(ĐN Harry Potter) Anh Trai Câm
Chap 𝟏
*...*: Thủ ngữ
"...": Suy nghĩ
/.../: Hành động
•...•: Xà ngữ
Chỉ một khoảnh khắc chạm mắt nhau, sợi dây tơ hồng đã trói buộc số mệnh hai ta.
Nolan không thể ngờ được rằng có một ngày cậu sẽ dính dáng với vị chúa tể hắc ám độc ác kia.
Càng không nghĩ được bản thân sẽ chết dưới tay hắn... chỉ vì cậu không chịu khuất phục làm tử thần thực tử.
Evenly Windsor
Nolan, Nolan cưng của mẹ dậy đi.
Evenly Windsor
Hôm nay là ngày nhận nuôi em trai cho con đó.
Bà Evenly lay lay cánh tay của con trai mình. Cậu nhóc đã hơn 14 tuổi rồi mà vẫn cứ như một đứa con nít 5, 6 tuổi. Mỗi sáng bà ấy đều phải lay cậu dậy như thế.
Nolan bị tiếng gọi của mẹ đánh thức. Cậu choàng tỉnh, đầu ong lên vì cơn ác mộng tối hôm qua.
Đêm qua cậu đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ cậu bị giết bởi một tên phù thủy độc ác.
Không hiểu sao giấc mơ đó lại rất chân thực, cứ như thể cậu đã thật sự bị giết vậy.
Thấy con trai mình thất thần, bà Evelyn nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.
Evenly Windsor
Con mau sửa soạn để đến cô nhi viện nào. Chúng ta còn phải đón em trai con đấy.
Cậu suýt nữa là quên, hôm nay cậu phải đến cô nhi viện Wool để nhận nuôi một đứa trẻ.
Đây không phải là chủ ý của cậu mà là của ba mẹ cậu. Bọn họ sợ mình thường xuyên đi công tác xa khiến cậu ở nhà một mình bị cô đơn. Lúc đầu họ định nhận nuôi một đứa trẻ lớn tuổi, nhưng lại lo lắng đứa quá lớn sẽ khó sai bảo nên mới quyết định nuôi một đứa nhỏ hơn.
Cậu gật đầu, đưa tay ra dấu.
Nolan Mario Windsor
*Vâng, con biết rồi. Mẹ ra ngoài đi ạ.*
Evenly Windsor
Được mẹ đi ra ngoài.
Nolan Mario Windsor
/Đứng dậy/
Nolan Mario Windsor
"Đi tắm thôi."
Cả gia đình ba người đã có mặt tại cô nhi viện Wool.
Nolan ngồi yên trên ghế, trên tay là cuốn sổ vẽ.
Cậu không quá quan tâm đến cuộc trò chuyện của ba mẹ và bà Cole.
NVP
Không biết ông bà muốn nhận nuôi một đứa trẻ như thế nào?
Lloyd Windsor
Bọn tôi muốn nhận nuôi một đứa trẻ tầm 10 đến 12 tuổi.
Lloyd Windsor
Tính cách thì ngoan ngoãn chút, ít nói, chịu làm việc.
Lloyd Windsor
Không phải bọn tôi đem nó về là để làm người hầu đâu. Chỉ là để chăm sóc cho con trai tôi khi bọn tôi vắng nhà thôi.
Lloyd Windsor
Ngoại hình thì nên sáng láng một chút.
NVP
Theo yêu cầu của ông bà thì tôi sẽ đi chọn vài đứa trẻ mang đến đây.
NVP
Trai gái đều được đúng không?
Lloyd Windsor
Con trai đi.
Nolan Mario Windsor
/Chăm chú vẽ/
Evenly Windsor
Nolan, chút nữa con vừa ý ai thì chỉ về phía người đó nhé?
Nolan dừng động tác vẽ tranh lại. Cậu lật sang trang giấy khác rồi viết vài chữ.
Nolan Mario Windsor
*Mẹ chọn đi, con không quan tâm.*
Evenly Windsor
Để mẹ tự chọn vậy.
Khoảng hai mươi phút sau bà Cole dẫn vài đứa trẻ đến.
Bọn nó xếp thành hàng ngang để gia đình cậu lựa chọn.
Lloyd Windsor
/Nhìn một lượt/
Lloyd Windsor
Đứa nào cũng ốm.
Evenly Windsor
Chắc là thiếu ăn rồi... anh coi thử mình nên chọn ai?
Lloyd Windsor
Anh không biết. Thật lòng là nếu điều kiện cho phép thì anh sẽ nhận nuôi hết.
Evenly Windsor
Tiếc là kinh tế nhà mình chỉ đủ nuôi hai đứa.
Evenly Windsor
Khụ, trong các con đứa nào từng chăm sóc anh chị em?
Có hai đứa giơ tay, bà lại hỏi thêm.
Evenly Windsor
Vậy có ai biết nấu ăn không?
Lần này là cả đám đều giơ tay, chỉ trừ một đứa đứng trong góc.
Nolan Mario Windsor
/Ngước lên/
Nolan nắm lấy tay mẹ mình, nghiêng đầu hỏi.
Nolan Mario Windsor
*Mẹ định chọn ai?*
Evenly Windsor
Mẹ tính chọn đứa trẻ thứ hai từ trái sang.
Nolan nhìn nó, trong đầu cậu bỗng trôi qua một đoạn kí ức
Trong giấc mơ, gia đình cậu đã thật sự nhận nuôi đứa trẻ đó.
Nó ban đầu sống ở nhà cậu rất ngoan ngoãn, nhưng dần về sau nó lại trở nên ngỗ nghịch với ba mẹ cậu. Điều tồi tệ hơn là nó nói nhiều kinh khủng, cậu không thể sống nổi với một đứa tối ngày lải nhải bên tai.
Nolan khẽ lắc đầu. Cậu nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên người đứa nhỏ gầy gò đứng trong góc.
Thân hình nó gầy gò, ánh mắt trưởng thành hơn những đứa ở đây.
Evenly Windsor
Con thích thằng bé sao?
Nolan Mario Windsor
*Con nghĩ nó ít nói*
Evenly Windsor
Bà Cole, xin hỏi đứa nhỏ đó bình thường có hoạt bát không?
NVP
/Lắc đầu/ Nó không thích nói chuyện với ai.
Evenly Windsor
Thằng nhỏ này mấy tuổi rồi?
Nolan Mario Windsor
/Gật đầu/
Evenly Windsor
Được tôi sẽ nhận nuôi nó.
Trên mặt bà Cole thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang vui sướng vì cuối cùng cũng đã tống khứ tên nhóc "xui xẻo" này đi.
Bà Evelyn bước đến, cúi xuống nói chuyện với Tom.
Evenly Windsor
Con tên đầy đủ là gì?
Tom Marvolo Riddle
Tom Marvolo Riddle.
Evenly Windsor
Con có đồng ý theo cô chú về nhà mới không?
Tom liếc nhìn Nolan ở phía sau, khoé môi hắn bất giác cong lên.
Tom Marvolo Riddle
Vâng, con đồng ý.
Lloyd Windsor
Được vậy từ giờ con sẽ là con trai của chúng ta.
Lloyd Windsor
Chừng nào mới có thể làm thủ tục nhận nuôi?
NVP
Khoảng hai ngày sau ạ.
Lloyd Windsor
Vậy hai ngày sau bọn tôi sẽ quay lại.
Lloyd Windsor
Con nhớ nha, chú là Lloyd Windsor, cô đây là Evelyn Windsor, còn đây là con trai chú Nolan.
Lloyd Windsor
Thằng bé 14 tuổi rồi.
Lloyd Windsor
Anh trai con không biết nói chuyện... mong là sau này con có thể bảo vệ cho nó.
Tom Marvolo Riddle
Con biết rồi ạ.
Lloyd Windsor
Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến đón con.
Lloyd Windsor
Vậy bọn tôi về đây.
Cậu ngồi dậy, đóng quyển sổ vẽ lại bước thẳng ra ngoài.
Ánh mắt u ám như rắn độc của hắn cứ quấn chặt trên người cậu.
Hắn không ngờ lần trùng sinh này lại khiến hắn có thêm một người anh trai. Người anh trai này lại còn là tên thiên tài câm của Hogwarts nữa chứ.
Kiếp trước hắn nhắm trúng vào năng lực của cậu, năm lần bảy lượt ép cậu thuần phục dưới chân hắn.
Nhưng Nolan quá cứng đầu. Dù hắn có làm gì thì cậu vẫn không chịu làm thuộc hạ của hắn.
Hết cách hắn đành phải giết chết cậu.
Cậu sẽ không biết hắn lúc đó tiếc nuối như thế nào đâu. Một phù thủy thiên tài lại phải chết trẻ như thế... thật sự là khiến hắn xót xa.
Nhưng điều không ngờ được nhất chính là sau khi giế.t cậu thì hắn lại trùng sinh.
Kiếp này hắn còn trở thành em trai nuôi trên danh nghĩa của cậu.
Tom muốn biết khi có cậu hậu thuẫn con đường trở thành chúa tể hắc ám của hắn có dễ dàng hơn trước không.
Chap 𝟐
Qua 2 ngày sau, ba mẹ dẫn cậu đi đến cô nhi viện một lần nữa để hoàn tất thủ tục nhận nuôi.
Nolan muốn ở nhà nhưng họ cứ bắt cậu đi cùng vì sợ cậu ở nhà một mình sẽ nguy hiểm.
Ba mẹ cậu là vậy, ai biểu họ có một đứa con bị câm chứ.
Sau khi hoàn tất thủ tục, họ chở Tom đến cửa hàng quần áo rồi để hắn tự chọn vài bộ.
Bà Evelyn nhìn đứa trẻ một mình xử lý với đống quần áo lộn xộn đó, không đành lòng mà xuống xe đi vào cửa hàng.
Nolan không quá để ý. Dù sao gia đình cậu cũng đã nhận nuôi hắn rồi, dù chẳng yêu thương hắn nhưng cũng nên làm tròn trách nhiệm của ba mẹ.
Cậu tựa đầu vào cửa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi mở mắt ra là đã trở về nhà. Ba cậu xách đồ, còn mẹ cậu thì dắt tay Tom đi vào trong.
Nhà của cậu không hẳn là quá giàu có. Chỉ là một căn nhà hai trông mới hơn nhà người khác một chút thôi.
Ba cậu đặt túi đồ xuống, quay sang dặn dò bà Evelyn.
Lloyd Windsor
Em đi cất đồ của Tom vào phòng đi.
Lloyd Windsor
Tom này, từ giờ đây sẽ là nhà của con.
Lloyd Windsor
Hiện tại con cứ gọi bọn ta là cô chú đi, khi nào con sẵn sàng thì hãy gọi là ba mẹ.
Tom Marvolo Riddle
/Gật đầu/ Con biết rồi.
Lloyd Windsor
Anh trai con từ năm 7 tuổi đã không còn nói chuyện được nữa... nên tính cách thằng bé có hơi lạnh lùng. Nếu không cần thiết thì con đừng nói chuyện với nó. Nó không thích giao tiếp với người khác.
Lloyd Windsor
Với lại anh con có hai căn phòng, một là phòng ngủ, phòng kế bên là bày trí mấy món đồ mà nó thí nghiệm với tranh nó vẽ. Con đừng đi vào đó.
Lloyd Windsor
Nolan không thích ai chạm vào đồ của mình.
Lloyd Windsor
Cô chú hi vọng con và Nolan sẽ sống hoà hợp với nhau.
Lloyd Windsor
Mong là con sẽ chịu được cái tính thất thường của nó.
Tom Marvolo Riddle
Chú, con biết rồi.
Tom Marvolo Riddle
"Tính cách thất thường sao? Tôi cũng muốn biết là thất thường như thế nào."
Lloyd Windsor
Nolan con dẫn Tom lên phòng đi.
Cậu gật đầu rồi bỏ đi trước, hắn dạo bước đi theo phía sau.
Phòng của Tom là ở tầng hai, đối diện là phòng của cậu.
Căn phòng rộng rãi sáng sủa khác hẳn với cái nơi ở tồi tàn tại cô nhi viện Wool trước kia.
Tom khá hài lòng với căn phòng này.
Tom Marvolo Riddle
Phòng của anh như thế nào vậy?
Tom cố hết sức ra vẻ là một đứa trẻ hiền lành như mọi đứa trẻ khác. Nolan nheo mắt nhìn hắn, im lặng một lúc cậu cũng chịu ra dấu tay.
Nolan Mario Windsor
*Có thể xem, nhưng đừng chạm vào.*
Hắn không hiểu cậu muốn nói gì.
Nolan Mario Windsor
*Thôi vậy, em không hiểu.*
Nolan Mario Windsor
/Mở cửa phòng mình/
Nolan Mario Windsor
/Ngoắc tay/ *Vào đi.*
Tom bước vào phòng cậu. Căn phòng này rộng ngang ngửa phòng hắn, trên tường dán đầy những bức tranh mà cậu đích thân vẽ.
Ngoài tranh ra còn có sách, rất rất nhiều sách.
Nhưng hình như chẳng phải là sách giáo khoa hay gì cả mà là sách khoa học chế tạo máy móc.
Tom chú ý đến đũa phép đặt trên bàn. Hắn ra vẻ ngây thơ hỏi.
Tom Marvolo Riddle
Đây là gì ạ?
Cậu viết hai chữ ngắn gọn ra giấy: "đồ chơi."
Tom Marvolo Riddle
Ồ? Vậy em chơi được không?
Nolan Mario Windsor
/Lắc đầu/
Nolan Mario Windsor
/Ghi tiếp/
"Em về phòng của mình đi."
Hắn nhìn dòng chữ mà bật cười lạnh. Trên đời này người có thể lạnh lùng từ chối hắn chắc chỉ có mình cậu thôi.
Tom Marvolo Riddle
/Gật đầu, bỏ đi/
Nolan ngoáy tai, thầm than phiền vì hắn nói quá nhiều.
Đối với một đứa ghét giao tiếp như Nolan thì Tom thật sự là một đứa lắm mồm.
Nolan Mario Windsor
/Xoa thái dương/
Cậu leo lên giường ngủ một giấc cho đến chiều.
Sống ở đây được một tuần, hắn đã hiểu tính cách của từng người một.
Lloyd là một người cuồng công việc nhưng chưa từng bỏ bê vợ con. Điểm yếu của ông ta là gia đình.
Evelyn là một người yêu con trai hơn mạng. Bà còn là người rất dễ bị mềm lòng. Hắn chỉ kể khổ vài câu cũng đủ làm bà ấy rơi nước mắt.
Còn Nolan - vị thiên tài trăm năm có một này là một đứa hết sức kì quặc.
Nolan có thể ngồi liên tục từ sáng đến chiều để vẽ một bức tranh. Hay là thức đến sáng để chế tạo máy móc.
Ông Lloyd từng nói cậu có đam mê mãnh liệt với vật lý lượng tử và hình học không gian.
Lần đầu tiên hắn nghe về hai khái niệm đó.
Ông ấy có giải thích đó là hai thứ vô cùng phức tạp, trẻ con xem xong sẽ không hiểu.
Hắn không tin là mình sẽ không hiểu. Hắn thử mượn sách của cậu đọc và lý thuyết trong sách đã khiến hắn choáng váng.
Tom Marvolo Riddle
/Chết lặng/
Nolan nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của hắn, bàn tay nhẹ nhàng giật lại quyển sách.
Nolan Mario Windsor
/Ghi xuống đất/
"Thay vì cố hiểu mấy thứ sâu xa này thì em hãy đi học thủ ngữ đi."
Tom Marvolo Riddle
Anh cũng biết lười à?
"Viết như này rất phiền phức."
"Đôi khi sẽ không có sẵn giấy và bút."
Nolan Mario Windsor
/Ôm sách định rời đi/
Tom Marvolo Riddle
Anh lại đi chế tạo kính viễn vọng nữa à?
Tom Marvolo Riddle
"Sách giáo khoa năm tới đã mua rồi mà không đọc, lại đi làm mấy thứ này."
Cậu quay về phòng định sẽ làm tiếp kính viễn vọng nhưng lại nhìn thấy một sinh vật bò sát đang ăn vụng bánh ngọt.
Nolan vội vàng đi xuống, nắm lấy tay hắn kéo lên phòng mình.
Cậu chỉ vào con rắn, gương mặt vẫn không biến sắc.
Nolan Mario Windsor
*Giết nó đi.*
Nolan Mario Windsor
/Làm dấu cắt cổ/
Tom Marvolo Riddle
Anh muốn tôi giết nó?
Nolan Mario Windsor
/Gật đầu/
Tom Marvolo Riddle
Nhưng nó là thú cưng của tôi.
Tom Marvolo Riddle
Nagini, lại đây.
Con rắn nhỏ xì xì hai tiếng, uốn éo cái thân hình rắn mập mạp trườn đến chỗ hắn.
Nolan Mario Windsor
/Thoáng ngạc nhiên/
Tom Marvolo Riddle
Bất ngờ à?
Nolan Mario Windsor
/Nhíu mày/
Nolan Mario Windsor
/Ghi ra giấy/
"Nuôi nó cũng được, nhưng em phải hứa là nó sẽ không cắn người khác."
Tom Marvolo Riddle
Tôi hứa.
Tom Marvolo Riddle
Nó tên là Nagini.
Nolan Mario Windsor
"Nagini sao? Cảm giác tên này có chút quen tai."
"Được rồi, mau đi ra đi."
"Khi nào đến giờ cơm thì gọi anh."
Tom ôm con rắn nhỏ rời đi. Cậu đóng cửa phòng lại, làm tiếp việc của mình.
Tom Marvolo Riddle
"Hình như anh không biết sợ là gì thì phải?"
Kiếp trước, khi hắn đuổi giết cậu trên gương mặt cậu không hề xuất hiện một tia hoảng sợ nào.
Khi ở trường học hắn cũng từng gặp cậu vài lần
Nolan luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen thờ ơ nhìn mọi thứ mà không có lấy một chút cảm xúc thừa thãi nào.
Có lẽ những gì Lloyd nói về cậu từ đầu đã sai rồi. Nolan chẳng hề thất thường chút nào… ngược lại, cậu còn vô cảm đến đáng sợ.
Evenly Windsor
Tom ơi, con đâu rồi?
Tom Marvolo Riddle
Con đây.
Evenly Windsor
/Mỉm cười/ Tom à, tối nay cô sẽ về hơi muộn. Cô phải qua chăm sóc bạn mới sinh.
Evenly Windsor
Chú thì đi công tác rồi, cho nên con ở nhà phải hết sức cẩn thận.
Evenly Windsor
Tới 7 giờ tối thì nhớ đóng hết cửa lại chừng nào nghe tiếng cô gọi thì mới được mở cửa nha.
Evenly Windsor
Cô có nhờ hàng xóm để ý hai đứa rồi có gì thì nhờ hàng xóm nhé.
Evenly Windsor
Đồ ăn cô nấu xong hết rồi. Có đói thì tự lấy hâm lên ăn.
Evenly Windsor
Con nhớ chưa?
Tom Marvolo Riddle
/Gật/ Con nhớ rồi.
Evenly Windsor
Ừm vậy cô đi đây.
Evelyn xách túi đồ rời đi.
Tom Marvolo Riddle
"Nhà còn mỗi tôi và anh thôi."
Hắn tò mò phòng trưng bày của cậu lâu lắm rồi. Căn phòng ấy luôn bị khoá vào buổi sáng, chỉ khi trời tối Nolan mới bước vào đó
Tom đứng trước phòng trưng bày của cậu, cửa đã bị khoá từ bên ngoài.
Tom Marvolo Riddle
Alohomora.
Cạch. Ổ khoá đã được mở, Tom định mở cửa bước vào thì bị người đằng sau giữ lại.
Nolan Mario Windsor
/Siết chặt vai hắn/
Tom quay đầu nhìn cậu. Nolan vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như mọi khi, chỉ là trong đôi mắt cậu nhìn hắn có thêm sự tức giận.
Tom Marvolo Riddle
"Không phải đang ở trong phòng sao?"
Cậu kéo hắn đi, không quên khoá cửa lại bằng bùa bảo vệ Colloportus.
Nolan lấy giấy bút ra ghi rất nhanh.
"Ba đã dặn em không được bước vào phòng trưng bày. Tại sao em lại cãi lời?"
"Còn nữa, em làm gì để mở cửa phòng? Cửa đã bị khoá rồi?"
"Nếu hôm nay em không cho anh một lý do thuyết phục thì dọn đồ cút về cô nhi viện đi."
Chap 𝟑
Tom Marvolo Riddle
/Mỉm cười/ Tôi thấy anh quên khoá cửa nên muốn giúp anh thôi.
Nolan nhìn hắn chằm chằm, khoảng một phút sau cậu mới tiếp tục ghi ra giấy.
"Dọn đồ, mai cút về cô nhi viện. Nhà anh không chứa kẻ không biết nghe lời."
Tom Marvolo Riddle
/Mở to mắt/
Cậu quăng cho hắn tờ giấy, không thèm liếc nhìn hắn nữa mà quay người rời đi.
Tom siết chặt tờ giấy trong tay, đôi mắt rực lên sát khí.
Nếu không phải cậu là một thiên tài có chút hữu dụng thì hắn đã giết cậu từ lâu rồi.
Tom Marvolo Riddle
Xin lỗi.
Nolan không ngoảnh đầu lại mà bước đi thẳng.
Cậu vào phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tom Marvolo Riddle
"Rốt cuộc căn phòng đó chứa gì mà tên này lại phản ứng thái quá như vậy?"
Tom Marvolo Riddle
/Hít một hơi thật sâu/
Hắn không muốn quay trở về cô nhi viện Wool. Nếu hắn vẫn còn là Tom Riddle 10 tuổi lúc trước thì hắn có thể thản nhiên quay lại nơi đó, nhưng hiện tại hắn đã là chúa tể hắc ám đời thứ hai. Làm sao hắn có thể chịu cảnh sống chui rút như chuột được nữa?
Ở lại ngôi nhà này vẫn có lợi với hắn hơn. Không nói việc sống được thoải mái, mà là hắn có thể nắm bắt tên thiên tài câm này.
Hắn đã từng đấu tay đôi với cậu. Lần nào cậu cũng trụ được cho đến khi quân tiếp viện tới.
Tom Marvolo Riddle
"Lần nào có tên này mình cũng gặp phải trở ngại."
Tom Marvolo Riddle
/Siết chặt tay/ "Một tên như vậy mình phải biến nó thành tử thần thực tử."
Tom Marvolo Riddle
Anh Nolan, chuyện này quả thật có hiểu lầm.
Tom Marvolo Riddle
Anh không chịu nghe tôi giải thích cũng không sao.
Tom Marvolo Riddle
Nhưng mà nếu muốn đuổi tôi đi cũng phải cần cô chú quyết định nữa.
Nolan Mario Windsor
"Trả treo sao?"
Nolan Mario Windsor
"Biết ngay là tên nhóc này không phải là đứa trẻ bình thường mà."
Nolan trực tiếp đeo đồ bịt tai vào, nhất quyết không muốn nghe hắn nói chuyện nữa.
Nolan Mario Windsor
"Thật phiền phức. Mình chỉ muốn yên tĩnh thôi mà?"
Tom đứng nói một tràng dài nhưng không thấy phản hồi của cậu. Hắn cũng chẳng nói nữa mà quay trở về phòng mình.
Evenly Windsor
Mẹ về rồi đây.
Tom Marvolo Riddle
/Mở cửa/
Evenly Windsor
Cô về rồi, còn mua đồ ăn khuya cho các con này.
Tom Marvolo Riddle
Vâng...
Evenly Windsor
Ơ? Con đang cầm gì vậy?
Tom Marvolo Riddle
Túi đồ thôi ạ.
Evenly Windsor
Sao lại làm vậy? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?
Tom ôm chặt bọc quần áo trong tay. Hắn đỏ hoe mắt, cúi đầu lí nhí nói.
Tom Marvolo Riddle
Anh trai không muốn con ở lại nữa nên con mới...
Evenly Windsor
Con làm gì cho anh con giận sao?
Tom Marvolo Riddle
C-con thấy phòng trưng bày của anh trai chưa khoá cửa. Con muốn khoá giúp anh nhưng mà lại bị anh hiểu lầm là con muốn vào nhìn trộm.
Tom Marvolo Riddle
Anh tức giận đuổi con đi.
Lông mày bà Evelyn càng nhíu chặt hơn. Tom rón rén đưa mảnh giấy buổi sáng cậu viết cho hắn. Nhìn nội dung trên giấy, sắc mặt bà lập tức thay đổi.
Evenly Windsor
Con ngoan, con mau về phòng cất quần áo đi. Cô sẽ nói chuyện rõ với anh con.
Tom Marvolo Riddle
V-vâng.
Bà Evelyn xách túi đi thẳng lên lầu, không hề thay biết đứa trẻ mà bà cho là đáng thương đang âm thầm nở nụ cười.
Evenly Windsor
Nolan, con ra ngoài nói chuyện với mẹ một lát.
Nolan Mario Windsor
/Mở cửa, nghiêng đầu/
Nolan Mario Windsor
*Sao vậy?*
Evenly Windsor
Có phải con đã đuổi thằng bé Tom về cô nhi viện không?
Nolan Mario Windsor
/Gật đầu/
Evenly Windsor
Sao con lại làm vậy?
Nolan Mario Windsor
*Nó dám mở khóa phòng trưng bày.*
Evenly Windsor
Mẹ nghe thằng bé nói rồi. Thằng bé chỉ muốn giúp con khoá cửa lại thôi.
Nolan Mario Windsor
/Nhíu mày/
Nolan Mario Windsor
"Đúng là đồ mách lẻo."
Evenly Windsor
Nolan à, mẹ biết tính con vốn khó không thích ai chạm vào đồ của mình.
Evenly Windsor
Nhưng ba mẹ đã nhận nuôi Tom rồi thì phải có trách nhiệm nuôi lớn thằng bé đến tuổi trưởng thành.
Evenly Windsor
Tom không phải là đồ chơi để con muốn giữ thì giữ muốn vứt thì vứt được.
Evenly Windsor
Cũng chính con muốn ba mẹ nhận nuôi thằng bé mà.
Evenly Windsor
Thằng nhỏ cũng đáng thương. Ở cô nhi viện không được ăn uống với học hành đầy đủ.
Evenly Windsor
Con cũng nên bao dung hơn cho thằng bé.
Nolan cũng lười giải thích với mẹ mình. Cậu gật đầu rồi đóng sầm cửa lại.
Evenly Windsor
Con ăn tối chưa?
Tom Marvolo Riddle
Anh ấy chưa ăn đâu ạ.
Tom Marvolo Riddle
Từ trưa đến giờ Nolan cứ nhốt mình trong phòng thôi.
Evenly Windsor
Tom... sao con vẫn chưa dẹp đồ?
Tom Marvolo Riddle
Anh ấy... chịu tha lỗi cho con chưa? /Đáng thương/
Evenly Windsor
/Xót xa/ Thằng bé bỏ qua rồi.
Evenly Windsor
/Nói nhỏ/ Con cũng đừng để bụng. Anh con hơi nhạy cảm một chút.
Tom Marvolo Riddle
Cô đã vào phòng trưng bày của anh ấy chưa ạ? Con hơi tò mò không biết trong đó có gì.
Evenly Windsor
Căn phòng này xuất hiện từ khi thằng bé không còn nói chuyện được.
Evenly Windsor
Nolan không cho ai vào cả.
Evenly Windsor
Cô muốn vào dọn dẹp cũng không được.
Tom Marvolo Riddle
Cô không thấy kì lạ sao?
Evenly Windsor
Nhưng cô tin Nolan sẽ không làm gì quái gỡ đâu.
Evenly Windsor
Chắc chỉ là mấy bức tranh thằng bé vẽ cùng với mấy món thí nghiệm thôi.
Tom Marvolo Riddle
"Tôi e là không đơn giản như vậy đâu."
Evenly Windsor
Thôi cất đồ vào phòng rồi lấy đồ ăn khuya ra ăn nhé.
Evenly Windsor
Con cũng đem một phần lên cho anh trai con.
Evenly Windsor
/Thở dài, định rời đi/
Tom Marvolo Riddle
"Đến cả ba mẹ mình còn giấu. Xem ra căn phòng đó không hề đơn giản."
Nolan Mario Windsor
/Mở cửa phòng/
Nolan Mario Windsor
*Con không ăn. Với lại nãy giờ hai người nói chuyện ồn ào quá.*
Evenly Windsor
M-mẹ xin lỗi.
Nolan Mario Windsor
/Lắc đầu/ *Không sao.*
Nolan Mario Windsor
*Nhưng mẹ phải nói nó từ giờ trở đi đừng làm phiền con.*
Nolan Mario Windsor
*Con không thích nó.*
Nolan đưa cho mẹ mình một tờ giấy nhỏ.
Nolan Mario Windsor
*Mua giúp con.*
Evenly Windsor
Được rồi mai mẹ sẽ mua cho con.
Nolan gật đầu rồi đóng cửa phòng lại.
Evelyn thở dài, kéo Tom vào trong phòng của hắn.
Tom Marvolo Riddle
Anh trai nói gì vậy?
Evenly Windsor
Thằng bé chỉ nói nhờ cô mua đồ thôi.
Tom Marvolo Riddle
Trên đó ghi gì vậy ạ?
Evenly Windsor
Mấy loại dung dịch hoá học. Thằng bé muốn thí nghiệm.
Evenly Windsor
Với lại màu vẽ.
Evenly Windsor
À ngày mai con theo cô lên chợ nhé. Mấy bữa nay cô với chú bận quá nên không đưa con đi sắm sửa được. Quần áo của con cũng ít quá rồi.
Tom Marvolo Riddle
Không cần đâu ạ. Con thấy nhiêu đây đồ đã là tốt lắm rồi...
Evenly Windsor
Nói gì vậy? Cô nói ít là ít.
Evenly Windsor
Để cô đem đồ ăn khuya cho con.
Tom Marvolo Riddle
"Bà ta đang cảm thấy tội lỗi."
Tom Marvolo Riddle
"Chắc là tên đó đã nói gì về mình."
Tom nhớ rõ khi nãy Nolan có chỉ hắn, chắc chắn cậu đã nói xấu hắn.
Tom Marvolo Riddle
"Phải học thủ ngữ!!"
Từ đó trở về sau, Tom và Nolan không còn nói chuyện với nhau.
Nolan thấy việc này thật sự quá tốt.
Cậu không muốn bị hắn làm phiền đâu.
Nhưng ba mẹ cậu lại không nghĩ vậy. Họ mang Tom đến đây là để bầu bạn với cậu, giờ hai đứa chiến tranh lạnh với nhau thì làm sao bọn họ an tâm được?
Nhất là khi công việc của cả hai người đều rất bận, thường xuyên phải đi công tác xa nhà.
Bọn họ cần hai anh em hoà thuận đùm bọc lẫn nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại bọn họ quyết định tìm cậu để nói chuyện.
Evenly Windsor
/Xoa đầu/ Con thấy Tom là người thế nào.
Nolan vừa nghe bà nhắc về Tom liền nhíu chặt mày.
Evelyn lần đầu thấy con trai mình bộc lộ nhiều cảm xúc đến thế.
Cậu lấy giấy bút ra, đầu bút lướt nhanh trên mặt giấy.
Nolan đưa cho mẹ mình một bài văn nghị luận hơn 300 chữ. Cậu thậm chí chỉ mới viết được 7 phút.
Evenly Windsor
... /Chăm chú đọc/
"Con không thích nó. Nó nói chuyện nhiều lắm làm con nhứt hết cả đầu. Vừa về đến nhà nó đã nói với con 3 câu. Sau một tuần thì nó nói chuyện với con tổng cộng là 86 câu và toàn là mấy câu vô bổ không cần thiết. Nó cứ hỏi con về mấy đề tài mà con nghiên cứu. Cứ bắt con giải thích dù con không muốn. Chẳng lẽ nó không cảm thấy mặt con đang khó chịu sao? Rõ ràng con đã biểu lộ cảm xúc ra hết khuôn mặt rồi. Ngày hôm qua nó còn nói chuyện với con 2 câu dù con không trả lời. Thật ồn ào chết đi được."
"Còn nữa, nó không phải là một đứa hiền lành như mẹ tưởng tượng đâu. Hôm trước là nó tự mình mở khoá cửa phòng trưng bày chứ không phải là nó thấy cửa không khoá mà tiện tay đóng lại. Con mỗi tối đều vào đó, lúc ra ngoài con chắc chắn sẽ khoá cửa lại. Mẹ có bao giờ thấy con làm việc gì mà không cẩn thận chưa? Nó lúc đó có xin lỗi con nhưng con không chấp nhận. Rồi nó bắt đầu giở giọng uy hiếp con. Nó bảo chừng nào ba mẹ đuổi nó thì nó mới chịu đi. Như vậy là ngây thơ sao? Thêm nữa mẹ không thấy kì lạ khi nó chờ mẹ về rồi ra vẻ đáng thương à? Rõ ràng nó có thể đi luôn hoặc đợi đến sáng kia mà? Nó làm vậy chỉ là muốn mẹ thương hại nó rồi cho nó ở lại nhà mình thôi. "
"Hơn nữa việc nó tay không mở khoá ổ khoá cửa làm con rất nghi ngờ không biết nó có phải là phù thuỷ giống như con hay không."
"Hiện tại con không ưa nó. Nhưng mà nếu mẹ muốn nuôi thì cứ việc nuôi đi. Và đừng bao giờ bắt con làm lành với nó."
Evelyn đọc xong lá thư thì thở dài một hơi.
Evenly Windsor
Người ta chỉ mới nói chuyện với con hai câu thì đã bị con cho vào nhóm người phiền phức lắm mồm rồi à?
Evenly Windsor
Vậy mẹ cũng rất phiền đúng không?
Nolan Mario Windsor
/Lắc đầu/ *Mẹ thì không, ba cũng vậy.*
Evenly Windsor
Haizz được rồi mẹ biết rồi.
Evenly Windsor
Mẹ sẽ suy nghĩ lại về Tom.
Evenly Windsor
Giờ chúng ta cũng nhận nuôi Tom rồi. Nếu đưa thằng bé về cô nhi viện sẽ khiến nó có cảm giác hụt hẫng vì bị bỏ rơi lần nữa.
Evenly Windsor
Thôi thì con cố hoà đồng với em nha.
Nolan Mario Windsor
*Con đã nói rồi. Mẹ có thể nuôi nó con không ngăn cản việc mẹ làm phước tích đức. Miễn là nó cứ ngậm chặt miệng lại và đừng bao giờ làm phiền con.*
Evenly Windsor
Chẳng lẽ bắt người ta câm luôn sao?
Nolan Mario Windsor
*Thì cứ để nó nói chuyện với ba mẹ đi nhưng với con thì không được.*
Nolan Mario Windsor
*Mẹ cũng biết con dị ứng giao tiếp xã hội rồi mà.*
Evenly Windsor
Được, được rồi.
Evenly Windsor
Mẹ ra ngoài đây.
Nolan Mario Windsor
/Gật đầu/
Evenly Windsor
/Bước ra ngoài/
Lloyd Windsor
Sao rồi? Nolan nói gì?
Evenly Windsor
/Đưa tờ giấy/ Anh tự mình xem đi.
Evenly Windsor
Em cũng hết cách rồi.
Evenly Windsor
Hay là ngày mai chúng ta đưa thằng bé đi bệnh viện khám tâm lý nha?
Lloyd Windsor
Em nói gì vậy? Con mình chỉ là bị mặc cảm tự ti thôi chứ không phải bị bệnh đâu mà khám!
Lloyd Windsor
Em đừng có chọc giận anh.
Evenly Windsor
"Sao em thấy Nolan không phải là mặc cảm, mà là nó muốn cô lập hết mọi người xung quanh vậy?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play