Anh Hùng Hoàn Hảo
Chap 1
Ánh ban mai của một ngày mới vừa chớm nở, nhuộm vàng những ngọn tháp cao tầng của Thành phố Uzi.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, không khí mang theo chút se lạnh đặc trưng của sự chuyển mùa.
Trên các vỉa hè, dòng người bắt đầu đổ ra đường để bắt đầu một ngày làm việc và học tập như bao ngày bình thường khác.
Tiếng còi xe, tiếng trò chuyện rôm rả và mùi cà phê thơm phức tỏa ra từ các cửa tiệm ven đường tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng của cuộc sống yên bình.
nhưng rồi bỗng nhiên sự bình yên đó liền biến mất.
**BÙM!** **BÙM!** **BÙM!**
Một chuỗi những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang lên, xé toạc bầu không khí thanh bình. Mặt đất rung chuyển dữ dội như thể vừa trải qua một trận động đất cấp độ lớn. Sóng xung kích mạnh mẽ từ các vụ nổ càn quét qua các con phố, thổi bay những chiếc xe hơi, làm vỡ vụn hàng loạt cửa kính của các tòa nhà cao tầng.
Trong phút chốc, các công trình kiến trúc kiên cố sụp đổ tan tành, biến một góc thành phố sầm uất trở thành một bãi chiến trường hoang tàn, chìm trong biển lửa và khói bụi mịt mù. Tiếng la hét thảm thiết của người dân vang lên khắp nơi, hòa lẫn trong tiếng đổ vỡ của gạch đá.
Sau khi làn khói bụi đậm đặc tản ra bớt, để lộ một khoảng không gian trống hoác, đứng ngay giữa trung tâm của đống đổ nát ấy chính là hung thủ đã gây ra thảm cảnh này. Đó là một sinh vật có nhân hình nhưng mang kích thước khổng lồ, làn da xám xịt như thạch cao và các thớ cơ bắp cuồn cuộn dị dạng phát ra những luồng nhiệt lượng đỏ rực.
Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của một Hiệp hội chuyên giải quyết các vấn đề về sự kiện này, bầu không khí đang căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Các màn hình giám sát liên tục chớp nháy đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm cấp độ thảm họa.
? ? ?
Nhân viên điều phối: Nó đang tới gần khu vực trung tâm thương mại! Rốt cuộc là có ai ở gần đó không?! (hét lên vào bộ đàm, mồ hôi hột lăn dài trên trán)
? ? ?
Nhân viên điều phối 2: Báo cáo! Chúng tôi vừa nhận được thông tin khẩn cấp... hai anh hùng mà chúng ta phái đến ứng cứu vừa rồi đã bị đánh bại hoàn toàn! Họ không chịu nổi quá một đòn của mục tiêu! (run rẩy thông báo, khuôn mặt tái mét khi nhìn vào các thông số sinh mạng đang giảm mạnh)
? ? ?
Vị trưởng: Chết tiệt! Mau nhanh chóng phát tín hiệu sơ tán, đưa toàn bộ người dân còn lại đến hầm trú ẩn mau lên!
Quay lại hiện trường đổ nát.
Sau khi tàn phá mọi thứ xung quanh và dễ dàng nghiền nát hai vị anh hùng cản đường, sinh vật khổng lồ kia thở ra một luồng hơi nóng đậm đặc từ mũi.
Hắn liếc nhìn xung quanh với vẻ khinh bỉ, chuẩn bị nhấc đôi chân hộ pháp bước đi để tiếp tục cuộc thanh trừng đẫm máu của mình. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng khóc thút thít nhỏ nhoi, yếu ớt vang lên giữa không gian đổ nát tĩnh mịch, khiến hắn ta dừng bước. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn liếc qua, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh.
Đó là một cô bé khoảng chừng 7 tuổi. Bộ quần áo nhỏ nhắn của cô bé đã lấm lem đầy bùn đất và tro bụi. Cô bé đang quỳ gối trước hai thi thể nằm bất động dưới một phiến đá lớn — chính là bố mẹ của em. Tiếng khóc nức nở đầy bất lực của đứa trẻ vang lên giữa sự hoang tàn của thành phố
? ? ?
(từng bước chân nặng nề tiến lại phía sau cô bé)
? ? ?
Cô bé: (vẫn đang khóc thút thít mà ko hề nhận ra phía sau bản thân)
Bóng tối từ thân hình khổng lồ của hắn hoàn toàn nuốt chửng vóc dáng nhỏ bé của đứa trẻ. Hắn vươn bàn tay thô ráp, khổng lồ của mình về phía trước. Các tế bào trên tay hắn bỗng nhiên phình to ra, biến thành một khối thịt căng cứng, đầy móng vuốt sắc nhọn.
Khi bàn tay tử thần ấy chuẩn bị hạ xuống để bóp chết sinh mạng nhỏ bé vô tội kia, một vệt sáng trắng xóa bỗng nhiên lao vút qua với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cơn gió mạnh từ vệt sáng thổi bùng đống tro tàn xung quanh. Bàn tay của tên quái vật chụp vào khoảng không, tạo ra một tiếng nổ không khí khô khốc. Hắn sửng sốt nhìn lại, phát hiện đứa trẻ đã biến mất khỏi vị trí cũ.
? ? ?
2: Phù.... may quá, đến vừa kịp lúc.
Cách đó vài chục mét, vệt sáng trắng dừng lại, hiện rõ hình dáng của một chàng trai trẻ. Anh có mái tóc màu bạch kim rực rỡ dưới ánh mặt trời, làn da trắng và đôi mắt mang một vẻ tĩnh lặng sâu thẳm, không một chút gợn sóng. Anh mặc một bộ trang phục anh hùng có thiết kế tối giản nhưng vô cùng tinh tế, toát lên phong thái của sự hoàn mỹ.
? ? ?
2: (cúi xuống nhìn cô bé trong vòng tay mình.) xem ra cú sốc quá lớn nên cô bé bất tỉnh rồi (nhẹ nhàng đặt cô bé tựa vào một bức tường còn nguyên vẹn gần đó)
? ? ?
Ngươi là tên quái nào từ đâu chui ra vậy? (gầm gừ một tiếng đầy khó chịu)
Shirayuki
(thản nhiên phủi chút bụi bẩn vô hình bám trên vai áo, giọng nói đều đều) Ta là Enj. Anh hùng Enj, hay thường được biết đến với cái tên khác là Perfect Hero.
? ? ?
Gì chứ? Perfect Hero á? Mày chém gió vừa thôi (gân xanh nổi đầy trên người, tỏ vẻ khó chịu) Một cái tên nghe thật xàm xí và tự cao tự đại!
Shirayuki
Ờ ờ sao cũng được. (đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn đối phương.)
Shirayuki
Còn ngươi thì sao, điều gì khiến cho một tên 'phản diện' như ngươi làm điều này?
Abomination-X
Hừ, nghe cho rõ đây tên 'Anh Hùng' kia! Ta được tạo ra bởi sự thí nghiệm vô nhân tính đến từ mấy tên tự nhận mình là tiến sĩ vĩ đại kia! Chính bọn chúng đã dùng cơ thể ta làm vật thí nghiệm, biến ta trở thành một con quái vật gớm ghiếc như thế này! Và tất cả những gì ta làm hôm nay, tất cả sự hủy diệt này, là để trả thù cho nỗi đau mà bọn chúng đã gây ra! Ta là Abomination-X!
Trong lúc hắn ta vẫn đang luyên thuyên thì Shirayuki vẫn đứng yên đó, gương mặt không chút thay đổi, thản nhiên lắng nghe câu chuyện đầy thù hận của đối phương như thể đang nghe một bản tin dự báo thời tiết nhàm chán.
Abomination-X
Trên cái trái đất đầy hỗn loạn này, chỉ vì cái lý tưởng muốn tiến hóa nhân loại một cách điên rồ của các nhà khoa học các ngươi, biết bao nhiêu sinh mạng đã bị bọn chúng tước đoạt một cách tàn nhẫn!
Abomination-X
Và cuối cùng, cũng chính từ xương máu của họ mà ta đã được tạo ra và khai sinh! Để xóa sổ cái thế giới thối nát này và trả thù cho những sinh mạng vô tội đó, ta đã thề rằng bản thân sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào!
Abomination-X
Dù bọn chúng có là những kẻ vô tội đi chăng nữa... người già, trẻ em, hay phụ nữ... ta sẽ không tha thứ cho một ai cả!! Ta sẽ hủy diệt tất cả!!
Shirayuki
"tên này là Pain à?" (nghĩ thầm)
Vừa dứt lời, cơ thể của Abomination-X bắt đầu biến đổi mạnh mẽ dựa trên cơn phẫn nộ tột cùng của hắn.
Các mạch máu nổi lên cuồn cuộn như những con rắn rết bò dưới da, phát ra ánh sáng đỏ rực của năng lượng sinh học.
Chiều cao của hắn tăng vọt lên gấp đôi, xương cốt kêu răng rắc khi những chiếc gai nhọn hoắt đâm xuyên qua da thịt lộ ra ngoài. Hình dáng của hắn giờ đây đã hoàn toàn thoát ly khỏi nhân hình, trở thành một con đại quái vật mang sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, áp lực từ luồng năng lượng xung quanh hắn mạnh đến mức khiến không khí trở nên đặc quánh và khó thở.
Ngay khi Abomination-X hoàn tất việc biến hình, hắn ta liền Nhìn xuống Shirayuki bằng ánh mắt của một vị thần đang nhìn một con kiến hôi. Hắn gầm lên đầy tự mãn, âm thanh xé rách cả màng nhĩ.
Abomination-X (Battle Mode)
Ngươi tự xưng bản thân là một anh hùng hoàn hảo có phải không?!
Abomination-X (Battle Mode)
Hãy cho ta xem! Ngươi làm sao chống lại ta khi ta chuyển sang dạng chiến đấu tuyệt đối này! Với cái danh hiệu 'Hoàn hảo' mà ngươi vừa rêu rao đi!! Cho ta xem xem ngươi hoàn hảo đến mức nà—
Kẻ khổng lồ còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ chấn động bỗng nhiên vang lên ngay chính giữa khuôn mặt của hắn.
Tốc độ của cú đấm đó nhanh đến mức không để lại bất kỳ một dấu vết nào trong không khí.
Nửa gương mặt khổng lồ của Abomination-X ngay lập tức trở nên méo mó dị dạng dưới áp lực nghìn tấn. Toàn bộ hàm răng của hắn vỡ vụn, đôi mắt trợn ngược lên vì sốc.
Áp lực từ cú đấm tạo ra một luồng xung kích hình nón thổi bay toàn bộ khói bụi và gạch đá phía sau lưng tên quái vật thành một đường thẳng tắp dài cả cây số.
Thân hình đồ sộ nặng hàng chục tấn của Abomination-X bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bay vút ngược về phía sau như một quả bóng tennis bị vụt mạnh, va đập liên tiếp qua ba tòa nhà đổ nát trước khi găm chặt vào một bức tường kiên cố ở đằng xa, tạo nên một hố sâu hoắm.
Shirayuki
(khói trắng nhẹ nhàng tỏa ra từ các kẽ ngón tay của anh ở cánh tay phải)
Shirayuki
Rồi rồi... Ta hiểu ngươi đang nói gì rồi... Trước tiên là đánh cho ngươi bình tĩnh trước, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé? (giọng chán đầy vẻ chán nản)
Chap 2
Sau khi ăn lấy một cú đấm từ phía Shirayuki
Abomination-X nhanh chóng hồi phục lại. Hắn ta từ từ trồi lên từ đống gạch đổ nát, Thân hình đồ sộ của hắn đầy những vết rách, dòng máu tím sẫm rỉ ra từ nửa khuôn mặt vừa bị biến dạng. Hắn thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu ghim chặt vào chàng trai tóc bạch kim trước mặt với sự căm hận tột cùng.
Abomination-X (Battle Mode)
Gừ..... Tên.... Khốn.... (bẻ lại quai hàm hắn một cái rắc)
Abomination-X (Battle Mode)
Sao ngươi dám....
Shirayuki
Cái gì? Bộ ngươi chưa nghe về việc ác nhân nói nhiều là có ngày bị đấm vỡ mồm à?
Shirayuki
Nói thật luôn nhé, ngươi làm ta liên tưởng đến một nhân vật tên Pain trong truyện tranh luôn đấy. Gì ấy nhỉ? 'Itami no kanjiro, itami no kanareo' bla bla-
Shirayuki
úi! (đột ngột nghiêng nhẹ người sang một bên)
Ngay lập tức, một tia năng lượng đỏ rực, mang theo sức nóng khủng khiếp, sượt qua bên tai anh rồi bắn thẳng vào một tòa nhà phía sau, kích nổ toàn bộ công trình đó thành bình địa.
Abomination-X (Battle Mode)
Tên khốn!!! ĐỪNG CÓ MÀ KHINH THƯỜNG TA!!! (gầm lên điên cuồng trước sự chế của Shirayuki)
Abomination-X ngay lập tức lao lên tấn công Shirayuki, Mặt đất dưới chân tên quái vật nổ tung khi hắn dùng toàn lực lao tới tấn công.
Thế nhưng, đối mặt với cơn cuồng phong bạo liệt đang lao đến với tốc độ kinh hoàng ấy, Shirayuki lại đáp trả hắn một cách vô cùng nhẹ nhàng. Cậu thậm chí còn không buồn rút hai tay ra khỏi túi quần.
Đối với bất kỳ ai khác, đòn tấn công của Abomination-X là một thảm họa hủy diệt không thể né tránh, nhưng trong mắt của cậu, mọi chuyển động của con quái vật chậm chạp y như một thước phim quay chậm bị lỗi kỹ thuật.
Shirayuki
(bất chợt nhìn thấy cô bé phía sau) Ale?
Abomination-X (Battle Mode)
Sơ hở!!! (dồn hết sức mạnh tung ra một cú đấm thẳng vào đầu)
Cú đấm nện xuống tạo ra một vụ nổ áp lực khủng khiếp, cày nát mặt đất thành một hố sâu hoắm rộng hơn mười mét, khói bụi bốc lên nghi ngút che khuất tầm nhìn.
Nhưng Abomination-X chưa kịp vui mừng vì nghĩ mình đã nghiền nát được mục tiêu, thì hắn đã giật mình nhận ra cảm giác ở đầu nắm đấm hoàn toàn trống rỗng. Hắn không hề chạm vào bất kỳ thực thể nào.
Shirayuki
Ngươi tìm ai thế? (thò đầu từ vai, ở phía sau hắn ta từ lúc nào)
Abomination-X (Battle Mode)
(trợn trừng mắt, xoay người, vung ngang nắm đấm)
Một vòng cung rộng lớn để quét sạch mọi thứ xung quanh. Một đường huyết xé toạc không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai. Nhưng Shirayuki chỉ cần lùi lại một bước nhỏ, vô cùng chuẩn xác và vừa vặn thoát khỏi phạm vi sát thương của đòn đánh trong gang tấc.
Shirayuki
Woah woah bình tĩnh nào anh bạn, vẫn có người vô tội ở đây đấy (nhanh chóng đặt cô bé xuống nơi an toàn hơn)
Abomination-X (Battle Mode)
(Ko màng tới mà tiếp tục tấn công)
Shirayuki
Thiệt là.... (vung chấn đáp trả cú đấm lao tới)
Hai luồng xung kích được tao ra khiến mọi thứ xung quanh bị thổi bay. May mắn thay do Shirayuki đang ở phía trước bảo vệ nên cô bé gái ấy ko bị làm sao.
Ngược lại Abomination-X lại bị chính cú đá ấy đẩy lụi lại. Tay hắn run run vì lực chấn động ban nãy những hắn ta nhanh chóng nắm chặt lấy và tiếp tục tấn công nhưng lần này đã khác. Shirayuki ko còn chọn tránh né nữa mà bất đầu phản công lại hắn.
Mỗi cú đấm mà Abomination-X tung ra đều bị cậu dễ dàng đánh chặn, né tránh và phản công lại bằng những cú đá. Và mỗi đòn tấn công cậu tung ra đều khiến Abomination-X bị đẩy lùi thậm chí hắn ta còn ko kịp tung ra chiêu thức của bản thân thì Shirayuki đã đáp trả lại hắn ta trong khi tay vẫn còn trong túi)
Abomination-X (Battle Mode)
GRRRR!!!! (vung nắm đấm khổng lồ của mình)
Shirayuki
(nghiên nhẹ người một lúc sau đó xoay trên không và đá thẳng mặt hắn khiến cơ thể khổng lồ của hắn bị đánh văng ra)
Abomination-X (Battle Mode)
Ặc?!
Shirayuki
(ngay khi đáp đất một cái thì liền phóng ngay về phía hắn)
Trước ánh mắt của Abomination-X hắn ta nhìn thấy một bóng trắng đang được ánh mặt trời chiếu rọi từ những đám mây đang bị khói bụi che lắp chíu xuống thẳng qua , nó tỏa ra một vần hào quang kì lạ. Tiếp nói đó là hình ảnh ấy đang xoay 1440° trên không trung và tiếp đón hắn là một cú đá thẳng vào lồng ngực khiến hắn ta hộc máu nhẹ và nằm đo ván dưới mặt đất.
Shirayuki
Phù..... Mình.... Có hơi quá tay ko? (gãi đầu)
Abomination-X (Battle Mode)
(trước ngực là một mẫu máu lớn, mặc dù chưa bị donut nhưng máu vẫn chảy ra)
Shirayuki
Hình như đúng là hơi quá rồi....
Tuy nhiên việc Shirayuki ko biết rằng, trong khoảng khắc cậu đang hoang mang ko biết mình đã vô tình giết Abomination-X chưa thì hiện tại Abomination-X đang có một đoạn hồi tưởng ngắn về việc bản thân đang bị các nhà khoa học lấy ra làm thí nghiệm.
Những người bạn mà hắn ta vừa kết thân ở đó đều chết ngoắt hết tất cả chỉ chừa lại mỗi một mình hắn ta. Và sau lần thử cuối cùng hắn ta cũng đó có cơ hội thoát ra và giết chết hết tất cả những người trong cơ sở nghiên cứu đó.
kể từ đó hắn bản thề với bản thân rằng bản thân sẽ giết chết tất cả mọi người ko chừa một ai cả để xây dựng lại trật tự cũng như xoá bỏ mọi thứ cản đường trước hắn ta.
Ngay khi có động lực ấy đôi mắt hắn mở to với ánh đỏ chói loà và bật dậy tấn công Shirayuki nhưng tiếc rằng bản thân chưa kịp chạm vào thì đã nhận ngay một quả đấm thẳng vào mặt khiến hắn ta lùi lại trong giây lác.
Shirayuki
Ồ, xem ra ngươi vẫn còn sống, may thật đấy.
Bị dồn vào đường cùng của sự nhục nhã, Abomination-X điên cuồng tung ra hàng loạt chuỗi đòn công kích liên hoàn. Quyền, cước, móng vuốt, thậm chí là cả những tia năng lượng tầm gần liên tục được giải phóng mà không cần tính toán.
Mặt đất dưới chân họ bị cày nát không còn hình dạng, không khí xung quanh bị nén ép đến mức nghẹt thở, phát ra những tiếng nổ bốp bốp liên tục như pháo hoa.
Thế nhưng, bất kể hắn ta có cố gắng tăng tốc độ lên bao nhiêu, hay thay đổi góc độ tấn công hiểm hóc đến thế nào, Shirayuki vẫn đáp trả hắn một cách vô cùng nhẹ nhàng. Chàng trai tóc bạch kim dịch chuyển như một chiếc lá mùa thu lướt đi trước cơn bão — uyển chuyển, thanh thoát và không tốn một chút sức lực. Anh bây giờ không thèm dùng tay đỡ, không thèm gồng mình phòng thủ, chỉ đơn giản là thực hiện những cú né tránh tối giản đến mức tối đa để vô hiệu hóa mọi nỗ lực của kẻ thù sau đó đáp trả lại hắn.
Abomination-X (Battle Mode)
Chết đi! Chết đi! Chết đi!! (gào thét đến lạc cả giọng, mồ hôi trộn lẫn với máu tuôn ra như tắm từ cơ thể đang quá tải vì vận dụng quá nhiều năng lượng.)
Shirayuki
Được rồi, chúng ta... (thong thả đưa một tay ra khỏi túi quần)
Abomination-X (Battle Mode)
(tung ra cú đấm thẳng về phía trước)
Shirayuki
(Nghiêng nhẹ người sang một bên để né tránh cú đấm đang lao tới trong gang tấc) Kết thúc ở đây thôi.
Ngay khoảnh khắc trọng tâm của Abomination-X bị mất đà, Shirayuki áp sát, đáp trả hắn bằng một cú đấm thẳng vào vùng bụng.
Cú đấm này của Shirayuki mạnh hơn hẳn cú đấm vào mặt lúc đầu. Nó tạo ra một làn sóng xung kích hữu hình hình vòng tròn, lan tỏa ra xung quanh làm mặt đất nứt toác thành những rãnh sâu, và toàn bộ gạch đá, khói bụi trong bán kính trăm mét bị thổi bay sạch sẽ trong tích tắc thậm chí là xuyên thấu cả bầu trời đã bị khói bụi từ đống đổ nát của tòa nhà bị thổi bay chíu rồi ra bầu trời xanh hoàn toàn.
Abomination-X ngay sau khi nhận phải cú đấm đó liền khựng lại. Hắn cảm nhận được một nguồn lực lượng hủy diệt xuyên qua lớp da thịt kiên cố, truyền thẳng vào bên trong. Toàn bộ cơ quan nội tạng trong cơ thể hắn như bị một bàn tay vô hình xáo trộn và phá hủy một cách điên cuồng.
Đôi mắt đỏ ngầu của hắn trợn trắng lên vì sốc và đau đớn, một ngụm máu lớn đỏ thẫm hộc mạnh ra khỏi miệng.
Do cơn địa chấn dữ dội từ cú đấm ấy truyền thấu vào tủy xương, Abomination-X không thể đứng vững được nữa. Hắn hai tay ôm lấy bụng, quỳ sụp xuống rồi đổ gục hoàn toàn trên mặt đất, run rẩy co quắp.
Abomination-X (Battle Mode)
Gư....guhh....urghh.... (ôm bụng, run rẩy dưới đất)
Shirayuki
Thế..... bình tĩnh lại được chưa? (nhìn xuống, thu tay lại hỏi một câu ngắn gọn)
Abomination-X (Battle Mode)
(Nghiến răng ken kẹt, những chiếc răng còn sót lại va vào nhau phát ra âm thanh ken két đầy căm hận. Cố ngước cặp mắt vằn tia máu lên nhìn Shirayuki, hơi thở đứt quãng.)
Shirayuki
Nghe này..... mặc dù ta hiểu rằng ngươi có một quá khứ vô cùng đau thương, nhưng đó không phải là lý do mà ngươi có thể tự ý trở thành thẩm phán và đi giết người bừa bãi được.
Shirayuki
Và ta cũng nói luôn, ta không có mơ mộng hảo huyền hay làm anh hùng vì lý tưởng cao đẹp nào cả. Có một bài hát nói rằng: 'Người tốt thì ít kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy'.
Abomination-X (Battle Mode)
Ngươi... đang nói nhảm cái gì vậy? (khó nhọc thốt lên)
Shirayuki
Ý ta đang nói là..... (ngước nhìn lên bầu trời)
Shirayuki
Ngươi có thể trở thành phản diện và làm những điều xấu xa, nhưng rồi chắc chắn sẽ có người đứng lên và chống lại ngươi, dù cho lúc đầu ngươi cũng từng là một người tốt, hoặc là một kẻ sinh ra đã mang tâm tính xấu xa.
Shirayuki
Con đường ngươi chọn có thể đúng và cũng có thể sai, nhưng đó là lựa chọn của chính ngươi. Và ta... ta đã lựa chọn con người của chính ta.
Abomination-X (Battle Mode)
Vậy ngươi định làm gì ta? Bắt giam ta à? (cười cay đắng, giọng khàn đặc)
Shirayuki
Ờ, đúng rồi đấy. (giọng thản nhiên, nhìn lại hắn)
Ngay khi lời nói của anh vừa dứt, những tiếng bước chân rầm rập vang lên. Các lực lượng đặc nhiệm của cục quản lý và Hiệp hội đã bao vây xung quanh hiện trường. Hàng trăm họng súng công nghệ cao đồng loạt chĩa về phía tên quái vật khổng lồ đang nằm dưới đất.
Abomination-X (Battle Mode)
Hừ..... ngươi nghĩ.... (ánh mắt chợt lóe lên một tia điên cuồng cuối cùng)
Hắn dồn chút tàn lực còn sót lại, từ mặt đất xung quanh nơi hắn nằm đột ngột trồi lên một đám xúc tu đen kịt, gai góc. Chúng uốn lượn dữ dội rồi lập tức lao vút tới tấn công các binh lính xung quanh với tốc độ chớp nhoáng.
Abomination-X (Battle Mode)
NGƯƠI CÓ THỂ BẮT TA SAO!?!!
Nhưng chưa kịp để cho hắn ta hoàn thành đòn phản kháng tuyệt vọng đó, bóng hình của Shirayuki đã xuất hiện ngay trước mặt hắn từ lúc nào. Không một chút do dự, anh vung một cú đấm móc ngược cực mạnh từ dưới lên, găm thẳng vào cằm của Abomination-X.
Áp lực kinh hoàng từ cú đấm nhấc bổng thân hình khổng lồ của tên quái vật lên, cắt đứt toàn bộ đám xúc tu và đánh bay hắn thẳng lên bầu trời cao, biến hắn thành một chấm nhỏ giữa những tầng mây.
Shirayuki đứng dưới đất, từ từ giơ hai ngón tay trỏ và ngón giữa lên tạo thành hình một khẩu súng, hướng thẳng về phía chấm nhỏ đang bay trên cao kia.
Shirayuki
Là.... như này phải không? (lẩm bẩm)
Ngay sau câu nói đó, một luồng năng lượng màu trắng lam rực rỡ đột ngột dao động dữ dội xung quanh cơ thể Shirayuki. Hàng chục tia sáng năng lượng thuần khiết được tạo ra, trôi nổi và bao vây xung quanh anh ở phía sau như một vầng hào quang.
Shirayuki khẽ nhịp ngón tay. Toàn bộ các tia năng lượng đồng loạt giải phóng, bắn vút lên bầu trời với tốc độ ánh sáng, truy đuổi theo Abomination-X tạo ra những tiếng **VÚT!** **VÚT!** **VÚT!**
Ngay khi tiếp cận được mục tiêu trên không trung, chúng liền phát nổ liên hồi, tạo ra những quầng sáng rực rỡ như những bông pháo hoa khổng lồ xé toạc các tầng mây.
Sau chuỗi vụ nổ liên hoàn, từ trên cao, cơ thể của Abomination-X rơi tự do xuống dưới. Sức mạnh cạn kiệt cùng chấn động từ đòn đánh đã khiến cơ thể hắn bị biến đổi ngược trở lại, thu nhỏ về kích thước của một con người bình thường.
Hắn đáp đất cái **BỊCH**, nằm bất tỉnh nhân sự giữa đống đổ nát, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Lực lượng đặc nhiệm lập tức tiến lên, dùng còng khóa năng lượng đặc chế để xích chặt hắn lại. Trận chiến kết thúc, thảm họa Abomination-X chính thức bị bắt giữ.
Shirayuki
Yare Yare..... nếu đó là thứ người chọn thì ta không có gì để nói cả. (chỉnh lại kính và xoay người rời đi)
Lại một chiến thắng dễ dàng, và lại một lần nữa, sự hoàn hảo không mang lại cho anh bất kỳ niềm vui nào ngoài một tiếng thở dài vô vọng.
Chap 3
Sau khi Shirayuki giải quyết tên ác nhân Abomination-X
Trên khắp các phương tiện truyền thông và mạng xã hội lúc này, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh và tin tức về việc con quái vật khổng lồ Abomination-X bị một anh hùng bí ẩn đánh bại hoàn toàn rồi bị áp giải đi tạm giam.
Giữa đám đông phóng viên đang nháo nhào, một nữ nhà báo may mắn chen qua được hàng rào an ninh để tiếp cận và phỏng vấn Shirayuki về cảm nhận của anh sau chiến thắng vang dội này. Trên màn hình tivi, Shirayuki chỉ thản nhiên, lạnh lùng đáp lại vài câu hỏi mang tính thủ tục cho có lệ.
Màn hình tivi đột ngột bị chuyển kênh. Người vừa bấm chiếc điều khiển từ xa không ai khác chính là Shirayuki. Anh ném cái điều khiển lên chiếc giường đơn xơ xác trong căn hộ của mình.
Shirayuki
Haizz.... Rốt cuộc thì mình phải làm sao đây ta? (ngồi phịch xuống, thở dài ngao ngán)
Shirayuki
Mình đã cố gắng tránh né truyền thông đến mức tối đa rồi, vậy mà vẫn cứ bị để ý...
Ngồi thẫn thờ bên mép giường, Shirayuki vô thức nhớ lại những chuỗi ngày đã qua. Cuộc đời anh là một chuỗi những sự kiện hoàn hảo đến mức nực cười.
Mấy năm về trước, khi tôi vừa được sinh ra, tôi đã bắt đầu biết nói bập bẹ khi chỉ mới tròn 3 tháng tuổi, và biết đi vững vàng sau khi bước sang tháng thứ 4.
Đến khi lớn lên thành một đứa trẻ thiếu nhi, tôi đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình ở mọi lĩnh vực.
Dù là bất cứ thứ gì—từ học võ thuật, luyện tập thể hình, cho đến việc học hành hay các kỳ thi thử—tất cả tôi đều hoàn thành một cách xuất sắc và hoàn hảo đến mức khiến bố mẹ tôi từ kinh ngạc chuyển sang tự hào.
Tôi đã càn quét và dành hết toàn bộ giải vô địch, từ thể thao cho đến học thuật của trường.
Thậm chí, ban giám hiệu nhà trường còn thẳng thắn khẳng định với gia đình rằng họ không xứng đáng để dạy dỗ tôi, bởi vì tôi quá giỏi, giỏi hơn tất cả bọn họ rất là nhiều.
Và cứ thế, cuộc sống học đường của tôi trôi qua một cách vô cùng nhẹ nhàng, bằng phẳng như một mặt hồ không gió.
Chỉ có điều, bản thân tôi lại vô cùng chán nản.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui sướng thực sự, hay bất kỳ cảm giác mới lạ nào cả. Bởi vì bất cứ điều gì tôi muốn làm, tôi đều có thể làm được ngay lập tức.
Và dù cho có ai đó xuất hiện, nỗ lực làm tốt hơn tôi, thì bằng một cách thần kỳ nào đó của định mệnh, tôi vẫn luôn vượt cao hơn họ một bậc.
Thực tế là tôi đã cố gắng kiềm hãm sức mạnh và trí tuệ của mình rất nhiều lần, nhưng vì một lý do chết tiệt nào đó, tôi lại không thể nào bị thất bại. Sự hoàn hảo giống như một lời nguyền bọc đường vậy.
Cũng chính vì sự hoàn hảo quá mức ấy, ngay từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã hoàn toàn yên tâm và bảo rằng tôi có thể tự lo liệu mọi thứ cho bản thân mình, mặc dù hàng tháng tôi vẫn nhận được một khoản trợ cấp đều đặn từ họ hàng.
Điều rõ ràng nhất minh chứng cho năng lực của tôi là ngay sau khi tốt nghiệp xong, tôi đã lập tức tự tay gầy dựng một công ty cho riêng mình và trở thành người đứng đầu tối cao ở đó.
Cứ tưởng rằng mọi thứ trên đời này sẽ cứ bình lặng, yên tĩnh mà buồn chán trôi qua như thế đối với tôi.
Cho đến một ngày định mệnh đó…
Shirayuki
(đang trên đường đi bộ đến công ty của mình.)
? ? ?
Áhhh!!! Chạy ngay đi!
Bất chợt, một toán người dân với gương mặt hốt hoảng, gào thét thất thanh lao vội qua người tôi như thể đang chạy trốn một thứ gì đó vô cùng kinh khủng.
Shirayuki
"Hm? Gì thế?" (thầm nghĩ)
? ? ?
"Anh có phải là bố của tôi không...?" (giọng nói non nớt nhưng lạnh lẽo vang lên ngay bên cạnh)
Shirayuki
Hả? (quay đầu lại nhìn)
Ngay sau câu hỏi đó, một bàn tay xám xịt, u ám lao thẳng đến tấn công vào mặt tôi một cái **VÚT**
Shirayuki
(né tránh trong gang tất, nhanh chóng lùi lại quan sát)
Đứng trước mặt Shirayuki là một cô gái trẻ. Cô ta có một mái tóc đen dài rũ rượi, đôi mắt đỏ rực như máu nung trên nền lòng mắt đen kịt, sâu hoắm không một chút ánh sáng.
Tuy nhiên, điều đáng sợ là từ trên đầu cô ta, những dòng máu đỏ tươi đang liên tục rỉ xuống, nhuộm đẫm cả khuôn mặt.
Cơ thể cô gái nhỏ nhắn ấy máu me be bét, chằng chịt những vết thương bầm dập như thể vừa trải qua một trận bạo hành đến mức cực đoan, thậm chí trên vùng bụng còn có vài vết dao đâm sâu hoắm chưa lành. Và lơ lửng ngay phía sau lưng cô ta, là một cánh tay khổng lồ bằng sương mù đen tối tăm, phát ra luồng oán khí nồng nặc.
? ? ?
Anh có biết bố của tôi ở đâu không? (giọng ngọt ngào)
Shirayuki chọn cách im lặng, đôi mắt chăm chú quan sát sinh vật kỳ dị trước mặt. Không nghe thấy tiếng trả lời từ tôi, cô gái liền lặp lại câu hỏi, nhưng lần này giọng nói của cô ta trở nên lắp bắp, vặn vẹo và ma mị hơn hẳn.
? ? ?
A-A-anh có phải... bố-bố tôi... ko? (tiếng sương kêu rắc rắc, điều khiển bàn tay đen tối ấy lao về phía Shirayuki)
Đôi bàn tay ấy lao thẳng tới làm xé toạc không khí. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay quỷ dị của cánh tay ấy chỉ còn cách trán tôi đúng một milimét, nó bỗng nhiên dừng khựng lại.
? ? ?
Hmmm..... (Nghiêng đầu, thu nhỏ đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn một hồi)
? ? ?
Chán ghê á, xem ra ngươi không phải bố của ta rồi.
Nói xong, cô ta thản nhiên thu hồi cánh tay bóng tối kia lại, rồi dửng dưng bước lướt qua người anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Shirayuki đứng yên tại chỗ, xoay người lại nhìn theo bóng lưng đẫm máu của cô ta một lúc rồi quyết định quay đầu, tiếp tục bước đi.
Coi như chuyện này ko phải việc của tôi nên làm.
Shirayuki
(nhìn đồng hồ trên tay) Xem nào.... Có vẻ như mình sẽ đến công ty trong vòng 5 phút nữa, lại là một chuỗi thời gian hoàn hảo.
Trong lúc Shirayuki đang sải bước trên vỉa hè để đến công ty của mình, bỗng nhiên tai tôi nghe thấy một tiếng thở dồn dập, đứt quãng cùng tiếng tim đập thình thịch vì kinh hãi.
Shirayuki
Hm? âm thanh này.... (đi theo tiếng tim đập)
Với một người bình thường thì trong tiếng ồn ào của phố xá chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghe thấy, nhưng với đôi tai hoàn hảo được thính giác siêu phàm hỗ trợ thì chuyện đó dễ như trở bàn tay.
Shirayuki
(bước chân vào khu công viên, sau một lúc thì cuối cùng đã tìm ra nơi phát ra âm thanh)
Và sau khi kiểm tra trong đám bụi rậm thì Shirayuki phát hiện ra một người đàn ông trung niên dính đầy máu, gương mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi đang run rẩy núp sâu trong bụi rậm.
Sau khi nhìn thấy cậu, ông ta liền hốt hoảng, chắp tay lạy lục cầu xin tha mạng.
? ? ?
Làm ơn! Làm ơn tha cho tôi!! (sợ hãi cầu xin)
Shirayuki
Ah! (một suy nghĩ liền loé lên)
Ngay sau đó, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu tôi, và tôi lập tức nhận ra mối liên kết.
Ông ta chính là kẻ mà cô gái ma mị lúc nãy đang ráo riết tìm kiếm.
Shirayuki
(rút điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho cảnh sát)
? ? ?
(thấy thế thì tá hỏa, vội vàng lao lên ôm ống quần méo máo cầu xin) Ko! ko! Làm ơn, tôi xin cậu, đừng gọi cho cảnh sát! Làm ơn! Làm ơn đấy! Tôi biết sai rồi!!
Shirayuki
(không hề lây động, kể cả khi ông ta cố gắng giựt điện thoại nhưng dễ dàng bị chặn lại)
Shirayuki
Ông ngồi yên mà ra đầu thú đi, có khi còn được giảm tội đấy (chuẩn bị bấm gọi)
Ngay khi ngón tay Shirayuki chuẩn bị nhấn nút thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm, lạnh thấu xương đang lao nhanh về phía này với tốc độ chóng mặt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu lập tức chộp lấy cổ áo người đàn ông, lôi mạnh ông ta theo rồi nhún chân nhảy mạnh ra xa.
Một đòn tấn công bạo liệt giáng xuống. Nơi Shirayuki và người đàn ông vừa đứng ngay lập tức bị phá hủy, gạch đá vỡ vụn, khói bụi bay mù mịt.
Shirayuki
(Nhìn quanh một hồi thì cuối cùng cũng phát hiện ra và đúng như cậu nghĩ cô gái ấy đã quay lại)
? ? ?
Cô gái: (lơ lửng bằng những bàn tay nâng đỡ cô)
? ? ?
Cô gái: Tìm... thấy... rồi~~~ (Giọng nói đầy ngọt ngào như mật ngọt nhưng lại đầy tà mị, khiến người nghe phải nổi da gà.)
? ? ?
Người đàn ông: Hí!!! Ko! Ko! (nhìn thấy cô ta thì hồn siêu phách lạc, hét lên một tiếng kinh hoàng)
Ông ta tái mét mặt mày, định nhổm dậy chuồn đi, nhưng tôi đã lập tức kéo giật ông ta lại, vô tình cứu lấy ông ta thêm một mạng nữa.
Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, bàn tay khổng lồ bằng bóng tối kia đã đập mạnh xuống vị trí ông ta định chạy qua, nhưng vì có tôi giữ lại nên đòn đánh đã hụt, nện xuống mặt đường tạo thành một hố sâu.
Shirayuki
Tsk, đừng có chạy, chạy là chết đấy. (ánh mắt vẫn dán chặt vào vô gái)
? ? ?
Người đàn ông: (ôm lấy đầu run cầm cập, miệng liên tục lẩm bẩm những lời cầu xin tha mạng vô nghĩa.)
? ? ?
Cô gái: Nè nè bố ơi, bố còn nhớ con không? Con gái mà bố vô cùng 'Yêu Quý' đây nè~~~ (nở một nụ cười vặn vẹo)
Nói xong, cô ta liền vung tay, điều khiển bàn tay quỷ dị đó lao trực diện tấn công vào người đàn ông. Nhưng lần này Shirayuki không né nữa mà nhanh chóng bước lên một bước, tung một cú đá uy lực, chuẩn xác đá bay đôi bàn tay bóng tối ấy ra xa.
? ? ?
Cô gái: Alele~~~? (nghiêng nhẹ đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.)
Shirayuki
Phù..... "Quả như mình nghĩ, thứ bóng tối ấy hoàn toàn có thể bị tác động vật lý được." (thầm nghĩ)
? ? ?
Cô gái: Nè nè, anh chàng tóc trắng ban nãy kia. Anh định bảo vệ người bố đầy máu me của em đó sao? (chớp chớp mắt hỏi)
Shirayuki
Nào nào cô gái trẻ, cô không nhất thiết phải giết người đâu, làm như vậy chỉ khiến cô không khác gì ông ta thôi, không phải sao?
? ? ?
Cô gái: Hmm.... (vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ, rồi bỗng nhiên mỉm cười toe toét)
? ? ?
Cô gái: Thì sao chứ? Không phải tôi đang thể hiện tình yêu của mình với mọi người sao?
Shirayuki
Tình yêu? (Tôi nhíu mày)
? ? ?
Cô gái: Đúng vậy chứ sao nữa~~~ (vừa cười vừa nói, ánh mắt lấp lánh sự điên dại. Đôi bàn tay đầy máu me chỉ vè phía người đàn ông)
? ? ?
Cô gái: Bố đã dạy cho em những điều đó mà.
? ? ?
Cô gái: Như việc ông ta bóp lấy cổ em, đánh đập em, hay thậm chí là xâm hại cơ thể em nữa... Ông làm tất cả những điều đó và bảo là vì yêu em. Chính vì thế, bây giờ em cũng muốn thể hiện tình yêu của mình cho tất cả mọi người xung quanh~
Nghe xong Shirayuki liền từ từ quay đầu lại nhìn người đàn ông đang bò lết dưới đất, rồi lại nhìn cô bé tội nghiệp đã bị sự bạo hành làm cho điên loạn, anh tiếp tục hỏi tiếp.
Shirayuki
Vậy..... Em đã giết mấy người ở ngoài kia rồi sao?
? ? ?
Cô gái: Giết? Giết là gì thế?
? ? ?
Cô gái: Em rõ ràng chỉ đang thể hiện tình yêu của mình thôi mà.
Shirayuki
Thiệt đấy luôn à? (ngỡ ngàng trước tư duy của cô gái)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play