Lời Hứa Dưới Mùa Hè Năm Chúng Ta 17
Bảo vệ cậu
Thời tiết vẫn còn vương chút lạnh cuối xuân, những tán cây trong sân trường vừa bắt đầu thay lá mới.
Những chiếc lá rụng trải dài khắp sân trường cấp ba danh tiếng bậc nhất thành phố, nơi quy tụ toàn những thiếu gia, tiểu thư xuất thân danh giá.
Tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang lớp 11A1.
Giữa những bộ đồng phục được là phẳng tinh tươm và mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong gió, vẫn có một người hoàn toàn lạc lõng.
Thiếu niên ngồi cuối lớp, áo sơ mi đã cũ đến bạc màu nơi cổ tay, đôi giày trắng bị sờn mép, nhưng lưng lúc nào cũng thẳng tắp.
Học sinh luôn đứng đầu toàn khối.
Anh được giáo viên yêu quý, được nhiều nữ sinh thích thầm.
Cũng là người thường xuyên bị đem ra bàn tán nhất.
Bởi ai cũng biết hoàn cảnh nhà anh rất nghèo.
Mẹ làm công nhân vệ sinh, cha mất sớm, một mình anh vừa học vừa làm thêm để duy trì cuộc sống.
.
Nghe nói mẹ cậu ta làm lao công ở bệnh viện đấy.
.
Thật á? Vậy mà cũng học ở đây được.
.
Đẹp trai học giỏi thì sao chứ, nghèo vẫn hoàn nghèo thôi.
.
Loại người như vậy cố gắng đến mấy cũng chẳng bước vào nổi giới thượng lưu đâu.
Tiếng xì xào vang lên phía cuối lớp.
Thẩm Duật
/vẫn im lặng làm bài,giống như những lời đó chẳng liên quan đến mình/
Cho đến khi một hộp sữa dâu được đặt “cạch” xuống bàn anh.
Giọng nữ mềm mại vang lên.
Thẩm Duật
/Khựng lại vài giây rồi ngẩng đầu/
Thẩm Duật
/khẽ cau mày/...không liên quan đến cậu
Khương Nhu
có liên quan/chống tay xuống bàn anh, cười đến cong mắt/
Khương Nhu
vì..tớ đang theo đuổi cậu mà
Khương Nhu khá nổi tiếng trong trường
Không phải kiểu “nữ thần xa cách”.
Cô hòa đồng, hoạt bát, đôi lúc còn hơi nghịch ngợm.
Gia đình cô giàu thật, nhưng cô chưa từng tỏ vẻ mình cao hơn người khác.
Điều khiến mọi người sốc nhất là—
Mà còn thích rất công khai
Khương Nhu
Lần này là vị dâu ít đường đó nha.
Thẩm Duật
/đẩy hộp sữa lại/
Khương Nhu
Nhưng tớ muốn cho.
Thẩm Duật
Đừng lãng phí thời gian với tôi.
Khương Nhu
/chớp mắt/ai nói lãng phí?
Khương Nhu
tớ thích cậu mà.
.
Khương Nhu dai thật đó trời!
.
Người ta lạnh như cục đá mà bà vẫn thích nổi luôn hả?/cười trêu/
Khương Nhu
/tỉnh bơ nhún vai/tớ thấy đáng yêu mà
Thẩm Duật
/đang đi trên hành lang/
.
Oops, xin lỗi nha học bá.
Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Mấy đồng tiền lẻ cùng vài tờ tiền nhàu nhĩ rơi ra ngoài.
.
Tiền ăn trưa một tuần đấy hả?
.
Mày cố học như vậy để làm gì? Sau này chẳng phải cũng chỉ đi làm thuê thôi sao?
Thẩm Duật
/cúi xuống nhặt đồ, gương mặt gần như không biểu cảm/
Khương Nhu đứng đó,thở hổn hển vì gấp gáp chạy lại
Khương Nhu
Các cậu có cần ngày nào cũng kiếm chuyện với người khác không?
.
bọn tôi chỉ đùa thôi mà?/bật cười/
Khương Nhu
Lấy hoàn cảnh người khác ra để chế giễu gọi là đùa à?
Khương Nhu
Các người dựa vào tiền của gia đình để lên mặt cái gì chứ?
.
Bọn tao không đánh con gái
Cuối cùng đám nam sinh chỉ lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Khương Nhu
/quay sang nhìn Thẩm Duật/
Khương Nhu
Cậu có sao không?/nhẹ nhàng/
Cô đứng cạnh anh,gió cuối xuân khẽ thổi qua mái tóc cô.
Khương Nhu
Sau này..cậu chắc chắn sẽ rất thành công
Khương Nhu
Đến lúc đó, mấy người từng xem thường cậu sẽ phải hối hận cho xem.
Thẩm Duật
/im lặng nhìn cô gái bên cạnh/
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm chịu đựng những lời khinh miệt, có một người đứng trước mặt anh, bất chấp tất cả để bảo vệ anh như vậy.
Cũng là người tin anh nhiều đến vậy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play