Khoa × Đạt [ Ngày Tàn Của Ánh Dương ]
Bắt đầu kế hoạch
Nguyễn Hữu Đạt, cậu là trẻ mồ côi, sinh ra và lớn lên trong một tu nhi viện, nhưng đến khi đủ tuổi trưởng thành cậu đã rời xa nơi đó
hiện tại cậu đang theo học miễn phí tại một ngôi trường có danh tiếng, vì học bằng học bổng nên đã bị đa số những học sinh trong trường thuộc tầng lớp giàu có miệt thị
nhưng cậu không quan tâm, và cũng không ai có thể....
Nguyễn Hữu Đạt
Aizzz, đừng có kiếm chuyện với tao nữa... phiền phức thật đấy
cậu vừa tẩn cho đám bắt nạt một trận ra trò, dù vậy cũng không thể ngăn bản thân bị thương
đến phòng y tế, cậu tự sơ cứu vết thương nhẹ sau đó châm điếu thuốc
Nguyễn Hữu Đạt
Ha...//thổi//
Đinh Tấn Khoa
Ohh, không được hút thuốc lá ở đây đâu // cười //
Nguyễn Hữu Đạt
liên quan gì đến anh? // bước ra ngoài//
Đinh Tấn Khoa
nếu tôi nói chuyện này với thầy cô thì sao? // bước theo cậu //
Nguyễn Hữu Đạt
cứ việc, nhưng nói giùm tôi thêm cái đám B12 cứ gây phiền phức cho tôi
Đinh Tấn Khoa
thật sao? em đến phòng y tế vì bị thương à? // giữ tay cậu lại//
Nguyễn Hữu Đạt
Này, tôi chả biết anh là ai cũng không có quan hệ gì với anh, đừng tự tiện chạm vào tôi // trừng mắt//
Đinh Tấn Khoa
Ohh, vậy tôi xin lỗi em
Đinh Tấn Khoa
// bật cười// cá tính mạnh nhỉ
vào đến lớp, đột nhiên cả lớp đang ồn ào đùa giỡn thì liền dừng lại nhìn cậu
mọi người bắt đầu xì xào soi mói cậu
Nguyễn Hữu Đạt
đúng là phiền thật // ngồi xuống bàn//
Hạo Thiên
Đạt, tao có mua sữa cho mày đây // đẩy hộp sữa qua chỗ cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
bao nhiêu tiền đây?
Hạo Thiên
mày nhìn tao giống người thiếu tiền lắm à?
Hạo Thiên
uống đi, không cô vào
Nguyễn Hữu Đạt
tao đang hút thuốc rồi
Đinh Tấn Khoa
À, ra là em học ở lớp này sao? // tựa người vào thành cửa//
Nhân vật phụ
1: Aa! Là anh Khoa // hét lên//
Nhân vật phụ
2: ôi mình biết anh ấy, hơi bị nổi tiếng ở trường mình luôn á
Nguyễn Hữu Đạt
Chậc! ồn ào quá
Nguyễn Hữu Đạt
tao muốn ngủ // không quan tâm nằm dài ra bàn//
Đinh Tấn Khoa
Này, tôi gọi em đó Nguyễn Hữu Đạt
Nhân vật phụ
2: tao có nghe nhầm không vậy, sao anh ấy lại gọi thằng đó chứ
Nguyễn Hữu Đạt
Sao? định kiếm chuyện với tôi hay sao // ngồi dậy //
Đinh Tấn Khoa
em không nhớ tôi sao?
Nguyễn Hữu Đạt
tôi không biết anh
Đinh Tấn Khoa
tôi và em vừa nãy đã gặp nhau mà
Đinh Tấn Khoa
À, đám B12 qua xin lỗi em đây
Nhân vật phụ
1: chuyện gì đang xảy ra vậy // hoang mang//
Nhân vật phụ
2: mày coi kìa
đám bắt nạt cậu lúc sáng đã lần lượt cúi đầu trước cả lớp xin lỗi cậu
nhưng nhìn kỹ lại, cậu lại thấy bọn bắt nạt bị thương nặng hơn lúc sáng
Nguyễn Hữu Đạt
biến đi, tao buồn ngủ lắm không muốn nghe đâu
Đinh Tấn Khoa
cho tôi số điện thoại của em đi //chống tay lên bàn cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
anh nữa, cũng biến luôn đi phiền phức quá // thổi khói vào mặt hắn//
Nhân vật phụ
1: trời nó nghĩ nó là ai vậy
Nhân vật phụ
2: dám thổi vào mặt anh ấy như vậy, gan thật
Đinh Tấn Khoa
Nào // giơ điện thoại ra//
Nguyễn Hữu Đạt
tại sao tôi phải cho? anh phá giấc ngủ của tôi đấy //hất tay//
Đinh Tấn Khoa
chừng này đủ chưa? // đặt một cọc tiền lên bàn//
Đinh Tấn Khoa
không cho thì tôi mua nhé // cười//
Nguyễn Hữu Đạt
....//nhìn//
Nguyễn Hữu Đạt
// mở điện thoại đưa cho hắn// tùy anh
Đinh Tấn Khoa
được rồi, gặp em sau nhé.//nở nụ cười mãn nguyện rời đi//
Nhân vật phụ
1: gì.. gì chứ... một cọc tiền đó chỉ để lấy số điện thoại
Nhân vật phụ
2: hãy nói với tao đây không phải là tao bị hoa mắt đấy chứ
Hạo Thiên
mày quen thằng thiếu gia đó khi nào vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
thiếu gia? // nghiêng đầu//
Nguyễn Hữu Đạt
tao chỉ vô tình gặp lúc sáng, nhưng tao cũng chẳng quan tâm gì
Nguyễn Hữu Đạt
cọc tiền này đủ nuôi sống tao cả tháng rồi
Nguyễn Hữu Đạt
thôi về đây, tao còn phải đi làm nữa // cầm cặp lên//
Hạo Thiên
này, lát có bài kiểm tra đấy
Nguyễn Hữu Đạt
học cho vui thôi // mỉm cười//
Nguyễn Hữu Đạt
ở đây tao chẳng tài nào ngủ được, về nhà ngủ cho ngon vậy
Nguyễn Hữu Đạt
mai gặp sau
cậu ra khỏi lớp, nhưng hắn vẫn đứng ở ngoài, vừa thấy cậu ra thì hắn liền không ngần ngại lại gần
Đinh Tấn Khoa
tôi có cảm giác em sẽ ra khỏi lớp nên tôi đã ở đây
Nguyễn Hữu Đạt
anh bị sao thế? số điện thoại tôi đã cho anh, anh còn muốn gì?
Nguyễn Hữu Đạt
anh phiền quá, tránh ra nào //đẩy hắn//
Đinh Tấn Khoa
// không tránh//
Nguyễn Hữu Đạt
Aizzz, muốn gì đây? //khó chịu//
Đinh Tấn Khoa
dạo này em không làm ở quán cà phê nữa, Em đang làm việc ở đâu vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
sao anh biết tôi làm ở quán cà phê? anh theo dõi tôi sao
Đinh Tấn Khoa
sao em lại nghi ngờ thế kia, tôi chỉ vô tình thấy thôi mà //xoa đầu cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
đã nói là đừng có động vào tôi rồi mà //hất mạnh//
Đinh Tấn Khoa
vậy tôi cho em một cọc tiền nữa, em hãy nói tôi biết chỗ em làm // giơ cọc tiền ra//
Nguyễn Hữu Đạt
làm ở đó tôi không đủ sống, nên tôi đi bán thân rồi
Nguyễn Hữu Đạt
anh cứ đến phố đèn đỏ xxxx, tầng 3 của tòa nhà xxxx //cầm lấy cọc tiền//
Đinh Tấn Khoa
gì chứ? //chặn cậu lại//
Nguyễn Hữu Đạt
sao nữa? tôi đã trả lời đầy đủ rồi mà //thở dài//
Đinh Tấn Khoa
đừng làm ở đó nữa
Nguyễn Hữu Đạt
không làm cạp đất mà sống à? // cười//
Nguyễn Hữu Đạt
tránh ra giùm cái đi
Đinh Tấn Khoa
vậy hãy bán cho tôi đi
Nguyễn Hữu Đạt
tên này nói gì thế? //ngạc nhiên//
Đinh Tấn Khoa
em không nghe rõ sao? bán thân cho tôi đi. Tôi mua em
Nguyễn Hữu Đạt
gu của anh tệ thật đấy //bật cười//
Nguyễn Hữu Đạt
tôi đảm bảo một thằng như tôi không giúp được gì cho cậu nhỏ của anh đâu // chạm vào quần hắn //
Nguyễn Hữu Đạt
// bất giác lạnh người //
Đinh Tấn Khoa
//giữ chặt tay cậu//
Đinh Tấn Khoa
Khoan đã, em chưa nói đồng ý
Nguyễn Hữu Đạt
tôi không đồng ý! được chưa?
Đinh Tấn Khoa
Em phải đồng ý! //siết chặt tay cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
// giật mình //
Nguyễn Hữu Đạt
T...thằng điên //bỏ chạy//
Đinh Tấn Khoa
Ahh.. dễ thương quá
Đinh Tấn Khoa
// nhếch mép //
Lại ra truyện đây các tình yêu, đoán xem kết là gì nàooo
Chuyển Nhà
đêm hôm đó, cậu định đến chỗ làm của mình nhưng được hay tin cả tòa nhà đèn đỏ đã bị cháy, rất nhiều người ch*t.... và tin tức này đã được lan truyền khắp các mặt báo
Nguyễn Hữu Đạt
chuyện gì thế này? //nhìn tivi//
Nguyễn Hữu Đạt
Ch*t thật, cũng may hôm nay đã lụm tiền từ bên kia không thì cạp đất rồi
lát sau, điện thoại reo lên thì cậu thấy đó là số lạ
📱:....
Nguyễn Hữu Đạt
lại là anh à? muốn gì đây //hút thuốc//
Đinh Tấn Khoa
bây giờ qua chỗ tôi nhé, tôi sẽ cho em tiền
Nguyễn Hữu Đạt
anh chấp nhận vung hết tiền chỉ vì tôi?
Nguyễn Hữu Đạt
Anh là thằng ngốc à
Đinh Tấn Khoa
cho tôi địa chỉ em đang ở, bây giờ sẽ có xe qua đón em
tầm 15 phút sau, quả thật có xe đến đón cậu, nhưng về đây là trong hẻm một khu ổ chuột thấp kém, nên chiếc xe hơi sang trọng kia không thể lọt vào được
Thành Luân ( Trợ lí của Khoa )
cậu là Nguyễn Hữu Đạt?
Nguyễn Hữu Đạt
đừng tự tiện gọi đầy đủ tên người ta ra như thế
Thành Luân ( Trợ lí của Khoa )
mời cậu lên xe
Nguyễn Hữu Đạt
lễ nghĩa làm gì
Thành Luân ( Trợ lí của Khoa )
đó là lệnh
đi một đoạn đường khá xa, đến hẳn khu thành phố dành cho giới nhà giàu, cậu không quen và cũng không thích chút nào khi đến nơi này
xe dừng lại tại một dinh thự
Nguyễn Hữu Đạt
công nhận mấy người nhà giàu như vậy có tư duy khó hiểu thật
Thành Luân ( Trợ lí của Khoa )
mời cậu xuống //mở cửa xe//
cậu rời khỏi xe, sau đó là có người hướng dẫn cậu vào bên trong, mọi thứ lộng lẫy đến choáng ngợp
Đinh Tấn Khoa
Em đến rồi // cười//
Nguyễn Hữu Đạt
đây thật sự là nhà của anh sao?
Đinh Tấn Khoa
của em đây // đưa cho cậu một cái thẻ đen//
Nguyễn Hữu Đạt
hào phóng vậy
Nguyễn Hữu Đạt
nhiêu đây tiền tôi xài biết khi nào hết
Đinh Tấn Khoa
em ắt hẳn đã phải ăn tiết kiệm lắm nhỉ
Đinh Tấn Khoa
sau này em muốn mua gì thì cứ quẹt thẻ đi, giờ thì lên đây nào //kéo tay cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
từ từ đã, người tôi đang bẩn lắm
Đinh Tấn Khoa
em cứ đi theo tôi đi
hắn đưa cậu lên một căn phòng tráng lệ, sau đó mở cánh cửa tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo rồi đưa cho cậu
Đinh Tấn Khoa
giờ thì em có thể đi tắm rồi
Nguyễn Hữu Đạt
anh kêu tôi đến đây chỉ để làm những việc này thôi à? //cầm lấy bộ quần áo//
Nguyễn Hữu Đạt
nhìn đắt tiền như này sao tôi dám mặc vào
Đinh Tấn Khoa
tặng em hết đấy, tôi còn rất nhiều thích thì cứ lấy thôi
Nguyễn Hữu Đạt
Aizz, sao anh có thể nói cái câu đó với một đứa thiếu thốn như tôi chứ //đi vào nhà tắm//
Đinh Tấn Khoa
em muốn gì tôi cũng sẽ cho em hết
cậu tắm xong thì lại thấy bộ quần áo khá rộng đối với mình, khi ra ngoài thì lại thoải mái hẳn, không thấy tháng đâu nên cậu đã nằm lên chiếc giường êm ái đắt tiền trước mắt
Nguyễn Hữu Đạt
thích thật //hưởng thụ//
Nguyễn Hữu Đạt
//bật dậy//
Nguyễn Hữu Đạt
K.. không có gì
Đinh Tấn Khoa
tôi biết Em vừa làm gì mà
Nguyễn Hữu Đạt
làm như anh hiểu tôi lắm vậy
Đinh Tấn Khoa
rất hiểu //mỉm cười//
Nguyễn Hữu Đạt
thôi đi, giờ thì tôi về được chưa
Đinh Tấn Khoa
từ đây về nhà em cũng khá xa, ngủ ở đây đi em có thể nằm trên chiếc giường đó bao lâu tùy thích
Nguyễn Hữu Đạt
// nằm xuống//
Đinh Tấn Khoa
chi bằng em dọn đến đây sống cùng tôi đi, tôi sẽ lo cho em đầy đủ //ngồi xuống ghế//
Nguyễn Hữu Đạt
anh được cái gì khi ra điều kiện như vậy? ngốc à?
Đinh Tấn Khoa
đơn giản là vì tôi yêu em
Nguyễn Hữu Đạt
yêu tôi á? //ngạc nhiên//
Nguyễn Hữu Đạt
anh mắc cười thật, chỉ mới gặp tôi 2 3 lần mà đã yêu sao
Đinh Tấn Khoa
tôi đã biết em 5 năm rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Khoan đã anh nói vậy là?
Đinh Tấn Khoa
em quên rồi sao, cấp 2 chúng ta đã học chung mà
Nguyễn Hữu Đạt
tôi không nhớ được gì cả, không lâu trước đó đã sử dụng chất kích thích
Đinh Tấn Khoa
em không nhớ cũng không sao cả, dù sao em cũng là người đã cứu rỗi tôi
Nguyễn Hữu Đạt
anh nói gì tôi không hiểu
Đinh Tấn Khoa
có lẽ bộ quần áo hơi rộng đối với em
Đinh Tấn Khoa
lại đây, để tôi xem nào
Nguyễn Hữu Đạt
// ngồi dậy//
Nguyễn Hữu Đạt
cũng rộng thật, nhưng như vậy cũng thoải mái không sao
Đinh Tấn Khoa
cởi ra đi, tôi sẽ lấy bộ khác nhỏ hơn
hắn vừa lấy quần áo xong thì đã thấy cậu khỏa thân trước mặt mình
Nguyễn Hữu Đạt
sao? //nhìn//
Đinh Tấn Khoa
da em... trắng hơn tôi nghĩ //chạm nhẹ//
Nguyễn Hữu Đạt
đừng chạm vào tôi
Đinh Tấn Khoa
chẳng phải em đã nhận tiền của tôi rồi sao
Nguyễn Hữu Đạt
.... vậy anh muốn làm gì thì làm đi
Đinh Tấn Khoa
những vết này là gì? //chạm vào cánh tay cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
bị đánh, bị ngã, bị phỏng, chẳng kể hết được đâu
Đinh Tấn Khoa
từ giờ em hãy ở đây, tôi sẽ chăm sóc em
Nguyễn Hữu Đạt
miễn phí sao?
Nguyễn Hữu Đạt
nhưng như thế có được không? gia đình của anh thì sao
Đinh Tấn Khoa
tôi không có gia đình, giống như em vậy
Đinh Tấn Khoa
không một ai cả
Nguyễn Hữu Đạt
anh cũng là trẻ mồ côi
Đinh Tấn Khoa
mọi thứ tôi có được ngày hôm nay là do Ba mẹ đã tìm thấy tôi và đưa lại tất cả tài sản cho tôi và họ lại biến mất thêm một lần nữa
Đinh Tấn Khoa
ban đầu thì khó khăn, nhưng giờ thì cả một tập đoàn đã phát triển công việc của tôi cũng ổn định
Nguyễn Hữu Đạt
ngưỡng mộ thật đấy, tôi chỉ lang thang đầu đường xó chợ để kiếm tiền bằng mọi cách thôi
Đinh Tấn Khoa
những điều em muốn biết thì tôi cũng đã nói rồi, giờ thì mặc đồ vào đi kẻo lạnh
Nguyễn Hữu Đạt
tôi thấy như vậy cũng thoải mái
cậu mệt mỏi lên giường nằm, hắn vẫn ở đó nhìn cậu chằm chằm khiến cậu bắt đầu không thoải mái
Nguyễn Hữu Đạt
Anh định ngồi đó đến bao giờ
Đinh Tấn Khoa
không thoải mái sao? tôi chỉ muốn xem em ngủ thôi
Đinh Tấn Khoa
ngày mai người của tôi sẽ đem hết tất cả đồ đạc của em đến đây
Nguyễn Hữu Đạt
tôi không có gì ở căn nhà đó cả
Nguyễn Hữu Đạt
để ở đó cũng được
Nguyễn Hữu Đạt
đúng thế, chẳng có gì cả
Nguyễn Hữu Đạt
hơn nữa, hiện tại nơi làm việc của tôi đã bị cháy rồi, xui ch*t được
Đinh Tấn Khoa
không sao đâu, bây giờ em có thể ở đây
Đinh Tấn Khoa
em không cần phải e ngại vì đây là nhà của tôi mà
Nguyễn Hữu Đạt
vậy tôi cảm ơn...//nhắm mắt//
vẫn còn xa lạ
sáng hôm sau, cậu đã tỉnh dậy nhưng vẫn không muốn ngồi dậy vì chiếc giường quá thoải mái
Đinh Tấn Khoa
ngủ ngon chứ? //vuốt ve tóc cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
//giật mình//
Đinh Tấn Khoa
cẩn thận //giữ cậu lại//
Nguyễn Hữu Đạt
anh làm tôi giật mình
Đinh Tấn Khoa
đây là phòng tôi, và tôi cũng có quyền ngủ trên chiếc giường này //ôm lấy cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
Khoan đã, đừng chạm vào tôi //đẩy//
Đinh Tấn Khoa
nhưng... Em nhận tiền của tôi rồi mà //xịu mặt//
Nguyễn Hữu Đạt
Aizzz, quên mất //thở dài//
Đinh Tấn Khoa
mệt mỏi lắm sao?
Đinh Tấn Khoa
chiếc giường này khiến em không thoải mái à?
Đinh Tấn Khoa
vậy tôi sẽ đổi cho em chiếc giường khác có được không
Nguyễn Hữu Đạt
không có, thoải mái lắm lần đầu tôi ngủ ngon như vậy
Đinh Tấn Khoa
đi học thôi //hôn nhẹ lên trán cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
...//đứng hình//
Đinh Tấn Khoa
đồng phục mới của em ở đây này //mở tủ//
Nguyễn Hữu Đạt
Anh... anh hôn tôi á? //ngạc nhiên//
Đinh Tấn Khoa
không được sao? //giả vờ ngây thơ//
Đinh Tấn Khoa
chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng thôi mà
Nguyễn Hữu Đạt
rốt cuộc tôi chả hiểu anh muốn gì...//ngồi dậy//
Đinh Tấn Khoa
thứ tôi cần nói cũng đã nói rồi, Em có thể không cần hiểu //cười//
Đinh Tấn Khoa
hiện tại, tôi chỉ muốn chạm vào em thật nhiều...
Nguyễn Hữu Đạt
// lạnh người//
Nguyễn Hữu Đạt
anh đừng nói linh tinh nữa //quay đi//
lát sau cậu mặc đồng phục rời khỏi phòng thì lại thấy choáng mắt bởi những ánh đèn. sau đó là một chuỗi hành lang nối đuôi nhau cậu chả biết phải nên đi đường nào
Nguyễn Hữu Đạt
Aizz, còn hơn cả cái mê cung //nhìn xung quanh//
mãi cậu mới mở được xuống bên dưới phòng khách, hắn đã đợi sẵn bên dưới cùng với một bàn rất nhiều đồ ăn
Đinh Tấn Khoa
mau xuống đây dùng bữa đi
Nguyễn Hữu Đạt
//ngồi xuống ghế//
Nguyễn Hữu Đạt
chỉ là buổi sáng thôi mà, tôi chỉ cần một cái bánh mì hoặc không ăn cũng đ...
Đinh Tấn Khoa
ăn đi //cắt ngang lời cậu//
Đinh Tấn Khoa
sang đây ngồi cùng tôi đi, em ngồi xa như vậy tôi không gắp thức ăn cho em được
Nguyễn Hữu Đạt
tôi có tay mà
Nguyễn Hữu Đạt
không cần phiền đến anh đâu
Nguyễn Hữu Đạt
sang ngồi cùng anh là được chứ gì //đến ngồi cạnh hắn//
Đinh Tấn Khoa
phần của em đây //đẩy cái dĩa sang chỗ cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
nhìn cũng ngon mắt quá
Đinh Tấn Khoa
// ngắm nhìn cậu ăn//
sau khi ăn xong thì hắn đưa cậu vào xe hơi để đến trường, cậu vẫn chưa quen được với cách sống như thế này
Nguyễn Hữu Đạt
tôi cảm thấy có chút ngột ngạt và không quen cho lắm...
Đinh Tấn Khoa
em xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn
Nguyễn Hữu Đạt
// nhìn hắn//
Nguyễn Hữu Đạt
tôi muốn hút thuốc quá...
Đinh Tấn Khoa
cái đó không tốt, bỏ đi
Nguyễn Hữu Đạt
anh nói gì thế? đó là cách mà tôi xả stress đó
Đinh Tấn Khoa
hiện tại em đang cảm thấy stress sao? tại sao // kề sát mặt cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
tôi nói rồi, chỉ là mọi thứ quá lạ lẫm mà thôi
cậu cũng ôm lấy hắn, cả hai trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, nhưng hắn muốn nhiều hơn thế khi bàn tay luồn lách vào áo cậu
Nguyễn Hữu Đạt
//chặn tay hắn lại// không được đâu
Đinh Tấn Khoa
một chút thôi //kéo áo cậu lên//
Đinh Tấn Khoa
// nghịch t.i cậu //
Đinh Tấn Khoa
Em thích thế này sao?
Đinh Tấn Khoa
Hửm? // véo t.i cậu //
Nguyễn Hữu Đạt
Này...đau tôi đấy
Đinh Tấn Khoa
// rời môi cậu //
Nguyễn Hữu Đạt
anh hôn giỏi thật
Đinh Tấn Khoa
Thế sao? Cảm ơn vì lời khen // hôn má cậu //
Nguyễn Hữu Đạt
Anh đang đối xử với tôi như người yêu sao? //châm chọc//
Đinh Tấn Khoa
không được sao? tôi yêu em mà //vuốt ve//
Nguyễn Hữu Đạt
không phải là không được....
Nguyễn Hữu Đạt
....chỉ là tôi không thích như thế
Đinh Tấn Khoa
// vẫn vuốt ve//
Nguyễn Hữu Đạt
Aiss, thôi đi mà //đẩy tay hắn//
Đinh Tấn Khoa
em nên tập quen dần với việc ở cùng tôi đi. Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
tôi ở cùng anh, nhưng anh đừng cư xử thân mật kiểu đó vì nó khiến tôi ưm....
Hắn giữ chặt cậu trên ghế và khoá chặt môi cậu, vì cử động không được nên cậu đã cắn nhẹ khiến hắn buông ra
Nguyễn Hữu Đạt
Ha....//thở hổn hển//
Đinh Tấn Khoa
em cắn yêu tôi đấy à? //nhếch cười, liếm môi//
Nguyễn Hữu Đạt
Đ....điên à //thở dài//
Nguyễn Hữu Đạt
tôi không tài nào thở được
Đinh Tấn Khoa
nhưng... vẽ mặt khi nãy của em nhìn rất thích //chạm lên mặt cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
ư....ưm // run rẩy//
Nguyễn Hữu Đạt
//đẩy mạnh//
Nguyễn Hữu Đạt
T...thôi đi! //thở dốc//
Đinh Tấn Khoa
//nở nụ cười thích thú//
Nguyễn Hữu Đạt
//bắt đầu sợ hãi//
Đinh Tấn Khoa
sao em lại run thế? tôi làm em sợ sao? //xoa đầu cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
anh đừng hành xử khó hiểu như vậy nữa ư...ưm
Nguyễn Hữu Đạt
// bất lực //
Đinh Tấn Khoa
Ohhh, đến trường rồi //mở cửa xe//
cậu mệt mỏi rồi nên chẳng nói thêm gì nữa, còn bị hắn nắm tay kéo vào trường và không thoát ra được. ai nấy cũng nhìn hai người bàn tán xôn xao
Nguyễn Hữu Đạt
chúng ta khác lớp mà //thở dài//
Đinh Tấn Khoa
ừ nhỉ //buông tay cậu ra//
Đinh Tấn Khoa
//hôn lên trán cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
...//đứng hình//
Mọi người nháo nhào khi chứng kiến cảnh tượng đó
Đinh Tấn Khoa
gặp lại em sau giờ học nhé, đừng trốn đấy //vẫy tay rời đi//
Nguyễn Hữu Đạt
một cái tên bệnh hoạn chỉ thích làm theo ý mình
Hạo Thiên
Đạt //đứng sau lưng cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
mày làm tao giật mình đấy //mở cửa lớp//
Hạo Thiên
tao thấy thằng đó hôn mày, cái đ** gì thế?
Nguyễn Hữu Đạt
tao chẳng biết phải giải thích sao
Hạo Thiên
mày không nên dây dưa với thằng đấy, tao thấy nó cứ nguy hiểm bí ẩn kiểu gì ấy
Nguyễn Hữu Đạt
rồi rồi, vào học đi nói chuyện này sau vậy //đi vô lớp//
giờ nghỉ trưa cậu ra cổng sau hút thuốc thì chợt nhìn thấy ai đó nên bèn chạy ra ngoài. hắn đứng trên lầu nhìn thấy và bắt đầu di chuyển quan sát cậu
Nguyễn Hữu Đạt
sao bà lại ở đây?
Tú Bà
như cậu đã biết, chỗ kinh doanh của ta đã bị cháy nhưng vẫn còn một nơi ta đã xây dựng để tránh những trường hợp bất trắc
Tú Bà
không thấy cậu đến làm nên ta đã tìm đến đây thông báo cho cậu biết //mỉm cười//
Nguyễn Hữu Đạt
tôi định không làm nữa...
Tú Bà
sao thế? có việc mới rồi à
Tú Bà
tiếc nhỉ? cậu rất là thu hút khách hàng. dù sao đây là địa chỉ và số điện thoại mới của ta, nếu muốn làm thì liên hệ nhé
Tú Bà
ta luôn chào đón cậu
Nguyễn Hữu Đạt
//cầm lấy//
bà ta rời đi rồi thì cậu mới chậm rãi bước vào trong trường, hắn chống cằm đứng trên ban công nhìn xuống với vẻ mặt khó chịu
Đinh Tấn Khoa
xem ra phải diệt trừ bà ta rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play