[VănHàm/WenHan] Hàng Xóm Phòng 319
01.Chap 1
Trời vừa tạnh mưa,không khí ngoài trời quang đãng hơn
Hành lang chung cư vẫn còn hơi lạnh, mùi ẩm của nền gạch trộn với ánh đèn trắng khiến mọi thứ trông xa lạ hơn bình thường...
Kỳ Hàm kéo vali đi chậm lại khi đến trước cửa căn phòng 061
Tả Kỳ Hàm_em
Haizz...Ở đây thật sao//gương mặt đầy vẻ mệt mỏi//
Em cúi nhìn tờ giấy thuê nhà, rồi lại nhìn cánh cửa trước mặt. Một căn hộ nhỏ, nằm ở cuối dãy hành lang
Em đặt vali trước cửa căn hộ 061, cúi đầu loay hoay tìm chìa khóa trong túi áo
Hành lang yên tĩnh đến lạ, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh ngắt
Một âm thanh rất khẽ vang lên phía đối diện,Kỳ Hàm theo phản xạ ngẩng đầu
Một chàng trai cao ráo bước ra, trên tay cầm ly nước còn bốc hơi nóng. Anh dường như không để ý phía ngoài có người, cho đến khi ánh mắt vô tình chạm vào Kỳ Hàm đang đứng trước cửa 061.
Cả hai khựng lại vài giây
Tả Kỳ Hàm_em
//vội cúi đầu, ngượng ngùng trả lời//À...xin lỗi,em mới chuyển đến
Người kia không đáp ngay,anh nhìn chiếc vali cạnh chân em, rồi đưa mắt nhìn số phòng sau lưng em
Dương Bác Văn _anh
061?...❄️
Giọng nói anh trầm và hơi khàn, giống như vừa thức dậy
Anh im lặng vài giây rồi cất tiếng hỏi
Dương Bác Văn _anh
Tả Kỳ Hàm ...❄️
Em ngẩn người ra mất một lúc mới nhận ra anh đang hỏi tên mình
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ ..em là Tả Kỳ Hàm sinh viên đại học năm nhất, có gì mong anh giúp đỡ ạ//cười mỉm//
Dương Bác Văn _anh
//khẽ gật đầu//Dương Bác Văn ..❄️
Ba chữ ngắn gọn....anh không nói gì thêm,anh đưa ly nước lên uống một ngụm nhỏ ánh mắt lỡ đãng nhìn ra cuối hành lang
Dương Bác Văn _anh
Buổi tối ở đây hơi lạnh ...❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ?//chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn anh//
Nhưng anh đã quay người đi về phía thang máy
Cửa thang máy mở ra, ánh đèn vàng hắt lên vai áo đen của anh.Trước khi thang máy đóng lại ,anh khẽ nói..
Dương Bác Văn _anh
Nếu nghe tiếng động lạ,đừng mở cửa...❄️
Hành lang lại trở về yên tĩnh
Em đứng im vài giây, tay vẫn cầm chìa khóa
Tả Kỳ Hàm_em
Người này lạ thật đấy //vẫn nhìn về phía cửa thang máy lúc nãy anh đứng//
02.Chap 2
Sau khi soạn xong hết đồ đạc vào căn hộ,em mệt mỏi ngả người ra chiếc sofa ở phòng khách mí mắt vừa khép lại thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh ..
Tả Kỳ Hàm_em
//lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra//
Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc "Mèo Sữa"–đó là nickname của người bạn thân thiết tên Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thụy _cậu
📲 Tới chung cư mới chưa?
Trương Hàm Thụy _cậu
📲Sao nghe giọng mày như sắp chết vậy 😀
Tả Kỳ Hàm_em
📲 Mệt thật mà, chuyển đồ cả chiều luôn
Trương Hàm Thụy _cậu
📲Chung cư ổn không?
Tả Kỳ Hàm_em
📲 Cũng được... nhưng hơi yên tĩnh
Trương Hàm Thụy _cậu
📲"Hơi" dữ chưa 🙂
Tả Kỳ Hàm_em
📲 Với lại vừa gặp hàng xóm căn đối diện
Trương Hàm Thụy _cậu
📲Nam hay nữ 😼
Trương Hàm Thụy _cậu
📲 Đẹp trai không👀
Trương Hàm Thụy _cậu
📲im vậy chắc là đẹp rồi
Tả Kỳ Hàm_em
📲 Người lạ lắm
Trương Hàm Thụy _cậu
📲Sao nữa?
Tả Kỳ Hàm_em
📲 Kiểu khó đoán ấy.Nói chuyện cũng ít
Trương Hàm Thụy _cậu
📲Tên gì?
Tả Kỳ Hàm_em
📲 Dương Bác Văn
Trương Hàm Thụy _cậu
📲Nghe như nhân vật phản diện trong phim 😀
Tả Kỳ Hàm_em
📲 Mày bớt xem phim lại đi
Trương Hàm Thụy _cậu
📲 Nhưng nói thật nhà, mấy người càng lạnh càng có chuyện 👀
Trương Hàm Thụy _cậu
📲Đừng nói mày bắt đầu tò mò rồi nhé?
Tả Kỳ Hàm_em
📲 Chỉ là.....
Tả Kỳ Hàm_em
📲Anh bảo buổi tối ở đây hơi lạnh
Trương Hàm Thụy _cậu
📲???🤨
Trương Hàm Thụy _cậu
📲 Chung cư hay chuyện kinh dị zậy trời 😭
Màn đêm buông xuống rất nhanh
Căn hộ 061 chỉ còn ánh đèn vàng nhỏ trong góc phòng ngủ, đủ để chiếu lên chiếc giường ấm áp
Em nằm trên giường,điện thoại đặt ở kệ tủ đầu giường.Tin nhắn của cậu vẫn còn hiện trên màn hình,nhưng em sớm đã không trả lời
Căn phòng im đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường
Một tiếng động vang lên rất khẽ từ hành lang
Nó không giống tiếng gõ cửa mạnh mà giống như ai đó chạm rất nhẹ vào bề mặt kim loại
Em ngồi dậy, nhìn về phía cửa
Nhớ lại câu nói lúc chiều mà anh nói "Nếu nghe tiếng động lạ ...đừng mở cửa"
Ngoài cửa không có ánh sáng gì đặc biệt. Chỉ là hành lang quen thuộc của chung cư, yên tĩnh đến mức có phần bất thường.....một lúc sau, tiếng động dừng lại.
Em thở ra nhẹ, tự trấn an bản thân rằng mình đã nghĩ quá nhiều
Tiếng của căn đối diện mở ra
Em bước đến gần cánh cửa 061,hơi do dự rồi nhẹ nhàng mở hé một khoảng nhỏ
Hành lang sáng mờ ......căn 319 đối diện cũng đang mở cửa
Anh đứng đó,Không áo khoác chỉnh tề như hồi chiều.Tóc hơi rối, ánh mắt có vẻ mệt. Trên tay anh là một túi nhỏ màu trắng, như túi thuốc hoặc đồ y tế..
Anh dừng lại khi thấy cánh cửa phòng 061 hé mở
Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây
Dương Bác Văn _anh
Chưa ngủ?...❄️
Giọng anh trầm, không lạnh như ban chiều ,chỉ hơi khàn vì mệt.
Tả Kỳ Hàm_em
//hơi khựng lại//Em nghe thấy tiếng động
Anh nhìn xuống hành lang một chút, rồi nói ngắn
Dương Bác Văn _anh
Không sao ...❄️//giơ nhẹ túi thuốc trên tay// Thuốc của tôi rơi xuống..❄️
Dương Bác Văn _anh
Ở đây cách âm không tốt ...❄️
Tả Kỳ Hàm_em
//gật nhẹ đầu nhỏ//
Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt như muốn nói gì rồi thôi
Dương Bác Văn _anh
Ngủ sớm đi..❄️//xoay người vào trong//
Cánh cửa căn 319 đóng lại
Hành lang lại trở về yên tĩnh
Em vẫn đứng đó thêm vài giây không vội quay vào ngay..
Tả Kỳ Hàm_em
Người này đúng là khó hiểu thật ..
03.Chap 3
Sáng hôm sau... buổi sáng của tuần đầu tiên ở thành phố mới 🌞
Em thức dậy sớm hơn bình thường
Có lẽ vì đêm qua ngủ không sâu, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng động mơ hồ ngoài hành lang
Cậu thay đồ đơn giản mang balo, cầm chìa khóa rồi bước ra khỏi căn 061
Hành lang buổi sáng sáng hơn đêm qua, nhưng vẫn mang cảm giác yên tĩnh đặc trưng của chung cư. Căn 061 đóng cửa lại
Tả Kỳ Hàm_em
....//khựng lại//
Phía đối diện,cửa căn 319 cũng vừa mở
Áo sơ mi hôm nay khác hôm qua, chỉnh tề hơn, nhưng ánh mắt vẫn hơi mệt. Trên tay anh cầm một cặp tài liệu
Không ai nói gì trước.Chỉ là hai người đứng ở hai cửa đối diện nhau, cùng lúc...
Tả Kỳ Hàm_em
//cúi đầu// Chào anh, buổi sáng vui vẻ ạ
Dương Bác Văn _anh
//nhìn cậu, gật nhẹ//Ừ..❄️
Không thêm câu nào.Rồi cả hai gần như cùng lúc bước về phía thang máy
Tiếng giày chạm nền gạch vang lên đều đều...
Trước cửa thang máy,hai người lại đứng cạnh nhau
Em nhìn bảng số tầng, cố giả vờ bận rộn với điện thoại.Anh đứng im, không động đậy
Thang máy mở cửa, cả hai bước vào
Không gian nhỏ khiến khoảng cách trở nên gần hơn bình thường
Kỳ Hàm đứng ở một góc, tay siết nhẹ quai balo
Bác Văn đứng đối diện, ánh mắt nhìn thẳng cửa thang máy
Không ai nói gì.Chỉ có tiếng máy thang máy chạy xuống tầng dưới
Đến khi thang máy gần xuống tới tầng 1—
Dương Bác Văn _anh
Cậu học ở gần đây?...❄️//đột nhiên hỏi//
Tả Kỳ Hàm_em
//hơi giật mình quay sang trả lời//Dạ...em học đại học cách đây không xa ạ
Dương Bác Văn _anh
Chung cư này buổi sáng hay ồn...❄️//nói vu vơ//
Tả Kỳ Hàm_em
//chớp mắt//Em thấy bình thường ạ
Cửa thang máy mở ra.Hai người cùng bước ra, nhưng đi về hai hướng khác nhau trong sảnh
Trước khi rẽ,em vô thức quay lại nhìn.
Bác Văn đã đi được vài bước.Không quay đầu lại
Nhưng giọng anh lại vang lên rất khẽ, như nói với chính mình hơn là với ai đó..
Dương Bác Văn _anh
Không phải lúc nào cũng vậy...❄️
Rồi biến mất sau cánh cửa ra ngoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play