Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vết Cắt Định Mệnh

Chương 1

Cơn mưa rào tháng 5 trút xuống con phố nhỏ. Tiệm sách cũ chìm trong ánh sáng vàng vọt, mùi giấy cũ quyện với mùi mưa tạo nên một không gian đặc quánh, cô độc. Cô đứng đó, tay run run chạm vào gáy cuốn sách. Mọi thứ đã được dàn dựng hoàn hảo. Khi tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, cô hít một hơi, thu lại vẻ sắc bén thường ngày, thay vào đó là sự mong manh.
Rầm!
Tiếng kệ sách đổ nghiêng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Cô lúng túng giữa đống đổ nát, vờ như không thể thoát ra. Anh bước tới, đôi chân mang giày da đen bóng dừng lại trước mặt cô.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cô không sao chứ? Đừng cử động mạnh, kệ sách này không chắc chắn đâu.
Giọng anh trầm, lạnh nhưng lại mang theo một sự quan tâm khó hiểu. Anh không vội vàng, mà nhẹ nhàng đẩy kệ sách sang một bên bằng một lực rất mạnh nhưng kiểm soát tốt.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
//Ngước đôi mắt hơi ướt lên nhìn anh, giọng run rẩy//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Cảm ơn... Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy cuốn sách ở tầng trên, không ngờ nó lại đổ ập xuống. Tôi vụng về thật đấy.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
// đưa tay đỡ cô dậy, ánh mắt chạm vào mắt cô, không rời//
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đôi khi sự vụng về lại là cách người ta thu hút sự chú ý. Cô cố tình, hay là định mệnh?
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
//Khẽ né tránh ánh nhìn của anh, giọng thấp xuống, đầy tâm sự//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Anh nghĩ tôi cố tình để mình bị đè dưới đống sách này sao? Một người xa lạ vừa gặp lần đầu lại hỏi một câu đáng sợ như thế à?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
// cười khẽ, một nụ cười không chạm đến mắt//
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Xa lạ? Có lẽ vậy. Nhưng tôi thấy cô có vẻ ngoài của một người đang chờ đợi một thứ gì đó... hoặc một ai đó. Cô có thường xuyên đến đây không?
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
//cúi đầu, vờ như đang dọn dẹp đống sách, giọng lạc đi//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Ngày nào cũng đến. Chỉ có ở đây, giữa những trang sách cũ, tôi mới thấy mình an toàn.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Tôi không thích những nơi ồn ào. Còn anh? Một người đàn ông trông như... bận rộn với thế giới bên ngoài thế này, tại sao lại tìm đến một tiệm sách mục nát?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
// nhặt cuốn sách cô vừa làm rơi, lật xem//
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Tôi tìm sự tĩnh lặng. Thế giới bên ngoài quá nhiều tiếng ồn và sự dối trá. Đôi khi, tôi muốn tìm một nơi mà người ta không nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
// nhìn thẳng vào anh, dũng cảm hơn một chút//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Vậy anh có tìm thấy sự tĩnh lặng đó ở tôi không? Hay anh thấy tôi cũng là một phần của sự ồn ào mà anh muốn chạy trốn?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
//Bước lại gần, khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được nhịp thở của anh//
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cô không ồn ào. Cô rất tĩnh. Một sự tĩnh lặng... có thể khiến người ta muốn chiếm hữu.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
//mỉm cười, một nụ cười buồn bã đầy nghệ thuật//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Chiếm hữu một người lạ mặt sao? Anh lạ thật đấy. Nhưng... tôi lại thấy mình không muốn chạy trốn khỏi sự chiếm hữu đó.
Anh nhìn cô thật lâu. Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng đặt cuốn sách vào tay cô, những ngón tay anh vô tình lướt nhẹ qua bàn tay cô, lạnh lẽo nhưng đầy áp lực.
Hết

Chương 2

Ba ngày trôi qua, thành phố vẫn thế, vẫn ồn ào và đầy rẫy những kẻ lừa lọc. Anh ngồi trong chiếc sedan đen, mắt dán chặt vào cửa hàng hoa nơi cô làm việc. Anh không hiểu tại sao mình lại ở đây. Những ngày qua, ánh mắt buồn bã của cô ở tiệm sách cũ cứ ám ảnh anh. Anh đã quen với những gương mặt nịnh nọt, những ánh mắt tham lam, nhưng ánh mắt cô... nó có một vẻ tĩnh lặng mà anh chưa từng chạm tới. ​Anh nhìn thấy cô bước ra, tay xách chiếc túi xách nhỏ, dáng vẻ mệt mỏi nhưng thanh thoát. Anh không kiềm chế được, cho xe đỗ sát lề đường.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Lên xe
Anh nói ngắn gọn, giọng khàn đục. Cô dừng lại, không hề có vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi. Cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Tôi không đi với người lạ trên những chiếc xe không biển số. Điều đó không an toàn cho một cô gái đơn độc như tôi, phải không?
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Ở cái thành phố này, cô nghĩ mình còn là người lạ với tôi sao? Cô đã vào tâm trí tôi từ cái cách cô nhìn những cuốn sách ở tiệm cũ. Lên xe, tôi không thích nhắc lại lần thứ hai.
Cô im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe. Mùi nước hoa của cô thoang thoảng, khác biệt hoàn toàn với mùi thuốc lá và mùi của máu, của tiền trong khoang xe anh. Anh đánh lái, chiếc xe lao vút vào màn đêm, bỏ lại sau lưng sự ồn ào của phố thị.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
*Tại sao mình lại đưa cô ta đi? Phụ nữ luôn là rắc rối. Nhưng gương mặt này, giọng nói này... nó khiến mình cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Có thể cô ta chỉ là một kẻ lừa đảo hạng sang, hoặc một kẻ khốn cùng đang tìm cách bám lấy mình. Nhưng nếu cô ta lừa dối, mình sẽ là người đầu tiên kết thúc trò chơi này.*
Anh đánh xe vào một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc như lưỡi dao, muốn lột trần mọi bí mật trên gương mặt cô.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cô không tò mò sao? Những người phụ nữ khác khi ngồi trên xe này, họ sẽ run rẩy hoặc hỏi xem tôi định đưa họ đi đâu để hành quyết.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Tại sao tôi phải sợ? Nếu anh muốn giết tôi, anh đã làm ngay ở cửa tiệm sách. Còn nếu anh đưa tôi đến đây để khoe khoang sự nguy hiểm của mình, thì anh đã thất bại rồi.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
//Cười khẩy, giọng trầm xuống//
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cô rất thú vị. Nhịp tim của cô thậm chí còn không tăng lên một nhịp. Cô nói mình không có gì để mất, nhưng tôi lại thấy cô đang giấu thứ gì đó trong đôi mắt buồn bã kia.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
//nhìn thẳng vào anh, không chút né tránh//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Ai mà không có bí mật, thưa anh? Anh có bí mật, tôi cũng có. Chúng ta giống nhau ở điểm đó. Anh không cần cố chứng minh mình là ác quỷ, và tôi cũng không cần tỏ ra mình là thiên thần.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
*Cô ta thực sự không sợ mình sao? Hay là cô ta đã được huấn luyện để đối diện với những kẻ như mình? Một người phụ nữ không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có sự điềm tĩnh chết người. Điều này khiến mình càng muốn tìm hiểu xem, bên dưới lớp mặt nạ đó là gì.*
Anh vươn tay, chạm vào cằm cô, ép cô phải đối diện với ánh mắt thăm dò của anh.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đừng cố gắng tỏ ra thấu hiểu tôi. Cô không biết mình đang chơi đùa với thứ gì đâu. Tên tôi là Lục Cẩn Ngôn. Từ hôm nay, cô là người của tôi.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
//nở một nụ cười, nụ cười ấy mong manh đến mức khiến anh chùng lòng xuống//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Tôi là Bùi Hàn Vân. Và tôi đã nói rồi, tôi không hứa đâu, thưa anh. Nếu anh muốn chiếm hữu, anh phải biết rằng tôi là một thứ không bao giờ chịu khuất phục.
Anh buông tay, khởi động xe. Lần này, anh không còn muốn đe dọa. Anh muốn cô ở lại, muốn xem cô sẽ đi được bao xa trong thế giới của hắn mà không hề tan vỡ.
Hết

Chương 3

Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự nằm tách biệt hoàn toàn trên sườn đồi. Nơi này khác hẳn với sự tĩnh lặng của tiệm sách, không khí ở đây đặc quánh mùi thuốc súng và sự cảnh giác lạnh lẽo.
​Dũng – cánh tay phải đắc lực của Cẩn Ngôn, một gã đàn ông với gương mặt chằng chịt vết sẹo và ánh mắt như một con sói đói – đã đứng đợi sẵn ở cửa. Hắn nhìn Hàn Vân từ đầu đến chân, ánh mắt không che giấu vẻ coi thường và hoài nghi.
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Anh Cẩn Ngôn, anh mang cô ta về đây làm gì? Đàn bà chỉ là thứ rắc rối, nhất là loại không có lai lịch rõ ràng như này. Anh quên bài học của gã nội gián tuần trước rồi sao?"
Anh không thèm nhìn Dũng, hắn thản nhiên bước qua, để lại một câu nói lạnh như băng
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Đó là việc của tôi. Dũng, cậu làm tốt việc của mình đi, đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi.
Anh quay sang nhìn cô, ra hiệu cho cô đi theo vào phòng làm việc. Đó là một căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình của những chiếc camera giám sát. Anh ngồi xuống ghế, tay cầm một tập hồ sơ và đặt mạnh lên bàn.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
*Dũng nói đúng. Mình chưa bao giờ tin tưởng ai, kể cả kẻ đã đi theo mình mười năm nay. Nhưng với Hàn Vân, mình lại có một sự tò mò điên rồ. Nếu cô ta là cảnh sát, cô ta sẽ để lộ sơ hở ngay trong đêm nay thôi.*
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Cô muốn vào thế giới của tôi sao? Vậy hãy chứng minh đi. Trong tập hồ sơ này là danh sách những kẻ phản bội. Cô sẽ là người đưa chúng vào tròng thay tôi.
Hàn Vân cầm tập hồ sơ lên, những ngón tay cô lướt qua những tấm ảnh chân dung bên trong. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ lùng, không chút gợn sóng hay do dự. Nếu cô làm, những người này sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Nếu cô từ chối, mọi mục tiêu cô đeo đuổi suốt ba năm qua sẽ tan thành mây khói. Cô đã đi quá xa để quay đầu, và sự nhân từ là thứ xa xỉ cô không thể mang theo trong cuộc chơi này.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
//Giọng vẫn bình thản, nhưng ánh mắt bắt đầu toát ra vẻ lạnh lùng khó lường//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Tôi tưởng anh đưa tôi về đây vì sự tĩnh lặng mà anh nói, hóa ra là để biến tôi thành một quân cờ? Anh đánh giá tôi quá cao rồi, Cẩn Ngôn. Nhưng nếu anh muốn thấy sự tàn nhẫn, tôi có thể cho anh thấy.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
// nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc//
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Tôi không đánh giá cao cô. Tôi chỉ đang muốn xem, khi bị dồn vào đường cùng, cô sẽ chọn cách vẫy vùng hay là cam chịu."
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
//đứng ngoài cửa, tay đặt lên báng súng, giọng đầy đe dọa//
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Tôi sẽ canh chừng cô ta. Nếu cô ta làm hỏng dù chỉ một li, tôi sẽ tự tay kết liễu cô ta ngay trong đêm nay.
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
//quay lại nhìn thẳng vào Dũng, nở một nụ cười nhạt//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Anh nên lo cho cái ghế của mình trước khi lo cho tôi, anh Dũng ạ. Một gã tay sai luôn miệng nhắc về sự phản bội, thường là kẻ có nhiều bí mật nhất.
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
//Hắn giận dữ, định xông vào nhưng bị ánh mắt của anh chặn đứng// Cô...!
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
//Cười, một nụ cười đầy thích thú//
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
Thấy chưa Dũng? Hàn Vân không giống những người phụ nữ cậu từng biết. Đi thôi, chúng ta có một cuộc đàm phán quan trọng vào nửa đêm nay. Hàn Vân sẽ đi cùng tôi.
Lục Cẩn Ngôn
Lục Cẩn Ngôn
*Dũng nghi ngờ cô ấy, điều đó càng khiến mình muốn bảo vệ cô ấy. Hoặc có lẽ, mình muốn xem đến cùng xem cô ấy là thiên thần cứu rỗi hay là tử thần được gửi đến để lấy mạng mình.*
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
// cúi đầu, bàn tay trong túi xách siết chặt lấy chiếc máy nghe lén đã kích hoạt//
Bùi Hàn Vân
Bùi Hàn Vân
Được thôi. Tôi rất muốn xem thế giới của anh vận hành như thế nào.
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play