Thanh Xuân Rực Rỡ Nhất
Thành phố của những giấc mơ
Chiếc xe khách dừng lại giữa bến xe đông người và tiếng còi inh ỏi.
An kéo vali xuống, đứng lặng vài giây nhìn thành phố trước mặt.
Nguyễn Hoàng An
Không sao đâu mẹ.
Ở đầu dây bên kia, tiếng gió lẫn tiếng chó sủa quen thuộc vang lên.
Mẹ An
Thành phố chắc đẹp lắm ha?
An nhìn dòng người vội vã trước mặt.
Nguyễn Hoàng An
Ừm… đẹp lắm.
Nguyễn Hoàng An
Con biết rồi mà.
Nhưng An không muốn mẹ lo.
Mẹ An
Nếu mệt quá thì về nha con.
Nguyễn Hoàng An
Con mới lên mà mẹ.
Mẹ An
Thì mẹ nói vậy thôi…
Mẹ An
Ở đó không ai nhắc con mặc áo ấm đâu.
Nguyễn Hoàng An
Con lớn rồi.
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
An đứng giữa bến xe thật lâu.
Ba An
"Khiêng vali cẩn thận."
Không bao giờ nói câu tình cảm.
Nguyễn Hoàng An
Dạ… ký túc xá Đại học Văn Lang.
An ngồi phía sau xe, nhìn thành phố lướt qua trong ánh chiều.
Những quán cà phê đầy người.
Những biển quảng cáo rực sáng.
Nguyễn Hoàng An
Mình thật sự tới đây rồi…
Tiếng cười nói vang khắp hành lang.
Một cậu con trai tóc hơi rối đang ngồi trên vali giữa cửa phòng, ôm guitar.
Trần Gia Minh
Bạn cùng phòng hả?
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh.
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An.
Minh nhìn vali của An rồi bật cười
Trần Gia Minh
Ông mang theo cả nhà lên đây hả?
Nguyễn Hoàng An
Nhiều lắm hả?
Nguyễn Hoàng An
Mẹ sợ thiếu đồ.
Trần Gia Minh
Mẹ nào cũng vậy.
Minh đứng dậy phụ An kéo vali.
Trần Gia Minh
Ông có thấy không?
Minh dang tay về phía cửa sổ.
Ánh hoàng hôn phủ kín thành phố.
Trần Gia Minh
Tụi mình sắp có thanh xuân ở đây rồi đó.
Gió thổi nhẹ qua khung cửa.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy
Mọi thứ… thật sự bắt đầu rồi.
Trần Gia Minh
Biết đâu vài năm nữa tụi mình thành người nổi tiếng.
Trần Gia Minh
Thanh xuân mà, phải mơ lớn chứ.
An im lặng vài giây rồi hỏi
Nguyễn Hoàng An
Ông nghĩ… thế nào mới là thanh xuân đẹp?
Minh nằm phịch xuống giường.
Trần Gia Minh
Chắc là sau này nhớ lại không thấy tiếc.
An khẽ nhìn thành phố ngoài kia.
Trong đôi mắt cậu, ánh đèn bắt đầu sáng lên như pháo hoa.
Những ngày tháng rực rỡ nhất đời mình…
Cũng sẽ là những ngày đau lòng nhất.
Người mang theo cây guitar
Buổi sáng đầu tiên ở ký túc xá bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức inh ỏi.
An nhíu mày kéo chăn trùm kín đầu.
Rồi một tiếng guitar vang lên ngay bên cạnh.
Nguyễn Hoàng An
Ông làm gì vậy trời?
Minh ngồi xếp bằng trên giường, ôm guitar cười tỉnh bơ.
Trần Gia Minh
Đánh thức bạn cùng phòng bằng nghệ thuật.
Nguyễn Hoàng An
Mới sáu giờ sáng đó.
Trần Gia Minh
Tuổi trẻ phải năng động lên.
Nguyễn Hoàng An
Tôi muốn báo công an.
Nắng sáng chiếu qua cửa sổ làm căn phòng nhỏ sáng hẳn lên.
Minh nghiêng đầu nhìn An.
Trần Gia Minh
Ông lúc nào cũng ít nói vậy hả?
Nguyễn Hoàng An
Không buồn.
Trần Gia Minh
Mặt ông giống người vừa thất tình ba năm.
Trần Gia Minh
Đó, cười vậy đẹp hơn nhiều.
Đã lâu rồi không ai nói với cậu kiểu đó.
Tiếng sinh viên nói chuyện ồn ào khắp nơi.
Trần Gia Minh
Tôi nhớ đồ ăn mẹ nấu quá.
Nguyễn Hoàng An
Mới một ngày thôi mà.
Trần Gia Minh
Một ngày cũng nhớ.
Nguyễn Hoàng An
Tôi tưởng ông kiểu người thích tự do lắm.
Nguyễn Hoàng An
Vậy sao còn nhớ nhà?
Trần Gia Minh
Ai nói thích tự do là không cần gia đình?
Minh nhìn cậu vài giây rồi hỏi
Trần Gia Minh
Lên đây để làm gì?
An cúi đầu khuấy ly trà đá.
Nguyễn Hoàng An
Để thành công.
Trần Gia Minh
Nghe áp lực ghê.
Nguyễn Hoàng An
Ba mẹ tôi cực nhiều rồi.
Nguyễn Hoàng An
Tôi không muốn họ thất vọng.
Trần Gia Minh
Ông biết không?
Trần Gia Minh
Người lớn nhiều khi chỉ cần mình sống vui thôi.
Nguyễn Hoàng An
Không đơn giản vậy đâu.
Chỉ khẽ gảy nhẹ vài nốt guitar.
Trường tổ chức sinh hoạt đầu khóa.
Hội trường đông nghịt người.
An ngồi cuối hàng, lặng lẽ nhìn xung quanh.
Trần Gia Minh
Ê bà kia dễ thương ghê.
Nguyễn Hoàng An
Ông nhỏ tiếng thôi.
Trần Gia Minh
Thanh xuân mà, phải ngắm chứ.
Nguyễn Hoàng An
Ông sống vô tư thật.
Một chồng sách rơi xuống sàn.
Một cô gái tóc ngang vai đang cúi người nhặt sách, vẻ mặt khó chịu.
Trần Gia Minh
Nhìn ông hiền.
Nguyễn Hoàng An
Để tôi giúp.
Trần Gia Minh
Bạn học khoa nào?
Trần Gia Minh
Ồ, vậy đọc được suy nghĩ người khác hả?
Cô gái nhìn Minh như nhìn trẻ con.
Lần đầu tiên nét mặt cô dịu xuống đôi chút.
Lê Khánh Vy
Còn hai người?
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh.
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An.
Vy nhìn cây guitar trên lưng Minh.
Lê Khánh Vy
Biết chơi đàn?
Trần Gia Minh
Đương nhiên.
Lê Khánh Vy
Chơi thử nghe xem.
Trần Gia Minh
Muốn nghe thật à?
Minh ngồi xuống ghế gần đó, bắt đầu đánh một đoạn nhạc nhẹ.
Tiếng guitar vang lên giữa hội trường ồn ào.
Nó khiến người ta thấy yên bình.
Trần Gia Minh
Sau này tụi mình làm bạn đi.
Trần Gia Minh
Vì thanh xuân đông người như vậy…
Trần Gia Minh
Mà gặp được nhau chắc gì dễ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play