Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BTS-Y/N] Vũ Điệu Thiên Nga Đen

Chap 1: Giới thiệu

Tác giả
Tác giả
Shim Y/n (24 tuổi) – Công chúa Thiên nga trắng: Một cô gái mang vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết và một trái tim ấm áp, luôn đồng cảm, thích giúp đỡ những người yếu thế. Dù sống trong nhung lụa và những định kiến khắt khe của hoàng tộc, Y/n vẫn giữ được sự tò mò với thế giới bên ngoài. Cô mang một bí mật: sở hữu đôi cánh trắng muốt vào ban ngày nhưng lại biến mất vào ban đêm.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Kim Namjoon (25 tuổi) – Bộ óc của Bóng đêm: Vị hoàng tử trầm ổn, sở hữu tri thức sâu rộng và là người giữ gìn trật tự cho cả lâu đài Thiên nga đen. Anh luôn lý trí trong mọi việc, nhưng khi đối diện với Y/n, sự lý trí ấy hoàn toàn sụp đổ trước mong muốn bảo vệ cô.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Kim Seokjin (25 tuổi) – Vẻ đẹp ma mị quyến rũ: Hoàng tử mang gương mặt lạnh lùng, cao ngạo nhưng ẩn chứa một sức hút chết người. Thường ngày anh có vẻ thờ ơ với sự đời, nhưng một khi đã nhắm trúng Y/n, anh sẽ dùng sự tinh tế và quyền lực của mình để bao bọc lấy cô.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Min Yoongi (25 tuổi) – Thanh âm của bóng tối: Ít nói, lạnh lùng và cực kỳ bí ẩn. Anh thích sự yên tĩnh của khu rừng đêm và là người phát hiện ra bí mật chiếc cánh của Y/n đầu tiên. Đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là một tình yêu chiếm hữu, mãnh liệt và sẵn sàng vì cô mà chống lại cả thế giới.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Jung Hoseok (25 tuổi) – Ngọn lửa đen bí ẩn: Dù thuộc tộc Thiên nga đen vốn bị coi là u tối, anh lại sở hữu những bước nhảy và nguồn năng lượng sắc bén như một lưỡi dao. Hoseok luôn xuất hiện vào những lúc Y/n gặp nguy hiểm nhất với một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Park Jimin (25 tuổi) – Sự cám dỗ dịu dàng: Hoàng tử sở hữu những bước di chuyển uyển chuyển và ánh mắt có thể mê hoặc bất cứ ai. Anh luôn tiếp cận Y/n bằng sự dịu dàng, ngọt ngào làm cô mất cảnh giác, nhưng thực chất bên trong lại là khát vọng độc chiếm cực kỳ lớn.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Kim Taehyung (25 tuổi) – Nghệ thuật của sự nguy hiểm: Mang vẻ đẹp siêu thực tựa như một bức tượng thần được điêu khắc lỗi lạc. Taehyung có tính cách khó đoán, lúc thì như một đứa trẻ tò mò, lúc lại như một kẻ săn mồi nguy hiểm. Anh xem Y/n là báu vật độc nhất vô nhị mà mình phải có được.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Jeon Jungkook (25 tuổi)– Chiến thần dũng mãnh: Hoàng tử có sức mạnh thể chất và kỹ năng chiến đấu đáng sợ nhất tộc Thiên nga đen. Chính anh là người đã lao vào xé xác con cáo dữ để bảo vệ Y/n. Ngông cuồng, thẳng thắn, Jungkook không ngại bộc lộ tình yêu và sự chiếm hữu cuồng nhiệt của mình dành cho cô.
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Vào truyện
Vương quốc Thiên nga trắng bước vào một buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ như tranh vẽ. Ánh nắng tà nhuộm một màu vàng mật ong lên những tòa tháp cao vút của cung điện nguy nga. Gió từ mặt hồ khẽ thổi qua khu vườn thượng uyển, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa hồng trắng đang kỳ nở rộ. Khung cảnh yên bình, lãng mạn là thế, nhưng không khí bắt đầu chùng xuống khi có người nhắc về những điều cấm kỵ của hoàng tộc.
Tại chiếc bàn đá thạch anh tinh xảo, nàng công chúa nhỏ đang tận hưởng khoảng thời gian thư thả của riêng mình.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Ngồi thanh thản trên chiếc ghế thạch anh, khẽ xếp đôi cánh trắng muốt sau lưng lại/
Shim Y/n
Shim Y/n
/Tay cầm chiếc nĩa bạc xắn một miếng bánh kem dâu tây/
Ga-eun
Ga-eun
/Nhẹ nhàng rót thêm trà hoa cúc nóng hổi vào tách cho Y/n, nụ cười cung kính/ Công chúa dùng thêm chút trà nha,
Ga-eun
Ga-eun
Bánh ngọt này ăn kèm trà hoa cúc là hợp vị nhất đó ạ.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Nhấp một ngụm trà thoảng hương thơm dịu, ánh mắt bỗng dời về phía bên kia mặt hồ/
Shim Y/n
Shim Y/n
/Nơi có Khu Rừng Cấm quanh năm bao phủ bởi sương mù xám xịt/ Ga-eun này,
Shim Y/n
Shim Y/n
Chị có bao giờ nhìn về phía khu rừng đối diện kia không?
Ga-eun
Ga-eun
/Ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của cô, lập tức rụt cổ lại, vẻ mặt hoảng sợ/ Dạ…
Ga-eun
Ga-eun
Thưa Công chúa, thần chẳng dám nhìn đâu ạ.
Ga-eun
Ga-eun
Bên đó âm u lắm, nhìn vào cứ thấy lạnh hết cả sống lưng.
Nàng công chúa 24 tuổi khẽ thở dài. Sự tò mò đối với thế giới bị cấm đoán bên kia biên giới từ lâu đã như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong lòng cô qua từng ngày.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Chống cằm thở dài, đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy thắc mắc/ Ta thật sự không hiểu.
Shim Y/n
Shim Y/n
Tại sao vương quốc của chúng ta lại ghét tộc Thiên nga đen đến thế?
Shim Y/n
Shim Y/n
Họ sống yên ổn bên kia rừng, đâu có gây hấn gì với chúng ta?
Lời thắc mắc có phần táo bạo của Y/n ngay lập tức khiến hai vị thị vệ thân cận đang đứng gác bên cạnh phải giật mình. Họ vội vàng nhìn dáo dác xung quanh để chắc chắn không có tai mắt nào nghe thấy.
Ryo Bin
Ryo Bin
/Bước lên một bước, cúi đầu kính cẩn nhắc nhở/ Thưa Công chúa, xin người cẩn ngôn một chút.
Ryo Bin
Ryo Bin
Chuyện của tộc Thiên nga đen không phải là điều chúng ta nên tự tiện bàn luận ở đây đâu ạ.
Ryo Seok
Ryo Seok
/Khẽ gật đầu đồng tình, giọng trầm và cứng nhắc/ Đúng vậy ạ.
Ryo Seok
Ryo Seok
Từ xưa đến nay, các trưởng lão đều dạy rằng
Ryo Seok
Ryo Seok
Dòng máu của tộc Thiên nga đen ẩn chứa sự nổi loạn và tai ương.
Ryo Seok
Ryo Seok
Giữ hòa khí "nước sông không phạm nước giếng" bao năm qua đã là sự khoan nhượng lớn nhất rồi.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Đứng phắt dậy, đôi cánh trắng sau lưng khẽ vỗ một nhịp đầy bất mãn/ Nhưng đó chỉ là định kiến từ ngàn năm trước thôi chứ?
Shim Y/n
Shim Y/n
Họ cũng là loài thiên nga giống chúng ta, cũng có quyền được sống.
Shim Y/n
Shim Y/n
Chẳng lẽ chỉ vì lông vũ màu đen mà họ phải chịu sự thù ghét mãi mãi sao? Thật bất công!
Ga-eun
Ga-eun
/Hoảng hốt chạy đến nắm nhẹ vạt áo của Y/n, hai tay đan chặt vào nhau lo lắng/ Ôi Công chúa ơi, xin người nhỏ tiếng chút đi ạ!
Ga-eun
Ga-eun
Người ta nói rằng tộc Thiên nga đen sở hữu ma thuật hắc ám đáng sợ lắm,
Ga-eun
Ga-eun
Có thể nuốt chửng linh hồn của chúng ta bất cứ lúc nào đấy ạ!
Shim Y/n
Shim Y/n
/Bật cười khúc khích trước vẻ mặt nghiêm trọng của tỳ nữ, hoàn toàn không sợ hãi/ Chị cứ khéo lo xa rồi tự dọa mình thôi Ga-eun.
Shim Y/n
Shim Y/n
Làm gì có chuyện ma thuật hoang đường như thế tồn tại chứ?
Giữa lúc bầu không khí trong vườn đang rôm rả, một luồng áp lực lạnh lẽo và uy nghiêm đột ngột tràn tới từ phía sau. Bước chân dồn dập vang lên cùng tiếng xột xoạt của lụa là cao quý khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải đứng hình.
Vương hậu
Vương hậu
/Từ phía hành lang hoàng gia từ từ bước ra, vương miện bạc lấp lánh quyền lực/
Vương hậu
Vương hậu
/Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị/ Không có gì là hoang đường ở đây cả, Shim Y/n!
​Sự xuất hiện bất ngờ của người quyền lực nhất hậu cung khiến ba người hầu cận sợ hãi đến mức mặt mũi cắt không còn một giọt máu. Họ nhanh chóng quỳ sụp xuống theo lễ nghi quân thần.
Ryo Bin
Ryo Bin
/Giật mình kinh hãi, lập tức quỳ một gối xuống đất, đầu cúi sát/ Bái kiến Vương hậu!
Ryo Seok
Ryo Seok
/Nhanh như chớp quỳ sụp xuống bên cạnh, tay nắm chặt chuôi kiếm/ Bái kiến Vương hậu!
Ga-eun
Ga-eun
/Mặt mũi bủn rủn, vội vã quỳ rạp cả người xuống đất, giọng run rẩy/ Bái... bái kiến Vương hậu!
Shim Y/n
Shim Y/n
/Hơi khép nép cụp đôi cánh trắng lại sau lưng, đứng im cúi đầu/ Mẫu hậu…
Shim Y/n
Shim Y/n
Người đến từ lúc nào thế ạ?
Vương hậu
Vương hậu
/Chầm chậm đi đến trước mặt Y/n, đặt một tay lên vai cô với áp lực nặng nề, ánh mắt sắc lẹm/ Ta đến đúng lúc để nghe thấy
Vương hậu
Vương hậu
Con đang lên tiếng bênh vực cho những kẻ dơ bẩn, không xứng đáng.
Vương hậu
Vương hậu
Y/n, con là công chúa của tộc Thiên nga trắng, là biểu tượng của sự thuần khiết và ánh sáng.
Vương hậu
Vương hậu
Sao có thể thốt ra những lời ngây ngô, dại dột như vậy?
Shim Y/n
Shim Y/n
/Cắn chặt môi, dù sợ hãi nhưng vẫn lí nhí cãi lại/ Nhưng con chỉ nghĩ… họ chưa từng bước qua biên giới làm hại chúng ta,
Shim Y/n
Shim Y/n
Họ xứng đáng được nhìn nhận công bằng hơn.
Vương hậu
Vương hậu
/Gắt nhẹ một tiếng, xoay người chỉ tay về phía khu rừng cấm tối tăm/ Con thì biết cái gì về thế sự chứ?!
Vương hậu
Vương hậu
Thiên nga đen chính là biểu tượng của sự xui xẻo, tà ác và tăm tối tuyệt đối.
Vương hậu
Vương hậu
Sự tồn tại của chúng ngay từ đầu đã là một vết nhơ mà tạo hóa vô tình tạo ra.
Vương hậu
Vương hậu
Hai bên chưa từng xảy ra chiến tranh vì chúng biết thân biết phận,
Vương hậu
Vương hậu
Không bao giờ được phép chạm vào ánh quang vinh của chúng ta!
Bà đột ngột quay người lại, dùng hai tay giữ chặt lấy bả vai mảnh dẻ của Y/n. Giọng bà trầm xuống, chứa đầy sự răn đe và uy quyền tuyệt đối của một bậc bề trên.
Vương hậu
Vương hậu
/Quay lại, nắm chặt lấy hai bên vai của Y/n, gằn giọng răn đe từng chữ/ Ta cấm con không được phép tò mò, không được phép hỏi han,
Vương hậu
Vương hậu
Và tuyệt đối không bao giờ được bước chân đến gần khu rừng đó!
Vương hậu
Vương hậu
Con nghe đến đó để làm gì chứ? Lũ Thiên nga đen đó rất xảo quyệt, ma mị.
Vương hậu
Vương hậu
Chúng sẽ dùng vẻ ngoài quyến rũ để dụ dỗ con, rồi tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh trắng này và làm hại con.
Vương hậu
Vương hậu
Lời ta nói, con đã rõ chưa?
Shim Y/n
Shim Y/n
/Cụp mắt xuống để che giấu sự bất mãn sâu trong lòng, khẽ lí nhí đáp/ Dạ… con đã rõ rồi, thưa mẫu hậu.
Shim Y/n
Shim Y/n
Con sẽ không tái phạm nữa.
Vương hậu
Vương hậu
/Sắc mặt dịu xuống đôi chút, buông vai cô ra rồi lạnh lùng quay lưng đi/ Tốt lắm.
Vương hậu
Vương hậu
Hãy nhớ kỹ lấy thân phận cao quý của mình.
Vương hậu
Vương hậu
Ban đêm sắp đến rồi, mau cùng người hầu vào trong phòng nghỉ ngơi đi,
Vương hậu
Vương hậu
Đừng đứng ở đây nhìn bậy bạ nữa.
Tiếng bước chân xa dần, trả lại không gian yên tĩnh nhưng đầy ngột ngạt cho khu vườn thượng uyển. Lúc này, ba người hầu mới dám thở phào nhẹ nhõm và lồm cồm bò dậy từ nền đất lạnh.
Ga-eun
Ga-eun
/Đợi vương hậu khuất hẳn mới dám lồm cồm bò dậy, vỗ ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm/ Ôi chu choa,
Ga-eun
Ga-eun
Vừa rồi áp lực lớn quá làm em muốn hồn bay phách lạc luôn đấy Công chúa ạ!
Ga-eun
Ga-eun
Tưởng đâu vương hậu sẽ phạt cả lũ chúng thần rồi chứ.
Ryo Bin
Ryo Bin
/Thở hắt ra một tiếng, tra thanh kiếm vào vỏ rồi đứng thẳng dậy/ Vương hậu nói không sai đâu Công chúa.
Ryo Bin
Ryo Bin
Người đừng vì một phút tò mò mà chuốc họa vào thân.
Ryo Seok
Ryo Seok
/Chắp tay ra sau lưng, đưa mắt canh chừng xung quanh/ Từ nay chúng thần sẽ canh phòng cẩn mật hơn,
Ryo Seok
Ryo Seok
Không để Công chúa có cơ hội đứng nhìn về hướng đó nữa đâu ạ.
Y/n không đáp lại lời nào. Cô lặng lẽ đứng nhìn lên bầu trời khi những tia sáng cuối cùng của ngày hoàn toàn tắt lịm. Ngay khoảnh khắc màn đêm chính thức buông xuống, một cảm giác châm chích nhẹ nhàng quen thuộc xuất hiện ở sau lưng cô. Đôi cánh trắng muốt lộng lẫy lấp lanh ban ngày từ từ thu nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn vào da thịt, trả lại cho cô bờ vai trần mảnh dẻ của một cô gái bình thường. Cô không thể bay lượn trong bóng đêm.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai trống trải của mình, ánh mắt dời về phía khu rừng cấm đã bị bóng đêm bao phủ hoàn toàn/ ...
Shim Y/n
Shim Y/n
/Nhìn chằm chằm vào khoảng không tăm tối ấy/
Shim Y/n
Shim Y/n
/Trong lòng thầm nghĩ với một sự kiên định nổi loạn/ Thiên nga đen
Shim Y/n
Shim Y/n
Thực sự tà ác và mang lại điềm xui xẻo như lời mẫu hậu nói sao?
Shim Y/n
Shim Y/n
Mình không tin, mình nhất định phải tự mình tìm hiểu sự thật!
End chap

Chap 2: Sự tò mò hiếu kì

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng hoàn toàn vương quốc Thiên nga trắng vào một khoảng không tĩnh mịch. Bên ngoài, những ánh đèn dầu ma mị dọc theo các lối đi hoàng gia tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, cố gắng xua tan đi màn sương đêm đang chực chờ bao phủ. Trong căn phòng ngủ nguy nga của công chúa, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng những giọt sương đêm khẽ rơi trên bậu cửa sổ.
​Y/n ngồi trầm ngâm bên bậu cửa sổ bằng đá cẩm thạch, đôi mắt hướng thẳng về phía dải đen ngòm phía xa — nơi tọa lạc của Khu Rừng Cấm. Ban đêm là lúc đôi cánh của cô hoàn toàn biến mất, trả cô về với hình hài một cô gái loài người yếu ớt, không có chút sức mạnh nào của tộc thiên nga. Nhưng chính sự trống trải sau lưng lại càng làm cho tâm trí cô trở nên nổi loạn hơn bao giờ hết.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Chống cằm nhìn đăm đăm vào bóng tối/
Shim Y/n
Shim Y/n
/Ngón tay khẽ gõ nhịp xuống bậu cửa sổ lạnh ngắt, thở dài thườn thượt/ Rốt cuộc bí mật đằng sau khu rừng đó là gì chứ?
Shim Y/n
Shim Y/n
Tại sao mọi người lại sợ hãi đến thế?
Cô tự ôm lấy hai vai mình, cảm nhận cái lạnh thấu xương của sương đêm đang tràn vào phòng. Lời răn đe của mẫu hậu ban chiều giống như một bức tường đá nặng nề đè nặng lên tâm trí cô, nhưng thay vì dập tắt, nó lại như mồi lửa kích thích sự hiếu kỳ của tuổi 24.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Lẩm bẩm một mình, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định xen lẫn bất bình/ Chúng ta đều là cùng một giống loài,
Shim Y/n
Shim Y/n
Đều sinh ra dưới bầu trời này. Họ có làm gì sai đâu?
Shim Y/n
Shim Y/n
Tại sao vương quốc của mình lại ghét bỏ họ vô lý như vậy chứ?
Shim Y/n
Shim Y/n
Họ thậm chí còn chưa từng bước qua ranh giới này nửa bước.
​Ý nghĩ muốn đặt chân đến đó một lần để tự mình tìm hiểu bí mật bắt đầu lớn dần, chiếm trọn tâm trí cô. Y/n đứng bật dậy, đi qua đi lại trong căn phòng rộng lớn để nghĩ cách lẻn ra ngoài. Việc này không hề dễ dàng bởi hoàng cung luôn được canh phòng cẩn mật, đặc biệt là quanh phòng ngủ của cô.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Đi tới đi lui, hai tay đan vào nhau suy tính/ Ryo Bin và Ryo Seok chắc chắn đang đứng gác ngay trước cửa cung điện.
Shim Y/n
Shim Y/n
Nếu mình đi cửa chính, chưa kịp bước ra khỏi hành lang đã bị họ tóm lại rồi.
Shim Y/n
Shim Y/n
Còn Ga-eun thì cứ chốc chốc lại vào kiểm tra trà nước... Phải làm sao đây?
Cô đi đến gần chiếc gương lớn, nhìn ngắm bản thân trong bộ váy ngủ màu trắng đơn giản. Vì ban đêm không có cánh, cô hoàn toàn có thể cải trang thành một tỳ nữ bình thường để đánh lạc hướng. Nghĩ là làm, Y/n rón rén đi đến tủ quần áo, lục tìm một bộ trang phục tối màu nhất mà cô có — một chiếc áo choàng len lụa màu xanh đen cũ mà cô ít khi mặc đến.
Sau khi trùm chiếc mũ áo choàng lên đầu để che đi mái tóc và gương mặt, Y/n nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ một lần nữa. Từ góc này nhìn xuống, có một ban công nhỏ nối liền với giàn hoa hồng leo dẫn thẳng xuống khu vườn thượng uyển. Đây là lối đi duy nhất không có lính gác đứng trực diện.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Nín thở nhìn xuống độ cao phía dưới, tim đập thình thịch vì hồi hộp/ Không có đôi cánh thật đáng sợ,
Shim Y/n
Shim Y/n
Nhưng mình không thể bỏ cuộc lúc này được. Mình phải đi!
Đúng lúc cô định leo qua bậu cửa sổ, tiếng gõ cửa khẽ khàng đột ngột vang lên phá tan bầu không khí im ắng. Cả người Y/n cứng đờ lại vì giật mình. Cô vội vàng cởi phăng chiếc áo choàng tối màu quăng đại lên giường, rồi lao nhanh về phía chiếc bàn trà, giả vờ như đang ngồi đọc sách.
Ga-eun
Ga-eun
/Khẽ đẩy cửa bước vào, tay bưng một chiếc khay bạc đựng một ly sữa ấm/
Ga-eun
Ga-eun
/Ánh mắt dáo dác nhìn quanh/ Công chúa ơi,
Ga-eun
Ga-eun
Người vẫn chưa ngủ ạ?
Ga-eun
Ga-eun
Thần thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng nên mang chút sữa ấm cho người dễ giấc.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Cố gắng giữ giọng bình tĩnh/
Shim Y/n
Shim Y/n
/Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tỳ nữ thân cận/ À, ta chưa ngủ được.
Shim Y/n
Shim Y/n
Cảm ơn chị, Ga-eun. Cứ để bàn kia đi.
Ga-eun
Ga-eun
/Đặt ly sữa xuống bàn, nhìn sắc mặt có chút căng thẳng của Y/n liền lo lắng đi tới gần/ Công chúa có chuyện gì không vui sao ạ?
Ga-eun
Ga-eun
Có phải… người vẫn đang nghĩ về chuyện của Vương hậu ban chiều không?
Ga-eun
Ga-eun
Xin người đừng giận Vương hậu, bà ấy cũng chỉ muốn bảo vệ người thôi.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Khẽ lắc đầu, xua xua tay để tránh tỳ nữ nghi ngờ/ Không có đâu, ta không nghĩ ngợi gì nữa rồi.
Shim Y/n
Shim Y/n
Chị cũng vất vả cả ngày rồi, mau đi nghỉ sớm đi.
Shim Y/n
Shim Y/n
Sau đêm nay ta sẽ tự đi ngủ, không cần vào kiểm tra nữa đâu.
Ga-eun
Ga-eun
/Cúi đầu cung kính, dù hơi thắc mắc nhưng không dám cãi lời/ Dạ, vậy em xin phép lui trước.
Ga-eun
Ga-eun
Chúc Công chúa ngủ ngon ạ.
Ga-eun
Ga-eun
Nếu có chuyện gì, người cứ gọi em nhé.
Sau khi Ga-eun đóng cửa bước ra ngoài, Y/n mới thực sự thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đợi thêm khoảng mười phút để chắc chắn không gian bên ngoài đã hoàn toàn im ắng. Lần này, cô nhanh chóng mặc lại chiếc áo choàng tối màu, kéo chiếc mũ trùm sụp xuống quá nửa gương mặt, chỉ chừa lại chiếc cằm nhỏ nhắn.
Y/n leo ra bậu cửa sổ, bám chặt lấy những cành hoa hồng leo đầy gai nhọn. Dù lòng bàn tay bị gai châm đau nhói, cô vẫn cắn răng chịu đựng, từng bước một bám vào vách đá cẩm thạch để leo xuống khu vườn thượng uyển phía dưới. Ngay khi đôi chân chạm vào nền cỏ mềm, cô liền khom người, lẩn trốn vào sau những bụi cây lớn.
Cách đó không xa, ánh đuốc của hai vị thị vệ thân cận Ryo Bin và Ryo Seok đang lay động trong bóng đêm. Họ đang đi tuần tra quanh khu vực ngự uyển. Y/n nín thở, áp sát lưng vào một bức tường đá, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ryo Bin
Ryo Bin
/Đi trước cầm đuốc, ánh mắt sắc bén đảo qua đảo lại các bụi cây, giọng nói trầm thấp/ Cậu có nghe thấy tiếng động gì
Ryo Bin
Ryo Bin
Bên phía giàn hoa hồng leo không, Ryo Seok?
Ryo Seok
Ryo Seok
/Đi ngay phía sau, tay đặt sẵn trên đốc kiếm, nhíu mày lắng nghe/ Chắc là tiếng gió thổi hoặc mấy con mèo rừng thôi.
Ryo Seok
Ryo Seok
Nhưng cứ qua kiểm tra cho chắc chắn,
Ryo Seok
Ryo Seok
Không được lơ là xung quanh phòng Công chúa.
Nghe thấy bước chân của hai thị vệ đang tiến dần về phía mình, Y/n hoảng hốt. Nếu bị bắt ở đây, cô sẽ bị nhốt trong phòng suốt đời mất. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một hòn đá nhỏ dưới chân. Không một chút chần chừ, Y/n nhặt hòn đá lên và ném mạnh về hướng ngược lại, tạo ra một tiếng "động" khá lớn giữa bụi cây phía đông.
Cạch!
Ryo Bin
Ryo Bin
/Lập tức quay phắt người lại, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng về phía tiếng động/ Ai đó?!
Ryo Bin
Ryo Bin
Bên kia có động tĩnh, mau qua xem!
Ryo Seok
Ryo Seok
/Cũng rút kiếm, nhanh chân lao về phía bụi cây phía đông/ Đứng lại!
Ryo Seok
Ryo Seok
Kẻ nào dám bén mảng vào ngự uyển hoàng gia?!
Chợi dụng lúc hai thị vệ bị đánh lạc hướng và chạy về phía ngược lại, Y/n nhanh như một con sóc nhỏ, phóng ra khỏi bụi rậm và chạy thục mạng về phía cánh cổng phụ nhỏ dẫn ra mặt hồ biên giới. Cánh cổng này vốn ít người qua lại, cô đã bí mật lấy trộm chìa khóa từ phòng của tổng quản cung điện vài ngày trước.
Cạch… kẹt…
Tiếng khóa cổng mở ra khe khẽ. Y/n lách người qua khe cửa rồi nhanh chóng khóa trái cánh cổng lại từ phía bên ngoài để ngăn không cho ai đuổi theo. Trước mặt cô lúc này là mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh trăng mờ ảo, và ngay bên kia hồ, lối vào Khu Rừng Cấm đang mở rộng ra như một cái miệng quái thú tăm tối.
Cô không còn đôi cánh trắng bảo vệ, không còn sự che chở của hoàng tộc, chỉ có một mình đối diện với bóng đêm vô định. Nhưng nỗi sợ hãi không thể ngăn nổi bước chân cô. Y/n siết chặt chiếc áo choàng quanh người, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Nhìn dòng nước hồ lạnh ngắt, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm/ Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy,
Shim Y/n
Shim Y/n
Tộc Thiên nga đen không đáng bị thù ghét như vậy.
Shim Y/n
Shim Y/n
Mình nhất định phải biết sự thật!
Nói rồi, nàng công chúa bước những bước chân dứt khoát dấn thân vào màn sương mù dày đặc của rừng sâu, chính thức bắt đầu cuộc hành trình làm đảo lộn cả hai vương quốc.
End chap

Chap 3: Lần gặp mặt đầu tiên

Bên trong Khu Rừng Cấm sương mù dày đặc. Càng đi sâu, không gian càng tăm tối, tiếng cành cây khô gãy răng rắc dưới mỗi bước chân của Y/n tạo nên cảm giác rợn người. Bóng tối bao trùm khiến nỗi sợ hãi bắt đầu bủa vây nàng công chúa lạc lối.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Chạy thục mạng qua những bụi gai rậm rạp/
Shim Y/n
Shim Y/n
/Hơi thở dồn dập, hai tay ôm chặt lấy chiếc áo choàng xanh đen/ Mình... mình phải đi tiếp.
Shim Y/n
Shim Y/n
Không thể quay lại được nữa rồi.
Xoạt! Rào rào!
Một tiếng động lớn vang lên từ lùm cây cổ thụ ngay phía trước mặt. Y/n giật nảy mình, vội vã lùi lại vài bước nhưng không may vấp phải một rễ cây lớn và ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt. Chưa kịp định thần đứng dậy, từ trong bóng tối, một bóng đen cao lớn với đôi mắt đỏ rực như máu rít lên một tiếng kinh hoàng rồi lao thẳng về phía cô.
Đó là một con yêu thú dạng nửa người nửa cáo, sở hữu bộ móng vuốt sắc nhọn và hàm răng nanh nhấp nhô đầy máu. Vốn dĩ từ ngàn đời nay, loài thiên nga luôn là con mồi ngon của loài cáo. Nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy khiến toàn thân Y/n run rẩy, đôi chân như hóa đá, không thể nhúc nhích.
Cáo tinh
Cáo tinh
/Gầm gừ, nhe nanh vuốt lao trực diện vào Y/n, nước dãi thèm thuồng nhỏ xuống/ Một con thiên nga trắng béo bở!
Cáo tinh
Cáo tinh
Lại còn tự dẫn xác vào địa bàn của ta sao?! Chết đi!
Shim Y/n
Shim Y/n
/Nhắm nghiền mắt lại, đưa hai tay lên đỡ theo bản năng/
Shim Y/n
Shim Y/n
/Tiếng thét thất thanh vang vọng cả khu rừng cấm/ Á!!! Cứu tôi với!!!
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi bộ móng vuốt sắc lẹm của con cáo chỉ còn cách gương mặt Y/n vài centimet, một luồng gió mạnh mẽ, lạnh lùng mang theo sát khí ngập trời bất ngờ quét qua. Một bóng đen với đôi cánh đen quyền lực từ trên trời giáng xuống, tung một cú đá trời giáng khiến con cáo tinh văng mạnh vào thân cây cổ thụ gần đó.
Rầm! Awu...uuu!
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
/Đáp đất chắn ngay trước mặt Y/n, đôi cánh đen tuyền vỗ mạnh tỏa ra áp lực kinh người/
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
/Ánh mắt ngông cuồng lạnh lùng nhìn con dã thú/ Kẻ nào cho phép ngươi chạm vào cô ấy?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Muốn chết à?
Kim Namjoon
Kim Namjoon
/Từ trong bóng tối chầm chậm bước ra cùng các thành viên còn lại/
Kim Namjoon
Kim Namjoon
/Gương mặt trầm ổn nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng/ Jungkook, giải quyết nhanh đi.
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Đừng để máu của nó làm bẩn nơi này.
Min Yoongi
Min Yoongi
/Đứng khoanh tay tựa lưng vào gốc cây/
Min Yoongi
Min Yoongi
/Giọng nói lười nhác nhưng tràn đầy sát khí/ Con cáo ranh con này chán sống thật rồi.
Min Yoongi
Min Yoongi
Để tôi bẻ cổ nó cho nhanh.
Cáo tinh
Cáo tinh
/Nhìn thấy sự xuất hiện của 7 vị hoàng tử Thiên nga đen quyền lực, toàn thân nó run bắn lên/
Cáo tinh
Cáo tinh
/Vội vã cụp đuôi tháo chạy vào sâu trong rừng/ Hự... Các hoàng tử...
Cáo tinh
Cáo tinh
Xin tha mạng! Tôi đi ngay!
Jung Hoseok
Jung Hoseok
/Nhìn theo bóng con cáo chạy mất, khẽ tặc lưỡi/
Jung Hoseok
Jung Hoseok
/Rồi quay sang Y/n với một nụ cười nữa miệng đầy mê hoặc/ Trốn nhanh đấy.
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Mà thôi, mục tiêu chính của chúng ta không phải là nó.
Lúc này, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. 7 vị hoàng tử Thiên Nga đen vây quanh cô gái nhỏ đang ngồi bệt dưới đất. Vì ban đêm Y/n không có đôi cánh trắng, họ không thể lập tức khẳng định thân phận của cô.
Tuy nhiên, dưới ánh trăng mờ ảo, làn da trắng ngần, mịn màng không một tì vết cùng khí chất thanh cao, thuần khiết thoát tục của cô đã đủ tố cáo cô chính là một thiên nga.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
/Chầm chậm tiến lại gần, cúi người xuống trước mặt Y/n/
Kim Seokjin
Kim Seokjin
/Vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo thường ngày bỗng thoáng chút dao động/ Này cô gái, cô có làm sao không?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Có bị con cáo đó cào trúng chỗ nào không?
Park Jimin
Park Jimin
/Cúi đầu nhìn Y/n, ánh mắt ngọt ngào, dịu dàng nhưng đầy vẻ dò xét/ Trông cô sợ đến mức
Park Jimin
Park Jimin
Mặt cắt không còn giọt máu rồi kìa. Cô tên là gì?
Park Jimin
Park Jimin
Ở đâu mà lại cả gan một mình đi vào khu rừng này vào ban đêm thế?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
/ nghiêng đầu ngắm nhìn cô Tính cách khó đoán bộc lộ qua ánh mắt tò mò/ Một thiên nga không có cánh sao?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Thật thú vị. Nói tụi tôi nghe tên tuổi đi, tụi tôi đưa cô về nhà.
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Khu rừng này nguy hiểm lắm đó.
Nghe thấy những lời hỏi han dồn dập, Y/n mới dám từ từ mở mắt ra. cô ngước mặt lên nhìn 7 chàng trai đang đứng trước mặt mình. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh trăng chí mạng soi rọi thẳng vào gương mặt cô. Đôi mắt Y/n long lanh, lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà, hàng lông mi dài công vút còn động chút nước mắt vì sợ hãi, tạo nên một vẻ đẹp kiều diễm, thuần khiết đến nao lòng.
Gương mặt siêu thực, hoàn mỹ của Y/n xuất hiện khiến cả 7 vị hoàng tử kiêu ngạo của tộc Thiên nga đen đồng loạt khựng lại. Trái tim họ như lỡ đi một nhịp, hoàn toàn bị hớp hồn trước nhan sắc động lòng người của nàng công chúa phe đối lập.
Kim Namjoon
Kim Namjoon
/Nín thở mất vài giây, ánh mắt lý trí thường ngày hoàn toàn sụp đổ trước vẻ đẹp của cô/
Kim Namjoon
Kim Namjoon
/Giọng nói bỗng trở nên trầm ấm lạ thường/ Cô... cô gái?
Kim Taehyung
Kim Taehyung
/Nhìn chằm chằm không rời mắt, thì thầm trong miệng đầy vẻ chiếm hữu/
Kim Taehyung
Kim Taehyung
Đẹp... đẹp quá. Trên đời này lại có một thiên nga xinh đẹp đến nhiều ngày sao?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
/Vội vàng ngồi sụp xuống bên cạnh cô, sự ngông cuồng biến mất/
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
/Thay vào đó là sự bối rối vụng về/ Này, cô không sao chứ?
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Đừng khóc mà, có tụi tôi ở đây rồi, không ai dám làm hại cô nữa đâu.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Áp tay lên ngực để bình ổn lại nhịp tim/
Shim Y/n
Shim Y/n
/Giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo như tiếng chuông ngân/ Tôi... tôi không sao.
Shim Y/n
Shim Y/n
Cảm ơn các anh đã cứu tôi.
Shim Y/n
Shim Y/n
Chỉ là tôi vô tình bị lạc vào đây thôi chứ không có ý gì đâu...
Min Yoongi
Min Yoongi
/Nheo mắt nhìn Y/n, khẽ hừm một tiếng nhưng tông giọng đã dịu đi rất nhiều/ Lạc đường?
Min Yoongi
Min Yoongi
Một cô gái dòng dõi thiên nga lại có thể
Min Yoongi
Min Yoongi
Lạc sâu vào tận trung tâm Khu Rừng Cấm của tộc Thiên nga đen chúng tôi sao?
Min Yoongi
Min Yoongi
Cô nghĩ tụi tôi dễ gạt vậy à?
Jung Hoseok
Jung Hoseok
/Bước đến gần, nở nụ cười trấn an Y/n/ Thôi nào Yoongi, đừng làm cô ấy sợ thêm.
Jung Hoseok
Jung Hoseok
Nhìn cô ấy dịu dàng thế này chắc không phải là gián điệp đâu. Cô tên là gì?
Shim Y/n
Shim Y/n
/Hơi ngập ngừng một chút rồi lí nhí đáp/ Tôi tên là Shim Y/n... 24 tuổi.
Park Jimin
Park Jimin
/Nghe thấy tên cô liền mỉm cười đầy mê hoặc, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc mai của cô/ Y/n...
Park Jimin
Park Jimin
Cái tên đẹp lắm, rất hợp với cô.
Park Jimin
Park Jimin
Nhưng cô vẫn chưa trả lời, tại sao một thiên nga trắng như cô lại dám bén mảng đến đây?
Park Jimin
Park Jimin
Cô không biết tộc chúng tôi bị vương quốc cô coi là điềm xui xẻo và độc ác sao?
Nghe Jimin hỏi trúng tim đen, Y/n khẽ cắn môi. Nhìn vào ánh mắt của 7 chàng trai trước mặt, cô không hề thấy sự xảo quyệt hay ma mị như lời mẫu hậu răn đe. Họ vừa cứu mạng cô, ánh mắt họ nhìn cô tuy có sự cuồng nhiệt nhưng lại rất chân thành và bảo bọc. Sự tò mò trong cô trỗi dậy cô quyết định nói ra một phần sự thật.
Shim Y/n
Shim Y/n
/Nhìn thẳng vào mắt 7 vị hoàng tử, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi/ Thật ra...
Shim Y/n
Shim Y/n
Tôi đến đây vì tôi muốn tự mình kiểm chứng.
Shim Y/n
Shim Y/n
Vương quốc của tôi luôn nói rằng tộc Thiên nga đen các anh rất tà ác và độc hại.
Shim Y/n
Shim Y/n
Nhưng tôi không tin, họ đâu có bằng chứng gì chứ?
Shim Y/n
Shim Y/n
Và rõ ràng là các anh vừa mới cứu tôi xong mà.
Lời nói ngây thơ nhưng đầy dũng cảm của Y/n khiến 7 vị hoàng tử vô cùng ngạc nhiên, rồi sau đó tất cả đều đồng loạt bật cười. Nụ cười của họ trong đêm tối không hề mang lại cảm giác rùng rợn, ngược lại còn vô cùng quyến rũ và lãng mạn.
Kim Seokjin
Kim Seokjin
/Khoanh tay, bật cười thích thú trước sự thẳng thắn của cô/ Ha, hóa ra
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Là một nàng công chúa nhỏ tò mò muốn đi thám hiểm sao?
Kim Seokjin
Kim Seokjin
Cô gan dạ hơn tôi tưởng đấy.
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
/Ánh mắt nhìn cô càng thêm phần si mê và cuồng nhiệt/ Vậy giờ cô thấy tụi tôi
Jeon Jungkook
Jeon Jungkook
Có độc ác giống như lời người ta đồn đại không, Y/n?
Shim Y/n
Shim Y/n
/Lắc đầu bối rối, hai má hây hây đỏ dưới ánh trăng/ Không... các anh không độc ác chút nào cả.
Kim Namjoon
Kim Namjoon
/Mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra trước mặt Y/n để đỡ cô đứng dậy/ Được rồi, Y/n.
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Sự tò mò của cô đêm nay thế là đủ rồi.
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Bây giờ rừng rất tối và nguy hiểm, để tụi tôi đưa cô về ranh giới mặt hồ nhé?
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Bất chấp vương quốc của cô nghĩ gì, tụi tôi cũng không thể bỏ mặc
Kim Namjoon
Kim Namjoon
Một cô gái xinh đẹp như cô ở lại đây một mình được.
​Y/n nhìn bàn tay của Namjoon, rồi nhìn qua 6 vị hoàng tử còn lại. Sợi dây định mệnh vô hình giữa nàng thiên nga trắng và 7 vị hoàng tử thiên nga đen đã chính thức được thắt chặt từ giây phút này, bất chấp mọi thâm thù và định kiến khắc nghiệt của hai dòng tộc.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play