Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DanKan/Daniel X Kandy] Kẻ Miệng Độc Biết Yêu Rồi

Chap 1

Sốp
Sốp
Halo halo
Sốp
Sốp
Sốp được hsg, dui quá, lên luôn con otp này
Sốp
Sốp
Trước có một bộ, cũng otp này, mà mất acc
Sốp
Sốp
Tiếc vãi lúa😔
══════════
Daniel: Anh, hắn Kandy: Cậu, em
Lớp học ma sói 2 Phần 6 Tập 4
--------------------
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ha, tưởng gì
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Tôi đã để cho cậu làm lớp trưởng một hôm, Kandy
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Nhưng những gì cậu thể hiện đêm qua, thật là đáng thất vọng
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
N-nhưng cách của tớ đã cố gắng giảm thiệt hại ít nhất có thể rồi
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Thôi im đi.. //chậm rãi đi lên bục giảng//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Bớt ảo tưởng đi Kandy à~
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Cậu là thiên tài ma sói, ừ đúng
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Nhưng cậu có phải là thiên tài làm đội trưởng, lãnh đạo cả một tập thể không? //quay lại, nhìn thẳng vào cậu//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
... //im lặng//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Thậm chí cách cậu chỉ huy... còn tệ hơn cả Winky nữa //giễu cợt//
Daniel nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đầy mỉa mai
Kandy như chết lặng, đây là lần đầu tiên cậu nghe những lời chê bai như vậy từ một người nào đó. Kandy biết anh nói vậy là đúng, cậu không phải người quá giỏi về mặt lãnh đạo, nhưng khi thật sự phải nghe những lời chỉ trích này, cậu cũng rất buồn
Kandy cuối gầm mặt, không phải cậu khóc, mà là đang suy nghĩ. Tóc mái rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt cậu, chẳng thể nhìn thấy biểu cảm hiện tại
Ấy vậy mà cô nàng Erika kia lại nhầm là cậu đang khóc cơ đấy
Erika
Erika
Nè! Sao cậu nặng lời dữ vậy?
Erika
Erika
Nói thì nói, mắc gì phải mỉa mai người ta
Jakky
Jakky
Đúng vậy!
Jakky
Jakky
Nếu không có Kandy, chắc là cả lớp đã mất đi nhiều hơn một người rồi
Jakky
Jakky
Cậu không biết cảm ơn, còn ở đây chỉ trích cậu ấy?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Được rồi các cậu, đừng mất đoàn kết... //nhỏ giọng//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Cảm ơn à? Cậu ta không xứng
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
... //im bặt//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Đêm qua có thấy trường Phankon đoàn kết với nhau không? Trong khi cậu Kandy đây lại kêu mọi người chia ra từng nhóm //liếc nhìn cậu//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
//nắm chặt tay, cuối đầu//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Khiến cho đội hình rời rạt hơn, không thể nào phá vỡ được cỗ xe tăng của Winky //khoanh tay//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Tôi là người duy nhất không làm theo lời Kandy
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Và kết quả thì sao?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Tôi cũng là người duy nhất ở đây loại được một người bên họ đấy! //cười khẩy//
Kandy từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhưng nhìn kỹ, vai cậu run nhẹ. Cậu mím môi, kiềm lại tiếng nấc và những giọt nước ở khóe mắt đang trực chờ rơi xuống
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Hãy quên tên vô dụng Kandy đó đi, hãy bầu chọn cho tôi làm lớp trưởng...
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Đêm nay, tôi sẽ dẫn dắt mọi người đập nát cỗ xe tăng Winky đó!
Jakky
Jakky
Ai mà thèm bình chọn cho cậu chớ..- //khựng lại//
Jakky
Jakky
K-khoan đã... Các.. các cậu thật sự bầu cho Daniel làm lớp trưởng sao?? //bất ngờ//
Cả lớp, trừ Aminah, Monei và Amy, Erika cùng Jakky ra, tất cả đều giơ tay hưởng ứng. Kể cả Kandy?
Erika
Erika
K-Kandy! Cậu bị sao vậy hả?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Tớ... không sao //lắc đầu nhẹ//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu ấy có năng lực, tớ nghĩ có thể dẫn dắt tập thể tốt hơn tớ
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Daniel nói đúng, mình thật sự không phải thiên tài ở lĩnh vực này"
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Chi bằng bầu cho cậu ấy, cũng tăng khả năng trường Nochim thắng"
Erika
Erika
Cậu... thật là... //hết nói nỗi//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
"Cậu ta... bị ma nhập à?" //hơi nhíu mày nhìn cậu//
Mr. Cà rốt
Mr. Cà rốt
Số người bỏ phiếu cho Daniel nhiều hơn
Mr. Cà rốt
Mr. Cà rốt
Vậy là đêm nay, học sinh Daniel sẽ được làm lớp trưởng
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ha... //nhếch môi//
--------------------
Cả lớp giải tán, bắt đầu lên sân thượng theo lời của Daniel
Kandy vẫn ngồi trong lớp, cậu nằm dài ra bàn, tựa đầu vào tay, thở dài
Cậu nằm đó khá lâu, khi ngẩn lên, khóe mắt đỏ hoe thấy rõ
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Không được... //vỗ vỗ vào hai má//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Mau lên tập hợp với mọi người thôi, trễ mất
Kandy đứng dậy, cậu ra khỏi lớp, nhanh chóng chạy đi
Lúc đến hành lang gần cầu thang lên sân thượng, cậu gặp Daniel
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ủa? //để ý//
Anh đang vịn tay vào tường, tay kia ôm lấy đầu, lẩm bẩm gì đó
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Kì lạ, không phải bây giờ cậu ấy nên ở cùng mọi người sao?"
Cậu nghĩ vậy, chân lại bước đến chỗ anh, không một tiếng động. Kandy dừng lại khi cách anh 1m, cậu có hơi bối rối, nhưng vẫn quyết định hỏi chuyện
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
D-Daniel, cậu không lên sân thượng cùng mọi người sao?
Nghe thấy tiếng cậu, Daniel giật mình nhìn lên. Lúc này, Kandy mới thấy được mặt anh, mồ hôi dọc thái dương, lông mày cau chặt, còn có vẻ gì đó như sợ hãi
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu không sao chứ? Đ-đau ở đâu hả?
Chưa kịp định hình, Daniel lại nhào tới ôm cậu. Kandy bị anh ôm chặt trong lòng mà không khỏi hoang mang
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Mẹ... mẹ đừng bỏ con.. làm ơn..
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Mẹ ơi...
Giọng anh run run, càng ôm cậu chặt hơn, như không muốn buôn
Kandy lúng túng không biết nên làm gì, cậu muốn thoát ra, nhưng anh ôm quá chặt
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
D-Daniel... Buông tớ ra... //cố gỡ tay anh ra//
Daniel lắt đầu nguầy nguậy, anh càng ôm càng chặt, khiến cậu muốn nhúc nhích cũng không được
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Mẹ ơi... con không muốn...
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Daniel, là tớ, tớ là Kandy... K-không phải mẹ của cậu..! //khó chịu//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
K-Kandy...? //ngơ ra//
Cậu nắm thời cơ, lập tức vùng ra, lùi xa anh hơn 2m nới chịu dừng lại
Bị anh ôm đến khó thở, Kandy hít lấy hít để từng ngụm không khí quý giá
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ha... ha... D-Daniel..
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu... sao vậy?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Tôi... cậu... //ngơ ngác//
Daniel nhìn tay mình, rồi lại nhìn cậu, anh không biết mình vừa làm gì, cũng không biết bản thân vừa bị gì
Rồi lại giật mình, sực tỉnh, Daniel ôm lấy đầu, cơn đau nhói truyền đến rồi nhanh chóng qua đi
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Tôi... sao lại ở đây, cậu nữa? //nhìn cậu//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu không nhớ gì à?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ừ //nhanh chóng//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
...
Kandy thật sự khó hiểu với con người trước mặt, đột nhiên ôm cậu, gọi cậu là mẹ, rồi bây giờ lại không nhớ gì
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
...Thôi bỏ đi.. //thở dài, chỉnh lại quần áo//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Tớ đi trước đây
Cậu xoa xoa cổ tay, xoay người đi thẳng
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
K-khoan đã...
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
! //khựng lại//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Hả? //quay lại nhìn anh//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
T-tôi đi chung với cậu //đi tới//
Anh ta đơn giản là sợ lạc
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
À... ờ? //khó hiểu nhưng vẫn để anh đi chung//
Cả hai im lặng suốt đường đi, đến khi lên cầu thang, Daniel mới chịu mở miệng
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Chuyện vừa nãy... xin lỗi
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Không sao
Lại im bặt, người nói, người đáp rồi lại chẳng ai nói với ai câu nào
-Đến sân thượng-
-Đến đây, mọi diễn biến đều giống trong nguyên tác-
-Đến lúc nghỉ ngơi-
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ugh... mệt thật //xoa xoa tóc//
Cậu lên sân thượng, bước chân nhẹ nhàng để không làm phiền mọi người nghỉ ngơi
Kandy vươn vai, ngồi đại xuống mép lang can, gió thôi qua làm tóc cậu bay theo, nước da trắng trẻo, giờ như phát sáng dưới ánh đèn vàng vọt của sân thượng
Cậu tựa người vào lang can, chân đung đưa giữa không chung
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ở đây mát thật...
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Không biết hôm nay ai là bạn cùng phòng của mình ha, mong là ai đó hiền lành
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Kandy //xuất hiện bất thình lình//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Wuah..-!! //giật mình//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
D-Daniel..?? //quay qua nhìn anh//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Tôi làm cậu giật mình à?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Aha... cũng cũng vậy. Cậu dọa tớ chết khiếp //thở phào//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
... //nhìn cậu//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Giờ này cậu lên đây làm gì?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
... Lạc
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Còn cậu?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Tớ hóng mát thôi
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Lười ngủ sớm
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ngủ cũng lười à?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Lạ thật
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Haha... //cười trừ//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
À.. Cậu không tìm được phòng đúng không, để tớ dẫn cậu đi //đứng dậy//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Phiền cậu
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Không sao //cười nhẹ//
Cậu nhảy khỏi lang can, xuống nền sân thượng, anh đi theo sau cậu
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu ở phòng mấy?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Uh... phòng 2
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ừm... Hả?? //khựng lại//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Sao à?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
À không... chỉ là... tớ cũng ở phòng 2... //bối rối//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ồ, trùng hợp nhỉ? //cười như không cười//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ừ...
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Xui thật..."
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Mà thôi, chắc cũng không đến nỗi, mình mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra"
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
"Chung phòng với cậu ta?" //nhìn cậu đang đi phía trước//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
"Cũng không tệ"
.
.
.
═══𝐄𝐍𝐃═══
Sốp
Sốp
Có sai chính tả không, để sốp biết sốp sửa😭
Sốp
Sốp
Sai là quê đội 👖
Sốp
Sốp
367

Chap 2

Sốp
Sốp
Thề
Sốp
Sốp
Xét tuyển tới nơi mà bày ra trò chúc ngta đỗ Nv1 rồi phải gửi cho chục người mới linh nghiệm??
Sốp
Sốp
Đứa nào bày ra trò này thì trượt cmn đi
Sốp
Sốp
Matday, 7 học vl ra mà tưởng hay
Sốp
Sốp
Vô duyên tưởng mình hài hước
Sốp
Sốp
🙂🙂🙂
Sốp
Sốp
Sốp bị chục đứa gửi vậy, tức vl ra, mà ko lẽ chửi tụi nó, mấy nó cx bị ép
Sốp
Sốp
Sốp mà biết ai, sốp chửi cho thúi đầu
══════════
Daniel: Anh Kandy: Cậu
Sau một hồi đi trên hành lang, cả hai giờ đã đứng trước cửa phòng, nhưng chẳng ai trong hai người mở cửa
Cuối cùng, Kandy hít sâu một hơi, cậu mở cửa phòng, bước vào trong
Daniel đi theo ngay sau
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
À... H-hay là cậu ngủ giường đi, tớ nằm sàn cho //lúng túng//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Gì? Điên à?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Giường rộng vậy, ngủ chung đi
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Nhưng mà...-
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ngủ chung
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
.... //im bặt//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
...Ừm.. //miễn cưỡng//
Kandy lật đật trèo lên giường, nhưng chỉ dám nằng một góc, Daniel thoải mái nằm xuống. Cả hai quay lưng lại với nhau, mỗi người một suy nghĩ mà không biết đã thiếp đi từ lúc nào
Nửa đêm, cậu lim dim mở mắt, cảm thấy trên eo có vật nặng, nhưng vì mê man, cậu thiếp đi mà chẳng để ý
Daniel ôm ngang eo Kandy, đầu dụi vào tóc cậu, anh trong lúc ngủ lại vô thức tìm hơi ấm
-Sáng hôm sau-
Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua kính cửa sổ, trải dài trên sàn gỗ sáng màu
Kandy lim dim mở mắt, nhưng cậu vẫn nằm đó, nướng. Theo thói quen, cậu ôm lấy những gì có ở cạnh, kể cả người
Và không bất ngờ gì, người cậu ôm là Daniel nằm cạnh. Kandy vì còn say ngủ mà chẳng biết trời trăng mây đất gì, đến một lúc sau cậu mới ngờ ngợ
Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng đại của anh ngay cạnh. Kandy lập tức giật mình, buôn tay. Khoảng cách giữa cả hai giờ chưa đầy 30cm
Cậu muốn ngồi dậy thì mới thấy anh đang ôm mình. Daniel lại bất ngờ kéo cậu lại ôm chặt hơn
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Còn sớm... mà..
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Daniel... b-bỏ tớ ra..
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Yên một chút...
Giọng anh còn say ngủ, lười biếng dụi đầu vào cổ cậu
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Nhột... đừng, còn phải ăn sáng nữa
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Im mồm, phiền quá
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Nhưng...-
Chưa để cậu kịp nói hết câu, Daniel đã chồm tới, anh nghiên đầu, áp môi mình lên môi cậu
Kandy bị hành động này làm cho bất ngờ đến đứng hình, não cậu đơ ra, chưa kịp tải. Đến khi nụ hôn dứt, cậu mới ngớ ra
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
C-cậu làm gì vậy? //mặt đỏ lên//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Hôn... sao lại... hôn tớ?? //ngơ ngác//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Cậu phiền quá, nằm im cho tôi ngủ //mặt vẫn tỉnh bơ//
Daniel dùng lực, kéo cậu lại sát. Cơ thể cả hai dính chặt vào nhau, Kandy chẳng dám nhúc nhích. Nằm như vậy cỡ 10 phút, anh mới chịu mở mắt thức giấc
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu dậy rồi?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Anh đứng dậy, xoa xoa cổ. Kandy ngồi trên giường, vươn vai
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Tôi đi vệ sinh cá nhân trước
Nói rồi, Daniel đi vào nhà vệ sinh, cậu ngồi ở ngoài chờ đợi. Cả hai thay phiên nhau sinh hoạt
15 phút sau, Kandy vừa chải tóc xong, cậu chỉnh lại tóc mái một chút rồi mới ra khỏi cửa phòng. Trước khi đi còn quay lại, lú đầu vào phòng nhìn anh
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Daniel nè, đi chung nha?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ừm, chờ chút
Anh đi ra cửa, đóng cửa phòng rồi mới quay sang cậu
Cả hai đi trên hành lang đến phòng ăn, và đương nhiên là Kandy dẫn đường
Phòng ăn đông đúc, mọi người trò chuyện ồn ào
Daniel lựa một chỗ rồi kéo cậu ngồi xuống đó
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ăn gì?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
À... ừm.. Cho tớ một phần bít tết là được rồi
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Anh nói xong, đi gọi món, lát sau quay lại, trên tay anh đã mang theo hai đĩa thức ăn
Anh đặt phần bò xuống bàn trước mặt Kandy, rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Aha.. cảm ơn cậu nhiều nhé
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Không có gì
Cả hai ngồi yên lặng ăn cùng nhau giữa bầu không khí ồn ào, lâu lâu nói vài câu rồi lại im lặng
Ăn xong, Daniel chủ dộng lấy khăn giấy đưa cho cậu, mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Cầm lấy //đưa qua//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Tớ có có thể tự lấy được mà
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Cầm //nhíu mày//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
À... ừm, c-cảm ơn cậu //cười trừ//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Tự nhiên tốt với mình vậy, định cho mình trả tiền hả ta?"
Daniel đứng dậy, đi đến quầy bếp, anh trả tiền bữa ăn, sẵn trả luôn phần cậu
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
"Coi như xin lỗi cậu ta chuyện hôm qua vậy, và cả... nụ hôn lúc sáng"
Anh quay lại bàn ăn, chìa tay ra trước mặt cậu, mắt còn nhìn cậu chằm chằm
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Gì? Mình bao thật hả?"
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
H-hả?? //ngơ ngác//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Đưa tay đây
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
À... ờ..
Kandy để tay mình lên tay anh, Daniel lập tức nắm lấy rồi kéo cậu ngồi dậy. Anh nắm tay cậu đi, ra khỏi phòng ăn, đi trên hành lang
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ah, khoan từ từ
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Tớ chưa trả tiền mà
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Không đợi cậu, tôi trả rồi
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Phần của tớ luôn á?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Không cho cậu nói thêm lời nào, anh đã tăng tốc, mỗi bước đi nhanh hơn, làm cậu phải chạy theo
Bỗng dưng anh dừng lại, quay sang nhìn cậu
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Phòng học... ở đâu?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
....hả?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Đùa à"
Kandy thở dài, bất đắc dĩ trở thành người dẫn đường lần thứ n cho anh
Không lâu sau, cả hai đã đến phòng học, cậu lập tức buôn tay anh ra. Hai người ngồi vào vị trí của mình
.
.
.
═══𝐄𝐍𝐃═══
Sốp
Sốp
Ồ kê
Sốp
Sốp
Đừng chùa nha, sốp cắn đó

Chap 3

Sốp
Sốp
Hế
Sốp
Sốp
NovelToon
Sốp
Sốp
Sốp đang rất chill
══════════
Daniel: Anh Kandy: Cậu
-Mọi diễn biến đều giống trong nguyên tác-
--Tua--
--------------------
Lớp học ma sói kết thúc cũng đã được một tuần rồi, nhưng nó vẫn để lại trong lòng Kandy nhiều thắc mắc. Và chút gì đó... nhớ nhung
Nhớ Daniel à?
Kandy hiện đang ở siêu thị, cậu đi vòng vòng để mua nguyên liệu cho bữa tối. Cậu dừng lại ở quầy ăn vặt khá lâu, khi rời đi thì trong xe đẩy đã chất đầy mấy món ăn vặt
Nào là kẹo, thạch, nước trái cây, kem rồi bánh ngọt. Một xe toàn mấy món ngọt ngào
Kandy đi đến quầy tính tiền, chị thu ngân rất nhiệt tình chào hỏi người đẹp, cậu cũng đáp lại. Khi ra khỏi siêu thị, trên tay cậu đã có túi lớn túi nhỏ, chủ yếu toàn đồ ăn vặt
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Nhiều hơn dự kiến luôn //bước đi//
Kandy đi trên đường, bình thường thì cậu sẽ đi một mạch về nhà luôn, nhưng không hiểu sao nay lại như ma xui quỷ khiến mà quẹo qua công viên
Định bụng đi dạo một chút, ấy vậy mà ánh mắt cậu lại bất chợt bị thu hút bởi ai đó
Phía xa xa là Daniel, anh đang đứng tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm như đang suy tư
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Daniel, cậu ấy cũng sống ở khu này à"
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Chắc cũng nên chào hỏi chút"
Nghĩ vậy, Kandy bước tới, bước chân chậm và nhẹ, nhưng cũng đủ để gây sự chú ý cho người kia
Daniel liếc mắt qua, thấy là Kandy thì anh mới thả lỏng, nhưng cũng khá ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
À... trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ừ, vừa đi mua đồ à? //nhìn vào túi đồ trên tay cậu//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ừm, mới về thôi
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu cũng sống ở đây à?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Không, tôi đi lạc
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Lạc... nữa hả..
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
...Ừm //có chút xấu hổ//
Chẳng ai biết nên nói gì, bầu không khí lại có chút ngại ngùng
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ờ... cũng tối rồi, cậu đã ăn gì chưa?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Nếu chưa thì... ờm...
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu có thể lại nhà tớ tối nay... ăn cùng nhau...
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
....Phiền cậu rồi
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Không sao
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Vậy đi theo tớ nhé
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Khoan đã
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Hả? Còn chuyện gì sao? //quay lại//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Để tôi cầm cho //nhìn xuống tay cậu//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Aha, không cần đâu, tớ tự cầm được...-
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Đưa đây
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
....
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
//ngoan ngoãn đưa ra//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Gia trưởng thấy ghê"
Daniel cầm lấy túi đồ, anh cầm nó bằng một tay, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
...?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Đi
Kandy không đáp lại, cậu đi trước dẫn đường, anh theo sau, tay vẫn nắm lấy tay cậu
Khoản 10 phút, cả hai đứng trước cửa nhà. Tiếng chìa khóa tra vào ổ
𝘊𝘢̣𝘤𝘩
Cửa mở ra, Kandy vào trước, anh bước vào ngay sau cậu. Daniel liếc mắt nhìn một lược, trong lòng cũng thầm đánh giá
Bài trí đơn giản, không quá cầu kì, gọn gàng, ngăn nắp. Tổng thể không quá sang trọng nhưng nhìn chung khá bắt mắt, dễ tăng thiện cảm
Kandy cởi giày, đặt vào kệ, rồi lấy dép trong nhà mang vào. Cậu cầm lấy túi đồ, đi vào trong, đặt lên bàn
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ừ, cảm ơn
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Không cần khách sáo đâu //cười nhẹ//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu ngồi xuống chờ tớ chút nhé, tớ rửa tay rồi nấu bữa tối đã
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Tivi ở đó, cậu muốn coi gì cứ coi, đừng ngại
Nói xong, Kandy xoay người đi vào bếp. Daniel ngồi ở sofa phòng khách, anh mở tv, bấm đại vào một bộ phim. Nhưng tâm trí anh lại chẳng để ở bộ phim, mà hoàn toàn dành hết sự chú ý vào con người trong bếp
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Cậu có kị món gì không á //lú ra//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Không có
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ok //làm tay dấu ok rồi quay đi//
Tiếng xoang xoảng của xoong, nồi va vào nhau, loáng thoáng còn có vài tiếng ngân nga của cậu
Khá lâu sau, Kandy tháo tạp dề, cậu dọn thức ăn ra bàn, xong xuôi rồi lú đầu ra phòng khách
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Daniel, ăn thôi //cười tươi//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
À... ừ...
Anh tắt tv, đi vào trong, lại bồn rửa rửa tay rồi mới ngồi xuống bàn ăn. Kandy vừa hay đặt bát cơm xuống cho anh
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Tớ không biết cậu ăn như nào, mong là hợp khẩu vị của cậu
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Có ăn là tôi biết ơn cậu rồi
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Haha...
Cả hai cùng dùng bữa, nói không ngua. Cậu nấu ăn thật sự rất ngon, lại cực kì hợp khẩu vị của anh
Cả hai không nói chuyện, chú tâm vào ăn uống, lâu lâu nói vài câu
-Ăn tối xong-
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Đã bảo để tôi rửa cho //chống hông nhìn cậu//
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Không được, cậu là khách mà //chắn trước bồn rửa//
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Khách thì khách, tôi ăn của cậu, không rửa mới kì đấy biết không?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Nhưng...- Wuahh..!?
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
C-cậu làm gì vậy!?
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ngậm miệng lại, ồn ào
Daniel chưa để cậu nói nửa câu, anh trực tiếp luồn tay, bế sốc cậu lên vai, đi ra phòng khách, rồi đặt cậu xuống ghế sofa
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥
Ngoan ngoãn ngồi đây hoặc đi tắm, đừng có bước vào bếp
Anh nói xong, vừa xắn tay áo vừa đi vào bếp. Lát sau tiếng bát chén va chạm vang lên khe khẽ từ phòng bếp
Kandy nhìn bóng lưng anh, cậu thở dài rồi mới đứng lên đi tắm
Cậu đi vào phòng ngủ, mở tủ đồ
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Dáng người Daniel đô hơn mình một chút
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Để coi...
Kandy lục lọi trong tủ đồ, cũng may lúc trước cậu đặt đồ nhưng nhầm size, vừa hay hợp với anh
Kandy lấy từ tủ ra một bộ pijama đen, quần dài mới toanh rồi để sang một bên
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Còn đồ của mình nữa...
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Chết mom, mình làm gì còn bộ quần dài nào nữa"
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
"Con trai với nhau, cậu ta chắc cũng không để ý đâu"
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Đại đại đi
Kandy lục một hồi, lấy đại bộ đồ ngủ, và tất nhiên, là quần ngắn
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Ủa mà khoan
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Nhìn như đồ cặp ấy nhỉ...
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
𝐊𝐚𝐧𝐝𝐲
Nhưng bộ này là bình thường nhất rồi mà... //khóc ròng//
Cậu nhìn vào cái tủ đồ, đa số đồ ngủ toàn quần ngắn, và mấy hình thù dễ thương. Nào là Usagi, gấu dâu, rồi gấu trúc
Thật sự là con trai à??
.
.
.
═══𝐄𝐍𝐃═══
Sốp
Sốp
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play