Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chăm Một Bé Ngốc

chap 1

Cơn mưa đêm trút xuống thành phố nặng nề đến nghẹt thở. Ánh đèn xe hắt qua màn nước trắng xóa, phản chiếu lên mặt đường ướt lạnh. Minh Khải lái xe chậm lại vì tầm nhìn không rõ, còn Ngọc Lan ngồi bên cạnh chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Mưa to như vậy chắc đến mai vẫn chưa tạnh //nhìn ra bên ngoài//
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
ùm,may mà hôm nay bà chịu về sớm //bật cười//
Xe vừa chạy ngang một con hẻm nhỏ, bà Ngọc Lan bỗng nhìn thấy một bóng người ngồi co ro dưới mái hiên cũ.Duy ôm chặt đầu gối, quần áo ướt đến đáng thương.
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Anh Khải,dừng xe!
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
Hả
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Dừng xe mau lên
Minh Khải hơi khó hiểu nhưng vẫn tấp xe vào lề. Bà Ngọc Lan lập tức cầm ô bước xuống giữa cơn mưa lớn. Duy nghe tiếng động liền giật mình ngẩng đầu. Gương mặt trắng bệch vì lạnh, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu.
Bà Ngọc Lan ngồi xuống trước mặt cậu, giọng dịu hẳn
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Sao con lại ngồi đây //nhìn em//
Duy chớp mắt nhìn bà rất lâu mới nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Duy không biết //giọng lí nhí//
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Hửm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con quên rồi
Giọng nói ngây ngô khiến bà Ngọc Lan sững người Ông Minh Khải cũng vừa bước tới nơi, hơi nhíu mày nhìn cậu bé trước mặt
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
Nhà con ở đâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu nghịch tay áo mình//Duy không nhớ
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
Ba mẹ con tên gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//Duy không biết
Bà Ngọc Lan khẽ hỏi tiếp
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Vậy con tên gì
Lần này em trả lời nhanh hơn một chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ là Hoàng Đức Duy
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Thế Duy đi lạc sao?
Đức Duy ngơ ngác nhìn bà rồi lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta nói Duy bị ngốc… nên Duy không nhớ được nhiều
Em nói câu đó rất bình thường, như thể đã quen với việc bị người khác gọi như vậy. Mưa vẫn rơi lạnh buốt trên vai cậu bé nhỏ gầy Bà Ngọc Lan nhìn đôi tay đã tím vì lạnh của Duy mà thấy lòng mình thắt lại. Bà tháo khăn choàng quấn lên người em
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Lạnh lắm đúng không //nhỏ giọng//
Đức Duy gật đầu, mắt nhìn bà đầy ngoan ngoãn
Ông Minh Khải khẽ thở dài
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
Lan à...
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Em muốn đưa thằng bé về
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
Nhưng chúng ta còn chưa biết gì về nó
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Ít nhất cũng không thể để nó ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Về đâu ạ?
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Về nhà cô chú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy… được đi theo thật ạ?
Em chớp mắt liên tục như chưa hiểu
Bà Ngọc Lan mỉm cười xoa nhẹ đầu em
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Ừm, từ giờ Duy không cần ngồi ngoài mưa nữa
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Duy đỏ lên. Có lẽ lần đầu tiên sau rất lâu, em mới nghe được một câu dịu dàng đến vậy
__________🌷__________

Chap 2

Đêm đó, chiếc xe đen dừng trước căn biệt thự lớn giữa trời mưa lạnh. Đức Duy ngồi co ro ở ghế sau, hai tay ôm chặt chiếc khăn bà Ngọc Lan đưa cho mình. Đôi mắt cậu đảo quanh nhìn mọi thứ với vẻ tò mò lẫn sợ hãi.
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Xuống xe được không Duy //dịu dàng hỏi//
Duy chớp mắt rồi ngoan ngoãn gật đầu. Vừa bước xuống,em đã đứng ngây người nhìn căn nhà trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
To quá...
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
//bật cười nhẹ//Lần đầu thấy biệt thự à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//Duy tưởng chỉ có trên tivi thôi
Bà Ngọc Lan khẽ xoa đầu cậu rồi dẫn vào trong. Người giúp việc nhìn Duy ,cũng bất ngờ nhưng không dám hỏi nhiều.
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Chuẩn bị nước ấm với quần áo cho thằng bé giúp tôi//nói với giúp việc//
giúp việc
giúp việc
Vâng, thưa bà
Đúng lúc đó, từ trên cầu thang truyền xuống tiếng bước chân. Quang Anh vừa từ công ty trở về. Anh mặc sơ mi đen, gương mặt lạnh tanh vì mệt sau cuộc họp dài. Nhưng khi nhìn thấy cậu nhóc lạ đứng giữa phòng khách, anh lập tức cau mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày//Ai đây..?
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Là Duy, mẹ mới gặp lúc nãy ở phía bên đường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao?
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Mẹ đưa thằng bé về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà mình ?
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhạt// mẹ đùa con chắc
Duy nghe giọng lạnh lùng đó thì sợ hãi lùi về phía sau bà Ngọc Lan, bàn tay vô thức nắm lấy tay áo bà. Quang Anh nhìn hành động ấy càng thấy khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói mẹ định nuôi nó nhé
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
Quang Anh // lên tiếng nhắc nhở//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con nói sai à? //anh đáp lạnh tanh// Không rõ lai lịch, không quen biết, cứ vậy mang người về nhà?
Duy cúi gằm mặt xuống sàn Em không hiểu nhiều, nhưng vẫn biết người kia đang ghét mình
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
// nhẹ giọng//Thằng bé rất đáng thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trên đời này đáng thương thiếu gì người?
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Quang Anh!
Anh thở mạnh một hơi rồi nhìn sang Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tuổi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình//…Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi bao nhiêu tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác vài giây mới lí nhí//Duy… không nhớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bật cười khẩy//Cái gì cũng không nhớ?
Nghe vậy, Duy càng cúi đầu thấp hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta nói Duy bị ngốc…
Cả phòng khách im lặng Quang Anh nhìn em vài giây rồi lạnh nhạt quay mặt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức
Chỉ hai chữ đó cũng đủ khiến mắt Duy đỏ lên Em siết chặt góc áo mình, đứng im không dám động đậy. Bà Ngọc Lan thấy vậy liền kéo Duy ra sau lưng
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Con đừng nói vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ muốn giữ thì tùy mẹ,nhưng đừng bắt con quan tâm
Nói xong anh bỏ thẳng lên lầu. Tiếng cửa phòng đóng mạnh khiến Duy giật bắn người. Bà Ngọc Lan khẽ thở dài
__________⚡__________

chap 3

Bà quay qua nhìn em,cậu nhóc vẫn còn đang đứng cúi đầu
bỗng dưng Duy ngước mặt lên,đôi mắt long lanh nhưng cũng thoáng chút nỗi buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng hơi run vì buồn//B-bác ơi,anh ghét Duy ạ?
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Không đâu, chỉ là...anh có vẻ hơi nghiêm túc thôi//xoa đầu em//
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
đúng rồi,con đừng quan tâm đến nó làm gì
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
nó có đi ngang qua thì cứ xem như là người lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh ấy sẽ buồn
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
...
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
//nựng má em//ái chà, cũng biết quan tâm quá đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xoa má//Duy biết quan tâm vậy Duy cũng lớn rồi phải không ạ
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
đúng vậy, Duy lớn rồi //xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chỉnh lại tóc//hỏng hết tóc đẹp của Duy rồi //chề môi//
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
//bật cười//
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Duy,con muốn có mẹ không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy muốn.Duy muốn có mẹ để thương Duy, chăm sóc Duy
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
được, vậy từ giờ con cứ gọi bác là mẹ nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ Duy biết rồi //gật đầu đầy vui mừng//
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Còn đây là...//chỉ về phía Minh Khải//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn theo//
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
//xem điện thoại//
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
//tát Khải một cái//mau nói đi
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
//ôm má//c-còn bác là-..là ba của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ//nhịn cười//
cứ thế ở căn phòng khách tràn đầy tiếng cười, nhất là Duy có lẽ đây là lần đầu tiên em được vui đến thế
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
ôi thôi chết //chợt nhận ra gì đó//
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
Sao vậy ?
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
phòng của Duy vẫn chưa dọn dẹp
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Duy //gọi em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
Hay đêm nay con ngủ cùng anh Quang Anh nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh ghét con lắm
Nguyễn Minh Khải
Nguyễn Minh Khải
Không sao, nó dám bắt nạt con thì cứ nói với ba
Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
đúng vậy, Duy ngoan lên ngủ đi nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ//đi lên phòng anh//
Dù đã đến trước cửa phòng nhưng em vẫn không dám gõ cửa,em sợ sẽ làm phiền anh làm anh ghét mình hơn.Nhưng trong lúc em vẫn còn đắn đo thì từ phía trong đã mở cửa ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thấy em//cậu đứng đây làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M-..mẹ kêu Duy lên ngủ cùng anh //không dám nhìn thẳng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//tức cười,cậu mà cũng được ngủ cùng tôi sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi,mau vào đi đừng đứng đây tỏ vẻ đáng thương //né qua một bên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy cảm ơn //chạy vào nhảy ngay lên giường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất lực//này, cậu có hỏi ý tôi chưa vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy quên rồi, để hôm sau Duy xin anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất lực//tôi thua cậu rồi,mau lên ngủ để tôi làm việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ//nhắm mắt lại//
Em ngủ được một lúc thì chợt tỉnh giấc vì ánh sáng từ màn hình máy tính của anh. Trong căn phòng tối, ánh đèn xanh trắng hắt lên gương mặt anh đang chăm chú làm việc. Em khẽ nheo mắt, kéo chăn lên một chút rồi nhìn anh. Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều, khiến cơn buồn ngủ trong em cũng dần tan biến. Em nằm im quan sát một lúc, vừa ngái ngủ vừa tò mò không biết anh đang làm gì mà thức khuya đến vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh làm đến khuya mà chẳng buồn ngủ vậy ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quen rồi //miệng nói tay vẫn gõ phím//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thức khuya vậy có già nhanh không anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy nghe người ta nói thức khuya dễ có nếp nhăn lắm, anh kiểm tra chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi làm gì có mà kiểm tra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không kiểm tra là vì sợ thấy kết quả đúng không anh?//nhìn anh//
Anh lập tức dừng tay, quay sang nhìn em với ánh mắt đầy bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu còn nói nữa là tôi khóa miệng cậu luôn đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// không sợ mà còn cười tít mắt//Vậy là có thật hả anh ?
Chưa kịp để em nói thêm câu nào, anh đã tắt màn hình máy tính rồi bước thẳng tới giường. Chiếc nệm khẽ lún xuống khi anh nằm cạnh em, một tay kéo chăn, một tay ôm em vào lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng Duy còn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không còn gì hết
Em cố ngẩng đầu lên định phản bác thì anh đã kéo em sát lại hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu mà nhắc tới chuyện già thêm lần nữa là mai tôi bắt cậu dậy sớm luôn.//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phì cười, vùi mặt vào chăn// Duy chỉ hỏi thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi ít thôi, tôi còn muốn sống vui vẻ thêm vài năm nữa
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Chiếc máy tính đã tắt, còn anh thì ôm em thật chặt như thể chỉ cần em ngủ là sẽ không còn nghĩ ra thêm câu nào để trêu anh nữa
__________🐑__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play