.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Hồ sơ ghi rằng con luôn đứng nhất, sao phải sợ ?
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Con không..biết.
Bách dần đã coi việc đứng nhất và được điểm tuyệt đối là luật lệ để sống, cậu không biết tại sao mình lại sợ nó, nhưng vẫn theo vô thức mà làm theo nó.
𐙚⋆ ໑ ₊˚✧
☆Chongiu của AnhSangAza☆
☆Chongiu của AnhSangAza☆
Thấy tội bé Bách vl T^T

제3장

𐙚⋆ ໑ ₊˚✧
Bách vẫn im lặng, hai tay cậu nghịch nhẹ vào nhau như đang bối rối.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Được rồi. Nếu con không muốn trả lời, chú sẽ không hỏi.
Nam đưa tay định xoa đầu Bách, cậu lại theo bản năng mà rụt người lại, mắt ánh lên sự sợ hãi. Tay Nam khựng lại giữa không trung lại lặng lẽ thu về, Nam viết đôi chút trên tập hồ sơ rồi đóng lại. Đôi mắt dịu dàng nhìn Bách.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Ngoan, Bách, con cười chút nhé..?
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Cười khi con vui, không cần phải—
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
/ ngắt lời / Con chưa bao giờ vui.
Nhận ra mình vừa ngắt lời Nam, Bách liền cúi người, đôi vai hơi run, giọng nhỏ dần.
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Co-n xin lỗi vì đã ngắt lời ch-ú.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
/ xoa đầu Bách / không sao.
Nam lấy từ ngăn tủ một con gấu bông còn mới, đưa cho Bách.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Nhớ. Giấu thật kĩ đừng để ba mẹ biết, bạn gấu sẽ là bạn của con.
Bách ôm chặt con gấu, có lẽ đây là món quà đúng nghĩa duy nhất cậu từng được nhận.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Nếu con trân trọng nó, thì hãy trân trọng con như cách con trân trọng nó.
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Nhé ?
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Dạ..
Nam cười, mở cửa, định nói tình trạng của Bách với ba mẹ, thì không thấy hai người đó đâu ?
Rồi hẳn nửa tiếng trôi qua, chỉ có Hải Anh dửng dưng quay lại, không một lời nào Hải Anh chỉ tay thẳng vào mặt Bách và chửi rủa thậm tệ.
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
Sao mày không biết đi tìm bố mẹ ?
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
Học nhiều như thế mà vẫn ngu vậy ?!
Liếc thấy con gấu trong tay Bách, Hải Anh giựt lấy con gấu một cách thô bạo, ném mạnh nó xuống mặt sàn, rồi tát mạnh Bách một cái, khiến khuôn mặt nhỏ bé của Bách lệch hẳn sang một bên, bên má của Bách đỏ lên những vết ngón tay. Bách không khóc, chỉ lặng lẽ cúi đầu, miệng thì khẽ nói.
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
Con xin lỗi..
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
Xin lỗi thì làm được cái ích gì ? Tao đưa mẹ mày đi khám mà cứ ầm ĩ lên mất thời gian !
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
/ đẩy vai Hải Anh / nó làm gì sai mà anh chửi nó vậy ? Chỉ là một con gấu bông thôi mà ?
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Nhìn thằng bé sợ kìa ? Anh biết tình trạng thằng bé thế nào không mà đối xử với nó như thế ??
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
Con của tôi. Tôi dạy, anh chỉ là một bác sĩ, làm đúng trách nhiệm là khám, nhận tiền. Không có việc nào khác cho anh mang tên "lo chuyện bao đồng"
•|Nguyễn Bảo Nam|•
•|Nguyễn Bảo Nam|•
Thằng bé bị trầm cảm và rối loạn lo âu có thể là do tác động từ gia đình.
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
/ cười khẩy / Nuôi cho đã rồi mày cũng chỉ là một con rối hỏng !
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
/ bỏ đi /
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
/ nhẹ bước theo /
Bách nhặt con gấu dưới sàn, ôm nó vào lòng rồi bước theo sau Hải Anh. Nam khó hiểu vô cùng, một đứa trẻ không khóc khi bị mắng, không mè nheo khi có ba mẹ, chỉ sống lặng lẽ như một mặt hồ phẳng lặng.
Tay Nam siết chặt tập hồ sơ, rồi quay lại phòng làm việc, lần đầu Nam tiếp nhận một bệnh nhân nhỏ như vậy.
-𝚝𝚞𝚊-
Đi một lúc rồi cũng đến khoa sản, mẹ Bách cười tươi cầm tờ giấy siêu âm mà cười tít mắt, bố Bách cũng chạy lại cười.
Bách thấy vậy cũng lẳng lặng đi đến cười theo, mặc dù chẳng có gì vui.
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
Em biết gì chưa ?
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Gì thế anh ?
•|Nguyễn Hải Anh|•
•|Nguyễn Hải Anh|•
Thằng Bách bị trầm cảm rồi rối loạn lo âu gì đó, còn nguyên nhân từ gia đình.
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Nuôi nó ăn học mà chẳng biết nó hận mình cái gì .
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Thôi.. công chúa của mẹ phải ngoan không được như thế.
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Thằng Bách chỉ là một giấy nháp, không thể bằng con. / xoa nhẹ bụng /
•|Nguyễn Xuân Bách|•
•|Nguyễn Xuân Bách|•
... mẹ.. con muốn về nhà.
•|Hoàng Thái Châu|•
•|Hoàng Thái Châu|•
Cút về được thì về đi, tao không rảnh đưa thứ vô dụng về nhà.
𐙚⋆ ໑ ₊˚✧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play