Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dạ Vũ Nhuận Vân Ly

#1

NovelToon
Mùa đông năm Thịnh Ninh thứ năm.
Một trận tuyết lớn chưa từng có bao phủ khắp Thịnh Kinh. Trên những mái ngói lưu ly của hoàng cung Đại Khải, tuyết đọng dày như một dải lụa trắng tang tóc.
Cái lạnh thấu xương cắt vào da thịt, nhưng bầu không khí bên trong điện Kim Loan còn đóng băng và nghẹt thở hơn gấp bội.
Chính điện nguy nga, hàng trăm bá quan văn võ quỳ sụp, đầu không dám ngẩng.
Giữa đại điện, Nhiếp chính vương Đông Phương Kiệt đang quỳ thẳng lưng. Bộ mãng bào vương giả của ông dính đầy tuyết lạnh chưa tan, gương mặt chính trực hiện rõ vẻ cương nghị nhưng ánh mắt đã nhuốm màu bi phẫn.
Bên cạnh ông, những cuộn mật thư, tấu chương cấu kết với kỵ binh Bắc Yến bị ném vương vãi trên nền gạch ngọc.
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
//bước lên một bước, chỉ tay thẳng vào mặt Đông Phương Kiệt//
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
//giọng hùng hồn//
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Nhiếp chính vương!
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Bằng chứng thông đồng với ngoại bang, phản quốc cấu kết cùng Bắc Yến đã rõ rành rành
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Ngươi còn lời nào để biện minh?!
Đông Phương Kiệt không thèm liếc nhìn Tuệ Gia Đống, ông dập đầu mạnh xuống nền gạch lạnh buốt, âm thanh vang vọng khắp đại điện, trán rỉ máu tươi.
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Bệ hạ!
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Thần một đời trung liệt!
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Trấn giữ biên thùy, xương máu nhuộm sa trường, tuyệt không có tâm phản nghịch!
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Những mật thư này
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Hoàn toàn là do kẻ gian ngụy tạo nhằm hãm hại trung thần!
Giọng nói uy nghiêm nhưng lạnh thấu xương tủy cất lên từ phía sau bức rèm rủ nơi cao nhất.
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
//khẽ gõ ngón tay đeo hộ giáp bằng vàng xuống thành ghế//
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Nhiếp chính vương
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Ai ai cũng biết ngươi nắm giữ binh quyền, uy chấn phương Bắc
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Chữ ký và con dấu trên hộ chiếu biên thùy này…
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Không phải của ngươi
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Thì là của ai?!
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
//ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa giận dữ, nhìn thẳng về phía bức rèm che//
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Thái hậu!
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt thần một đời trung quân ái quốc, chết cũng không hối tiếc
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Thần chỉ tiếc giang sơn Đại Khải sẽ bị ngoại bang thao túng, triều chính rối ren, bá tánh lầm than!
Lời của Đông Phương Kiệt như mũi kiếm sắc bén, vừa chĩa thẳng vào Tuệ gia, vừa ngầm chỉ trích Thái hậu. Đồng thời, từng câu từng chữ cũng như đang chất vấn năng lực trị quốc của Hoàng thượng, khiến cả triều đình lặng ngắt.
Bộp!
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
//Đập tay xuống ghế//
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
HỖN XƯỢC!!
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
//gương mặt biến sắc, lập tức quỳ xuống hướng lên long tọa//
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Bệ hạ!
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Đông Phương Kiệt tội chứng như núi còn dám mạo phạm Hoàng Thượng
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Bôi nhọ trung thần trên triều đường!
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Kẻ này tâm mang dị chí
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Nếu không trừ, triều đình khó yên!
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Tuệ Gia Đống - Tuệ Quốc công
Mong bệ hạ minh xét!
Bá quan phía sau bắt đầu xôn xao. Tiếng bàn tán nhỏ to như làn sóng ngầm lan rộng khắp chính điện. Người của phe ngoại thích liên tục đứng ra phụ họa, tạo thành một áp lực nghẹt thở ép xuống long tọa.
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đại thần phe ngoại thích A: //bước ra khom lưng//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đại thần phe ngoại thích A: Tội phản quốc đáng diệt cửu tộc!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đại thần phe ngoại thích A: Xin Bệ hạ nghiêm trị để làm gương cho thiên hạ!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đại thần phe ngoại thích B: //liếc nhìn Đông Phương Kiệt đầy khinh miệt//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đại thần phe ngoại thích B: Nuôi ong tay áo, không ngờ Nhiếp chính vương lại là kẻ bán nước cầu vinh!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đám đại thần phe ngoại thích: //đồng thanh hô lớn cùng nhóm người//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đám đại thần phe ngoại thích: Xin Bệ hạ lập tức hạ chỉ! Nghiêm trị phản tặc!
Tiếng hò hét của đám đông quan lại phe Tuệ gia vang lên dồn dập, bức người.
Ở phía ngược lại, Thẩm Thừa tướng cùng một vài trung thần bất lực nhìn nhau, khẽ thở dài đầy cay đắng.
Thế cục hôm nay, Tuệ gia đã bài binh bố trận quá hoàn hảo, không cho Nhiếp chính vương phủ một con đường sống.
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
//ngồi trên long tọa, sắc mặt xanh xao, bờ vai gầy guộc khẽ run lên vì bất lực và phẫn nộ//
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Các khanh...
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Các khanh im miệng hết cho trẫm!
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Khụ khụ khụ!!
Hoàng đế ho sặc sụa, Lý công công bên cạnh vội vàng tiến lên vuốt ngực cho ông.
Ánh mắt Hoàng đế lướt qua Đông Phương Kiệt — người hoàng đệ từng cùng ông vào sinh ra tử. Ông biết đằng sau vụ án này là bàn tay thao túng của mẫu hậu và Tuệ gia, nhưng sức khỏe ông suy kiệt, hoàng quyền bị cô lập, lực bất tòng tâm.
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
//nhìn Đông Phương Kiệt, ánh mắt chất chứa nỗi đau đớn và bất lực khôn nguôi, bàn tay siết chặt thành đấm dưới tay áo rộng//
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Nhiếp chính vương Đông Phương Kiệt nghe chỉ...
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
//nhắm mắt lại, giọng nói khàn đặc//
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Thần... tiếp chỉ
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
//giọng nói run rẩy, cố gắng thể hiện uy nghiêm//
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Nhiếp chính vương Đông Phương Kiệt phản quốc…
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Tội không thể dung!
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Nay niệm tình có công lao với xã tắc, miễn tội tử cho gia quyến
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Kiệt chịu tội trảm tại pháp trường
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Toàn phủ Nhiếp chính vương tịch biên gia sản
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Đông Phương Hoài Long - Hoàng Đế nước Thịnh Ninh
Lưu đày đến vùng Yên Châu biên thùy phương Bắc trong hai mươi năm, vĩnh viễn không được triệu về kinh!
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
//sau bức rèm khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh lùng//
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Tuệ Minh Kính - Thái hậu
Bệ hạ nhân từ
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
//quỳ rạp xuống đất//
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
HA HA HA!
Tiếng cười vang lên đầy bi tráng và tuyệt vọng.
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Thần
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Tạ
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Chủ
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Long
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Ân!
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
//nói dõng dạc từng chữ//
Ngoài kia, gió tuyết bỗng nổi lên dữ dội hơn, gào thét qua các khe cửa điện Kim Loan, như khúc ca ai oán cho một triều đại bắt đầu nhuốm máu.

#2

Sau khi buổi thượng triều đẫm máu kết thúc, Thịnh Kinh như rơi vào một trận cuồng phong. Lão tướng quân Tần Chiến - cố hữu của Nhiếp chính vương - vừa bước ra khỏi điện Kim Loan đã tái mét mặt mày.
Ông vội vã lách vào góc khuất, viết nhanh bức thư rồi bấm tay ra hiệu cho tên hộ vệ thân tín.
“Tử tội khả miễn, hoạt tội khó tha”
Tại Nhiếp chính vương phủ, bầu không khí bao trùm bởi sự hoang mang, hỗn loạn.
Sau khi nhận được tin báo khẩn, Nhiếp chính vương phi Vệ Tố Nhã sắc mặt trắng bệch nhưng phong thái vẫn ép bản thân phải trấn định. Bà lập tức cho gọi toàn bộ gia nhân vào đại sảnh, hạ lệnh giải tán.
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
//bàn tay run rẩy cầm xấp giấy bán thân quăng lên bàn, giọng kiên quyết//
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Các ngươi cầm lấy giấy bán thân và chút bạc này
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Lập tức rời khỏi vương phủ bằng cửa sau! Đi càng xa càng tốt!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Vương bà bà: //quỳ sụp xuống đất, gặng hỏi trong hoảng loạn//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Vương bà bà: Vương phi! Đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Vương bà bà: Tại sao đột nhiên lại đuổi chúng lão đi?
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Gia nhân A: //nhìn đống bạc trên bàn, vừa sợ hãi vừa mờ mịt//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Gia nhân A: Vương phi, Người làm vậy là có ý gì?
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Gia nhân trong phủ B: //ôm lấy gói hành lý nhỏ, khóc lóc gặng hỏi//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Gia nhân B: Chúng tôi không đi! Có chết cũng ở lại vương phủ!
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Ta bảo các ngươi đi nhanh còn kịp! Đi nhanh!
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Không các ngươi sẽ không còn cơ hội đoàn tụ cùng gia đình lần nào nữa đâu!
Nghe lời đấy, tất cả gia nhân trong phủ hoảng loạn mà nhanh chóng rời đi. Chỉ còn Vương bà bà vẫn chần chừ chưa rời đi vì lo lắng cho chủ tử của mình, và vài gia nhân chưa thể rời đi kịp.
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
//không kịp giải thích, chạy vội vào hậu viện bế thốc Đông Phương Dạ Vũ, đưa cho Vương bà bà//
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Bà bà, không kịp nữa rồi!
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Mau, mang Dạ Vũ đi, trốn vào thâm sơn...
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Bảo toàn giọt máu này cho vương phủ!
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
//gương mặt mũm mĩm dính đầy nước mắt, hai tay siết chặt lấy cổ áo mẫu thân, khóc nức nở//
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Hức… hức… Mẫu thân…
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Con không đi với bà bà đâu…
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Hức… hức… Con muốn ở với mẫu thân cơ… Hức… hức"
Chưa kịp để Vương bà bà đón lấy đứa trẻ, rầm một tiếng, cánh cửa chính vương phủ bị đá văng ra, gãy vụn.
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
//mặc giáp trụ, tay cầm trường đao, sải bước dẫn đầu đám cấm vệ quân tràn vào//
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Muốn chạy? Muốn tẩu tán phản tặc sao?
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Trói hết lại cho bản vương!
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Các ngươi hà cớ gì mà dám chói ta!!
Lý công công
Lý công công
//tay cầm Thánh chỉ màu vàng rực, hất hàm lên, giọng nói chói tai vang lên//
Lý công công
Lý công công
Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Lý công công
Lý công công
Nhiếp chính vương Đông Phương Kiệt mưu phản triều đình, tội chứng như núi
Lý công công
Lý công công
Nay bắt giam toàn bộ quyến thuộc vào đại lao, chờ ngày tịch biên, lưu đày!
Nhiếp Chính Vương phi nhanh chóng bị hai tên binh lính thô bạo ghì chặt hai tay ra sau, nhưng bà vẫn cố dùng thân mình che chắn cho đứa con nhỏ.
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Hoài Nam Vương!
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Các ngươi ngậm máu phun người!
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Trời xanh có mắt, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!!
Vị Thế tử nhỏ bị quân lính giằng ra khỏi tay mẫu thân, gào khóc thảm thiết, đôi chân nhỏ bé ra sức giãy giụa.
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Hức… thả mẫu thân ta ra! Đồ người xấu… hức… hức… Mẫu thân ơi! Hức…
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
//làm điệu bộ ngoáy tai//
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Lôi đi! Đừng lãng phí thời gian của bản vương!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Quân lính: //thô bạo ấn đầu Vương phi xuống, kéo xềnh xệch đi//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Quân lính: Đi mau!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Quân lính: Con trai phản tặc mà còn dám khóc lóc gào thét cái gì?!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Quân lính: //vung roi da xua đuổi những gia nhân đang khóc lóc thảm thiết//
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Kẻ nào chống cự, giết không tha!
Cả phủ Nhiếp Chính Vương bị tịch thu tài sản, cả gia quyến trong nhà đều bị áp giải đi trước bao nhiêu sự tò mò của người dân xung quanh.
————————

#3

Ngày hôm sau, trời đổ tuyết rơi dày đặc hơn.
Từ cửa đại lao hướng đến pháp trường Tây Môn, đoàn xe tù chở quyến thuộc Nhiếp chính vương phủ di chuyển chậm chạp giữa sự vây xem của hàng nghìn người dân kinh thành.
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Người dân kinh thành: //cầm trứng thối ném thẳng vào thành xe tù//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Người dân kinh thành: Đồ phản quốc!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Người dân kinh thành: Đáng đời nhà ngươi!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Người dân kinh thành: Ăn lộc triều đình lại đi làm chó săn cho Bắc Yến!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Người dân kinh thành: //vớ lấy nắm rau nát dưới đất ném//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Người dân kinh thành: Hại chết bao nhiêu chiến sĩ ngoài biên thùy. Cả nhà các ngươi đáng bị phanh thây!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Người dân kinh thành: //chen lấn trong đám đông, gào thét phẫn nộ// Giết chết bọn chúng đi! Đồ phản tặc hại nước hại dân!
Giết chết bọn chúng đi!! Giết chết bonn chúng đi!!
Tiếng hét đồng thanh cùng với trứng thối, rau nát và cả những viên đá nhỏ bay tới tấp vào xe tù.
Vương phi Vệ Tố Nhã ngồi trong góc, ôm chặt lấy Đông Phương Dạ Vũ vào lòng, lấy lưng mình hứng chịu những trận mưa đất đá từ người dân.
Đông Phương Dạ Vũ nhỏ tuổi lúc này chỉ biết vùi đầu vào ngực áo đầy mùi máu và mồ hôi của mẫu thân, toàn thân run rẩy, chỉ dám khóc thút thít nhỏ thành tiếng.
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Hức… hức… Mẫu thân ơi… hức…
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Dạ Vũ lạnh…
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Dạ Vũ đau… Dạ Vũ sợ lắm… Hức… Sao họ lại đánh chúng ta? Hức…
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
//nước mắt tuôn rơi, thầm thì trong tiếng nấc//
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Dạ Vũ ngoan a…
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Không sợ… phụ thân con là anh hùng…
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Con phải nhớ kỹ… hức… phụ thân không phản quốc…
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
Vệ Tố Nhã - Nhiếp Chính Vương phi
//hôn lên trán Dạ Vũ//
Nàng siết chặt đứa bé vào lòng, đầu ngón tay run rẩy. Trong lòng nàng hiểu rõ, một khi chiếu thư được ban xuống, dù oan khuất ngập trời cũng chẳng còn ai dám đứng ra nói một lời công đạo cho Vương gia nữa
Tại pháp trường Tây Môn, tuyết đọng thành một tầng dày trên đài trảm.
Nhiếp chính vương Đông Phương Kiệt bị ấn quỳ trên đài, tóc tai rũ rượi, xích sắt rổn xoảng.
Hoài Nam Vương Đông Phương Hà ngồi trên cao, lạnh lùng cầm lệnh tiễn ném xuống đất.
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
//giọng nói vang lên đầy uy quyền và tàn nhẫn//
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
GIỜ NGỌ ĐÃ ĐẾN!!
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
Đông Phương Hà - Hoài Nam Vương
HÀNH HÌNH!!
Trước khi đao phủ hành hình, Nhiếp Chính Vương ngẩng cao đầu. Dù xiềng xích quấn thân, phong thái vẫn không hề suy giảm.
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Bổn vương cả đời trung với xã tắc, chưa từng hổ thẹn với lê dân thiên hạ!
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Hôm nay mang tội danh phản nghịch mà chết
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Chỉ hận không thể tận mắt nhìn thấy chân tướng được phơi bày!!
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Trời xanh có mắt, công đạo rồi sẽ đến
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Đông Phương Kiệt - Nhiếp Chính Vương
Kẻ trung không vì cái chết mà mất danh, kẻ gian cũng không thể vì quyền thế mà thoát tội!!
Nói hết câu, đao phủ vung đại đao sáng loáng lên cao. Ánh đao phản chiếu ánh tuyết trắng lạnh lẽo, chém phập một tiếng xuống.
Máu tươi bắn vọt ra, nhuộm đỏ một khoảng tuyết trắng xóa. Đầu của Nhiếp chính vương lăn long lốc dưới đài trảm, đôi mắt vẫn trợn trừng đầy u uất.
Đao vừa hạ xuống, pháp trường lập tức dậy sóng. Dân chúng xôn xao bàn tán, tiếng người chồng chéo không dứt.
Đông Phương Dạ Vũ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đứa trẻ bốn tuổi hoàn toàn sụp đổ, nó vùng ra khỏi vòng tay mẫu thân, bám chặt vào song sắt xe tù gào khóc xé lòng.
Có kẻ hả hê chửi rủa tội thần đáng chết, cũng có người lặng lẽ lau nước mắt, tin rằng vị Vương gia ấy bị hàm oan. Giữa trời tuyết trắng, đúng sai chẳng ai còn phân định rõ.
Nhưng…
Gia quyến của Nhiếp Chính Vương đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Những kẻ đó dấy lên trong lòng sự sợ hãi và oán trách “kẻ đã chết” kia.
Còn Vương phi chết lặng như mất hồn, Đông Phương Dạ Vũ — đứa trẻ bốn tuổi thì khóc đến xé lòng, liều mạng vùng khỏi vòng tay mẫu thân, bấu chặt song sắt xe tù như muốn lao đến bên phụ thân.
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Phụ thân!!!
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Phụ thân ơi!!!
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Đông Phương Dạ Vũ - 4 tuổi
Hức… hức… Phụ thân ơi… hức…!!!
————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play