Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nghiêm Văn] Criminal

Chương 1 - Criminal

Nam Giang về đêm chưa từng yên tĩnh. Mưa rơi xuống những con hẻm tối tăm, hòa cùng mùi máu tanh và khói thuốc súng còn sót lại sau các cuộc giao dịch ngầm. Ở thành phố này tồn tại một cái tên khiến cả cảnh sát lẫn giới xã hội đen đều khiếp sợ.
“Y”
Không ai biết hắn là ai. Không ai từng nhìn rõ mặt hắn. Chỉ biết rằng nơi nào Y xuất hiện… Nhất định sẽ có người chết.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Đội trưởng Lưu!”
Cánh cửa phòng họp bị đẩy mạnh. Một viên cảnh sát trẻ chạy vào:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Bến cảng phía Tây phát hiện giao dịch vũ khí!”
Lưu Diệu Văn lập tức đứng dậy:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Bao nhiêu người?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Y có xuất hiện không?”
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Rồi người kia gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Có”
Ánh mắt Diệu Văn lập tức lạnh xuống.
Hai năm. Suốt hai năm cậu truy bắt Y. Từ buôn bán vũ khí, giết người cho đến rửa tiền - mọi vụ án lớn của Nam Giang đều có bóng dáng người đó. Nhưng chưa lần nào cảnh sát thật sự bắt được hắn. Y quá sạch. Giống như một cái bóng không tồn tại.
—————
Mười phút sau. Hàng loạt xe cảnh sát bao vây toàn bộ bến cảng. Mưa đêm càng lúc càng lớn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Không ai được nổ súng nếu chưa có lệnh!”
Diệu Văn vừa dứt lời… Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ trong bóng tối.
Cộp. Cộp. Cộp.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen từ từ bước ra. Khẩu súng trong tay hắn còn nhỏ máu. Toàn bộ đàn em phía sau đồng loạt cúi đầu. Không khí gần như đông cứng. Diệu Văn siết chặt súng. Người kia rất cao. Da trắng lạnh đến đáng sợ. Nửa gương mặt bị bóng tối che khuất, chỉ lộ đôi mắt sắc bén khiến người khác nghẹt thở. Hắn nhìn thẳng vào cậu. Rồi bật cười rất khẽ.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Y: “Đội trưởng Lưu.”
Tim Diệu Văn chợt khựng lại. Hắn biết tên cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Bỏ súng xuống!”
Diệu Văn lạnh giọng.
Người kia nghiêng đầu:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Y: “Em đang ra lệnh cho tôi à?”
Giọng nói trầm thấp ấy khiến cậu thấy quen thuộc kỳ lạ. Nhưng chưa kịp nghĩ ra…
Đoàng
Tiếng súng vang lên. Hỗn chiến lập tức nổ ra giữa màn mưa trắng xóa. Trong lúc khói súng phủ kín bến cảng, Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Y đứng giữa màn đêm, bình tĩnh đến đáng sợ. Giống như mạng người trong mắt hắn chẳng đáng giá gì. Rồi ngay trước khi rời đi…
Hắn khẽ nói:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Y: “Đừng tiếp tục điều tra tôi nữa.”
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Y: “Nếu không…”
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Y: “Em sẽ chết.”
———————————————
Sáng hôm sau.
Toàn bộ cục cảnh sát gần như náo loạn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Camera ở bến cảng bị xoá sạch?”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Vâng… chỉ còn ba phút cuối.”
Lưu Diệu Văn ngồi trước màn hình máy tính, mắt không rời đoạn video đang phát.
Khung hình nhiễu liên tục. Mưa quá lớn. Khói súng quá dày. Nhưng ngay khoảnh khắc người đàn ông kia quay đầu… Camera vẫn kịp ghi lại nửa gương mặt. Diệu Văn chết lặng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Nghiêm…Hạo Tường?”
……………….
Một tháng trước.
Cậu từng gặp người này ở hội thảo tâm lý tội phạm. Nghiêm Hạo Tường là bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Nam Giang. Lịch sự. Điềm tĩnh. Lúc nào cũng cười nhẹ. Không ai nghĩ một người như vậy lại có thể là Y.
……………….
Buổi tối.
Diệu Văn trực tiếp tới phòng khám của anh. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền nhà lạnh ngắt. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa, tay cầm tách cà phê nóng.
Anh nhìn cậu rồi cười:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Muộn vậy còn tới tìm tôi?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh là Y đúng không?”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Hạo Tường bật cười.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đội trưởng Lưu thích vu oan người tốt vậy à?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Camera đã quay được mặt anh.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vậy sao?”
Anh chậm rãi đứng dậy.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Diệu Văn ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh.
Ánh mắt Hạo Tường tối xuống:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nếu tôi thật sự là Y…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em nghĩ mình còn sống được tới giờ sao?”
Tim Diệu Văn chợt siết lại. Không hiểu vì sao… Người này rõ ràng rất nguy hiểm. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại giống như đang cố bảo vệ thứ gì đó.
Trước khi rời đi, Hạo Tường bất ngờ gọi cậu lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đội trưởng Lưu.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Gần đây nhớ cẩn thận.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nam Giang sắp loạn rồi.”
———————————————
Ba ngày sau.
Một vụ giết người xảy ra ở khu phố phía Nam. Nạn nhân là tay buôn vũ khí lớn nhất Nam Giang. Khi cảnh sát tới nơi… Toàn bộ đàn em của hắn đều đã chết. Máu gần như nhuộm đỏ cả căn nhà kho.
Lưu Diệu Văn lập tức ngồi xuống cạnh một người còn thoi thóp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Ai làm?”
Người kia run rẩy kéo cổ áo cậu:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
1: “Mau… chạy đi…”
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
1: “Hắn trở lại rồi…”
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
1: “Y muốn giết sạch tất cả…”
Dứt lời, người đó tắt thở. Ngay lúc ấy. Điện thoại Diệu Văn rung lên. Một tin nhắn số lạ.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
✉️: “Rời khỏi đó ngay.”
Đồng tử cậu co rút mạnh.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
✉️: “Có bom!”
ẦM
Tiếng nổ xé toạc cả khu phố. Sức ép khủng khiếp hất Diệu Văn văng ra phía sau. Ngay khoảnh khắc tưởng mình sẽ chết Một người bất ngờ lao tới ôm chặt lấy cậu. Hai người cùng ngã mạnh xuống con hẻm phía sau. Khói bụi mù mịt. Diệu Văn ho sặc sụa mở mắt. Nghiêm Hạo Tường đang nằm đè lên người cậu. Sau lưng anh đầy máu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường!”
Cậu hoảng hốt đỡ anh dậy.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày vì đau nhưng vẫn bật cười:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Xem ra em nợ tôi thêm một mạng rồi.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh bị điên à?”
Diệu Văn gần như hét lên:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Biết có bom còn lao vào?!”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ừ.”
Anh nhìn cậu rất lâu:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vì người ở trong đó là em.”
Tim Diệu Văn lệch mất một nhịp.
……………….
Tiếng còi cảnh sát vang lên gần đó. Nghiêm Hạo Tường lập tức đứng dậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh đi đâu?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Trước khi đồng đội em tới.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường!”
Người kia khựng lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh thật sự là Y sao?”
Mưa rơi trắng xóa giữa con hẻm tối. Nghiêm Hạo Tường im lặng vài giây. Rồi khẽ cười.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Phải thì sao?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nếu em biết tôi là loại người nào…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em sẽ còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa không?”
—————————————————
Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không áp đặt lên người thật hay bất kỳ cá nhân nào ngoài đời.
Mãi yêu 🫶

Chương 2 - Y

Sau vụ nổ ở khu phố phía Nam, toàn bộ Nam Giang bị phong tỏa. Cấp trên trực tiếp đình chỉ công tác của Lưu Diệu Văn. Lý do rất đơn giản. Cậu có liên quan tới Nghiêm Hạo Tường.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Em còn muốn bao che cho hắn tới bao giờ?”
Anh đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Camera ghi lại rõ ràng hắn cứu em!”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Người của hắn xuất hiện quanh em liên tục!”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Bây giờ ngay cả dân trong giới cũng biết đội trưởng Lưu được Y bảo kê!”
Diệu Văn siết chặt tay:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em chưa từng phản bội cảnh sát.”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Vậy thì em tránh xa hắn ta ra!”
Cả căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng mưa đập lên cửa kính.
……………….
Đêm hôm đó. Diệu Văn quay về căn hộ cũ. Vừa mở cửa, cậu lập tức nhận ra có người ở bên trong. Mùi thuốc lá quen thuộc thoang thoảng trong bóng tối.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Nghiêm Hạo Tường.”
Người kia ngồi trên sofa, áo sơ mi trắng dính máu, tay còn cầm bật lửa bạc.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười khẽ:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vẫn nhận ra tôi à?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh bị thương rồi còn chạy lung tung?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không tới gặp em…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Chắc sau này không còn cơ hội nữa.”
Tim Diệu Văn chợt siết lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ừ?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh thật sự là Y?”
Người đàn ông im lặng rất lâu. Rồi chậm rãi tháo chiếc nhẫn bạc trên tay xuống đặt lên bàn. Đó là chiếc nhẫn chỉ thủ lĩnh Hắc Xà mới được đeo. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Phải.”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong mắt Lưu Diệu Văn như sụp đổ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Vì sao?”
Giọng Diệu Văn khàn đặc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Vì sao lại là anh?”
Nghiêm Hạo Tường bật cười nhạt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em nghĩ người như tôi sinh ra đã muốn làm tội phạm sao?”
……………….
Mười năm trước.
Cha mẹ Nghiêm Hạo Tường bị Hắc Xà ép tham gia rửa tiền. Khi muốn rút lui, cả hai bị giết ngay trong đêm. Lúc đó Hạo Tường mới mười sáu tuổi. Hắc Xà giữ anh lại như giữ một con chó. Dạy anh dùng súng. Dạy anh giết người. Dạy anh cách sống trong bóng tối. Cho đến khi cả Nam Giang bắt đầu biết đến cái tên Y.
……………….
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Những người tôi giết…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đều là sự thật.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Cho nên Diệu Văn…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nếu một ngày tôi chết…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đừng cứu tôi.”
Diệu Văn đỏ mắt:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh nghĩ em làm được sao?”
……………….
Ngay lúc ấy. Điện thoại Hạo Tường rung lên. Một tin nhắn chỉ có đúng một dòng chữ.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
✉️: “Mang đội trưởng Lưu tới gặp ông chủ.”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đi ngay.”
Anh đứng bật dậy:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Rời khỏi Nam Giang.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Còn anh?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi phải quay lại Hắc Xà.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh điên rồi à?!”
Nghiêm Hạo Tường bước tới giữ chặt vai cậu. Lần đầu tiên ánh mắt anh lộ rõ sự hoảng loạn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Diệu Văn.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nếu em không đi…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Bọn chúng sẽ giết em.”
———————————————
Ba ngày sau.
Một vụ thảm sát xảy ra tại sòng bạc lớn nhất Nam Giang. Mười ba người chết tại chỗ. Người duy nhất sống sót nói trước khi ngất đi:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
2: “Y phản bội Hắc Xà rồi…”
……………….
Toàn bộ giới xã hội đen lập tức hỗn loạn. Ông trùm Hắc Xà treo thưởng lớn cho cái đầu của Nghiêm Hạo Tường. Trong một đêm… Người từng đứng trên đỉnh thế giới ngầm trở thành mục tiêu săn giết của tất cả.
Lưu Diệu Văn điên cuồng tìm anh. Cho đến nửa đêm. Cậu nhận được một tin nhắn.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
✉️: “Bến cảng phía Tây.”
……………….
Mưa rất lớn. Nghiêm Hạo Tường đứng giữa sân thượng kho hàng cũ. Áo khoác đen bị máu thấm đỏ gần nửa.
Diệu Văn vừa nhìn thấy anh đã lao tới:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh bị thương ở đâu?!”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không chết được.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh còn đùa?”
Nghiêm Hạo Tường bật cười rất nhẹ. Đó là lần đầu tiên anh thật sự cười trước mặt cậu. Không giả tạo. Không lạnh lùng. Chỉ đơn giản là rất dịu dàng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường…”
Diệu Văn siết chặt tay anh:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Dừng lại đi…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Chúng ta rời khỏi đây.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em là cảnh sát.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Còn tôi là tội phạm.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em không quan tâm!”
Tiếng gió đêm thổi mạnh qua sân thượng. Nghiêm Hạo Tường lặng người vài giây.
Rồi khẽ hỏi:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em biết mình đang nói gì không?”
Diệu Văn đỏ mắt nhìn anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em thích anh.”
Tim Nghiêm Hạo Tường gần như ngừng đập. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời có người nói thích anh. Một kẻ dính đầy máu như anh.
……………….
Ngay lúc ấy. Tiếng súng bất ngờ vang lên. Đoàng Viên đạn xuyên qua vai Nghiêm Hạo Tường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường!”
Hàng chục người của Hắc Xà xuất hiện phía dưới. Ông trùm đứng giữa đám người, ánh mắt lạnh ngắt.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Tao đã nói rồi.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Con chó phản chủ thì phải chết.”
Đoàng Viên đạn xuyên qua vai Nghiêm Hạo Tường. Máu thấm ướt lớp áo đen trên người anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường…”
Lưu Diệu Văn gần như lao tới đỡ lấy anh. Phía dưới sân thượng, hàng chục họng súng đồng loạt chĩa lên. Ông trùm Hắc Xà đứng giữa đám người, ánh mắt lạnh ngắt.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Tao nuôi mày 10 năm.”
Ông ta bật cười.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Cuối cùng mày lại phản bội tao vì một thằng cảnh sát?”
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lau máu nơi khóe môi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ông chưa từng coi tôi là người.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vậy mà giờ còn nói phản bội?”
Sắc mặt ông trùm lập tức tối sầm.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Giết nó.”
Tiếng súng vang lên dồn dập. Nghiêm Hạo Tường kéo mạnh Diệu Văn né vào phía sau thùng container. Đạn bắn tóe lửa khắp nơi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường! Anh bị thương rồi!”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không chết được.”
Anh vừa thay băng đạn vừa lạnh giọng:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Lát nữa tôi giữ chân tụi nó.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em chạy trước.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em không đi.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Lưu Diệu Văn!”
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường thật sự nổi giận với cậu. Đôi mắt đỏ ngầu vì mất máu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em ở lại chỉ làm tôi phân tâm!”
Diệu Văn siết chặt súng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Vậy thì anh thử bỏ em lại xem.”
Không khí im lặng vài giây. Giữa tiếng súng hỗn loạn, Nghiêm Hạo Tường bỗng bật cười.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em đúng là điên thật rồi.”
Hai người bị truy sát suốt cả đêm. Từ bến cảng cho tới khu phố phía Nam. Toàn bộ Nam Giang gần như phát lệnh săn lùng Nghiêm Hạo Tường. Mà bên cạnh anh… Lại là đội trưởng đội trọng án.
……………….
Rạng sáng. Hai người trốn trong một nhà kho bỏ hoang ngoài ngoại ô. Mưa vẫn chưa ngừng. Diệu Văn ngồi dưới đất giúp anh xử lý vết thương. Áo sơ mi của Hạo Tường gần như bị máu nhuộm đỏ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Đau không?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không đau bằng lúc em chĩa súng vào tôi ở bến cảng.”
Diệu Văn nghẹn lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Lúc đó em đâu biết anh là ai…”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rất lâu. Rồi bất ngờ đưa tay lau vết máu trên mặt cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Diệu Văn.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Ừ?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nếu tôi chết…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em quên tôi đi.”
Tay Diệu Văn khựng lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh nghĩ em làm được sao?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Hãy sống như một cảnh sát bình thường.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Còn anh?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Người như tôi…”
Anh bật cười nhạt:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Chết mới là kết cục tốt nhất.”
……………….
Ngay lúc ấy. Điện thoại của Diệu Văn rung lên. Là cục cảnh sát. Cậu vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền tới tiếng quát lớn:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Lưu Diệu Văn! Em đang bao che tội phạm!”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Toàn bộ lực lượng đã được điều động!”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Nếu còn chống đối…”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Em sẽ bị coi là đồng phạm của Y!”
Diệu Văn im lặng vài giây. Rồi chậm rãi nhìn sang người trước mặt. Nghiêm Hạo Tường đang tựa vào tường, sắc mặt tái nhợt vì mất máu. Người đàn ông từng khiến cả Nam Giang khiếp sợ… Bây giờ lại cô độc đến đáng thương. Diệu Văn khẽ cụp mắt. Giọng rất nhỏ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em biết rồi.”
Cậu tắt máy. Rồi tháo huy hiệu cảnh sát đặt xuống sàn. Nghiêm Hạo Tường chết lặng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em…”
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Lần này…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Đến lượt em phản bội thế giới vì anh.”
———————————————
Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không áp đặt lên người thật hay bất kỳ cá nhân nào ngoài đời.
Mãi yêu 🫶

Chương 3 - Đồng Phạm

Sáng hôm sau. Toàn bộ Nam Giang chấn động. Màn hình lớn giữa trung tâm thành phố liên tục phát thông báo truy nã.
“Nghiêm Hạo Tường — biệt danh Y.” “Tội danh: giết người hàng loạt, buôn bán vũ khí trái phép, thao túng tổ chức tội phạm.”
Bên cạnh là ảnh của Lưu Diệu Văn.
“Tạm đình chỉ chức vụ vì nghi ngờ cấu kết với tội phạm.”
Các trang tin gần như bùng nổ. “Đội trưởng đội trọng án phản bội?” “Lưu Diệu Văn bao che Y suốt hai năm?” “Quan hệ thật sự giữa hai người là gì?” Cả Nam Giang như phát điên. Mà ở một căn nhà hoang ngoài ngoại ô… Hai nhân vật chính của toàn bộ cơn bão ấy lại đang ngồi im lặng đối diện nhau.
Nghiêm Hạo Tường tựa vào tường. Sắc mặt anh tái nhợt vì mất máu. Chiếc sơ mi đen gần như bị máu thấm ướt. Lưu Diệu Văn ngồi xổm trước mặt anh thay băng. Động tác rất nhẹ. Giống như sợ làm đau người kia.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Diệu Văn.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Ừ?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em hối hận không?”
Tay cậu khựng lại vài giây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hối hận cái gì?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vì ở cạnh tôi.”
Không khí im lặng. Ngoài trời mưa vẫn rơi rất lớn. Một lúc lâu sau, Diệu Văn mới cúi đầu cười khẽ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh biết không…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Làm cảnh sát lâu như vậy…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em từng nghĩ bản thân sẽ thích kiểu người chính trực, sạch sẽ.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Chứ không phải một tên tội phạm vừa hút thuốc vừa chĩa súng vào người khác.”
Nghiêm Hạo Tường bật cười:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vậy giờ quay đầu vẫn còn kịp.”
Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe nhưng rất kiên định.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Nhưng đáng tiếc…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em thích anh mất rồi.”
Tim Nghiêm Hạo Tường chợt đau nhói. Người như anh vốn không nên được yêu.
……………….
Đêm đó. Lưu Diệu Văn ngủ gục bên cạnh sofa. Nghiêm Hạo Tường ngồi nhìn cậu rất lâu. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt người kia. Diệu Văn ngủ không yên. Ngay cả lúc ngủ cũng nhíu mày. Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Động tác dịu dàng đến mức chính anh cũng thấy xa lạ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đồ ngốc…”
Anh khàn giọng:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em không nên yêu tôi.”
Rạng sáng. Điện thoại của Hạo Tường rung lên. Một tin nhắn chỉ có đúng một địa chỉ. Kèm theo một dòng:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
✉️: “Nếu muốn cứu mẹ Lưu Diệu Văn thì tới một mình.”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Một tiếng sau. Kho hàng phía Tây Nam Giang. Mưa lớn trắng xóa cả bến cảng. Ông trùm Hắc Xà ngồi giữa căn kho tối om. Bên cạnh là mẹ của Lưu Diệu Văn đang bị trói chặt.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Nghiêm Hạo Tường.”
Ông ta bật cười:
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Tao biết mày sẽ tới.”
Hạo Tường đứng giữa màn mưa. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Thả bà ấy ra.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Quỳ xuống trước đi.”
Không khí gần như đông cứng. Người từng khiến cả Nam Giang khiếp sợ… Lại thật sự chậm rãi quỳ xuống. Chỉ vì một câu nói liên quan đến Lưu Diệu Văn.
……………….
Ngay lúc ấy. Cánh cửa kho hàng bị đạp tung.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường!”
Lưu Diệu Văn lao vào giữa họng súng. Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức thay đổi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ai cho em tới đây?!”
Diệu Văn đỏ mắt:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh nghĩ em sẽ để anh một mình thật sao?”
Ông trùm Hắc Xà bật cười lớn.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Đúng là cảm động.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Vậy hôm nay…”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Tao tiễn hai đứa mày chết cùng nhau luôn nhé?”
Kho hàng chìm trong tiếng mưa và mùi máu tanh lạnh ngắt. Hàng chục khẩu súng đồng loạt chĩa thẳng về phía Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Ông trùm Hắc Xà ngồi trên ghế, chậm rãi vỗ tay.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Hay thật.”
Ông ta cười nhạt:
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Một tên cảnh sát.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Một tên tội phạm.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Đứng chung một chỗ nhìn đúng buồn cười.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường.”
Diệu Văn siết chặt súng:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Đưa mẹ em ra ngoài trước.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không được.”
Nghiêm Hạo Tường lạnh giọng:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Lát nữa có chuyện gì em chạy ngay.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Còn anh?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi giữ chân tụi nó.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh nghĩ em sẽ bỏ anh lại?”
Hai người nhìn nhau giữa màn mưa hỗn loạn. Mà ông trùm phía đối diện chỉ bật cười đầy thích thú.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Tình cảm dữ nhỉ.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Vậy để tao xem.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Nếu chỉ giữ được một người…”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Tụi mày chọn ai.”
Ông ta vừa dứt lời. Đoàng Một tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên thẳng qua chân chiếc ghế phía sau mẹ Diệu Văn. Bà hoảng sợ bật khóc.
Diệu Văn lập tức đỏ mắt:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Dừng lại.”
Ông trùm chống cằm nhìn cậu.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Quỳ xuống.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Cái gì?”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Tao nói quỳ xuống.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Rồi tự bắn một phát vào tay mình.”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Không thì…”
Ông ta chĩa súng vào mẹ cậu:
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Tao giết bà ấy.”
Không khí đông cứng. Lưu Diệu Văn siết chặt khẩu súng đến bật máu tay. Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh cậu, ánh mắt lạnh ngắt:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đừng làm.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Nhưng mẹ em...”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nghe tôi.”
Đây là lần đầu tiên giọng Nghiêm Hạo Tường run lên rõ ràng như vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Diệu Văn.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi không muốn em bị thương.”
Tim cậu đau đến nghẹt thở. Người này rõ ràng đã đứng bên bờ vực chết. Vậy mà vẫn nghĩ cho cậu trước tiên.
Ngay khoảnh khắc ấy. Tiếng còi cảnh sát vang lên từ phía xa. Một viên đàn em hốt hoảng chạy vào:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
3: “Ông chủ! Cảnh sát bao vây rồi!”
Sắc mặt ông trùm lập tức thay đổi.
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Khốn kiếp.”
Ông ta lạnh lùng giơ súng lên:
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Nếu tao chết…”
Ông Trùm Hắc Xà
Ông Trùm Hắc Xà
“Thì kéo theo hết tất cả đi.”
Đoàng Viên đạn lao thẳng về phía Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường gần như phản xạ theo bản năng, kéo mạnh cậu vào lòng. Phập Viên đạn xuyên qua bụng anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“HẠO TƯỜNG!”
Máu nóng lập tức thấm đỏ lớp áo đen. Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày nhưng vẫn siết chặt người trong lòng. Đôi mắt Diệu Văn đỏ bừng. Cậu gần như phát điên lao tới bóp cò liên tục.
Đoàng Đoàng Đoàng
Ba viên đạn xuyên thẳng ngực ông trùm Hắc Xà. Người đàn ông ngã xuống giữa vũng máu. Cả kho hàng hỗn loạn trong tiếng súng và tiếng hét.
……………….
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Đội trưởng Lưu!”
Cảnh sát từ ngoài xông vào. Nhưng ngay khoảnh khắc họ nhìn thấy xác ông trùm và Nghiêm Hạo Tường đầy máu… Tất cả lập tức giơ súng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Bỏ vũ khí xuống!”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Lưu Diệu Văn! Em tránh xa hắn ta ra!”
Diệu Văn ôm chặt Nghiêm Hạo Tường trong lòng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Xe cứu thương!”
Cậu gào lên:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Mau gọi xe cứu thương!”
Nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ khẽ giữ tay cậu lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không kịp đâu…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Im đi!”
Diệu Văn run dữ dội:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh không được chết!”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy dịu dàng đến phát đau.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Diệu Văn.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“?”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi mệt rồi.”
……………….
Ngay lúc ấy. Một viên cảnh sát phía sau bất ngờ hét lớn:
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
4: “Hắn có súng!”
Đoàng
Viên đạn lao thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn gần như không suy nghĩ mà rút súng bắn trả. Đoàng Người cảnh sát kia ngã xuống ngay tại chỗ. Không khí chết lặng. Khẩu súng trong tay Diệu Văn run dữ dội. Cậu vừa… Bắn chết đồng đội mình.
……………….
Mọi họng súng lập tức chĩa thẳng vào cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Bỏ súng xuống!”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Lưu Diệu Văn! Em điên rồi à?!”
Nhưng Diệu Văn chỉ ôm chặt Nghiêm Hạo Tường. Giống như cả thế giới lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Máu từ người Hạo Tường thấm đỏ cả tay cậu. Mà người kia chỉ khẽ cười.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Xem ra…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Lần này em thật sự bị tôi kéo xuống địa ngục rồi.”
———————————————
Kho hàng chìm trong hỗn loạn. Tiếng còi cảnh sát. Tiếng hét. Mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở. Mọi họng súng đều đang chĩa về phía Lưu Diệu Văn. Còn cậu… Chỉ ôm chặt Nghiêm Hạo Tường trong lòng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Bỏ súng xuống!”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Lưu Diệu Văn! Em còn biết mình đang làm gì không?!”
Tay Diệu Văn run dữ dội. Máu từ người Hạo Tường chảy đầy lên áo cậu. Nóng đến phát đau. Nghiêm Hạo Tường khẽ nâng tay lau vết máu nơi khóe môi cậu. Động tác rất nhẹ. Giống như sợ làm đau người trước mặt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Diệu Văn…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Đừng nói nữa.”
Giọng cậu nghẹn lại:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em đưa anh đi bệnh viện.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không kịp đâu.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Im đi!”
Lưu Diệu Văn gần như bật khóc:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh không được chết!”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu thật lâu. Rồi rất khẽ… Anh cười. Nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim người ta đau nhói.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em biết không…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Trước khi gặp em…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được yêu.”
Nước mắt Diệu Văn rơi xuống không ngừng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Đừng bỏ em lại…”
……………….
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mã Gia Kỳ trực tiếp dẫn người tiến vào. Khi nhìn thấy xác viên cảnh sát nằm dưới đất, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Còng tay Lưu Diệu Văn lại!”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Em đã giết đồng đội!”
Hai viên cảnh sát lập tức tiến tới. Nhưng Diệu Văn đột nhiên giơ súng lên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Đừng tới gần!”
Cả kho hàng lập tức im bặt. Không ai ngờ người từng là đội trưởng đội trọng án lại thật sự chĩa súng vào cảnh sát.
Mã Gia Kỳ lạnh giọng:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Em định phản bội luôn cả cảnh sát sao?”
Diệu Văn siết chặt khẩu súng. Giọng khàn đặc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Người các anh muốn bắt…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Là người đã phá hủy Hắc Xà.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Người các anh muốn giết…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Là người đã cứu tôi hết lần này tới lần khác.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Còn các anh thì sao?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Các anh chưa từng muốn nghe anh ấy nói.”
……………….
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ngoài trời, mưa vẫn rơi trắng xóa. Nghiêm Hạo Tường chậm rãi giữ lấy tay cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đủ rồi.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Em không cần vì tôi mà mất hết mọi thứ.”
Lưu Diệu Văn đỏ mắt:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Nhưng em chỉ còn anh thôi.”
Câu nói ấy khiến cả người Nghiêm Hạo Tường khựng lại. Chỉ còn anh thôi. Một kẻ như anh… lại trở thành thứ duy nhất người này còn muốn giữ.
……………….
Phía đối diện, Mã Gia Kỳ chậm rãi giơ súng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Nghiêm Hạo Tường là tội phạm truy nã cấp S.”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Nếu em còn chống đối…”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Chúng tôi buộc phải nổ súng.”
Nghiêm Hạo Tường bật cười khàn khàn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Tôi biết.”
Anh nhìn Diệu Văn. Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Xin lỗi.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Vì đã kéo em xuống cùng tôi.”
Lưu Diệu Văn lắc đầu liên tục.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Không phải…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Là em tự nguyện.”
……………….
Ngay lúc ấy. Một viên cảnh sát phía sau bất ngờ bóp cò. Đoàng Viên đạn lao thẳng về phía Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn gần như phản xạ theo bản năng lao tới chắn trước mặt anh. Phập Viên đạn xuyên qua vai cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hộc…”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“DIỆU VĂN!”
Khoảnh khắc nhìn thấy máu cậu chảy xuống, đôi mắt Nghiêm Hạo Tường gần như mất sạch lý trí. Anh giật lấy súng bên cạnh rồi bóp cò liên tiếp.
Đoàng Đoàng Đoàng
Tiếng hét vang lên hỗn loạn. Cảnh sát đồng loạt nổ súng đáp trả. Mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát.
Giữa cơn mưa đạn hỗn loạn ấy… Nghiêm Hạo Tường kéo mạnh Lưu Diệu Văn chạy ra phía bến cảng phía sau kho hàng. Máu từ hai người chảy dài trên nền xi măng lạnh ngắt. Phía sau, vô số tiếng bước chân đuổi theo.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Hai người họ ở phía trước!”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Chặn đường ra biển!”
Bến cảng phía Tây. Nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Biển đêm đen ngòm. Mưa lớn đến mức gần như không mở nổi mắt. Nghiêm Hạo Tường thở dốc dựa vào lan can. Vết thương ở bụng gần như khiến anh không đứng nổi nữa. Lưu Diệu Văn cũng chẳng khá hơn. Máu từ vai chảy xuống không ngừng.
Phía sau. Hàng chục họng súng đồng loạt nhắm thẳng vào họ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Bỏ súng xuống!”
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
“Các người không còn đường chạy nữa!”
Gió biển thổi mạnh. Nghiêm Hạo Tường chậm rãi quay đầu nhìn người bên cạnh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Diệu Văn.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Ừ”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Nếu bây giờ em hối hận vẫn còn kịp.”
Lưu Diệu Văn bật cười giữa nước mắt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh thấy em giống người sẽ hối hận sao?”
Nghiêm Hạo Tường lặng người. Rồi anh khẽ đưa tay ôm lấy cậu. Lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng. Anh ôm người mình yêu thật chặt.
……………….
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ừ?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh biết không…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em từng nghĩ mình sẽ chết như một cảnh sát.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Còn bây giờ?”
Diệu Văn tựa đầu lên vai anh. Khẽ cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em chỉ muốn chết cùng anh thôi.”
Tim Nghiêm Hạo Tường đau đến nghẹt thở. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Đồ ngốc.”
Tiếng lên đạn vang lên phía sau.
Mã Gia Kỳ lạnh giọng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Nghiêm Hạo Tường.”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Diệu Văn.”
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Bỏ súng xuống ngay!”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi ngày càng lớn.
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đan tay mình vào tay cậu. Mười ngón tay siết chặt. Giống như đến chết cũng không muốn buông ra.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Diệu Văn.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Ừ”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Anh yêu em.”
Nước mắt Lưu Diệu Văn rơi xuống.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em cũng yêu anh.”
Đoàng Tiếng súng đầu tiên vang lên. Rồi tiếng thứ hai. Thứ ba. Thứ tư. Máu bắn đỏ cả nền xi măng lạnh ngắt. Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Lưu Diệu Văn vào lòng, dùng thân mình chắn gần hết đạn cho cậu. Mà Diệu Văn cũng ôm lấy anh thật chặt. Không ai buông ai ra.
Đến khi tiếng súng dừng lại… Hai người vẫn đứng ôm nhau giữa màn mưa. Máu từ người họ hòa vào nhau, chảy dài xuống mặt đất. Lưu Diệu Văn run run siết chặt tay anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Em lạnh.”
Nghiêm Hạo Tường khó khăn nâng tay lau nước mắt cho cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Không sao.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Anh ở đây.”
Diệu Văn bật khóc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Hạo Tường.”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Nếu có kiếp sau…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Anh nhớ tìm em trước nhé…”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu thật lâu. Rồi rất khẽ gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Được.”
Giây tiếp theo Hai người cùng ngã xuống giữa màn mưa trắng xóa. Tay vẫn nắm chặt tay. Đến chết cũng không buông ra.
……………….
Ngày hôm sau. Tin tức về vụ đấu súng ở bến cảng phía Tây phủ kín toàn bộ Nam Giang.
“Hai nghi phạm tử vong tại chỗ.”
“Nghiêm Hạo Tường - trùm tội phạm Hắc Xà.”
“Lưu Diệu Văn - cựu đội trưởng đội trọng án.”
Không ai biết trước lúc chết họ đã nói gì với nhau. Chỉ có vài viên cảnh sát có mặt hôm đó kể lại rằng… Cho đến hơi thở cuối cùng… Hai người họ vẫn ôm chặt lấy nhau giữa màn mưa.
———————————————
Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không áp đặt lên người thật hay bất kỳ cá nhân nào ngoài đời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play