Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Bằng Mọi Cách

thời gian_hộp sữa_hiểu lầm

ba năm học đại học dường như anh trở thành cái bóng của em, dù em đi đâu sẽ có anh ở đó
nhưng thật tiếc thay
vào tháng ấy năm cuối đại học hai người quyết định sống cùng để phục vụ cho chế độ học tập
những lần cãi nhau rất ít nhưng ngày hôm đó em và anh cãi nhau rất to và rồi..
anh đã nói những lời làm em không còn thấy mình được tôn trọng. Em ôm nỗi uất ức của mình rời đi nơi khác..
bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao không thích đâu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày đưa hoài..mập lắm rồi.!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
như con nít lên ba
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày ốm như cây củi..uống vào nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
no rồi mà..
vỗ béo cho em không phải trách nhiệm của An nhưng có những thứ An không làm không được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ngoan..uống đi
sáng hôm trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày mua sữa cho Duy uống vào!
anh đưa tiền cho An và dặn dò rất kĩ. Anh không nói nhưng anh vẫn quan tâm từ xa
không ai thổ lộ với ai, đến lúc mất người khổ là An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao hai đứa bây không tự giải quyết rồi làm hòa với nhau?..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
muốn lắm..nhưng không được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đành nhờ mày thôi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nó như người mất hồn..tao không biết làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chờ thời điểm thích hợp..tao tự mình ngỏ lời
.
.
An là người ở giữa như bồ câu đưa thư
sáng hôm đó em và anh bắt gặp nhau nhưng không còn trò đùa vui vẻ như trước
hai người lướt qua nhau chẳng ai nói lời nào. Ánh mắt không chạm nhau, người thì đã thấy từ xa người thì lướt qua rồi quay lại nhìn kĩ hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"hộp sữa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"mày định tặng cho ai à..?"
trên tay anh cầm một hộp sữa, em biết rằng anh không thích uống sữa, nhưng sao hôm nay anh lại cầm nó làm gì?
có phải anh có người mới rồi không? có phải em đơn phương không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
làm gì tự nhiên dừng lại vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à-à không gì..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đ-đi đi nè..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"thằng này định làm gì nữa đây"
chân em thì bước, đầu thì nghĩ về hộp sữa, mắt thì vô hồn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
h-hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gì..vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hồn mày vừa bay về à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đầu mày nghĩ cái gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đi đứng không nhìn đường, xém đụng cây cột phía trước rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có..có nhìn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tập trung đi
đi đến căn tin thôi mà mất 15 phút, đường đi tới đó không dài nhưng em cứ dừng rồi suy nghĩ làm mất thời gian
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hai hộp sữa milo, hai hộp TH, một hộp cô gái hà lan
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hai bịch bánh tráng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày..mua cho heo ăn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhiều vậy?
không phải cả hai ăn nhiều nhưng bấy nhiêu đó chỉ dành cho Duy
sự thật rằng Duy đã ốm rất nhiều so với ngày còn ở bên anh
bây giờ nhìn lại anh tự trách bản thân và xót em nhỏ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhiêu đây là của mày..!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao chỉ có..hai bịch chân gà này thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao tao ăn hết đóng này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không hết thì đem về nhà ăn..
lúc đi về lớp em đi rất nhanh tò mò hộp sữa ấy đi về đâu
không như em mong đợi hộp sữa ấy có chủ rồi, cậu ấy rất xinh, trắng lắm nhiêu đó đã đủ để em biết mình nên dừng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sáng giờ mày chưa gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
uống sữa có sức mà học
Hồ Tiểu Mẫn
Hồ Tiểu Mẫn
à..ừm cảm ơn
em đứng đó nhìn hết tất cả hành động của hai người, đau đáu trong lòng mắt cay xè. Em kiềm nén rồi bước vào lớp vờ như không có chuyện gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"má thằng chó"
An nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu không hiểu anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"đừng hiểu lầm tao nhé"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"tao..chỉ muốn biết.."
bàn em ở góc cuối lớp, vừa vào chỗ em liền cuối gầm mặt xuống bàn mà khóc trong im lặng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
uống sữa đi Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sáng giờ mày có chịu ăn gì đâu
giờ em không muốn ngẩn mặt lên, em sợ phải gặp cảnh trước mắt mà không chịu nỗi mất
mặt em đỏ ửng lên vì nén nấc lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nào về tao uống..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
giờ..không đói lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"lại bỏ bữa"
An cũng hiểu nên im lặng mà nói thầm cho em nghe
càng nói nước mắt em càng rơi nhiều hơn
.
.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
về..Duy ơi
từ khi giải lao 30 phút đến lúc về em càng buồn hơn
mắt khóc đến sưng húp lên, mũi vẫn đỏ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ra xe trước đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao dọn cho..nhớ đem sữa về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm..
mỗi buổi học kết thúc An và anh đều nói chuyện với nhau, An không nói với anh Duy thích anh, cũng không nói Duy anh thích Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hôm nay..làm gì khó hiểu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ là..quan tâm bạn học thôi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có gì à?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng mày nên hiểu..không phải mình tao thấy chướng mắt
An cố không nhắc đến em nhưng vẫn muốn cho anh biết em như thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lâu nha!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
có chút chuyện mà..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đeo balo vào này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
buồn ngủ thì dựa vào tao..ôm chặt vào
em mệt, mắt mỏi không thể mở nỗi. Trên đường về em ngủ trên vai An, An thừa em biết em mệt nên không kêu dậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"mày nhẹ thế này Quang Anh nó không kêu vỗ béo mày làm sao được đây? "

bệnh_trả tiền_chậm

hôm sau
cuối tuần em và An được nghỉ ngơi thường sẽ bày đồ ăn rồi ngồi nói chuyện với nhau
nhưng cuối tuần hôm đó em sốt cao người nóng như lửa đốt. An đưa em vào bệnh viện bác sĩ phải chuyền dịch
đến tận sáng em mới hạ nhiệt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tối mày khóc đến khi nào mới ngủ?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hửm..
người em mệt lã, thều thào biện minh cho mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
làm gì mà phải khóc?..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao đâu có khóc
An quá quen với cảnh này cũng bất lực mà nghe bởi vì không trách người bệnh..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừ ừ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày nhất mày rồi
chỉ có vậy em mới nở nụ cười mảng nguyện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bác sĩ bảo mày cần nằm lại để theo dõi kĩ hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao xin cho mày nghĩ 7 ngày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nghỉ đi..nào tao học xong tao vào đây với mày
nhìn An em thấy thương, biết ơn An lắm, bạn bè nhưng An chăm em rất kĩ và đến khi em bệnh chỉ có mình An..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao mua dưa lưới để tủ lạnh định nay làm tiệc ngủ với mày..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mà tự nhiên dô đây nằm luôn
đôi khi cuộc sống vui vẻ của cả hai em nhỏ đơn giản chỉ thế
nhưng đủ xây dựng tình bạn đẹp không phải ai cũng có
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
học về rồi dô đây với tao nhe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không lẽ bỏ mày ở đây một mình?..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mua sữaaa
An ngớ người ra, Duy nhà ta hôm nay đòi uống sữa bình thường mua chất đống ở nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày đúng bị bệnh rồi Duy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày đòi uống sữa á?!
không tin vào tai mình An hỏi em lại một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
èee!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tự nhiên nay thèm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nào đi học về tao mua cho
An quay lưng định bước ra khỏi phòng bệnh em liền kêu rồi dặn dò thứ khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày..đừng nói với ai tao bệnh..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
biết rồi..yên tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"tao biết mày thân với Quang Anh nhường nào"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"tao tin mày"
ngày hôm đó không có em cùng đi học An cũng không muốn nói chuyện với anh
sau giờ tan học An nhanh chóng rời khỏi lớp.. đi về bệnh viện với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hôm nay sao nó không đi học?
cố né tránh nhưng không thành An vẫn phải cố trả lời..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nó nghỉ thì sao tao biết?..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày hỏi nó làm gì?..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
yêu thương nó lắm sao?..
nói rồi An quay người lại nhìn thẳng vào anh, chút sự phẫn nộ hiển thị lên đôi mắt..
anh chẳng biết trả lời sao cho đúng bởi lẽ nói ra họ tin sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thương nó hay không.. mình tao biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
những việc tao làm cũng chỉ mình tao hiểu
thật sự An không tin vào anh nữa dù nói anh có thương có yêu Duy.. An sẽ không tin
Đặng Thành An
Đặng Thành An
trả tiền lại cho mày..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
từ nay về sau mày mua cho ai là quyền của mày..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thương nó thì tự mua cho nó.. không thương nó thì để tao thương..
nói rồi, An không đứng lại lâu liền lên xe rồi chạy đi. Anh vẫn đứng đó suy nghĩ
sự lựa chọn của anh lần này liệu có đúng không?
có nên tiếp tục kế hoạch của mình hay lựa chọn phương án khác?
cơ hội đôi khi chỉ đến một lần, bỏ lỡ rồi không quay lại được
.
.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hôm nay Quang Anh gặp tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nó hỏi sao mày không đi học..
em nhìn An rồi coi như việc em nằm viện đã bị lộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày..trả lời sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao chỉ nói.. mày nghỉ làm sao tao biết..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi..gì?..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nó không nói gì nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"không nói gì nữa sao?"
An định nói nhưng thôi, sợ em ôm tương tư..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"lần này đến tao không thể tin nó là con người như thế nào"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à.. Duy này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
h-hả..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao xin bác sĩ cho mày về nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mai tao xin nghỉ để đưa mày vào đây lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tối thấy mày ngủ không được ngon giấc hay bị giật mình
An tìm cách để em về nhà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm.. cũng được
nhưng chậm một bước do An thừa biết một việc An không thể nói ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"em bị sao thế này.."

nghe lén_tranh_thành tựu

hôm sau
đến trường anh muốn tìm nhóc nhỏ để hỏi rõ ràng hơn..
nhưng tiếc thay cả ngày hôm đó anh chẳng thấy dáng em và nhóc nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 sao hôm nay mày không đi học?..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 cả nó nữa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"vụ gì vậy?.."
trong phòng em bước ra chẳng một tiếng động, rõ là đang nghe lén cuộc điện thoại của anh và nhóc nhỏ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲 làm sao?..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲 lạ nhờ.. tao và Duy nghỉ phải thông qua mày à?
anh bực dọc vì không biết lí do, qua chiếc điện thoại em có thể cảm nhận được anh đang thế nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 tao vừa gặp Duy từ bệnh viện về hôm qua..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 mày giấu tao việc Duy bệnh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"s-sao.. anh biết.. "
An An càng thấy buồn cười, anh chẳng bao giờ thừa nhận một điều gì
đôi khi điều đó là điều gây dễ tổn thương..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲 mày biết để làm gì?..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 mấy ngày hôm nay.. mày lạ quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📲 mày thừa biết tao-..
tút tút
tiếng cúp máy vang lên giọng nói cắt đứt giữa chừng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"mày và cả em đều hiểu lầm tao rồi"
________
An vô tình nhìn sang phòng em An khựng lại vì em đang nhìn chầm chầm vào mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày thân với nó hơn tao nghĩ?..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
t-thân g-gì
bị bắt quả tang An lúng túng vội tìm cách biện minh cho mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi.. không nói nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao đi vẽ tranh
mỗi lần suy nghĩ nhiều thứ đầu nặng thêm, em tìm lại mình qua những lần vẽ tranh
vì thích vẽ tranh em đã đầu tư thêm một quán cafe có phòng tranh to để trưng bày những tác phẩm của em
.
.
vì những bức tranh ấy em kiếm thêm thu nhập cho mình, phòng tranh được nhiều người biết đến
nhiều người đến để chụp hình, có người đến để mua
những lần vẽ tranh em đều phát họa lại mình qua những hình ảnh một mình, cô đơn nhất ngồi ôm cây đàn guitar
vì thế em có những bức tranh cho riêng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hôm nay phá cách một bữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vẽ mình và anh trong tương lai.. được không ta?..
vừa suy nghĩ em vừa cười khúc khích như quên luôn những chuyện đã xảy ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"căn phòng này.."
em bước vào một căn phòng khác, em kinh ngạc bởi cách bày trí có phần quen thuộc đến lạ thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đẹp quá..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"nó như căn phòng của mình và anh lúc trước vậy.."
cảm giác ấm áp bất chợt hiện ra, em bắt đầu tưởng tượng..
trong vô thức em gọi tên anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh tệ lắm, lớn tiếng với em..
những lời em nói ra đều chất chứa những cảm xúc sự tủi thân, sự nhớ nhung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao Quang Anh không xin lỗi em?..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chỉ cần Quang Anh xin lỗi.. em sẽ ở lại mà..!
sự thật lần đó cãi nhau em nhìn anh chỉ muốn anh xin lỗi em
đơn giản lắm.. nhưng anh không nói ra, tổn thương ngày đó vậy mà vẫn còn tồn tại trong em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em trai ơi?..
em bất chợt quay lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em là người vẽ ra những bức tranh này sao?..
ánh mắt cậu ấy nhìn khắp nơi, và rồi cậu ấy chỉ vào bức tranh được đặc sau lưng em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ.. đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có sao hả anh?
cậu ấy gãi đầu cười gượng rồi nhìn em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh muốn mua lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bức đó.. em có thể bán cho anh được không?
thứ cậu ấy muốn mua là bức tranh đầu tiên em tập vẽ
em vẽ khoảng thời gian hai người vui đùa, cãi nhau, hạnh phúc.. nhưng rồi gói gọn trong giọt nước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bức tranh này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
là bức đầu tiên em tập vẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
còn nhiều lỗi-..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng.. nó chân thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh thích bức tranh này
dù rất tiếc nhưng em vẫn phải bán nó đi, tranh em trưng bày người ngắm thì cũng có người mua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em có thể ra giá..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
theo anh.. nó đáng bao nhiêu tiền?..
cậu ấy chú ý đến bàn tay em nhẹ nhàng cầm cây cọ vẽ nên bức tranh mới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nó đáng giá hơn em nghĩ đó..
cậu ấy để xuống bàn một xắp tiền
em ngơ ngác nhìn cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nó.. không đáng với số tiền lớn như vậy đâu..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh thường đến đây để ngắm bức tranh này..
em không nghĩ bức tranh của mình lại có người yêu thích đến như vậy
lòng em vui như mở hội, miệng mỉm cười nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảm ơn anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mong anh giới thiệu nhiều hơn về phòng tranh của em..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh thích ngắm tranh vẽ như thế này..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nó ý nghĩa.. anh đã từng dẫn một người đến đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nó rất thích những bức tranh ở đây.. có thể nó sẽ mua lại
miệng em cười tươi mắt híp lại, em vui vẻ hơn và dần lấy lại được tinh thần như trước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play