[Dachuu/ Soukoku/ BSD] Nơi Phép Thuật Ngủ Quên
Chương I
Velkir (Author)
Tôi là Velkir, có thể gọi tôi là Vel
Velkir (Author)
Cho những ai chưa biết, hiện tại nếu trừ bộ truyện này thì tôi còn có 2 tác phẩm chưa hoàn thành
Velkir (Author)
Vì có lòng ham hố về ma thuật, lại càng muốn viết nhiều về otp nên tại đây, tôi sẽ cho ra mắt tác phẩm kết hợp từ tinh tuý của hai bộ truyện trước
Velkir (Author)
Rất mong được độc giả đón nhận và góp ý. Xin cảm ơn
Nakahara Chuuya
Cây anh đào này thật sự rất đẹp, chắc chắn ảnh cũng sẽ đẹp
//nhặt tấm hình từ dưới đất lên//
Đây là Nakahara Chuuya, một nhiếp ảnh gia mới nổi
Nakahara Chuuya
Ôi trời…
//nhíu mày//
Rõ ràng là đã canh góc rất kĩ, sao vẫn dính người khác chứ
Nakahara Chuuya
//khuỵu gối//
Phải chụp lại
Nakahara Chuuya
Ơ.. xin phép đằng ấy có thể đi ra chỗ khác để tôi chụp hình được không!
Nakahara Chuuya
Này! Đằng ấy có nghe không thế!
Nakahara bực bội, nhưng cậu vẫn cố duy trì nét mặt hiền hoà và tiến gần đến người đằng kia
Nakahara Chuuya
Anh gì đó ơi
//đập tay lên vai hắn//
Dazai Osamu
Hở?
//quay đầu lại//
Đối diện cậu — một chàng thanh niên khoảng chừng 20
“Tuổi 20 khiến anh động lòng” — câu nói ấy hẳn không hề sai
Cho đến khi hắn ta mở miệng
Dazai Osamu
Học sinh cấp hai dạo này già nhanh nhỉ?
Nakahara Chuuya
Xin thưa! Tôi đây 22 tuổi đầu rồi! Mong đằng ấy lựa lời xưng hô cho đàng hoàng!
Dazai Osamu
Hả?
//ngơ người//
Nakahara Chuuya
Hả với chả hở! Mà anh này, có thể đi ra xa cây anh đào một chút được không? Tôi cần chụp vài tấm ảnh
Nakahara Chuuya
Chỗ đứng của anh lấn mất nội dung trung tâm rồi!
Dazai Osamu
Ý cậu là tôi đứng trong khung hình làm cậu bị phân tâm à?
Dazai Osamu
Thôi nào, tôi đâu có sức hút đến mức ấy
Nakahara Chuuya
Không phải ý đó!
Nakahara Chuuya
*Thằng cha này mắc bệnh tự luyến à?*
Dazai Osamu
Được rồi, tôi đùa chút thôi
Dazai Osamu
Trông cậu.. chắc là nhà nhiếp ảnh nhỉ?
Nakahara Chuuya
Vâng. Ra dáng lắm đúng không?
//chỉnh lại máy ảnh//
Dazai Osamu
Không. Chẳng giống tẹo nào
Nakahara Chuuya
Thế sao còn hỏi!!
Dazai Osamu
Tại tôi đọc được tiểu sử của cậu đấy
//nhoẻn miệng cười//
Nakahara Chuuya
Anh khéo đùa
Nói rồi, Nakahara quay lại vị trí ban đầu. Lần này người kia không còn xuất hiện trong khung hình nữa
Cậu áp chiếc máy ảnh vào mắt. Trước cửa sổ chỉ hiện diện cây anh đào trổ bông hồng phấp phới theo gió xuân — đó là hình ảnh mà Nakahara mong muốn được chụp lại
Miệng cậu giãn ra một nụ cười mãn nguyện. Và ngay giây Nakahara bấm nút chụp…
Nakahara Chuuya
Cái thằng khốn nạn!!
Dazai Osamu
Gì dợ? Chúng ta là những con người văn minh đấy nhé
Nakahara Chuuya
Văn minh cái bà nội mày!!
Nakahara Chuuya
Hơ… Sao mà canh đúng cái lúc tao ưng ý là lao vào vậy!?
Nakahara Chuuya
Nhìn này
//nhặt tấm hình dưới đất lên//
Nguyên cái bản mặt nhăn như đít khỉ này là sao!?
Dazai Osamu
Cậu nói vậy hơi nặng lời đó. Cũng chỉ là tôi đang tạo dáng thôi mà
Nakahara Chuuya
Đừng để bố đây phải cọc vì mày! Cút ra chỗ khác!
Dazai Osamu
Nhưng đây là khu vực công cộng mà. Cậu đuổi tôi đi thì khác nào đánh chiếm đất của nhà nước đâu
Nakahara Chuuya
Mày lại ngang ngược…
Nakahara Chuuya
Ừ thì sao!? Tao thích thế đấy!
Nakahara Chuuya
//đẩy đẩy hắn//
Đi ra chỗ khác giùm đi, ông cố ạ
Dazai Osamu
Ơ này! Đằng ấy kì cục quá!
Nakahara đẩy người kia ra xa khỏi cây anh đào, mặc cho miệng hắn luyên thuyên la hét
Rồi ngay sau đó, bóng hình cậu lại quay về cây anh đào lúc nãy, chiếc máy ảnh vẫn còn cầm trên tay
Nakahara Chuuya
Chụp một bức thôi, đi đường xa đến đây đã mệt lắm rồi
Nakahara Chuuya
Mà còn gặp thêm cái thằng ấc ơ kia nữa!!
//giơ máy ảnh lên//
Nakahara Chuuya
//giữ lấy tấm hình//
Ờm… trông có hơi…
Nakahara Chuuya
//nhét vào túi quần//
Không sao. Vẫn còn nhiều địa điểm mình chưa chụp mà. Chắc chắn về sau sẽ rất đẹp
Nakahara Chuuya
*Nếu như không có thằng đó*
Hôm nay núi Phú Sĩ có vẻ đông người hơn mọi khi
Lần đó, cậu chuyển qua leo lên đèo Misaka để xem cách núi Phú Sĩ “hiện mình”
Đèo Misaka nằm ở độ cao một ngàn ba trăm mét so với mặt nước biến. Trên đỉnh đèo có một quán trà nhỏ tên là “Tenka”
Để dễ dàng thực hiện công cuộc chụp ảnh và ngao du một vòng quanh những ngọn núi nơi đây, Nakahara quyết định thuê một căn phòng ở trà quán, tiện thể làm nơi nghỉ chân
Thật may mắn, khi con đèo này nằm ở vị trí chiến lược trên đường đến Kamakura, nối liền Kofu với đường cao tốc Tokaido và nơi sườn xám phía bắc từ xa xưa đã được xem là một trong ba điểm tuyệt vời nhất để ngắm núi Phú Sĩ
Nakahara Chuuya
Chà… thưởng thức trà chiều nơi đây mới thấy mình thật nhàn nhã
Nakahara Chuuya
Hở?
//đặt ly trà xuống bàn//
Ai đấy?
???
Tsukishiro Kiyoia: Chủ quán đây
Nakahara Chuuya
Bà Tsukishiro, có chuyện gì à?
???
Tsukishiro Kiyoia: Cậu đánh rơi căn cước ạ
//đưa tấm thẻ cho cậu//
Cái này là do con gái tôi nhặt đấy
Nakahara Chuuya
A- cảm ơn nhiều, tôi bất cẩn quá
???
Tsukishiro Kiyoia: vô tình nhặt được thôi mà
//phẩy tay//
À đúng rồi
???
Tsukishiro Kiyoia: Cái cậu bạn của cậu đấy, hồi trưa mới đến đây nè
???
Tsukishiro Kiyoia: cho tôi xin số điện thoại của cậu nhóc ấy được không?
Nakahara Chuuya
Dạ? Bạn tôi à?
Nakahara Chuuya
Tôi làm gì đi cùng với ai, bà có nhầm không vậy?
???
Tsukishiro Kiyoia: sao mà nhầm được! Tôi nhớ rõ cái cậu tóc nâu tự xưng là bạn cậu, còn ép tôi phải cho cậu ta thuê phòng bên cạnh cậu mà!
Nakahara Chuuya
Ơ… *Sao hắn biết phòng mình? Và hắn là ai? Đừng nói là…*
Nakahara Chuuya
C-Chắc là bạn tôi thật đấy, để tôi sang gặp cậu ta
Nakahara Chuuya
Còn số điện thoại… đợi tôi chút nhé?
???
Tsukishiro Kiyoia: dạ dạ, cậu cứ từ từ
Vẻ mặt Nakahara vẫn không thoát khỏi ngạc nhiên
Cậu ta nhanh chân bước sang phòng thuê bên cạnh, cố gắng nhẹ tay hết sức mà gõ cửa
???
Hửm? Có để người ta ngủ trưa không?
Nakahara Chuuya
*Cầu mong không phải là hắn*
//nhắm chặt mắt//
???
Cậu này, sao biết tôi ở đây?
Dazai Osamu
Xin chào ~
//vẫy tay//
Nakahara Chuuya
Chó! Mày là ma à!?
Nakahara Chuuya
A-Ai cho mày bám theo tao!?
//chỉ vào mặt hắn//
Dazai Osamu
Đằng ấy đừng có vu khống người khác nhé, tôi cũng chỉ đến đây để nghỉ dưỡng thôi
Dazai Osamu
Ai ngờ lại gặp cậu, đồ hỗn phèn
Nakahara Chuuya
M-Mày… Rõ ràng lúc nãy chủ quán bảo tao là-
Dazai Osamu
Thôi thôi, đằng ấy ồn ào quá, im được rồi đấy ~
Dazai Osamu
Tôi vào phòng nhé, vẫn chưa ngủ đã
//che miệng ngáp//
Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, một bàn tay nhanh nhảu luồn vào giữa khe, chặn cửa
Nakahara Chuuya
C-Cho tao xin số điện thoại mày được không?
Không khí nổi loạn dần hạ xuống thành quãng không im ắng lạ lùng
Dazai Osamu
Cậu
//chỉ cậu//
Xin số điện thoại tôi?
//chỉ bản thân//
Nakahara Chuuya
Ờ thì… cái này là-
Dazai Osamu
Tôi không ngờ cậu là con người như vậy đó, đằng ấy à ~
Dazai Osamu
Thôi được rồi
//vội bấm số điện thoại của mình//
Đây đây, chép vào nhé
//giơ ra trước mặt cậu//
Nakahara Chuuya
Hừ!
//ghi ghi chép chép//
Nakahara Chuuya
Cô chủ quán!
Nakahara Chuuya
Số điện thoại của cậu ta đây
//đưa giấy cho cô//
Một người phụ nữ bên dưới cầu thang chàu lên
???
Tsukishiro Kiyoia: cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu Nakahara!
Dazai Osamu
Hả?
//ngơ người//
Nakahara Chuuya
Không có gì
//quay lại nhìn hắn//
Hả cái gì?
Nakahara Chuuya
Hừm!
//nhếch mép//
Ai bảo chặn họng người khác, giờ cho mày quê chết!
Nakahara Chuuya
Bai!
//bỏ vào phòng mình//
Dazai Osamu
Ơ… chứ không phải.. cậu ấy
Dazai Osamu
//đơ người vài giây//
Velkir (Author)
Để ý bộ nào tôi viết cũng chưa quá 5 chap, mong bộ này vượt 10 chap 😀
Chương II
Velkir (Author)
Cách truyện bớt flop là đăng chap nhiều đúng không ạ?
Velkir (Author)
Để tôi ráng siêng siêng ^^
???
Tsukishiro Kiyoia: Ayaa, số điện thoại của cậu ta đây
//đưa cho cô một tờ giấy//
???
Fujiwara Ayaa: mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm!!
//nhảy cẩng lên//
Ngay từ đầu con đã thấy cậu ta rất thú vị, chắc chắn sẽ là một người anh rễ tốt!
???
Tsukishiro Kiyoia: cái con bé này, nói nhỏ thôi! Trong quán còn nhiều khách lắm
???
Fujiwara Ayaa: mẹ à, mẹ gọi chị hai đến đây đi! Con nôn nóng quá!!
???
Tsukishiro Kiyoia: xem con kìa, còn háo hức hơn cả chị con
//chọt mũi cô//
???
Tsukishiro Kiyoia: thôi thôi, phụ mẹ bưng trà cho khách đi nào
Nakahara Chuuya
*Bên dưới có vẻ ồn ào nhỉ*
Nakahara Chuuya
*cũng phải thôi, giờ này vẫn còn nhiều khách ra vào mà*
//lật sách//
Nakahara Chuuya
//nhìn ra cửa sổ//
Mà bên ngoài… cũng bớt nắng rồi
Nakahara Chuuya
Sẵn đang có hứng, chụp vài tấm đăng lên mạng xã hội thì có mà triệu view!
//lật người khỏi ghế lười//
Nakahara hứng khởi choàng bên ngoài chiếc haori đỏ rượu pha sắc xám. Cậu chột tay cầm lấy chiếc máy ảnh rồi chạy nhanh xuống tầng trệt
Hai tiếng cửa mở vang lên đồng thanh
Dazai Osamu
Oh- Hello
//làm điệu bộ vẫy tay//
Đừng nói Nakahara-san cũng đi ngắm núi Phú Sĩ đó nha
Nakahara Chuuya
Mày đừng nói mày cũng vậy..
//chau mày//
Xui lắm mới như thế
Dazai Osamu
Ô kìa…
//liếc xuống chiếc máy ảnh đang cầm trên tay//
Cậu lại chụp ảnh à?
Nakahara Chuuya
Ừ
//giơ lên//
Hiện tại núi đang vắng mây, chụp vài tấm làm mẫu để rèn luyện kĩ năng cũng không tồi
Nakahara Chuuya
Còn mày, cũng ra đó ngắm à?
Dazai Osamu
Chứ còn gì nữa
//vươn vai//
Thất nghiệp thì nên làm gì ngoài mấy việc đó
Nakahara Chuuya
Hờ.. vậy cũng được
Nakahara Chuuya
Đừng phá tao là được
//bước xuống tầng//
Dazai Osamu
//đi theo//
Nói như vậy thì oan cho tôi quá
//gác hai tay sau đầu//
???
Fujiwara Ayaa: của quý khách là 200 yên
???
Fujiwara Ayaa: //liếc thấy hắn//
Ha- *Là anh ấy!*
???
Fujiwara Ayaa: Hai vị này có muốn uống trà không? Trà nhà em thanh mát lắm!
Nakahara Chuuya
Không cần đâu, tôi vừa uống xon-
Dazai Osamu
Vậy thì cho tôi một ly trà gừng nhé, nhớ bỏ đường
Nakahara Chuuya
//nhăn mặt//
Uống trà ở đây mà mày đòi thêm đường?
Dazai Osamu
Có sao đâu, mỗi người mỗi khác mà
Dazai Osamu
Tôi uống trà bỏ đường thì có ảnh hưởng gì đến Nakahara không nè? Chủ quán cũng đâu có cấm
//cúi xuống nhìn cậu//
Nakahara Chuuya
Thì.. chẳng phải vị trà tại quán này không đến mức phải bỏ đường hay sao? Tao chỉ tò mò thôi
//quay mặt đi chỗ khác//
Trước sự hờn dỗi thầm lặng của Nakahara, Dazai chỉ biết lặng lẽ cười trừ
Là mỉm cười — nụ cười chứa tình ý
???
Fujiwara Ayaa: trà của vị này đây ạ
//bưng khay đến//
Anh uống ở đây hay mang đi ạ?
Dazai Osamu
Mang đi nhé, tôi định ra ngoài ngắm cảnh
???
Fujiwara Ayaa: vâng, cảnh sắc ở đây đúng là hùng vĩ anh nhỉ?
???
Fujiwara Ayaa: ở độ cao này rất thích hợp để nhìn ngắm đỉnh của núi Phú Sĩ, đặc biết trời hôm nay lại trong xanh và quang mây
???
Fujiwara Ayaa: mà hình như hai người là bạn của nhau phải không ạ?
Dazai Osamu
Ừa đúng rồi!
//khoác vai cậu//
Thật ra tôi cũng chẳng muốn làm bạn với cậu ta đâu, tại cậu ta cứ như con chó bám lấy tôi hoài ~
Nakahara Chuuya
Mày nói cái gì!?
//kéo cổ áo hắn//
???
Fujiwara Ayaa: ấy ấy! Trong quán em không muốn xảy ra bạo lực!
Nakahara Chuuya
//thả cổ áo ra//
Mới gặp nhau, đừng làm tao phải đánh mày tơi tả
Dazai Osamu
//cười cợt//
Trông cậu cứ như mấy chú chó hung dữ cạnh nhà tôi vậy
???
Fujiwara Ayaa: hai anh à… *nát mất cái mặt anh rễ của mình*
Nakahara Chuuya
//phủi tay//
Xin lỗi em, chúng tôi mất trật tự quá
Nakahara Chuuya
Mà sao lúc nãy quán còn đông người mà giờ vắng thế nhỉ?
???
Fujiwara Ayaa: dạ, giờ này chắc họ đi chụp ảnh cùng núi Phú Sĩ rồi đó ạ
Nakahara Chuuya
Quên mất! Chụp ảnh!
//chạy ra khỏi quán//
Dazai Osamu
Nè! Đợi tôi với!
//chạy theo//
Trước khi để Dazai kịp tẩu khỏi trà quán, một bàn tay nhỏ nhắn bất chợt bấu vào vạt áo haori của hắn, kéo hắn lại
???
Fujiwara Ayaa: anh này, có thể ở lại đây một chút được không?
???
Fujiwara Ayaa: anh lại đây ngồi với em
//vẫy vào ghế còn trống phía đối diện//
Dazai Osamu
Vâng, có chuyện gì không? Cô em
Nakahara Chuuya
Góc này coi bộ ổn áp
???
Cậu gì đó ơi
//vỗ vai cậu//
Cậu có thể chụp giúp gia đình tôi một tấm được không?
Nakahara Chuuya
Dạ được! Gia đình mình qua đây nhé
Nakahara Chuuya
Hai bác đứng hai bên, nhóc con này đứng ở chính giữa
Nakahara Chuuya
Cả nhà cùng tạo dáng nào!
Nakahara Chuuya
Của bác đây
???
//cúi người//
Cảm ơn cậu
???
Công nhận.. cậu này chụp đẹp ghê ha! Chắc là có chuyên môn nhỉ?
Nakahara Chuuya
Vâng, chị nói vậy cũng đúng ạ
???
Anh ơi!
//kéo tay áo cậu//
Tóc anh có màu đẹp quá! Chắc chắn nếu đứng giữa vòm trời và dãy núi này, anh sẽ nổi bật nhất cho coi!
???
Anh.. có thể cho em chụp anh một tấm được không ạ?
Nakahara Chuuya
//má hơi hồng//
Được, được chứ!
//đưa máy ảnh cho cậu//
Nakahara chạy về phía vách đá có góc chụp gần với núi Phú Sĩ. Cậu vui vẻ giơ hai ngón tay, miệng nở rộ trong niềm sung sướng
Nhưng… hạnh phúc chưa được bao lâu
Nhật Bản vốn nổi danh với nhiều trận động đất nhẹ mà ảnh hưởng liên tục. Lúc này, chẳng ai ngờ động đất lại xuất hiện tại đây
Nakahara Chuuya
//loạng choạng//
S-Sao lại…
Vách đá vốn dĩ nằm ở rìa của con đèo. Khi động đất diễn ra, từng hòn rơi xuống núi và chỗ đứng của Nakahara đã xảy ra hiện tượng lỡ vách
Nakahara Chuuya
A-
//ngã xuống//
Nakahara dần mất thằng bằng mà lùi về không trung phía sau. Ngay khi cậu đang hoảng loạn, một bàn tay quấn băng gạc bất ngờ hiện diện và chộp về phía cậu
Dù tốc độ có nhanh đến mấy, cậu vẫn… ngã xuống vách theo những mẫu đá vụn chết người
Dazai Osamu
//vươn tay về phía hõm đá ở dưới//
*Phẳng ra! Phẳng ra đi!!! Nếu cậu ấy cứ rơi xuống như vậy thì nát thịt mất!!!*
Nakahara lăn thân thể theo sườn đồi của núi. Cho đến điểm gần cuối, cơ thể cậu bỗng chốc dừng lại trên một mặt khá phẳng giữa sườn dốc gập ghềnh
Nakahara Chuuya
*D-Dừng rồi…*
Mắt cậu mờ đục đi, bên tai là tiếng đá rơi lộp cộp
Và tiếng hét của tất thảy những người đã chứng kiến cậu rơi xuống
Trong đó, một tiếng ai oán và rõ ràng nhất là thanh âm cuối cùng trước khi cậu chìm vào cơn bất tỉnh
???
Tỉnh rồi! Cậu ấy tỉnh rồi!
Nakahara dần mở mắt, cơn đau nhức nhói từ đầu cho đến toàn thân lan ra khiến cậu kêu lên
Nakahara Chuuya
Hức… tôi chưa chết
???
Cậu mạng lớn đó, cũng may chồng tôi là bác sĩ nên biết sơ cứu tạm thời
???
Tôi cũng không ngờ là bên dưới lại có một mặt phẳng nhô ra giữa vách núi đâu nha, đúng là diệu kì!
Nakahara Chuuya
C-Cảm ơn mọi người nhiều lắm…
???
Cậu này, cứ nằm đây đi, vết thương còn nặng lắm, tỉnh lại thì lại là một kì tích nữa đó
???
Cậu đây chắc có thể chất với tính mạng dai lắm nhỉ? Hay quá trời quá đất!
Nakahara Chuuya
*thật khó tin*
Nakahara Chuuya
*mình lại… còn sống*
Nakahara Chuuya
*Khoan đã… là ai đã vớt mình lên khỏi chỗ đó?*
Đầu óc cậu đục màu trong những mẫu suy nghĩ mờ trân. Nhưng cứ cố tìm ra lời giải, đầu cậu lại đau lên gấp vạn lần lần trước
Cậu không thèm tìm tòi gì nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi để mau chóng bình phục
Velkir (Author)
Mở đầu chap 2 bi kịch ✌️
Velkir (Author)
Tôi cũng hay quá rồi 😭
Chương III
Cơn đau ê ẩm lại khiến Nakahara chìm vào giấc ngủ
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, cậu lại bị tiếng ồn của những người trong trà quán đánh thức
Nakahara Chuuya
Aya… Mọi người…
???
Tsukishiro Kiyoia: Cậu Nakahara, cậu dậy rồi sao?
???
Tsukishiro Kiyoia: chắc là do chúng tôi ồn ào quá nhỉ? Xin lỗi nhé. Đã làm phiền cậu rồi
Nakahara Chuuya
Dạ không.. không sao đâu
???
Xe có rồi đây! Mọi người mau đưa cả hai đến bệnh viện!
???
(1): //đỡ cậu dậy//
Anh ổn hơn chưa?
Nakahara Chuuya
//gật gật//
???
(2): //đỡ tay bên kia//
Anh coi bộ khoẻ gớm nhỉ! Rơi từ đây xuống đó mà cũng tỉnh táo khiếp!
Nakahara Chuuya
Không… không phải đâu mà…
Nakahara Chuuya
Bên dưới hoàn toàn có độ đàn hồi, như phao ấy
???
(1): anh lại nói mê nói sảng cái gì vậy?
???
(2): xem ra không bị ảnh hưởng thể xác nhưng lại phát sinh vấn đề về tinh thần đúng không? Cái này cũng dễ hiểu thôi
Nói rồi, Nakahara được hai chàng thanh niên bê lên ghế sau của chiếc xe
Thân thể cậu vẫn còn rỉ máu do những cú va chạm từ sườn dốc, và những mẫu đá vụn có góc cạnh sắt nhọn
Tay phải cậu gần như đã gãy do là nơi chống đẩy xuống đầu tiên
Nakahara Chuuya
*nhức quá…*
???
(1): Này này! Anh kia cũng lên xe đi chứ!
???
(1): phải đấy! Cánh tay của anh bị thương không nhẹ đâu!
???
(2): cái anh này…
//nhìn sang (1)//
Bế anh ta lên xe
Nakahara nằm dài trên phần ghế phía sau của xe. Cậu chăm chú lắng nghe từng động tĩnh náo nhiệt bên ngoài
Nakahara Chuuya
*Giọng nói này nghe quen quen*
Nakahara Chuuya
//nhìn ra ngoài cửa kính//
Nakahara Chuuya
*Biết ngay… nhưng sao lại là hắn?*
Dazai Osamu
Tay tôi chắc chỉ bị trật nhẹ thôi, đến bệnh viện làm chi cho mệt!
???
(1): nhưng dù sao anh cũng phải để bác sĩ kiểm tra chứ, lỡ có chuyện gì thì sao?
???
(2): cô ấy nói phải đấy. Thôi nào… lên xe hộ tôi cái
???
Fujiwara Ayaa: //từ trong quán bước ra//
Anh Dazai, anh không thể tuỳ tiện không quan tâm đến bản thân chứ
???
Fujiwara Ayaa: nhỡ may đến ngày đó…
Dazai Osamu
Cô em nói gì vậy? Tôi chả hiểu gì cả
Dazai Osamu
À mà.. đến bệnh viện cũng được
//leo lên xe//
???
(2): à rế? Đổi ý nhanh vậy luôn?
???
(1): kệ ảnh đi, (2) lái xe cẩn thận nhé
???
(2): vâng vâng, anh Dazai thắt dây an toàn vào
Dazai Osamu
Cơ mà.. Nakahara không chịu thắt dây an toàn à?
Dazai Osamu
Phải rồi, nằm cái tướng đó thì làm gì được
Nakahara Chuuya
//liếc xéo//
???
(2): làm ơn đừng ghẹo cậu ấy nữa
//khởi động xe//
???
(2): mà hai người thân nhau lắm à? Lúc nãy anh này còn nhảy xuống cứu cậu đấy
//nhìn sang Nakahara qua gương chiếu hậu//
Nakahara Chuuya
Vâng? Tên Dazai này cứu tôi?
Dazai Osamu
//bịt miệng (2)//
Anh à, lo tập trung lái xe và đừng nói những chuyện không liên quan nữa
???
(2): ái ậu ày!! (Cái cậu này)
Dazai Osamu
Đây đây
//chỉ ngoài cửa//
Bệnh viện này đi
Chiếc xe hơi màu trắng đậu ngay trước cổng ra vào của bệnh viện
Như đã có người đặt lịch từ trước, một đám người khoác áo blouse trắng kéo theo một chiếc xe đẩy ồ ạt chạy đến bãi đậu xe
Nakahara được một trong số những nhân viên vác lên xe và đẩy vào phòng cấp cứu
Nakahara Chuuya
*Ê khoan khoan, mình đâu bị thương nặng đến vậy. Sao đẩy người như sắp phải thực hiện một ca phẩu thuật đầy cực hình thế?*
Dazai Osamu
Không cần phải dìu đi, tôi chỉ bị thương ở tay
Dazai bước ra khỏi xe trong khi đang phẩy tay với một nam nhân viên y tế khác
???
Y tá nam: vâng, vậy mời anh vào trong để chúng tôi kiểm tra
Hắn lê chân theo lối cầu thang dẫn vào phòng sơ cứu. Trong lúc đi, khoé mắt hắn vẫn liên tục ngoái nhìn lại con đường mà chiếc xe đẩy kia biến mất
Dazai Osamu
*Mình lại mất một tháng tuổi thọ*
Dazai Osamu
*Nhưng không sao, vì cậu ta đặc biệt*
???
Y tá nữ: anh gì ơi, anh cần giúp gì ạ?
Dazai Osamu
À… tay tôi hình như bị thương rồi
//giơ cánh tay lung lay ra//
???
Y tá: ơ.. mời anh vào trong
//né đường//
Sau khi Nakahara được chữa cứu xong xuôi, kẻ đầu tiên đứng trước cửa phòng bệnh như người thân đang chờ người nhà xuất viện lại là chàng thanh niên mà Nakahara muốn gặp nhất ngay lúc này
Nakahara Chuuya
Hơ.. đợi tao à?
Dazai Osamu
Đợi cậu đãi tôi một chầu cao lương mỹ vị đấy
Nakahara Chuuya
Đấy, kiểu gì cũng đòi trả ơn
Dazai Osamu
Chứ không phải đó là phép tắt lịch sự à?
Dazai Osamu
Trông cậu… hài hài sao ấy
Trừ những vết thương được dán băng trên mặt, một tay của cậu bị bó bột được cố định bằng mảnh vải trắng, một chân thì bị bó đến mức lệch khỏi độ dày 1-2cm
Nakahara Chuuya
Hài cái mả cha nhà mày! Tay mày cũng có khác gì tay tao đâu!
Dazai Osamu
Ít ra tôi đỡ phế hơn cậu
//cười cợt//
Nhìn Nakahara cứ như mấy nam phản diện bị nghiệp quật á, hề hước chết đi được
Nakahara Chuuya
Bớt đùa giỡn trên nỗi đau của người khác!
Nakahara Chuuya
Điện thoại tao đâu?
Dazai Osamu
À quên!
//lục từ trong túi quần//
Nãy chú kia có đưa cho tôi, xém xíu nữa tôi lấy của cậu luôn rồi
Nakahara Chuuya
Thằng ăn trộm
//giật lấy//
Nakahara Chuuya
À.. còn máy ảnh…
Nakahara Chuuya
//khóc ròng//
Chiếc máy ảnh đó đắt tiền lắm đấy…
Hắn bước đến bịch ni lông trắng quách trên hàng ghế, lục ra một chiếc máy ảnh mới toanh
Dazai Osamu
//giơ lên//
Tèng teng!
Nakahara Chuuya
//tròn mắt//
Hơ..
Nakahara Chuuya
Là nát dữ chưa!?
Dazai Osamu
Đâu có
//áp máy ảnh vào mắt//
Đúng là nó đã từng nát..
Nakahara Chuuya
Chụp cái gì đấy?
Dazai Osamu
Chụp thiên thần
Nakahara Chuuya
Bớt đùa, máy ảnh đang chỉa vào tao
Dazai Osamu
Biết vậy còn hỏi
//đưa tấm hình cho cậu//
Nè
Nakahara Chuuya
Đưa tao chi?
Dazai Osamu
Cho cậu giữ làm kỉ niệm, còn chiếc máy ảnh này… tôi sẽ cho mượn
Nakahara Chuuya
Nói toẹt ra thì cái máy ảnh đó là mày mua, còn của tao thì thực sự nát bem rồi?
Dazai Osamu
//gật đầu//
Hừm…
//lắc đầu//
Dazai Osamu
Cậu muốn hiểu sao cũng được
Nakahara Chuuya
Bạn Dazai chuyện khó hiểu vậy??
Nakahara Chuuya
Mắc gì phải dùng? Mày là bề trên à?
Dazai Osamu
Không phải. Tại tôi cứu cậu đấy, sử dụng như thế để chứng tỏ tôi xứng đáng làm bề trên của cậu
Nakahara Chuuya
Đâu ra cái định luật đấy?
Nakahara Chuuya
Vậy ý mày nhắc lại cái từ “cứu” là để tao dẫn mày đi cảm ơn?
Dazai Osamu
Nhìn đụt đụt mà cũng thông minh gớm
Nakahara Chuuya
Hơ…
//liếc từ trên xuống dưới//
Có ai mà tay chân băng bó đòi đi đây đi đó như mày không?
Dazai Osamu
Vậy đợi chừng nào he
Dazai Osamu
//chìa tờ giấy//
Số điện thoại của tôi đây, nhớ lưu số đấy
Nakahara Chuuya
Hừ!
//giật lấy//
Biết rồi
Nakahara Chuuya
Kệ cha mày
//khập khiễng về phía ghế ngồi//
Dazai Osamu
Người thân của Nakahara đâu? Chẳng lẽ…
Nakahara Chuuya
Bớt trù ẻo người ta, tao biết mày sẽ nói gì
Nakahara Chuuya
Tao chưa gọi thì sao họ đến?
//bấm số//
Dazai Osamu
Vậy thôi! Tôi đi trước nà!
Tạm dừng cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai kẻ “tàn phế”, Dazai lách mình vào hành lang trung tâm bệnh viện, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng của hắn
/ Cuộc gọi được kết nối /
???
Chuuya-kun, chị nghe đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play