Lụy Tình.
Chương 1:
Lâm Hạ Nghi
/Đứng dưới mái hiên/
Đằng xa, cô nhìn thấy một bóng dáng to lớn đang chạy tới.
Hàn Nhật Huy
/đi tới đứng bên cạnh cô/ Sao đây, mưa to thế này mà lại hẹn anh ra đây là như nào đây? Muốn ốm chết hả.
Hàn Nhật Huy
Sao em không nói gì hết?
Hàn Nhật Huy
Em làm sao thế? /nắm lấy hai bên vai cô, cúi thấp đầu xuống/
Hàn Nhật Huy
/cởi áo khoác ra khoác lên người cô/
Lâm Hạ Nghi
/hơi siết nhẹ vạt áo/
Lâm Hạ Nghi
/nhìn anh/ Nhật Huy..
Lâm Hạ Nghi
Chúng mình.. chia tay đi.
Hàn Nhật Huy
/hơi khựng lại một chút/
Hàn Nhật Huy
Em.. em đang đùa với anh đúng không? Nghi à, em lại trêu anh nữa rồi. /cười nhẹ/
Cô lại im, khiến anh cảm thấy bất an hơn.
Cả hai chẳng nói câu gì mà cứ im lặng thế, xung quanh toàn là tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.
Lâm Hạ Nghi
/bất chợt nói/ Lần này, em không đùa đâu. Hàn Nhật Huy.
Lâm Hạ Nghi
Nghiêm túc đi.
Hàn Nhật Huy
... /dần thả tay mình xuống khỏi vai cô/
Hàn Nhật Huy
Lý do là gì?..
Lâm Hạ Nghi
.. Em chán anh rồi.
Lâm Hạ Nghi
Em không còn yêu anh nữa.
Lâm Hạ Nghi
Anh lại tưởng em nói đùa sao?
Lâm Hạ Nghi
Lần này, em nói thật đấy.
Lâm Hạ Nghi
Chúng mình chia tay đi.
Lâm Hạ Nghi
Em cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa.
Hàn Nhật Huy
Nghi à, sao em lại nói chúng ta không hợp chứ? Rất hợp là đằng khác đấy. Không phải chỉ vì lý do đấy mà em chia tay anh được.
Hàn Nhật Huy
Anh thương , anh yêu em mà Nghi?
Hàn Nhật Huy
Sao em lại nói thế chứ.. /giọng trở nên run rẩy, nước mắt cũng từ từ rơi xuống/
Lâm Hạ Nghi
Nhưng mà em không còn yêu anh nữa.
Lâm Hạ Nghi
Anh hiểu mà, trong một tình yêu, nếu một trong hai người không còn yêu thương nhau nữa thì cũng khác gì là không yêu đâu chứ?
Hàn Nhật Huy
Em lại bắt đầu nói dối rồi.
Lâm Hạ Nghi
Em nói thật đấy, Huy ạ.
Hàn Nhật Huy
/cúi gằm mặt, không nói được câu nào cả/
Anh không phải không có gì để nói. Mà là bị người mình thương nói lời chia tay cảm giác nó đau chả còn từ gì để tả. Không nói thành lời được.
“..” = suy nghĩ, nói nhỏ.
Hàn Nhật Huy
/nhìn đồng hồ trên tay/
Hàn Nhật Huy
“kiếm cớ vậy..”
Hàn Nhật Huy
Thôi cũng trễ rồi, ở ngoài đây lạnh lắm, em đi về đi. Kẻo lại ốm mất
Lâm Hạ Nghi
/cầm lấy chiếc áo khoác trên người mình/ Trả anh.
Hàn Nhật Huy
/phớt lờ lời nói đó/ Anh có thể đưa em về nhà lần cuối được không?
Lâm Hạ Nghi
/quay người đi trước/
Hàn Nhật Huy
/bung dù ra che cho cô/
Lâm Hạ Nghi
“Thật sự, em xin lỗi anh nhiều lắm. Nhưng mà đành phải vậy thôi.”
Cả hai đi dưới trời mưa to như thế, nhưng không có ai mở lời nói chuyện. Cứ thế về đến nhà cô cũng đã ngớt mưa được một chút
Hàn Nhật Huy
Trước khi về, cho anh ôm em lần cuối được chứ?
Lâm Hạ Nghi
/hơi lưỡng lự nhưng vẫn dang tay ra/
Hàn Nhật Huy
/mặt tươi lên một chút rồi nhào tới ôm lấy người cô/
Lâm Hạ Nghi
/đẩy anh ra/ Được rồi.
Hàn Nhật Huy
/hơi tiếc/ ..
Lâm Hạ Nghi
À quên, em trả áo. /đưa áo khoác ra trước mặt anh/
Hàn Nhật Huy
À ừm.. /cầm lấy/
Jju rất đáng yêuu🐢
dài rồi
Jju rất đáng yêuu🐢
Tạm ngưng tại đây thôi.
Jju rất đáng yêuu🐢
Mình tên Hải Anh, có thể nói mình là Jju:)
Jju rất đáng yêuu🐢
Lần đầu viết nên chắc sẽ có sai lầm, mong mọi người thông cảm và góp ý để sửa sai.
Jju rất đáng yêuu🐢
Cảm ơn rất nhiều.
Chương 2:
Sau khi thấy anh đã gọi người tới chở về thì lòng cô cũng đã yên tâm hơn một chút.
Cô biết, anh yêu cô rất nhiều.
Yêu đến mức có thể sẵn sàng hi sinh vì cô.
Cô cũng yêu anh lắm chứ. Nhưng vì bố mẹ lại ép cô phải ra nước Anh du học. Không muốn anh phải đợi cô nên đành phải nói chia tay.
Tất nhiên là cô rất buồn rồi. Lúc nói lời chia tay, giọng run lắm. Giống như trẻ con nói dối một điều gì đó ấy.
Đêm hôm đó, cả hai đều không ngủ được.
Hàn Nhật Huy
“Mình làm gì sai sao? Sao cô ấy lại nói chia tay với mình? Tại sao chứ?”
Hàn Nhật Huy
“Rõ ràng cô ấy biết mình yêu cô ấy đến mức nào mà. Mất em rồi anh biết sống như nào đây?”
Hàn Nhật Huy
“Chết thật. Mới xa có một tí mà đã nhớ rồi.”
Hàn Nhật Huy
“Nhưng sau này.. làm gì còn được gặp hay nhắn tin nữa chứ.”
Anh vò đầu trong một đống suy nghĩ hỗn loạn đó. Không biết mình nên phải làm gì nữa.
Lâm Hạ Nghi
/vừa đặt mông xuống ghế/
Lưu Giai Ý
Hey /lại vỗ vai cô/
Lưu Giai Ý - Bạn thân của cô, chơi thân với nhau từ hồi còn khá bé.
Em để ý nét mặt của cô lại biết, cô gái này lại gặp chuyện gì buồn lắm rồi.
Lưu Giai Ý
Sao nhìn mặt buồn thế. /mặt tươi cười nhìn cô/
Lưu Giai Ý
Có chuyện gì sao cục cưng của tôi ơi? /ngồi xuống ghế bên cạnh cô/
Lưu Giai Ý
Gái nói dối không có giỏi đâu.
Lưu Giai Ý
Nói đi, ai làm cục cưng của tao buồn?
Lâm Hạ Nghi
Tao với.. Nhật Huy chia tay rồi.
Lưu Giai Ý
Sao lại chia tay?
Lưu Giai Ý
Hai bọn mày yêu nhau thắm thiết lắm mà.
Lưu Giai Ý
Lý do chia tay là gì?
Lưu Giai Ý
Nó chia tay mày à? Hay như nào?
Em hỏi dồn dập không để cho cô trả lời.
Lâm Hạ Nghi
.. Tao chia tay nó
Lưu Giai Ý
Wtf , lý do sao chia tay?
Lâm Hạ Nghi
Tao .. tao chán
Lưu Giai Ý
Cưng ơi cưng lại nói dối rồi.
Lâm Hạ Nghi
Ừ thì, bố mẹ tao cứ bắt tao đi du học ấy. Tao không muốn đi, tao bảo học ở đây cũng được sao phải qua đó làm gì.
Lâm Hạ Nghi
Tao cãi nhau , thuyết phục bố mẹ mãi chẳng được.
Lưu Giai Ý
.. mày qua đó cũng có thể yêu , liên lạc được mà.
Lưu Giai Ý
Cưng ơi, sao phải chia tay hả
Lâm Hạ Nghi
Tao không muốn anh ấy đợi..
Lâm Hạ Nghi
Tao muốn gặp anh ấy ngoài đời, chứ không phải qua video call.
Lưu Giai Ý
Thế thì tao chịu cưng rồi đấy.
Lưu Giai Ý
Thôi , đừng buồn nữa.
Lưu Giai Ý
Tí ra chơi xuống canteen mình đây bao đồ ăn bạn cho vui nhá, hoặc ra về tối mình chở bạn đi chơi cho vui, quên buồn, ok không?
Lâm Hạ Nghi
Ừm. Cũng được. /gật nhẹ đầu/
Lưu Giai Ý
Phải là rất được chứ . /cười/
Lưu Giai Ý
Thôi nào, đừng xị mặt thế chứ, xấu đấy. /véo má cô/
Lâm Hạ Nghi
Đau đấy. /xoa xoa má/
Lưu Giai Ý
Thế véo má lại tao đi /đưa một bên má ra trước mặt cô/
Lâm Hạ Nghi
/mắc cười/ Mày trẻ con quá.
Hàn Nhật Huy
/đi ngang qua lớp thì thấy cô đang cười đùa vui vẻ với em/
Hàn Nhật Huy
“Không có anh, em vẫn vui vậy nhỉ.” /mặt anh thoáng buồn/
Hàn Nhật Huy
/vội liếc nhìn chỗ khác/
Lục Tư Thiên
/chạy nhanh tới khoác vai anh rồi kéo đi/ Bạn à, sắp vô lớp rồi đấy, sao còn ở đây thế này, đi thôi.
Hàn Nhật Huy
Từ từ , thằng này. Vội thế
Jju rất đáng yêuu🐢
Quên giới thiệu:)
Lâm Hạ Nghi
Lâm Hạ Nghi - 16 tuổi, học tại trường quốc tế xxx
Hàn Nhật Huy
Hàn Nhật Huy - 17 tuổi, học tại trường quốc tế xxx ( cùng trường với cô )
Lưu Giai Ý
Lưu Giai Ý - 16 tuổi , học cùng lớp với cô
Lục Tư Thiên
Lục Tư Thiên - 17 tuổi , học cùng lớp với anh.
Wtf, bí ngôn nên chỉ biết giới thiệu thế thôi ^^
Chương 3:
Cứ thế mà vô lớp thôi, học hết 2 tiết bắt đầu ra chơi.
Lưu Giai Ý
Đi, đi xuống canteen nào.
Lưu Giai Ý mặt tươi cười rạng rỡ khoác lấy tay em kéo xuống canteen.
Lâm Hạ Nghi
Con này, té bây giờ. /vấp/
Lưu Giai Ý
Hihi, mình xin lỗi nhé. /cười/
Dưới canteen, mọi người xếp hàng đông đến nỗi như kiến gặp đường.
Lưu Giai Ý
Đến hơi trễ rồi.
Bàn ăn ngồi phía sau Lưu Giai Ý và Lâm Hạ Nghi là hai người Hàn Nhật Huy và Lục Tư Thiên đang ăn sáng.
Lục Tư Thiên
Bồ mày kìa. /chỉ cô/
Lục Tư Thiên
Sao không ra bắt chuyện đi, sao đấy? Giận dỗi nhau gì à? /nói giọng trêu ghẹo/
Hàn Nhật Huy
Đừng chỉ vào người ẻm. Cất cái tay đi. /nhíu mày/
Lục Tư Thiên
Sao thế? /hạ tay xuống/
Hàn Nhật Huy
Tao với nhỏ chia tay rồi.
Lục Tư Thiên
The fuck?? Really??
Lục Tư Thiên
Mắc gì chia tay? Chúng mày hết trò để chơi rồi à.
Hàn Nhật Huy
Thật đấy. /hơi cúi đầu xuống/
Hàn Nhật Huy
Nhỏ bảo chán tao rồi.
Hàn Nhật Huy
Nên chia tay.
Lục Tư Thiên
Lỡ nó nói điêu, thì sao? Mày tin luôn à. Thường thường mày học giỏi lắm mà, sao nay nqu thế.
Hàn Nhật Huy
Mày vô duyên. Kệ tao đi
Lục Tư Thiên
Chịu chết. /lắc đầu/
Hàn Nhật Huy
/nhìn thấy hộp sữa dâu trên bàn/
Lâm Hạ Nghi
“Em thích uống sữa dâu lắm đó. Hihi”
Hàn Nhật Huy
“Vậy để sau này anh mua nhiều hơn cho em.”
Lục Tư Thiên
Gì /đang ăn mì/
Hàn Nhật Huy
Cầm hộp sữa này , ra đưa cho Nghi đi.
Lục Tư Thiên
??? Tao đang ăn mà.
Lưu Giai Ý
Mày ơii, đông quá, không mua được.
Lâm Hạ Nghi
Mua đại cái bánh mì là được rồi.
Lưu Giai Ý
“Nên nói cho nó biết thằng Huy đằng sau không trời.”
Lục Tư Thiên
“Ê Giai Ý” /ngoắc tay ý bảo lại đây/
Lưu Giai Ý
Ờm.. mày đi kiếm bàn trống để ngồi đi, tao đi mua đồ ăn cho.
Lâm Hạ Nghi
Nhưng mà đông lắm sao mua được?
Lưu Giai Ý
Tao bảo thì mày cứ đi đi. Không phải lo.
Lâm Hạ Nghi
À ừ.. /đi kiếm bàn/
Lưu Giai Ý
/lại chỗ Huy và Thiên/
Lưu Giai Ý
Sao đây hai cưng?
Lục Tư Thiên
Thằng Huy nó muốn đưa sữa cho con Nghi.
Lục Tư Thiên
Mày đi đưa hộ đi
Lưu Giai Ý
Rồi lúc nó hỏi ai mua tao bảo sao?
Lưu Giai Ý
Mà thằng Huy, mày còn yêu nó lắm à.
Hàn Nhật Huy
/hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng gật đầu/ Ừm.
Hàn Nhật Huy
Đừng nói cho nhỏ biết.
Lưu Giai Ý
Ừm ừm, mà.. mày không biết cảm ơn tao à????
Lục Tư Thiên
Kìa cảm ơn đi kìa. /huých tay anh/
Hàn Nhật Huy
.. Cảm ơn. /không thèm nhìn em/
Lưu Giai Ý
Ờm, còn gì không, tao đưa luôn.
Hàn Nhật Huy
Còn gì là còn gì ??
Lục Tư Thiên
Ý nó muốn đồ ăn.
Lục Tư Thiên
Đưa nó với con Nghi đi.
Lưu Giai Ý
Hihi, chỉ bạn hiểu tôi. /dơ like/
Hàn Nhật Huy
/lấy trong cặp ra còn hộp bánh mì sandwich/ Còn mỗi một hộp thôi. Đưa Nghi ăn, mày đừng có ăn của Nghi.
Lưu Giai Ý
.. à rồi ok, tao hiểu rồi
Lưu Giai Ý
Thế còn thằng này?
Lưu Giai Ý
Không có gì cho chị đây à.
Lục Tư Thiên
Có cái lônf tao.
Lục Tư Thiên
Lượn chỗ khác cho người ta ăn.
Nói thế thôi chứ vẫn mang ra được hộp sữa chuối với một bịch bánh tráng.
Lưu Giai Ý
Ui, mình xin. /cầm lấy/
Lưu Giai Ý
Thôi bye bye nhé, để Nghi nó đợi lâu quá thì chết.
Nói xong Lưu Giai Ý chạy đi kiếm cô
Lâm Hạ Nghi
“Con nhỏ này lâu ghê.”
Lâm Hạ Nghi
/nhìn em/ Mày hoá khỉ à?
Lưu Giai Ý
Đây, đồ ăn của em. /đặt lên bàn/
Lâm Hạ Nghi
Gái nay nhớ món ăn đồ uống yêu thích của tôi rồi. /cười/
Lưu Giai Ý
Thôi ăn đi cưng, không vô lớp bây giờ.
Jju rất đáng yêuu🐢
Thấy xàm không? Có🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play