[Allisagi] Kẹo Ngọt
Chap 1
Nếu bạn tìm kiếm tên tôi trong bảng danh sách lớp của trường trung học Blue Lock, bạn sẽ thấy nó nằm ở vị trí số một về thành tích học tập
Nhưng nếu bạn bước vào lớp và hỏi vị trí ngồi của tôi, cả phòng học sẽ ngơ ngác mất vài giây
Tôi nghèo, mờ nhạt, và gần như vô hình. Đối với tôi, việc học là chiếc phao cứu sinh duy nhất để thoát khỏi khu ổ chuột này.
Một ngày của tôi bắt đầu từ năm giờ sáng và kết thúc lúc nửa đêm với những tập đề bài xấp xỉ gang tay
Ở trường, tôi chọn chiếc bàn cuối góc lớp, nơi ánh mặt trời không thèm ngó ngàng và bụi phấn rơi dày nhất. Tôi không có bạn bè.
Bộ đồng phục sờn gấu và đôi giày rách mũi là rào cản quá lớn để tôi bước vào thế giới của những cậu ấm cô chiêu nơi đây
Hôm đó là một buổi chiều muộn, tôi ở lại phòng tự học để tiết kiệm tiền điện ở nhà. Khi đi ngang qua dãy hành lang khu hiệu bộ, tôi nghe thấy tiếng cười nói rộn rã.
Reo Mikage
An An, cậu ăn cái này đi. Tớ thấy cậu dạo này gầy đi đấy.//cười dạng rỡ//
An An
Cảm ơn Reo, cảm ơn Nagi// An An rụt rè nhận lấy hộp bánh thắt nơ sang trọng//
Nagi Seishiro
//Nagi lười biếng tựa cằm lên vai An An, lầm bầm//An An ngoan lắm. Chỉ cần An An ở bên cạnh tụi tớ thôi
Reo Mikage
//đi qua vai đập vào vai isagi mà không thèm quay lại //
Isagi Yoichi
Haizzz...//thở dài//
Isagi Yoichi
//lên phòng đoàn//
Isagi Yoichi
//mở cửa vào để nộp báo cáo thi đua //
Isagi Yoichi
//suýt đâm vào một người//
Kaiser Michael
Mắt mày để dưới chân à, tên lính quèn kia?//trâm trọc//
Kaiser Michael
//Không thèm nhìn lấy một giây//
Kaiser Michael
//Anh ta bước thẳng về phía sân sảnh chính, nơi An An đang đứng đợi//
Kaiser Michael
//Ngay lập tức, nụ cười ngạo nghễ của Kaiser biến thành vẻ dịu dàng giả tạo. Anh ta tiến đến, nâng cằm An An lên//
Kaiser Michael
Bảo bối của ta, hôm nay có kẻ nào làm em khóc không?
An An
Không có ạ, Kaiser-senpai...//đỏ mặt//
Isagi Yoichi
//đi về lớp//
Isagi Yoichi
//ngồi ăn một mình//
Isagi Yoichi
//nhìn sang thấy Rin ăn cơm một mình //*thủ khoa đầu vào kìa*
An An
//ra ngồi với Rin// Cho tôi ngồi với nhớ
Rin Itoshi
Phiền phức ngồi đi
An An
Cảm ơn nhé //ngồi cạnh//
tác giả
Tất cả là tại con An An
Chap 2
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống sân trường Blue Lock, khiến dòng người vốn đang thong thả bỗng chốc trở nên hỗn loạn
Ai nấy đều ôm cặp sách, che ô cuống cuồng chạy tìm nơi trú ẩn.
Isagi Yoichi
//đi sát vào mép hành lang, ôm chặt chiếc cặp sách đã sờn vải để che cho mấy cuốn vở bài tập bên trong khỏi ướt//
Ngay khúc quanh dẫn ra nhà xe, một bóng người nhỏ nhắn hớt hải lao tới với tốc độ rất nhanh
Isagi Yoichi
//mất thăng bằng, lùi lại hai bước ngã xuống đất//
An An
//cả người nhào về phía trước//
Isagi Yoichi
//Theo bản năng đưa một tay ra đỡ lấy bả vai cô ấy để giảm lực chấn thương, còn tay kia thì chống xuống đất//
An An
//Chiếc váy đồng phục đắt tiền của cô ấy đã dính chút bùn đất dưới sân, mái tóc hạt dẻ ướt nhẹm dính vào hai bên má, trông càng thêm phần tội nghiệp và mỏng manh//
Isagi Yoichi
//nén cơn đau nhói ở khuỷu tay do va đập, vội vàng buông vai cô ấy ra rồi lùi lại một khoảng cách an toàn//
Isagi Yoichi
//đứng dậy trước, sau đó chìa tay ra, nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng thẳng dậy//
Isagi Yoichi
Cậu có sao không? Xin lỗi nhé, tớ đi đứng không cẩn thận//cúi đầu, giọng nói đều đều, thấp thỏm thu hồi bàn tay của mình về//
An An
//An An đứng thẳng dậy, đôi mắt chớp chớp nhìn isagi//
An An
//Vẻ ngơ ngác ban đầu trên gương mặt cô ta biến mất, thay vào đó là một tia sáng kỳ lạ lướt qua rất nhanh//
An An
Cậu... cậu là Isagi đúng không?//cố tình đi đi sát lại isagi//
An An
Tớ nhớ cậu rồi. Cậu học giỏi nhất lớp đúng không? Áo cậu bị ướt hết rồi kìa, tớ thấy có lỗi quá..
Isagi Yoichi
Không sao. Là tớ tự ngã thôi//lùi lại//
An An
Isagi-kun, để tớ đền bù cho cậu nhé? Chiều mai tớ mời cậu đi ăn bánh ngọt nha? Hay là... tụi mình kết bạn Line đi? Tớ muốn hiểu thêm về cậu...
Hugo Brance
An An! Em đang làm gì ở đó vậy?//giọng khó chịu nắm tay an an//
Isagi Yoichi
//chuồn trước//
Chap 3
Isagi Yoichi
//ngồi vào chỗ//
An An
//đi đến đặt một hộp đồ ăn lên bàn isagi//
An An
//mỉm cười ngọt ngào//Isagi-kun! Hôm qua cậu chạy nhanh quá, tớ chưa kịp cảm ơn. Đây là bento tớ tự tay làm để đền ơn cậu hôm qua đã đỡ tớ đó. Cậu ăn đi nha!
Isagi Yoichi
//mồ hôi lạnh chảy ra// Tôi...
Reo Mikage
//lườm isagi chỉ cần isagi ăn là cho cậu biến mất//
Nagi Seishiro
//cũng ngẩng lên//
Isagi Yoichi
Tôi ăn rồi //đẩy hộp đồ ăn sang trọng ra chỗ an an //
Reo Mikage
*hình như đây là tên nghèo kiếp xác nhất lớp mình *
An An
Vậy... vậy hả? Isagi-kun ăn rồi sao...//cúi đầu tỏ vẻ thất vọng và đáng thương//
An An
//cầm đồ ăn về úp mặt xuống bàn khóc//
Reo Mikage
An An cậu sao thế...
Isagi Yoichi
//cảm thấy sát khí sau lưng//
Reo Mikage
Isagi Yoichi đúng không?//nhướng mày, giọng nói trầm thấp đầy áp lực//
Reo Mikage
Học sinh giỏi nhất lớp mà cư xử tệ với con gái vậy sao? Đi theo tao một lát. Chúng ta cần 'nói chuyện' riêng một chút
Reo Mikage
Nghe cho kỹ đây, Isagi//lên tiếng, giọng nói không một chút hơi ấm//
Reo Mikage
Tao không cần biết hôm qua xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm tại sao An An lại chú ý đến một kẻ mờ nhạt như mày. Nhưng từ nay về sau, khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra.
Reo Mikage
Nếu tao còn thấy mày làm cô ấy khóc hay dám bén mảng lại gần, tao sẽ khiến cái học bổng của mày biến mất khỏi trường này ngay lập tức. Hiểu chưa?
Isagi Yoichi
//nuốt nước bọt đầu cúi xuống //
Isagi Yoichi
Cậu... cậu hiểu lầm rồi, Mikage-kun//giả vờ run rẩy, hai tay ôm chặt lấy chiếc cặp sách trước ngực như một tấm khiên bảo vệ//
Reo Mikage
//Nheo mắt//Hiểu lầm? Chính mắt tao thấy cô ấy khóc vì mày
Isagi Yoichi
Thực ra... thực ra lý do tôi từ chối An An không phải vì tôi ghét cô ấy//ấp úng//
Isagi Yoichi
Mà là vì... vì tôi là gay! Tôi hoàn toàn không có cảm xúc với con gái! Đối với tôi, An An giống như một người bạn nữ bình thường, tôi không dám nhận đồ của cô ấy vì sợ mọi người hiểu lầm, rồi rước họa vào thân thôi!
Nagi Seishiro
//làm rơi điện thoại xuống đất//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play