Hơi Ấm Của Biển Lửa
Chương 1: TÀN (kí ức)
như đã nói là tôi nghĩ gì viết đó nên có dở thì cũng thông cảm nha💦
chủ yếu nghỉ hè rảnh quá nên viết chơi thôi
tuyến nhân vật ở đây có thể hơi ít tại tôi chưa khai thác đc nhiều
tên nhân vật tôi cũng tự đặt hết, có khi không theo hệ thống gì đâu:)
truyện này vốn tôi định viết tiểu thuyết mà tôi không thích đọc chữ nhiều nên là tôi viết truyện chat với lời kể hơi nhiều á nha^^
trong vụ hỏa hoạn lớn năm đó
đâu đâu cũng là khói đen và bụi mịn, căn nhà Thanh Tiêu khi ấy là nơi bắt đầu vụ cháy
Cha
con trai tôi còn ở trong đó!!!
Cha
mấy người làm cái gì mà lề mề vậy hả???
đội cứu hộ
chúng tôi chỉ tìm thấy đứa bé này trong phòng, còn lại vẫn đang tìm k---
không đợi nhân viên cứu hộ nói hết, ông cha chen vào
Cha
không phải thằng này!! con trai tôi cao hơn 1 chút, tóc màu gỗ nâu giống mẹ nó, mau! chắc con tôi đang đau lắm!!
Thanh Tiêu còn nhỏ
(lúc 2 tuổi)
...
Cha
mày kêu cha cái mẹ gì?
Cha
sao mày cứ thích làm người được cứu trước vậy? //tát Thanh Tiêu//
Thanh Tiêu còn nhỏ
.. a...
Thanh Tiêu còn nhỏ
...xin lỗi ạ...
cậu bé nhỏ lảo đảo ngồi trên băng ghế đá, các chú cứu hộ cũng chú ý rồi sơ cứu, băng bó lại vết bỏng cho cậu.
người dân cũng dần di tản hết, căn nhà giờ cũng chỉ còn đống tro tàn, xác người mẹ lẫn người anh trai tên Sinh cũng không tìm thấy...
đội cứu hộ
chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng ở hiện trường không có dấu vết nào của cả hai người mà ông nói cả
Cha
thế quái nào ngọn lửa đó có thể thiêu sống cả xương thịt họ sao?
Cha
các người có mỗi việc cứu người cũng làm không xong à??
đội cứu hộ
xin thứ lỗi vì đám cháy này rất lớn, hành động mà không kỉ lưỡng thì chúng tôi cũng có thể gặp nguy hiểm
đội cứu hộ
còn về tung tích của gia đình chú chúng tôi sẽ giao lại cho cảnh sát điều tra
Cha
đume, các người nhớ cái mặt này của tôi đó!
Cha
dell có cha gì hết, cái thân rách của mày cũng không bằng 1 góc thằng Sinh đâu
đó là những gì Thanh Tiêu nhớ được ở quá khứ, dù gì cậu bé chỉ mới 2 tuổi...
dù nói là cảnh sát sẽ tiến hành điều tra nhưng hiện tại cũng đã mấy chục năm kể từ khi đám cháy đó vụt tắt. Vẫn không hề có thông tin gì về người mẹ và anh trai, cảnh sát cũng dần quên lãng rồi kết luận cho có rằng nạn nhân bị cháy đến tử vong nhưng không tìm được xác
về Thanh Tiêu, cậu sống cùng cha ở khu trọ xuống cấp, ban đầu ông ta còn làm việc kiếm chút tiền. Khi Thanh Tiêu lớn dần thì ông cũng bỏ bê công việc rồi sa mình vào rượu chè để cậu làm việc thay ông
Chương 2: cái bóng
Tàn Tự Thanh Tiêu
Tàn Tự Thanh Tiêu
16 tuổi
cao 1m60 nặng 40kg, dáng người gầy gò
là học sinh vừa đậu cấp 3 trường THPT xxx
học lực rất tốt, điểm thi đầu vào cao nhất trường
ngay từ những năm cấp 2, Thanh Tiêu đã sống như 1 kẻ cho cha trút giận, sau lưng cậu luôn hằn lên nhiều vết roi xen lẫn vết bầm tím. tình trạng bạo lực của người cha không chỉ dừng lại ở đó, ông lấy tiền, tất cả tiền học bổng con trai tội nghiệp ấy cố gắng học để có được và tiền làm thêm của cậu để mua rượu hay những thứ làm thỏa mãn cuộc sống của ông
Cha
dù mày có học cỡ nào thì cũng không bằng 1 góc thằng Sinh!!
Cha
lo mà báo hiếu ông già này
Cha
//húp hết chai rượu// haha... tao thương mày lắm tao mới cho mày đi học đấy
cha luôn so sánh cậu với người anh trai cậu chưa từng nhớ rõ. Kí ức của đứa trẻ 2 tuổi khi đó hoàn toàn không nhớ gì cả
Tàn Tự Thanh Tiêu
cha cho con biết 1 chút thông tin của họ đi, con sẽ thử tìm họ--
cậu đã nhiều lần muốn giúp, nhưng cậu không hề có 1 vị trí nào trong lòng cha. Ông xem lời nói của cậu chỉ chướng tai gai mắt, cũng không nói cho cậu điều gì về gia đình
Thanh Tiêu từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cậu biết cha đánh đập mình cũng chỉ vì thương nhớ mẹ và con trai ông. Đó cũng là phản ứng tâm lí bình thường thôi... Cậu chịu đựng được, chỉ là chịu nó lâu quá.. không biết cậu còn trụ nổi tới khi nào..
thứ duy nhất cậu còn giữ ở căn nhà cháy rụi năm ấy là bức ảnh gia đình. Tấm ảnh chụp 3 người. Cha, mẹ, và anh Sinh
Tàn Tự Thanh Tiêu
*sao lại không có mình nhỉ..*
cha..? Tại sao..
Cha
//lão cười lên như điên// hahahah.. vì mày chỉ là con rơi con rớt của mẹ mày với gã đàn ông khác. Lúc tao biết thì bả đòi ly hôn với tao, mà sao tao cho được? bả còn hữu dụng lắm. Chỉ tiếc là bả chết trong đám cháy đó rồi, còn mang theo thằng con máu mủ của tao đi với bả, đúng là loại đàn bà---
Tàn Tự Thanh Tiêu
được rồi.. đừng nói mẹ như thế
Cha
đúng ra mày cũng không có tư cách gọi tao là cha đâu
Cha
lo mà đi kiếm thằng đàn ông mập mờ với mẹ mày ấy, rồi gọi nó là "cha"
Tàn Tự Thanh Tiêu
thôi con hiểu rồi.. con không hỏi nữa đâu
cậu định nói với cha chuyện đậu cấp 3 với số điểm tuyệt đối, nhưng rồi lại ngậm ngùi thoáng chốc
Tàn Tự Thanh Tiêu
*chắc cũng không bằng anh trai đâu nhỉ..*
Tàn Tự Thanh Tiêu
dạ vâng không có gì ạ
Tàn Tự Thanh Tiêu
mà cha uống ít rượu thôi, kẻo hại sức khỏe..
Chương 3: gặp mặt
suốt kì nghỉ hè năm lớp 9. Thanh Tiêu đa số dành thời gian làm thêm kiếm tiền. làm được 10 phần thì chỉ để cho bản thân 2 phần, còn lại đều đưa cha.
mặc dù vậy nhưng ông ta cũng chẳng thương yêu Thanh Tiêu hơn kém gì. đưa đủ tiền ông cũng đánh, không đủ cũng đánh, cứ thích là đánh theo thói quen
có lúc Thanh Tiêu tưởng như mình chết tới nơi do đầu đập mạnh vào tường lúc bị cha xô ngã. Cũng xui là cậu không chết, lại phải sống để "báo hiếu" cho ông ta
ngày khai giảng trường mới, cậu đã dành dụm tiền mua 1 bộ đồng phục sạch sẽ nhất, mong rằng môi trường mới sẽ tốt hơn ở cấp 2
Tàn Tự Thanh Tiêu
//đứng trước gương// áo có vẻ hơi nhăn..
Tàn Tự Thanh Tiêu
mà thôi không sao
Tàn Tự Thanh Tiêu
cha, con đi vào trường xíu nhé?
cha cậu đang say khướt ngủ trên bàn
Tàn Tự Thanh Tiêu
con đi ạ
trường cấp 3 rộng hơn cậu nghĩ, còn có cả lầu 3. Có kí túc xá riêng, cũng may trường gần nhà cậu, không thì chắc cha sẽ không đưa cậu đi học đâu, ở đây cậu có thể tự đi bộ được
Tàn Tự Thanh Tiêu
lớp 10A..
Tàn Tự Thanh Tiêu
à đây rồi
trong lớp khoảng tầm 40 học sinh, theo danh sách thì nam nhiều hơn nữ. Thanh Tiêu đi thẳng xuống cuối lớp ngồi ở đó như những năm trước
tự nhiên có nhiều ánh mắt từ bàn trên nhìn xuống cậu
Vô Nhất Kỉ
ồ ai to gan lớn dạ vậy?
Tàn Tự Thanh Tiêu
h.. hả.. cậu nói gì thế?
Phong (đàn em 1)
mày đang đang ngồi lên chỗ anh tao đó thằng kia //hắn khoái chí kéo ghế mạnh làm Thanh Tiêu choáng váng //
Minh (đàn em 3)
haha nhìn mày hèn vậy tr
Tân (đàn em 2)
đó giờ chưa ai dám đụng lấy 1 sợi tóc của đại ca mà mày dám làm vậy, đáng đời!
Vô Nhất Kỉ
//nhìn Thanh Tiêu // biết điều thì cút chỗ khác đi
Tàn Tự Thanh Tiêu
arhh.. tôi xin lỗi mà
Tàn Tự Thanh Tiêu
*nhìn cậu ta đáng sợ thật..*
Thanh Tiêu mông ê ẩm vì bị ngã loạng choạng đến bàn bên cạnh ngồi, cậu bạn kế bên cũng hóng chuyện hỏi thăm
Cảnh Nhiên
này này cậu không sao đấy chứ?
Cảnh Nhiên
cậu không biết người đó thật à?
Tàn Tự Thanh Tiêu
à không..
Cảnh Nhiên
//nói nhỏ đủ để Thanh Tiêu nghe// cậu ta tên Vô Nhất Kỉ, nổi tiếng hồi cấp 2 ở trường tôi lắm, nhưng mà hay tụ tập đánh nhau, ức hiếp học sinh yếu,... coi chừng cậu bị hắn để ý đấy
Tàn Tự Thanh Tiêu
//vô thức quay sang nhìn hắn//
Vô Nhất Kỉ
//cũng đang liếc cậu//
Tàn Tự Thanh Tiêu
!!//quay mặt lại//
Tàn Tự Thanh Tiêu
.. à chắc.. không có đâu
Tàn Tự Thanh Tiêu
tôi không cố ý mà
Cảnh Nhiên
sao cũng đc, đừng làm gì ngu ngốc dính tới hắn nữa đấy
Cảnh Nhiên
để giới thiệu tôi là Cảnh Nhiên, cậu tên gì á
Tàn Tự Thanh Tiêu
à tôi.. tên tôi..
Tàn Tự Thanh Tiêu
Tàn Tự Thanh Tiêu
Tàn Tự Thanh Tiêu
họ tôi hơi xấu, mong cậu đừng chê
Cảnh Nhiên
hảaaa, người có điểm tuyệt đối tuyển sinh đây sao
Cảnh Nhiên
mốt cậu ngồi đây luôn nha, có gì chỉ bài tôi^^
Tàn Tự Thanh Tiêu
à không thành vấn đề đâu
Tàn Tự Thanh Tiêu
*chỉ là ngồi gần Nhất Kỉ hơi sợ*
Vô Nhất Kỉ
Vô Nhất Kỉ
16 tuổi
cao 1m70 nặng 52 kg
với biệt danh "đại ca" và là thiếu gia có điều kiện lớn
học lực bình thường
...
Cảnh Nhiên
Cảnh Nhiên
16 tuổi
cao 1m62 nặng 53 kg
hướng ngoại, hài hước,...
học lực thấp hơn Nhất Kỉ 1 chút
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play