Em Đã Chết Vào Mùa Hè Năm Ấy.[Trương Thanh Đạo X Mặc Nhiên]
1.
//…//: hành động, biểu cảm
“…”: nói nhỏ
*…*: suy nghĩ
Vào mùa hè 2024, đó là năm thứ hai mà Trương Thanh Đạo và Mặc Nhiên bên nhau.
Cả hai người luôn nghĩ rằng, chỉ cần còn yêu nhau thì sẽ chẳng có thứ gì có thể chia cách được cả.
Cho đến khi một tấm ảnh bị truyền trong trường.
Trong ảnh, Trương Thanh Đạo đang đứng rất gần một cô gái lạ mặt dưới cơn mưa đêm. Mà điều khiến Mặc Nhiên để tâm nhất không phải là khoảng cách giữa hai người, mà là ánh mắt dịu dàng anh chưa từng dành cho ai khác ngoài cậu.
Mặc Nhiên vẫn luôn chờ anh giải thích.
Nhưng ngay đúng lúc đó, Trương Thanh Đạo lại vì chuyện gia đình mà liên tục biến mất, những tin nhắn cậu gửi đi cũng chỉ được đáp lại một cách hờ hững.
Sự im lặng kéo dài quá lâu cuối cùng cũng biến thành hiểu lầm không nên có.
Đêm hôm đó, lần đầu cả hai cãi nhau lớn đến vậy.
Mặc Nhiên
anh định giấu em tới bao giờ nữa?
Mặc Nhiên đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, cả người gần như bị mưa làm cho ướt đẫm. Chiếc điện thoại mà cậu luôn siết chặt vẫn sáng màn hình, chính là bức ảnh Trương Thanh Đạo đang che ô cho cô gái lạ mặt bị truyền trong trường.
Trương Thanh Đạo
anh không giấu em chuyện gì hết //cau mày//
Trương Thanh Đạo
//giọng bắt đầu mất kiên nhẫn// anh đã nói rồi, đó là bạn của chị anh
Mặc Nhiên
bạn của chị anh? //cười khẩy//
Mặc Nhiên
//mắt bắt đầu đỏ hoe// vậy tại sao mấy nay anh biến mất? Tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không nghe?
Trương Thanh Đạo
anh nói rồi, nhà anh có công việc
Mặc Nhiên
có việc đến mức ngay cả một lời giải thích với em cũng không có thời gian sao?
Mưa càng lúc càng lớn. Không khí giữa hai người càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt.
Trương Thanh Đạo
//tiến tới siết chặt cổ tay cậu// em đừng có suy diễn mọi thứ ra nhưng vậy được không?
Mặc Nhiên lúc đấy nhìn anh, giọng run run như sắp vỡ ra.
Mặc Nhiên
hay là anh thật sự thấy phiền rồi?
Khoảng khắc ấy, Trương Thanh Đạo bỗng chợt im lặng.
Nhưng chính sự im lặng đó đã làm trái tim cậu hoàn toàn nguội lạnh.
Cậu gạt tay anh ra, xoay người bước thẳng vào màn mưa.
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên!
Trương Thanh Đạo
//đuổi theo//
Trương Thanh Đạo đã đuổi theo cậu suốt một đoạn đường dài. Đồng phục trên người gần như ướt đẫm, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang hoảng loạn.
Mặc Nhiên biết anh vẫn đang lo cho mình, cũng biết chỉ cần bản thân quay lại thì sẽ nằm trọn trong lòng anh như mọi lần. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn không quay đầu.
Cho đến khoảnh khắc ánh đèn xanh bất ngờ lao tới.
Tiếng va chạm chói tai vang lên.
Có ai đó đang gọi cậu, giọng nói ấy run đến mức gần như vỡ vụn, Mặc Nhiên muốn mở mắt ra nhìn người kia lần cuối, nhưng cơn đau từ khắp cơ thể đã hoàn toàn rút cạn chút sức lực còn sót lại. Ý thức dần mơ hồ, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng mưa, tiếng bước chân hỗn loạn… cùng giọng nói quen thuộc đang không ngừng gọi tên mình.
“Hình như… anh ấy đang khóc”
Thật tốt quá, ít ra trước khi rời đi, cậu vẫn được nghe giọng nói của anh.
Mặc Nhiên rất muốn nói tai nạn này vốn dĩ không phải là lỗi của anh, đừng trách bản thân nữa. Nhưng môi cậu lại không thể mở, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.
Tầm mắt cuối cùng cũng chỉ vừa vặn để thấy bóng dáng người ấy lao về phía mình giữa màn mưa trắng xoá.
Vốn dĩ cậu muốn nhìn anh lâu thêm một chút nữa, nhưng có lẽ…
Mặc Nhiên
*nếu sau này không còn em bên cạnh, mong rằng anh vẫn sống tốt”
Mặc Nhiên
*ít nhất… đừng nhớ đến em lâu quá*
2.
//…//: hành động, biểu cảm
“…”: nói nhỏ
*…*: suy nghĩ
“Không được ngủ… Mặc Nhiên, nhìn anh đi…”
Giọng nói khàn đặc ấy khiến tim cậu đau nhói, đau đến khó thở.
Từ trước tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc.
Nhưng cũng thật đau lòng.
Cậu muốn đưa tay lên để lau hàng mi ướt đẫm của anh, nhưng ngay cả việc cử động ngón tay bây giờ cũng trở nên khó khăn.
Trương Thanh Đạo
nhìn anh đi… Mặc Nhiên, em nhìn anh đi…
Giọng anh run dữ dội, bàn tay đang ôm lấy cậu cũng bất chợt run lên, đến mức gần như không giữ nổi nữa.
Người xung quanh dần tụ lại càng lúc càng đông, tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi, tai anh như ù đi, Trương Thanh Đạo chẳng còn nghe rõ gì nữa. Trong mắt anh lúc này chỉ còn lại người đang nằm trong lòng mình.
Hàng mi cậu khẽ run lên, tựa như đang cố mở mắt.
Giọng nói cậu yếu đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Sống mũi anh lập tức cay xè.
Trương Thanh Đạo
anh đây… anh ở đây //siết chặt tay cậu//
Giọng anh gần như nghẹn lại.
Trương Thanh Đạo
anh ở đây rồi… xe cấp cứu sắp tới rồi, em đừng ngủ…
Mặc Nhiên nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến tim Trương Thanh Đạo như bị ai bóp nát.
Bởi anh như có cảm giác… người trước mặt anh như đang cố nói lời tạm biệt với mình.
Mặc Nhiên
xin lỗi… //khẽ cong khoé môi//
Mặc Nhiên
đáng lẽ ra… em nên nghe anh giải thích…
Đầu óc Thanh Đạo như trống rỗng khi nghe thấy giọng cậu.
Trương Thanh Đạo
//liều mạng lắc đầu// không… không, anh không cần nữa, không cần nữa đâu, em muốn giận bao lâu cũng được… chỉ cần em đừng ngủ…
Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa buốt lạnh rơi xuống mặt cả hai.
Trương Thanh Đạo cúi đầu xuống ôm lấy Mặc Nhiên, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân sợ hãi đến vậy.
Sợ rằng bản thân chỉ cần buông tay ra một chút thôi, người này sẽ thật sự biến mất khỏi vòng tay của anh mãi mãi.
Mặc Nhiên
Thanh Đạo à… thật sự…
Mặc Nhiên
em không… chịu nổi nữa rồi…
Cậu như cố gắng gặn ra từng chữ để nói chuyện với anh, mong có thể an ủi anh được một phần nào đó.
Trương Thanh Đạo
không… không, Mặc Nhiên à, em không được ngủ //siết chặt tay cậu hơn//
Mặc Nhiên
nghe em này… Thanh Đạo…
Mặc Nhiên
không có em… anh phải sống thật tốt đấy
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên à, anh muốn sống cùng với em chứ không phải chỉ sống một mình anh
Trương Thanh Đạo
như vậy sẽ cô đơn lắm… em đừng bỏ anh nha, rồi chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau nha…
Ý thức của cậu dần chìm xuống.
Ngay lúc đó, từ xa, đã vang lên tiếng còi xe cứu thương.
Tiếng còi cứu thương vang lên chói tai giữa cơn mưa lớn.
Trương Thanh Đạo
//mừng rỡ// tới rồi… xe cứu thương tới rồi…
Trương Thanh Đạo ngồi bên băng ca, cả người anh run đến mức không thể giữ nổi tay Mặc Nhiên.
Khắp nơi trên cơ thể cậu đều là máu, máu đỏ nhuộm hầu như gần hết đồng phục của cậu bằng màu đỏ sẫm.
Anh chưa từng thấy Mặc Nhiên yếu ớt như bây giờ.
Trương Thanh Đạo
Nhiên Nhiên… em mở mắt nhìn anh đi…
Nhưng người nằm trước mặt anh vẫn không phản ứng.
Máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra từng tiếng “tít tít” lạnh ngắt khiến anh như bị bóp nghẹt.
Cho tới khi băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, Trương Thanh Đạo mới như bừng tỉnh mà đuổi theo.
Trương Thanh Đạo
bác sĩ… làm ơn, bác sĩ hãy cứu lấy em ấy
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại trước mắt anh.
Trương Thanh Đạo đứng chết lặng bên ngoài hành lang.
Nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc ướt đẫm, nhưng anh lại chẳng còn cảm giác gì nữa.
Trong đầu anh lúc này chỉ còn câu nói của Mặc Nhiên trước khi tai nạn xảy ra.
-“hay là anh thật sự thấy phiền rồi?”
Không biết đã trôi qua bao lâu, hành lang bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ.
Trương Thanh Đạo ngồi trước cửa phòng cấp cứu suốt nhiều giờ liền. Đồng phục trên người anh vẫn còn ướt sũng, máu của Mặc Nhiên cũng đã khô lại nơi đầu ngón tay.
Anh không dám nhắm mắt, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Mặc Nhiên ngã xuống giữa màn mưa lập tức xuất hiện trong đầu.
Không biết anh đã đợi thêm bao lâu, cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt.
Anh gần như đứng dậy ngay lập tức.
Trương Thanh Đạo
bác sĩ… em ấy sao rồi?
Vị bác sĩ lặng im vài giây, chỉ một khoảng lặng ngắn ngủi ấy cũng đã khiến tim anh lạnh đi.
làm gì thì tên đó
chúng tôi thành thật xin lỗi…
Mọi thứ âm thanh xung quanh dường như biến mất ngay lúc đó.
Trương Thanh Đạo
anh nói cái gì?
làm gì thì tên đó
bệnh nhân bị chấn thương quá nặng
làm gì thì tên đó
//giọng trầm xuống// chúng tôi đã cố gắng hết sức
Trương Thanh Đạo gần như không đứng vững được nữa, anh lảo đảo lùi lại vài bước, hô hấp bắt đầu hỗn loạn.
Trương Thanh Đạo
không thể nào…
Anh bật cười khẽ, giống như đang nghe một câu chuyện vô lý.
Trương Thanh Đạo
Mặc Nhiên lúc nãy còn nói chuyện với tôi mà…
Trương Thanh Đạo
anh nhầm rồi đúng không?
Không ai trả lời anh nữa.
Khoảnh khắc ấy, Trương Thanh Đạo mới thật sự hiểu được, cảm giác mất đi một người là như thế nào.
Nó không đau đến mức gào khóc ngay lập tức.
Mà giống như, có ai đó đã đào rỗng trái tim hoàn toàn.
Anh đứng đó rất lâu, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.
Cho đến khi một y tá bước ra, mang theo chiếc điện thoại đã vỡ màn hình của Mặc Nhiên tới.
làm gì thì tên đó
đây là đồ của bệnh nhân //đưa cho anh//
Trương Thanh Đạo
//run rẩy nhận lấy//
Màn hình vẫn còn dừng ở khung chat giữa hai người.
Tin nhắn cuối cùng Mặc Nhiên gửi cho anh là:
“em ghét anh”
Thời gian gửi — vài phút trước vụ tai nạn.
Ngay khi đọc được tin nhắn của cậu, Trương Thanh Đạo mới nhận ra…
Trương Thanh Đạo
mình… đã không còn cơ hội nói yêu em ấy thêm lần nào nữa…
3.
//…//: hành động, biểu cảm
“…”: nói nhỏ
*…*: suy nghĩ
Từ lúc bác sĩ nói, anh vẫn luôn như vậy.
Trương Thanh Đạo chỉ đứng im, bất động trước cửa phòng cấp cứu.
Mặc Nhiên lơ lửng cách đó không xa.
Cậu cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay gần như trong suốt của mình, khoé môi giật giật vài cái.
Mặc Nhiên cảm thấy mình nên hoản loạn hơn mới đúng.
Nhưng chuyện đầu tiên cậu nghĩ tới lại là:
Mặc Nhiên
mình chết nhìn cũng thảm dữ
Mặc Nhiên
//theo thói quen, đưa tay lên vuốt tóc//
Mặc Nhiên
//cánh tay trực tiếp xuyên qua đầu//
Nếu là bình thường, cậu đã chạy đến trước mặt Trương Thanh Đạo mà trêu chọc:
“em biến thành ma rồi nè”
Mặc Nhiên nhìn bóng lưng lặng im của người đối diện kia, nụ cười trên môi dần tắt đi.
Trương Thanh Đạo chưa từng lặng im đến vậy.
Người trước giờ luôn yêu chiều cậu lại đang cúi đầu ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện.
Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai có thể nhận ra.
Mặc Nhiên ngẩn người vài giây, sau đó theo bản năng bay tới trước mặt anh.
Trương Thanh Đạo
//không phản ứng//
Mặc Nhiên
anh đừng làm em sợ nha…
Mặc Nhiên
//giọng nhỏ dần// anh mà khóc nữa là em bật dậy liền á nha
Trương Thanh Đạo
//vẫn không phản ứng//
Mặc Nhiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tim bỗng đau dữ dội. Từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là người bình tĩnh hơn cậu. Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn đứng trước và bảo vệ cậu.
anh lại đang vì cậu mà sắp gục mất rồi.
Mặc Nhiên
anh nói gì đi chứ…
Mặc Nhiên
//đưa tay lên sờ má anh//
Mặc Nhiên
//tay xuyên qua//
Trương Thanh Đạo
M-Mặc Nhiên…
Trương Thanh Đạo
em-em vẫn còn ở đó mà… phải không?
Mặc Nhiên
an-anh nghe em nói sao? //bất giác mừng rỡ//
Trương Thanh Đạo
anh… anh cảm nhận được em đang ngay trước mặt anh…
Mặc Nhiên
thì đang trước mặt anh nè, nói nhảm gì vậy
Trương Thanh Đạo
đáng lẽ ra…
Trương Thanh Đạo
anh phải là người nằm trong căn phòng đó
Trương Thanh Đạo
chứ không phải em //ngước mặt lên nhìn em//
Mặc Nhiên
thôi nào, vốn dĩ tai nạn đó không phải do anh mà…
Trương Thanh Đạo
//đột nhiên đứng phắt dậy//
Mặc Nhiên
//giật mình// ôi đeejt-
Mặc Nhiên
làm cái gì vậy cha nội??
Trương Thanh Đạo
//quay lưng bước ra cửa//
Mặc Nhiên
ủa ủa //bay theo//
Mặc Nhiên
anh đi đâu mà vội thế?
Trương Thanh Đạo
//chân đi nhanh hơn//
Trương Thanh Đạo
//đột nhiên đứng khựng lại//
Mặc Nhiên
*ôi vãi, dừng lại thiệt nè*
Mặc Nhiên
//bay đến trước mặt anh//
Mặc Nhiên
hé lô, làm gì mà vội thế?
Trương Thanh Đạo
//tiếp tục đi//
Trương Thanh Đạo
*vụ tai nạn này không đơn giản*
Mặc Nhiên
sao dừng rồi đi tiếp vậy??
Trương Thanh Đạo
*sao có thể trùng hợp đến vậy được?*
Trương Thanh Đạo
*chắc chắn là có người sắp xếp*
Mặc Nhiên
nghe em nói không, A Đạo
Trương Thanh Đạo
*mình nhất định phải tìm ra được người đứng sau*
Trương Thanh Đạo
//bước ra khỏi bệnh viện//
Trương Thanh Đạo
//giật mình quay lại//
Trương Thanh Đạo
*tiếng gì vậy?*
Trương Thanh Đạo
*ảo giác à*
Trương Thanh Đạo
//mặc kệ, đi ra khỏi cổng bệnh viện//
Mặc Nhiên
//lăn mấy vòng trên sàn// *ôi vaicuc*
Mặc Nhiên
*thành ma rồi mà vẫn còn cảm giác à?*
Mặc Nhiên
//đưa tay lên chạm vào khoảng không trước mắt//
Mặc Nhiên
*rõ ràng không có gì ở trước mà?*
Mặc Nhiên
//bị đẩy ngược lại//
Mặc Nhiên
cái bệnh viện này là đang muốn giữ tao lại tăng ca à?
Suốt 15p, cậu vẫn luôn thử mọi cách để thoát khỏi bệnh viện.
Mặc Nhiên
đã thử mọi cách rồi, vẫn không ra được
Mặc Nhiên
không lẽ sau khi chết mình phải ở đây luôn hả trời?
Mặc Nhiên
không chạy theo anh ấy thì sao mà mình yên lòng được đây…
Mặc Nhiên
lỡ ảnh nghĩ quẩn…
Mặc Nhiên
//lắc đầu lia lịa//
Mặc Nhiên
không được! Mình vẫn nên nghĩ cách để rời khỏi đây
Trong lúc cậu đang mãi mê suy nghĩ cách, thì từ lúc nào, sau lưng cậu lại xuất hiện một người.
Mặc Nhiên
//đang loay hoay tìm cách//
Mặc Nhiên
//giật mình// má!
Mặc Nhiên
mày nhìn thấy tao à?
Dưới ánh đèn mờ nhạt của hành lang, một người đàn ông mặc áo đen đang đứng đó. Bóng người này mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng điều ngạc nhiên ở đây là cái bóng đen đó thấy cậu.
???
//nhướng mày// chứ ở đây còn con ma nào khác à?
Mặc Nhiên
//xoay người lại//
???
tao là tiên nữ giáng trần
???
ehem-tao là ai mày không cần biết
Mặc Nhiên
thế thì cut’ sang một bên, bớt lải nhải
???
không giống với kịch bản mà ‘người ấy’ đưa cho ta chút nào
Mặc Nhiên
‘người ấy’ mà mày nói là ai?
Mặc Cảm
tao là Mặc Cảm, là người mà ‘người ấy’ phái tới đây để đưa mày đi
Mặc Nhiên
tên kiểu đeo’ gì thế kia?
Mặc Nhiên
mày tới đây còn mục đích gì khác không?
Mặc Cảm
chỉ tới đây để túm mày đi thôi
Mặc Nhiên
vậy thì biến dùm, đứng ở đây lè nhà lè nhe mãi
Mặc Cảm
mày!! //tức không nói nên lời//
Mặc Cảm
//đứng nhìn cậu thử cách này đến cách khác//
Mặc Cảm
tao nói rồi, vô ích thôi
Mặc Cảm
từ bỏ rồi đi theo tao đi
Mặc Cảm
mày không thuộc về nơi này
Mặc Nhiên
vậy thì tao thuộc về đâu?
Mặc Nhiên
//khoanh tay// mày nói nghe như không nói
Mặc Cảm
//mất kiên nhẫn// tao bảo đi theo tao
Mặc Nhiên
//lập tức quay về phía cách cửa//
Mặc Nhiên
ngu gì đi. Bồ tao còn ở đây
Mặc Nhiên
với lại Trương Thanh Đạo có vấn đề
Mặc Nhiên
ảnh thức nguyên đêm rồi
Mặc Cảm
thế thì có liên quan gì tới mày?
Mặc Nhiên
có chứ, người tao yêu mà
Mặc Cảm
//nhịn để không đánh cậu//
Mặc Cảm
người chết không nên can thiệp vào người sống
Mặc Nhiên
nhưng tao chưa muốn chết
Mặc Cảm
thực tế thì mày đã chết rồi
Mặc Cảm
không phải chuyện mày muốn hay không
Một khoảng im lặng kéo dài.
Người kia đột nhiên cười.
Mặc Nhiên
//quay lại nhìn// *thằng dở hơi*
Mặc Cảm
nếu mày đã không muốn đi
Mặc Cảm
thì tao nói cho mày biết một chuyện
Mặc Cảm
//nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống//
Mặc Cảm
tao có cách để mày sống lại
Nụ cười trên môi Mặc Nhiên lập tức biến mất.
Cả hành lang chìm vào im lặng.
Không biết tên kia nói thật hay đùa.
Nhưng, cậu đã thật sự dao động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play