[RhyCap] Vùng Trời Hòa Bình
Thần Tượng Của Duy
Hoàng Đức Duy - Thiếu Uý Hoàng, một phi công trẻ vừa ra trường. Em là sinh viên xuất sắc của trường Đại Học Quân Sự, vừa ra trường đã được thăng chức thẳng lên Thiếu Uý.
Với trình độ phi công cấp 3. Là bằng cấp của một sinh viên ưu tú vừa ra trường, chưa có kinh nghiệm dày dặn trong việc tham chiến hay điều khiển máy bay thực tế. Tuy nhiên, với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, Đức Duy đã được cử đến Sư đoàn không quân để huấn luyện và chiến đấu.
Trần Đăng Dương
Hoàng Đức Duy, sinh viên vừa ra trường.
Trần Đăng Dương
Tốt nghiệp loại xuất sắc, vừa vào đã được thăng làm Thiếu Uý.
Trần Đăng Dương
Đồng chí được phân công làm lái phụ, phụ trách yểm trợ cho Thiếu Tướng Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Rõ! Thưa Đại Tá Trần!
Hoàng Đức Duy
Tôi mới vào, mong được mọi người chỉ giáo.
Hôm nay, sau một tháng em tốt nghiệp, giờ là giây phút Đức Duy được nhận vào làm tại Sư đoàn 127, một sư đoàn lớn. Với năng lực xuất chúng, tài năng vượt trội, Đức Duy đã chinh phục được ước mơ mà bản thân ao ước từ bé.
Trần Đăng Dương
Tốt, đồng chí đi theo Trung đội trưởng để nhận chỗ ở.
Giọng Đại Tá Trần Đăng Dương vang lên đều đều, nghiêm nghị và nội lực.
Đức Duy nghe lệnh, lập tức đứng nghiêm, dõng dạc đáp lời.
Trung Đội Trưởng
Mời Thiếu Uý theo tôi //Đi trước//
Hoàng Đức Duy
//Theo sau//
Đến chỗ ở mới, Trung Đội Trưởng mở cửa phòng sẵn cho Đức Duy để em kiểm tra chỗ ở. Căn phòng nhỏ nhắn, không hẳn là quá đầy đủ tiện nghi nhưng đủ để một người ở. Chiếc giường gỗ đơn sơ cùng một tấm nệm, một chiếc gối và một cái chăn được gấp gọn cuối giường. Không quá cầu kì, đơn giản và sạch sẽ. Đức Duy nhìn sơ qua, không chút phàn nàn mà đi thẳng vào phòng.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh nhé, phòng khá ổn //Bước vào nhìn xung quanh//
Trung Đội Trưởng
Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước, chiều nay cậu sẽ được lên gặp Thiếu Tướng Nguyễn
Ngay sau câu nói ấy, Trung Đội Trưởng liền rời đi, để lại Đức Duy bơ vơ trong phòng.
Đầu cậu hiện lên vô vàn suy nghĩ. Nghe danh Thiếu Tướng Nguyễn đã lâu, không biết người thật sẽ như nào nhỉ? Có đẹp trai không? Có cao to không? Có khó gần không? Với lại, một phi công chuyên lái máy bay tác chiến như Nguyễn Quang Anh, thật sự giỏi đến mức nào?
Hoàng Đức Duy
Tò mò quá đi.
Hoàng Đức Duy
Không biết anh ta trông như nào nữa..chắc cũng y chang trên báo thôi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Thôi dẹp, cất đồ rồi chiều còn đi gặp thần tượng.
Quang Anh là người em rất ngưỡng mộ. Có thể nói, hắn là người đã truyền động lực cho em suốt năm tháng đại học. Dù hắn không biết em là ai, nhưng em thì biết rõ. Ngày nào cũng như ngày nào, em đều lên mạng, đọc tin tức về hắn.
Một Thiếu Tướng, kiêm phi công lái chính cấp 1. Giỏi như vậy, ai mà không mê cho được. Em cũng không ngoại lệ.
Hoàng Đức Duy
//Sắp xếp đồ đạc//
Không nghĩ nữa, Đức Duy liền dọn đồ của bản thân, sắp xếp một số đồ dùng cá nhân vào phòng rồi liền đi nghỉ ngơi để chiều sẽ gặp vị Thiếu Tướng đang điều hành cả Sư đoàn 127.
Tầm 3 giờ chiều, trời vẫn còn nắng chang chang thì Đức Duy đã nhận được cuộc điện thoại từ Đại Tá Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Vào lúc 4 giờ chiều nay, cậu lên phòng Thiếu Tướng Nguyễn nhận công việc và nhiệm vụ cần làm.
Nội dung cuộc gọi đơn giản đến nỗi làm cậu nghe cũng cảm thấy hồi hộp.
Đức Duy nhanh chóng sửa soạn bản thân thật gọn gàng, đúng phong thái của quân đội. Em không mặc quân phục, vì em không đảm nhiệm việc ra quân. Duy chọn mặc đồng phục của phi công vừa được phát sáng nay, đã được em là phẳng phiu. Hoàng Đức Duy không chỉ đẹp mà còn toát ra phong thái của một phi công giỏi trong tương lai.
Đức Duy đến sớm hơn giờ hẹn tầm 10 phút. Em đứng trước cửa vài giây rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng nói của người bên trong cất lên, nhẹ nhưng uy lực.
Hoàng Đức Duy
//Đẩy cửa bước vào//
Hoàng Đức Duy
Thiếu Tướng Nguyễn! Tôi là Thiếu Uý Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Vừa mới ra trường, được cử đến Sư đoàn vào sáng nay.
Hoàng Đức Duy
Mong Thiếu Tướng chỉ giáo!
Giọng Đức Duy hơi cao, có chút căng thẳng. Lần đầu gặp mặt thần tượng của bản thân, bảo không run là nói dối. Đức Duy đứng nghiêm, đưa tay lên trán làm động tác chào quân đội. Mắt nhìn thẳng vào vị Thiếu Tướng kia.
Quang Anh lúc này mới buông bỏ giấy bút, đứng dậy nhìn kĩ người đối diện. Hắn cũng mặc một bộ đồng phục phi công giống em. Khác mỗi quân hàm đeo trên vai. Dường như hắn đã đợi em từ lâu.
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí đến đúng giờ, tốt.
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí biết mình đến đây để làm nhiệm vụ gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ, làm lái phụ, đảm nhiệm hỗ trợ Thiếu Tướng Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh
Đúng, nhiệm vụ của cậu còn một việc nữa.
Quang Anh dừng lại một lúc, quan sát nét mặt của Đức Duy rồi mới tiếp tục cất lời.
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ đơn giản là hỗ trợ thông thường .
Nguyễn Quang Anh
Khi có lệnh, hoặc khi tôi cần, đồng chí đều phải có mặt.
Quang Anh rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Đức Duy. Giọng nói sắc lạnh, trầm khàn vang đều. Vành tai Duy đỏ lên. Lần đầu gặp Quang Anh, đúng như những gì em đã nghĩ. Hắn đẹp, thậm chí đẹp và lạnh hơn cả trên báo.
Duy hít một hơi thật sâu, trả lời dõng dạc.
Hoàng Đức Duy
Rõ! Thiếu Tướng Nguyễn đi đâu, tôi cũng sẽ theo. Kể cả là trên trời hay dưới đất.
Quang Anh nghe xong, hơi nhướng mày bất ngờ. Cậu nhóc này..mạnh dạn hơn hắn nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Tốt, cứ thế mà phát huy.
td
Bộ truyện đầu tay, toàn bộ đều là idea của mình, không copy bất cứ bộ truyện nào khác!!
td
Mình đã ấp ủ bộ này khá lâu, và đã rất cẩn thận mới ra bộ đầu tay này.
td
Thật ra, mình từng viết truyện bên W, đây chỉ là truyện đầu ở bên app N thôi. Mong các bạn ủng hộ truyện của mình và không copy dưới mọi hình thức.
td
Truyện sẽ giống như ở trong quân đội nhưng nó không hẳn là vậy. Đây là chap mở đầu, sau này, truyện sẽ nói về các cuộc chinh chiến trên không một cách rõ ràng. Không phải trong quân đội chỉ có những việc làm dưới mặt đất, trên bầu trời cũng cần có người điều khiển. Và bộ truyện này sẽ nói lên vùng trời ấy, cả tình yêu của Quang Anh và Đức Duy xuất phát từ vùng trời hòa bình này.
td
Lái trực thăng trong quân sự khác lái máy bay nha cả nhàa.
td
Mình xin nhắc lại, truyện đầu tay ở app N, có sai sót xin hãy góp ý!! Truyện hoàn toàn là giả tưởng, mong mọi người ủng hộ.
Đẹp Lắm
Hoàng Đức Duy
Nhưng có một điều tôi thắc mắc.
Hoàng Đức Duy
Thưa Thiếu Tướng, liệu tôi có được lên máy bay để hỗ trợ?
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa mới ra trường, chỉ là phi công cấp ba..
Nguyễn Quang Anh
Làm lái phụ.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải Đại Tá Trần đã nói rõ với cậu rồi sao?
Chưa kịp để Đức Duy nói hết lời, Quang Anh đã lên tiếng cắt ngang. Điều này không đúng với luật trong quân đội, nhưng sự thắc mắc của Duy lại làm hắn phải phá luật.
Hắn đứng đối diện em, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh cứ vậy nhìn chằm chằm. Duy lạnh sống lưng, vừa sướng khi được gặp Thiếu Tướng Nguyễn, vừa sợ vì khí thế hắn quá áp đảo.
Đứng yên tầm vài phút, Quang Anh liền quay đi, ngồi lại vào ghế làm việc, nhàn nhạt nói tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Việc của cậu là theo tôi và tôi không muốn nhắc lại nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nếu không phải tôi ra lệnh cho cậu thì cậu không được làm theo.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, tôi là cấp trên.
Nguyễn Quang Anh
Của cậu, Thiếu Uý Hoàng.
Đức Duy nghe xong hơi khó hiểu nhưng lại chẳng dám hỏi gì thêm. Hắn vốn không thích người hay tò mò, theo lời giảng viên đại học của cậu kể thì là như vậy.
Đức Duy làm hiệu lệnh chào trong quân đội, liền rút ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, em liền dựa vào tường thở hổn hển.
Trời ơi! Lần đầu em nhìn thấy Thiếu Tướng Nguyễn bằng da bằng thịt đó!
Phải gọi là tim đập, chân run. Nếu không phải đã được huấn luyện kĩ càng là em lăn đùng ra luôn rồi. Quang Anh đẹp, vẻ đẹp tuyệt trần lại pha thêm sự gai góc của một người phi công quân sự. Mái tóc vuốt keo ngược ra sau, dáng người cao lớn, làn da hơi ngăm. Và đặc biệt là chất giọng trầm. Duy sẽ ngất vì sự tuyệt vời này mất thôi.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, Quang Anh vẫn giữ phong thái lạnh lùng, bước ra.
Nguyễn Quang Anh
Vẫn còn ở đây?
Hắn thấy em và em cũng thấy hắn. Quang Anh chủ động lên tiếng trước.
Hoàng Đức Duy
Dạ..tôi định đứng một lát cho mát mới về phòng.
Hoàng Đức Duy
Thiếu Tướng đi họp sao ạ?
Duy giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện với hắn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi họp, cậu về phòng đi.
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai sẽ có nhiệm vụ đầu tiên cho cậu thực hiện.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép, chúc Thiếu Tướng họp vui vẻ!
Nói xong, em liền chạy biến. Duy ngại quá, đang bận nghĩ về vẻ đẹp trai của hắn thì lại bị bắt quả tang.
Quang Anh ở phía sau, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Khoé miệng hắn hơi nhếch lên.
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con thật.
Không nán lại nữa, hắn cũng bỏ đi đến phòng họp.
Bên đây, Đức Duy cũng vừa mới về phòng.
Em ngồi phịch xuống giường, tay đặt lên ngực trái, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập hỗn loạn bên trong. Từ giờ được làm việc với Thiếu Tướng Nguyễn, em vui lắm. Chắc chắn em sẽ làm thật tốt và không để hắn thất vọng.
Hoàng Đức Duy
Duy ơi là Duy.
Hoàng Đức Duy
Mày phải cố gắng nghe chưa.
Hoàng Đức Duy
Thiếu Tướng khó gần thật..nhưng Đức Duy đây không sợ!
Duy vỗ vỗ lên mặt mấy cái cho tỉnh rồi cầm lấy đồ ngủ, đi đến nhà tắm trong khu quân sự. Phải tắm rửa thật sạch sẽ rồi ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm tập thể dục.
Khi đã tắm xong, em ra ngoài thì bắt gặp được người quen. Người mà em không ngờ tới là mình sẽ được gặp mặt ở đây.
Hoàng Đức Duy
Là anh Hùng phải không?
Người ấy nghe thấy tiếng gọi, liền quay mặt lại, nở một nụ cười.
Lê Quang Hùng
Em là Đức Duy?
Lê Quang Hùng
Vừa nghe tiếng là anh biết chắc là em rồi.
Lê Quang Hùng, tiền bối của em. Ngày đầu em vào trường đại học, Hùng là người đã chỉ giáo em. Đức Duy quý Quang Hùng lắm, em coi Hùng như anh hai của em vậy.
Hoàng Đức Duy
Lâu lắm rồi em mới gặp anh đấy.
Hoàng Đức Duy
Từ ngày anh ra trường đến giờ, có khi nửa năm mới gọi cho em một lần.
Cũng đã hơn 3 năm, kể từ ngày Quang Hùng ra trường. Giờ đây Hùng đã 27 tuổi, độ tuổi trưởng thành, không còn là tiền bối đại học của Duy ngày xưa nữa.
Lê Quang Hùng
Anh đến đây làm cũng nhiều việc quá.
Lê Quang Hùng
Ít khi có thời gian rảnh.
Lê Quang Hùng
Em vừa ra trường đã được vào đây rồi sao?
Lê Quang Hùng
Giỏi lắm đấy nhóc.
Hoàng Đức Duy
Dạ, em cảm ơn.
Được Quang Hùng khen, Đức Duy vui đến nỗi cười tít cả mắt. Em nhìn quân hàm trên vai Hùng, cũng nhanh miệng dành cho Hùng lời khen.
Hoàng Đức Duy
Anh cũng giỏi lắm luôn.
Hoàng Đức Duy
Được lên Đại Uý luôn, em ngưỡng mộ anh lắm í.
Quang Hùng liếc nhìn quân hàm trên vai, nhìn vào bộ đồng phục phi công đang mặc rồi bật cười theo.
Lê Quang Hùng
Nếu em cố gắng, không sớm thì muộn cũng sẽ lên chức.
Lê Quang Hùng
Em giỏi hơn em nghĩ nhiều đấy.
Đức Duy được khen tới tấp, em vừa ngại vừa vui. Mặt em ửng đỏ, không rõ vì ngượng hay vì hơi nước nóng còn đọng lại. Chỉ biết, em thích được đàn anh khen.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ cố gắng.
Lê Quang Hùng
Muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.
Lê Quang Hùng
Sáng mai còn dậy sớm mà đi làm.
Hùng nói xong liền cười nhẹ rồi quay lưng đi trước. Duy đứng đó một lúc rồi cũng quay người, trở về phòng của mình.
Em không biết rằng, có người từ xa đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của em.
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Cười đẹp lắm.
Nguyễn Quang Anh
Không tệ nhỉ?
Quang Anh đứng ở gốc cây phía xa, hút thuốc, vô tình thu được cả cuộc trò chuyện của Đức Duy và Quang Hùng.
Hắn nhìn thấy em cười, nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết như nắng ban mai. Cả ánh mắt sáng như sao vào ban đêm ấy..thu hút hắn đến lạ.
Quang Anh dập điếu thuốc, bỏ điếu vào thùng rác rồi đi về phía phòng của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tên đẹp như người.
Dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu Quang Anh, cả cảm giác lạ đang xen vào lồng ngực. Một cảm giác dễ chịu hiếm hoi. Không rõ đó là gì, nhưng Quang Anh biết, Đức Duy đã thành công chiếm được sự chú ý từ hắn. Mặc dù em chẳng làm gì đặc biệt.
Nhưng Quang Anh không biết..
Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người ta say cả đời.
Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Một ngày mới lại bắt đầu. Trong căn phòng của Đức Duy, có một bóng dáng nhỏ nhắn đã thức dậy từ sớm. Em đã chuẩn bị rất kĩ từ hôm qua, Thiếu Tướng đã nói hôm nay là ngày em nhận nhiệm vụ đầu tiên. Đức Duy muốn mọi thứ phải chỉnh chu nhất.
Vậy nên, trời tờ mờ sáng, Đức Duy đã thay bộ quần áo thể thao ôm sát cơ thể để tập thể dục. Làn da em trắng hồng, có lẽ vì chưa được trải nghiệm môi trường thực tế nhiều. Vóc dáng nhỏ xinh, dễ thương. Nhìn qua có khi người ta nghĩ em là học sinh chứ không phải phi công quân sự mới vào nghề.
Đức Duy chạy 10 vòng quanh sân chạy bộ của Sư đoàn. Hình như là quá sớm, sân chả có nổi một bóng người ngoài em.
Hoàng Đức Duy
Chắc chạy vậy đủ rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Nhiệm vụ đầu cũng không khó khăn và vận động nhiều đâu ha.
Nghĩ vậy, em liền dừng lại không chạy nữa mà quay về phòng tắm rửa sạch sẽ. Đi nhận việc mà để mùi mồ hôi chua lòm mất thiện cảm lắm.
Đức Duy nhanh chóng tắm ào qua loa, thay bộ đồng phục phi công quen thuộc đã được em giặt ủi thơm phức. Thiếu Tướng hẹn em 8 giờ phải có mặt ở phòng làm việc của hắn, em không thể chậm trễ.
Duy vốn cẩn thận, em vẫn như hôm qua, có mặt sớm hơn giờ hẹn 10 phút.
Em đưa tay lên gõ cửa nhưng lại không nhận được câu trả lời.
Hoàng Đức Duy
Ơ.. Thiếu Tướng ơi?
Hoàng Đức Duy
Hay Thiếu Tướng ngủ quên nhỉ?
Vừa hay Quang Anh đang đi đến. Hắn trông có vẻ mệt mỏi. Có lẽ phải xử lý khá nhiều việc trong đêm qua.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói ai ngủ quên?
Duy giật mình quay phắt người lại, lắc đầu lia lịa.
Hoàng Đức Duy
Dạ em.. em..ơ không tôi không có!
Hoàng Đức Duy
Tôi lỡ miệng, xin lỗi Thiếu Tướng Nguyễn!
Duy ấp úng mãi mới nói được một câu dõng dạc. Quang Anh khó gần quá, thành ra em sợ.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau còn để tôi nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chuyển cậu sang đơn vị khác.
Quang Anh bỏ vào trong phòng trước, để lại cho Đức Duy câu nói đầy tính đe doạ. Duy không dám hó hé câu nào, chỉ nhẹ nhàng bước theo sau.
Nhưng em không biết Quang Anh đã cười khi nói câu đó.
Hoàng Đức Duy
Thiếu Tướng..tôi đến để nhận nhiệm vụ đầu tiên.
Hoàng Đức Duy
Mong Thiếu Tướng Nguyễn chỉ giáo.
Quang Anh ngồi xuống ghế, mở ngăn kéo lôi ra một tập giấy dày cộp. Hắn lại mở thêm ngăn bên dưới, lôi ra một cuốn sách cũng dày không kém.
Hắn nhìn cậu, đi thẳng vào vấn đề.
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay, cậu đọc qua cách sử dụng máy bay quân sự.
Nguyễn Quang Anh
Máy bay cậu được điều khiển ở trường và ở đây sẽ có phần khác biệt.
Nguyễn Quang Anh
Hiện tại, cậu đọc qua mục điều khiển máy bay tiếp viện, chiều nay sẽ cùng tôi đi tiếp viện cho quân ở phía rừng Tây Bắc.
Nguyễn Quang Anh
Vùng này thời thiết an toàn, ổn định cho người mới vào làm như cậu.
Nguyễn Quang Anh
Địa hình dễ dàng, mây không nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Khi quen, tôi sẽ cho cậu tự điều khiển trực thăng để tiếp viện cho vùng này.
Đức Duy nghe xong, hai mắt em sáng rực lên. Nhiệm vụ đầu tiên này đơn giản nhưng em đã mong muốn được thực hiện từ lâu.
Dù chưa được điều khiển trực thăng chinh chiến nhưng không sao, phải từ từ thì mới giỏi được.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ đọc kĩ lưỡng, đảm bảo chiều nay sẽ không có sai sót.
Nguyễn Quang Anh
Tốt, giờ cậu về đi.
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay, lúc 2 giờ.
Nguyễn Quang Anh
Có mặt tại bãi đỗ trực thăng sau Sư đoàn.
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở đó chờ cậu.
Hoàng Đức Duy
Rõ! Thưa Thiếu Tướng.
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép.
Đức Duy cầm đống tài liệu và cuốn sách, hí hửng đem về phòng.
Em để đống sách vở, tài liệu vừa nhận được lên chiếc bàn nhỏ xinh được đặt ở góc phòng. Em kéo ghế, ngồi xuống bắt đầu lật từng trang sách lên xem qua. Cũng chỉ toàn là lý thuyết, Duy muốn thực hành hơn.
Không sao, đằng nào chiều này Đức Duy cũng sẽ được thực hành thôi. Mà em không một mình, còn có Thiếu Tướng Nguyễn đi cùng. Đó là vinh hạnh lớn đối với em.
Duy bóc gói bánh lương khô ở trong hộc tủ ra ăn tạm. Em miệt mài đọc tài liệu hắn đưa. Hầu như toàn là cách điều khiển trực thăng. Coi như là học lại để tích lũy thêm kiến thức đi.
_1 giờ 30 phút - bãi đỗ trực thăng _
Quang Anh đã có mặt từ sớm, cùng một số lính kiểm tra lại trực thăng.
Chiếc trực thăng hôm nay hắn điều khiển là loại trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk chuyên dụng để tiếp tế cho quân đội hoặc cứu viện. Loại này dễ điều khiển, thích hợp trong trường hợp thời tiết ổn định.
Nguyễn Quang Anh
Kiểm tra kĩ động cơ.
Nguyễn Quang Anh
Cho vũ khí vào trước.
Nguyễn Quang Anh
Lương thực để ngoài, đến có thể lấy ra ăn ngay.
Đức Duy đến sớm hơn giờ hẹn nhiều. Một phần vì hồi hộp, phần còn lại muốn gặp Thiếu Tướng nói chuyện một lúc.
Hoàng Đức Duy
Thiếu Tướng!
Hoàng Đức Duy
Tôi đến sớm chút, có việc gì cần tôi giúp không ạ?
Quang Anh nhìn em, lạnh nhạt cất lời.
Nguyễn Quang Anh
Không cần, cậu đeo bộ đàm, chuẩn bị kĩ cho bản thân trước.
Nguyễn Quang Anh
Đeo cả thiết bị chống ồn.
Nguyễn Quang Anh
Chỉnh trang phục, ta xuất phát sớm.
Nói xong, Quang Anh gọi một binh lính đến, đưa cho Đức Duy đầy đủ trang bị trước khi lên trực thăng. Đức Duy nhận lấy, nghe lời hắn mà chuẩn bị thật cẩn thận cho bản thân. Dù sao cũng là lần đầu trải nghiệm bay thực tế, em phải biết bảo vệ mình trước.
Phó Đội Trưởng
Chào Thiếu Uý Hoàng.
Phó Đội Trưởng
Tôi là Phó Đội Trưởng của Sư đoàn 127.
Phó Đội Trưởng
Tôi phụ trách kiểm tra trực thăng trước khi bay.
Hoàng Đức Duy
Chào đồng chí.
Phó Đội Trưởng cũng tầm 25 tuổi, bằng tuổi với Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Máy bay bình thường chứ?
Phó Đội Trưởng
Mọi thứ đều ổn, Thiếu Uý và Thiếu Tướng yên tâm ạ!
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, chuẩn bị vào buồng lái.
Đức Duy trong tư thế sẵn sàng, tinh thần sảng khoái để làm lái phụ trong chuyến bay này. Quang Anh đã vào buồng lái trước, yên ổn ở vị trí cơ trưởng. Còn Đức Duy, em bị Phó Đội Trưởng giữ lại, thì thầm vào tai.
Phó Đội Trưởng
Thiếu Uý Hoàng, Thiếu Tướng Nguyễn bình thường không tự thân điều khiển mấy nhiệm vụ đơn giản này đâu.
Phó Đội Trưởng
Thiếu Tướng chỉ chuyên tâm lái trực thăng chiến đấu, lâu lâu đi cứu trợ trong trường hợp khẩn cấp.
Phó Đội Trưởng
Và làm một số nhiệm vụ nguy hiểm khác.
Phó Đội Trưởng
Thiếu Uý Hoàng đặc biệt lắm đấy!
Dứt lời, Phó Đội Trưởng cười tươi rói rồi vẫy tay, tốc biến ra khỏi bãi đỗ trực thăng.
Đức Duy ngơ người một lát rồi mới định thần trở lại. Em lắc đầu, bước vào khoang lái, an vị ở ghế lái phụ.
Nguyễn Quang Anh
Lên muộn.
Nguyễn Quang Anh
Rút kinh nghiệm lần sau.
Duy hơi giật mình nhưng không nói gì, em tập trung chỉnh lại bộ đàm, kiểm tra kết nối.
Quang Anh cũng im lặng, xem qua máy móc trong buồng lái, chuẩn bị cất cánh đến rừng Tây Bắc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play