[RhyCap] Sau Khi Mùa Mưa Kết Thúc
Chap 1
Mưa đầu mùa đổ xuống thành phố lúc gần tan học.
Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần lớp nghe đến phát mệt. Cả đám học sinh cuối cấp nằm bò dài trên bàn vì tiết cuối là toán.
Lê Quang Hùng
Quang Anh, Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Một cục giấy bị vo tròn ném trúng đầu cậu //
Nguyễn Quang Anh
// Nhăn mặt quay xuống dưới // Gì?
Lê Quang Hùng
// Chống cằm cười đểu //
Lê Quang Hùng
Mày ngủ tiếp là lát ông Bảo gọi lên bảng đó
Nguyễn Quang Anh
Cho ổng gọi
Nguyễn Quang Anh
// Anh thở dài, mắt anh hơi đỏ vì thiếu ngủ. Đêm qua anh thức đến gần ba giờ sáng để phụ mẹ chốt đơn hàng online //
Lê Quang Hùng
Nhìn mày nhìn như xác chết vậy
Trần Thiện Thanh Bảo
// Hùng còn chưa kịp nói thêm thì trên bục giảng, thầy Bảo đập cây thước xuống bàn cái rầm //
Trần Thiện Thanh Bảo
Lớp cuối rồi mà còn như cái chợ
Ngay lúc đó, cửa lớp bị kéo mở
Một người con trai đứng ngoài cửa, đồng phục trường mặc chỉnh tề đến mức lạc quẻ hẳn với đám còn lại. Nước mưa dính trên tóc đen, nhỏ từng giọt xuống cổ áo.
Trần Thiện Thanh Bảo
// Bảo nhìn lên //
Trần Thiện Thanh Bảo
À, em mới chuyển tới đúng không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Vào đi
...: " Ủa tao tưởng hotboy trường khác"
...: "Ê hình như là con nhà giàu đó "
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh chống cằm nhìn lướt qua rồi thôi, anh không hứng thú lắm //
Người kia bước vào lớp, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở bàn cuối cạnh Quang Anh— vị trí duy nhất còn trống.
Trần Thiện Thanh Bảo
// Thanh Bảo chỉ // Em ngồi chỗ đó nhé
Tiếng ghế kéo nhẹ vang lên.
Nguyễn Quang Anh
// Anh vẫn cúi đầu ghi bài, không quan tâm. Cho tới khi người bên cạnh lên tiếng. //
Hoàng Đức Duy
Cậu cho tôi mượn tập toán được không?
Hoàng Đức Duy
// Giọng cậu rất nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
// Đưa tập qua mà không nhìn //
Lê Quang Hùng
// Một lúc sau Hùng lại quay xuống //
Lê Quang Hùng
Mày biết bạn mới tên gì không?
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
// Anh đang ghi bài thì khựng lại một chút, cái tên này anh từng nghe qua rồi //
Lê Quang Hùng
Con trai của ông chủ chuỗi cửa hàng điện máy lớn nhất thành phố.
Lê Quang Hùng
Nghe nói học trường quốc tế từ nhỏ.
Lê Quang Hùng
Nghe nói cũng rất giỏi
Lê Quang Hùng
Cũng nghe nói chưa từng chơi thân với ai
Nguyễn Quang Anh
// Anh liếc sang bên cạnh //
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy đang cúi đầu chép bài rất nghiêm túc. Ngón tay cậu dài và trắng đến mức nhìn không giống tay người hay phải chạy deadline như cả lớp này //
Hoàng Đức Duy
// Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Anh, cậu quay sang //
Nguyễn Quang Anh
... Không có gì // Quay đi //
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.
Đến khi tan học, cả trường gần như mắc kẹt vì mưa xối xả.
Lê Quang Hùng
// Đứng ở cửa lớp than trời //
Lê Quang Hùng
Tao quên đem theo ô
Nguyễn Quang Anh
Đi bộ về đi
Lê Quang Hùng
Mày ác vừa thôi
Nguyễn Quang Anh
// Đeo balo lên vai //
Nguyễn Quang Anh
Ở đây chờ ba mày rước đi
Nguyễn Quang Anh
Tao về trước
Nguyễn Quang Anh
// Anh vừa bước ra khỏi cửa lớp thì nghe tiếng gọi phía sau //
Nguyễn Quang Anh
// Quay lại //
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi không mang ô
Nguyễn Quang Anh
// Im lặng vài giây //
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết đường về
Hoàng Đức Duy
Cậu chỉ tôi được không?
Nguyễn Quang Anh
// Anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu mà khó hiểu cực kì //
* Người này nói chuyện kiểu rất nghiêm túc, nhưng lại khiến người khác không biết hắn đang đùa hay thật *
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có tài xế hả?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay không có
Nguyễn Quang Anh
Mà cậu ở đâu?
Hoàng Đức Duy
// Cậu đọc địa chỉ //
Nguyễn Quang Anh
// Bật cười //
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu ở hướng ngược lại hoàn toàn
Nguyễn Quang Anh
Ừ là sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn không biết đường
Lê Quang Hùng
// Hùng đứng gần đó hóng chuyện đến mức cười rung người //
Lê Quang Hùng
Quang Anh ơi cứu người đẹp đi kìa
Nguyễn Quang Anh
// Anh thở dài, Cuối cùng anh lấy dù từ balo ra //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Tôi chở về
Nguyễn Quang Anh
Không về thì ngủ trường
Nguyễn Quang Anh
// Anh dắt chiếc xe đạp cũ xuống sân trường. Mưa tạt lạnh buốt cả tay //
Hoàng Đức Duy
// Duy đứng phía sau nhìn chiếc xe vài giây //
Hoàng Đức Duy
Xe này...chở được hai người à?
Nguyễn Quang Anh
// Quay phắt lại //
Nguyễn Quang Anh
Cậu khinh thường xe tôi đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Lên nhanh
Hoàng Đức Duy
// Duy ngồi phía sau rất cẩn thận, như sợ làm hư chiếc xe vậy //
Quang Anh đạp xe ra khỏi cổng trường giữa màn mưa trắng xóa
Một lúc lâu sau, người phía sau bỗng hỏi nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này
Hoàng Đức Duy
Cậu lúc nào cũng giúp người khác vậy à?
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao lại giúp tôi?
Nguyễn Quang Anh
... Tại cậu nhìn ngu quá
Hoàng Đức Duy
// Bật cười //
Lần đầu tiên trong ngày, Đức Duy bật cười
Tiếng cười rất khẽ. Nhưng không hiểu sao Quang Anh lại nghe rõ đến vậy
Chap 2
Mưa tạt vào mặt lạnh đến tê người
Quang Anh đạp xe chậm hơn một chút vì đường trơn. Phía sau, Đức Duy ngồi rất im.
Im đến mức Quang Anh nhiều lần quên mất mình đang chở thêm một người.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nặng không vậy?
Hoàng Đức Duy
// Bật cười nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Vậy là tốt hay xấu?
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Xe tôi sắp hư rồi
Nguyễn Quang Anh
// Nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu hay xin lỗi vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết
Hoàng Đức Duy
Có lẽ do tôi làm phiền người khác nhiều
Nguyễn Quang Anh
// Anh nghe xong cũng không trả lời nữa //
Hoàng Đức Duy
// Một lúc sau , Duy lại hỏi //
Hoàng Đức Duy
Cậu ghét tôi à?
Nguyễn Quang Anh
// Anh thắng xe cái két trước đèn đỏ rồi quay phắt lại //
Hoàng Đức Duy
Cậu nói chuyện với tôi dữ lắm
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói chuyện với ai cũng vậy
Nguyễn Quang Anh
À cái gì?
Nguyễn Quang Anh
// Anh nhìn cái vẻ mặt bình tĩnh đó mà tự nhiên thấy khó chịu. Người này từ đầu đến giờ cứ như không biết giận //
Quang Anh tiếp tục đạp xe
Đến lúc gần tới khu trung tâm, đường bắt đầu đông hơn. Xe hơi chạy ngang bắn nước tung tóe.
Hoàng Đức Duy
Áo cậu ướt hết rồi
Hoàng Đức Duy
Có lạnh không?
Nguyễn Quang Anh
Không chết được
Hoàng Đức Duy
// Cậu im lặng vài giây rồi bất ngờ kéo chiếc cặp của mình che phía sau lưng Anh //
Nguyễn Quang Anh
Làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Che mưa cho cậu
Nguyễn Quang Anh
// Bật cười // Cái cặp bé tí đó che được gì?
Hoàng Đức Duy
Được chút nào hay chút đó
Không hiểu sao Quang Anh lại không nói nữa.
Nguyễn Quang Anh
// Tới khi dừng trước một khu biệt thự lớn, Anh mới thắng xe lại //
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu đây?
Nguyễn Quang Anh
// Anh nhìn cái cổng cao gần gấp đôi mình mà cạn lời //
Nguyễn Quang Anh
Vãi thật...
Hoàng Đức Duy
// Xuống xe // Cảm ơn cậu
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn vào thay đồ không? Mưa lớn quá
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn phải về phụ mẹ
Nguyễn Quang Anh
// Anh vừa định quay xe thì Duy gọi lại //
Hoàng Đức Duy
...Mai mình có thể ngồi cạnh cậu nữa không
Nguyễn Quang Anh
// Nhướng mày // Lớp còn thiếu gì chỗ?
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích chỗ khác...
Nguyễn Quang Anh
// Nói xong anh đạp xe đi luôn //
Hoàng Đức Duy
// Cậu đứng dưới mái hiên nhìn theo bóng lưng anh rất lâu //
Hoàng Đức Duy
// Đến khi quản gia cầm ô chạy ra mới giật mình //
Quản Gia
Cậu chủ sao lại đứng mưa vậy?
Hoàng Đức Duy
...Không có gì
Quản Gia
Cậu chủ vào trong đi phu nhân đang đợi
Hoàng Đức Duy
// Nghe đến chữ “phu nhân”, ánh mắt cậu lập tức lạnh xuống //
Quang Anh về tới nhà thì đã gần bảy giờ tối
Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm cũ, ánh đèn vàng hắt ra từ cửa tiệm tạp hóa phía trước.
Mẹ Quang Anh
// Mẹ Đang ngồi ghi đơn hàng, vừa thấy Anh liền nhăn mặt //
Mẹ Quang Anh
Trời ơi sao ướt như chuột lột vậy?
Nguyễn Quang Anh
Con quên mang ô
Mẹ Quang Anh
Cái ô của mày đâu?
Nguyễn Quang Anh
// Anh cứng họng vài giây //
Nguyễn Quang Anh
Cho bạn mượn
Mẹ Quang Anh
// Mẹ anh bật cười //
Mẹ Quang Anh
Hiếm nha. Bình thường ai mượn đồ mày cũng khó ở.
Nguyễn Quang Anh
Con có đâu
Nguyễn Quang Anh
// Anh dựng xe rồi đi vào phụ đóng hàng //
Nguyễn Quang Anh
Mẹ đơn này ship chưa?
Mẹ Quang Anh
Rồi. À mà hôm nay cô Lan qua tìm
Mẹ Quang Anh
Tiền thuốc của ba mày tháng này
Nguyễn Quang Anh
// Tay anh khựng lại. Không khí trong nhà tự nhiên im xuống //
Mẹ Quang Anh
// Mẹ thở dài //
Mẹ Quang Anh
Bệnh viện gọi mấy lần rồi
Nguyễn Quang Anh
...Con biết
Mẹ Quang Anh
Mệt thì nghỉ học một bữa cũng được
Nguyễn Quang Anh
// Anh cúi đầu dán băng keo lên thùng hàng //
Nguyễn Quang Anh
Con không sao
Mẹ Quang Anh
Đừng nói dối mẹ
Mẹ Quang Anh
Con mới mười bảy thôi
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhạt // Con mười bảy lâu rồi
Mẹ anh không nói nữa. Bà biết anh đã thôi làm trẻ con từ rất lâu
Nguyễn Quang Anh
// Anh vừa bước vào lớp đã nghe Hùng hú hét //
Lê Quang Hùng
Ê ê ê! Người đẹp kiếm mày kìa
Nguyễn Quang Anh
// Anh kéo ghế ngồi xuống //
Hoàng Đức Duy
// Duy đang ngồi cạnh chỗ cậu, Trên bàn còn có một hộp sữa và bánh mì. //
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn cậu //
Nguyễn Quang Anh
Cái gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Ai nói tôi chưa ăn?
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu ăn rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Ừm là sao?
Nguyễn Quang Anh
// Anh nhìn hộp sữa rồi nhìn sang cậu //
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang làm quen kiểu tiểu học à?
Hoàng Đức Duy
// Duy suy nghĩ vài giây //
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa từng làm quen ai
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết phải làm sao
Lê Quang Hùng
// Dưong ở dưới cười muốn xỉu //
Lê Quang Hùng
Má ơi Quang Anh, lần đầu tao thấy có người cua mày kiểu này luôn đó
Nguyễn Quang Anh
Cua cái đầu mày
Lê Quang Hùng
// Nhìn Quang Anh cười lớn //
Nguyễn Quang Anh
// Anh đá chân Hùng một cái //
Hoàng Đức Duy
// Duy ngồi cạnh nhìn hai người rồi hỏi nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Cậu không thích à?
Nguyễn Quang Anh
// Quay sang // Không phải
Hoàng Đức Duy
Vậy là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa nói là được
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu vẫn đang cầm sữa
Nguyễn Quang Anh
// Im luôn //
Lê Quang Hùng
// Đập bàn cười điên //
Lê Quang Hùng
Thua rồi Quang Anh ơi
Chap 3
Từ sau hôm đó cả lớp thấy lạ
Đức Duy gần như dính với Quang Anh mọi lúc.
Thậm chí lúc Quang Anh ngủ trong giờ học, người duy nhất dám kéo rèm cửa lại cho cậu cũng là Đức Duy.
Lê Quang Hùng
// Chống cằm nhìn cảnh đó rồi cảm thán //
Lê Quang Hùng
Tao cảm giác tụi mày cưới nhau tới nơi rồi
Nguyễn Quang Anh
// Anh đang ngủ gật nghe vậy liền ném cây viết qua //
Hoàng Đức Duy
// Duy ngồi bên cạnh cúi đầu làm bài, rất nghiêm túc hỏi //
Hoàng Đức Duy
Cưới phải đủ tuổi đúng không?
Lê Quang Hùng
// Đập bàn cười muốn ngất //
Lê Quang Hùng
Má ơi cứu tao...
Nguyễn Quang Anh
// Anh mở mắt nhìn sang // Cậu khùng hả?
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ hỏi thôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng hỏi mấy cái đó trong lớp
Quang Anh không trả lời được luôn.
// Quang Anh đang nằm dài trên bàn ngủ thì có người gọi //
Hoàng Đức Duy
Mình muốn hỏi bài
Nguyễn Quang Anh
Kiếm Hùng đi
Hoàng Đức Duy
Mình muốn hỏi cậu
Nguyễn Quang Anh
// Kéo áo khoác trùm đầu //
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ
Hoàng Đức Duy
Vậy mình đợi cậu ngủ xong.
Nguyễn Quang Anh
// Kéo áo xuống nhìn cô //
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có bạn khác hả?
Nguyễn Quang Anh
Thiệt luôn?
Nguyễn Quang Anh
// Anh nhìn vẻ mặt bình thản của Duy rồi chậc lưỡi //
Hoàng Đức Duy
// Mắt cậu sáng lên, kéo ghế sát lại /
Nguyễn Quang Anh
// Vừa nhìn đề đã nhăn mặt //
Nguyễn Quang Anh
Cái này dễ mà?
Hoàng Đức Duy
Mình không hiểu
Nguyễn Quang Anh
Cậu học quốc tế kiểu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Mình nghỉ khá lâu
Nguyễn Quang Anh
// Anh thấy cậu im lặng nên không hỏi nữa //
Nguyễn Quang Anh
// Anh cầm bút viết xuống tập cậu //
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này biến đổi trước rồi thế vô
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chưa?
Nguyễn Quang Anh
// Hít sâu //
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó, cậu cố tình đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao nhìn mặt cậu vui dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
// Chớp mắt // Mình vui thật mà
Nguyễn Quang Anh
// Anh bắt đầu thấy bất ổn //
Buổi chiều hôm đó, trường tổ chức họp phụ huynh đột xuất.
Lê Quang Hùng
Chết mịa rồi
Lê Quang Hùng
Ba tao giết tao chết
Lê Quang Hùng
// Hùng quay xuống //
Lê Quang Hùng
Quang Anh, mẹ mày đi không?
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Lê Quang Hùng
Còn người đẹp
Hoàng Đức Duy
// Duy đang nhìn điện thoại //
Hoàng Đức Duy
... Không đi
Nguyễn Quang Anh
// Định hỏi tiếp thì Anh đá chân Hùng dưới gầm bàn //
Nguyễn Quang Anh
Bớt nhiều chuyện
Tan học, học sinh lần lượt về gần hết.
Quang Anh ở lại lau bảng để kiếm thêm điểm hạnh kiểm.
Lúc quay xuống, anh thấy Đức Duy vẫn ngồi yên trong lớp.
Nguyễn Quang Anh
Sao chưa về?
Hoàng Đức Duy
.. Không biết
Nguyễn Quang Anh
// Anh khựng lại // Là sao?
Hoàng Đức Duy
Mình không muốn về sớm
Ngoài hành lang bắt đầu tối dần.
Tiếng phụ huynh nói chuyện vọng từ các lớp khác tới.
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh nhìn cậu vài giây rồi kéo ghế xuống ngồi //
Nguyễn Quang Anh
Cậu cãi nhau với gia đình à?
Hoàng Đức Duy
Mình chỉ không thích ở đó
Nguyễn Quang Anh
Nhà đẹp vậy mà còn không thích?
Nguyễn Quang Anh
// Anh chống cằm nhìn cậu //
Nguyễn Quang Anh
Cậu lạ thật
Hoàng Đức Duy
Mọi người đều nói vậy
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu thì sao?
Hoàng Đức Duy
Mình không biết
Hoàng Đức Duy
// Giọng cậu rất nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Có lẽ… mình không giống người bình thường
Nguyễn Quang Anh
// Nhíu mày // Ai nói?
Không khí tự nhiên im xuống.
Nguyễn Quang Anh
// Anh nhìn sang //
Hoàng Đức Duy
// Duy vẫn cười rất nhẹ như đang kể chuyện của người khác //
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói mình sống vô dụng
Hoàng Đức Duy
Mẹ nói nếu không phải con trai duy nhất thì chắc bà ấy đã bỏ mình lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
// Siết chặt cây lau bảng trong tay //
Nguyễn Quang Anh
Bà ta nói vậy thật?
Nguyễn Quang Anh
Cậu không giận à?
Hoàng Đức Duy
Mình quen rồi
Nguyễn Quang Anh
// Anh ghét cái vẻ mặt đó kinh khủng. Kiểu như đau đến mức không còn biết đau nữa //
Nguyễn Quang Anh
// Anh đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
// Ngẩng lên // Đi đâu?
Hai người ngồi trong quán mì nhỏ gần trường.
Nguyễn Quang Anh
// Anh đưa menu ra //
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì gọi đi
Hoàng Đức Duy
Món nào cũng được
Nguyễn Quang Anh
Câu này vô nghĩa cực
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu chọn giúp mình?
Nguyễn Quang Anh
Phiền chết
Quang cuối cùng gọi hai tô mì giống nhau.
Hoàng Đức Duy
// Trong lúc đợi đồ ăn, Duy nhìn xung quanh.Quán nhỏ, hơi cũ, quạt quay rất to.
Nhưng lại rất ấm //
Hoàng Đức Duy
Mình chưa từng ăn ở đây
Nguyễn Quang Anh
Thiếu gia nên toàn ăn nhà hàng hả?
Hoàng Đức Duy
Mình thường ăn một mình trong phòng
Nguyễn Quang Anh
// Đang rót nước thì khựng lại // Một mình?
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu không ăn chung?
Hoàng Đức Duy
// Duy nhìn anh rồi hỏi nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này
Hoàng Đức Duy
Sau này mình có thể tiếp tục ăn cùng cậu không
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn cậu //
Đôi mắt Duy rất đẹp.
Nhưng lúc hỏi câu đó lại giống một bé cún bị bỏ rơi hơn bất cứ thứ gì.
Nguyễn Quang Anh
// Quay mặt đi /l
Nguyễn Quang Anh
... Muốn thì ăn
Hoàng Đức Duy
// Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play