Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PerthSanta] Gương Vỡ Lại Lành

Chương 1

​"Người ta thường bảo, tình yêu năm mười bảy tuổi giống như một chiếc gương pha lê, thuần khiết, trong veo nhưng lại quá đỗi mong manh. Nhưng tình yêu của chúng tôi thì khác. Nó đã cùng chúng tôi đi qua những năm tháng học trò ngây ngô, đồng hành suốt thời đại học chật vật, và cuối cùng đơm hoa kết trái bằng một cuộc hôn nhân hào môn danh giá. ​Chúng tôi đã dùng mười năm để chứng minh cho cả thế giới thấy, chiếc gương tình yêu của mình kiên cố đến nhường nào. Nhưng thế giới của người trưởng thành vốn dĩ có quá nhiều cám dỗ và áp lực. Khi những viên gạch danh vọng và tiền tài ngày càng cao, thì cũng là lúc chiếc gương ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn đầu tiên mà chúng tôi chẳng hề hay biết..."
Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng cửa phòng khẽ mở. Người đàn ông của tôi bước vào, trên tay vẫn cầm chiếc cravat vừa tháo dở. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài giải quyết mớ giấy tờ sổ sách của tập đoàn, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh liền dịu lại.
Anh đi đến phía sau, đặt hai tay lên vai cậu, khẽ bóp nhẹ
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Lại thức muộn để đợi anh nữa rồi
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Đã bảo em ngủ trước đi mà
Cậu xoay người lại, mỉm cười chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Không đợi anh thì ai pha milo nóng cho anh uống lúc nửa đêm đây tổng giám đốc
Anh bật cười, điệu bộ cưng chiều cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Cái hôn vẫn ấm áp và vẹn nguyên như ngày đầu. Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu, nhấp một ngụm nước rồi nhìn quanh căn phòng được trang trí bằng những mảng tường màu đen trắng.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Nhanh thật đấy em ạ
Anh bỗng thở dài, ánh mắt nhìn về phía bức ảnh kỷ niệm thời cấp ba của hai đứa được đặt trên bàn làm việc.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Mới ngày nào hai đứa mình còn trốn học
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Đưa nhau đi đây đó
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Cũng chỉ là hai đứa trẻ học cấp ba
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Mà giờ thì đã ngồi ở đây, gánh trên vai cả cái công ty nghìn tỷ
Cậu chống cằm nhìn anh, trêu chọc
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Sao vậy?
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Thiếu gia hào môn mà cũng biết nhớ những ngày tháng đó sao
Anh nắm lấy bàn tay tôi, đan chặt các ngón tay vào nhau. Chiếc nhẫn cưới kim cương lấp lánh dưới ánh đèn phòng.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Không phải nhớ những ngày tháng đó
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Mà là nhớ những ngày chỉ cần ngoảnh mặt lại là thấy em ngay bên cạnh
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Chẳng cần phải lo toan nghĩ ngợi gì
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Bây giờ công việc cuốn đi kinh khủng quá
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Nhiều lúc anh chỉ sợ mình bận rộn quá lại làm em tủi thân
Cậu siết nhẹ tay anh, lòng ngập tràn hạnh phúc
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Anh lo hão huyền gì thế
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Mười năm qua tụi mình còn vượt qua được
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Huống chi là bây giờ
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Chỉ cần anh luôn nhớ lời hẹn năm mười bảy tuổi của tụi mình là được
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói trầm ấm đầy kiên định
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Ừ, anh hứa
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Chiếc gương tình yêu của tụi mình cũng sẽ không bao giờ vỡ
Đêm đó, cậu rúc vào lồng ngực ấm áp của anh chìm vào giấc ngủ, ôm theo niềm tin tuyệt đối vào lời hứa của người đàn ông bên mình năm mười bảy tuổi. cậu hoàn toàn không biết rằng, cuộc trò chuyện đêm nay lại là khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước khi cơn bão hào mịt mù ập đến, bẻ gãy mọi lời thề nguyện...

Chương 2

Tiếng kim đồng hồ nhích dần sang con số 9. Trên chiếc bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch sang trọng, những món ăn được bày biện cầu kỳ đã không còn bốc khói. Ly milo nóng tôi tự tay pha, nó đã nguội lạnh từ lúc nào chẳng hay
Cậu nhìn màn hình điện thoại vẫn tối đen, không một tin nhắn phản hồi. Đây là đêm thứ ba trong tuần anh về muộn. Kể từ khi tập đoàn tiếp nhận dự án mở rộng thị trường miền Nam, chiếc ghế đối diện cậu trong mỗi bữa cơm dường như đã trở thành một khoảng trống xa xỉ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cậu vội vàng bắt máy, chưa kịp cất lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ồn ào của một buổi tiệc xã giao và giọng nói gấp gáp của anh
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Em hả?
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Xin lỗi nhé, bên phía đối tác lớn đột xuất muốn đi tăng hai để chốt hợp đồng.
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Chắc đêm nay anh về trễ lắm, em ăn tối rồi ngủ trước đi, đừng đợi
Cậu bặm môi, nuốt ngược sự tủi thân vào trong, cố giữ giọng bình tĩnh
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Anh đã uống nhiều rượu chưa?
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Có cần em bảo tài xế riêng đến đón không?
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Không cần đâu
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Có trợ lý lo rồi
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Vậy nhé, anh vào phòng tiệc đây
Tiếng tút tút kéo dài dập tắt mọi lời định nói tiếp. Cậu nhìn mấy món ăn vặt thời cấp ba mà chiều nay cậu đã cất công đi tìm mua nguyên liệu về làm vì nhớ anh từng nói thèm. Hóa ra, những món đồ bình dân ấy giờ đã không còn chỗ đứng trong những bữa tiệc rượu sâm panh nghìn tỷ của giới thượng lưu nữa rồi."
Trưa hôm sau, cậu tự tay chuẩn bị một hộp cơm văn phòng nhẹ nhàng rồi đến thẳng tập đoàn. Đi qua dãy hành lang kính của tầng tổng giám đốc, cậu định đẩy cửa bước vào phòng làm việc của anh thì khựng lại qua khe cửa kính mở hờ. ​Bên trong, anh đang nhíu mày xoa thái dương vì đau đầu. Và ngay bên cạnh, một cô trợ lý mới xinh đẹp đang nhẹ nhàng đặt một ly cà phê lên bàn, giọng điệu dịu dàng đến mức nghe thật chói tai
Trợ Lý
Trợ Lý
Tổng giám đốc, anh lại bỏ bữa trưa đúng không
Trợ Lý
Trợ Lý
Sức khỏe là quan trọng nhất
Trợ Lý
Trợ Lý
Dự án dù lớn đến đâu cũng không bằng anh đâu
Trợ Lý
Trợ Lý
Em có mua chút cháo nhẹ
Trợ Lý
Trợ Lý
Anh ăn một chút nhé
Cậu thấy anh ngước lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng nụ cười mà dạo gần đây cậu rất ít khi được thấy ở nhà
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Cảm ơn em
Perth Tanapon
Perth Tanapon
May mà có em nhắc nhở
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Dạo này tôi quay cuồng quá
Bàn tay cậu siết chặt hộp cơm trong tay. Một cảm giác bất an mơ hồ như một luồng điện xẹt qua sống lưng. Chiếc gương pha lê mười năm của chúng tôi, hình như... vừa có một hạt bụi nhỏ bám vào.

Chương 3

Mối quan hệ mười năm nay của chúng tôi luôn có một quy tắc ngầm, không bao giờ cài mật khẩu điện thoại của nhau. Chúng tôi tin tưởng đối phương đến mức chiếc điện thoại cứ vứt lăn lóc trên bàn. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ đã thay đổi.
Tối hôm đó, khi anh đang tắm, chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường bỗng sáng lên rồi rung bần bật. Tôi theo thói quen liếc nhìn, nhưng đập vào mắt tôi không phải là một cái tên lưu trong danh bạ, mà là một dãy số lạ với dòng tin nhắn ngắn gọn "Tài liệu dự án em đã chỉnh sửa xong theo ý anh mai em đem qua sớm nhé"!
Ngay lúc đó, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Anh bước ra, tóc còn ướt, việc đầu tiên anh làm không phải là nhìn cậu, mà là lao thẳng đến bàn lấy chiếc điện thoại. Khi thấy cậu đang nhìn, ngón tay anh khẽ khựng lại một nhịp, rồi rất tự nhiên úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Một hành động nhỏ thôi, nhưng lại như một cây kim châm thẳng vào tim cậu.
Cậu cố đè nén sự bất an trong lòng, nở một nụ cười nhẹ, giả vờ hỏi bâng quơ
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Ai nhắn tin muộn thế anh?
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Công việc ở công ty vẫn chưa giải quyết xong hả?
Anh né tránh ánh mắt của cậu rồi đi đến tủ quần áo, giọng nói có chút thảng thốt
Perth Tanapon
Perth Tanapon
À... không có gì đâu
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Tin nhắn quảng cáo rác ấy mà
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Dạo này tổng đài cứ làm phiền suốt
Tin nhắn rác? Tim cậu thắt lại một cái. Mười năm bên nhau, cậu thừa biết khi anh nói dối, tông giọng sẽ cao hơn bình thường một chút và hai tay sẽ vô thức tìm việc gì đó để làm. Tại sao một tin nhắn công việc bình thường của trợ lý mà anh lại phải nói dối là tin nhắn rác? Anh đang muốn giấu cậu điều gì, hay đang muốn bảo vệ ai?
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
À
Cậu chỉ trả lời cho qua chuyện vậy thôi
Cuối tuần, cậu đến văn phòng của anh mà không hẹn trước. Cậu muốn tự tay mang đến cho anh một ly milo nóng thức uống mà ngày xưa mỗi lần làm việc căng thẳng anh đều đòi cậu pha cho bằng được.
Thế nhưng, khi cậu vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu là cảnh tượng cô trợ lý mới đang đứng rất gần, khẽ cúi người lật giở từng trang tài liệu cho anh ký. Trên góc bàn làm việc cao cấp một ly milo nóng đã vơi một nửa
Cô ta thấy cậu thì vội vàng lùi lại, cúi đầu chào lịch sự
Trợ Lý
Trợ Lý
Chào thiếu gia ạ
Trợ Lý
Trợ Lý
Thấy giám đốc dạo này mệt mỏi nên em có mạo muội pha nước cho giám đốc ạ
Trợ Lý
Trợ Lý
Mong thiếu gia không trách
Anh ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua sự bối rối rồi nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Em đến mà không báo trước thế?
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Anh đang bận duyệt nốt điều khoản hợp đồng
Cậu nhìn ly milo nóng mình vừa mang đến, rồi lại nhìn ly nước sang trọng trên bàn anh. Hóa ra, khẩu vị của anh không thay đổi, chỉ là người làm nó cho anh giờ đã không còn độc nhất nữa rồi. Cậu mỉm cười cay đắng, đặt ly nước của mình xuống một góc khuất
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Em chỉ tiện đường ghé qua thôi
Santa Pongsapak
Santa Pongsapak
Anh bận thì cứ làm tiếp đi
Quay lưng bước đi, cậu nghe thấy tiếng cô trợ lý nhỏ nhẹ phía sau
Trợ Lý
Trợ Lý
Để em tiễn thiếu gia
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Không cần đâu
Perth Tanapon
Perth Tanapon
Em cứ ở lại giải thích nốt phần này đi
Bước vào thang máy, nước mắt cậu đột ngột rơi xuống. Chiếc gương tình yêu mười năm của chúng tôi, vết rạn đầu tiên cuối cùng cũng đã lộ ra rõ ràng đến thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play