Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//HengMing-Hằng Minh// -Nuông Chiều Em Theo Cách Của Anh.

-Chap1-

🖤 THIẾT LẬP THẾ GIỚI (WORLDBUILDING) Trong thế giới ABO này, bản ngã động vật quyết định vị thế và quyền lực xã hội: 1. Phân Cấp Thường Cấp Yếu (Thỏ, Mèo, Cún...): Nhóm số đông, mang bản tính phục tùng, dịu dàng. Cấp Hiếm (Sư tử, Báo, Hổ, Gấu...): Những kẻ nắm giữ quyền lực và địa vị xã hội. 2. Phân Cấp Thần Thoại (Chỉ thuộc sở hữu của những kẻ được định mệnh chọn lựa) Sói Đen (Bá chủ Thống trị): Loài mạnh nhất, đứng đầu toàn bộ thế giới ABO. Tuy nhiên, họ mang một "lời nguyền" là cần lượng máu lớn hơn các phân cấp khác để duy trì thể trạng. Thế giới chỉ có duy nhất một người sở hữu bản ngã này (Thế hệ thứ 1). Sói Tuyết (Báu vật Tối cao): Loài bị săn lùng gắt gao nhất vì sở hữu dòng máu vô hạn mang đặc tính thần dược, chữa lành mọi vết thương từ trong ra ngoài. Cả thế giới cũng chỉ tồn tại duy nhất một cá thể. - HỒ SƠ NHÂN VẬT . - BOT: Trần Tuấn Minh (Alpha – Thỏ) Khí chất bên ngoài: Tưởng là Top phản diện, chiếm hữu công. Thực tế giường chiếu: Bot dính người, tình nguyện phục tùng. Ngoại hình: Tóc đen, mắt đen sâu thẳm, đầy thâm trầm và bí ẩn. Có răng thỏ đặc trưng tạo điểm nhấn vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Pheromone: Mùi Hoa Nhài thanh khiết, mang lại cảm giác mềm mại, dễ chịu như một em bé. Tính cách: Điềm đạm, bình tĩnh, là một học bá tài giỏi xuất chúng. Anh cực kỳ tinh tế và có tính chiếm hữu cao. Bình thường mang lại cảm giác của một Alpha bề trên, rất dính người (đặc biệt là dính Dịch Hằng). Bản chất: Dù có đầy đủ tố chất của một "Top", nhưng thực chất lại là Bot . - TOP: Trần Dịch Hằng (Alpha – Sói Đen) Khí chất bên ngoài: Tưởng là Bot mỹ nhân, trầm cảm thụ. Thực tế giường chiếu: Top điên cuồng, bá chủ chiếm đoạt. Ngoại hình: Mái tóc trắng cắt kiểu Wolf cut hoang dã tương phản mạnh mẽ với đôi mắt màu xanh lam trong vắt như pha lê. Diện mạo nhìn qua cứ ngỡ là một thiên sứ mong manh cần che chở. Pheromone: Mùi Hoa Anh Đào dịu nhẹ, vương vấn. Tính cách: Trầm tính, ít nói, nội tâm u uất (bị trầm cảm) và cực kỳ kỉ luật. Cậu vô cùng thanh tao, không bao giờ nói chuyện dâm tục và không thích bám người. Nhưng đối với Tuấn Minh, cậu lại bộc lộ khía cạnh: ngoan ngoãn, dễ dỗi, ghen thầm và cực kỳ nghiện vợ. Cũng là một học bá thiên tài. Bản chất: Mang diện mạo chuẩn "Bot" nhưng thực tế lại là Top – Sói Đen thế hệ thứ nhất nắm giữ sức mạnh thống trị tối cao.
*Lưu ý: "..."-> Thoại nhân vật ... -> Hành động -...- -> Thời gian , thời điểm. '...' -> Suy nghĩ .
---------------------------------------------------
-Ngày đầu-
Cửa phòng ký túc xá vừa mở, mùi hương Hoa Nhài thanh khiết, mềm mại đã khẽ vương vấn trong không khí. Trần Tuấn Minh đứng ở cửa, mái tóc đen tuyền hơi rủ trước trán, đôi mắt đen sâu thẳm cong lên một biên độ đầy thiện cảm. Nhìn thấy cậu bạn tóc trắng mắt xanh đứng bên ngoài, anh khẽ mỉm cười, chủ động kéo hành lý giúp đối phương:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Cậu là người ghép phòng à? Vào đi." Né người sang một bên nhường đường, vừa vui vẻ đón tiếp, giọng nói trầm thấp nhưng cực kỳ tinh tế: "Phòng có chút bừa bộn, tí tôi dọn ngay. Tôi là Trần Tuấn Minh, rất vui được gặp cậu."
Trần Dịch Hằng im lặng bước vào, mái tóc trắng kiểu Wolf cut hơi che đi đôi mắt xanh lam trong vắt nhưng đượm vẻ u uất, trầm tính. Cậu không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào, mang theo một chút mùi Hoa Anh Đào nhạt nhòa lướt qua người Tuấn Minh. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, có phần lạnh lùng và tách biệt ấy của Dịch Hằng, Tuấn Minh không hề khó chịu, ngược lại trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn che chở, muốn "dính lấy" người bạn cùng phòng mới này.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Căn phòng này... thực sự còn nhỏ hơn cả phòng chứa quần áo cũ của mình ở vương cung.' Nhìn không gian chật hẹp trước mắt, đôi lông mày khẽ nhíu lại một chút nhưng nhanh chóng giãn ra, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt xanh sâu hoắm nhìn người thanh niên tóc trắng kiểu Wolf cut trước mặt rồi mau chóng dời đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đặt vali vào góc, hắn khẽ vén tay áo khoác để lộ cổ tay trắng ngần lạnh lẽo. Dù không thoải mái với đống đồ bừa bộn của người kia, hắn vẫn nhẫn nhịn xoay người, lướt ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại rồi đưa thẳng giao diện WeChat về phía đối phương mà không hé môi nửa lời: [ Trần Dịch Hằng. Tiền phòng tháng này tôi sẽ chuyển qua WeChat cho cậu. ]
Nhìn biểu cảm có phần trầm lặng nhưng ngoan ngoãn của cậu bạn mới, Tuấn Minh khẽ bật cười, chiếc răng thỏ lấp ló lộ ra đầy nghịch ngợm. Anh nhanh nhảu rút điện thoại ra, vừa lon ton bước đi theo sát sau lưng Dịch Hằng, vừa hào hứng mở lời:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Ồ... Vậy kết bạn WeChat đi! Tớ tên là Trần Tuấn Minh, rất vui được làm quen với cậu." Đưa điện thoại lên quét mã của cậu rồi nhanh nhảu đi theo cậu..
//Bíp..//
Dịch Hằng vẫn giữ bộ dáng im lặng, đôi mắt xanh lam khẽ liếc nhìn bóng dáng cao lớn của Tuấn Minh đang dính lấy bên cạnh mình. Mùi Hoa Nhài thanh khiết từ người Tuấn Minh cứ thoang thoảng vây lấy cậu, mềm mại và dễ chịu như một đứa trẻ.
Tuấn Minh chẳng hề để ý đến sự lạnh lùng ấy, anh hơi cúi đầu nhìn ngắm góc nghiêng của người kia rồi thốt lên một câu khen ngợi đầy chân thành và tinh tế:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
"Cậu đẹp thật đó... Người nước nào vậy?" Lon ton đi theo sau cậu..
Cái dáng vẻ vừa cao ráo chuẩn Alpha tóc đen thâm trầm, nhưng hành động lại cứ quấn quýt, lon ton bám đuôi hỏi chuyện của Tuấn Minh tạo nên một sự đáng yêu quá mức khiến cậu cảm thấy phiền.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Phiền phức.' Đôi mắt đen lạnh lùng khẽ liếc nhìn người thanh niên tóc trắng đang lon ton đi phía sau mình, hoàn toàn không có một chút dao động cảm xúc nào trước lời khen ngợi về ngoại hình , ngón tay thon dài gõ cạch cạch trên bàn phím ảo một cách nhanh chóng rồi lại giơ màn hình lên. [ Người Anh. Không thích nói chuyện. Cảm ơn. ]
Gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm đến đáng sợ, không có lấy một nụ cười xã giao. Pheromone Hoa Anh Đào trong cơ thể hắn được phong tỏa một cách nghiêm ngặt, hoàn toàn không để rò rỉ ra bên ngoài một chút nào, giữ cho bầu không khí xung quanh hắn luôn là một khoảng lặng băng giá. Hắn cất điện thoại vào túi quần, bắt đầu tự mình thu dọn một góc nhỏ , chuẩn bị cho cuộc sống ẩn dật đầy gượng ép này.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
". . ." ' Thật tình.. ' Mím môi nằm lên giường nghịch điện thoại . " Hiện tại chưa có giường cho cậu , có lẽ đêm nay cậu phải ngủ cùng tớ 1 đêm .. Nếu ngại thì tớ ra sofa cũng được. " Ôm gối chuẩn bị ra sofa nằm , nhường chỗ cho cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Ngủ chung?' Đôi lông mày khẽ giật nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không gian chật hẹp trên chiếc giường đơn.
Bản tính không thích bám người và luôn giữ khoảng cách với người lạ khiến hắn vô thức cảm thấy có chút bài xích, nhưng nhìn lại cái sofa bám bụi ở góc phòng, hắn lại chẳng nỡ để người kia phải ra đó nằm. Sự ngoan ngoãn và điềm đạm vốn có giúp hắn nhanh chóng kìm nén sự gượng gạo trong lòng xuống.
Hắn cúi đầu, lại chậm rãi bấm điện thoại rồi đưa cho người đối diện xem, gương mặt vẫn là một mảnh lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ Không cần ra sofa. Cứ ngủ ở đây đi, tôi không phiền. ] Dơ điện thoại lên.
Gõ xong, hắn tự giác ôm lấy chiếc gối của mình đặt sang một mép giường sát vách tường, chừa lại một khoảng trống lớn cho đối phương, rồi ngồi tựa lưng vào tường, cúi đầu lặng lẽ bấm điện thoại, chuẩn bị đối mặt với một đêm dài gượng ép dưới một mái nhà.
----------------------------------------------
Candy
Candy
Hy vọng các con vợ sẽ ủng hộ tác phẩm mới của chồng =))
✨✨✨

-Chap2-

-1 lát sau-
Đối phương cứ im lặng như một tảng băng khiến anh có chút bối rối. Sợ mùi hương Hoa Nhài của mình sẽ làm phiền đến cậu bạn mới, anh liền chủ động thu liễm pheromone lại.
Anh lẳng lặng lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi xoay người rời đi để nhường lại không gian yên tĩnh.
/Cạch/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Đi đâu vậy?' Nhìn theo bóng lưng người kia có chút vội vã khoác áo khoác rồi bỏ đi ..
Hắn có chút tò mò.
Căn phòng nhỏ ngay lập tức lấy lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Sự biến mất hoàn toàn của mùi hương Hoa Nhài dịu nhẹ kia khiến bầu không khí xung quanh trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn đôi chút.
Hắn khẽ thở hắt ra một hơi, bờ vai thả lỏng đi vài phần. Đối với một kẻ đang rơi vào trạng thái trầm cảm và luôn cảnh giác cao độ như hắn, việc được ở một mình trong không gian kín thế này mang lại một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Cậu ta vừa mới thu hồi pheramon sao?..' Mím môi.. Cảm giác có chút hụt hẫng.
Không nghĩ ngợi quá nhiều, hắn đặt điện thoại sang một bên, chậm rãi đứng dậy khỏi mép giường. Đôi bàn tay thon dài bắt đầu bắt tay vào việc thu dọn những góc còn bừa bộn trong phòng, cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc một cách ngăn nắp và sạch sẽ nhất có thể.
-1 lát sau-
/Cạch/
Quay trở lại phòng sau một khoảng thời gian, tâm trạng anh có vẻ đã tốt hơn rất nhiều, trên tay còn ôm theo thành quả vừa mới tậu được.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ôm một đống sách về đặt lên bàn, cười vui vẻ rồi cầm lấy cuốn truyện bước nhanh về phía ghế dài. "Cuốn tiểu thuyết mình thích mới ra chương mới, mãi mới săn được, thích ghê!..." Nói xong, leo thẳng lên sofa, thoải mái nằm đọc sách.
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt bầu không khí im lặng trong căn phòng trọ nhỏ. Đôi mắt đen của hắn khẽ ngước lên, nhìn bóng dáng người bạn cùng phòng đang ôm một đống sách khệ nệ bước vào. Gương mặt hắn vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng, trầm tính vốn có, không hề thốt ra một lời nào, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh chiếc giường đã được dọn dẹp ngăn nắp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Hấp tấp như vậy chỉ để mua 1 cuốn sách sao?..' Khó hiểu..
Nghe thấy lời tự sự đầy vui vẻ cùng nụ cười rạng rỡ của người kia khi leo lên sofa đọc sách, trong lòng hắn khẽ dâng lên một chút gợn sóng nhỏ, nhưng nhanh chóng bị sự điềm đạm đè xuống. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua đống sách vừa được đặt trên bàn để xem tựa đề, rồi lại nhìn sang dáng vẻ có chút 'em bé' đang tận hưởng cuốn tiểu thuyết trên chiếc sofa cũ kỹ.
Hắn không hiểu niềm vui của 1 con người chỉ là mua được 1 cuốn sách thôi sao?.. -Thâm tâm hắn: Có cần lố vậy không?-
Không muốn làm phiền đến không gian riêng tư của đối phương, hắn bước nhẹ nhàng đến bên bàn, cầm lấy chiếc cốc thủy tinh của mình để rót nước. Mùi hương Hoa Anh Đào của hắn vẫn được giấu kín một cách hoàn hảo, tuyệt đối không rò rỉ dù chỉ là một phần vạn, giữ cho bản thân luôn ở trạng thái ẩn mình an toàn nhất. Sau khi uống xong ngụm nước, hắn lại lẳng lặng quay trở về góc giường của mình, cầm lấy điện thoại, bắt đầu xử lý một số công việc của thực tập sinh tự do trên màn hình, hoàn toàn giữ im lặng để không gian thuộc về cuốn tiểu thuyết của người kia.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"..."
------------------------------------------
-Nửa đêm-
/Sột soạt.../
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vẫn đang bận cày tiểu thuyết.. Đẩy nhẹ gọng kính lên.. "..." Chăm chú , khẽ vẫy đuôi thỏ vì phấn khích..
Tiếng lật trang sách khe khẽ giữa đêm muộn chợt bị cắt ngang bởi một bóng đen cao lớn đổ sụp xuống từ phía sau chiếc sofa. Trần Dịch Hằng, kẻ suốt từ tối đến giờ vẫn luôn im lặng như một pho tượng, bỗng nhiên hành động mà không báo trước một lời nào.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" A..- "
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"..." Đôi bàn tay thon dài, lạnh lẽo nhưng đầy lực của một Alpha lách qua nách, bế xốc người thanh niên tóc trắng lên khỏi mặt ghế.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" L-Làm gì vậy?.. " Bối rối , lơ lửng trên không trung.
Bản tính trầm tính, điềm đạm kết hợp với chứng trầm cảm khiến hắn không muốn mở miệng giải thích bằng lời nói. Đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi thỏ đang vẫy lên vì phấn khích của đối phương.
Hắn chỉ đơn giản là cảm thấy đã quá muộn, việc thức đêm đọc sách ở một góc sofa chật hẹp, thiếu ánh sáng thế này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe của người cùng phòng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đặt cậu xuống giường 1 cách chậm rãi .. /Sột soạt../ [ Ngủ đi. ] Dán tờ giấy note lên tay cậu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bất lực.. " Cậu có cần nhất thiết là bế tớ đến tận giường không? Tớ yếu tim đấy.. " Ngoan ngoãn nằm xuống , cuộn tròn chăn.
1 cục bông nhỏ dần hiện ra trước mắt hắn .. Ai mà lại thơm thơm nhỏ nhỏ .. Thật muốn cắn 1 cái cho bõ ghét..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Ngoan thật.' Nhìn cục bông trước mắt.
Nhìn cái dáng vẻ vừa được đặt xuống nệm đã lập tức cuộn tròn mình trong chăn như một chú thỏ nhỏ của người kia, một tia dao động vô cùng nhỏ lướt qua đôi mắt đen sâu hoắm của hắn, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên một vẻ điềm đạm, lạnh lùng đến mức vô cảm. Tính cách trầm tính và chứng trầm cảm khiến hắn không có thói quen bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, càng không có ý định đáp lời.
Hắn lẳng lặng đứng bên mép giường, nhìn người thanh niên đang mím môi trốn trong chăn. Mùi hương Hoa Nhài dịu nhẹ, mềm mại như em bé từ người đối phương phảng phất trong không khí, nhưng hắn vẫn kiểm soát cực tốt, phong tỏa hoàn toàn Pheromone Hoa Anh Đào của bản thân, không để lộ ra bất kỳ một chút áp lực nào của một Sói Đen thống trị.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"..." Xoay người bước đến cạnh bàn, ngón tay thon dài dứt khoát tắt chiếc đèn bàn đang sáng, trả lại cho căn phòng nhỏ không gian tối tăm và tĩnh lặng của nửa đêm.
Hắn nhẹ nhàng bước trở lại giường, nằm xuống khoảng trống sát vách tường đã chừa sẵn từ trước, kéo một góc chăn mỏng đắp lên người. Giữ đúng khoảng cách mực thước, không bám người cũng không có một hành động thừa thãi nào, hắn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong sự im lặng tuyệt đối.
-------------------------------------------------
Candy
Candy
=)))
✨✨✨

-Chap3-

-Hôm sau-
12:00 a.m
/Cạch/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dụi nhẹ vào góc gối đêm qua cậu ngủ.. " Hm..~ "
Tiếng khóa cửa khẽ khàng vang lên, Trần Dịch Hằng bước vào phòng với cơ thể có chút mệt mỏi sau buổi tập luyện vũ đạo cường độ cao của dự án Star. Tuy nhiên, trên người hắn hoàn toàn sạch sẽ, không một giọt mồ hôi nhờ việc đã tắm rửa kỹ càng ở phòng tập, và tuyệt đối không để lộ ra một chút pheromone Hoa Anh Đào nào. Gương mặt hắn vẫn duy trì một vẻ điềm đạm, lạnh lùng như thường lệ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" Cậu mới đi đâu về vậy? " Lười biếng mở mắt nhìn cậu.
Ngước mắt nhìn lên giường, hắn bắt gặp ánh mắt lờ mờ tỉnh dậy của người bạn cùng phòng tóc trắng, người vừa mới dụi nhẹ vào góc gối của hắn lúc nãy. Nghe câu hỏi có chút ngái ngủ của đối phương, hắn không hề biến sắc, tính cách trầm tính khiến hắn chỉ lẳng lặng tiến về phía bàn học.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay thon dài gõ nhanh vài dòng chữ trên màn hình Wechat rồi xoay lại, đưa thẳng về phía tầm mắt của người đang nằm trên giường. [ Thư viện. ]
Chỉ hai chữ ngắn gọn, hoàn toàn che giấu đi thân phận thực tập sinh của mình. Hắn cất điện thoại, bước đến bên cạnh chiếc balo đen, lấy ra một hộp sữa nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn cạnh giường của đối phương như một thói quen ngoan ngoãn, không muốn làm phiền nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu của một người bạn cùng phòng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" Ồ.. " Đứng dậy , đi vệ sinh cá nhân.. ' Có chút gượng gạo .. ' Gãi đầu ngốc nghếch.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Ít ra cũng không gặng hỏi thêm.' Nhìn bóng lưng người bạn cùng phòng bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.
Hắn khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Bản tính trầm tính và không thích bám người khiến hắn cực kỳ bài xích việc phải giải thích dông dài hay nói dối quá nhiều để che giấu thân phận Hoàng tử cũng như thực tập sinh của mình.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi đến tủ quần áo , lấy 1 bộ đồ đơn giản và thay. "..."
Sau khi thay đồ xong, hắn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế duy nhất bên bàn học, mở máy tính cá nhân lên để kiểm tra lịch trình và các bài tập vũ đạo tiếp theo của dự án Star thông qua tài khoản bảo mật. Không gian trong căn phòng nhỏ lại trở về trạng thái yên tĩnh, hắn im lặng làm việc của mình, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ tiếng động nào làm ảnh hưởng đến không gian xung quanh.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vừa bước ra khỏi cửa, bước chân tôi đột ngột khựng lại, cả kinh bách tính như đóng băng ngay tại chỗ.
/Ực.../
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Một ngụm khí lạnh nghẹn lại nơi cuống họng. Yết hầu khẽ chuyển động, mang theo sự khô khốc và khao khát không thể che giấu. Tầm mắt tôi vô thức hạ thấp, rơi thẳng trên đôi chân mềm mại, nuột nà ẩn hiện dưới ánh đèn của cậu. Đẹp đến nghẹt thở. Cậu đang cúi đầu, ánh đèn bàn bao phủ lấy một bên mặt, phản chiếu góc nghiêng sắc sảo, vừa lạnh lùng lại vừa cấm dục như một bức tranh nghệ thuật được sắp đặt tỉ mỉ. Bất giác, một cảm giác chiếm hữu nhen nhóm khiến tôi không thể rời mắt dù chỉ một giây. "..."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Phiền phức.' Khẽ nhíu mày..
Cảm nhận được ánh mắt dán chặt của người kia ngay khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi lông mày của hắn khẽ nhíu lại một chút, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên một vẻ điềm đạm, lạnh lùng như băng giá. Bản tính trầm tính, có phần trầm cảm và cực kỳ ghét việc bị chú ý khiến hắn vô thức xoay nhẹ góc máy tính, che khuất bớt tầm nhìn của đối phương.
Dù yết hầu của người kia khẽ cử động và có những biểu hiện ngơ ngác trước ngoại hình của mình, hắn vẫn hoàn toàn ngó lơ, coi như không nhìn thấy gì.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi khẽ lắc đầu một cái để xua đi mấy cái suy nghĩ vừa rồi, với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào người. Phải đi ăn sáng thôi... À nhầm, nhìn lại đồng hồ thì đã đến giờ ăn trưa mất rồi. "..."
/Cạch../
Nghe tiếng người kia lắc đầu rồi mặc áo khoác lầm bầm đi ăn trưa, hắn cũng không hề ngước mắt lên nhìn, ngón tay thon dài vẫn đều đặn gõ nhẹ trên bàn phím máy tính để xử lý tài liệu của dự án Star. Đến khi tiếng cửa phòng khẽ khép lại, hắn mới chậm rãi dừng tay, khẽ tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn ra phía cửa sổ, tiếp tục chìm vào thế giới im lặng và cô độc của riêng mình.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"..."
-Tại quán nhỏ dọc đường-
HinHin – một người bạn quen thuộc của Tuấn Minh ở khu phố này – vừa húp sùm sụp bát mì vừa gõ cạch cạch lên màn hình điện thoại, đột ngột ngước lên với vẻ mặt hóng hớt đầy phấn khích. Gã đập mạnh tay xuống bàn, chìa thẳng màn hình đang hiển thị bài viết hot nhất trên bảng tin dự án Star về phía Tuấn Minh.
HinHin
HinHin
"Này MinhMinh, nhìn cái này đi! Dự án Star mới công bố danh sách thực tập sinh tự do sáng nay này. Nhìn cái góc nghiêng lạnh lùng này xem, dù có đeo khẩu trang che nửa mặt thì cái thần thái ngậm thìa vàng này không lệch đi đâu được! Mà khoan đã... tớ trông người này quen mắt lắm nhé, nhìn cực kỳ giống cái cậu thanh niên người Anh mới dọn vào phòng ghép của cậu hôm qua luôn ấy?"
HinHin vừa nói vừa dí sát màn hình vào mắt Tuấn Minh, trên đó là tấm ảnh chụp trộm một thực tập sinh có vóc dáng cao lớn, đôi mắt đen sâu hoắm lạnh lùng và mái tóc đen cắt gọn gàng, dù mặc đồ tập đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý của một Hoàng tử.
HinHin
HinHin
"Cậu nhìn kỹ xem, có phải là bạn cùng phòng của cậu không? Nếu đúng là hắn thì cậu hời to rồi nhé, chuẩn bị sống chung với ngôi sao tương lai rồi!" Cười khúc khích.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" Bớt trêu! Cậu rõ biết tớ ghét nhóm đó rồi.. Nhưng mà công nhận .. cậu ta đẹp thật. " Cười trừ.
HinHin
HinHin
Nghe vậy thì tặc lưỡi một cái, nhanh tay rụt chiếc điện thoại lại rồi bĩu môi, vừa gắp một đũa mì lớn vừa nói bằng giọng càm ràm quen thuộc: "Biết rồi, biết cậu là anti-fan cứng cựa của cái dự án Star này rồi, ngày nào chẳng thấy cậu ôm máy tính gõ bài công kích người ta. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái cậu thực tập sinh mới này nhìn khí chất đỉnh thật sự, đúng kiểu 'băng thanh ngọc khiết' mà fan tụi nó hay khen ấy."
Gã nuốt ực miếng mì, ghé sát đầu sang phía đối diện, hạ thấp giọng đầy tò mò:
HinHin
HinHin
"Mà này MinhMinh, nếu cái cậu Trần Dịch Hằng ở cùng phòng với cậu thực sự là người này, thì cậu tính sao? Hằng ngày đối mặt với 'kẻ thù' dưới một mái nhà thế này, cậu có định nhân cơ hội này soi mói tìm thêm phốt của cậu ta để viết bài không đấy?"
HinHin
HinHin
" Mà thôi , cậu ta đẹp thế này , dìm được chắc phải hotsearch nhỉ? " Cười trêu.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
" Thì.. Bình thường thôi .. " Gượng cười.. ' Còn dám khen cậu ta? .. " Khó chịu .
: Cảm giác này là gì? Ghen à?. . .
----------------------------------------------
Candy
Candy
Hẹ hẹ hẹ=))
✨✨✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play