Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh!!

Chap 1: Bốn Năm Sau, Lần Đầu Gặp Lại

Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
Nhi Nhi, mày chưa tan ca luôn à?
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
NovelToon
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
siêng thế em gái
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/quay đầy liếc mắt nhìn đồng hồ một cái/ tao còn nhiều việc phải làm lắm
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
NovelToon
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
haizzz
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
mày đi theo Bạch Hồng Trang khổ thật đấy
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
phải làm thêm như cơm bữa
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
tao nghĩ mày sắp ngỏm củ tỏi tới nơi luôn rồi
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
ê xúi bậy nha mày
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tao mà xuống hố á là tao kéo mày xuống chơi với tao luôn
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
hì hì
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
vậy thui
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
tụi tao về trước nha
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
ra đi thanh thản
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
😡
Lâm Minh Thư
Lâm Minh Thư
si du nét tam
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
bye, đi đường cẩn thận nha /nhìn mọi người đi xa rồi mới lấy điện thoại ra/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/liếc mắt nhìn tin nhắn Bạch Hồng Trang gửi/
cất điện thoại đi, Tô Ý Nhi liền gọi một chiếc taxi, ngồi trên taxi nhìn cảnh đêm rực rỡ của thành phố
cô sống ở thành phố này đã bảy năm rồi.
cuộc sống của cô vẫn bình thường như thế, mỗi ngày đều phải bôn ba kiếm sống
nhưng mà, trong cuộc đời bình thường này của cô dường như có một khúc nhạc đệm không thực tế.
chính là người đàn ông Hàn Thiên Minh chỉ có duyên gặp một lần đó
cũng chính là người chồng trên danh nghĩa luật pháp của cô
cô không hiểu tại sao anh ta lại muốn cưới mình
sau hôm đó, ngoại trừ tờ giấy hôn thú ra thì không còn gì cả, điều này khiến cô hoài nghi có phải mình đang nằm mộng hay không
cũng không phải, bởi vì khi cô cầm tờ giấy hôn thú đi đến cục dân chính xác nhận
nó là thật, cô quả thật đã kết hôn
mà chồng của cô lại là một người không tầm thường chút nào
tổng giám đốc tập đoàn Chính Hàn, Hàn Thiên Minh
người đàn ông nắm giữ vô số tiền tài và quyền lực
người đàn ông cô chỉ gặp mặt một lần.
mấy năm nay, tuy rằng sống chung trong một thành phố
nhưng cô lại chưa từng gặp lại người đàn ông này
Tài Xế
Tài Xế
tiểu thư, đến quán bar rồi.
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/lấy lại tinh thần, nhìn tài xế, lại quay đầu liếc mắt nhìn quán bar Hàn Thiên, lấy tiền ra trả rồi xuống xe/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
cám ơn bác tài
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nhìn quán bar trước mắt, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Hồng Trang/ Bạch tiểu thư, tôi đã đến rồi, xin hỏi cô có yêu cầu gì
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
(….)
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
NovelToon
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
được, tôi sẽ đến liền /cúp điện thoại xong liền nhanh chóng đi vào trong quán, gõ cửa phòng/
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
/mở cửa phòng, không nhịn được mà trừng mắt nhìn cô đứng ngoài cửa, đảo cặp mắt trắng dã/ sao cô lại chậm chạp thế hả?
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
định để tôi chờ đến tận nửa đêm mới đến sao?
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
vào đây lẹ lên
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
xin lỗi Bạch tiểu thư
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tôi đã chạy với tốc độ nhanh nhất rồi
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
giờ này đường nào kẹt cả
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
đến cả Hơi Tinh Nghịch cũng chịu thua không thèm vận hành nữa luôn
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tôi xin lỗi /cúi đầu xin lỗi/
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
lại nói linh tinh gì nữa thế
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
vào lẹ lên
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
hì hì /bước vào/
liếc một cái đã nhìn thấy quần áo đàn ông tán loạn trên sô pha, nhưng cô chỉ nhìn một cái rồi vội thu mắt
lúc đầu do trời xui đất khiến nên cô phải làm trợ lý cho người này
ở cạnh cô ta một năm, cô cũng dần biết được cách sinh tồn ở nơi này
nên nghe thì nghe, không nên nghe thì không cần nghe, nên nhìn thì nhìn, không nên nhìn thì đừng nhìn
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
/lắc lắc thân thể đi tới, cầm ví tiền lên, nhìn bộ dạng cúi đầu của Tô Ý Nhi, vuốt đôi mi thanh tú nói/
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
Tô Ý Nhi, cô theo tôi được bao lâu rồi
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
dạ một năm
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
thì ra là đã một năm rồi
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô là một người thông minh
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đúng không?
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
vâng tôi biết /cúi đầu càng thấp/
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
/hài lòng, nhìn vào phòng tắm/ Minh, anh thường mua bao cao su loại nào?
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nghe được lời của Bạch Hồng Trang chỉ hơi nghiêng người, rũ hàng mi xuống, không dám nhìn lung tung/
Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra, giọng nói trầm thấp truyền vào lỗ tai cô.
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
em thích dùng loại nào thì dùng
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
ghét /mặt đỏ lên, gắt giọng/
Còn Tô Ý Nhi thì lại cảm thấy giọng nói này rất quen, cuối cùng không nhịn được
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/lén ngẩng đầu nhìn sang, chỉ nhìn một cái thôi mà thiếu chút nữa bị dọa bay mất hồn phách/
mặc dù chỉ là một bên gò má, nhưng cô không nhìn lầm, cũng sẽ không quên
người đó tên Hàn Thiên Minh, là người chồng trên danh nghĩa của cô
Đầu óc Tô Ý Nhi hỗn loạn, cô đã từng nghĩ sau này sẽ có cơ hội gặp lại
nhưng lại không nghĩ được sẽ gặp trong tình huống này
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/cảm thấy chuyện này thật cẩu huyết/
cô chưa từng gặp phải tình cảnh nào cẩu huyết đến mức này
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“bây giờ nên làm gì đây?”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“chuyện mình cần làm lúc này là làm cách nào để không bị phát hiện”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“mà giờ mình không biết làm gì luôn”
cuộc sống hiện tại mới đúng là quỹ đạo của cô
đang khi cô thất thần, bối rối...
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
Tô Ý Nhi, cô đi mua TT đi
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“Tô Ý Nhi, xong rồi, xong đời rồi”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“má mày Minh Thư ơi miệng mày linh thật đấy”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“tao sắp xuống chầu ông bà thiệt rồi”
không đợi cô kịp nhấc chân bỏ chạy, sau lưng đã truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“máaa….tiêu đời rồi huhuu, ba mẹ ơi con chưa muốn chếttt”
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
Tô Ý Nhi?
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
à…
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nghe được tên mình thốt ra từ miệng hắn, cả người cứng lại, gần như bị khống chế phải quay đầu nhìn sang/
tầm mắt hai người chạm vào nhau
một tâm trầm kín đáo, một tâm loạn như ma

Chap 2: Em Biết Tôi Sài Cỡ Nào Sao?

Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/cảm giác cả người như hôn mê, nhìn người đàn ông mặc áo choàng tắm phía đối diện, không biết phải làm gì/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“lại là cái tình huống gì đây?”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“còn chuyện gì máu chó hơn cái này nữa thì tới hết luôn đi”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“bà đây nhận một lần cho hết”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“người này là người chồng trên danh nghĩa của mình, lại ở chung với người phụ nữ khác trong quán bar”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“sau đó lại bị người vợ trên danh nghĩa là người xa lạ nói thẳng ra là mình bắt gặp?”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“là sao nữa má”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/đại não giờ phút này bỗng đông cứng lại, không biết làm gì/
cuộc đời cô vốn đã tràn ngập cẩu huyết, từ nhỏ ba mẹ bị tai nạn xe qua đời, được cô nuôi lớn, phải vừa học vừa làm
cô cảm thấy những chuyện xảy đó ra trên người mình đã đủ máu chó, đủ bi ai rồi.
hôm nay lại gặp phải chuyện này, thật là không thể máu chó hơn.
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
Minh, đây là trợ lý của em
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
anh biết cô ấy à?
Bạch Hồng Trang là người trong làng giải trí
chỉ cần liếc mắt một cái đã phải hiện giữa hai người này có gì đó rất không bình thường
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
/vội đi tới, khoác lấy tay anh, hai tròng mắt sắc bén nhắm thẳng vào người Tô Ý Nhi/
vừa nhìn, cô bỗng để ý thấy người trợ lý vô cùng đại chúng này của mình có một khuôn mặt "trời đố kỵ kẻ hồng nhan"
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
“sao trước kia mình lại không nhìn ra nhỉ?”
mà Tô Ý Nhi nghe hỏi thế, dòng suy nghĩ vốn đã trôi rất xa bỗng chốc bay ngược trở lại, nhìn vào gương mặt dò xét của Bạch Hồng Trang
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/lần này nhìn cũng không dám nhìn người đàn ông bên cạnh cô ta, vội vàng lắc đầu nói/ không biết
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
Thật sự không biết? /có vẻ không tin, chăm chú nhìn Tô Ý Nhi, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/dĩ nhiên nhìn ra được, dưới ánh nhìn soi mói của hai người, nhắm mắt gật đầu nói/ thật, không biết.
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
vậy sao? /đột nhiên trầm thấp mở miệng, ngữ điệu như đang nghiền ngẫm, đôi mắt đen đầy thâm thúy nhìn xoáy vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ý Nhi/
Lần gặp tối nay quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn
lúc đầu chỉ là ý định lúc nông nổi, trải qua một quãng thời gian
ý nghĩ đó cũng không còn mãnh liệt như vậy nữa
cho nên, hắn cũng dần quên đi người con gái tên Tô Ý Nhi này, cũng quên chuyện bọn họ đã nhận giấy hôn thú
bốn năm không gặp, dường như đã có rất nhiều thay đổi
ngay cả cô, cũng càng ngày càng trở nên xinh đẹp, khuôn mặt này...
lần này gặp lại, là ý trời sao?
để cho hắn nhớ lại trong cuộc đời của hắn còn có một cô gái tên Tô Ý Nhi?
vợ của hắn?...
nghe Hàn Thiên Minh hỏi ngược lại, cả người Tô Ý Nhi như căng ra, không biết hắn định làm gì?
ở đây còn có cô tình nhân bí mật của hắn, chẳng lẽ định nói cô là vợ hắn?
vợ của hắn?...
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
vâng /không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cắn răng nói/
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
/bước chầm chậm về phía cô/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nhìn anh bước từng bước một, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, Hải quay xe!/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nhưng lại thấy đôi mày thanh tú đang cau chặt của Bạch Hồng Trang chỉ có thể cắn răng đứng bất động tại chỗ/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“nếu mình mà bỏ chạy như thế”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“vậy khác gì nói mình có tật giật mình chứ?”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“có tật giật mình?”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“sao mình lại dùng thành ngữ dành cho kẻ trộm này với mình chứ?”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“mình là người quang minh chính đại, không phải sao?”
Suy nghĩ một hồi, cô liền ưỡn thẳng sống lưng, nâng mặt lên
mà Hàn Thiên Minh cũng đã đứng trước mặt cô, hai tròng mắt sâu không thấy đáy nhìn cô chằm chằm
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/bị hắn nhìn đến rợn cả tóc gáy, cố ép mình né tránh cái nhìn đó/
đôi mắt sâu thẳm này, suốt bốn năm qua cô chưa từng quên đi, rốt cuộc cũng được gặp lại
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/để cho tầm mắt mình rơi trên sống mũi anh tuấn của hắn/
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
/nhìn bộ dạng cương trực, không thẹn với lòng của cô, cảm thấy thú vị/
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
/đột nhiên tiến đến gần cô, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ hứng thú không thể nói rõ/ bà xã
giọng nói rất nhỏ, nhưng Tô Ý Nhi vẫn nghe thấy
hai chữ này kích thích cô rất mạnh
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/không cách nào tiếp tục giữ bình tĩnh, xem như không có chuyện gì mà đứng đây được nữa/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/liên tục lùi về sau mấy bước, lướt qua tầm mắt hắn nhìn sắc mặt đã không còn tốt nữa của Bạch Hồng Trang/ Bạch tiểu thư
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tôi thấy không được khỏe lắm, muốn về trước
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
còn việc cô nhờ tôi làm tôi sẽ kêu nhân viên trong quán đưa tới
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tạm biệt /nói xong cũng không nhìn phản ứng của hai người, xoay người đi về phía cửa/
Sau lưng truyền tới giọng cười khe khẽ của Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
em biết tôi xài cỡ nào sao?
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/sửng sốt, nắm tay thành quyền, cố vững tâm, bình tĩnh nói/ tôi sẽ kêu nhân viên đem hết các cỡ từ nhỏ đến lớn
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
chúc hai vị có một đêm vui vẻ!
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
sớm sinh quý tử!
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
mẹ tròn con trái tim!
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tạm biệt!
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nói xong liền mở cửa phòng chạy vút ra ngoài/
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
/nhìn chằm chằm về phía cửa, khóe môi cong lên/
Hàn Thiên Minh
Hàn Thiên Minh
“thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn”
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
/cau chặt mày, nhìn chằm chằm bóng lưng ra chiều suy nghĩ của hắn và cánh cửa phòng đóng chặt/
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
“chắc chắn, hai người kia tuyệt đối có quan hệ”

Chap 3: Quan Hệ Thế Nào?

Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/chạy một mạch ra khỏi quán bar, ôm ngực dựa vào bồn hoa bên cạnh thở hổn hển, hai mắt nhắm chặt/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“cha ơi má ơi, mình không phải đang nằm mơ chứ?”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“thật sự là anh ta, Hàn Thiên Minh...”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/xoay người lại, ngẩng đầu nhìn tầng trên của quán bar, ra sức lắc đầu/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
không sao, đây chẳng qua chỉ là một bản nhạc đệm, nhạc đệm mà thôi…/nói xong, liền bắt một chiếc taxi rời đi/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
thế mà lại hay!
cô cho rằng đây chỉ là một bản nhạc đệm
nhưng lại không nghĩ rằng bản nhạc này chỉ mới bắt đầu mà thôi
đêm đó cô vẫn không thể nào ngủ ngon giấc nổi
sáng hôm sau tỉnh dậy quả nhiên là phải cosplay kungfu panda đi làm
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/vừa bước tới của đã thấy có người gọi tên mình/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
NovelToon
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhi Nhi, sáng nay thiên hậu Bạch đến công ty ký hợp đồng
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
kêu cô đến thì lập tức đến gặp cô ấy.
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/ngẩn người, sau đó gật đầu một cái/ được
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tôi biết rồi
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
cảm ơn
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
không có gì
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
hì hì
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/gật đầu một cái, vội bước tới phòng làm việc, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương/
cô biết, chắc chắn Bạch Hồng Trang sẽ ép hỏi cô chuyện tối qua.
mà cô, nếu còn muốn giữ được chén cơm này, thì nhất định phải cho cô ấy một lời giải thích hợp lý.
mặc dù cô hoàn toàn, vốn không cần phải giải thích chuyện riêng của mình với bất cứ ai cả...
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/hít sâu một hơi, gõ cửa một cái rồi đẩy cửa bước vào, nhìn Bạch Hồng Trang đang ngồi trên sô pha vừa xem tạp chí, vừa thưởng thức cà phê, cúi đầu khẽ nói/ Bạch tiểu thư
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
cô tìm tôi?
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
/quay đầu nhìn cô gái đang cúi thấp đầu, khóe môi cong lên, đặt tách cà phê xuống/ Tô Ý Nhi
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
NovelToon
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô đến rồi
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
tới đây ngồi đi
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/mấp máy môi, cuối cùng vẫn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Hồng Trang một cái, sau đó lại cúi đầu, vờ như không thấy ánh mắt quan sát của cô ta/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
Bạch tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không?
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
nếu là chuyện công việc
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tạo hình của cô hôm nay tôi đã...-
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
Tô Ý Nhi, cô là người thông minh
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
tôi tìm cô vì chuyện gì
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô biết mà đúng không? /khẽ cười một tiếng, cắt ngang lời cô/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hồng Trang, nhẹ giọng mở miệng hỏi/ Bạch tiểu thư muốn nói gì với tôi?
Thân hình mảnh khảnh của Bạch Hồng khẽ nhích tới gần sô pha, nhìn cô với vẻ chất vấn
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
Rốt cuộc cô và Minh có quan hệ thế nào?
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/chớp chớp mắt, nhìn Bạch Hồng Trang, liếm đôi môi đỏ mọng nói/ Bạch tiểu thư
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tôi và tổng giám đốc Hàn thật sự không có quan hệ
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
xin cô hãy tin tôi
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
/nghe vậy khẽ cười một tiếng, như là cười nhạo/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhưng vẫn ngồi yên bất động/
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
không có quan hệ?
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
Tô Ý Nhi
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô đang lừa con nít sao?
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
nếu quả thật không biết
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
sao cô biết anh ấy họ Hàn?
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
sao biết anh ấy là tổng giám đốc?
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nghe vậy, trong lòng trâm xuống/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“đúng vậy, nếu quả thật là không biết”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
“vậy bây giờ nên trả lời thế nào đây?”
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/cúi đầu nhìn hai đầu gối mình, tự hỏi.../
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
Tô Ý Nhi
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô ở cạnh tôi đã một năm
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô là trợ lý ở cạnh tôi lâu nhất
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
chẳng lẽ cô cũng muốn đi sao?
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô phải biết
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
tiền lương tôi cho cô là bao nhiêu /bắt đầu dùng ngôn ngữ sắc bén đễ công kích cô/
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
/nhìn chằm chằm đầu gối mình/
dĩ nhiên là cô biết
nếu không phải vì tiền lương cao
cô sao có thể lực chọn từ bỏ mộng đẹp của mình mà ở lại làm trợ lý bên cạnh cô ta chứ?
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
Bạch tiểu thư
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tôi và tổng giám đốc Hàn thật sự không có bất cứ quan hệ gì
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
tôi chỉ mới gặp anh ta một lần mà thôi
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
sao có thể có quan hệ gì được chứ
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
hơn nữa, nếu chúng tôi thực sự có quan hệ gì đó
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
hôm nay tôi cũng đã không ngồi ở đây, không phải sao?
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô.../nghe thấy, sắc mặt đen xuống, nhìn Tô Ý Nhi vẫn đang cúi đầu, cuối cùng cười lên/
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
được lắm, yên tâm
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
tôi sẽ không sa thải cô
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô khiến tôi có chút tò mò với cô rồi đó
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
cô đi ra ngoài đi
Bạch Hồng Trang
Bạch Hồng Trang
buổi chiều tôi còn phải diễn ngoại cảnh nữa
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
vâng
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
Bạch tiểu thư
Tô Ý Nhi
Tô Ý Nhi
vậy để tôi ra ngoài trước /đứng lên chào tạm biệt, sau đó rời đi/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play