[LingOrm] Ánh Sáng Còn Lại
Mở Đầu
Hôm nay là một ngày âm u từ sáng sớm
Tại căn hộ sang trọng ngay trung tâm
Lingling Kwong
*tỉnh giấc*
Henry Dent
*mở cửa đi vào* Em dậy rồi sao? Cũng còn sớm hay em ngủ thêm chút nữa đi.
Lingling Kwong
*ngồi dậy* Không được, hôm nay em có cuộc họp quan trọng.
Henry Dent
*hôn trán cô* Vậy mau dậy nào, anh nấu đồ ăn sáng cho em.
Lingling Kwong
Ưm, em biết rồi.
Henry Dent
*bưng dĩa ra bàn* Hôm nay anh nấu món em thích đấy, ăn xong anh chở em lên công ty.
Lingling Kwong
*nhìn đồng hồ* Chắc không kịp rồi, em phải lên công ty. Một số chỗ đang gặp vấn đề cần xử lý gấp.
Henry Dent
Vậy sao? Thôi để anh chở em đi.
Lingling Kwong
Không cần đâu, anh cũng sắp lên công ty rồi mà. Để em tự lái xe được rồi *mặc áo khoác*
Henry Dent
Được không vậy, để anh ch-
Lingling Kwong
*hôn lên môi anh* Em nói em tự đi được mà.
Henry Dent
*mỉm cười* Được rồi, lái xe cẩn thận đấy nhé. Trời sắp mưa rồi.
Lingling Kwong
Biết rồi mà, bye bye *đóng cửa*
Lingling Kwong
*ngồi vào xe* 📲 Alo?
Mint (Trợ lý)
📲 Chị đến chưa vậy ạ? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.
Lingling Kwong
*lái xe* 📲 Chị đang trên đường đến. Em xử lý ổn thoả chưa?
Mint (Trợ lý)
📲 Xong rồi ạ, nhưng cũng cần chị xem lại.
Lingling Kwong
📲 Ừm, chị biết rồi. Đợi chị một lát.
Lingling Kwong
*bỏ điện thoại xuống* Trời hôm nay âm u thật, chắc sẽ mưa lớn đây.
Mint (Trợ lý)
*chạy ra* Cuối cùng chị cũng đến. Đây là số liệu của cuộc họp ạ
Lingling Kwong
*xem* Tốt. Mọi người đã có mặt đủ chưa?
Lingling Kwong
Ừm, mau đi thôi.
Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng.
Nv phụ
*cười* Rất vui được hợp tác với cô. Tôi rất mong chờ dự án lần này
Lingling Kwong
*mỉm cười* Cảm ơn ngài đã tin tưởng, tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu
Nv phụ
*bật cười* Tôi mong là vậy. Bây giờ tôi phải đi rồi.
Lingling Kwong
*cười* Để tôi kêu người tiễn ngài.
Nv phụ
Haha, không cần phiền cô vậy đâu. Tôi đi trước. *đóng cửa*
Lingling Kwong
*thở dài, ngồi phịch xuống ghế* Sao nhức đầu vậy nè.
Lingling Kwong
*nhấc máy* 📲 Alo
Henry Dent
📲 Em không khoẻ sao?
Lingling Kwong
📲 Đâu có, em mới họp xong nên có hơi đuối sức xíu thôi.
Henry Dent
📲 Làm việc đừng quá sức nhé, mà em ăn gì chưa?
Lingling Kwong
*mỉm cười* 📲 Em chưa, sáng giờ không có thời gian ăn gì hết.
Henry Dent
📲 Ôi trời lại bỏ bữa, để anh đặt bàn ở nhà hàng em thích rồi hai đứa mình đi ăn nhé?
Lingling Kwong
📲 Ưm, được đó. Em cũng sắp xong việc rồi, sẵn tiện mình đi ăn luôn.
Henry Dent
📲 Ừm, anh qua nhà hàng trước nha, anh đợi em.
Lingling Kwong
📲 Em biết rồi, em qua liền.
Mint (Trợ lý)
*đẩy cửa* Trưa hôm nay chị không có lịch, chị đi ăn trưa với em nha, sáng giờ đói muốn xỉu.
Lingling Kwong
*mặc áo khoác* Không được rồi, chị có hẹn.
Mint (Trợ lý)
*chề môi* Lại đi ăn với bồ chứ gì.
Lingling Kwong
*nhướn mày* Thái độ gì đây hả.
Mint (Trợ lý)
Xìi, có bồ là bỏ chị em liền chán chị ghê.
Lingling Kwong
Thôi đi cô, làm như tôi mới quen không bằng à.
Mint (Trợ lý)
Giỡn xíu hihi, mà nè chị với anh Henry quen cũng 3-4 năm gì rồi mà sao chưa chịu cưới nữa.
Lingling Kwong
Có kế hoạch rồi, mà vẫn còn vướn nhiều việc nên chưa làm được. Chị định năm sau.
Mint (Trợ lý)
Yehh vậy sắp được ăn đám cưới của chị rồi. Ghen tị với chị ghê luôn
Lingling Kwong
Ghen tị thì lo kiếm người yêu đi rồi mời cưới tui lại.
Mint (Trợ lý)
Thôi chị ơi, lo làm kiếm tiền cái đã.
Lingling Kwong
*mỉm cười* Thôi, tới giờ rồi. Chị đi trước à.
Mint (Trợ lý)
Vâng, chị đi vui vẻ
Trời bắt đầu chuyển đen hơn và bắt đầu mưa lớn.
Lingling Kwong
*đi ra sảnh* Hửm, mưa lớn quá rồi.
Lingling Kwong
*thở dài* Thôi, đi đại đi.
Lingling Kwong
*ngồi vào xe, bắt đầu lái*
Lingling lái chậm hơn bình thường một chút.
Mưa khiến tầm nhìn giảm mạnh.
💬 Mưa lớn quá em chạy từ từ thôi nhé
💬 Không thì em đợi hết mưa rồi đến cũng được, đừng vội.
Lingling Kwong
*xem, mỉm cười*
Đèn đỏ phía trước chuyển xanh.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Bỗng có một người do vội tránh mưa mà bất cẩn chạy vội sang bên đường
Lingling Kwong
*mở to mắt, đánh lái*
Một chiếc xe khác đang đi ngược chiều không phản ứng kịp mà tông thẳng vào xe cô
Lingling Kwong
*gục xuống*
Lingling Kwong — 27 tuổi, CEO trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn Kwong Group, đang sống và làm việc ở Pháp.
Henry Dent — 28 tuổi, người Pháp là tổng giám đốc của một công ty thời trang có tiếng. Hiện đang là bạn trai của cô.
Bệnh Viện
Cú tông mạnh đến mức khiến xe cô trượt một đoạn dài.
Máu bắt đầu chảy xuống ngày một nhiều hơn, khiến cô gần như mất nhận thức. Và rồi cơn đau bất chợt ập đến, khiến cô không thở nổi.
Nv phụ
(1) Có tai nạn! Mau cứu người mau lên!
Mọi người bắt đầu vây quanh
Nv phụ
(2) Mau gọi xe cứu thương đi!!
Nv phụ
(3) *Chạy đến chỗ xe* Có một cô gái ở đây, bị thương rất nặng, máu nhiều lắm.
Nv phụ
(2) Phải cầm máu cho cô ấy.
Mọi người bắt đầu tập trung sơ cứu cho cô, nhưng mọi thứ vẫn không ổn hơn chút nào.
Nv phụ
Mau! Mau đưa cô ấy lên xe mau lên!
Nv phụ
(1) *tiến hành cầm máu*
Nv phụ
(2) Bệnh nhân mất nhận thức rồi!
Nv phụ
(2) Này cô, cô có nghe tôi nói không? Cô cố thêm chút nữa.
Lingling Kwong
*từ từ nhắm mắt lại*
Mọi thứ trở nên nhỉ dần và cô không cảm thấy gì hết nữa.
Nv phụ
(2) Không ổn rồi! Phải mau đến bệnh viện!
Henry Dent
*ngồi nhìn ra ngoài* Trời bắt đầu tạnh mưa rồi, không biết em ấy đến chưa ta?
Henry Dent
*gõ gõ tay* Sao lâu thế không biết có chuyện gì không nữa.
Henry Dent
Em ấy không trả lời tin nhắn của mình. *đứng ngồi không yên*
Henry Dent
📲 Alo, Ling hả em tới chưa? Có cần anh sang đón không?
Nhưng đường dây bên không có tiếng nói nào cả, chỉ có tiếng ồn, tiếng còi xe vọng lại
Henry Dent
*đứng dậy* 📲 Lingling? Em nghe không? Alo
Đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
📲Thuê bao quý khách vừa gọi…
Henry Dent
*nhấc máy ngay*
Mint (Trợ lý)
📲 Anh Henry, chị Lingling…-
Henry Dent
📲 Chuyện gì xảy ra?
Mint (Trợ lý)
📲 Em… em vừa nhận được cuộc gọi từ số lạ. Chị bị tai nạn. Đường Rue de Rivoli. Họ nói xe chị… xe chị bị tông rất mạnh. Anh có thể…-
Henry Dent
*chạy ra cửa*📲 Em nhắn địa chỉ bệnh viện cho anh ngay.
Bệnh viện American Hospital of Paris
Mint đến trước. Cô đứng ở hành lang, tay ôm điện thoại chặt đến trắng cả khớp ngón tay, mắt đỏ hoe nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín.
Henry Dent
*chạy vào* Cô ấy thế nào?
Mint (Trợ lý)
*lắc đầu, giọng nghẹn* Em không biết. Họ không cho vào. Chỉ nói… chỉ nói ca này phức tạp.
Henry Dent
Tại sao cô ấy bị tai nạn?
Mint (Trợ lý)
Em không rõ, nhưng chiếc xe bị biến dạng gần như không còn hình dạng ban đầu.
Henry Dent
*ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt*
Henry Dent
Gia đình cô ấy biết chưa?
Mint (Trợ lý)
Vẫn chưa em sẽ gọi cho họ ngay
Mint gọi về Thái Lan. Giọng mẹ cô ở đầu dây bên kia đang dần trở nên mất bình tĩnh, run rẩy mà trả lời
Sirin Kwong (Mẹ cô)
📲 Được rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp bay sang ngay. Chăm sóc con bé giúp tôi.
Mint (Trợ lý)
📲 Vâng, thưa bà.
Bác sĩ Moreau bước ra, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt chứa đầy sự tiếc nuối
Bác Sĩ Moreau
Gia đình bệnh nhân Kwong?
Henry Dent
*đứng dậy* Tôi là… người thân của cô ấy.
Bác sĩ nhìn anh, rồi nhìn Mint, rồi thở dài nhẹ
Bác Sĩ Moreau
Bệnh nhân đã qua nguy kịch. Nhưng…tổn thương tủy sống ở mức T6 là không thể hồi phục. Cô ấy sẽ mất khả năng vận động hai chân và mất cảm giác ở phần lớn cơ thể từ vùng ngực dưới trở xuống.
Mint (Trợ lý)
*đưa tay bịt miệng, nước mắt trào ra không kìm được*
Henry đứng im, mặt trắng bệch, như thể ai đó vừa bóp nát trái tim anh ngay tại chỗ.
Ba ngày sau — Phòng hồi sức đặc biệt
Lingling Kwong
*từ từ mở mắt*
Cô nằm im. Não còn chưa kịp thức hẳn — chỉ có cảm giác mơ hồ rằng mình vừa ngủ rất lâu, lâu hơn bình thường rất nhiều. Cổ họng khô. Đầu nặng. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chói loà
Cô muốn với tay che mắt lại. Nhưng tay lại tay bị vướn bởi những ống truyền dịch
Lingling Kwong
*muốn ngồi dậy*
Cơ thể lại không nghe lời, không thể cử động.
Lingling Kwong
*nhìn xuống chân mình*
Hai chân nằm thẳng dưới tấm chăn bệnh viện trắng tinh, ngay ngắn như ai đó vừa xếp vào đó cẩn thận.
Nhưng cô không cảm thấy gì.
Không có sức nặng. Không có hơi ấm của tấm chăn. Không có cảm giác của ga trải giường dưới bắp chân.
Lingling Kwong
*cố thử lại*
Lingling Kwong
*Nhìn chằm chằm xuống tấm chăn*
Lingling Kwong
*thì thào* Henry…
Henry Dent
*giật mình tỉnh dậy*
Anh ngủ gật trên ghế cạnh giường từ bao giờ, tóc rối, áo nhàu. Ba ngày nay anh gần như không rời bệnh viện.
Henry Dent
*đứng dậy vội, nắm tay cô* Em tỉnh rồi. Lingling, em tỉnh rồi.
Lingling Kwong
Em không cảm thấy gì cả.
Lingling Kwong
Bác sĩ nói gì?
Henry Dent
Lingling, em vừa tỉnh, để anh gọi bác sĩ vào trước—
Lingling Kwong
Bác sĩ nói gì với anh.
Henry Dent
*ngồi xuống mép giường, nắm tay cô* Em… tuỷ sống của em bị tổn thương nặng. Bác sĩ nói… em sẽ không thể đi lại được nữa.
Lingling Kwong
*cúi xuống, tay run run kéo tấm chăn ra*
Cô đặt bàn tay lên đùi mình. Bóp mạnh.
Không cảm giác.
Bóp mạnh hơn. Móng tay cắm sâu vào da thịt.
Lingling Kwong
*run rẩy* Không… Không đúng.
Lingling Kwong
Không đúng. Không thể, em chỉ cần…
Cô chống hai tay xuống giường, cố ngồi dậy. Phần thân trên vẫn nghe lời. Nhưng đôi chân trĩu xuống như hai khối đá vô hồn.
Henry Dent
*hoảng hốt đỡ lấy* Lingling, em không được…-
Lingling Kwong
Đừng chạm vào em! *gạt tay anh ra*
Lingling Kwong
Tại sao.. tại sao không…
Lingling Kwong
Anh nói với bác sĩ vào đây. Nói họ vào đây ngay!. Họ chẩn đoán sai rồi!
Lingling Kwong
Anh nghe em nói không? Gọi bác sĩ vào! Họ sai rồi, em chỉ cần tập vật lý trị liệu, chỉ cần thời gian, em sẽ khỏi…đúng không anh?
Henry Dent
*ôm lấy cô* Em bình tĩnh lại, đừng kích động nữa
Lingling Kwong
*cố đấy ra* Anh có nghe không? Mau gọi bác sĩ nhanh lên.. hức… gọi nhanh đi mà…
Lingling Kwong
*gục đầu xuống, hai vai run lên* Tại sao… Tại sao lại là em…
Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Như thể tất cả những năm tháng mạnh mẽ, tất cả những bức tường cô dựng lên, đều vỡ vụn chỉ trong khoảnh khắc này.
Bên ngoài cửa sổ, Paris vẫn mưa không ngớt.
Mưa rơi trên những mái nhà cổ kính, trên dòng sông Seine yên bình, trên cả thành phố mà Lingling từng yêu đến mức gọi là “ngôi nhà thứ hai”.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này, bầu trời của Lingling Kwong đã sụp đổ hoàn toàn.
Những Ngày Không Tên
Gia đình cô đến vào lúc thành phố đã chìm hẳn vào màn mưa phùn buốt giá của những ngày cuối đông.
Mint (Trợ lý)
*nghe thấy tiếng bước chân từ phía cuối hành lang, ngẩng đầu lên*
Cánh cửa phòng bệnh nặng nề đẩy vào.
Sirin Kwong (Mẹ cô)
*bước vào trước*
Bà vẫn mặc nguyên bộ đồ lụa trang nhã từ Bangkok, không kịp thay, hoặc có lẽ tâm trí bà đã ngừng hoạt động với những khái niệm cơ bản như phục trang kể từ khoảnh khắc nhận cuộc gọi từ Pháp. Tóc búi gọn mọi khi giờ đã xổ ra vài sợi bên thái dương
Sirin Kwong (Mẹ cô)
*nhìn về phía chiếc giường bệnh*
Lingling nằm đó. Trông cô nhỏ bé hơn bất kỳ ký ức nào bà từng lưu giữ về đứa con gái lớn của mình. Mấy lọn tóc đen dài xõa tung trên gối làm nổi bật làn da xanh xao dưới ánh đèn huỳnh quang trắng.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô không ngủ. Bốn ngày nay, cô chỉ tồn tại trong một trạng thái lửng lơ, từ chối khép mi vì sợ những cơn ác mộng rượt đuổi.
Sirin Kwong (Mẹ cô)
*cúi xuống, hai tay ôm lấy thân hình gầy rộc của con gái* Hức.. con gái của mẹ..
Tiếng nức nở nghẹn ngào của một người mẹ sau bốn ngày dài bị giam cầm trong sự bất lực, bốn ngày đếm từng múi giờ lệch, bốn ngày tưởng tượng ra mọi kịch bản kinh hoàng nhất.
Lingling Kwong
*vẫn nằm im*
Sirin Kwong (Mẹ cô)
*ôm chặt cô hơn* Hức..hức..
Lingling Kwong
*đưa tay ôm lấy bà* Mẹ ơi...
Sirin Kwong (Mẹ cô)
Con gái mẹ. Mẹ đây. Mẹ đến rồi, Ling...
Lingling Kwong
*rơi nước mắt* Con mất tất cả rồi mẹ ơi... Con không còn gì nữa...
Sirin Kwong (Mẹ cô)
Không! Con còn mẹ. Con còn gia đình mình.
Sirin Kwong (Mẹ cô)
*vuốt tóc con* Mẹ ở đây, mẹ không đi đâu hết.
Lingling Kwong
*nghẹn giọng* Con không thể làm gì nữa hết mẹ ơi... Con không thể đi, không thể tự mình làm bất cứ thứ gì, con chỉ nằm đây…
Sirin Kwong (Mẹ cô)
Con không cần làm gì hết. Không cần gì hết. Chỉ cần con còn ở đây với mẹ. Chỉ cần vậy thôi con.
Forth (Em trai cô)
Chị hai…
Lingling Kwong
*quay đầu nhìn ra*
Forth (Em trai cô)
*bước vào, ngồi xuống sát bên chị*
Forth (Em trai cô)
*vòng hai cánh tay ôm lấy cả mẹ và chị vào lòng, úp khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào vai cô* Còn có em nữa nè, chị đừng buồn nha.
Forth (Em trai cô)
*giọng nghẹn* Em không về đâu hết. Chị đừng có đuổi em.
Lingling Kwong
Ai đuổi mày đâu, đồ ngốc...
Forth (Em trai cô)
Chị mà gọi em là đồ ngốc tức là chị ổn rồi đó. *hít mũi*
Lingling Kwong
Cái thằng này…
Sanit Kwong (Ba cô)
*bước vào*
Ông đặt bàn tay to bản, thô ráp lên tấm lưng đang run rẩy của Lingling.
Lingling Kwong
*ngước mắt nhìn lên* Ba…
Sanit Kwong (Ba cô)
Ba... ba xin lỗi con.
Sanit Kwong (Ba cô)
Ba xin lỗi vì đã không ở đây sớm hơn.
Lingling Kwong
*lắc đầu* Không phải lỗi của ba.
Sanit Kwong (Ba cô)
Ba biết. Nhưng ba vẫn xin lỗi. Vì ba không biết nói gì khác hơn lúc này.
Đêm hôm đó, cả bốn người họ ở lại trong không gian ngột ngạt của phòng bệnh cho đến sáng.
Những tuần sau đó là những chuỗi ngày đau đớn đối với cô
Bác sĩ có giải thích về tổn thương thần kinh, về những phản ứng bất thường của cơ thể sau chấn thương tủy sống. Nhưng không có một từ ngữ nào trong những cuốn sách y khoa đó mô tả được cảm giác thực sự khi những cơn đau ập đến.
Chúng luôn chọn ban đêm để tấn công.
Lingling Kwong
*tay siết chặt lấy mép chăn, mắt nhắm nghiền*
Cơn đau bùng lên từ sâu trong cột sống, rạch một đường xé rách dọc xuống hông. Nó nhói lên từng đợt như có hàng ngàn mũi kim châm, rồi chuyển sang âm ỉ, bỏng rát như có lửa đốt dưới da.
Henry Dent
*nhẹ nhàng đẩy cửa phòng*
Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt bợt bạt, cô đang nằm đó, hai tay nắm chặt lấy mép chăn đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gương mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi lạnh.
Henry Dent
*bước tới* Em không ngủ được à?
Lingling Kwong
*quay mặt đi* Anh vào làm gì.
Henry Dent
Anh vào xem em như thế nào.
Lingling Kwong
Em ổn. Anh ra ngoài đi.
Henry Dent
*nhìn xuống bàn tay cô đang bấu chặt vào mép chăn* Em đang đau phải không
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Henry Dent
*gọi khẽ* Lingling.
Lingling Kwong
Anh không làm được gì đâu Henry.
Lingling Kwong
Anh vào đây cũng không làm được gì. Anh đi ngủ đi.
Henry Dent
*tựa lưng vào ghế* Vậy anh ngồi đây.
Lingling Kwong
Để làm gi?
Henry Dent
Để em biết có anh ở đây với em.
Henry ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cho đến sáng, không ngủ, không nói gì thêm. Cô cũng không nói gì. Nhưng vào khoảng ba giờ sáng, khi một luồng điện đau đớn khác bùng lên dọc sống lưng, năm ngón tay của Lingling từ từ buông mép chăn ra.
Lingling Kwong
*run rẩy với tay sang bên, nắm lấy bàn tay của anh*
Henry Dent
*nắm lấy tay cô*
Ba tuần sau khi xuất viện — Căn hộ Paris
Căn hộ chìm trong một thứ yên tĩnh, thứ yên tĩnh mà Lingling bắt đầu căm ghét
Em trai và ba cô đã trở về Bangkok trước để xử lý công việc, chỉ còn mẹ cô ở đây. Nhưng sau cuộc tai nạn, tính tình của cô dần trở nên nóng nảy hơn thấy rõ.
Lingling Kwong
*nằm trên giường, nhìn chiếc ly thủy tinh đựng nước nằm trên chiếc bàn cạnh đó*
Lingling Kwong
*chống hai tay xuống nệm, dùng sức lực của phần thân trên để đẩy mình ngồi dậy*
Lingling Kwong
*rướn người sang bên phải, cánh tay kéo căng ra hướng về phía chiếc ly*
Nhưng trọng tâm cơ thể dịch chuyển. Và phần dưới, phần hông và đôi chân vô lực, không thể tự động điều chỉnh để giữ thăng bằng như một người bình thường.
Lingling Kwong
*mất đà ngã nhào xuống sàn nhà* Ah!
Vai cô đập mạnh vào lớp gạch men lạnh ngắt. Chiếc ly thủy tinh bị tay cô gạt trúng, rơi xuống ngay cạnh bên và vỡ tan thành trăm mảnh, nước đổ lê lênh láng.
Cô không thấy đau ở bả vai, dù nơi đó chắc chắn sẽ bầm tím. Thứ đau đớn duy nhất cô cảm nhận được lúc này là sự sỉ nhục. Cô vừa thua cuộc, một cuộc chiến nực cười với một ly nước, ở một khoảng cách chưa đầy một sải tay.
Tiếng động lớn khiến Henry lao ra khỏi bếp như một mũi tên.
Henry Dent
Lingling! Em có sao không?! *hốt hoảng*
Henry Dent
*lập tức quỳ xuống bên cạnh cô* Em vừa ngã, để anh...
Lingling Kwong
Ra ngoài, Henry.
Henry Dent
Có mảnh kính xung quanh em, em đừng cử động. *cố dọn mấy mảnh vỡ lớn*
Henry Dent
Để anh dọn rồi đỡ em dậy…-
Lingling Kwong
Em nói ra ngoài mà!
Henry Dent
Anh không thể nhìn em nằm dưới sàn mà bỏ ra ngoài được!
Lingling bất ngờ đập mạnh lòng bàn tay xuống vũng nước trên sàn, tiếng hét vỡ vụn ra thành những mảnh sắc nhọn
Lingling Kwong
Thì đừng nhìn! Anh đừng nhìn em như vậy! Anh ra ngoài đi, ra ngoài, em không cần anh đứng đó nhìn em như nhìn một người tàn phế!
Henry Dent
*giọng nghẹn lại* Anh không nghĩ vậy…-
Lingling Kwong
RA NGOÀI!!
Henry đứng bật dậy. Anh nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ và nhục nhã, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay đang run rẩy trên nền gạch lạnh lẽo, rồi anh bước ra ngoài, khép cánh cửa gỗ lại.
Đứng ngoài hành lang, anh tựa lưng vào tường.
Từ trong phòng, tiếng khóc phát ra, tiếng nấc nghẹn, rấm rứt của một người đang cô độc dưới sàn nhà, đang phải nếm trải sự bất lực tột cùng.
Henry Dent
*trượt lưng xuống ngồi bệt ngoài hành lang, úp mặt vào hai bàn tay*
Anh duy trì một lịch trình hoàn hảo: nấu ăn, đưa Lingling đi tái khám, xử lý những công việc phức tạp mà cô chưa sẵn sàng đối mặt. Anh làm mọi thứ một cách tận tụy, đúng giờ, không một lời than vãn hay thở dài trước mặt cô.
Nhưng những cuộc trò chuyện giữa anh và Lingling ngắn dần. Không phải vì thiếu chủ đề, mà vì có những thứ cả hai đang cố không nói đến, và khoảng trống của những điều cấm kỵ đó ngày một lớn hơn.
Một tối, Lingling và Henry ngồi ăn tối cùng nhau.
Lingling Kwong
*dùng nĩa gạt nhẹ thức ăn trong đĩa* Anh không cần phải ở đây nếu anh không muốn.
Henry Dent
*dừng đũa giữa chừng, ngẩng đầu lên* Hả?
Lingling Kwong
Em nói anh không cần ở đây nếu anh không muốn.
Henry Dent
Anh muốn ở đây.
Lingling Kwong
*ngước lên* Anh chắc không?
Henry Dent
*hơi do dự nhưng rồi lại gật đầu* Chắc.
Lingling nhìn sâu vào mắt anh thêm một lúc. Rồi cô im lặng cúi xuống tiếp tục ăn, không nói thêm một câu nào nữa.
Mint (Trợ lý)
*ngồi làm giấy tờ bảo hiểm cho cô*
Henry Dent
*cầm ly cà phê* Mint… cô có nghĩ cô ấy sẽ ổn không?
Mint (Trợ lý)
*dừng bút, ngước lên nhìn anh* Anh đang hỏi về chị ấy. Hay đang hỏi về bản thân anh?
Mint (Trợ lý)
Chị ấy sẽ ổn. Chị ấy mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều.
Không gian rơi vào im lặng, rồi anh chợt lên tiếng.
Henry Dent
Tôi yêu cô ấy, Mint.
Henry Dent
Tôi thật sự yêu cô ấy. Nhưng mỗi sáng thức dậy tôi nhìn vào trong phòng đó và tôi… tôi không biết mình đang sợ điều gì hơn. Sợ mất cô ấy, hay sợ cái cuộc sống phía trước mà tôi không biết mình có đủ sức không.
Mint nhìn người đàn ông trước mặt một lúc lâu. Cơn giận nhen nhóm lúc đầu tan đi, thay vào đó là một nỗi xót xa thực tế.
Mint (Trợ lý)
Điều anh vừa nói với tôi, đừng bao giờ nói với chị ấy khi chị ấy chưa sẵn sàng nghe. Chị ấy đang dùng hết sức mình chỉ để tồn tại qua từng ngày. Nếu anh chưa chắc, thì anh cần tự chắc trước khi nói bất cứ điều gì.
Mint (Trợ lý)
*quay lại bàn làm việc*
Cô biết, dù không muốn biết, rằng Lingling sắp sửa mất thêm một người nữa. Vào đúng lúc cô ấy đang mong manh và kiệt sức nhất.
Thấy hay để lại cho mình 1 like nhé 🙂↕️🙂↕️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play