Yêu Đại Đi
Chap 1
Kwon JiYong
Chị ơi em…em cực kỳ thích chị!
Kwon JiYong cầm một đoá hoa to ngồi đối diện một cô gái tay thì cầm một chiếc hộp nhung chứa vòng tay lấp lánh, trên bàn một chiếc bánh nhỏ xinh thắp nến lung linh và chai rượu vang đỏ càng làm cho không khí trở nên lãng mạng, cậu bập bẹ vài cậu mãi mới lấy hết dũng cảm mà nói lên lời. Cô gái hơi sững người ra một lúc, trái tim JiYong hồi hộp muốn nổ tung chờ người đẹp trả lời.
Kang Hani
Chị…chị xin lỗi em nha…chị có vị hôn phu sắp cưới rồi.
Cô gái hơi áy náy gãi tai, ánh mắt cô lảng tránh ra ngoài rồi mới liếc nhìn JiYong.
Kwon JiYong
Ha ha…không…không sao ạ. Em…em đùa thôi. Cảm ơn chị đã chỉ dạy em tận tình từ lúc em mới vào công ty…em…em ngưỡng mộ chị lắm.
Kwon JiYong
Chị…chị nhận lấy coi như là thành ý của em…nha.
Kang Hani
À. Chị cảm ơn nhưng quà này chị không thể nhận được, anh nhà sẽ ghen mất.
Miệng cười xoà cho đỡ ngại rồi cả hai nán lại một lúc thì người chồng sắp cưới của crush đến đón, JiYong không dám tiễn cô nên khi cô về cậu vẫn ngồi trong nhà hàng nhất quyết gọi thêm rượu đến điên cuồng để thoả mãn cho cơn thất tình của mình.
Kwon JiYong
Tại sao…tại sao chứ? Hức…sao mình lại chậm chân…sao mình lại không đến sớm hơn chứ…hức.
JiYong bỗng muốn gọi cho đồng nghiệp ra giải sầu cùng, cậu gọi luôn cho một số hình như khá không quen nhưng JiYong không thèm nghĩ nhiều liền bấm gọi.
Kwon JiYong
Đến đây…uống rượu…mau lên…
Chưa để cho đầu dây bên kia phản ứng gì JiYong đã tắt máy cái rụp, tiếng chuông điện thoại lại vang lên cậu khó chịu nhấc máy.
Kwon JiYong
Đến đây mau đi mà!
Choi SeungHuyn
Địa chỉ, nhắn lại đây đi.
Kwon JiYong
Toà nhà X, đường Y.
Kwon JiYong
Nhà hàng Cambridge
Choi SeungHuyn
Ừ, chờ tôi.
JiYong tắt máy rồi lại tiếp tục đắp chìm trong cơn say hết ly này đến ly khác. Đến khi người JiYong gọi đến đã tới nơi chỉ còn mình cậu ở đây mặt gục xuống bàn.
JiYong ngẩng mặt lên theo tiếng gọi của người đối diện, khoé mắt ửng đỏ lại bắt đầu cay cay nước mắt lại rưng rưng trông như thú nhỏ bị chủ bỏ rơi cực kỳ đáng thương. Người kia cúi xuống ngó cậu rồi mới mở lời.
Choi SeungHuyn
Làm sao vậy?
Kwon JiYong
Hức…tôi…tôi thất tình rồi.
Choi SeungHuyn
Rồi sao nữa.
SeungHuyn nhìn chiếc bánh nến vẫn còn đang cháy dở, anh thổi nhẹ một cái những cây nến tắt lịm dù đã sắp chạy đến đáy, làn khói toả ra càng làm JiYong não nề trong cơn chếnh choáng.
JiYong cầm chiếc hộp nhung lên giơ trước mặt SeungHuyn thở dài một cái rồi mở ra.
Kwon JiYong
Ba tháng lương của tôi đấy.
Kwon JiYong
Giờ tôi…thất tình rồi.
Kwon JiYong
Tính chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây?
Phi vụ ăn vạ thế kỷ đang được diễn ra, nếu hôm nay không phải người này thì họ sẽ báo công an mất vì tội bắt đền vô căn cứ bắt người không quen chịu trách nhiệm với mình như thế nhưng không sao, người này khác.
SeungHuyn mỉm cười nhận lấy chiếc hộp trong tay JiYong, anh lấy chiếc vòng ra đeo lên tay cậu.
Choi SeungHuyn
Được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Chưa để JiYong phải xử lý gì thêm SeungHuyn nắm lấy tay JiYong kéo lại, anh đặt một nụ hôn bất ngờ khiến người đang trong cơn phê của rượu men cũng phải bất ngờ.
Kwon JiYong
Chịu trách nhiệm…như nào?
JiYong lắp bắp hỏi người lạ từng tiếp xúc, có vẻ là như thế này mà lòng bắt đầu quắn lại rối như tơ vò, chưa kịp để JiYong phải suy nghĩ gì thêm SeungHuyn lại tiếp tục phản công bằng một cú hickey chất lượng đẫm lệ trên cần cổ của JiYong khiến JiYong bị lỗi mạch mà không xử lý kịp.
Choi SeungHuyn
Trên giường!
Chap 2
Ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt JiYong, cậu hơi nhăn mặt vì ánh sáng mạnh chiếu vào mặt rồi lăn sang chỗ khác nhưng JiYong bật chợt giật mình vì quá nhiều thứ đang sai sai ở đây.
Tiếng rên khẽ cho cơn đau thắt lưng đang ập tới là cái sai thứ nhất, cái sai thứ hai là cậu đang gối đầu lên một cánh tay rắn chắc chưa biết chủ nhân.
JiYong chửi thầm ngóc vội đầu lên né xa người trong lòng, JiYong mắng người một thì mắng mình mười, cậu len lén giống y ăn trộm mà rón rén thu nhặt quần áo đồ đạc lẻn đi. Trên đường về cơn đau nhức lưng hành hạ khiến JiYong không ngồi im nổi, cậu vò đầu bứt tai làm tài xế taxi liếc nhìn ra đằng sau đánh giá JiYong có vấn đề về đầu óc.
SeungHuyn tỉnh dậy tinh thần sảng khoái vươn vai một cái thật dài, có vẻ nhưng lâu rôi không sử dụng nên hôm qua dùng cơ hông hơi nhiều nên có chút cấn. Anh quay sang tìm người kế bên nhưng người bên cạnh vẫn ôm anh ngủ ngon lành đã chạy mất hút, anh hừ nhẹ một cái rồi đi tắm rửa cho thoải mái mới trả phòng trở về.
Đồng nghiệp
Ê JiYong, nay có trưởng phòng mới đến đó.
Kwon JiYong
Không quan tâm, ai mà chả vậy.
Đồng nghiệp
Mà nghe nói tay này khá giỏi đấy, được sếp đặc biệt mời về mà.
Kwon JiYong
Ai biết, mấy trước ông cũng khen tay kia giỏi xong cuối cùng có chịu được nhiệt đâu rồi nghỉ đó thôi.
Đồng nghiệp
Biết đâu bất ngờ.
Cửa phòng Marketing mở ra vài người bước vào, JiYong không buồn nhìn nhưng vẫn phải ngước mắt lên nhìn có lệ. Cô nàng HR dẫn một chàng trai cao ráo vào trong đi song song với tổng giám đốc nghe chừng cũng phải có tầm cỡ.
HR-Nhân sự
Chào mọi người, đây là anh Choi SeungHuyn sắp tới sẽ nhậm chức trưởng bộ phận Marketing. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đoàn kết giúp cho phòng ban vững mạnh, công ty phát triển hơn nữa.
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào còn nghe thêm cả tiếng răng rắc đang vỡ ra trong đầu JiYong. Cậu không phải vô tri mà ngủ với ai không biết vì hôm qua cậu còn nằm trong lòng người này cơ mà. Nhưng mà vị tân trưởng phòng này chỉ liếc quanh không dừng lại ở JiYong nhiều nên cũng thở phào vì có lẽ anh đã quên, giới thiệu xong một lúc vị trưởng phòng mới này bắt đầu đi xung quanh khám phá không gian làm việc rồi ở trong văn phòng riêng cả ngày trời, trong phòng ai làm việc của người nấy cũng chẳng quan tâm đến công việc của người khác. Ngày thứ hai khi cả phòng vẫn đang làm việc hăng say thì ship giao trà sữa tới SeungHuyn đích thân xách cả hơn chục ly nước vào phòng mời cả phòng, mọi người trong văn phòng ồ lên khá thích thú vì có lẽ trưởng phòng mới nghe chừng không khó gần như những trưởng nhóm khác.
Choi SeungHuyn
Mọi người cứ tự nhiên, xin lỗi vì ngày đầu còn lạ tác phong và môi trường nên tôi chưa giới thiệu kỹ. Tôi là Choi SeungHuyn, tôi từng du học ở Anh năm năm mới về. Có gì về khác biệt văn hoá mong mọi người chỉ bảo thêm.
Đồng nghiệp nữ
Trưởng phòng cứ khách sáo, anh học cao học rồng chúng tôi còn phải học hỏi nhiều.
Choi SeungHuyn
Không quá vậy đâu, nói chung tôi cũng như mọi người làm công ăn lương như nhau nên thời gian tới tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ phối hợp ăn ý cho ra những chiến lược mới hiệu quả và trên hết tôi cũng muốn phòng của chúng ta đoàn kết hơn.
Choi SeungHuyn
Nên là tôi có một ý kiến như này. Tôi sẽ đề xuất sau mỗi dự án làm xong chúng ta sẽ liên hoan có được không nào?
Đồng nghiệp nữ
Quá được luôn ạ.
Đồng nghiệp
Đồng ý luôn ạ.
JiYong chưa kịp góp ý gì thêm thì crush đã tiến tới gần SeungHuyn khen ngợi.
Kang Hani
Ý kiến hay đó ạ. Em thấy phòng chúng ta cần những buổi như vậy để gắn kết với nhau hơn, chứ làm xong mỗi người một ngả thì cũng chán ạ.
Choi SeungHuyn
JiYong có ý kiến gì khác à?
JiYong định phản bác cái vụ tụ tập này vì cậu cho rằng khá mất thời gian nhưng số đồng hưởng ứng tỉ lệ đến 90% thì JiYong nào dám hó hé gì thêm mà hơn nữa nữ thần cũng đang ủng hộ đề xuất này, muốn trách thì trách tên này vẽ trò thôi.
Choi SeungHuyn
Vậy thì chốt nha.
JiYong lại ngồi vào bàn làm việc cố cắm mặt vào công việc để quên đi nhưng não bộ không cho phép cứ tua đi tua lại những cảnh xấu hổ ấy, JiYong đành phải cố né ánh mắt của anh trong bất lực mà cầu nguyện những điều phước lành đến với bản thân mình.
Chap 3
Hôm nay vị trưởng phòng đã đi quanh khắp phòng ai anh cũng nán lại một chút thậm chí tiện tay chỉ luôn vài chỗ đang bí ý tưởng của nhân viên nhưng kỳ lạ thay ai anh cũng đến còn JiYong ngồi cả ngày trời cũng không thấy trưởng phòng mới đến.
Đồng nghiệp
Hình như trưởng phòng mới này quên cậu hả? Hay là cố tình quên nhỉ? Cậu đắc tội gì với người ta không vậy?
Kwon JiYong
Không có, lần đầu gặp.
Ai cũng mong chờ anh ghé qua vì sự quan tâm và hỏi han của anh mang nhiều thiện chí nên được nhiều người đón nhận, những đồng nghiệp đang gặp khúc mắc SeungHuyn cũng đặc biệt khai thông để họ tiếp tục sáng tạo. Nhưng mà ai muốn thì muốn chứ JiYong thì chịu, cậu thu nhỏ hiện diện của mình ở mức tối đa, đi sớm về muộn nhất phòng khiến sự thay đổi này làm cho cả phòng bất ngờ.
JiYong lờ mờ nhớ ra khi anh đeo chiếc vòng cho mình cậu đã tháo ra rồi đeo lại lên tay anh.
Kwon JiYong
Chịu trách nhiệm thì làm người yêu tôi.
Cậu đã ngang ngạnh đến thế để rồi bây giờ ba tháng lương thì bốc hơi mất còn không đối diện được với người đang đeo ba tháng lương của mình, mỗi cậu lần thấy chiếc vòng lấp ló trên cổ tay của SeungHuyn là bắt đầu cảm thấy xót hết cả ruột lẫn xấu hổ không thôi.
Kang Hani
Sao thế? Chuyến này chị thấy em vất vả lắm, có cần chị giúp gì không?
Kwon JiYong
À…dạ không ạ.
Kang Hani
Ừm, có gì khó khăn cứ nói với chị nhé.
Dù crush sắp có chồng nhưng move on ngay là điều không thể, dù gì cũng là nữ thần của JiYong mấy năm trời nói quên là quên ngay được sao, hơn nữa cũng phải chạm mặt nhau hàng ngày nên cũng khó quên, khi nói chuyện với crush cũ thì đôi má cũng tự động đỏ đỏ vì chưa thể hết thích chị ấy được.
JiYong vẫn lặng lẽ tiếp tục sống với một cuộc sống bình thường, cậu tự nhận định mình lúc nào cũng chỉ như vậy không quá nổi trội chỉ là không muốn là tâm điểm nên từ trước đến nay chuyện JiYong gây ra chỉ có vụ leo lên giường bất chấp với người kia là tày đình nhất thôi.
Kwon JiYong
Chắc là về hết rồi.
Ánh đèn văn phòng bật sáng một nửa, JiYong mau chóng thu dọn đồ đạc vì cậu cũng lạnh gáy quá rồi. Nguyên do là ngày hôm nay sếp cậu có vẻ phải tăng ca nên về muộn và một số đồng nghiệp ,cũng phải tăng ca nên JiYong cố nán lại đến người cuối cùng trong văn phòng mới chịu dọn đồ đạc đi về.
Choi SeungHuyn
Em đang trốn tránh tôi, đúng chứ?
JiYong đóng của văn phòng lại xoay người đi về thì âm thanh đột ngột phát ra ở hành lang bên cạnh làm JiYong rơi cả tim ra ngoài.
Choi SeungHuyn
Tôi giống ma lắm à.
SeungHuyn tiến lại gần JiYong bé nhỏ đang sợ hãi, anh dùng nó trỏ dí đầu cậu một cái JiYong cái hồn bay mất nửa mới hoàn xác, cậu lắp bắp lùi lại thì SeungHuyn lại tiến thêm một bước.
Kwon JiYong
T-trưởng phòng…anh…anh chưa về sao?
Choi SeungHuyn
Em vẫn muốn né tránh tôi à.
Kwon JiYong
A-anh nói gì…em không hiểu.
Choi SeungHuyn
Tôi chắc chắn là trước khi đến làm ở đây, chúng ta đã gặp nhau.
Kwon JiYong
Em…em không có, anh nhầm em với ai rồi cũng nên ạ.
Choi SeungHuyn
Không. Cái cảm giác và độ ấm trong em, không lầm được.
JiYong mặt đỏ tía tai khi tiếng của anh thì thầm bên tai nhưng vẫn sống chết không chịu nhận, sao cái tên dê già này có thể nói huỵch toẹt ra như thế cơ chứ, không biết xấu hổ hay sao?
Kwon JiYong
Em không hiểu…anh lầm rồi.
Choi SeungHuyn
Là em đang cố tình không hiểu, tôi biết em nghĩ đến điều gì. Em đòi tôi chịu trách nhiệm với em mà em lại bỏ chạy sao?
Choi SeungHuyn
Ba tháng lương của em còn nằm trên tay tôi này.
JiYong giật thót mình vì trúng tim đen, SeungHuyn nói trúng trọng điểm làm JiYong ú ớ không cãi lại được vì nó quá đúng, cậu rất hối hận về hành vi tai hại này của mình đề rồi những rắc rối đang ập tới không biết xử trí ra làm sao.
Choi SeungHuyn
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Đừng hòng trốn được tôi.
Nói rồi SeungHuyn ôm lấy JiYong định hôn nhưng cậu nhanh chóng phản ứng đẩy anh ra chạy chối chết, ra là anh vẫn nhớ mà lại nhớ cực kỳ dai, JiYong rối tung vò đầu bứt tóc đến hói mất thôi.
Choi SeungHuyn
Chạy sao? Có chạy đằng trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play