Menu Hôm Nay Có Em [WilliamEst]
Chap 1: Trai thẳng không vào bar lúc nửa đêm
Tại quán bar The Golden Hour
Không gian luôn lấp đầy mùi gỗ trầm, hương tinh dầu vỏ cam thoang thoảng từ những vỏ chanh được bào dở
Và thứ đèn vàng mờ ảo, ấm áp đến mức dễ làm người ta say sưa dù chưa uống một giọt rượu nào
Một nơi trốn chạy hoàn hảo cho những kẻ muốn giấu mình vào bóng tối của thành thị
Bóng anh quay lại ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ điểm đúng 11h45'. Vào khung giờ mập mờ giữa hôm nay và ngày mai, chỉ còn lớt phớt vài ba nhóm khách ngồi chơi, nói chuyện còn nhiêu khách khác đến từ sớm đã về nhà
Tiếng rầm rì, to nhỏ cứ vang vọng trong quán bar
Anh tháo hai chiếc ghim cài tay áo sơ mi tắn lên cao một chút, để lộ một phần bắp tay săn chắc với những đường dây điện nam tính lộ rõ dưới ánh đèn
Anh cúi đầu tiếp tục với công việc của mình, dùng chiếc khăn lau sạch những chiếc ly thủy tinh dáng chân cao. Từng động tác của anh đều chuyên nghiệp và có một sức hút khó cưỡng
Tiếng chuông gió treo ở cửa ra vào vang lên một âm thanh mảnh, cắt đôi nhạc Jazz không lời đang trôi
Một cậu thanh niên bước vào
Với chiếc balo đen đeo một bên vai, quần áo phông rộng thùng thình, mái tóc hơi rối rắm vì gió đêm thổi
Khuôn mặt em có một chút bơ vơ, mệt mỏi sau một ngày dài, em sở hữu được một đôi mắt to tròn, sáng trong đến lạ kỳ
Em đứng khự lại nhìn dáo dác xung quanh một lượt, dáng vẻ lóng ngóng, ngập ngừng và đôi bàn tay nắm chặt dây đeo balo của em như một chú nai đi lạc vào chốn ăn chơi của những người trưởng thành
Anh nhìn em kẽ nhướng mày, đôi môi mỏng ngậm một nụ cười ẩn ý
Jakrapatr Kaewpanpong-William
"Một cậu nhóc sinh viên thức đêm chạy deadline? Hay là nhân viên văn phòng mới bị sếp mắng đây.."
Nhưng một điều anh chắc chắn rằng: Gương mặt ngây thơ, sạch sẽ bà phong cách 'ngoan ngoãn' kia hoàn toàn lạc quẻ với không khí đầy mùi tiền, nước hoa, nồng độ cồn nơi này.
Em ngập ngừng vài giây rồi cũng quyết tiến lại quầy quán bar
Thay vì chọn những chiếc ghế trung tâm thì em chọn một chiếc ghế khuất nhất ở rìa ngoài cùng
Em rụt rè leo lên chiếc ghế đệm cao, cố gắng trấn an bản thân
Anh nhìn em thế, thì liền không vội vã tiếp cận, mà anh lại chậm rãi đặt chiếc ly vừa lau sạch bóng lên kệ rượu phía sau
Anh chỉnh lại chiếc áo gilet và chiếc tạp dề đen thắt ngang hông thật gọn gàng, rồi mới thong thả bước đến trước mặt em
Khoảng cách anh với em gần lại chỉ cách nhau một cái bang đá rộng chưa đầy nửa mét
Jakrapatr Kaewpanpong-William
(chống hai tay xuống bàn) Chào cậu ná! Khung giờ này...trai thẳng thường không vào quán bar một mình đâu...
Anh hơi cúi người về phía trước, thu hẹp khoảng cách để nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách dịu dàng và một chút dò xét đầy trêu ghẹo
Ở cự ly gần thế này, em mới nhìn rõ gương mặt đầy góc cạnh, sóng mũi cao thẳng và có nốt ruồi nhỏ ở dưới đuôi mắt của anh bartender
Giọng anh hơi trầm khàn, lẫn chút ngữ điệu lười biếng, cực kỳ quyến rũ trong không gian yên tĩnh của đêm muộn này
Em giật mình, hai lỗ tai bổng chốc ửng đỏ, em lúng túng cúi gằm mặt vội vã mở cuốn menu bọc da đặt trên bàn ra để che giấu sự ngượng ngùng lúc nãy
Ngón tay em hơi run nhẹ, lật qua mấy trang giấy da đắt tiền đầy những cái tên tiếng Anh phức tạp như: Gin Margarita, Whiskey Sour,...Em nhìn mà hoa cả mắt chả hiểu cái gì
Sau một hồi bối rối không biết uống gì, em cắn răng chịu đựng, lí nhí hỏi mà không dám nhìn thẳng vào anh:
Supha Sangaworawong-Est
Ở..ở đây có món nào nhẹ nhẹ, ngọt ngọt..và dễ uống không, tại tôi không biết uống rượu mạnh
Jakrapatr Kaewpanpong-William
(Bật cười thành tiếng) Khụ..khụ, anh là một khách hàng lạ nhất của tôi thật đấy!
Anh khe khẽ cười, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng lên như quả cà chua chín
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Quán bar tôi bán rượu, bia mạnh thôi chứ có ai gọi như anh đâu?
Supha Sangaworawong-Est
Vậy tôi xin lỗi.
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Tôi đùa đấy! Anh đừng giận nhé?
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chạm vào mép bìa cuốn menu, gấp nó lại với sự ngơ ngác của em
Anh ghé sát thêm một chút, hương nước hoa nam tính của anh nồng nàn trộn lẫn với muồi rượu bao phủ cơ thể anh, khiến em vô thức nín thở
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Nếu anh không biết uống gì... Vậy thì đừng nhìn menu nữa
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Để tôi tự tay thiết kế cho riêng anh một món nhé? Đảm bảo sẽ vừa vị, và cũng vừa lòng của anh!
Em ngước lên, chạm ngay ánh mắt thâm tình, lấp lánh của anh bartender đẹp trai
Em chỉ biết vô thức gật đầu một cái rụp, trong lòng thầm nghĩ:
Supha Sangaworawong-Est
"Hình như đêm nay, mình chọn nhầm quán bar rồi! Mình không chỉ sắp say rượu, mà còn sắp say cả người pha chế mất rồi"
Tác giả aw qwy
Nay tớ chuyển sang viết cho bên Thái, tại tui mê con mã WilliamEts vãi ò
Tác giả aw qwy
Sa Wa Di khaaa, khọt khun na khaaa
Tác giả aw qwy
Ủng hộ tác giả với ạ huhu..like đi, like đi mò
Chap 2: Gọi một ly, khuyến mãi một ánh nhìn
Anh quay đi chuẩn bị nguyên liệu. Em lập tức móc điện thoại ra nhắn tin
[Tin nhắn - Nhóm "F4 Anh Tài"]
Supha Sangaworawong-Est
📱Cứu tao tụi bây ơi!!🆘🆘🆘
Phiravich Wathanawongchot-HongShi
📱Gì? Bị giật bồ hay bị quỵt tiền?
Rasmee Tanhim-Lego
📱Lại chuyện gì vậy nè?
Supha Sangaworawong-Est
📱Không! Anh bartender ở đây..ảnh đẹp trai điên lên được! Sơ mi trắng thắt gilet, tay áo xắn cao lộ gân tay mlem xỉu. Nãy ảnh mới ghé sát tai tao nói chuyện, mùi nước hoa cuốn vcl, tim tao sắp nhảy ra ngoài rồi!!
Phiravich Wathanawongchot-HongShi
📱Ủa alo? Mày bảo mày thẳng mà Ets? Kiểu này là chuẩn bị "cong" như bánh xe rồi con ạ. 🤣
Một chiếc ly thủy tinh chứa thứ nước màu hồng pastel, phía trên có lớp bọt mịn và một nhánh hương thảo đốt cháy nhẹ được đẩy đến trước mặt em
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Của anh đây
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Pink Lady phiên bản đặc biệt, đã giảm cồn và thêm một chút siro dâu tây hoang dã
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Thử xem đúng vị cậu thích không?
Supha Sangaworawong-Est
(Uống thử một ngụm, mắt sáng lên)
Supha Sangaworawong-Est
Wow... Ngon lắm! Chua chua ngọt ngọt, không bị cay tí nào luôn!
Jakrapatr Kaewpanpong-William
(Hai tay chống cằm, chăm chú nhìn em)
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Cậu thích là tốt rồi, món này tôi pha dựa trên cảm giác về em đấy
Supha Sangaworawong-Est
(chớp mắt nhìn anh) Cảm giác gì?
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Ừm. Trông vừa ngọt ngào, vừa mềm mại, lại khiến người ta muốn nếm thử
Supha Sangaworawong-Est
(Khụ... Suýt sặc) Cậu... cậu nói chuyện với khách nào cũng ngọt sớt như vậy à?
Jakrapatr Kaewpanpong-William
(lấy khăn lau mặt bàn, thong thả ghé sát tai em)
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Tôi mở quán bar được 3 năm, tiếp không biết bao nhiêu người. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi pha một ly nước miễn phí, lại còn khuyến mãi thêm một đêm ngồi ngắm người ta uống hết ly.
Jakrapatr Kaewpanpong-William
(Dừng tay, nhìn thẳng vào mắt em) Tôi tên William. Còn anh, anh tên gì ?
Supha Sangaworawong-Est
(Đứng hình, lí nhí) Tôi..tôi tên Supha Sangaworawong..
Supha Sangaworawong-Est
Nhưng cứ gọi tôi là Est..
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Ohhh Est, Est tên anh cũng đẹp quá chứ nhỉ..
Chap 3: Thính này không có trong menu
Em vừa uống được nửa ly nước, vừa ôm điện thoại nhắn tin dưới gầm bàn
[Tin nhắn - Nhóm "F4 Anh Tài"]
Supha Sangaworawong-Est
📱Ê tao biết tên câu ta rồi, tên William. Tên sang xịn mịn chưa?
Phiravich Wathanawongchot-HongShi
📱Rồi mày có cho người ta biết tên mày không Est?
Supha Sangaworawong-Est
📱Có... Tao lỡ khai hết tên họ ra rồi. Mà cậu ta cứ đứng đối diện nhìn tao hoài hà, tao không dám ngước mặt lên luôn á chèn!
Rasmee Tanhim-Lego
📱Thôi tém tém lại con ơi, người ta làm nghề dịch vụ, thả thính là bài để giữ khách thôi. Mi sa ti đi khun Estt!
Anh đặt trước mặt em một đĩa bánh quy nhỏ bơ tỏi
Supha Sangaworawong-Est
(ngơ ngác) Ơ, tôi đâu có gọi món này đâu cậu?
Jakrapatr Kaewpanpong-William
(cười nhẹ) Quán tặng riêng cho anh. Uống đồ ngọt thì nên nhấm nháp chút vị mặn cho cân bằng
Supha Sangaworawong-Est
(Né tránh ánh mắt) Cậu chu đáo với khách hàng ghê... Chắc ai vào đây cũng được cậu chăm sóc thế này nhỉ?
Jakrapatr Kaewpanpong-William
(Hơi nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu) Menu của quán có rất nhiều món, món tặng kèm cũng có quy định.
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Nhưng riêng cái sự "chu đáo" này của tôi... không có trong menu đâu.
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Nó chỉ kích hoạt khi gặp đúng người thôi.
Supha Sangaworawong-Est
(Bối rối, cầm đại miếng bánh bỏ vào miệng) Cậu... cậu bớt trêu tôi lại đi.
Jakrapatr Kaewpanpong-William
(Bật cười) Vâng tôi không trêu nữa... Vì nhìn anh bị trêu đến tai đỏ như thế, tôi lại không ngậm được mồm mà cười ch*t
Supha Sangaworawong-Est
(hơi nhíu mày) Ờ! Thì đừng như thế..
Jakrapatr Kaewpanpong-William
à quên hỏi anh năm nay nhiêu nhỉ? anh sinh năm mấy thế..
Supha Sangaworawong-Est
Tôi..sinh năm 2001
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Úii! Thiệt á haha
Supha Sangaworawong-Est
Bộ tôi nói gì hài hước lắm à?
Jakrapatr Kaewpanpong-William
Ohh soryy anh krap! Em..nhỏ hơn anh tận 3 tuổi lận
Supha Sangaworawong-Est
Nhìn cũng bự chảng vậy mà mới 2005 à?
Jakrapatr Kaewpanpong-William
À vâng..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play