OTP Gấu – Ngẫu Nhiên.
[ Tà Kiện Tiên x Tà Đế ] — #1
Couple: Tà Kiện Tiên x Tà Đế
Vị trí : Top — Bot
Thể loại: Ngược trước ngọt sau.
» Lưu ý:
• tình tiết truyện sẽ không liên quan hoặc giống như trong phim.
• tính cách và thiết lập nhân vật có lẽ sẽ khác một chút.
• bạn nhỏ nào chưa đủ 18 tuổi, thì đừng vào xem các chap h+ nha ^^.
Vào một ngày chẳng có nắng, cũng không có mưa.
Bầu trời trời âm u bị một tầng sương mỏng phủ kín, cả Diêm La Các đều tĩnh lặng đến dị thường.
Giữa màn gió lạnh lướt qua hành lang dài hun hút, một vị khách lạ bất ngờ bước vào đại điện.
Không ai biết rõ người đó là ai.
Chỉ biết rằng sau khi gặp hắn, Tà Kiện Tiên đã cho lui toàn bộ thuộc hạ
Trong đại điện rộng lớn, hương trầm cháy âm ỉ.
Hai người trò chuyện rất lâu.
Cho đến khi vị khách kia đột nhiên ngưng lại,ánh mắt sâu thẳm dừng trên người hắn chậm rãi cất giọng :
???
Tà Kiện Tiên... Ngươi có từng thích hắn dù chỉ là một lần chưa?
Không gian thoáng chốc lặng đi.
Hắn khựng lại – đôi mày hơi nhíu lại, tựa hồ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Tà Kiện Tiên
Ngươi nói... Tà Đế?
Giọng hắn mang theo vài phần nghi hoặc.
Tà Kiện Tiên
Ta chỉ xem hắn như đệ đệ mà chăm sóc //bật cười nhạt, thần sắc vẫn thản nhiên như cũ//
Hắn hơi nâng mắt, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tà Kiện Tiên
Sao? Ngươi thích hắn?
Tà Kiện Tiên
Nếu thật sự có ý đó... ta cũng không ngại giúp ngươi nói vài lời.
Ngoài của điện, gió lạnh bất chợt thổi qua.
Không ai biết rằng từ đầu đến cuối... vẫn luôn có một người đứng đó.
Tà Đế lặng người phía sau cánh cửa.
Sắc mặt cậu tái nhợt đến đáng sợ.
Những lời kia như lưỡi dao vô hình, từng chút một rạch nát trái tim vốn đã chất đầy tình cảm chẳng thể nói ra.
Tà Đế
Từ trước đến nay chỉ là ta tự mình đa tình.
Tà Đế
Tự đem những cái xoa đầu dịu dàng ấy xem thành yêu thương.
Tà Đế
Tự đem sự bao dung kia xem là ngoại lệ dành riêng cho mình.... //Khóe môi khẽ run//
Nước mắt chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào.
Nhưng cậu lại chẳng thể phát ra nổi một tiếng....
Đêm hôm đó, Tà Đế tự nhốt mình trong phòng.
Cậu cuộn tròn dưới lớp chăn dày, giống như muốn che giấu toàn bộ đau đớn trong lòng.
Tiếng nức nở bị ép đến cực nhỏ vang lên giữa căn phòng tối tăm lạnh lẽo.
Đôi tay trắng nõn siết chặt đến bật máu.
Thế nhưng dù có đau đến đâu... cũng không bằng cảm giác trái tim bị bóp nghẹn kia.
Từ ngày đó, Tà Đế đã thay đổi.
Cậu dựng cấm chế quanh nơi ở, gần như không bước chân ra ngoài nữa.
Ngày đêm đều chỉ chìm trong tu luyện.
Tựa như chỉ cần mạnh hơn một chút.... thì sẽ không còn phải vì một người mà đau lòng đến vậy.
Đôi khi giữa lúc tĩnh toạ, kí ức cũ lại bắt đầu ùa về.
Những cái chạm nhẹ nơi mái tóc.
Những lần được hắn che chở phía sau lưng.
Hay giọng nói trầm thấp gọi cậu đều trắng bệch đi vài phần.
Cậu cố ép bản thân quên mất.
Quên đi thứ tình cảm vốn không nên tồn tại.
Sống chung dưới một mái hiên, cuối cùng vẫn không thể tránh mặt cả đời.
Chỉ là từ sau hôm ấy, mỗi lần gặp lại – Tà Đế đều chỉ cúi đầu gọi một tiếng:
Sau đó liền lặng lẽ rời đi.
Không còn quấn lấy hắn như trước.
Không còn dùng ánh mắt long lanh đầy ỷ lại để nhìn hắn nữa.
Thiếu niên từng thích cười ấy....dường như đã biến mất hoàn toàn.
Ngay cả khí tức xung quanh người cậu cũng tĩnh lặng đến đáng sợ, lạnh như mặt hồ đóng băng giữa đêm đông.
Tà Kiện Tiên đương nhiên nhận ra sự thay đổi đó.
Nhưng hắn lại không hiểu vì sao...
Cho đến một ngày, hắn rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa.
Của phòng bị lực mạnh đẩy bật ra.
Tà Kiện Tiên kéo mạnh cổ tay cậu, ép người vào tường.
Tà Kiện Tiên
//sắc mặt âm trầm// Tà Đế, dạo gần đây ngươi luôn tránh mặt ta....rốt cuộc là vì cái gì?
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ nghiên mặt sang một bên giọng nói nhỏ đến đáng thương :
Tà Đế
Đại ca....ta không có...
Tà Đế
Chỉ là gần đây ta lĩnh ngộ được công pháp mới.... nên mới bế quan lâu một chút.....
Tà Kiện Tiên đã siết chặt cằm cậu, ép cậu nhìn về phía mình.
Ánh mắt hắn tối đến đáng sợ.
Tà Kiện Tiên
Ngươi thật sự không dám nhìn ta....hay là đang giấu ta chuyện gì?
Đầu ngón tay cậu khẽ run lên.
Khoé môi mấp máy rất lâu....nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra nữa chữ thật lòng.
Bởi vì cậu sợ....sợ một khi nói ra...
Ngay cả tư cách đứng bên cạnh hắn, cậu cũng sẽ không còn nữa.
[ Tà Kiện Tiên x Tà Đế ] — #2
Hai bóng người – một lam, một tím từ trên mái nhà rơi xuống.
Tà Kiện Tiên buông Tà Đế ra, trầm mặc bước đến nhấc cổ áo Kiện Bàn Hiệp và Tây Hà lên tặng mỗi người một cục u vào đầu.
Kiện Bản Năng
Oa...hức..hức...ah...ca ca đánh ta //ôm đầu, uất ức//
Tây Hà.
Tà Kiện Tiên, sao ngươi lại đánh ta //ôm đầu, nghi hoặc//
Tà Kiện Tiên
ẤM ỨC CÁI GÌ NÍN LẸ! //Cáu gắt//
Tà Kiện Tiên
CÁC NGƯƠI LÀM LŨNG MỘT LỖ TRÊN NHÀ LÃO TỬ CÒN HỎI? //tức giận//
Tây Hà.
Ta nói chúng ta đi ngang qua, vô tình rơi xuống ngươi tin không?
Tà Kiện Tiên
Ngươi nghĩ lão tử là con nít ba tuổi à //💢//
Tây Hà.
À...thì..là...mà... //🤧//
Kiện Bản Năng
Ể khoan, đây là phòng của tiểu bí đao mà, sao ca lại ở đây?
Tà Kiện Tiên
Ta..ta có việc cần tìm hắn, ngươi quản nhiều làm gì?
Kiện Bản Năng
Không nhầm thì lúc ta rơi xuống thấy hai người ưm.... //bị bịch miệng//
Tà Đế
Kiện ca à, chắc huynh nhìn nhầm rồi.
Tà Đế
Lúc nãy ta và Đại Ca chỉ đang bàn một số chuyện của Diêm La Các mà thôi //giải thích//
Tà Đế
Huynh..huynh không tin có thể hỏi Đại Ca //lúng túng//
Tà Kiện Tiên
.... //Quay mặt đi chỗ khác không trả lời//
Nhìn cảnh này Tây Hà và Kiện Bàn Hiệp mới hiểu vì sao hôm nay hắn lại cáu gắt như vậy, hóa ra là giận cá chém thớt.
Và rồi Kiện Bàn Hiệp truyền âm cho Tà Đế hỏi giữa hai người đã chuyện gì thì chỉ nhận lại được câu :
‘Ngươi đưa ta ra ngoài rồi ta kể cho nghe’
Làm y càng thêm tò mò mà nói nhỏ với Tây Hà làm cách nào để đưa cậu ra ngoài mà không bị Tà Kiện Tiên đánh.
[ ... ] : Truyền âm.
*.....* : Suy nghĩ.
.... : Lời nhân vật.
//...// : Cảm súc, hành động,...
Kiện Bản Năng
[ Ta có cách rồi! ]
Kiện Bản Năng
[acdjhrrvhesnkgaqfvkhx]
Kiện Bản Năng
[ hiểu chưa? ]
Tây Hà.
[ hiểu rồi, nói lại lần nữa đi!? ] //😵💫💫//
Kiện Bản Năng
[ Thôi, để tự ta làm. ]
Hai người ở ngoài nhìn hai tên đang đứng như trời trồng, biểu cảm biến hóa khôn lường mà lo lắng.
Bỗng Kiện Bàn Hiệp bước đến, ngồi xuống bàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Y lướt qua hai thân hình, một lớn một nhỏ kia mà lấy ra một tấm bản đồ.
Giọng nói ngày thường vốn luôn cợt nhã, nay lại nghiêm túc lạ thường vang lên.
Kiện Bản Năng
Hai hôm trước ở Trung Châu xuất hiện một bí cảnh thượng cổ, nghe nói ở bên trong đó có mảnh vỡ ma thần và truyền thừa ma đế.
Kiện Bản Năng
Ta cùng Tây Hà cũng vì chuyện này mà đến, vừa đúng lúc tiểu bí đao đang kẹt ở thất giai. Nên ca, huynh cho phép hắn cùng chúng ta đi tới đó được không?
Kiện Bản Năng
Ta hứa lúc đem hắn về sẽ nguyên vẹn như cũ.
Tây Hà.
Ngươi có thể nghi ngờ đạo đức của chúng ta.. nhưng nhân phẩm của chúng ra rất tốt à nhen.
Tà Kiện Tiên
//nghi ngờ + khóe môi giật giật//
Thấy hắn không muốn đồng ý, đôi mắt long lanh to tròn ấy của y rưng rưng nước, khóe môi khẽ mím lại trong cực kỳ đáng thương mà nắm lấy vạt áo hắn cầu xin.
Tà Đế
Đại Ca, mấy trăm năm rồi ta vẫn luôn kẹt ở thất giai không tăng cũng chẳng lùi, lần này vừa hay có cơ hội huynh cho ta đi cùng với hai người họ được không? Ta hứa sẽ ngoan ngoãn không gây thêm rắc rối gì cho huynh đâu!?
Tà Kiện Tiên nhìn người bên cạnh gần như sắp khóc, trong lòng cảm thấy xót xa mà cũng miễn cưỡng đồng ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play