[Rhycap] Bản Giao Hưởng Đối Lập
1. Vũ khúc khải huyền
Từ thuở khai thiên lập địa, vạn vật vốn dĩ đã được định sẵn rơi vào hai thái cực hoàn toàn đối lập
Kẻ thức thời gọi đó là sự cân bằng của tạo hóa, nhưng kẻ trong cuộc lại hiểu rõ, đó là một cuộc chiến không bao giờ có hồi kết
Phía trên chín tầng mây cao vời vợi, nơi ánh sáng vĩnh cửu không bao giờ tắt, chính là Thánh điện của loài Thiên thần
Nơi đó tràn ngập tiếng nhạc thánh ca du dương, những rặng mây trắng muốt trôi lững lờ và những tòa tháp bằng thạch anh lấp lánh dưới hào quang của thần linh
Thiên thần sinh ra từ lòng tôn kính và đức tin, mang trên mình đôi cánh trắng muốt thanh khiết và một trái tim thuần túy, không vướng bụi trần
Ngược lại, sâu thẳm dưới lòng đất, nơi bóng tối vĩnh hằng nuốt chửng mọi hy vọng, chính là Địa ngục của loài Ác quỷ
Nơi đó không có ánh mặt trời, chỉ có những ngọn lửa đỏ rực cháy bập bùng từ các rặng núi đá đen ngòm, tiếng gầm gừ của quái thú và mùi khói súng nồng nặc
Ác quỷ sinh ra từ lòng tham tợn, sự nổi loạn và những dục vọng nguyên thủy nhất
Chúng tôn sùng sức mạnh tối tăm, sở hữu đôi cánh dơi gai góc và những chiếc sừng ngạo nghễ thách thức thiên đàng
Hai thế giới ấy giống như hai đường thẳng song song, ngỡ như chẳng bao giờ có thể giao nhau
Cho đến một ngày, sự kiêu ngạo của Địa ngục chạm đến giới hạn chịu đựng của Thiên đàng
Bản khế ước hòa bình nghìn năm chính thức bị xé toạc
Biên giới giữa hai thế giới vỡ vụn thành hàng vạn mảnh thiên thạch rực lửa rơi xuống khoảng không
Bầu trời vốn thanh bình bấy lâu nay bị nhuộm một màu đỏ quỷ dị của máu và lửa
Hàng vạn thiên thần lao xuống với thanh kiếm ánh sáng trên tay, đối đầu trực diện với binh đoàn ác quỷ đang gầm rú lao lên từ vực thẳm
Giữa chiến trường hỗn loạn và khói lửa ngập trời ấy, một giai điệu kỳ lạ vang lên, tách biệt hoàn toàn khỏi tiếng gào thét của vạn vật
Đó là cuộc chạm trán định mệnh giữa hai kẻ đứng đầu thế hệ trẻ của hai chiến tuyến
Phía bên này, một thân ảnh dong dỏng bước ra từ làn sương mờ của ánh sáng
Em sở hữu mái tóc màu xám bạc mềm mại như ánh trăng đêm hè, đôi mắt trong veo phản chiếu vạt áo trắng tinh khôi không một vết bẩn
Trên đầu em, một chiếc vòng thánh tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng lại có sức mạnh thanh tẩy mọi tà ác
Đôi cánh trắng muốt sau lưng khẽ động, rải xuống những chiếc lông vũ mềm mại giữa bầu không khí nồng nặc mùi khói súng
Em chính là vị thiên thần tập sự xuất sắc nhất của Thánh điện
Hoàng Đức Duy
Hỡi những sinh linh bóng tối, sự ngạo mạn của các ngươi sẽ phải chấm dứt tại đây.. dưới ánh sáng của công lý
Giọng nói của em vang lên, thanh thót và trong trẻo như tiếng chuông ngân, nhưng lại ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển
Em giơ cao cây quyền trượng bằng thạch anh, sẵn sàng ban phát sự trừng phạt cho kẻ thù
Nhưng đáp lại lời tuyên cáo trang nghiêm ấy lại là một tiếng cười khẩy đầy ngạo nghễ, phát ra từ phía bên kia rặng đá đen
Nguyễn Quang Anh
Công lý sao? Nghe nực cười thật đấy, hỡi vị thiên thần nhỏ bé
Làn khói đen dày đặc rẽ sang hai bên, lộ ra một vóc dáng cao lớn, hiên ngang bước đến
Hắn khoác trên mình bộ chiến giáp bằng da đen tuyền bụi bặm, những chiếc xích bạc quấn quanh người kêu lên những tiếng leng keng khô khốc
Mái tóc hắn cũng mang sắc xám bạc, nhưng lại vuốt ngược đầy nổi loạn, để lộ đôi sừng cong vút quỷ dị đầy thách thức trên đầu
Đôi cánh dơi khổng lồ đen ngòm sau lưng hắn dang rộng, che khuất cả một khoảng trời, tỏa ra những luồng hắc khí cuồn cuộn
Đôi mắt hắn sâu hoắm, sắc lẹm, chứa đựng sự tàn nhẫn nhưng cũng đầy vẻ cợt nhả
Hắn chính là vị tướng trẻ kiêu hùng bậc nhất Địa ngục
Hắn vác trên vai một cây kích ba chĩa rực lửa đỏ, chậm rãi tiến về phía em, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú khi nhìn ngắm con mồi thuần khiết trước mặt
Hoàng Đức Duy
// Nhíu mày, em siết chặt cây quyền trượng, hướng thẳng về phía hắn//Ta không có thời gian để đôi co với một tên ác quỷ như ngươi
Hoàng Đức Duy
Hãy buông vũ khí xuống và chịu sự thanh tẩy của ta
Hắn dừng bước, hắn hạ cây kích xuống, chống tay lên cán vũ khí rồi nghiêng đầu cười lớn, điệu bộ vô cùng lươn lẹo
Nguyễn Quang Anh
Thanh tẩy ta?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi dựa vào cái gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Dựa vào cái vòng tròn sáng lấp lánh trên đầu ngươi, hay dựa vào mấy chiếc lông ngỗng yếu ớt sau lưng ngươi vậy?
Hoàng Đức Duy
Ngươi dám sỉ nhục đôi cánh thánh thiện của ta?! //Tức giận, đôi má khẽ đỏ lên vì phẫn nộ//
Từ nhỏ đến lớn ở Thánh điện, ai ai cũng cung kính và dịu dàng, em chưa từng gặp phải kẻ nào ngang ngược và ăn nói xà lơ như tên ác quỷ này
Nguyễn Quang Anh
Ta không sỉ nhục, ta chỉ đang nói sự thật thôi // Nhếch môi, ánh mắt chuyển từ cợt nhả sang lạnh lùng trong chớp mắt //
Nguyễn Quang Anh
Thế giới của các ngươi quá giả tạo với những bài thánh ca vô nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Để ta cho ngươi nếm thử ngọn lửa chân thật của Địa ngục là như thế nào!
Dứt lời, Quang Anh đạp mạnh chân xuống đất. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, ngọn lửa đỏ rực từ lòng đất phun trào, bao bọc lấy cơ thể hắn
Hắn lao vút về phía em như một tia chớp đen, cây kích ba chĩa vung lên, bổ xuống một nhát cực mạnh mang theo sức mạnh nghìn cân
Hoàng Đức Duy
// Nhắm mắt, niệm một câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ//
Chiếc vòng thánh trên đầu tỏa sáng rực rỡ, một bức tường ánh sáng hình vòm lập tức dựng lên trước mặt em, đỡ trọn lấy cú đánh của hắn
Tiếng va chạm giữa ánh sáng và bóng tối vang lên chói tai, tạo ra những tia lửa bắn tung tóe khắp xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Pháp thuật cũng khá đấy! //Gầm lên, dùng lực đẩy mạnh cây kích//
Nguyễn Quang Anh
// Cố gắng nghiền nát bức tường phòng ngự của em//
Hoàng Đức Duy
// Cắn răng, dồn thêm năng lượng vào quyền trượng// Ta đã nói rồi, cái ác sẽ không bao giờ chiến thắng được ánh sáng
Hoàng Đức Duy
Ngươi mau lui lại!
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta nói không thì sao? // Cười gằn//
Đôi cánh dơi sau lưng hắn đập mạnh, tạo ra một trận cuồng phong hắc ám cuốn phăng những chiếc lông vũ xung quanh
Hắn lùi lại một nhịp, rồi liên tiếp tung ra những đường kích hiểm hóc, ngọn lửa đen từ vũ khí của hắn gầm rú như muốn nuốt chửng vị thiên thần nhỏ
Em linh hoạt né tránh, đôi cánh trắng muốt giúp em di chuyển thanh thoát giữa không trung
Mỗi lần né tránh, em lại vung quyền trượng, bắn ra những mũi tên ánh sáng sắc lẹm về phía hắn
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chỉ biết trốn chạy như một kẻ hèn nhát thôi sao, thiên thần?
Hắn vừa gạt phăng một mũi tên ánh sáng, vừa cất tiếng khiêu khích
Hoàng Đức Duy
Đây gọi là chiến thuật, đồ ác quỷ đầu toàn sừng kia!
Em vừa đáp trả vừa lượn một vòng trên không, từ trên cao giáng xuống một luồng sấm sét ánh sáng thẳng vào vị trí của hắn
Trận chiến giữa hai người càng lúc càng kịch liệt
Một bên là ánh sáng vàng kim thánh thót, ấm áp
Một bên là ngọn lửa đỏ đen hung tàn, dồn dập
Họ lao vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự đối đầu đầy nghẹt thở
Không ai chịu nhường ai, cả hai đều sở hữu niềm kiêu hãnh tối cao của thế giới mình
Tuy nhiên, ngay vào thời điểm trận đấu đang ở mức cao trào nhất, sự cố đã xảy ra
Sức mạnh cộng hưởng cực hạn giữa quyền trượng ánh sáng của em và cây kích rực lửa của hắn khi va chạm trực diện đã tạo ra một phản ứng dây chuyền kinh hoàng
Không gian xung quanh họ bỗng chốc vặn vẹo
Một tiếng rắc khô khốc vang lên, bầu trời nơi họ đứng bỗng nứt ra một khe hở khổng lồ, đen ngòm và sâu hút đó là một vết nứt không gian trần gian vô định
Một lực hút kinh khủng từ vết nứt tỏa ra, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh
Hoàng Đức Duy
Cái gì thế này?! //Hoảng hốt, cố gắng đập cánh để bay ngược trở lại//
Nhưng lực hút quá mạnh khiến em mất thăng bằng, cơ thể dần bị kéo về phía hố đen
Hắn cũng không khá hơn, hắn cắm mạnh cây kích xuống đất để giữ vóc dáng, nhưng mặt đất đá đen xung quanh đã vỡ vụn
Nhìn thấy vị thiên thần nhỏ đang chới với chuẩn bị bị hút vào trong, trong một giây phút bốc đồng không rõ lý do, hắn lại dang rộng cánh, lao về phía em
Hoàng Đức Duy
Ngươi làm cái gì vậy // Hét lên khi thấy hắn tiếp cận//
Nguyễn Quang Anh
Ngậm miệng lại! //Gầm lên, một tay túm chặt lấy cổ tay em, tay kia cố dùng cánh dơi để quạt ngược gió//
Nhưng tất cả đã quá muộn. Lực hút của vết nứt không gian đạt đến đỉnh điểm
Một trắng, một đen hoàn toàn bị hút trọn vào trong hố đen sâu thẳm
Vết nứt không gian ngay lập tức khép lại, trả lại bầu trời chiến trường hỗn loạn, bỏ lại hai kẻ đứng đầu hai chiến tuyến đang rơi tự do vào một khoảng không vô định
Tại một con hẻm nhỏ vắng người ở thành phố nhân gian
Bầu trời đêm nay bỗng dưng nổi một trận gió lớn kỳ lạ
Một quầng sáng sặc sỡ nửa vàng nửa đỏ bất ngờ lóe lên trên không trung rồi vụt tắt
Ngay sau đó, hai tiếng động lớn vang lên liên tiếp
Hoàng Đức Duy
Ui da... đau chết ta rồi...
Em lồm cồm bò dậy từ đống thùng xốp bỏ hoang ở góc hẻm
Đôi cánh trắng muốt của em lúc này đã thu nhỏ lại, ẩn hiện một cách yếu ớt rồi biến mất hoàn toàn vào trong lưng
Chiếc vòng thánh trên đầu cũng tắt ngấm hào quang, hóa thành một chiếc vòng mảnh dẻ như sợi dây buộc tóc
Em nhìn ngó xung quanh, ngơ ngác trước những bức tường gạch rêu phong, những chiếc cột điện chằng chịt dây và mùi của đất cát nhân gian
Hoàng Đức Duy
Đây... đây là đâu? Pháp lực của ta đâu hết rồi? // Hoảng hốt nhận ra luồng năng lượng thánh khiết trong cơ thể mình đã bị phong ấn đến chín mươi phần trăm//
Giờ đây, em chẳng khác nào một người phàm trần yếu ớt
Nguyễn Quang Anh
Này... ngươi có tránh ra không thì bảo... Đè chết ta rồi...
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn và đầy bực dọc vang lên ngay phía dưới người em
Hoàng Đức Duy
// Giật mình cúi xuống//
Hóa ra, em vừa ngã nhào và ngồi chễm chệ ngay trên bụng của tên ác quỷ Quang Anh
Hắn đang nằm ngửa trên nền đất bẩn, bộ giáp da ngầu lòi lúc nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc áo thun đen rách rưới
Đôi cánh dơi và cặp sừng ngạo nghễ của hắn cũng đã lặn mất tăm, chỉ còn lại mái tóc xám bạc rối bù và gương mặt đang nhăn nhó vì đau đớn
Hoàng Đức Duy
// Hoảng hốt nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, chỉ tay vào hắn//Ác... Ác quỷ
Hoàng Đức Duy
Sao ngươi cũng ở đây
Nguyễn Quang Anh
// Chật vật ngồi dậy,ôm lấy cái lưng đau nhức, mỏ hỗn quen thói lập tức phát huy tác dụng//Ngươi mù à?
Nguyễn Quang Anh
Không thấy ta bị hút vào cùng cái lỗ với ngươi sao?
Nguyễn Quang Anh
Đã thế còn dám lấy ta làm tấm đệm thịt, cái đồ thiên thần béo phì này
Hoàng Đức Duy
Ngươi nói ai béo phì hả? // Tức xì khói đầu, nhìn quanh tìm cây quyền trượng nhưng nó đã biến thành một cây bút bi nhỏ xíu nằm dưới đất//
Hoàng Đức Duy
Pháp lực của ta... sao lại thế này?
Nguyễn Quang Anh
// Đưa tay lên đầu sờ thử, sắc mặt liền thay đổi// Sừng của ta... cả cánh nữa...
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt, đây là nhân gian!
Nguyễn Quang Anh
Quy luật không gian đã phong ấn sức mạnh của chúng ta rồi!
Hắn đứng phắt dậy, định tiến đến túm cổ áo em để hỏi tội, nhưng vì mất hết pháp lực, chân hắn loạng choạng suýt ngã
Hai kẻ đứng đầu hai thế giới, giờ đây biến thành hai thiếu niên phàm trần, đứng trong một con hẻm tối tăm
Hoàng Đức Duy
Ngươi tránh xa ta ra! // Lùi lại, thủ thế//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tưởng ta thèm đến gần ngươi chắc?
Nguyễn Quang Anh
Bản tướng quân thà đi ăn rác còn hơn ở cạnh một tên thiên thần phiền phức như ngươi! // Khoanh tay, hếch mặt lên trời đầy kiêu ngạo//
Bản giao hưởng đối lập giữa Thiên thần và Ác quỷ đã chính thức khép lại chương chiến trận hoành tráng, để mở ra một chương mới tại nhân gian ,nơi hai kẻ oan gia ngõ hẹp này buộc phải tìm cách sinh tồn cùng nhau dưới một bầu trời
2. Nhạc dạo nơi nhân gian
Đêm về khuya, không gian trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch đến lạ kỳ, chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve và tiếng gió xào xạc qua mấy bụi chuối bên bờ rào
Giữa đống đổ nát của mấy chiếc thùng xốp, một thiên thần và một ác quỷ vẫn đang dùng ánh mắt hình viên đạn để găm vào người đối phương
Hoàng Đức Duy
// Cúi xuống nhặt cây bút bi nhỏ xíu dưới đất lên//
Thứ vốn dĩ là cây quyền trượng thạch anh đầy quyền năng của em
Em cố sức truyền một chút hào quang vào nó, nhưng đáp lại nỗ lực của em, cây bút chỉ khẽ... nhấp nháy một luồng sáng yếu ớt như con đom đóm sắp tắt thở, rồi im lìm hẳn
Hoàng Đức Duy
// Thở dài một tiếng đầy bất lực, gương mặt thanh tú thoáng chốc xụ xuống//
Thấy bộ dạng thảm hại của em, hắn không bỏ lỡ cơ hội, liền khoanh tay đứng tựa lưng vào bức tường rêu, cất giọng mỉa mai
Rhyder
Sao rồi, hỡi vị thiên thần cao quý?
Rhyder
Cây gậy phép đỉnh chóp của ngươi giờ chỉ dùng để viết sớ tạ tội thôi sao?
Hoàng Đức Duy
// Quay phắt lại, lườm hắn một cái cháy mặt// Ngươi bớt mỏ hỗn lại đi!
Hoàng Đức Duy
Nếu không phải tại ngọn lửa hung tàn của ngươi làm vặn vẹo không gian, thì hai ta có bị rơi vào cái nơi khỉ ho cò gáy này không?
Hoàng Đức Duy
Sức mạnh của ta bị phong ấn, chẳng lẽ ngươi thì khá hơn chắc?
Bị nói trúng tim đen, hắn nghẹn họng
Hắn hừ một tiếng, âm thầm siết chặt nắm đấm để cảm nhận luồng ma lực trong người
Quả thật, lõi năng lượng bóng tối của hắn giờ đây phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng
Đôi cánh dơi ngầu lòi có thể quạt bay cả một binh đoàn giờ chỉ còn là hai vết bớt đen xì, nhỏ xíu nằm ẩn sau bả vai
Hắn bây giờ, ngoài cái bản mặt đẹp trai góc cạnh và mái tóc xám bạc nổi loạn này ra, thì chẳng khác gì một tên nhóc người phàm không hơn không kém
Rhyder
Hừ, dù ta có mất pháp lực, thì một tay ta cũng thừa sức bóp nghẹt một tên thiên thần yếu ớt như ngươi // Hếch cằm, ngoài miệng vẫn không chịu thua một câu nào//
Hoàng Đức Duy
Ngươi thử bước tới đây xem, ta dùng cái này đ â m ngươi! // Giơ cây bút bi lên thủ thế, gương mặt phụng phịu cố tỏ ra hung dữ //
Nhưng trong mắt Quang Anh, nhìn em chẳng khác nào một chú mèo con đang xù lông bảo vệ lãnh thổ. Ngộ nghĩnh đến nực cười
Giữa bầu không khí căng thẳng chuẩn bị có một trận vật lộn người phàm xảy ra, một âm thanh vô cùng phản chủ bỗng vang lên giòn giã
Hoàng Đức Duy
// Đứng hình//
Em đỏ chín cả mặt, vội vàng lấy hai tay che bụng mình lại
Ở Thiên đàng, em chỉ cần hấp thụ sương sớm và ánh sáng hào quang là đủ, chưa bao giờ biết đến cảm giác đói bụng của con người là gì
Cái bụng phản chủ này làm em mất mặt trước tên ác quỷ đáng ghét kia rồi
Rhyder
// Sững sờ một giây, rồi lập tức phá lên cười sằng sặc// Ha ha ha!
Rhyder
Ôi trời đất ơi, thiên thần cũng biết đói bụng à?
Rhyder
Bản tướng quân tưởng các ngươi sống bằng cái danh hão và hít khí trời chứ? Ngươi đói đến mức ruột gan biểu tình rồi kìa!
Hoàng Đức Duy
// Cắn môi, tức đến mức nước mắt chực trào ra// Ngươi... ngươi im đi!
Hoàng Đức Duy
Ta là người phàm... à không, cơ thể này giờ là người phàm, đói thì có gì sai chứ
Rhyder
Được rồi, không trêu ngươi nữa // Thu lại nụ cười, nhìn ra phía đầu hẻm, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt vào//
Rhyder
Nhưng ngươi nói đúng, cơ thể này giờ biết đói, biết đau, lại còn biết lạnh
Rhyder
Chúng ta không thể đứng ở cái xó này cả đêm được
Rhyder
Phải tìm chỗ tá túc đã
Hoàng Đức Duy
// Nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảnh giác// Ngươi định đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Ngươi là ác quỷ, ta không đi chung với ngươi!
Rhyder
// Tiến lại gần, cúi đầu xuống sát mặt em, đôi mắt sắc lẹm nheo lại// Ngươi có quyền lựa chọn sao?
Rhyder
Giờ ngươi ra đường, không tiền, không nhà, ăn mặc thì như đi đóng phim cổ trang trắng toát thế này
Rhyder
Người ta không bắt ngươi vào bệnh viện tâm thần thì mới là lạ đấy
Rhyder
Đi theo ta, ít ra ta còn biết cách sinh tồn ở những nơi tối tăm
Mặc dù rất ghét cái thái độ tự cao của hắn, nhưng em thừa nhận hắn nói đúng
Em nhìn lại bộ đồ lụa trắng dài thướt tha của mình, giờ đã dính đầy bụi bẩn từ đống thùng xốp, liền ấm ức bước theo sau hắn
Hai đứa lững thững bước ra khỏi con hẻm
Đường phố lúc nửa đêm đã thưa thớt xe cộ
Hắn nhìn quanh một hồi, rồi lục lọi trong túi quần của bộ đồ phàm trần mới xuất hiện trên người mình
Hắn lôi ra được vài tờ tiền giấy của nhân gian,thứ duy nhất mà quy luật không gian khuyến mãi cho hai đứa để không bị chết đói
Rhyder
Đi, ta dẫn ngươi đi ăn
Rhyder
Coi như bổn tướng quân ban phát lòng thương hại cho ngươi // Vẩy vẩy mấy tờ tiền trước mặt em//
Hoàng Đức Duy
Ta không cần ngươi thương hại, sau này về Thiên đàng ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi! // Hậm hực nói, nhưng chân thì vẫn tự động bước nhanh hơn vì mùi thơm phức từ một quán ăn đêm bên đường đang bay lại//
Đó là một quán mì Quảng bình dân nằm dưới một mái hiên di động
Bà chủ quán đang lụi cụi dọn dẹp thì thấy hai chàng trai trẻ, tóc tai màu xám bạc cực kỳ thời thượng nhưng quần áo thì xộc xệch bước vào
Rhyder
Cho hai tô mì Quảng gà, nhiều thịt nha cô ơi! // Nhanh nhảu gọi món, rồi kéo ghế ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
// Rón rén ngồi đối diện hắn, nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt tò mò của một đứa trẻ lần đầu xuống trần//
Khi hai tô mì bốc khói nghi ngút được bưng ra, em ngơ ngác nhìn đôi đũa rồi nhìn hắn
Rhyder
Ngươi... không biết dùng đũa à? // Nheo mắt hỏi//
Hoàng Đức Duy
Ở Thánh điện... ta dùng muỗng pha lê... // Lí nhí đáp, tai khẽ đỏ lên//
Rhyder
// Thở dài một tiếng, cằn nhằn// Đúng là phiền phức
Nhưng tay thì lại cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt gà mập mạp bỏ vào tô của em, rồi đổi cho em một chiếc muỗng nhỏ
Rhyder
Nè, dùng cái này mà xúc ăn đi, đồ thiên thần hậu đậu
Hoàng Đức Duy
// Hơi khựng lại trước hành động bất ngờ của hắn//
Hoàng Đức Duy
// Múc một muỗng nước súp nếm thử//
Vị đậm đà, thơm lừng của củ nén và dầu đậu phụng hòa quyện lập tức bùng nổ trong khoang miệng
Hoàng Đức Duy
//Đôi mắt sáng rực lên như sao sa// Ngon... ngon quá! Nhân gian lại có thứ mỹ vị thế này sao?
Hành động phồng má nhai ngấu nghiến của em làm hân nhìn đến ngây người mất vài giây
Rhyder
// Vội vàng cúi xuống ăn tô của mình, lầm bầm trong họng// Ăn từ từ thôi, không ai tranh của ngươi đâu mà làm như chết đói năm nghìn năm không bằng
Sau khi đánh chén sạch sẽ hai tô mì, cái bụng của em cuối cùng cũng được vỗ về
Nhưng rắc rối tiếp theo lập tức ập đến khi hắn thanh toán tiền xong, số tiền còn lại chỉ vừa đủ để... thuê một phòng trọ rẻ tiền qua đêm
Hắn dẫn em đến một nhà nghỉ bình dân trong hẻm sâu
Sau khi nhận chìa khóa từ tay ông chủ quán đang ngái ngủ, hai đứa bước vào căn phòng nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, và điều kinh khủng nhất là
Trong phòng chỉ có độc nhất một chiếc giường đôi
Hoàng Đức Duy
// Lập tức nhảy lùi lại phía cửa, ôm chặt lấy ngực mình, lắp bắp// Ngươi... ngươi định làm gì?
Hoàng Đức Duy
Ta nói cho ngươi biết, thiên thần và ác quỷ thụ thụ bất thân!
Hoàng Đức Duy
Ta không ngủ chung giường với ngươi đâu!
Rhyder
// Ném chiếc chìa khóa lên bàn, mệt mỏi nằm dài xuống một nửa chiếc giường, mắt nhắm nghiền lại, mỏ hỗn tiếp tục ra chiêu//
Rhyder
Ngươi nghĩ ta thèm làm gì ngươi chắc?
Rhyder
Nhìn lại mình đi, phẳng lì từ trên xuống dưới, ta thà ôm cái gối ôm còn có cảm giác hơn
Rhyder
Ngươi không ngủ thì ra đất mà nằm, ta ngủ trước đây
Hoàng Đức Duy
Ngươi... tên ác quỷ lưu manh nhà ngươi!
// Tức đến run người//
Nhưng nhìn xuống nền gạch đá hoa lạnh ngắt, rồi nhìn lại chiếc giường có nệm ấm áp, em cắn răng, dứt khoát bước tới leo lên giường, nằm sát sạt vào mép giường bên kia, quay lưng về phía hắn, lấy một chiếc gối chắn ở giữa làm ranh giới
Hoàng Đức Duy
Ngươi mà dám bước qua vạch này, ta sẽ cho ngươi biết tay! // Hăm dọa//
Đáp lại em chỉ là tiếng thở đều đều của hắn. Hắn dường như đã quá mệt mỏi sau trận chiến và chuyến du hành không gian
Trong bóng đêm tĩnh mịch của căn phòng trọ xa lạ,em trằn trọc không ngủ được
Em quay đầu lại, nhìn ngắm góc nghiêng của tên ác quỷ đang ngủ say
Khi không mở miệng nói mấy lời mỏ hỗn, trông hắn có vẻ... bớt đáng ghét hơn một chút
Hàng lông mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ tạo nên một cảm giác vừa cô độc, vừa cuốn hút
Hoàng Đức Duy
// Khẽ thở dài, kéo chăn đắp lên đến tận mũi, thầm nghĩ trong lòng//*Bản giao hương này... hình như bắt đầu đi chệch nhịp mất rồi *
3. Thân phận bất ngờ
Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai ở thành phố lọt qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt còn đang ngái ngủ của em
Hoàng Đức Duy
// Khẽ chau mày, dụi dụi mắt rồi lồm cồm ngồi dậy//
Em nhìn sang bên cạnh, chiếc gối ranh giới vẫn nằm y nguyên, nhưng tên ác quỷ mỏ hỗn Quang Anh thì đã dậy từ lúc nào
Hắn đang ngồi chò mỏ ở góc phòng, tay cầm chiếc bút bi vốn là quyền trượng của em mà bấm tạch tạch với vẻ mặt vô cùng suy tư
Nguyễn Quang Anh
Ngươi dậy rồi đó à, đồ thiên thần ngủ nhiều? // Liếc mắt nhìn em, giọng ngái ngủ nhưng cái mỏ thì vẫn không quên khịa//
Hoàng Đức Duy
// Hứ một tiếng, bước xuống giường// Ta là đang dưỡng thần!
Hoàng Đức Duy
Mà ngươi cầm bảo vật của ta bấm cái gì đó?
Em vừa giơ tay định giật lại cây bút thì bỗng nhiên, một hồi chuông dồn dập vang lên cắt ngang bầu không khí
Nhưng điều kinh dị là, tiếng chuông đó không phát ra từ cái máy gạch của ông chủ nhà nghỉ, mà nó phát ra từ... trong túi quần của hắn
Nguyễn Quang Anh
// Thọc tay vào, lôi ra một chiếc điện thoại thông minh bóng loáng//
Trên màn hình hiện lên hai chữ to đùng ANH QUẢN LÝ
Nguyễn Quang Anh
Cái... cái cục gạch biết phát sáng này là gì? // Hoảng hốt, suýt chút nữa là ném bay chiếc điện thoại ra cửa sổ//
Ở Địa ngục, người ta truyền tin bằng quạ đen hoặc lửa quỷ, làm gì có cái thứ quái quỷ này :>
Chưa kịp để hắn định thần, cánh cửa phòng trọ tội nghiệp bỗng nhiên bị một lực mạnh từ bên ngoài đạp vỡ
Quản lý
RHYDER!!! CẬU CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?!
Một người đàn ông trung niên, đầu tóc bù xù, tay xách nách mang hai chiếc túi lớn hung hãn lao vào phòng
Theo sau gã là một dàn vệ sĩ đô con mặc vest đen và mấy cô nàng cầm cọ trang điểm, máy ảnh lỉnh kỉnh
Cả căn phòng mười mét vuông bỗng chốc chật ních người
Hắn và em đứng hình mất năm giây
Hắn lập tức lùi lại, thủ thế, ngọn lửa đen trong lòng bàn tay chực chờ bùng phát
Nguyễn Quang Anh
Kẻ nào guồng gan dám xông vào phòng của bản tướng quân?!
Nguyễn Quang Anh
Các ngươi muốn chết sao?
Thế nhưng, chẳng có ngọn lửa nào hiện ra cả. Gã đàn ông được gọi là "Anh quản lý" kia tiến tới, thẳng tay gõ một phát đau điếng vào cái đầu sừng giờ đã biến mất của hắn
Quản lý
Tướng quân cái đầu cậu!
Quản lý
Diễn sâu vừa thôi!
Quản lý
Tối qua đi diễn xong tự dưng mất tích làm cả ekip ráo riết đi tìm
Quản lý
Hóa ra cậu trốn ở cái nhà nghỉ rách nát này để bao nuôi trai đẹp hả?!
Nói rồi, gã quản lý quay sang nhìn em đang đứng ngơ ngác với bộ đồ lụa trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như búp bê
Quản lý
// Thốt lên // Ồ! Cậu đây là... trợ lý mới mà công ty tuyển cho Rhyder đúng không?
Quản lý
Tên là Captain đúng không?
Quản lý
May quá, hồ sơ nhận việc của cậu vừa được duyệt sáng nay nè!
Cả hắn và em đồng thanh hét lên, mặt nghệt ra như hai quân cờ vồ
Hoàng Đức Duy
// Lắp bắp chỉ tay vào mình// Ta... ta là trợ lý?
Hoàng Đức Duy
Trợ lý là cái gì? Ta là thiên th...
Em chưa kịp nói hết câu thi hắn đã lao tới, lấy tay bịt chặt miệng em lại
Hắn tuy mỏ hỗn nhưng đầu óc vô cùng nhạy bén
Nhìn đám người này quần áo là lượt, lại còn có vệ sĩ đi theo, rõ ràng thân phận của hắn ở nhân gian này không hề tầm thường
Nguyễn Quang Anh
*Nếu để tên thiên thần ngốc nghếch này bô bô cái miệng ra khai mình là sinh linh thần thoại, chắc chắn cả hai đứa sẽ bị tống vào viện nghiên cứu sinh vật lạ ngay lập tức*
Hoàng Đức Duy
// Liếc nhìn lên hắn// “ Gì vậy?”
Nguyễn Quang Anh
// Nở một nụ cười sượng trân, lươn lẹo quay sang gã quản lý// À... đúng đúng!
Nguyễn Quang Anh
Hắn là trợ lý mới của ta!
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua ta dắt hắn đi... đi khảo sát thực tế để lấy cảm hứng sáng tác nhạc ấy mà
Quản lý
// Thở dài, ném một xấp tài liệu và lịch trình vào ngực em// Được rồi, không rảnh nghe hai người giải thích
Quản lý
Rhyder, cậu là ca sĩ siêu sao hàng đầu của công ty, tối nay có buổi concert lớn ở cung thể thao tuyên sơn
Quản lý
Cậu mau đi thay đồ, trang điểm rồi lên xe
Quản lý
Còn cậu trợ lý Captain, nhiệm vụ của cậu là chăm sóc cho cậu ta từng chân tơ kẽ tóc, nước uống, khăn lau, không được rời nửa bước
Hoàng Đức Duy
// Giật mình// Rõ!
Hoàng Đức Duy
* Cái tên này là ai vậy?*
Mấy cô nàng trang điểm lập tức lao vào, đè hắn xuống ghế, bôi bôi chát chát lên mặt hắn
Hắn tức đến mức nổ đom đóm mắt, đôi cánh dơi trong tưởng tượng của hắn đang điên cuồng vỗ, nhưng ngoài đời thực thì hắn chỉ có thể ngồi im chịu trận
Nguyễn Quang Anh
// Liếc mắt nhìn em qua gương, nghiến răng kèn kẹt//
Trong khi đó, em ôm xấp hồ sơ trong tay, ngơ ngác lật xem
Trong đó ghi rõ Hợp đồng lao động của trợ lý Captain, Nhiệm vụ: Hầu hạ ca sĩ Rhyder
Hoàng Đức Duy
// Nhíu mày //
Em nhìn sang tên ác quỷ đang được người ta làm tóc, rồi nhìn lại bản thân mình
Đường đường là thiên thần tập sự xuất sắc nhất Thánh điện, vị trí cao quý ngút ngàn, vậy mà vừa xuống trần gian đã biến thành... osin sai vặt cho một tên ác quỷ mỏ hỗn
Hoàng Đức Duy
* Thần linh ơi, có phải Ngài đang trừng phạt con không? *
Khoảng một tiếng sau, hắn bước ra khỏi phòng trọ trong một diện mạo hoàn toàn khác
Hắn mặc một bộ trang phục biểu diễn màu đen cá tính, đính đầy dây xích bạc lấp lánh, mái tóc xám bạc được vuốt keo cực ngầu
Gương mặt sắc sảo được trang điểm kỹ lưỡng khiến hắn tỏa ra một vầng hào quang của một ngôi sao thực thụ
Em đứng bên cạnh, dù trong lòng rất ghét hắn, nhưng cũng phải thầm thừa nhận
Hoàng Đức Duy
* Cái tên ác quỷ này khi lên đồ làm ca sĩ... trông cũng ra dáng, cũng có chút cuốn hút và quyền lực hệt như lúc hắn vác cây kích trên chiến trường*
Hoàng Đức Duy
// Thở dài //
Hắn bước đến gần em, cúi người xuống, ghé sát tai em thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy tính đe dọa nhưng cũng không kém phần cợt nhả
Nguyễn Quang Anh
Nghe rõ chưa, hỡi vị thiên thần nhỏ bé?
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ ngươi là trợ lý của ta
Nguyễn Quang Anh
Ở nhân gian này, ta là chủ, ngươi là tớ
Nguyễn Quang Anh
Khôn hồn thì chăm sóc ta cho tốt, nếu không ta sẽ trừ lương, cho ngươi chết đói ở xó xỉnh này luôn!
Hoàng Đức Duy
// Siết chặt chai nước khoáng trong tay, mặt đỏ bừng vì tức giận//
Hoàng Đức Duy
// Nghiến răng, hạ thấp giọng đáp trả bằng ánh mắt rực lửa// Ngươi đừng có đắc ý
Hoàng Đức Duy
Chờ ta tìm được cách khôi phục pháp lực
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ dùng pháp lực biến ngươi thành con quạ nướng
Hoàng Đức Duy
Còn bây giờ... ngươi muốn uống nước đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ta đổ cả chai vào đầu ngươi giờ!
Nguyễn Quang Anh
Ngươi dám?! // Trợn mắt//
Quản lý
Hai người kia, làm cái gì mà đứng thì thầm to nhỏ liếc mắt đưa tình hoài vậy?
Quản lý
Mau lên xe đi, trễ giờ tổng duyệt rồi // Hét lên từ phía chiếc xe limousine sang trọng ngoài đầu hẻm//
Nguyễn Quang Anh
// Hừ một tiếng, quay lưng hiên ngang bước đi trước//
Hoàng Đức Duy
// Ôm một đống túi xách, khăn giấy, vừa đi sau vừa lầm bầm nguyền rủa tên ác quỷ đáng ghét kia//
Bản giao hưởng đối lập tại nhân gian nay đã chính thức bước sang một nhịp điệu mới đầy oái oăm
Một ngôi sao ca nhạc ác quỷ ngạo nghễ và một cậu trợ lý thiên thần hay càm ràm
Cuộc chiến giành quyền lực của hai đứa dưới ánh đèn sân khấu nhân gian... giờ mới thực sự bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play