Mùa Hè Không Tắt
chap 1
Nguyễn Khánh Dương
[ mở thùng carton cuối cùng ]
Nguyễn Thị Nguyệt
:Dọn xong chưa?
Nguyễn Khánh Dương
Gần rồi:
Nguyễn Thị Nguyệt
:Mai qua ăn cơm nhé. Mẹ mua cá con thích rồi này
Nguyễn Thị Nguyệt
:À nãy mẹ gặp cô Lan dưới sảnh.
Nguyễn Khánh Dương
Cô Lan nào?:
Nguyễn Thị Nguyệt
:Trời. Mẹ thằng Phong ấy =))
Nguyễn Khánh Dương
[ tắt máy ]
Hồi bé hai đứa ghét nhau tới mức:
- gặp là cãi
- bị bắt chơi chung là mặt ai cũng như đưa đám
- Phong từng làm gãy mô hình tàu gỗ nó mất hai tuần mới lắp xong
Thằng phiền phức nhất tuổi thơ nó
Nguyễn Khánh Dương
[ ngẩng đầu ]
Nguyễn Khánh Dương
“…vãi thật”
Tiếng nhạc vọng từ căn hộ đối diện qua rõ tới mức ly nước trên bàn rung nhẹ
Nguyễn Khánh Dương
[ Nhìn đồng hồ ]
Nguyễn Khánh Dương
" 11h36 "
Bên trong vọng ra tiếng hét
Nguyễn Khánh Dương
" Đúng là nhà này thật "
Một người đàn ông tóc còn ướt đứng tựa cửa
Áo thun đen rộng cổ. Mùi dầu gội còn rất rõ
Không khí im hẳn vài giây
Bùi Thanh Phong
[ chớp mắt ]
Nguyễn Khánh Dương
[ lạnh mặt ] Nhà mày mở nightclub à?
Bùi Thanh Phong
[đứng hình thêm hai giây nữa rồi bật cười ]
Bùi Thanh Phong
Đệt. Là mày thật luôn hả
Nguyễn Khánh Dương
Nhỏ xuống
Bùi Thanh Phong
[ vịn cửa nhìn nó từ trên xuống dưới ]
Bùi Thanh Phong
[ ánh mắt đánh giá ]
Bùi Thanh Phong
Mày lớn dữ
Nguyễn Khánh Dương
Cho tao ngủ chưa?
Bùi Thanh Phong
Trời ơi. Mười năm gặp lại mà mày nói chuyện như đòi nợ vậy?
Nguyễn Khánh Dương
Vì mày làm ồn
Bùi Thanh Phong
[ quay đầu vô nhà ]
Bùi Thanh Phong
ANH MINH GIẢM NHẠC XUỐNG COI
Bên trong lập tức có tiếng đáp
Nguyễn Khánh Dương
[ bắt đầu thấy đau đầu ]
Đúng lúc này một người khác ló đầu ra khỏi phòng khách.
Mặc hoodie rộng. Trên mặt còn đắp miếng mask nửa bên
Bùi Tử Minh
[ nhìn Dương vài giây rồi mở to mắt ]
Bùi Tử Minh
Ơ? Thằng bé khó ở hồi xưa nè?
Nguyễn Khánh Dương
…anh Minh
Bùi Tử Minh
[ bật cười lớn ]
Bùi Tử Minh
Má nhìn đẹp trai ghê. Khác hồi nhỏ dữ vậy?
Bùi Thanh Phong
Anh bớt hù người ta đi
Bùi Tử Minh
Ơ anh đang thân thiện mà?
Bùi Thanh Phong
Anh thân thiện kiểu bị kiện được á
Mấy phút sau Dương cuối cùng cũng quay về được nhà
Nó vừa đóng cửa thì điện thoại rung
Bùi Thanh Phong
: Mày chuyển về thật à
Bùi Thanh Phong
: Tao tưởng cô Nguyệt nói giỡn
Bùi Thanh Phong
: Mày rep nhạt vậy
Nguyễn Khánh Dương
Có chuyện gì không? :
Bùi Thanh Phong
: Không. Hỏi thôi
Nguyễn Khánh Dương
Thế tao ngủ :
Bùi Thanh Phong
: Mày lớn lên hợp gu tao ghê
Nguyễn Khánh Dương
[ nhìn chằm chằm dòng cuối ]
Nguyễn Khánh Dương
[ Tai nóng lên ]
Nguyễn Khánh Dương
Biến đi :
Bên kia gửi lại icon cười lăn lộn gần như ngay lập tức
Nguyễn Khánh Dương
[ quăng điện thoại lên giường ]
Nhưng lúc đi ngang ban công, nó vẫn vô thức nhìn sang phía đối diện
Và có người đang đứng ngoài đó nhìn về phía này
chap 2
Nguyễn Khánh Dương
[ bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ]
Nguyễn Khánh Dương
[ kéo chăn qua đầu ]
Nguyễn Khánh Dương
[ mở mắt ]
Nguyễn Khánh Dương
[ đi ra mở cửa ]
Nguyễn Khánh Dương
[ mái tóc còn rối, mặt lạnh tanh vì thiếu ngủ ]
Bùi Thanh Phong
[ một tay cầm tô, một tay cầm điện thoại ]
Bùi Thanh Phong
[ nhìn nó vài giây rồi bật cười ]
Bùi Thanh Phong
Má. Mặt mày lúc mới ngủ dậy hài dữ
Nguyễn Khánh Dương
Muốn chết không?
Bùi Thanh Phong
Không. Nhưng muốn ăn sáng chung
Bùi Thanh Phong
[ giơ tô lên ]
Bùi Thanh Phong
Mẹ tao nấu dư, bắt tao đem qua
Nguyễn Khánh Dương
Mày để ngoài cửa được rồi
Bùi Thanh Phong
Ơ lạnh lùng thế
Bùi Thanh Phong
[ tự nhiên lách người bước vào luôn ]
Bùi Thanh Phong
Wow. Nhà mày còn bừa hơn phòng tao
Bùi Thanh Phong
[ đi một vòng quanh phòng như nhà mình ]
Nguyễn Khánh Dương
[ bắt đầu thấy hối hận vì đã mở cửa ]
Nguyễn Khánh Dương
* ting *
Nguyễn Thị Nguyệt
: Phong qua chưa?
Nguyễn Khánh Dương
: Rồi ạ
Nguyễn Thị Nguyệt
: Nó có làm phiền con không?
Nguyễn Khánh Dương
: Nó còn tự mở tủ lạnh nhà con
Nguyễn Thị Nguyệt
: Nhớ ăn đấy. Đừng bỏ bữa nữa
Nguyễn Thị Nguyệt
: Vậy mẹ tắt máy nhé
Bùi Thanh Phong
[ ngồi xuống sofa ]
Bùi Thanh Phong
[ liếc thấy màn hình điện thoại ]
Bùi Thanh Phong
Mẹ mày vẫn quan tâm mày như vậy
Nguyễn Khánh Dương
[ tắt máy ]
Nguyễn Khánh Dương
Liên quan gì
Bùi Thanh Phong
Không. Tao chỉ thấy lạ
Bùi Thanh Phong
Hồi nhỏ tao tưởng mày ghét cả thế giới cơ
Bùi Thanh Phong
[ vẫn nói tiếp như không thấy ]
Bùi Thanh Phong
Mặt mày lúc nào cũng kiểu muốn đấm ai đó
Nguyễn Khánh Dương
Giờ cũng vậy
Bùi Thanh Phong
Ừ nhưng đẹp trai hơn hồi xưa
Nguyễn Khánh Dương
Mày hết chuyện để nói rồi à?
Bùi Thanh Phong
[ chống cằm cười ]
Bùi Thanh Phong
Không. Nhưng tao thích nhìn mày cọc
Bùi Tử Minh
: Mẹ hỏi em đem đồ ăn hay đi cua trai vậy
Bùi Tử Minh
: Thằng bé đẹp trai không
Bùi Thanh Phong
[ tắt màn hình rất nhanh ]
Nguyễn Khánh Dương
[ vẫn thấy được chữ “đẹp” ]
Nguyễn Khánh Dương
Mày bị điên hả?
Nguyễn Khánh Dương
Nhắn cái gì đấy?
Bùi Thanh Phong
À. Anh tao hỏi mày đẹp không
Bùi Thanh Phong
Tao bảo đẹp
Nguyễn Khánh Dương
[ đứng im vài giây ]
Nguyễn Khánh Dương
[ rồi quay người đi thẳng vào bếp ]
Nguyễn Khánh Dương
[ tai đỏ thấy rõ ]
Bùi Thanh Phong
[ nhìn theo bóng lưng nó, nhịn cười tới đau bụng ]
Nguyễn Khánh Dương
[ đặt ly nước xuống trước mặt Phong ]
Nguyễn Khánh Dương
Ăn xong thì về
Bùi Thanh Phong
[ ngẩng đầu nhìn ]
Bùi Thanh Phong
Đuổi khéo à
Nguyễn Khánh Dương
Không khéo đâu
Bùi Thanh Phong
Ừ. Nhưng tao thích qua đây
Bùi Thanh Phong
Nhà mày yên tĩnh
Nguyễn Khánh Dương
[ khựng lại một chút ]
Bùi Thanh Phong
[ chống cằm nhìn ra ban công ]
Bùi Thanh Phong
Nếu là hồi nhỏ chắc tao chịu không nổi
Bùi Thanh Phong
Nhưng giờ thấy cũng ổn
Nguyễn Khánh Dương
[ không đáp ]
Căn hộ yên vài giây hiếm hoi
Tiếng gì đó vang lên từ nhà đối diện
Ngay sau đó là tiếng hét của Minh
: TRỜI ƠI Ý LÀM VỠ BÁT RỒI
: MẸ ƠI CON KHÔNG MUỐN CHẾT
Bùi Thanh Phong
[ bật cười trước ]
Nguyễn Khánh Dương
[ lần đầu tiên sau rất lâu, khóe môi khẽ cong lên một chút ]
chap 3
Nhưng từ lúc chuyển về đây, ngày nào nó cũng bị đánh thức bởi nhà đối diện
: NHƯ Ý ĐÓ KHÔNG PHẢI BÚT CỦA Em
Nguyễn Khánh Dương
[ nằm trên giường mở mắt ]
Nguyễn Khánh Dương
[ im lặng nhìn trần nhà ]
Nguyễn Khánh Dương
" Mới 8 giờ sáng "
Nguyễn Khánh Dương
* điện thoại rung *
Bùi Thanh Phong
: Dậy chưa
Nguyễn Khánh Dương
: Chưa chết
Bùi Thanh Phong
: Qua ăn sáng không
Nguyễn Khánh Dương
: Không
Bùi Thanh Phong
: Mẹ tao hỏi
Nguyễn Khánh Dương
: Không
Nguyễn Khánh Dương
: Càng không
Bùi Thanh Phong
: Vậy tao qua
Nguyễn Khánh Dương
[ cạn ngôn ]
Năm phút sau thật sự có người qua
Nguyễn Khánh Dương
[ mở cửa với vẻ mặt vô cảm ]
Bùi Thanh Phong
[ tay cầm ly cà phê và túi bánh mì ]
Nguyễn Khánh Dương
Mày rảnh quá hả?
Bùi Thanh Phong
Ừ. Hôm nay tao off
Phong rất tự nhiên đi vào nhà
Nguyễn Khánh Dương
[ nhìn ly cà phê trên tay hắn ]
Nguyễn Khánh Dương
Của tao?
Nguyễn Khánh Dương
Mày nhớ tao uống gì?
Bùi Thanh Phong
Tao hỏi mẹ mày
Bùi Thanh Phong
[ đặt ly cà phê xuống bàn rồi đảo mắt quanh phòng ]
Bùi Thanh Phong
Nhà mày yên tĩnh ghê
Bùi Thanh Phong
Tao ở chắc tao điên mất
Nguyễn Khánh Dương
Mày vốn điên sẵn rồi
Bùi Thanh Phong
[ bật cười ]
Bùi Thanh Phong
* điện thoại rung *
Phong vừa bắt máy đã nghe tiếng hét vọng ra
Bùi Tử Minh
: PHONG MÀY THẤY MÁY SẤY TÓC CỦA ANH KHÔNG
Bùi Tử Minh
: MẸ NÓI MÀY CẦM QUA NHÀ ĐỐI DIỆN RỒI
Bùi Thanh Phong
[ ngẩng đầu ]
Bùi Thanh Phong
[ im lặng hai giây ]
Bùi Thanh Phong
[ rất tự nhiên nhìn quanh nhà Dương ]
Bùi Thanh Phong
[ thấy máy sấy tóc nằm trên sofa ]
Bùi Thanh Phong
: Ừ tao cầm thật
Bùi Tử Minh
: ỦA SAO NÓ Ở ĐÓ???
Bùi Thanh Phong
: Em không biết
Bùi Tử Minh
: TRỜI ƠI THẰNG NÀY
Bùi Thanh Phong
[ cúp máy ]
Nguyễn Khánh Dương
Mày mang máy sấy qua nhà tao làm gì?
Nguyễn Khánh Dương
Quên kiểu gì?
Bùi Thanh Phong
Thì cầm theo thôi
Bùi Thanh Phong
Mày hỏi nhiều ghê
Bùi Thanh Phong
[ nhanh tay ra mở cửa ]
Bên ngoài là một cô bé mặc đồng phục cấp hai
Như Ý vừa thấy Dương đã sáng mắt
Nguyễn Thị Như Ý
Anh Dươngggg
Nguyễn Thị Như Ý
[ chạy vào ôm tay nó ngay lập tức ]
Nguyễn Khánh Dương
[ hơi khựng lại ]
Nguyễn Khánh Dương
Cao hơn hồi trước rồi
Nguyễn Thị Như Ý
Em lớp 8 rồi đó [ tự hào ]
Bùi Thanh Phong
Ủa sao em phân biệt đối xử vậy?
Bùi Thanh Phong
Sao không ôm anh?
Nguyễn Thị Như Ý
[ nhìn hắn ]
Nguyễn Thị Như Ý
Anh đáng ghét
Con bé quay sang Dương rất nhanh
Nguyễn Thị Như Ý
Mẹ em kêu anh qua ăn trưa á
Nguyễn Khánh Dương
Không cần đâu
Nguyễn Thị Như Ý
Có cần. Mẹ nấu nhiều lắm.
Bùi Thanh Phong
[ chống cửa cười ]
Bùi Thanh Phong
Qua đi. Mẹ tao nhớ mày thật đấy
Nguyễn Khánh Dương
[ im lặng vài giây ]
Nó vốn không thích sang nhà người khác
Nhà đối diện lại không giống “người khác” lắm
Nguyễn Khánh Dương
[ vừa bước vào đã nghe tiếng Minh từ bếp vọng ra ]
Bùi Tử Minh
ỦA THẰNG KHÓ Ở TỚI THẬT KÌA
Nguyễn Khánh Dương
Anh Minh
Bùi Tử Minh
Trời ơi. Lớn đẹp trai dữ vậy?
Nguyễn Khánh Dương
Anh nói câu đó ba lần rồi
Bùi Tử Minh
Đó là sự thật mà
Bùi Thanh Phong
[ kéo ghế cạnh mình ra rất tự nhiên ]
Bùi Thanh Phong
Ngồi đây nè
Nguyễn Khánh Dương
[ chưa kịp phản ứng thì bà Lan đã từ bếp bước ra ]
Tô Anh Lan
Dương tới rồi hả con?
Tô Anh Lan
[ giọng dịu dàng ]
Tô Anh Lan
Trời đất. Sao gầy quá vậy?
Tô Anh Lan
Có ăn uống đàng hoàng không đấy?
Tô Anh Lan
[ kéo nó ngồi xuống rồi gắp đồ ăn đầy bát ]
Bùi Thanh Phong
[ chống cằm nhìn ]
Bùi Thanh Phong
Mẹ thiên vị thật
Tô Anh Lan
Im. Mày có như Dương ngoan vậy không?
Chỉ có Dương cúi đầu im lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play