[KeonMar] Cún Ngốc Tôi Thích Em !
Chap 1:
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
Hello các con vợ anh qlai roii
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
xinloii mấy con vợ trc có đọc 2 bộ truyện của anh mà anh lỡ xoá giữa trừng^^
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
lần này anh anh kh xoá nữa ạ mong các vợ thích bộ này của anh
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
ở đây có KeonMar thôi con vợ nào đu cp khác thì qua chỗ khác đọc nha đừng nói gì đến cp khác giúp anh😌
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
nhấn mạnh Ahn Keonho top
Martin Edwards bottom ạ!!!
Tại phòng triển lãm nghệ thuật trung tâm của trường đại học. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống không gian trưng bày làm tôn lên vẻ sang trọng của các tác phẩm. Ahn Keonho – cậu sinh viên năm hai khoa Kiến trúc đang đứng lặng lẽ, bất động trước một mô hình không gian bằng gỗ rất ngầu do đàn anh James làm. Cậu đứng im lặng rất lâu, đôi mắt cụp xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy vẻ bần thần. Dù cậu chỉ mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây, nhưng vóc dáng cao ráo cùng gương mặt sắc sảo, góc cạnh nam tính chuẩn soái ca của cậu vẫn khiến mấy cô nàng khóa dưới đi ngang qua cứ phải ngoái đầu nhìn rồi xầm xì tán thưởng. Thế nhưng chính chủ lại hoàn toàn cô lập bản thân với thế giới xung quanh.
Ahn KeoNho
Đúng là...khoảng cách xa thật đấy. Mình có thức trắng cả trăm đêm ở xưởng mô hình,dùng hết mười phần công lực chắc cũng chẳng bao giờ làm ra được một tác phẩm hoàn hảo và có hồn thế này //Khẽ thở dài, thanh âm nhỏ đến mức như hòa vào không khí//
Ahn KeoNho
Người xuất sắc như anh James...có lẽ cả đời này mình cũng không có tư cách để đứng cạnh ảnh đâu nhỉ. Nghĩ đến việc bước qua bắt chuyện thôi cũng thấy bản thân thật nực cười rồi.
Eom Seonghyeon
Này, lại đứng đây làm tượng đá nữa à? //Từ đằng sau bước tới, vỗ mạnh vào vai Keonho một cái bộp làm cậu chàng giật nảy mình //
Eom Seonghyeon
Tao đi quanh một vòng triển lãm quay lại vẫn thấy mày đứng chết trân ở đây
Eom Seonghyeon
Tao đứng đằng sau nhìn cái lưng mày trông thảm hại chết đi được ấy
Eom Seonghyeon
Thích tác phẩm của anh James thế sao không đợi lát nữa ảnh tới rồi qua chào một câu đi? Nhát vừa thôi ông tướng cơ hội không tự đến hai lần đâu.
Ahn KeoNho
Mày đừng nói đùa. Anh James bận rộn như vậy, xung quanh ảnh toàn là những người xuất sắc, những tiền bối có tiếng trong ngành // Cúi đầu,cười khổ một cái rồi gạt tay bạn ra //
Ahn KeoNho
Tao... tao có là gì đâu mà qua làm phiền người ta
Ahn KeoNho
Đối với tao, chỉ cần được đứng nhìn từ xa như thế này là tốt lắm rồi không dám mong cầu gì hơn.
Eom Seonghyeon
Mày lại lên cơn tự ti vô lý rồi đấy à? //Tặc lưỡi, bất lực cốc đầu thằng bạn một cái rõ đau //
Eom Seonghyeon
Mày nhìn lại cái gương mặt đẹp vcl này của mày trong gương giùm tao cái đi! Mày có biết từ lúc mày đứng đây, có tới bốn năm đứa khóa dưới lượn qua lượn lại, giả vờ xem mô hình chỉ để ngắm mày kìa.
Eom Seonghyeon
Cái danh hiệu "Hotboy khoa Kiến trúc" của mày để trưng bày cho vui à?
Eom Seonghyeon
Mày còn là thủ khoa đầu vào khóa mình chứ có phải dạng vừa đâu mà suốt ngày cứ nghĩ mình kém cỏi, mờ nhạt thế?
Ahn KeoNho
Đẹp trai thì có mài ra ăn được đâu... Trong ngành này cái người ta cần là tài năng xuất chúng như anh James kìa //Mặt hơi đỏ lên vì ngượng, lầm bầm quay đi//
Eom Seonghyeon
Mà thôi, mày nhìn ra phía cửa phòng triển lãm kìa, người thực sự "xứng tầm" với thần tượng của mày tới rồi kìa. Tiền bối Martin Edwards khoa Âm nhạc ấy.
Ahn Keonho ngước mắt nhìn theo hướng chỉ, thấy Woojoo đang mỉm cười dịu dàng đưa nước cho James. Cậu chàng khẽ cắn môi, nốt ruồi nhỏ dưới môi khẽ run nhẹ đầy xót xa
Eom Seonghyeon
Yess Park Woo-joo chứ ai
Eom Seonghyeon
Gã lai Canada cao 1m90 thiên tài piano của trường mình đấy. Nhìn người ta chu đáo mang cả túi dụng cụ cao cấp đến phụ anh James căn chỉnh mô hình kìa
Eom Seonghyeon
Đúng là người xuất sắc thì sẽ chơi với người xuất sắc đứng cạnh nhau nhìn nhịp nhàng như một bức tranh nghệ thuật vậy.
Ahn KeoNho
Hợp đôi thật nhỉ. Anh Woo-joo vừa cao ráo, vừa tỏa sáng như một vị thần như vậy
Ahn KeoNho
Người hoàn hảo đến mức không có góc chết đó... mới là người xứng đáng đứng bên cạnh anh James, cùng ảnh chia sẻ hào quang chứ không phải một đứa mờ nhạt chẳng có gì nổi bật như tao.
Eom Seonghyeon nhìn biểu cảm tủi thân đến mức tội nghiệp của bạn, thở dài bất lực
Eom Seonghyeon
Kìa Kono,sao mắt mày tự dưng lại đỏ lên rồi?
Eom Seonghyeon
Mày ghét anh Woo-joo đó hả? Hay anh ta làm gì đắc tội với mày?
Ahn Keonho vội vàng quay mặt đi hướng khác, khoanh tay cố nuốt sự nghẹn ngào vào trong để giữ chút lòng tự trọng cuối cùng
Ahn KeoNho
Tao không ghét anh ấy! Làm sao tao dám ghét một người hoàn hảo như vậy…
Ahn KeoNho
Chỉ là... nhìn anh ta hoàn hảo đến mức đáng ghét thôi
Góc khuất của phòng triển lãm, Keonho dọn đồ đạc, sổ sách qua một góc bàn đối diện để vẽ phác thảo. Cậu vừa vẽ vừa thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn sang phía hai người họ ở phía xa, ánh mắt ngập tràn sự ghen tị ngốc nghếch nhưng lại vô cùng dịu dàng, hoàn toàn là sự ngưỡng mộ thuần khiết của một đứa trẻ đứng ngoài lề
Ahn Keonho nhìn Park Woo-joo đang tỉ mỉ dùng khăn lau sạch vết bẩn trên tay cho James một cách tự nhiên, khẽ lầm bầm với chính mình
Ahn KeoNho
Anh ấy chu đáo thật đấy...Ngay cả việc chăm sóc, để ý từng chút một cho anh James, anh ấy cũng làm tốt hơn mình nữa. Bản thân mình đúng là chẳng được tích sự gì.
Eom Seonghyeon
Này, bớt nhìn người ta đắm đuối lại giùm tao cái kẹo ngốc ơi //Gõ gõ cây bút chì xuống bàn để gọi hồn thằng bạn//
Eom Seonghyeon
Vẽ thì không vẽ, nãy giờ cái bút chì chưa nhích được một đường nào mà mắt cứ nhìn chăm chăm sang bên kia làm gì?
Eom Seonghyeon
Làm như bị người ta cướp mất người yêu không bằng nhìn phát sầu
Ahn KeoNho
Mày im đi Seonghyeon, không nói không ai bảo mày câm đâu
Ahn KeoNho
Tao chỉ đang xem cách anh Woo-joo hỗ trợ anh James thôi
Ahn KeoNho
Anh James làm việc hay quên trước quên sau, hậu đậu kinh khủng, có một người chu đáo và tâm lý như anh Woo-joo ở bên cạnh... thực sự rất tốt cho ảnh
Ahn KeoNho
Tao chỉ nhìn để học hỏi sau này đi làm việc nhóm thôi!
Khoảng 15 phút sau, James và Woo-joo có việc điện thoại nên phải rời khỏi bàn trưng bày một lát. Thấy khu vực đó trống không Keonho ôm sổ vẽ chậm rãi đi ngang qua như một thói quen. Bất chợt, mắt cậu tinh ý phát hiện một thanh gỗ nhỏ trên mô hình của James bị lỏng chân đế, sắp rơi xuống và một chiếc cọ vẽ của ai đó rơi vương vãi dưới sàn
Keonho ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai để ý liền vội vàng cúi xuống nhặt chiếc cọ vẽ lên, cẩn thận dùng khăn giấy lau bụi rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Sau đó, cậu nhẹ tay dùng ngón tay thon dài của mình, nâng niu chỉnh lại chân đế thanh gỗ cho thật chắc chắn, khuôn mặt tràn ngập sự nghiêm túc
Ahn KeoNho
May quá, suýt chút nữa là rơi mất rồi
Ahn KeoNho
Kết cấu đối xứng hoàn hảo này mà lệch một chút là hỏng hết công sức cả tháng trời của anh James... Anh Woo-joo đi phụ giúp kiểu gì mà lại bất cẩn để sót chi tiết quan trọng này thế không biết, thật là làm người ta lo lắng chết đi được
Phía sau bức rèm lụa màu kem của phòng triển lãm, Park Woo-joo thực ra vừa quay lại để lấy chiếc điện thoại bỏ quên. Toàn bộ hành động chỉnh sửa mô hình một cách tỉ mỉ, lời lầm bầm nhỏ nhẹ đầy quan tâm và nụ cười ấm áp của Keonho đã lọt hoàn toàn vào tầm mắt anh .Woo-joo khẽ khựng lại, ánh mắt trầm ổn, lạnh lùng thường ngày bỗng chốc gợn sóng đầy thích thú. Anh chậm rãi đi tới bàn ăn khi James vừa quay lại từ nhà vệ sinh
Park Woojoo - Martin Edwards
Anh James, cậu nhóc khoa Kiến trúc đang ngồi ôm sổ vẽ ở góc bàn đối diện kia... Anh có quen cậu ấy không?
Park Woojoo - Martin Edwards
Cậu ấy vừa lén lút giúp anh chỉnh lại phần chân đế mô hình bị lỏng đấy. Cử chỉ có vẻ rất trân trọng tác phẩm của anh.
Chao Zufan - James
Hahaha! Thằng bé đó á? Anh biết chứ, sao không biết được! Nó tên là Ahn Keonho, sinh viên năm hai lớp Kiến trúc chất lượng cao đấy. Thằng nhóc đó tính tình nhút nhát và hay ngại lắm, trước giờ cứ lượn lờ quanh mấy bài tập lớn của anh để nhìn ngó học hỏi, chắc là ngưỡng mộ style thiết kế của anh mà chưa dám qua bắt chuyện làm quen bao giờ.
Park Woojoo - Martin Edwards
Ngưỡng mộ anh sao? Nhưng mỗi lần thấy em đi chung với anh, cậu ấy lại nhìn em bằng ánh mắt rất lạ... Giống như đang dỗi hờn, ghen tị điều gì đó, hai vành tai thì đỏ hồng lên hết cả, trông vừa giận mà vừa tội
Park Woojoo - Martin Edwards
Có vẻ nhóc đó thích anh
Chao Zufan - James
Ai biết được cái đầu chú mày nghĩ cái gì!!
Chao Zufan - James
Mà thằng nhóc Keonho đó bản chất ngoan và tốt bụng lắm, trong khoa ai cũng quý vì cái tính hay đi giúp đỡ mọi người một cách âm thầm, chẳng bao giờ kể công
Chao Zufan - James
Mà công nhận, thằng nhóc đó nhìn đẹp trai xuất sắc thật sự, cái cằm góc cạnh với cặp mắt nhìn hút mắt dã man có khi nhìn cột điện còn thấy tình, bên khoa anh mấy đứa con gái cứ đòi xin số nó suốt mà nó cứ lắc đầu từ chối vì bảo mình không xứng với ai. Đúng là thằng bé ngốc
Park Woojoo - Martin Edwards
Ra là em ấy tên là Ahn Keonho
Park Woojoo - Martin Edwards
Đẹp trai như vậy, được nhiều người thích ... mà lại tự ti đến mức nghĩ mình không xứng đứng cạnh người khác sao?
Park Woojoo - Martin Edwards
Thú vị thật đấy
Park Woojoo - Martin Edwards
Một cậu nhóc vừa hay ngại, lại vừa tốt bụng một cách ngốc nghếch như thế...
Chao Zufan - James
Ừ, thằng bé đó dễ thương lắm, mỗi tội nhát gừng như thỏ đế
Chao Zufan - James
Thôi làm nốt phần khung này đi em, chiều còn có buổi sinh hoạt câu lạc bộ truyền thông liên khoa nữa kìa muộn của Kim Juhoon là lão cằn nhằn chết
Buổi tối tại phòng ký túc xá nam. Tiếng quạt trần quay đều đều. Keonho đang nằm ườn trên giường lướt điện thoại một cách chán nản thì một tiếng "tinh" thông báo từ câu lạc bộ truyền thông của đàn anh Kim Juhoon hiện lên
(Nhóm chat câu lạc bộ truyền thông)
Kim Juhoon
💬:“Thông báo khẩn cấp gửi tới toàn thể thành viên câu lạc bộ! Dự án thực tế liên khoa cuối kỳ lần này chiếm tận 40% điểm hệ số, cực kỳ quan trọng đối với học bổng của các em. Để tăng tính cọ xát và kết hợp đa ngành, anh đã tự tay bốc thăm ngẫu nhiên ghép cặp 2 người một nhóm. Danh sách đính kèm bên dưới, cấm đứa nào cãi lệnh đòi đổi nhóm, anh duyệt bài mệt lắm rồi! 📜🔥”
Ahn Keonho lướt xuống bảng danh sách liền bật ngửa ngồi dậy, mắt mở to, vội vàng gõ phím rầm rầm vào nhóm chung với tâm trạng hoảng loạn
Ahn KeoNho
💬:Dạ anh Juhoon ơi, hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây đúng không ạ? Cặp số 5: Park Woo-joo (Khoa Âm nhạc) và Ahn Keonho (Khoa Kiến trúc)
Ahn KeoNho
💬:Anh ơi, dự án này em xin phép được làm một mình hoặc làm phần việc gấp đôi được không ạ? Em sợ bản thân năng lực yếu kém, không đủ trình độ để làm việc chung và theo kịp tiến độ với tiền bối Woojoo đâu ạ... Trăm sự nhờ anh xem xét lại giúp em với ạ! 😫❌
Eom Seonghyeon thấy vậy nhảy vào nhắn tin trêu bạn
Eom Seonghyeon
💬: U là trời, quả kèo này chấn động toàn trường nha! Chạy trời không khỏi nắng, trốn chạy làm sao được nữa hả Keonho ơi. Chuẩn bị tinh thần đối mặt với cột đình 1m90 đi con, tao thắp nhang cầu nguyện cho mày nhé! 😂
Sau khi danh sách nhóm được công bố trên nhóm chat chung, Park Woo-joo không hề lên tiếng trong nhóm. Anh lẳng lặng nhấn vào trang cá nhân của Keonho, nhìn bức ảnh đại diện đơn giản rồi ấn "Kết bạn". Chỉ 2 giây sau khi Keonho đồng ý, một thông báo tin nhắn riêng hiện lên trên màn hình điện thoại của cậu
Gửi lời mời kết bạn kèm ghi chú: "Chào Keonho, anh là Martin Edwards cứ gọi là Woo-joo,là bạn nhóm của em trong dự án cuối kỳ này”. Đang ngồi trên giường, thấy thông báo kết bạn thì khựng lại, tim đập loạn nhịp. Cậu run rẩy nhấn "Chấp nhận". Vừa xong, một tin nhắn riêng hiện lên làm cậu suýt rơi điện thoại xuống sàn
Park Woojoo - Martin Edwards
💬: Chào đàn em Ahn! Rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội được làm việc chung với em trong dự án lớn này 😊
Park Woojoo - Martin Edwards
💬:Dự án lần này khối lượng công việc khá nặng và phức tạp, ngày mai tụi mình hẹn gặp ở quán cà phê trước cổng trường lúc 9h sáng để bàn bạc kịch bản nhé?
Park Woojoo - Martin Edwards
💬: Anh sẽ bao nước cho em, xem như lời cảm ơn nhỏ vì chuyện trưa ngày hôm nay em đã giúp anh chỉnh lại mô hình nhé.
Keonho nhìn dòng tin nhắn, đầu óc cậu "nổ tung". Tim đập thình thịch liên hồi vì quá ngượng .Cậu gõ phím một cách run rẩy, cố giữ vẻ trang trọng
Ahn KeoNho
💬:Ngày mai đúng 9h em sẽ có mặt. Tiền bối không cần bao nước cho em đâu ạ, em tự chi trả phần của mình được
Ahn KeoNho
💬: Cảm ơn anh đã nhắn tin riêng cho em ạ
Park Woojoo - Martin Edwards
💬: Đừng khách sáo thế
Park Woojoo - Martin Edwards
💬: Coi như anh mời em thôi, đừng từ chối nhé, cậu nhóc kiến trúc sư đáng yêu
Park Woojoo - Martin Edwards
💬: Hẹn mai gặp em nhé 😉
Ahn Keonho tắt điện thoại, vùi chặt đầu vào gối, mặt đỏ bừng lên như sốt, hai tay ôm lấy gương mặt đang nóng ran mà lẩm bẩm
Ahn KeoNho
Tại sao anh ấy lại nhắn tin riêng cho mình chứ?!
Ahn KeoNho
Đã thế còn gọi là "cậu nhóc kiến trúc sư đáng yêu " nữa..
Ahn KeoNho
Điên mất thôi! Chắc chắn anh ấy đã nhìn thấy hết rồi, xấu hổ chết mất! Đã thế mai còn phải gặp mặt nữa..
Ahn KeoNho
Mình phải cố gắng cư xử thật người lớn, tuyệt đối không được để anh ấy nhìn thấu cái sự bối rối thảm hại này!
Tại phòng ký túc xá đơn của Park Woojoo. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng ngập tràn nhạc cụ. Anh nhìn dòng tin nhắn đầy khách sáo, cung kính nhưng nặc mùi phòng bị và trốn tránh của Keonho trên màn hình, khẽ bật cười thành tiếng. Nụ cười dịu dàng, bất lực như đang nhìn một đứa trẻ ngoan cố
Park Woojoo - Martin Edwards
Ahn Keonho... Em có một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị, vóc dáng cũng cao ráo, nam tính chuẩn soái ca như vậy
Park Woojoo - Martin Edwards
Tôi biết em thích anh Chao Zufan…
Park Woojoo - Martin Edwards
Cún ngốc à tôi biết em coi tôi là tình địch của em nên em mới có thái độ như vậy…//Khóe môi khẽ cong lên, ngón tay lướt nhẹ một nốt nhạc trong trẻo//
Chap2:
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
chào các vợ lại là chồng dayy><
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
có ai nhớ tui hog z
Quán cà phê nằm ở một góc khuất gần cổng trường đại học. Không gian buổi sáng khá yên tĩnh, thoang thoảng mùi hạt rang xay và tiếng nhạc không lời trầm bổng. Ahn Keonho đã ngồi lọt thỏm ở chiếc bàn cạnh cửa sổ từ 15 phút trước. Hôm nay cậu diện một chiếc sơ mi màu xanh navy được là phẳng phiu, tóc vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao và xương quai hàm góc cạnh chuẩn nam thần. Nhìn vẻ ngoài thì lạnh lùng, phong độ dã man, nhưng thực chất dưới gầm bàn, hai bàn tay cậu đang siết chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
Ahn KeoNho
Phải bình tĩnh... Ahn Keonho mày làm được mà // Hít một hơi sâu lẩm bẩm //
Ahn KeoNho
Hôm nay chỉ là một buổi bàn bài tập lớn bình thường, không được phép run rẩy, không được để anh ta nhìn thấu cái sự nhút nhát của mày
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên một tiếng "leng keng" giòn giã. Park Woo-joo bước vào. Anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem đơn giản, nhưng vóc dáng cùng khí chất thanh lịch khiến anh nổi bật giữa đám đông như một thỏi nam châm. Woo-joo quét mắt một vòng quanh quán, ngay lập tức bắt được "cục đá" đang ngồi cứng đờ ở góc bàn. Khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ đầy lịch sự.
Park Woojoo - Martin Edwards
Chào em Ahn Keonho. Anh đến muộn hai phút rồi nhỉ? Xin lỗi em vì sáng nay đoạn đường trước cổng trường bị kẹt xe quá. //Chậm rãi tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện//
Ahn Keonho giật nảy mình vì tiếng nói đột ngột, theo bản năng bật dậy định chào nhưng đầu gối lại đập thẳng vào cạnh bàn một cái "rầm" đau điếng. Cái bút trên tay cũng rơi bộp xuống sàn.
Park Woojoo - Martin Edwards
Em có sao không? Có đập mạnh lắm không? Để anh xem... // Vươn tay đỡ lấy góc bàn để nó không bị xê dịch //
Ahn KeoNho
Em không sao! Chỉ là...tại cái bàn này thiết kế sai kích thước quy chuẩn của bộ thôi. // Mặt đỏ bừng vội xua tay rồi cúi xuống nhặt bút //
Ahn KeoNho
Anh ngồi xuống đi, đừng làm quá lên
Park Woojoo - Martin Edwards
Được rồi tại cái bàn hết // Có chút buồn cười //
Park Woojoo - Martin Edwards
Đây anh gọi latte ít đường cho em rồi này. Uống một ngụm cho đỡ căng thẳng đi.
Ahn KeoNho
Sao anh biết em thích uống ít đường? // Sững người nhìn anh //
Ahn KeoNho
Hôm qua em nhớ mình chưa có nói gì về sở thích cá nhân hết mà?
Park Woojoo - Martin Edwards
Trưa hôm qua lúc anh đi sau em ở canteen có nghe em dặn nhân viên chỉ bỏ một phần ba lượng đường. Với lại, một người làm kiến trúc tỉ mỉ như em chắc không thích những vị ngọt quá gắt đâu đúng không?
Park Woojoo - Martin Edwards
Còn về chuyện mô hình của anh James...cảm ơn em vì chuyện trưa hôm qua nhé. Anh James hậu đậu thật, may mà có em chỉnh lại giúp chân đế.
Ahn Keonho nghe đến đây, Keonho như bị bắt quả tang, cậu vội vàng cầm ly nước lên hút một hơi thật mạnh để trốn tránh ánh mắt của anh, làm ly nước phát ra tiếng "rột rột" đến là ngốc nghếch
Ahn KeoNho
Em chỉ tiện tay thôi anh đừng để tâm. Với lại em cũng không có ý gì đâu, anh... anh đừng nghĩ em là đứa kỳ quặc đi theo dõi hai người
Park Woo-joo nhìn biểu cảm hoảng hốt của cậu, anh bật cười nhẹ nhàng, giọng điệu vô cùng điềm đạm và giữ đúng chừng mực
Park Woojoo - Martin Edwards
Anh đâu có nghĩ thế
Park Woojoo - Martin Edwards
Anh James khen em suốt, bảo em là khóa dưới rất ngoan và có trách nhiệm
Park Woojoo - Martin Edwards
Được làm việc chung với một người như em, anh thấy yên tâm hơn nhiều
Park Woojoo - Martin Edwards
Hôm nay chúng ta bắt đầu từ phần phân chia kịch bản trước nhé?
Ahn Keonho thở phào nhẹ nhõm vì anh không trêu chọc hay hỏi dồn, cái sự phòng bị trong lòng hạ xuống một chút. Cậu vội vàng mở sổ phác thảo ra, cố lấy lại vẻ nghiêm túc
Ahn KeoNho
Giờ em nói qua về ý tưởng không gian 3D của em trước
Ahn KeoNho
Nếu kết hợp giữa mô hình kiến trúc khoa em với phần nhạc đệm biến tấu từ piano của khoa anh, chúng ta có thể tạo ra một hiệu ứng chuyển động rất tốt. Anh xem thử bản phác thảo này đi.
30 phút sau. Sau khi đã chốt xong bộ khung kịch bản sơ bộ, Woo-joo nhìn vào danh sách vật liệu cần dùng rồi nhẹ nhàng đề nghị đi mua thêm vài loại giấy kiếng, mica và gỗ chuyên dụng để làm bản demo nhỏ. Cả hai cùng đi bộ qua hiệu sách lớn nằm ngay trong khuôn viên trường. Park Woo-joo đi dọc theo mấy kệ hàng dài, dừng lại trước khu vực vật liệu mô hình, anh ngước lên nhìn kệ cao nhất
Park Woojoo - Martin Edwards
Để anh lấy cho, mấy cuộn giấy nilon lớn với tấm mica này để hơi cao, em...
Ahn KeoNho
Không cần! Anh tránh ra đi. Em cao 1m82 chứ có phải nấm lùn đâu mà anh phải đỡ
Ahn KeoNho
Việc nặng nhọc hay mấy cái đồ trên cao này cứ để em làm cho. Anh là dân chơi piano, tay chân quý giá để dành bấm phím đàn đi, né ra sau em gánh hết cho!
Nói xong, Keonho hùng hổ rướn người, kiễng chân hết cỡ để cố giật cuộn giấy mica dài trên đỉnh kệ. Thế nhưng vì dùng lực quá đà và mất thăng bằng, khuỷu tay cậu lỡ quệt mạnh vào một chồng hộp xốp mô hình xếp ngay bên cạnh. Cả đống hộp xốp mất đà đổ rầm rầm, lả tả lao thẳng xuống đầu cậu chàng
Ahn KeoNho
Thôi xong đời mình rồi, quê chết mất! // Hốt hoảng nhắm tịt mắt theo bản năng hai tay đưa lên mặt //
Park Woo-joo nhanh như cắt bước lên một bước, xoay người che chắn cho Keonho. Anh dùng tấm lưng của mình hứng trọn mấy cái hộp xốp rơi xuống. Khoảng cách hai người lúc này gần đến mức nghẹt thở, Keonho có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ, thanh mát trên sợi vải áo len của anh phả vào chóp mũi
Park Woojoo - Martin Edwards
Em đó… không gồng mình lên một chút thì không chịu được à? Có bị hộp đập trúng chỗ nào không? Ngước lên anh xem nào
Cậu chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực của anh đang ở ngay sát sạt, cậu suýt thì rúc thẳng vào người ta. Keonho giật mình như thỏ đế dẫm phải đuôi, vội vàng lùi lại ba bước, mặt mũi đỏ gay lên như quả cà chua chín
Ahn KeoNho
Em... em không sao! Anh... anh đứng sát thế làm gì chứ! Đã bảo để em tự dọn mà!
Sau khi chật vật thanh toán tiền và dọn dẹp bãi chiến trường hộp xốp dưới ánh mắt ái ngại của cô thu ngân, hai đứa ôm hai túi đồ nặng ra ngồi ở băng ghế đá dưới bóng cây râm mát để nghỉ mệt. Gió trưa thổi qua rì rào làm dịu đi cái nóng. Ahn Keonho ôm chặt túi đồ trong lòng, cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày, sự tự ti và cảm giác quê độ lúc này mới thực sự bủa vây lấy cậu, bóp nghẹt tâm trí cậu nhóc
Ahn KeoNho
Xin lỗi anh... Hôm nay em làm cái gì cũng hỏng hết
Ahn KeoNho
Chắc anh thấy em phiền phức, hậu đậu và vô dụng lắm đúng không?
Ahn KeoNho
Bình thường anh đi cùng anh James thì thảnh thơi bàn việc chuyên nghiệp còn anh đi với em toàn gặp rắc rối.Em đúng là chẳng được tích sự gì…
Nghe cậu nhóc tự trách bằng giọng điệu tội nghiệp như thế, nụ cười trêu chọc trên môi anh chợt tắt hẳn. Anh quay sang, nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh nhưng đượm buồn và đôi mắt đang cụp xuống đầy xót xa của Keonho. Ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng,nghiêm túc và tràn ngập sự trân trọng
Park Woojoo - Martin Edwards
Keonho, đặt túi đồ xuống ngước mặt lên nhìn anh này.
Ahn KeoNho
Dạ? Anh định mắng em ạ?
Park Woojoo - Martin Edwards
Anh James xuất sắc, đúng vậy.
Park Woojoo - Martin Edwards
Nhưng anh ấy là kiểu người khi làm việc sẽ cuốn đi như một cơn lốc, anh ấy chưa bao giờ để ý xem anh có mệt không hay có sợ anh đau mà không cho anh cầm đồ nặng hay không. Còn em, từ lúc ở hiệu sách đến giờ, em luôn tìm cách giành lấy việc nặng, chen lên trước vì biết anh chơi piano và muốn bảo vệ đôi tay của anh
Park Woojoo - Martin Edwards
Sự tử tế, chu đáo và biết nghĩ cho người khác của em, không phải ai trên đời này cũng có được đâu cún ngốc ạ
Park Woojoo - Martin Edwards
Đối với anh, buổi sáng hôm nay không hề phiền phức một chút nào hết
Park Woojoo - Martin Edwards
Ngược lại, anh thấy rất vui và nhẹ lòng vì được ở cạnh một người chân thành, ấm áp như em
Park Woojoo - Martin Edwards
Mỗi người có một giá trị riêng, em không cần phải biến mình thành bản sao của anh James thì mới là xuất sắc
Park Woojoo - Martin Edwards
Cho nên, đừng bao giờ tự nói mình vô dụng hay mờ nhạt trước mặt anh nữa, được không? Anh sẽ giận đấy.
Đối diện với ánh mắt quá đỗi bao dung, chân thành và không một lời nói dối của Woo-joo, lồng ngực cậu như có một dòng nước ấm áp tràn qua, cuốn phăng đi mọi sự tự ti nãy giờ. Trái tim cậu đập thình thịch liên hồi, bối rối đến mức tột cùng. Cậu vội vàng quay mặt đi hướng khác để giấu đi đôi mắt đã hơi ươm ướt vì xúc động, hai vành tai đỏ lựng lên, giọng cố gồng cằn nhằn
Ahn KeoNho
Anh... anh dẻo miệng vừa thôi
Ahn KeoNho
Em là đàn ông con trai, không cần anh khen kiểu sến sẩm như phim truyền hình thế đâu nhé...Nghe nổi hết cả da gà đây này
Ahn KeoNho
Lo mở túi đồ ra kiểm tra lại đi, đừng nói nhảm nữa!
Thấy cậu nhóc tuy mở miệng mắng mỏ cộc lốc để giữ chút lòng tự trọng cuối cùng nhưng khóe môi đã khẽ cong lên lộ ra dáng vẻ vô cùng đáng yêu, anh biết em bé đã hạ hỏa và tiếp thu lời mình nói. Anh bật cười nhẹ nhàng, âm thanh đầy chiều chuộng và dung túng, chủ động kéo túi đồ qua
Park Woojoo - Martin Edwards
Được rồi, nghe lời em, anh không nói mấy lời sến sẩm nữa
Park Woojoo - Martin Edwards
Chúng ta kiểm tra lại đồ để chuẩn bị cho buổi làm việc ngày mai thôi... Cậu nhóc kiến trúc sư bướng bỉnh.
Nắng trưa hắt qua vòm lá, đổ những đốm sáng nhỏ như những nốt nhạc nhảy múa lên hai bóng người đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Một người thì tai đỏ hồng, mặt phụng phịu lật giật đống giấy tờ để che đi sự ngượng ngùng, còn một người thì khẽ nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương, ánh mắt ngập tràn sự che chở và dung túng nhịp nhàng.
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
này là Keonmar đó nha
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
hong có ph MarKeon đouuuu
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
mn đừng hiểu lầm😭
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
tui thích cho th kẹo trẩu tre dthuong v đó mấy bà lm dc gì tuiii😌😏😏😏
Chap3:
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
àn nhonnn🧏🏻♀️
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
mấy iuu có nhớ tui hong
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
mấy nay lười vt truyện quá nhma kh vt lại chán nên tuỳ tâm trạng tgia vui thì vt kh vui thì tui drop nha các vợ😞💔
Sáng hôm sau tại xưởng thực hành mô hình của khoa Kiến trúc. Khác hoàn toàn với không gian có phần ngột ngạt, sang chảnh và đầy phòng bị ở quán cà phê hôm qua đây lại là nơi Ahn Keonho thuộc về. Khắp phòng ngổn ngang những tấm gỗ ép, mica, máy cắt laser và mùi dung môi nồng đặc. Hôm nay Keonho mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, chiếc tạp dề bảo hộ vận trên người càng làm lộ rõ bờ vai rộng và bắp tay săn chắc – thành quả của những tháng ngày thức đêm vác gỗ làm đồ án. Gương mặt cậu lúc này cực kỳ tập trung, đôi mắt sắc sảo nhìn chăm chằm vào lưỡi dao cắt. Thế nhưng, vừa thấy bóng dáng Park Woo-joo bước vào cửa, cái vẻ ấy lập tức bay biến thay vào đó là sự rụt rè, bối rối quen thuộc.
Ahn Keonho vội vã buông dụng cụ xuống, luống cuống gãi gáy, giọng nói lý nhí đầy khách khí
Ahn KeoNho
Chào...chào anh Woo-joo…anh đến đúng giờ quá ạ.
Ahn KeoNho
Ở đây toàn bụi gỗ với mùi dung môi thôi, anh đứng cẩn thận kẻo bám vào áo ạ
Ahn KeoNho
Để em... để em lau chiếc ghế này cho anh ngồi nhé.
Park Woo-joo hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt rộng rãi, tay ôm xấp tài liệu và bản thảo nhạc. Nhìn cậu nhóc đang cuống cuồng tìm khăn giấy lau ghế cho mình, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng
Park Woojoo - Martin Edwards
Không cần khách sáo thế đâu Keonho, anh ngồi đâu cũng được mà
Park Woojoo - Martin Edwards
Sáng nay anh có mang theo vài bản nhạc đệm đã chỉnh sửa theo ý tưởng 3D của em hôm qua nè,em xem thử xem có khớp với tiến độ mô hình không?
Ahn Keonho đón lấy xấp tài liệu, ngón tay vô tình lướt qua những dòng ký âm thanh lịch. Cậu nhìn những nốt nhạc được viết nắn nót, rồi lại nhìn đống bản vẽ lem nhem mực của mình, nỗi tự ti lại trỗi dậy
Ahn KeoNho
Bản ký âm của anh đẹp thật đấy, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ vậy.
Ahn KeoNho
Anh đúng là thiên tài, hèn gì ai trong trường cũng ngưỡng mộ anh. Đi bên cạnh anh, em thấy mình chẳng có chút hoa mỹ nào cả.
Park Woojoo - Martin Edwards
Lại nói ngốc rồi…
Park Woojoo - Martin Edwards
Bản vẽ của em anh đã xem kỹ, từng đường nét đều rất có hồn, chính xác và thực tế. Âm nhạc của anh cần những khung đỡ vững chắc như kiến trúc của em thì mới bay bổng được.
Park Woojoo - Martin Edwards
Đừng có lúc nào cũng nghĩ mình kém cỏi hơn người khác, được không? Đối với anh, em đã làm rất tốt rồi.
Đến công đoạn ráp nối phần khung mica của mô hình lớn cao gần 2 mét. Vì cần cố định một thanh sắt đỡ ở góc trên cao, Keonho phải rướn người lên, cơ lưng căng dọc theo vạt áo thun đen. Woo-joo thấy vậy liền tiến lại gần, cậy mình có sải tay dài của mình anh vươn tay định vị giúp tấm mica sắc cạnh. Ghé sát lại ngay sau lưng Keonho, định cầm lấy cạnh mica chưa mài
Park Woojoo - Martin Edwards
Để anh giữ cho,cái này có vẻ nặng và hơi cao so với tầm mắt của em...
Ahn Keonho thấy bàn tay thon dài, những ngón tay thon mảnh quý giá của một nghệ sĩ piano chuẩn bị chạm vào cạnh mica sắc bén chưa được mài giũa, một luồng suy nghĩ xẹt qua đầu cậu. Bản năng chu đáo, lương thiện của một đứa trẻ ngoan lập tức trỗi dậy. Keonho xoay người lại ngay lập tức. Dùng cả thân hình rắn rỏi của mình làm tấm khiên, cậu ép ngược Woo-joo lùi lại một bước, giấu đôi tay của anh ra sau tấm lưng rộng lớn của mình.
Ahn KeoNho
Anh đừng động vào! Né ra sau đi anh! //Giọng nói vô cùng vội vàng, pha chút nghiêm túc hiếm hoi//
Bất ngờ trước phản xạ mạnh mẽ, dứt khoát và áp lực thể hình đột ngột từ Keonho, Park Woo-joo chết trân tại chỗ. Đôi mắt trong veo mở to nhìn cậu nhóc đang ở khoảng cách cực kỳ gần, lồng ngực hai người suýt thì chạm vào nhau
Park Woojoo - Martin Edwards
…Keonho?
Ahn Keonho ý thức được mình vừa đường đột ép tiền bối lùi lại, mặt cậu lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc, hai vành tai nóng ran, nhưng hai tay vẫn dang ra giữ chặt khoảng cách để bảo vệ anh
Ahn KeoNho
Em... em xin lỗi vì đã vô lễ với anh
Ahn KeoNho
Nhưng cạnh mica này chưa được mài cạnh, sắc lắm, quẹt một phát là đứt tay như chơi. Tay của anh là để đánh đàn piano, quý giá như vậy, không thể để bị thương ở xưởng của em được!
Ahn KeoNho
Việc nặng nhọc nguy hiểm này... cứ để em gánh là được rồi. Em làm quen rồi, da em dày lắm, không sao đâu. Anh nghe lời em, đứng yên ở vạch vàng đi ạ!
Nói xong, Keonho nhanh chóng quay người lại để giấu đi khuôn mặt đang ngượng ngùng của mình. Cậu bước lên một bậc bục gỗ để lấy thêm chiều cao. Cậu tập trung cao độ, một tay giữ chặt tấm mica nặng trịch, tay kia dùng máy bắn đinh cố định dứt khoát "pằng pằng" ba phát. Dưới ánh nắng trưa rọi qua cửa kính xưởng vẽ, bóng lưng rộng lớn, vững chãi và sự chu đáo thầm lặng của cậu nhóc 1m82 tỏa ra một thứ mị lực nam tính, đáng tin cậy đến nghẹt thở
Park Woo-joo đứng yên tại chỗ, nhìn bàn tay mình vừa được cậu bảo vệ, rồi nhìn bóng lưng đang đổ mồ hôi của Keonho. Trái tim của anh bỗng hẫng đi một nhịp mãnh liệt, lồng ngực đập liên hồi. Hóa ra cái sự gồng mình của cậu nhóc này không phải vì sĩ diện hão, mà là vì sự lương thiện, muốn che chở cho người khác bằng tất cả những gì mình có. Một đứa trẻ vừa hiền lành, vừa bướng bỉnh lại biết nghĩ cho người khác đến mức ngốc nghếch thế này... làm sao anh có thể không rung động cho được?
4h chiều phần khung thô của mô hình đã hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ. Ahn Keonho tháo găng tay bảo hộ, thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán, gương mặt lại trở về vẻ hiền lành, bẽn lẽn như thường ngày, hoàn toàn biến mất vẻ nghiêm nghị lúc nãy.
Ahn KeoNho
Anh uống nước đi ạ... Xin lỗi anh vì lúc nãy ở chỗ máy cắt em hơi gắt gỏng với anh // Rụt rè đưa cho anh chai nước //
Ahn KeoNho
Em không có ý nạt anh đâu, tại em lo cho tay của anh quá thôi... Anh đừng giận em nha.
Park Woojoo - Martin Edwards
Anh đâu có giận
Park Woojoo - Martin Edwards
Ngược lại anh còn phải cảm ơn em vì đã bảo vệ tay cho anh nữa mà. Hôm nay em làm việc ngầu lắm, Keonho ạ. Một người đàn ông rất đáng tin cậy, làm anh thấy vô cùng an tâm.
Ahn KeoNho
Anh... anh cứ trêu em hoài // Ngượng ngùng //
Ahn KeoNho
À...xong việc rồi, nếu anh không chê thì tối nay em mời anh đi ăn thịt nướng vỉa hè gần trường nha? Coi như em sòng phẳng cảm ơn ly latte hôm qua của anh...
Ahn KeoNho
Nhưng mà quán đó bình dân lắm, khói bay nghi ngút, không biết công tử như anh có ăn được không...
Park Woojoo - Martin Edwards
Em mời thì món gì anh cũng ăn được hết. Đi thôi, anh dọn bản vẽ giúp em rồi tụi mình đi. // Bật cười thành tiếng //
Ahn Keonho thấy anh đồng ý liền vui ra mặt,cậu vội giành lấy đống giấy
Ahn KeoNho
Thôi để em dọn cho! Anh đi rửa tay đi rồi mình đi ạ! Tay anh không được bám bụi đâu!
6h tối tại quán thịt nướng vỉa hè nghi ngút khói. Khói bốc lên cay mắt nhưng không khí lại cực kỳ náo nhiệt. Ahn Keonho một tay cầm kẹp, một tay cầm kéo, điêu luyện lật từng miếng thịt ba chỉ trên vỉ than hồng. Cậu chàng bẽn lẽn gắp mấy miếng chín vàng ươm thảy vào dĩa của Woo-joo
Ahn KeoNho
Anh ăn thử đi ạ // Cười hiền//
Ahn KeoNho
Nhìn anh thư sinh thế này chắc ở nhà toàn ăn đồ nhà hàng đúng không?
Ahn KeoNho
Đến quán thịt nướng vỉa hè là phải cuốn với kim chi, tỏi sống với lá mè như này mới đúng bài này. Anh ăn nhiều vào nhé, hôm nay đứng ở xưởng với em cả buổi chắc mệt lắm rồi.
Park Woo-joo nhìn miếng thịt được chăm chút gắp cho, rồi nhìn cái cách Keonho chăm sóc mình một cách tự nhiên anh khẽ cười, ngoan ngoãn cuốn thịt ăn theo hướng dẫn
Park Woojoo - Martin Edwards
Ngon thật đấy.Bình thường anh ít khi ăn mấy món nướng bình dân thế này lắm.
Park Woojoo - Martin Edwards
Hôm nay đi với em đúng là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Sau này có dịp, em lại dắt anh đi ăn nữa nhé?
Ahn KeoNho
Dạ được chứ ạ! Sau này anh thèm ăn gì cứ bảo em, em dắt anh đi càn quét hết cái khu phố ẩm thực này luôn! Em biết nhiều quán ngon lắm!
Park Woojoo - Martin Edwards
Được! Vậy sau này anh giao cái bụng này cho em phụ trách vậy, kiến trúc sư trưởng của anh //Nhìn nụ cười thuần khiết của Keonho, ánh mắt anh ngập tràn sự dung túng, khẽ gật đầu //
Đêm muộn, hai bóng lưng to lớn sóng bước bên nhau dưới ánh đèn đường khuya. Keonho vẫn là đứa nhỏ hiền lành, hay tự ti nhưng cái cách em dùng tấm thân bảo vệ đôi tay của Woo-joo và chủ động gánh vác mọi việc nặng đã khiến cậu chàng lai Canada này rung động ít nhiều.Em Keonho hiền lành chứ em không hề nhu nhược,em chính là bờ vai ấm áp, đáng tin cậy nhất mà Woo-joo tìm kiếm bấy lâu nay!
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
Hết roii các vợ
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
đm anh rung động quá các em oii😭
con tác giả ảo gây🧏🏻♀️
qua coi MV mà khóc luon 🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play