Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CR - Thước Phim Giấu Kín

#1

ᴄʀ - ᴛʜướᴄ ᴘʜɪᴍ ɢɪấᴜ ᴋíɴ
"..Nhói lòng vì một cuộc tình này em hỡi, đắng lòng vì cuộc tình đầy chơi với.."
---------------------------------------
Tiếng trống trường vang lên giòn giã, báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu
Giữa cái không khí rộn ràng, tấp nập của buổi tựu trường, lớp 12A1 vẫn giữ nguyên cái vẻ quy củ vốn có của một lớp chọn khối tự nhiên
Đức Duy ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, tay lật giở vài trang sách giáo khoa toán mới tinh, gương mặt không chút biểu cảm
Là lớp trưởng, anh luôn mang một vẻ ngoài có phần lạnh lùng, nghiêm túc và tách biệt với những trò đùa nghịch ngợm của đám con trai trong lớp
Đối với anh, việc học và hoàn thành trách nhiệm là điều duy nhất đáng để bận tâm lúc này
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/đi lại ngồi bên cạnh/ Ê Duy, nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển từ nơi khác đến đấy
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Thấy bảo là chuyển cuối cấp thế này là vì lý do gia đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Kể cho mày mà sao mày thái độ thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thái độ gì? Không quan tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai chuyển đi chuyển đến thì kệ đi, không có liên quan tới tao
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Nói chuyện với thằng này chán thật /tặc lưỡi/
Hạo Nhiên nhìn nó rồi quay qua nói chuyện với mấy đứa khác
Cả lớp dần trở nên ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng xê dịch bàn ghế vang văng vẳng bên tai
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào, theo sau là một dáng người nhỏ nhắn
Giáo viên
Giáo viên
Nào nào, cả lớp trật tự đi
Giáo viên
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta đón nhận một thành viên mới
Giáo viên
Giáo viên
Em giới thiệu bản thân với các bạn đi
Quang Anh cười nhẹ với cô rồi quay qua nhìn mọi người, mắt sáng long lanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chào mọi người, mình là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình mới chuyển đến nên chưa biết gì nhiều, mong mọi người giúp đỡ mình nhé
Giọng nói của cậu thiếu niên vang lên, trong trẻo và tràn đầy năng lượng, vô tình đã thu hút sự chú ý của anh
Anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là một cậu bạn có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, ánh mắt long lanh
Giáo viên
Giáo viên
/chỉ tay về phía dãy bàn anh/ Quang Anh xuống ngồi ở bàn trống phía trên bạn Đức Duy lớp trưởng nhé
Giáo viên
Giáo viên
Có gì chưa hiểu về nền nếp của trường thì cứ hỏi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ
Cậu gật đầu rồi ôm cặp bước xuống
Cậu kéo ghế ngồi vào vị trí bàn trên của anh, rồi lập tức quay ngoắt người lại, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh, nở nụ cười tươi rói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào lớp trưởng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này ở ngay bàn trên, có gì mong cậu giúp tớ nha
Anh nhìn bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mặt mình, mất vài giây ngập ngừng rồi mới hờ hững đưa tay ra bắt nhẹ một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy. Cứ theo nội quy mà làm là được
Sự lạnh lùng của anh không làm cậu nản lòng
Cậu cười mỉm rồi quay lên lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên
Anh nhìn cái gáy nhỏ nhắn của người ngồi phía trước, khẽ lắc đầu
Một người ồn ào và tràn đầy năng lượng như vậy, có lẽ sẽ đem đến không ít rắc rối cho cuộc sống yên bình của anh đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sắp khổ rồi đây.."
Nhưng lúc đó anh không hề biết rằng, khoảnh khắc cậu thiếu niên có nụ cười rực rỡ ấy bước vào đời anh, cũng là lúc thước phim định mệnh của hai người bắt đầu chuyển động
---------------------------------------
𝐍𝐚𝐫𝐭
𝐍𝐚𝐫𝐭
Xin lỗi nhưng mà tui thích thể loại học đường quá..

#2

Chỉ sau chưa đầy một tháng mà Quang Anh đã nhanh chóng hòa nhập với không khí của lớp 12A1
Trái ngược hoàn toàn với một Đức Duy trầm mặc, cậu như một nguồn năng lượng vĩnh cửu, đi đến đâu là tiếng cười rộn rã theo đến đó
Cậu nhanh chóng kết thân với Hạo Nhiên và Tuệ Lâm, tạo thành một nhóm vô cùng huyên náo
Và người chịu 'ảnh hưởng' nhiều nhất từ sự xuất hiện của cậu, không ai khác chính là anh chàng lớp trưởng ngồi ngay phía sau
Từ ngày ngồi gần anh, cậu có một thói quen rất kì lạ
Cứ mỗi giờ ra chơi, thay vì xuống căng tin chạy nhảy như đám con trai khác, cậu lại thích quay người lại, chống cằm lên mặt bàn của anh và bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ăn thử cái này đi, kẹo chanh này ngon lắm, chua chua ngọt ngọt tỉnh cả ngủ
Cậu vừa nói vừa lén nhét một viên kẹo bọc vỏ màu vàng óng vào túi áo đồng phục của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không ăn kẹo, không thích đồ ngọt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà nó không ngọt lắm đâu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vị chanh mà
Anh nhíu mày nhìn viên kẹo trong túi áo, định bụng sẽ trả lại nhưng khi ngước lên thấy ánh mắt mong chờ, lấp lánh như mèo con của cậu, anh lại có chút.. không nỡ
Cứ thế, túi áo của anh từ lúc nào luôn phảng phất mùi tinh dầu chanh thanh mát
Không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn rất hay tặng sữa dâu cho anh kèm theo câu nói, nụ cười ấm áp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn Duy hôm qua đã cho tớ mượn vở bài tập Toán nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sữa dâu cho cậu nè, nhận nha
Anh cầm hộp sữa dâu, cảm nhận cái se lạnh lan tỏa trong lòng bàn tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, cảm ơn
Anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng nhìn bóng lưng đang vui vẻ ngân nga một giai điệu của cậu, anh khẽ cắm ống hút, hút một ngụm
Vị ngọt ngào của dâu tây hòa cùng chút thanh mát của sữa, hóa ra lại không hề tệ như anh nghĩ
Góc lớp 12A1 từ những ngày tẻ nhạt, giờ đây bắt đầu tràn ngập hương vị của sữa dâu ngọt ngào và những viên kẹo chanh thơm mát, dệt nên những ký ức tuổi học trò đẹp đẽ nhất
-------------------------------
𝐍𝐚𝐫𝐭
𝐍𝐚𝐫𝐭
Truyện này nhiều lời bộc bạch, ít thoại
𝐍𝐚𝐫𝐭
𝐍𝐚𝐫𝐭
Truyện ngắn và tiến triển sẽ nhanh
𝐍𝐚𝐫𝐭
𝐍𝐚𝐫𝐭
Ai không hợp xin lướt ạ

#3

Giờ ra chơi hôm ấy, sân trường ồn ào tiếng cười nói của đám học sinh
Cậu đứng ngoài hành lang thì Tuệ Lâm hớt hải chạy lại, trên tay là bình nước giữ nhiệt và một bọc nhỏ màu trắng
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Quang Anh. Tao dặn mày sao rồi mà mày không nghe hả?
Tuệ Lâm nhíu mày, giọng điệu có phần gắt gỏng nhưng ngập tràn lo lắng
Cậu đang cười bỗng khựng lại, quay qua nhìn cô, giọng ỉu xìu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ.. Tuệ Lâm, tớ chỉ ra hóng gió một chút thôi mà. Cậu làm gì căng thẳng thế?
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Hóng gió gì? Mày nhìn môi mày xem, tái mét rồi kìa
Tuệ Lâm không vừa, thẳng tay ấn bình nước vào ngực Quang Anh
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Uống nước ấm mau lên, rồi cả mấy viên thuốc này nữa
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Mau lên không tao mách mẹ mày bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mà, lát nữa tớ uống. Đang chơi vui..
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Không. Mày có bao giờ tự giác đâu?
Đức Duy lúc này vừa đi nộp sổ đầu bài về, đi ngang qua chứng kiến toàn bộ câu chuyện
Anh đứng lại, nhìn hai đứa bằng ánh mắt khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì mà ồn thế? Quang Anh ốm hả?
Thấy anh xuất hiện, cậu như vớ được cọc chèo, lập tức né ra sau lưng anh, bấu nhẹ vào gấu áo lớp trưởng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.. cứu tớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuệ Lâm cứ ép tớ uống thuốc như uống kẹo ấy, nghẹt thở mất thôi
Tuệ Lâm nhìn anh, dường như nhận ra mình hơi thái quá, liền hắng giọng rồi thanh minh
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
À.. không có gì đâu
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Tại nó hay lười ăn, người lại yếu nên mẹ nó nhờ tao để ý giùm thôi
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm
Đừng quá bận tâm
Cậu từ sau lưng anh thò đầu ra, cười xòa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi, tớ khỏe lắm. Chỉ có Tuệ Lâm mới hay lo xa thôi
Cùng lúc đó, Hạo Nhiên cầm theo một bàn cờ vua đi ngang qua
Ngay lập tức, Nhiên liền bị cậu kéo lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, tớ chưa chơi xong ván cờ với cậu
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ơ này từ từ đã
Nói rồi, cậu kéo tay Hạo Nhiên chạy biến vào lớp, bỏ lại Tuệ Lâm thở dài thườn thượt nhìn theo
Anh đứng đó, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bạn bàn trên
Sự bảo bọc quá mức của Tuệ Lâm, ánh mắt lo âu thái quá của cô ấy, và cả những viên thuốc kia.. tất cả khiến trong lòng Duy nhen nhóm lên một dấu hỏi chấm mơ hồ
Nhưng nhìn nụ cười vô tư của cậu, anh lại tự gạt đi, thầm nghĩ chắc bản thân đã quá nhạy cảm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nghĩ nhiều rồi.."
Nhưng cũng chẳng biết từ bao giờ, anh lại muốn che chở cậu
Bản tính anh vốn dĩ lạnh lùng, lười để tâm đến những điều không liên quan đến mình, vậy mà ánh mắt lại cứ vô thức đuổi theo một bóng hình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play