[HùngAn] Nhiệm Vụ Từ Trái Tim [Quang Hùng X Negav]
Chương 1: Thế Giới Mới
Đặng Thành An - Cậu là một nhà tâm lý học tội phạm, hôm nay cậu lại thức làm việc đến 4 giờ sáng để hoàn thành đống hồ sơ bệnh án của những kẻ sát nhân biến thái.
Đặng Thành An
//mắt nhắm nghiền, mệt mỏi thì thầm// buồn ngủ quá… xin phép nghỉ ngơi một chút nhé…
Dứt lời cậu gục mặt xuống bàn làm việc, làm việc đến giờ này cũng quá mệt rồi…
Còn chưa kịp thiếp đi, lồng ngực cậu đột ngột co thắt dữ dội.
Cậu trợn mắt, hai tay siết chặt lấy áo vùng ngực trái, móng tay bấu sâu vào da thịt.
Đặng Thành An
//Hơi thở đứt quãng, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm//
Đặng Thành An
//đau đớn thốt lên từng chữ// Đau... đau quá... Ngực mình... không thở được...
Đặng Thành An
//Cơ thể đổ sụp xuống, cậu cố vươn tay tìm hộp thuốc trợ tim trên bàn nhưng vô lực// Cứu... ai đó...
Đặng Thành An
Cứu tôi v-với….ức…
Đặng Thành An
hah.. m-mình phải chết thật sao…
Đặng Thành An
k-không được… //dần lịm đi//
Cơn đau tim dữ dội do kiệt sức kéo dài khiến tầm nhìn của cậu hoàn toàn tối sầm lại ngay sau đó.
Đến khi mở mắt ra, cậu thấy mình vẫn đang gục đầu trên bàn học, nhưng xung quanh không còn phòng làm việc quen thuộc mà là tiếng xì xào của hành lang trường cấp ba.
Đặng Thành An
//Bật dậy, đảo mắt nhìn quang, bàng hoàng nhìn bàn tay gầy gò lạ lẫm// Gì thế này?! Mình chưa chết sao? Đây là đâu?
Hệ Thống Chip Bông
Xin chào ký chủ!
Hệ Thống Chip Bông
Ký chủ đã chết ở thế giới thực do đột tử và xuyên vào thân xác học sinh nghèo cùng tên tại trường Quốc tế Say Hi.
Hệ Thống Chip Bông
Nhiệm vụ chính của kí chủ là chữa lành cho nam chủ Lê Quang Hùng.
Hệ Thống Chip Bông
Nếu nam chủ tự tử ở tuổi 18, linh hồn anh sẽ bị XÓA SỔ!
Đặng Thành An
//Sốc nặng, đơ người// Xuyên không? Hệ thống? Cái con m.ẹ gì vậy?
Hệ Thống Chip Bông
Ký chủ không cần biết nhiều đâu, chỉ cần nhớ hãy bảo vệ và chữa lành cho nam chủ Lê Quang Hùng. Nếu thất bại… linh hồn anh sẽ bị xóa sổ và người sẽ không thể quay về thế giới thật được nữa!
Hệ Thống Chip Bông
chỉ số tự hủy hoại hiện tại là 85%.
Đặng Thành An
// tặc lưỡi //
Đặng Thành An
“ Mình làm việc đến chết cuối cùng lại phải đi làm không công để giữ mạng? “
Đặng Thành An
“ Đùa nhau à!? “
Tâm trí chưa kịp định hình cú sốc, tiếng còi báo động nhức nhối từ hệ thống vang lên dồn dập, ép cậu phải hành động.
Hệ Thống Chip Bông
Ký chủ! Ký chủ ơi!! Nam chủ đang bị bắt nạt ở hành lang kìa! Ký chủ mau chóng đến can thiệp cứu giá!!
Đặng Thành An
Cái m.ẹ! Tao có biết thằng Lê Quang Hùng là cái thằng nào đâu? //tay day trán//
Hệ Thống Chip Bông
Thì ký chủ cứ đến đi sẽ biết!! Mau lên không muộn mất!
-Tại hành lang, đám đông đang vây quanh khu tủ đồ-
Võ Gia Minh
//Dốc hộp sữa đổ lên đầu Quang Hùng// Ôi xem kìa, đại thiếu gia Lê gia phá sản đây sao?
Võ Gia Minh
Mẹ thì tự tử, bố thì lấy vợ mới, mày sống trên đời này làm cái gì nữa?
Võ Gia Minh
Sao không chết theo mẹ mày luôn đi…
Lê Quang Hùng
//đứng im chịu trận, tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt trống rỗng//
Hệ Thống Chip Bông
/Còi báo động kêu dồn dập/ tingg! Kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp: "Giải cứu nam chủ khỏi bạo lực học đường"
NHIỆM VỤ: “GIẢI CỨU NAM CHỦ KHỎI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”
- Yêu cầu: Ngăn chặn hành vi bắt nạt của Võ Gia Minh trong vòng 3 phút.
- Hình phạt nếu thất bại: Trừ 50% thanh máu của ký chủ (gây đau tim nhẹ). Xin bác sĩ mau chóng hành động!!
Đặng Thành An
//Đầu còn đang đau ong óng, nghe đến hình phạt đau tim liền tái mặt, gầm lên trong lòng//
Đặng Thành An
Nhức đầu quá! Mới sống lại còn bắt tôi đau tim tiếp à? Im miệng đi!
Thành An bực bội đi đến nhà vệ sinh - nơi Quang Hùng đang bị bắt nạt. Bản thân cậu đang cực kỳ cọc cằn vì vừa bị đột tử lại còn bị ép làm cái nhiệm vụ nhảm nhí này.
Võ Gia Minh
//định vung tay tát Hùng// Thằng chó chết, câm à?
An dứt khoát bước tới, chộp lấy cổ tay Võ Gia Minh, lực tay tuy yếu của nguyên chủ nhưng lại bóp trúng tử huyệt khiến hắn đau đớn hét lên.
Đặng Thành An
Buông tay ra. Tôi vừa quay lại hết những hành động vừa rồi của cậu đấy, cậu muốn ngày mai bố cậu lên báo vì con trai bạo lực học đường không?
Võ Gia Minh
//Bị đau liền giật mạnh tay ra, trợn mắt nhìn An, gương mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ và tức giận//
Võ Gia Minh
Mày là cái thằng rách rưới nào ở đâu chui ra đấy? Một thằng học sinh nghèo đi học bằng học bổng quèn mà cũng bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Võ Gia Minh
Mày có tin chỉ cần một cuộc gọi là mày cút khỏi cái trường này không!?
Võ Gia Minh
Khôn hồn thì cút đi trước khi tao đập cả mày!
Đặng Thành An
//cười khẩy// Cứ thử đi. Bố cậu đang dính phốt trốn thuế, thêm clip bạo lực học đường này nữa thì cổ phiếu Võ thị bốc hơi bao nhiêu?
Võ Gia Minh
//Sững sờ, mặt mũi tái mét vì bí mật kinh doanh của gia đình bị bóc trần// Mày... sao mày lại biết chuyện đó? Mày rốt cuộc là ai?!
An tiến lên một bước, ánh mắt sắc lẹm như dao mổ ép sát Triết, giọng thì thầm đầy đe dọa.
Đặng Thành An
Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cái điện thoại trong túi tôi đang ghi âm từ nãy đến giờ.
Đặng Thành An
Cậu muốn thử độ kiên nhẫn của tôi không, thiếu gia họ Võ?
Mồ hôi hột hắn chảy ròng ròng, run rẩy nhìn ánh mắt thâm sâu, áp bức đáng sợ của An.
Võ Gia Minh
//Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp không thành tiếng // Mày... mày được lắm! Thằng điên này... Tụi bây, đi! Đi mau!
Đám công tử bột hoảng sợ hoang mang bỏ chạy trối chết. Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người.
Hệ Thống Chip Bông
Tingg! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp! Tránh được hình phạt trừ máu.
An khẽ thở dài, tắt màn hình điện thoại, vốn dĩ chỉ là một màn hình trống không vì cậu đang lừa gạt hắn.
Cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn lau tay sạch bên cạnh, nhẹ nhàng phủ lên mái tóc ướt sũng của Hùng, khẽ vò vò nhẹ.
Đặng Thành An
//Giọng cằn nhằn nhẹ nhàng// Cao mét tám mấy để làm cảnh à? Đứng dậy đi, lạnh lắm đấy.
Đặng Thành An
//Chộp lấy cổ tay Hùng, dứt khoát kéo đi//
Hệ Thống Chip Bông
Mức độ thiện cảm của nam chủ hiện tại: 5%.
Quang Hùng đờ người, để mặc cho bàn tay gầy gò của An kéo đi.
Sức ấm từ lòng bàn tay An truyền thẳng vào góc tối tăm nhất trong tim anh.
Hệ Thống Chip Bông
Nam chủ cảm nhận được sự bảo vệ.
Hệ Thống Chip Bông
Chỉ số tự hủy hoại của nam chủ hiện tại: 80%.
Lê Quang Hùng
//liếc mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ ấy đang nắm lấy tay mình mà kéo đi// “ấm quá…”
Tôi Là Tác Giả 🥹
Xin chào xin chàoo
Tôi Là Tác Giả 🥹
Nói thật thì đây là bộ đầu tiên của tuii nên chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót
Tôi Là Tác Giả 🥹
Cứ góp ý thẳn thắn để tui hoàn thiện hơn nhéeeee
Tôi Là Tác Giả 🥹
iu nhìuuuu 🫰🏻❤️🔥
chương 2: Phòng Y Tế
An kéo Hùng vào phòng y tế, khóa trái cửa lại rồi ấn anh ngồi xuống giường bệnh. Chiếc giường lò xo phát ra tiếng kêu khô khốc trong không gian vắng lặng.
Lê Quang Hùng
//Ngước khuôn mặt dính đầy vệt sữa dâu lên nhìn An, giọng khàn đặc, luống cuống//
Lê Quang Hùng
Cậu... tại sao lại cứu tôi? Chúng ta đâu có thân? Ở cái trường này, ai dính vào tôi đều không có kết cục tốt đâu.
Lê Quang Hùng
Cậu... cậu không sợ Gia Minh sao?
Đặng Thành An
//Tay day day thái dương, cọc cằn né tránh ánh mắt của Hùng//
Đặng Thành An
Thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi. Cậu cao lớn thế kia mà lại đứng im cho tụi nó dội sữa lên đầu à?
Đặng Thành An
Cậu bị ngốc sao? Chiều cao của cậu chỉ để làm cảnh thôi à?
Lê Quang Hùng
//cúi đầu// Tôi... tôi xứng đáng bị như vậy. Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của tôi...
Hệ Thống Chip Bông
Phát hiện tâm lý nam chủ đang cực kỳ bất ổn, chỉ số tự hủy hoại hiện tại: 80%.
Hệ Thống Chip Bông
Nhắc nhở: Hệ thống ghi nhận có một vùng ký ức bị tổn thương sâu sắc đang tạm thời bị khóa lại. Ký chủ cần tăng độ thiện cảm để mở phong ấn quá khứ .
An khẽ thở dài. Cậu nhúng ướt một chiếc khăn bông sạch, bước lại gần, dứt khoát phủ lên đầu Hùng rồi nhẹ nhàng lau đi lớp sữa dâu nhớp nháp trên tóc cho anh.
Hùng ngồi im thin thít không dám nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, tham lam cứu vớt chút hơi ấm hiếm hoi này.
Đặng Thành An
//cẩn thận lau tóc cho anh nhưng không quên cằn nhằn//
Đặng Thành An
Mà tôi nói cho cậu biết, trên đời này chẳng có ai sinh ra là để chịu bất hạnh và bị người khác chà đạp cả.
Đặng Thành An
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu cũng không có lỗi gì hết, nghe rõ chưa?
Lê Quang Hùng
//đôi mắt u tối bấy lâu bỗng dâng lên một tầng sương mỏng, ngơ ngác nhìn An// Cậu... cậu nói cái gì cơ? Cậu thật sự nghĩ... tôi không có lỗi sao?
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Hùng, lòng An mềm nhũn. Cậu thò tay vào túi quần, móc ra một viên kẹo đường vị sữa rẻ tiền, lột vỏ rồi ấn thẳng vào khuôn miệng đang hé mở của Hùng.
Đặng Thành An
Ý tôi là đừng có tự ngược đãi bản thân nữa. Ngậm kẹo đi, hạ đường huyết đến mức môi tái nhợt rồi kìa!
Đặng Thành An
Tôi không muốn tốn công vác cậu một lần nữa đâu!
Đặng Thành An
Nặng chết đi được…!
Vị kẹo sữa ngọt lịm lan tỏa đầu lưỡi, anh ngậm kẹo, ánh mắt mềm mại, dịu dàng nhìn An.
Lê Quang Hùng
Cảm ơn… //nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy//
Hệ Thống Chip Bông
Chỉ số tự hủy hoại giảm nhẹ còn 78%, mức độ thiện cảm tăng lên 12%.
Hùng vừa bước đến cửa lớp với mái tóc còn hơi ẩm và thoang thoảng mùi kẹo dâu, Quang Anh từ trong lớp đã lao thục mạng ra như một mũi tên, mặt mũi hớt hải, túm chặt lấy hai vai anh.
Nguyễn Quang Anh
//Thở dốc, mắt trợn trừng, lật qua lật lại người Hùng như mô hình// Mày làm sao không?! Tao vừa nghe tụi thằng Minh quây mày ở nhà vệ sinh!
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp, tao vừa chạy xuống thì cửa khóa trái, người thì giải tán hết rồi!
Lê Quang Hùng
Tao không sao.
Nguyễn Quang Anh
Cay thật! Tụi thằng đó cố tình lừa tao ra kho sau trường để tách tao ra, rồi mới quây mày ở nhà vệ sinh. Mày có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Mà sao người mày toàn mùi... kẹo dâu thế này?
Lê Quang Hùng
//Khẽ mím môi, trong đầu hiện lên gương mặt cọc cằn nhưng bàn tay lại rất nhẹ nhàng của An lúc lau tóc cho mình//
Lê Quang Hùng
Có người cứu tao rồi. Không cần mày lo.
Nguyễn Quang Anh
//Há hốc mồm, ngơ ngác// Ai? Ai mà gan hùm dám vuốt râu tôm thằng Minh để cứu mày trong cái nhà vệ sinh đó?
Lê Quang Hùng
//Không trả lời, đi ra khỏi lớp, lầm bầm// Không mượn mày quản.
Nguyễn Quang Anh
Ơ cái mẹ…
Tôi Là Tác Giả 🥹
Chap này ngắn vậy thôiii
Tôi Là Tác Giả 🥹
Chap sau sẽ dài hơnn
Chương 3: Bên Ô Cửa Sổ
Lớp 11A2 của An vào giờ ra chơi. Tiếng cười nói ồn ào khắp phòng học, nắng chiều hắt qua ô cửa sổ làm rực lên những hạt bụi bay lơ lửng.
An vừa bước vào lớp sau tiết thể dục, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Cậu vừa ngồi xuống bàn học ở dãy trong cùng thì cảm giác như có một ánh nhìn chằm chằm đang dán vào sau lưng mình.
Đặng Thành An
//Quay phắt đầu lại phía cửa sổ hành lang, quả nhiên bắt gặp một bóng người cao lớn đứng sừng sững//
Đặng Thành An
Ôi trời… cậu làm tôi giật hết cả mình.
Đặng Thành An
Cậu đứng đó làm gì như bóng ma vậy, Không về lớp mình đi à?
Lê Quang Hùng
//Giật mình lùi lại một bước, hai tay ôm khư khư một hộp sữa giấy và chiếc bánh mì ngọt, mặt hơi cúi xuống đầy vẻ bối rối//
Lê Quang Hùng
Tôi... tôi không cố ý làm phiền cậu. Chỉ là... thấy cậu vừa chạy mệt nên tôi muốn ghé qua chút thôi.
Đặng Thành An
//Nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay Hùng, nhướn mày// Ghé qua mà tay xách nách mang thế kia? Có chuyện gì thì nói nhanh lên, sắp vào tiết mới rồi.
Lê Quang Hùng
//Ngập ngừng bước tới sát bậu cửa sổ, rụt rè đặt hộp sữa tươi cùng chiếc bánh mì ngọt lên bàn của An rồi vội vàng thu tay lại//
Lê Quang Hùng
Cái này... cái này cho cậu. Cậu vừa chạy mấy vòng sân thể dục, chắc là đói rồi.
An liếc nhìn hộp sữa còn vương chút hơi lạnh, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đã được lau sạch sẽ vệt sữa dâu của Hùng.
Đôi mắt cậu nheo lại, lộ rõ vẻ nghi ngờ khi nghĩ đến hoàn cảnh ngập trong nợ nần và bị bắt nạt của kẻ đối diện.
Đặng Thành An
//Nhìn hộp sữa rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đã được lau sạch sẽ của Hùng, thở dài//
Đặng Thành An
Cậu mua cho tôi? Tiền đâu ra mà mua, chẳng phải tiền tiêu vặt của cậu đều bị đám Gia Minh lột sạch rồi sao?
Đặng Thành An
Cậu lại đi vay mượn ai à?
Câu hỏi của An khiến Hùng hốt hoảng thật sự. Anh sợ cậu nghĩ mình lại đi làm những chuyện không đứng đắn, hoặc tệ hơn là đi ngửa tay xin xỏ kẻ khác.
Lê Quang Hùng
//Hốt hoảng xua tay, giọng lý nhí nhưng ánh mắt lại nhìn An rất nghiêm túc// Không có! Tôi không có đi vay mượn ai hết, cậu đừng hiểu lầm.
Lê Quang Hùng
Tiền này là tôi vừa đi bốc vác cho đại lý gạo đầu phố giờ trưa... Cậu yên tâm, là tiền sạch sẽ.
Lê Quang Hùng
Tôi... tôi chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện phòng y tế lúc nãy.
Nhìn vào bờ vai hơi run lên vì mệt và chiếc áo đồng phục còn vương chút bụi cám gạo của Hùng, lồng ngực An bỗng thắt lại một nhịp.
Cậu vừa giận vừa xót, cộc cằn giật lấy chiếc bánh mì xé làm đôi, âm thanh xé bao bì vang lên dứt khoát giữa tiếng ồn ào của lớp học.
Đặng Thành An
Đi bốc vác giữa trưa nắng thế này? Cậu điên rồi à, người ngợm đã yếu sực mùi sữa dâu còn bày đặt lao động chân tay.
Lê Quang Hùng
Tôi không sao, tôi khỏe lắm... Tôi chỉ sợ cậu chê đồ tôi mua không đáng tiền thôi.
Đặng Thành An
//Chìa một nửa bánh mì qua cửa sổ// Cầm lấy. Cậu cao mét tám lăm mà ăn như mèo ngửi, đi bốc vác về không biết đói à?
Đặng Thành An
Tôi không ăn hết cả cái đâu, cậu không ăn là tôi vứt sọt rác đấy.
Lê Quang Hùng
//Ngây người nhìn nửa chiếc bánh mì, khóe môi vốn chỉ biết cam chịu nhục mạ bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng, xua tan vẻ âm u thường ngày//
An cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm lớn để che giấu sự bối rối, vừa nhai bánh vừa lầm bầm trong miệng như một thói quen của kẻ không thích mắc nợ ai.
Đặng Thành An
không cần sòng phẳng quà cáp thế này đâu. Cầm tiền đó mà mua cái gì ăn cho tử tế vào.
Đặng Thành An
Giúp cậu là việc tôi phải làm mà,
Lê Quang Hùng
//Nhìn nửa khúc bánh mì trong tay, ngậm một miếng, ánh mắt thủy chung vẫn dán chặt vào An//
Lê Quang Hùng
Không phải quà cáp sòng phẳng... là tôi tự nguyện muốn mua cho cậu thôi.
Lê Quang Hùng
Sau này... ngày nào tôi cũng mua cho cậu nhé?
Câu nói nửa đùa nửa thật mang đầy tính chiếm hữu ấy làm An suýt chút nữa thì sặc sữa. Cậu đỏ bừng mặt, lập tức quay ngoắt đi chỗ khác để tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của người con trai này.
Đặng Thành An
//Suýt sặc sữa, quay mặt đi chỗ khác, cộc cằn// Ai thèm ăn hàng ngày chứ. Lo cho cái thân cậu trước đi đồ ngốc!
Hệ Thống Chip Bông
Hành động chia sẻ thức ăn và kéo dài cuộc hội thoại giúp củng cố niềm tin cơ bản! Chỉ số tự hủy hoại của nam chủ giảm thêm một chút, còn 77%. Độ thiện cảm nhích nhẹ lên 15%.
Hệ Thống Chip Bông
Tốt lắm ký chủ!!
Giữa hành lang lộng gió, Hùng tựa lưng vào bậu cửa sổ, còn An ngồi lọt thỏm trong góc lớp. Hai chiếc bóng một cao một thấp lặng lẽ chia nhau chiếc bánh mì dưới nắng chiều vàng vọt. Mặc kệ đám học sinh xung quanh bắt đầu xầm xì tán loạn về việc "học thần" giao du với "sao chổi", cả hai vẫn như ở một thế giới riêng bên ô cửa sổ, tận hưởng sự bình yên để chữa lành cho nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play