[LingOrm] Hạnh Phúc Nơi Cuối Chân Trời
chapter1
Ở xứ này ai mà không biết nhà ông điền chủ Trần Hữu Huân. Ông là điền chủ mà địa vị còn ngang các vị quan lớn, ông giao thiệp rộng quyền lực không nhỏ ở xứ này
Trái ngược với tính tiền hiền hậu của ông bà và cô hai thì cô út nhà này tức Trần Mỹ Linh ngang ngạnh khó tính
Mỹ Linh vừa đi học Sài Thành về cách đây không lâu. Thú vui mới của nàng ở đây là bắt nạt người ở bị khờ của cha mình. Nhìn nhỏ người ở rưng rưng sắp khóc là nàng cười ngặt nghẻo
Trần Mỹ Linh
Hahaaaa cái đồ hai lúa nói vậy cũng làm nữa
Nàng ôm bụng cười trước sự lúng túng của người ta. Chuyện là nàng bày cho người ta leo lên cây xong tới lúc leo xuống quần người ta rách
Quảng Ling Ling
*Cúi gằm mặt*
Lê Ngọc Liên
Con bớt có chọc nó đi nghe chưa
Bà thấy Ling cứ túm cái quần rách trông buồn cười liền mỉm cười tránh để cô thấy
Trần Mỹ Linh
Má coi nó kìa khờ khạo y chang con bò
Lê Ngọc Liên
Ling đi vô thay quần đi con
Bà thấy thương quá đẩy cô đi vô. Chứ đứng đây một hồi bị nàng cười cho quê khỏi ngóc đầu dậy
Lê Ngọc Liên
Con đó chọc nó quài đi. Nó đã khờ rồi
Lê Ngọc Liên
Lo đi học cha làm ăn đi kìa. Chị hai bây làm phụ cha được rồi đó
Trần Mỹ Linh
Thì đó con học chi nữa má. Thôi con đi chơi nghe má
Nàng chạy tọt ra sau. Thấy Ling bận quần mới rồi mới rủ cô đi thả diều. Gia nhân trong nhà bận bịu hết trơn rồi còn mỗi cô. Với lại có cô đi theo làm trò cười cho nàng kể cũng vui
Trần Mỹ Linh
Đi thả diều nè
Quảng Ling Ling
Thôi con mắc nấu cơm rồi cô út đi mình ên đi
Trần Mỹ Linh
Để con Na nó nấu. Mày đi thả diều với tao
Quảng Ling Ling
Cô chọc quê con không à
Trần Mỹ Linh
Nhỏ này gan mậy cãi lời chủ luôn
Trần Mỹ Linh
Tao nói mày đi thì mày đi đi
Trần Mỹ Lan
Út để cho Ling ở nhà nấu cơm. Trời nắng lắm út ở nhà chơi cho khỏe
Trần Mỹ Linh
Hai hông biết gì hết đi chơi giờ này mới vui
Trần Mỹ Lan
Hai nói đi vô nhà út lì quá
Trần Mỹ Linh
Dạ*lủi thủi vô*
Ling thở phào nhẹ nhỏm xíu nữa bị đem ra làm trò hề nữa rồi. Mấy bữa trước đi thả diều với cô út, nàng chạy làm sao đẩy Ling cấm đầu xuống ruộng mặt mày sình bùn không. Cô út còn cười không múc nước rửa mặt cho người ta
Nàng dậm chân đi vô nhà. Thế là bị cô hai bắt ngồi đọc sách. Chừng nào đọc được nửa cuốn thì nghỉ. Nàng còn tâm trí đâu mà đọc sách 1 trang đọc cũng không nỗi
Trần Mỹ Linh
*Nằm dài ra bàn*
Trần Mỹ Lan
Út ngồi thẳng lưng dậy
Trần Mỹ Lan
Hai biểu em đọc sách em đọc tới đâu rồi
Trần Mỹ Linh
Em... đọc gần xong rồi
Trần Mỹ Linh
*Ôm tay Mỹ Lan* Hai cho em đi chơi nghe hai. Em hông đi thả diều em đi ra vườn chơi cũng được
Không kiềm được trước ánh mắt cún con của nàng Mỹ Lan đành chấp thuận cho nàng đi ra vườn
Vườn sau nhà Ling đang chẻ củi mồ hôi ướt lưng áo
Trần Mỹ Linh
Tụi con trai đâu mà mày chẻ củi?
Quảng Ling Ling
Dạ... dạ mấy anh đi làm công chuyện ông dặn hết rồi
Không quan tâm cô nữa nàng đi ra cái chòi sau vườn ngồi xuống võng đưa vù vù
Tiếng hát ngọt ngào cất lên
Trần Mỹ Linh
Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà
Trần Mỹ Linh
Lòng tui vui quá...
Ling đứng cầm ca nước dừa kêu lứa. Nàng đang lân lân theo câu hát giật mình bực bội nhìn cô
Quảng Ling Ling
Cô út uống nước dừa*rụt rè đưa trước mặt nàng*
Trần Mỹ Linh
Thấy bản mặt mày là uống hết vô, biết tao đang hát hông mậy
Quảng Ling Ling
Con xin lỗi cô út
Quảng Ling Ling
Vậy con... con đem vô nhà hả cô
Quảng Ling Ling
Nãy cô nói uống hết vô
Trần Mỹ Linh
Đồ khờ, để đó đi
Trần Mỹ Linh
Nhìn mặt mày mắc cười thấy ớn
Đó đó cô út lại cười người ta nữa rồi
chapter2
Nàng lôi cô đi chơi ngoài chợ. Đi hết đầu này tới đầu kia. Cô xách đồ muốn cong cả tay nàng vẫn còn ý định mua nữa
Quảng Ling Ling
Cô út ơi...
Quảng Ling Ling
Ling hết tay rồi
Nàng kêu xe kéo chở hết đống đồ về nhà. Rồi hai người đi dọc theo con đường làng, bỗng nàng dừng lại trước cây xoài của nhà người ta.
Trần Mỹ Linh
Ơi mày vô bẻ xoài cho tao
Ling nuốt nước bọt nhìn cây xoài. Nó cao mà gần đó còn có một con chó nữa. Cô út ác quá à toàn rủ người ta làm trò nguy hiểm không à. Ling gượng cười nhìn nàng
Quảng Ling Ling
Có chó kìa cô út
Trần Mỹ Linh
Thì mày làm sao cho nó đừng thức là được rồi
Trần Mỹ Linh
Có đi hông, mày là chủ hay tao là chủ
Cô lủi thủi sắn quần leo lên cây. Tim đập bùm bụm
Trần Mỹ Linh
Chạy lẹ đi Ling
Nàng bỏ Ling túm quần chạy một mạch. Cô giật mình phóng xuống cây xoài đạp trúng gai chảy máu. Sắp bị chó cắn thì chủ của nó ra thấy cô tội nghiệp không chửi mắng gì chỉ thả cho đi về. Cô ấm ức cà nhắc đi về. Cô út ác độc giờ đã về tới nhà
Lê Ngọc Liên
Ủa bây con út nó về rồi sao giờ này mới về
Lê Ngọc Liên
*Nhìn chân cô* Chân cẳng sau mà máu không vậy?
Lê Ngọc Liên
Đi vô mấy đứa kia băng lại nếu cần thì gọi thầy qua. Chân cẳng vậy nè, đi đứng kiểu gì á
Cô lau nước mắt cà nhắc đi vô bếp. Mấy chị trong bếp nhìn mà hoảng. Đạp gai gì đâu mà sâu thấy ghê. Vậy mà tay ôm khư khư trái xoài
Mận
Mày điên hả em, chạy gì mà dữ vậy?
Quảng Ling Ling
Em xin lỗi
Mận
Rồi đó ngồi yên đi cho tui nhờ
Quảng Ling Ling
Dạ*ỉu xìu*
Nàng nằm trong phòng nghe má nói cô về thì lú đầu ra coi. Không thấy cô xách xoài vô tính đi xuống bếp chửi rồi đó
Nàng chống nạnh nhìn cô ngồi trên tấm phản mặt hầm hầm đi tới
Trần Mỹ Linh
Xoài của tao đâu mậy?
Quảng Ling Ling
Dạ nè cô út
Trần Mỹ Linh
Hái có nhiu xoài cũng không xong nữa đục mày giờ
Quảng Ling Ling
Cô kỳ quá à
Trần Mỹ Linh
Nhỏ này láo mạy
Thấy chân băng thuốc của cô nàng có chút giật mình
Quảng Ling Ling
Hông có gì hết á
Trần Mỹ Linh
Xạo mày. Có tin tao bẻ chân mày ra luôn hông?
Quảng Ling Ling
Dạ... dạ con đạp gai
Trần Mỹ Linh
Đi đứng cũng không xong
Nói rồi nàng xách trái xoài xoay nguýt đi lên nhà trên
Tối đó cái chân đau nhứt Ling ngủ không được sợ cứ trở mình làm mọi người thức cô chống gậy đi ra thềm ngồi
Quảng Ling Ling
*Rưng rưng*
Nàng trong này đi ra uống nước thấy cô ngồi úp mặt vô đầu gối khóc thì đi lại khều
Trần Mỹ Linh
*Chọt tay cô* Bộ đau hả
Quảng Ling Ling
*Gật gật đầu*
Trần Mỹ Linh
Xin lỗi nghe chắc tại tao bắt mày đi hái xoài
Quảng Ling Ling
Cô dữ quá à
Trần Mỹ Linh
*Ngồi cạnh cô*
Trần Mỹ Linh
Đau nhiều hông?
Trần Mỹ Linh
Đi vô buồng tao sức thuốc cho
Quảng Ling Ling
*Lắc đầu* Hông vô buồng cô đâu
Trần Mỹ Linh
Phòng tao mà chê hả mậy
Quảng Ling Ling
Hông có mà
Nàng chạy vù vô phòng lấy cái lọ thuốc đem ra
Trần Mỹ Linh
Đưa cái chân đây tao sức cho
Quảng Ling Ling
Cô... nhớ nhớ nhẹ nhàng nha. Đau lắm á
Trần Mỹ Linh
Biết rồi không khờ như mày
Nàng tháo miếng mãi bọc ra. Lấy thuốc thoa nhẹ lên vết thương. Ling khẽ rít vì đau
Quảng Ling Ling
Con cảm ơn cô út
Trần Mỹ Linh
Vô ngủ đi mày
chapter3
Một tuần sau chân Ling đi lại được rồi. Vừa đi được là bị nàng bắt đi theo
Quảng Ling Ling
Cô út đi đâu dạ
Nàng đi gặp cậu hai Trần Bảo Hoàng. Người con trai đã học chung với nàng suốt mấy năm trên Sài Thành
Trần Bảo Hoàng
Cô út đó hả, lâu quá không gặp cô
Hai người họ nói chuyện cô bị đẩy ra chơi ở ngoài sân. Cô ngồi đối diện vỡi gốc cây nói chuyện với mấy con kiến
Nàng một tiếng đồng hồ sau mới nói chuyện xong. Tính kêu cô về mà thấy cô đang nói chuyện với ai thì đứng lại ngó
Quảng Ling Ling
*Ngã* Cô út?
Cô phủi tay lật đật chạy theo nàng đi về nhà
Nay nhà cha má nàng có khách. Ông ấy là ông bạn chí cốt của cha nàng ông còn dắt theo cô con gái bằng tuổi nàng
Trần Mỹ Linh
Dạ con chào chú
Quảng Ling Ling
Chào ông chào cô ạ
Cô con gái của ông nhìn cô thấy lạ lạ. Nhìn khờ mà đẹp ớn
Trần Quỳnh Liên
Mấy người tên gì ạ?
Quảng Ling Ling
Cô hỏi Ling hả? Ling tên Ling
Trần Quỳnh Liên
Dễ thương quá à*bẹo má cô*
Trần Quỳnh Liên
Chị tên Quỳnh Liên
Nàng đi ra thấy Quỳnh Liên bẹo má cô thì bực thấy rõ. Nàng dậm chân đi lại lớn giọng kêu cô
Trần Mỹ Linh
Đi qua đây coi
Quảng Ling Ling
Nhưng mà...
Trần Mỹ Linh
Mà cái gì. Ở đợ phải nghe lời chủ biết chưa
Quảng Ling Ling
Dạ*lủi thủi đi qua*
Trần Quỳnh Liên
Cô út... tui mượn Ling một chút được không?
Trần Mỹ Linh
Xin lỗi cô hai nha tui mắc sài nhỏ này rồi
Nói rồi nàng không nể nang gì kéo cô đi
Không giống như cái bẹo má yêu của Quỳnh Liên nàng nhéo cô một cái thật mạnh hằn cả dấu đỏ. Ling ngân ngấn nước mắt nhìn nàng
Quảng Ling Ling
Cô út ác quá à*xoa má*
Trần Mỹ Linh
Ủa hồi nãy cho người ta nhéo được mà tao nhéo thì hông cho
Trần Mỹ Linh
Mày thấy ghét*đá đít cô*
Quảng Ling Ling
*Xoa xoa* Cô út dữ quá à
Nàng lụm cái cây quất cô mấy cái. Đau hết cả mông
Quảng Ling Ling
*Gơm gớm nước mắt*
Trần Mỹ Linh
Từ đây tới chiều đừng cho tao thấy mặt mày nữa. Mày cũng khỏi ăn cơm chiều luôn đi. Tao cấm mày ăn
Quảng Ling Ling
*Lau nước mắt nhìn theo*
Cô lủi thủi xoa mông đi vô bếp. Nay bị cấm ăn luôn rồi
Từ đó tới chiều cô cứ ỉu xìu không dám lên nhà trên. Ông bà thấy lạ cũng có hỏi mà nàng bực nàng nói ghét cô rồi không muốn thấy mặt nữa. Ông bà thấy cũng lạ nên thôi. Ghét thì thôi khỏe cho cô khỏi bị nàng đánh mắng
Na
Ê Ling tui cho Ling cái này nè
Quảng Ling Ling
Ủa sao Na hông ăn đi
Na
Tui chừa cho Ling á. Từ chiều tới giờ không được ăn chắc đói lắm. Ăn lẹ đi không thôi cô út xuống tới bây giờ
Nàng trên phòng nghĩ tới cô là bực bội
Trần Mỹ Linh
Cái đồ hai lúa đồ khờ người ta đụng thì cho còn tao đụng thì không cho
Trần Mỹ Linh
Tao ghét mày rồi, đồ khó ưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play