[Lyhansara] Khoảng Cách Ngắn Nhất
#1: Ngày Khai Giảng Định Mệnh
----------------------------------------
Tháng 9, thành phố vừa đi qua những ngày mưa cuối hạ. Bầu trời trong xanh đến chói mắt, ánh nắng sớm phủ đầy khoảng sân rộng của trường trung học phổ thông, phản chiếu lên những ô cửa kính thành từng vệt sáng nhàn nhạt
Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã đông nghịt học sinh. Tiếng nói cười, tiếng kéo vali, tiếng loa phát thanh và cả tiếng gọi nhau vang lên khắp nơi, tạo thành bầu không khí náo nhiệt rất đặc trưng của ngày khai giảng
Han Sara đứng dưới gốc phượng già gần bảng phân lớp, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh
Em mặc đồng phục mới tinh, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, chân váy đen dài ngang gối, mái tóc đen mềm buộc thấp phía sau gáy
Gương mặt em rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại mang theo cảm giác lạnh nhạt và xa cách, khiến người khác dù muốn bắt chuyện cũng phải chần chừ vài giây
Có vài học sinh đi ngang không nhịn được mà quay đầu nhìn lại
???
1: Bạn đó là học sinh mới hả?
???
2: Nhìn giống người Hàn thật đấy
???
3: Chắc là du học sinh…
Sara nghe loáng thoáng nhưng không phản ứng. Em cúi xuống nhìn điện thoại, đọc lại tin nhắn của mẹ gửi từ sáng sớm
Mẹ Sara
💬: Đến trường chưa con?
Mẹ Sara
💬: Nhớ ăn sáng đấy
Mẹ Sara
💬: Nếu không quen thì nói với mẹ nhé
Khóe môi em hơi cong lên rất nhẹ
Sara là người Hàn lai Việt. Ba em là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Em sinh ra ở Việt Nam nhưng lớn lên ở Seoul, vì vậy dù nói tiếng Việt khá tốt, giọng em vẫn mang theo một chút âm điệu khác biệt
Ở Hàn Quốc, đôi lúc người ta bảo em có nét giống người Việt nhiều hơn. Còn khi trở về Việt Nam, phần lớn mọi người lại nghĩ em là người Hàn
Sara chưa bao giờ quá bận tâm đến điều đó. Điều khiến em khó chịu hơn cả là việc trở thành tâm điểm chú ý giữa đám đông
Em cất điện thoại vào túi rồi kéo nhẹ quai cặp trên vai. Theo sơ đồ trường học, lớp 10A1 nằm ở dãy nhà phía sau sân bóng rổ. Sara vừa bước đi được vài mét thì từ phía cầu thang gần đó bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập
???
4: Mày đứng lại cho tao!
Một cô gái chạy từ trên cầu thang xuống với tốc độ gần như không phanh. Đồng phục mặc không ngay ngắn, cà vạt lệch sang một bên, áo khoác đồng phục bị vắt hờ trên vai. Mái tóc đen hơi rối vì chạy nắng, trên gương mặt là vẻ bất cần quen thuộc của kiểu người chẳng mấy khi để tâm tới ánh mắt xung quanh
Người phía sau vừa đuổi theo vừa thở hổn hển
Khoảnh khắc ấy xảy ra quá nhanh
Một lực mạnh va vào vai khiến em lùi hẳn về phía sau. Ly trà chanh trên tay cô gái kia nghiêng xuống, nước lạnh đổ thẳng lên áo sơ mi trắng của Sara
Không khí xung quanh im bặt trong vài giây ngắn ngủi
Những giọt nước vàng nhạt chậm rãi thấm vào lớp vải trắng trước ngực áo. Sara cúi xuống nhìn vệt nước loang dần trên người mình rồi từ từ ngẩng đầu lên
Đối diện em là cô gái vừa va phải mình
Người kia nhìn chiếc ly rỗng trên tay rồi lại nhìn Sara
Han Sara
Cậu không nhìn đường à?
???
5: //nhướng mày// Người đứng giữa đường lại hỏi tôi câu đó?
Han Sara
Tôi không đứng giữa đường
???
5: Vậy chắc tôi tự đâm vào cậu
Sara vốn đã hơi mệt vì chưa quen với thời tiết ở đây. Bây giờ còn bị đổ nguyên ly nước lên áo giữa sân trường đông người, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng dần cạn đi
Han Sara
Ít nhất cậu cũng nên xin lỗi nghiêm túc hơn
???
5: Thì tôi đang xin lỗi mà
Han Sara
Đó không giống xin lỗi
???
5: Vậy cậu muốn sao nữa?
Sara nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt
Han Sara
Tôi muốn cậu lịch sự chút
???
5: Ngày đầu nhập học mà căng thế?
Tôi chỉ đang nói chuyện với một người vô duyên
Câu nói vừa dứt, xung quanh lập tức yên lặng hẳn
Mấy học sinh đứng gần đó bắt đầu nhìn nhau đầy ngạc nhiên
Bởi người đứng trước mặt Sara là Trần Thảo Linh — cái tên gần như ai trong trường cũng biết
Con gái hiệu trưởng, học lực không tệ nhưng nổi tiếng vì tính cách ngông nghênh và những trò gây rắc rối từ thời cấp hai tới giờ. Phần lớn học sinh trong trường hoặc tránh xa cô, hoặc chẳng dám đối đầu trực tiếp
Đây là lần đầu tiên có người vừa gặp đã lạnh lùng gọi cô là “vô duyên” ngay giữa sân trường
Người chạy theo phía sau cuối cùng cũng tới nơi. Cô gái ấy chống tay lên đầu gối thở dốc vài cái rồi nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ tuyệt vọng
Trần Thị Phương Thảo
Trời ơi...
Trần Thảo Linh
//quay sang// Gì?
Trần Thị Phương Thảo
Mày mới sáng ra đã gây chuyện nữa hả?
Trần Thảo Linh
Tao có làm gì đâu
Trần Thị Phương Thảo
Mày làm người ta ướt nguyên cái áo rồi còn hỏi?
Trần Thị Phương Thảo
//quay sang Sara rồi nhanh chóng cúi đầu// Xin lỗi bạn nhé. Nó sống vô tư quen rồi
Trần Thảo Linh
//cau mày// Mày bênh ai vậy Trần Thị Phương Thảo?
Trần Thị Phương Thảo
Tao bên lẽ phải
Trần Thảo Linh
Nghỉ chơi bây giờ
Trần Thị Phương Thảo
Càng tốt
Sara đứng nhìn hai người trước mặt mà bắt đầu cảm thấy đau đầu. Em cúi xuống chỉnh lại quai cặp rồi định rời đi thì giọng Thảo Linh lại vang lên phía sau
Trần Thảo Linh
Người Hàn à?
Han Sara
Tôi nghĩ chuyện đó không liên quan tới cậu
Trần Thảo Linh
//khóe môi cong lên// Cậu nói chuyện khó ưa thật đấy
Han Sara
Tôi nghĩ mình lịch sự hơn cậu nhiều
Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía dưới hành lang
Khoảng sân gần như lập tức im lặng
Nụ cười trên môi Thảo Linh biến mất ngay tức khắc
Một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng bước lên từ cầu thang. Ông đeo kính, gương mặt nghiêm nghị, trên ngực áo còn gắn bảng tên hiệu trưởng
Hiệu trưởng Trần Minh Quân
Đồng thời cũng là ba của Trần Thảo Linh
Ông nhìn chiếc áo bị ướt của Sara rồi quay sang con gái mình
Trần Minh Quân
Con lại gây chuyện?
Trần Thảo Linh
Chỉ là tai nạn thôi
Trần Minh Quân
Tai nạn kiểu gì lần nào cũng là con?
Trần Thị Phương Thảo
Con đã bảo nó đi chậm lại rồi…
Thảo Linh lập tức quay sang lườm
Hiệu trưởng day nhẹ trán rồi quay sang Sara, giọng dịu đi đôi chút
Trần Minh Quân
Thầy xin lỗi em thay con bé
Han Sara
//cúi đầu theo phép lịch sự// Không sao ạ
Dù ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt em nhìn sang Thảo Linh vẫn lạnh nhạt như cũ
Còn Thảo Linh cũng đang nhìn em chằm chằm, trong mắt mang theo chút khó chịu lẫn tò mò khó hiểu
Lúc đó Sara chỉ mong là sẽ không bao giờ gặp lại con người này nữa
#2: Bạn Cùng Bàn
----------------------------------------
Lớp 10A1 nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba. Khi Sara bước tới nơi, bên trong đã gần kín chỗ
Tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau í ới cùng tiếng quạt trần quay đều hòa lẫn vào nhau, tạo nên thứ âm thanh rất đặc trưng của một lớp học ngày đầu năm
Trên bảng đen, giáo viên chủ nhiệm đã dán sẵn sơ đồ chỗ ngồi
Sara đứng trước cửa lớp vài giây rồi mới bước vào. Ánh mắt em lướt qua căn phòng đông người trước khi dừng lại ở tờ giấy trên bảng
Ngồi cạnh: Trần Thảo Linh
Ở cuối lớp, Thảo Linh đang ngả người trên ghế, hai chân gác lên thanh ngang phía dưới bàn, một bên tai đeo tai nghe
Cô chống cằm nhìn đám bạn xung quanh bằng vẻ mặt chán chường, hoàn toàn không có dáng vẻ của một học sinh trong ngày khai giảng
Phương Thảo ngồi ở bàn giáo viên ghi danh sách lớp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Sara đứng ngoài cửa
Trần Thị Phương Thảo
Bạn mới đúng không?
Trần Thị Phương Thảo
Vào đi
Sara gật nhẹ rồi kéo ghế bước xuống cuối lớp
Khoảnh khắc nhìn thấy em tiến lại gần, Thảo Linh cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Cô nhíu mày, tháo hẳn tai nghe xuống
Trần Thảo Linh
…Đừng nói với tao là—
Trần Thị Phương Thảo
//quay xuống// Đúng rồi đó
Trần Thị Phương Thảo
Không
Trần Thảo Linh
Trần Thị Phương Thảo!
Trần Thị Phương Thảo
Gọi tên tao nghe đáng sợ vậy làm gì? Có đổi đâu
Trần Thảo Linh
//nhìn Thảo đầy khó tin// Tao ngồi với nhỏ này thật hả
Trần Thị Phương Thảo
Vì cô xếp
Trần Thảo Linh
Thế mày đổi đi
Trần Thị Phương Thảo
Không đổi
Trần Thảo Linh
Bạn thân kiểu gì vậy?
Trần Thị Phương Thảo
//thản nhiên đóng sổ lại//
Trần Thị Phương Thảo
Bạn thân nên tao mới muốn mày bớt gây chuyện
Sara vẫn im lặng kéo ghế ngồi xuống cạnh Thảo Linh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên áo khoác của đối phương
Em lập tức kéo ghế dịch ra xa thêm một chút
Hành động ấy lọt hết vào mắt Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//bật cười nhạt// Làm như ai muốn ngồi gần mày lắm
Han Sara
Tôi cũng nghĩ vậy
Trần Thảo Linh
Vậy thì tốt
Không khí lập tức lạnh đi vài phần
Sara mở cặp, lấy sách vở ra xếp ngay ngắn trên bàn. Mọi thứ của em đều được sắp rất gọn gàng, từ hộp bút cho tới chồng tài liệu mới nhận sáng nay
Thảo Linh chống cằm nhìn sang vài giây
Người này đúng là kiểu học sinh gương mẫu điển hình
Ngăn nắp, chỉnh tề, khó gần
Đúng lúc ấy, Sara chậm rãi lấy từ hộp bút ra một cây bút chì
Trần Thảo Linh
//nhướng mày// Làm gì vậy?
Sara không trả lời, cúi xuống dùng bút chì kẻ một đường thẳng ngay giữa mặt bàn
Trần Thị Phương Thảo
//ôm trán// Trời ơi…
Han Sara
//đặt bút xuống// Bên này của tôi, bên kia của cậu
Trần Thảo Linh
//nhìn vạch kẻ trên bàn// …Mày đang học mẫu giáo à?
Han Sara
Tôi không thích người khác làm phiền.
Trần Thảo Linh
Trùng hợp ghê
Trần Thảo Linh
//nhếch môi// Tôi cũng không thích đồ khó ở
Sara không đáp, em tiếp tục sắp sách trên phần bàn của mình như thể người bên cạnh hoàn toàn không tồn tại
Điều đó khiến Thảo Linh thấy khó chịu vô cớ
Từ trước tới giờ chưa ai dám bày thái độ rõ ràng với cô như vậy
Phần lớn học sinh trong trường đều né tránh cô vì sợ phiền phức. Có vài người cố bắt chuyện chỉ vì cô là con hiệu trưởng. Nhưng Han Sara thì khác
Ánh mắt em nhìn cô từ đầu tới giờ luôn lạnh tanh, giống như thật sự ghét cô vậy
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào
Cả lớp lập tức ổn định chỗ ngồi
Sau màn giới thiệu đầu năm kéo dài gần một tiết học, không khí trong lớp dần chùng xuống. Một vài học sinh bắt đầu tranh thủ nói chuyện riêng, vài người khác cúi đầu nghịch điện thoại dưới ngăn bàn
Sara vẫn chăm chú ghi chép từng dòng nội quy giáo viên viết trên bảng
Bên cạnh em, Thảo Linh đang chống cằm xoay bút
5 phút sau, chiếc bàn bắt đầu rung nhẹ
Han Sara
//hít vào một hơi rồi quay sang// Cậu có thể ngồi yên không?
Trần Thảo Linh
//vẫn nhìn lên bảng// Không
Han Sara
Cậu làm ảnh hưởng người khác
Trần Thảo Linh
Liên quan gì tới tao?
Han Sara
//siết nhẹ cây bút trong tay// Đây là lớp học
Han Sara
Cậu không biết tôn trọng người khác à?
Trần Thảo Linh
//quay sang nhìn em// Tao thấy mày phiền phức thật đấy
Han Sara
//đứng bật dậy// Thưa cô
Cả lớp đồng loạt quay xuống cuối phòng
Giáo viên
//đẩy kính nhìn xuống// Có chuyện gì vậy Sara?
Han Sara
Bạn Linh dùng điện thoại trong giờ và làm rung bàn liên tục ạ
Không khí yên lặng đúng hai giây trước khi mấy học sinh xung quanh bắt đầu nín cười
Phương Thảo ngồi bàn đầu trực tiếp gục mặt xuống bàn
Đúng là gặp thiên địch rồi
Giáo viên
//nhíu mày// Trần Thảo Linh!
Giáo viên
Em lên đây cho cô
Thảo Linh chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt đen thấy rõ. Trước khi bước lên bục giảng, cô còn quay xuống nhìn Sara đầy cảnh cáo
Nhưng Sara chỉ bình thản cúi đầu tiếp tục ghi bài như chưa có chuyện gì xảy ra
Khoảnh khắc ấy, Thảo Linh thật sự cảm thấy mình bắt đầu ghét người ngồi cạnh rồi
Mà cô cũng không hiểu vì sao
Chỉ là từ lúc gặp Han Sara đến giờ, mọi thứ đều trở nên cực kỳ khó chịu
#3: Phòng Thể Chất
------------------------------------------
Ngay từ tuần học đầu tiên, cả lớp 10A1 đã bắt đầu nhận ra một chuyện: Han Sara và Trần Thảo Linh thật sự không hợp nhau
Không phải kiểu ghét ngầm bình thường, mà là loại chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thôi cũng đủ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng
Một người càng lạnh lùng bao nhiêu thì người còn lại càng thích chọc phá bấy nhiêu
Và kết quả là giáo viên bắt đầu đau đầu
Giáo viên
Trần Thảo Linh, em thôi rung chân đi
Giáo viên
Han Sara, em cũng đừng báo cô liên tục nữa
Giáo viên
Cả hai em có thể yên ổn một tiết học không?
Đó gần như đã trở thành câu nói quen thuộc trong lớp chỉ sau vài ngày ngắn ngủi
Mà đáng nói ở chỗ, không ai chịu nhường ai
Có hôm Thảo Linh nằm ngủ trong giờ Toán, Sara gọi giáo viên. Có hôm Thảo Linh công khai nghe nhạc trong tiết Sinh, Sara vẫn gọi giáo viên
Giáo viên đang giảng bài trên bảng, cả lớp phía dưới gần như im lặng nghe giảng. Sara chống cằm nhìn tập vở, chăm chú ghi lại từng ý chính. Nắng cuối buổi sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, phủ lên mái tóc đen của em một lớp sáng dịu nhẹ
Trong khi đó, người ngồi bên cạnh lại đang làm một chuyện hoàn toàn trái ngược
Thảo Linh đeo một bên tai nghe, điện thoại đặt dưới ngăn bàn, chân vẫn rung liên tục khiến cả mặt bàn lắc nhẹ theo nhịp
Sara cố nhịn, nét chữ trong vở bắt đầu lệch đi vì chiếc bàn rung không ngừng
Han Sara
//đặt mạnh cây bút xuống// Cậu có thể ngồi yên không?
Trần Thảo Linh
//vẫn nhìn điện thoại// Không
Han Sara
Cậu đang làm phiền tôi
Han Sara
//hít một hơi// Tôi nghĩ cậu nên tôn trọng người khác một chút
Lúc này Thảo Linh mới chậm rãi quay sang nhìn em. Ánh mắt cô mang theo chút lười biếng lẫn thách thức quen thuộc
Trần Thảo Linh
Tao thấy mày mới là người thích làm quá mọi chuyện đấy
Han Sara
Tôi chỉ đang nhắc nhở
Trần Thảo Linh
Mày nghĩ mình là giáo viên à?
Han Sara
//im lặng vài giây rồi đột ngột giơ tay// Thưa cô
Cả lớp gần như đồng loạt quay xuống cuối phòng
Thảo Linh khựng lại vài giây, sau đó bật cười vì quá khó tin
Trần Thảo Linh
...Lại nữa?
Giáo viên
//đẩy kính nhìn xuống// Có chuyện gì vậy Sara?
Han Sara
Bạn Linh sử dụng điện thoại trong giờ ạ
Không khí im lặng đúng một nhịp trước khi vài tiếng cười bị cố nhịn vang lên trong lớp
Phương Thảo ngồi bàn đầu trực tiếp cúi gằm mặt xuống sách
Thật sự không hiểu vì sao hai người này có thể cãi nhau từ sáng tới chiều mà chưa thấy chán
Giáo viên
//thở dài// Trần Thảo Linh
Giáo viên
Đem điện thoại lên đây
Thảo Linh chống tay lên bàn đứng dậy. Trước khi đi lên bục giảng, cô còn quay sang nhìn Sara bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm
Nhưng Sara chỉ bình thản cúi xuống tiếp tục ghi bài
Điều đó khiến Thảo Linh càng bực hơn
Tiết học kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Đến cuối giờ, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng không nhịn được nữa
Giáo viên
Cả hai em xuống phòng thể chất dọn kho cho cô
Trần Thị Phương Thảo
//ngẩng phắt đầu lên// Cô ơi...
Giáo viên
Em không cần xin giúp
Giáo viên
//day trán// Cô đau đầu với hai đứa nó đủ rồi
Trần Thảo Linh
//nhếch môi cười nhạt, hai tay đút túi quần đứng dậy// Đi thôi
Sara không đáp, lặng lẽ xếp sách vào cặp rồi đi phía sau cô xuống tầng dưới
Phòng thể chất nằm ở cuối dãy nhà cũ phía sau sân bóng rổ. Vì ít người lui tới nên khu vực này khá vắng, hành lang cũng tối hơn hẳn những khu khác. Khi mở cửa phòng ra, mùi bụi cũ lập tức ập tới
Bên trong chất đầy bóng rổ, nệm thể dục và những thùng dụng cụ phủ bụi lâu ngày
Han Sara
//khẽ nhíu mày// Cô bảo dọn chỗ nào?
Trần Thảo Linh
//tiện tay ném cặp xuống ghế// Chỗ nào nhìn bẩn thì dọn
Trần Thảo Linh
Mà chắc dọn tới tối cũng chưa xong
Sara không trả lời. Em xắn nhẹ tay áo rồi bắt đầu kéo mấy thùng đồ trong góc ra ngoài
Thảo Linh đứng dựa vào tường nhìn em vài giây
Han Sara
//vẫn tiếp tục lau kệ// Gì?
Trần Thảo Linh
Mày thật sự ghét tao vậy à?
Trần Thảo Linh
Thẳng thắn ghê
Han Sara
Tôi không thích kiểu người như cậu
Trần Thảo Linh
Kiểu người như tao là kiểu gì?
Trần Thảo Linh
Mày mới gặp tao có vài ngày thôi đấy
Han Sara
Như vậy là đủ rồi
Không khí lại chìm vào im lặng
Chỉ còn tiếng đồ vật va chạm và tiếng quạt cũ quay lạch cạch phía trên trần nhà
Một lúc sau, Sara cúi xuống bê thùng bóng trong góc phòng. Vì chất quá cao nên vừa nhấc lên, mấy quả bóng phía trên lập tức lăn xuống sàn
Theo phản xạ, Sara lùi lại một bước. Nhưng ngay phía sau em là một cây gậy sắt dựng sát tường đang mất đà đổ xuống
Thảo Linh lập tức kéo mạnh cổ tay em sang bên cạnh
Cây gậy sắt rơi xuống nền gạch ngay chỗ Sara vừa đứng, phát ra tiếng động lớn khiến cả hai đều giật mình
Khoảng cách giữa họ lúc ấy gần đến mức Sara có thể cảm nhận rõ hơi thở của người đối diện
Trần Thảo Linh
Mày hậu đậu thật đấy
Trần Thảo Linh
//cau mày// Nãy mà không kéo là trúng đầu rồi
Han Sara
//hơi sững lại vài giây rồi nhanh chóng rút tay về/ ...Cảm ơn
Đó là câu tử tế đầu tiên em nói với cô kể từ lúc gặp nhau
Trần Thảo Linh
//cười nhạt// Ồ, hóa ra cũng biết cảm ơn
Sara quay đi tiếp tục dọn đồ, động tác vẫn lạnh nhạt như trước. Căn phòng thể chất chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt cũ quay lạch cạch trên trần nhà cùng ánh nắng cuối chiều đang dần ngả sang màu cam nhạt ngoài khung cửa sổ
Thảo Linh đứng tựa vào kệ bóng phía sau, cúi đầu xoay xoay chai nước trong tay
Trần Thảo Linh
Mày lúc nào cũng sống nghiêm túc vậy à?
Han Sara
Ít nhất tôi không sống tùy tiện
Trần Thảo Linh
Đang mắng tao đấy à?
Thảo Linh bật cười nhạt rồi bước tới gần hơn một chút, tiện tay nhặt quả bóng vừa lăn tới chân mình ném lại vào thùng
Trần Thảo Linh
Mày học giỏi lắm hả?
Trần Thảo Linh
Thì nghe đồn vậy
Han Sara
Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì
Trần Thảo Linh
Nhưng chắc mày thích được khen lắm
Han Sara
//quay sang nhìn cô// Tôi không giống cậu
Han Sara
Tôi không cần gây chú ý để người khác nhớ tới mình
Nụ cười trên môi Thảo Linh chậm rãi tắt đi đôi chút
Bầu không khí bỗng dưng im lặng
Một lúc lâu sau, Thảo Linh mới chậm rãi đứng thẳng người dậy, tiện tay phủi bụi trên áo khoác
Trần Thảo Linh
Tao cũng chẳng muốn dính dáng tới mày nhiều
Trần Thảo Linh
Mày đúng là kiểu người làm người khác bực thật đấy
Han Sara
Tôi nghĩ câu đó hợp với cậu hơn
Thảo Linh bật cười khẽ rồi cầm cặp bước ra cửa
Đi được vài bước, cô bỗng dừng lại
Trần Thảo Linh
Lần sau đi đứng cẩn thận chút
Trần Thảo Linh
//quay người rời đi//
Cánh cửa sắt khép lại phát ra tiếng “cạch” khô khốc, để lại Sara đứng một mình giữa căn phòng đầy bụi cũ
Em nhìn về phía cửa vài giây, rồi khẽ cau mày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play