Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Boy Love ] Lệch Nhịp

Chap 1

Cơn Mưa Cuối Hành Lang
_________________________
Tiếng mưa đập lên mái tôn vang vọng khắp dãy hành lang tầng ba. Những hạt nước bị gió tạt nghiêng qua ô cửa sổ mở hé, mang theo mùi đất ẩm lạnh buốt của buổi chiều cuối thu.
Lâm Kha chống cằm nhìn ra ngoài sân trường đã vắng gần hết người. Ánh đèn vàng từ các lớp học phản chiếu xuống nền gạch ướt tạo thành những vệt sáng kéo dài méo mó.
Cậu ghét trời mưa.
Mưa khiến người ta dễ nhớ tới những thứ không nên nhớ.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Ê, chưa về nữa à?
Hứa Ngôn từ đâu chạy tới, tay ôm balo, tóc còn dính nước mưa lấm tấm.
Lâm Kha thu ánh mắt lại, nhàn nhạt đáp.
Lâm Kha
Lâm Kha
Đợi tạnh.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Đợi kiểu này chắc ngủ luôn ở trường quá.
Hứa Ngôn bật cười rồi kéo ghế ngồi cạnh.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Mà nãy mày thấy chưa?
Lâm Kha
Lâm Kha
Gì?
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Trần Dạ chuyển về lớp mình.
Bàn tay đang cầm bút của Lâm Kha khựng lại một giây rất ngắn.
Cậu có nghe loáng thoáng chuyện đó lúc đầu giờ chiều.
Trần Dạ.
Cái tên nổi tiếng tới mức dù không quen biết cũng từng nghe qua. Học bá khối trên, lạnh tính, thành tích đứng đầu, còn là kiểu người chỉ cần đi ngang cũng khiến cả hành lang im lặng vài giây.
Lâm Kha không hứng thú với mấy người như vậy.
Lâm Kha
Lâm Kha
Liên quan gì tao?
Hứa Ngôn nhướng mày.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Nghe bảo ổng khó ở lắm. Với lại—
Cạch.
Cửa lớp phía sau bất ngờ bị đẩy mở.
Gió lạnh cùng hơi nước ùa vào khiến rèm cửa tung mạnh.
Một người bước vào.
Áo sơ mi trắng hơi ướt vì mưa, cà vạt bị kéo lỏng, mái tóc đen phủ xuống đôi mắt lạnh nhạt. Cậu ta cầm một xấp tài liệu, vẻ mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì.
Không khí trong lớp bỗng yên đi.
Hứa Ngôn lập tức nhỏ giọng.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Đấy. Trần Dạ đấy.
Lâm Kha chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu xuống bàn.
Cho đến khi một bóng người dừng lại ngay cạnh chỗ mình.
Trần Dạ
Trần Dạ
Bạn học.
Giọng nói trầm thấp vang lên phía trên.
Lâm Kha ngẩng đầu.
Khoảng cách quá gần khiến cậu thấy rõ cả giọt nước còn vương nơi cổ áo người kia.
Trần Dạ nhìn xuống cậu, ánh mắt bình tĩnh đến khó chịu.
Trần Dạ
Trần Dạ
Chỗ này trước giờ có ai ngồi không?
Lâm Kha
Lâm Kha
…Không.
Trần Dạ
Trần Dạ
Ừ.
Cậu ta kéo ghế ngồi xuống ngay bàn phía sau.
Hứa Ngôn lập tức trợn mắt nhìn Lâm Kha như vừa chứng kiến chuyện động trời.
Cả lớp ai cũng biết Trần Dạ trước giờ chưa từng thích ngồi cạnh người khác.
Mà giờ lại tự chọn bàn phía sau Lâm Kha.
Kỳ lạ thật.
Lâm Kha cố tập trung làm bài nhưng phía sau cứ truyền tới cảm giác hiện diện rất rõ ràng. Không hiểu sao cậu thấy khó chịu vô cớ.
Một lúc sau.
Tập.
Lâm Kha quay đầu.
Trần Dạ chìa cây bút về phía cậu.
Trần Dạ
Trần Dạ
Rớt xuống chỗ cậu.
Lâm Kha
Lâm Kha
…Ờ.
Ngón tay hai người vô tình chạm nhau lúc đưa cây bút trở lại.
Lạnh.
Đó là cảm giác đầu tiên Lâm Kha nhận ra.
Nhưng kỳ lạ là tim cậu lại lệch mất một nhịp.
Cậu lập tức rút tay về.
Trần Dạ nhìn phản ứng đó vài giây rồi khẽ nhíu mày.
Trần Dạ
Trần Dạ
Cậu sợ tôi?
Lâm Kha
Lâm Kha
Không có.
Trần Dạ
Trần Dạ
Vậy tránh cái gì?
Lâm Kha cau mày.
Người này nói chuyện kiểu gì vậy?
Lâm Kha
Lâm Kha
Không quen.
Trần Dạ im lặng vài giây rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu.
Trần Dạ
Trần Dạ
Rồi sẽ quen thôi.
Ngoài hành lang, tiếng mưa vẫn chưa dừng lại.

Chap 2

Ánh Mắt Sau Lưng
______________________
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u.
Lâm Kha kéo mũ áo khoác bước vào lớp khi chuông vào học vừa vang lên. Không khí trong phòng ồn ào hơn bình thường vì chuyện Trần Dạ chuyển lớp vẫn chưa hết nóng.
Mấy nữ sinh cuối lớp liên tục nhìn về phía bàn cuối rồi thì thầm gì đó.
Lâm Kha chẳng quan tâm.
Cậu đi thẳng về chỗ ngồi, đặt balo xuống bàn.
Rồi khựng lại.
Trên mặt bàn xuất hiện một hộp sữa vị dâu còn lạnh.
Lâm Kha
Lâm Kha
…?
Hứa Ngôn lập tức quay xuống cười nham hiểm.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Úi chà.
Lâm Kha
Lâm Kha
Cái gì?
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Nãy có người đặt đấy.
Lâm Kha
Lâm Kha
Ai?
Hứa Ngôn cố tình kéo dài giọng.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Trần—
Trần Dạ
Trần Dạ
Im.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía sau.
Lâm Kha quay đầu.
Trần Dạ đang ngồi dựa ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lật sách bài tập. Ánh mắt cậu ta bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Trần Dạ
Trần Dạ
Không uống thì trả đây.
Lâm Kha nhìn hộp sữa vài giây.
Lâm Kha
Lâm Kha
Cậu mua?
Trần Dạ
Trần Dạ
Ừ.
Lâm Kha
Lâm Kha
Tại sao?
Trần Dạ
Trần Dạ
Tiện.
Lâm Kha
Lâm Kha
…Tiện kiểu gì?
Trần Dạ
Trần Dạ
Tiện thì mua.
Hứa Ngôn ngồi bên cạnh suýt bật cười thành tiếng.
Lâm Kha bắt đầu thấy người này thật sự khó hiểu.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều của giáo viên Toán. Lâm Kha vốn khá tập trung học, nhưng hôm nay cậu cứ cảm giác có ánh mắt nhìn mình mãi từ phía sau.
Đến lần thứ năm quay xuống, cậu không nhịn nổi nữa.
Lâm Kha
Lâm Kha
Cậu nhìn cái gì?
Trần Dạ chống cằm, bình thản đáp.
Trần Dạ
Trần Dạ
Nhìn cậu.
Lâm Kha
Lâm Kha
…Có gì để nhìn?
Trần Dạ
Trần Dạ
Không biết.
Lâm Kha nghẹn họng.
Người này bị điên à?
Hứa Ngôn ở bên cạnh đã cắn môi nhịn cười đến run vai.
Chuông ra chơi vừa reo, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên.
Lâm Kha định ra ngoài rửa mặt thì bất ngờ bị một nữ sinh chặn trước cửa lớp.
Nhân vật phụ Nữ
Nhân vật phụ Nữ
Lâm Kha.
Lâm Kha
Lâm Kha
…Hả?
Cô gái đỏ mặt đưa ra một hộp bánh nhỏ.
Nhân vật phụ Nữ
Nhân vật phụ Nữ
Cho cậu.
Cả hành lang lập tức hú hét trêu chọc.
Lâm Kha ngây người vài giây rồi lúng túng nhận lấy.
Lâm Kha
Lâm Kha
Cảm ơn…
Nhân vật phụ Nữ
Nhân vật phụ Nữ
Nhớ ăn nha.
Cô gái chạy mất ngay sau đó.
Hứa Ngôn ôm bụng cười
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Ghê nha Kha.
Lâm Kha
Lâm Kha
Im đi.
Lâm Kha vừa quay người lại đã lập tức đối diện ánh mắt của Trần Dạ.
Không hiểu sao không khí bỗng lạnh xuống vài độ.
Trần Dạ nhìn hộp bánh trong tay cậu rồi nhàn nhạt hỏi.
Trần Dạ
Trần Dạ
Ngon không?
Lâm Kha
Lâm Kha
Chưa ăn.
Trần Dạ
Trần Dạ
Vậy đừng ăn.
Lâm Kha
Lâm Kha
…Tại sao?
Trần Dạ
Trần Dạ
Không thích.
Lâm Kha bật cười khó hiểu.
Lâm Kha
Lâm Kha
Cậu không thích thì liên quan gì tôi?
Trần Dạ im lặng.
Một lúc sau mới thấp giọng.
Trần Dạ
Trần Dạ
Liên quan chứ.
Tim Lâm Kha bất giác hụt một nhịp.
Nhưng chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì, Trần Dạ đã đứng dậy rời khỏi lớp.
Gió từ ngoài hành lang thổi vào làm rèm cửa lay động.
Lâm Kha nhìn theo bóng lưng người kia, trong lòng lần đầu xuất hiện cảm giác kỳ lạ không gọi tên được.

Chap 3

Người Đặc Biệt
_________________
Từ sau hôm đó, cả lớp bắt đầu nhận ra một chuyện.
Trần Dạ rất kỳ lạ với Lâm Kha.
Không phải kiểu thân thiết bình thường.
Mà là kiểu… chỉ cần Lâm Kha xuất hiện trong tầm mắt, ánh nhìn của cậu ta sẽ tự động dừng lại.
Giống như một thói quen vô thức.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Ê.
Hứa Ngôn chống cằm nhìn sang.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Mày không thấy lạ hả?
Lâm Kha vẫn cúi đầu chép bài.
Lâm Kha
Lâm Kha
Lạ gì?
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Trần Dạ ấy.
Lâm Kha
Lâm Kha
…Thì?
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Ổng nhìn mày như muốn nuốt sống luôn á.
Lâm Kha
Lâm Kha
Im.
Hứa Ngôn bật cười.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Không tin tự quay xuống mà xem.
Lâm Kha cau mày quay đầu lại.
Và đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trần Dạ.
Không né tránh.
Không lúng túng.
Cứ thế nhìn thẳng vào cậu.
Lâm Kha lập tức quay lên.
Tim đập hơi nhanh.
Điên thật.
Buổi chiều hôm đó, trường mất điện đột ngột vì mưa lớn.
Cả dãy lớp chìm vào bóng tối trong tiếng la ó hỗn loạn.
Nhân vật phụ Nam
Nhân vật phụ Nam
Má mất điện rồi!
Nhân vật phụ Nam
Nhân vật phụ Nam
Tắt quạt luôn kìa!
Nhân vật phụ Nam
Nhân vật phụ Nam
Mưa vậy chắc chưa có lại đâu.
Lâm Kha vốn không thích nơi đông người ồn ào nên đứng dậy định ra hành lang cho thoáng.
Nhưng vừa bước được vài bước, cổ tay đã bị giữ lại.
Cậu giật mình quay đầu.
Trần Dạ đứng phía sau.
Trần Dạ
Trần Dạ
Đi đâu?
Lâm Kha
Lâm Kha
Ra ngoài.
Trần Dạ
Trần Dạ
Đợi chút.
Lâm Kha
Lâm Kha
Làm gì?
Trần Dạ không trả lời ngay.
Trong bóng tối lờ mờ, gương mặt cậu ta càng trở nên lạnh hơn bình thường.
Rồi một giây sau—
Ầm.
Tiếng sét đánh vang lên cực lớn.
Cả lớp đồng loạt hét lên.
Lâm Kha theo phản xạ giật mình lùi lại, vô tình va mạnh vào người phía sau.
Mùi bạc hà nhàn nhạt lập tức bao quanh lấy cậu.
Trần Dạ giữ vai cậu theo bản năng.
Trần Dạ
Trần Dạ
Giật mình à?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Khoảng cách gần đến mức nguy hiểm
Lâm Kha vội vàng tránh ra.
Lâm Kha
Lâm Kha
Không có.
Trần Dạ
Trần Dạ
Cậu run.
Lâm Kha
Lâm Kha
Tại lạnh.
Trần Dạ
Trần Dạ
Ừ.
Dù trả lời như vậy nhưng Trần Dạ vẫn không buông tay ngay.
Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên kỳ lạ.
Hứa Ngôn ngồi cách đó không xa trợn tròn mắt.
Hứa Ngôn
Hứa Ngôn
Đù…
Đúng lúc điện bật sáng trở lại.
Lâm Kha lập tức rút tay về rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tai cậu nóng lên thấy rõ.
Trần Dạ nhìn cậu vài giây, khóe môi rất khẽ cong lên.
Lần đầu tiên.
Lâm Kha thấy người này cười.
Và chết tiệt thật…
Tim cậu lại lệch thêm một nhịp nữa rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play