Nơi Trái Tim Thuộc Về//Gtop_lichaeng//
#1
“Mẹ ơi…đừng bỏ con lại mà…”
“Em gái mày ngon thật đấy…”
“Cái thứ dơ bẩn như mày tốt nhất đừng vác mặt lên trường nữa”
Tiếng chửi rủa, khinh bỉ cứ vang lên không ngừng trong bóng đêm u ám
Người con gái ấy bị bóng tối nuốt trọn
Tiếng cô bé ngày càng nhỏ dần, hình bóng khuất theo mây đen
“Trả….CHAEYONG…CHAEYONG…về đây… ”
Càng chạy, càng thấy xa vời
Bỗng có một cái hố sâu xuất hiện
Kwon Jiyong
Không….//bật tỉnh//
Kwon Jiyong vừa trải qua một giấc mơ, đúng hơn gọi là “ác mộng”
Cậu ray trán, có vẻ dạo này cậu bị căng thẳng quá mức, nên thành ra mơ xấu
Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng em gái mình
Cô bé vẫn ngủ ngon lành, em gái ở đây
Rồi Jiyong đắp lại chăn cho nàng và bước ra ngoài hiên
Bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng tròn soi sáng nhẹ xuống vườn nhà
Chỉ là một giấc mơ thôi, mà tại sao lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi như vậy
Chẳng lẽ còn điều gì xấu sẽ xảy ra với hai anh em cậu sao?
Kwon Jiyong-một chàng trai 18 tuổi, từng là một con người hoạt bát, thủ khoa các môn tự nhiên của trường từ hồi cấp hai đến cấp ba. Bố cậu và bố mẹ em gái họ(là người đang chung sống hiện tại với Jiyong) đã qua đời cách đây năm năm trong một vụ tai nạn không đáng có. Park Chaeyong(em họ) được mẹ con cậu nhận nuôi, cả ba sống nương tựa vào nhau, Jiyong ngay từ lên cấp ba đã bị bạn bè xa lánh, khinh bỉ chỉ vì…quá học giỏi, mồ côi cha.
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi bà Kwon(mẹ Jiyong) bị tử nạn giao thông trong một lần đi mua quà sinh nhật cho cậu. Xung quanh bạn bè đều đổ lỗi tại cậu mà mẹ chết, bao nhiêu uất ức, tổn thương từ tâm hồn đến thể xác vì bị bạo lực học đường đã biến Jiyong trở thành người kiệm lời, không dám mở lòng với ai, và bị cho là khó gần. Nhưng bên trong đó lại là một con người phải sống trong nỗi đau đớn và khát vọng được hạnh phúc. Cậu đã nghỉ học vì áp lực quá lớn, cậu đã đi làm và dành dụm hết tiền để đóng tiền học cho em gái, người thân duy nhất của cậu.
#2
Trường THPT Chuyên
Tại sân thượng tòa B(chuyên khối Tự Nhiên)
Park Chaeyoung
Em chào thầy//cúi chào giáo viên//
Choi Seunghyun
Là em Chaeyong à, học mệt không?
Park Chaeyoung
Dạ cũng…bình thường thôi ạ
Choi Seunghyun
Jiyong…em ấy vẫn chưa quay lại trường sao?
Park Chaeyoung
//lắc đầu//
Park Chaeyoung
Dạ anh ấy hiện tại thì…vẫn chưa có ý định quay lại học
Choi Seunghyun
//thở dài//
Thấy thầy trầm ngâm và buồn bã, nên Chaeyong đã đoán được phần nào
Park Chaeyoung
Thầy…Thầy nhớ anh ấy sao?
Choi Seunghyun
Không chỉ là nhớ, mà còn lo lắng
Choi Seunghyun
Em ấy đã dừng việc học gần một tháng nay…
Choi Seunghyun
Hôm qua tôi có gọi hỏi thăm rồi, Jiyong bảo công việc ổn áp, nhưng không biết thực sự ổn không nữa…
Park Chaeyoung
Em cũng lo cho anh ấy lắm, sức khoẻ anh Yong có giới hạn, với lại…thỉnh thoảng em còn thấy có vết bầm ở cổ tay của anh ấy
Choi Seunghyun
Em nói thật?//hơi lo lắng//
Park Chaeyoung
Dạ…điều này là thật
Choi Seunghyun
Ơ nhưng mà…Tôi tưởng Jiyong chỉ nhân viên tiệm cà phê thôi chứ nhỉ? Sao lại có vết bầm ở cổ tay được?
Park Chaeyoung
Thực ra anh ấy còn làm thêm ca đêm ở quán Bar nữa ạ…//giọng nàng nhỏ dần//
Choi Seunghyun
Làm gì ở đấy?
Park Chaeyoung
Hình như là phục vụ…kiểu lau dọn các thứ ý
Choi Seunghyun
Quán Bar …có phải là Club Manobal đúng không?
Park Chaeyoung
Dạ đúng ạ…Nhưng em cũng chỉ biết đến thế, không có dám hỏi sâu
Choi Seunghyun
“Chủ Club đấy là đứa bạn mình, nhưng mà…thấy bất an thế nhỉ?”
Choi Seunghyun
Thôi được rồi, em về lớp trước đi, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé
Park Chaeyoung
Dạ vâng, nhưng mà…thầy có ổn không? Chứ nãy giờ em thấy thầy hơi mệt
Choi Seunghyun
Tôi không sao, do nghĩ nhiều thôi
Park Chaeyoung
À, thế thì em xin phép về lớp trước ạ
Choi Seunghyun
//gật đầu//
Choi Seunghyun- Giáo viên của trường THPT Chuyên.
Anh công tác ở trường được ba năm(ngay sau khi tốt nghiệp Sư Phạm).
Seunghyun nổi tiếng là một giáo viên rất giỏi cả những môn thuộc khoa Tự Nhiên và Xã Hội. Dáng cao ráo, điển trai, từng khiến không ít học sinh nữ và giáo viên nữ cùng trường mê đắm, nhưng trái tim của anh lại chỉ hướng về người con trai mà mình yêu thầm hơn hai năm nay-là Jiyong.
Anh từng là giáo viên ôn thi Đội tuyển quốc gia môn Toán cho Jiyong, anh bắt đầu có tình cảm với cậu từ khi cậu sắp lên lớp 11. Nhưng vì cậu vẫn ở độ tuổi thành niên, nên anh vẫn đợi, rằng sau này khi cậu đủ 18 tuổi, anh sẽ tỏ tình cậu
Nhưng vì trải qua biến cố của cuộc đời, nên Jiyong dường như chẳng nhận ra bên trong sự quan tâm ấy là cả một vùng trời thương nhớ của anh.
Vậy nên anh rất lo cho cậu khi cậu xin làm thêm ở một quán Bar, nơi mà chẳng thể “ổn áp” để làm việc. Mà Jiyong mang sắc nét na ná con gái, trắng trẻo, xinh xắn, hiền lành, nên anh càng lo cậu sẽ bị quấy rối
Choi Seunghyun
Không được…mình không nên để Jiyong làm thêm ở đó…
#3
Tiếng cụm ly lạch cạch ở nhiều dãy bàn
Hay những bản nhạc ballad đầy thư thái
Club Manobal-Một quán Bar với đúng nghĩa “chữa lành” cho giới thượng lưu
Bởi cái hưởng thụ ở đây thật khoan khoái, không hề sử dụng nhạc mạnh, âm hưởng nặng như bao quán Bar khác. Những ly cocktails vừa thơm vừa khiến người thưởng thức nhớ mãi không quên
Và cũng là nơi mà Jiyong làm ca đêm ở đây. Mặc dù đã mấy lần bị khách nam nhầm là “hàng chơi”, giằng co để không bị kéo đi và khiến cổ tay gầy gò của cậu hằn vệt tím, nhưng cậu vẫn làm, vì ở đây chỉ cần làm phục vụ như lau dọn thôi cũng đã được trả nhiều tiền
Kwon Jiyong
Mời quý khách thưởng thức vui vẻ
Đa nhân vật
Ái chà, cảm ơn người đẹp
Một nhóm khách mời ăn mặc rất lịch sự, khiến cậu cứ nghĩ họ là người tử tế
Nhưng không, đằng sau lớp áo vest ngay ngắn ấy là bản tính đê tiện, biến thái
Nhưng chưa được nửa bước thì bị một gã béo ú kéo mạnh lại, khiến cậu suýt mất thăng bằng
Đa nhân vật
1: Này người đẹp, ở đây phục vụ bọn anh, anh bo cho ít tiền đi sắm trang sức
Kwon Jiyong
Kh-Không cần, cảm ơn anh. Tôi cần phải đi trước
Đa nhân vật
2: Ấy, vội vã thế người đẹp//kéo cậu//
Kwon Jiyong
Làm ơn bỏ tôi ra//hơi khó chịu//
Đa nhân vật
3: Mẹ nhỉ, rượu mời không thích lại thích rượu phạt…đã thế kéo nó vào phòng nghỉ đi chúng mày
Đa nhân vật
2: Ở đây có phòng cho khách à?
Đa nhân vật
3: Có chứ sao không, mất thêm ít tiền nhưng được cái là thỏa mãn tê người
Kwon Jiyong
Kh-Không! Bỏ tôi ra
Choi Seunghyun
Sao em chưa về?
Park Chaeyoung
Ơ…em chào thầy
Park Chaeyoung
Em đang đợi anh trai đến đón, nhưng mà hơn bảy giờ rồi vẫn chưa thấy tới
Choi Seunghyun
Sao em không bắt xe buýt?
Park Chaeyoung
Bình thường em vẫn bắt xe buýt, nhưng hôm nay anh ấy bảo sẽ đón em vì anh ấy được tan ca sớm
Choi Seunghyun
À…Vậy thì đi cùng tôi luôn
Park Chaeyoung
Nhưng…phiền thầy chết
Choi Seunghyun
Không sao, dù gì tôi cũng muốn ghé qua thăm “crush” của mình mà
Park Chaeyoung
Chậc…lại còn “crush” cơ//trêu//
Choi Seunghyun
Thôi, mình đi về đi
Chaeyong biết chuyện thầy giáo thích Jiyong từ lâu rồi, và nàng cũng thấy rất hợp đôi nên đã ủng hộ cả hai, nhưng mà Jiyong chẳng biết gì cả, chỉ có anh và nàng là biết chuyện này. Nên Chaeyong thường giúp anh theo đuổi anh trai mình, thậm chí còn nhiệt tình là đằng khác
Tại phòng nghỉ dành cho khách của Club Manobal
Kwon Jiyong
Bỏ ra!!!//giãy giụa//
Jiyong mệt lừ người, nhưng vẫn cố giãy giụa khỏi đám hắn
Kwon Jiyong
“À…Mình phải gọi cho chị Lisa…”
Cậu vừa giãy vừa khéo léo mở máy gọi người đến cứu
Định gọi Lisa nhưng lại ấn nhầm số Seunghyun
Tiếng gọi điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe
Choi Seunghyun
Là Jiyong gọi
Park Chaeyoung
Anh Jiyong…
Tiện anh bật loa ngoài luôn
Choi Seunghyun
📲 Alo Jiyong à
Kwon Jiyong
📲 Cứu em với…Bọn khách định cưỡng hiếp em…//khóc toáng lên//
Vì cậu quá sợ hãi nên không để ý đến giọng nói người nghe máy
Kwon Jiyong
📲 Quán…Club Manobal ạ…Bọn hắn lôi em vào phòng 04, cứu em với
Seunghyun hoảng hốt, đầu dây bên kia còn có tiếng khách quát nạt cậu, chắc họ biết cậu gọi người đến cứu mất rồi
Seunghyun phóng nhanh tới Club Manobal
Park Chaeyoung
Anh Jiyong…Anh ấy…//bật khóc//
Choi Seunghyun
Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ không sao
Choi Seunghyun
Phải gọi ngay cho Lisa mới được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play