[ HoonJames ] Bánh Mì Nơi Góc Phố...
chap 1. lần đầu gặp gỡ
tác giả là mặt trời nhỏ 🌞
Xin chào mn!! Tớ là QuinCii
tác giả là mặt trời nhỏ 🌞
nói thiệt tớ cx là một COER
tác giả là mặt trời nhỏ 🌞
Và tớ cx đã ấp ủ cái ideas này từ lâu r, nhưng bây h mới có thời gian rảnh.
tác giả là mặt trời nhỏ 🌞
mong các bn ủng tác phẩm mới của mình nhaa!
Một thủ đô đầy ồn ào và đông đúc. Những tòa nhà cao tầng, những con phố sầm uất... Nhưng ở một góc phố nhỏ nào đó những dãy nhà trọ đã cũ tường còn dính rêu . Một sạp bánh mì nhỏ được mở ở đó.
nơi đây mang một cái vẻ hoài niệm của Hà Nội cũ...
Anh Triệu Vũ Phàm 20 tuổi . Mở sạp bánh mì này đã được 2 năm rồi. Từ nhỏ cậu đã mồ côi lên ra đời rất sớm. Sau khi học xong cấp 3 cậu muốn đi học Đại học nhưng vì nghèo không có đủ tiền lên cậu đành thôi.... Cậu vẫn chăm chỉ hay giúp đỡ người khác. Vẻ ngoài của cậu có phần hiền hoà , gương mặt thanh tú... Khiến người ta nhìn một lần sẽ nhớ mãi...
Một buổi chiều mưa phùn gió bấc .
Cậu chuẩn bị đóng quầy sạp nhỏ của mình để chuẩn bị ra về thì thấy...
nv phụ ( nam đóng đa vai)
Nv 1: // đấm + đá// đánh ch*t nó cho tao!!!
Kim Châu Huân
// cúi đầu che mặt//
nv phụ ( nam đóng đa vai)
Nv 2 : để tao quay video // lôi điện thoại ra//
nv phụ ( nam đóng đa vai)
Nv 3: để hôm nay tao xem mày vênh váo với ai!!! Giám cao điểm hơn tao à !!// gầm lên//
khi nhìn thấy sự việc như vậy bản tính thích lo chuyện bao đồng của cậu nổi lên... Và cậu chạy lại chỗ đó và hô lớn.
Triệu Vũ Phàm
Công an tới!!!
nv phụ ( nam đóng đa vai)
All nv: // giựt mình//
nv phụ ( nam đóng đa vai)
Nv 3: coi như hôm nay mày may mắn!!! // gương mặt tức tối bỏ đi//
nv phụ ( nam đóng đa vai)
All nv: // chạy theo//
Kim Châu Huân
// nằm co ro dưới đất//
Triệu Vũ Phàm
// chạy đến// này! Cậu có làm sao không?
Kim Châu Huân
// ngẩng mặt lên//
Kim Châu Huân
// lắc đầu//
Cậu Kim Châu Huân 17 tuổi. Một học bá thật sự với vẻ ngoài điển trai có phần thư sinh và luôn đứng đầu trong bảng thành tích toàn khối. Cậu ít nói và có phần khó gần... Bố mẹ cậu đã ly hôn và không ai muốn nhận cậu cả chỉ có bà nội người nuôi dưỡng cậu... Nhưng bà cũng đã mất hơn 1 năm rồi...
Triệu Vũ Phàm
Cậu mau đứng dậy đi // đưa tay muốn kéo anh lên//
Kim Châu Huân
// nhìn chằm chằm// ...
Triệu Vũ Phàm
// cười// mau đi mưa càng ngày càng to rồi đó
Kim Châu Huân
// im lặng rồi nắm tay cậu//
em cười cái nụ cười cong cong làm nộ ra hai bên râu mèo mờ mờ . Nó dịu... Dễ thương.
Triệu Vũ Phàm
// kéo lên// cậu ăn gì chưa?
Kim Châu Huân
// lắc đầu//
Triệu Vũ Phàm
// lấy áo khoác che cho cậu//
Triệu Vũ Phàm
sạp bánh mì của tôi ngay ở kia ra đó tôi làm cho cậu một cái // cười tươi//
Kim Châu Huân
// gật đầu// cảm...ơn
Triệu Vũ Phàm
Không có gì! // cười//
anh đưa cậu đến cái sạp hàng nhỏ của mình.
Triệu Vũ Phàm
// kéo cậu vào trong// mau vào đi mưa to rồi đó
Kim Châu Huân
// lúng túng đi vào//
Triệu Vũ Phàm
//Cười // tôi làm cho cậu cái bánh mì để ăn lót dạ nhé.
Kim Châu Huân
ưm... Nhưng tôi không có tiền// cúi đầu xuống//
Triệu Vũ Phàm
// bật cười// không sao! Coi như tôi giúp cậu nhé
Anh đi ra quầy bắt đầu làm...
Kim Châu Huân
// nhìn anh//
Cái bóng dáng nhỏ, gầy... đang lay hoay làm việc. Mưa thì vẫn bay bay cái bóng dáng đó, cái gương mặt đó chắc có lẽ sẽ khắc ghi mãi trong một góc tiềm thức nào đó của cậu...
Triệu Vũ Phàm
// ngồi xuống cạnh cậu// nè! Bánh mì mới ra lò. Ngon nhất cái phố này đó
Triệu Vũ Phàm
// cười cười//
Kim Châu Huân
// nhìn anh// cảm ơn
Triệu Vũ Phàm
Thôi cảm ơn nhiều vậy? Nói một lần thôi tôi cũng biết rồi
Kim Châu Huân
// cúi đầu bắt đầu ăn//
Triệu Vũ Phàm
// chống cằm nhìn cậu// cậu tên gì vậy?
Kim Châu Huân
// giựt mình// tôi... Tôi tên là Kim Châu Huân...
Triệu Vũ Phàm
Ờ // gật gật đầu//
Triệu Vũ Phàm
Thế cậu mấy tuổi rồi?
Triệu Vũ Phàm
// cười// tôi hơn cậu 3 tuổi đấy nhé. Vậy cậu phải gọi tôi bằng "anh" đấy
Kim Châu Huân
// gật đầu//
Triệu Vũ Phàm
Tôi tên Triệu Vũ Phàm. Mà sao tôi thấy cậu ít nói quá vậy
Kim Châu Huân
// im lặng//
Triệu Vũ Phàm
Không muốn nói thì cũng chẳng sao cả // nhìn cậu //
Triệu Vũ Phàm
// suy tư //
Triệu Vũ Phàm
Chắc các bạn học sinh như cậu sẽ đi đại học chứ... Một tương lai có lẽ sẽ đẹp hơn // nói nhỏ//
Kim Châu Huân
// nghe thấy rồi ngẩng lên//
Kim Châu Huân
Không phải chỉ có mỗi con đường học hành là sẽ có một tương lai tốt đẹp... Chúng ta có thể bắt đầu từ nhiều thứ...
Triệu Vũ Phàm
đúng vậy... Có thể bắt đầu bằng nhiều thứ, nhiều cơ hội nhưng... Tôi vẫn muốn được đi học.
Kim Châu Huân
// nhìn anh//
Triệu Vũ Phàm
// bật cười// vậy cậu có định thi đại học không?
Triệu Vũ Phàm
// bất ngờ// tại sao?
Kim Châu Huân
Không có tiền...
Triệu Vũ Phàm
// im lặng//
đúng vậy!! Cậu bé ấy có một hoàn cảnh giống anh đến lạ... Làm anh muốn giúp đỡ... Vì sợ cậu bé ấy giống mình vì cái nghèo nên không thực hiện được ước mơ...
Triệu Vũ Phàm
Vậy cậu có muốn thi đại học không?
Triệu Vũ Phàm
// suy nghĩ//
Triệu Vũ Phàm
Vậy tôi tài trợ cho cậu đi học nhé!
Kim Châu Huân
// bất ngờ//
Triệu Vũ Phàm
Không nhưng nhị gì hết!
Kim Châu Huân
// nhìn anh chằm chằm//
Triệu Vũ Phàm
// cười// nếu thấy không được coi như cậu làm công cho tôi. Mỗi ngày giúp tôi mở sạp, rồi đóng sạp là xong
Kim Châu Huân
// im lặng//
Triệu Vũ Phàm
// cười tươi// nhưng cậu phải học giỏi đó nhaa
Kim Châu Huân
// gật đầu//
tác giả là mặt trời nhỏ 🌞
Lên luôn chap 1 cho các bạn thẩm ạ
chap 2. căn gác trọ cuối hẻm...
Từ ngày hôm đó cậu hay đến quầy của anh giúp anh làm việc.
Cậu không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn anh. Từng cử chỉ, từng hành động của anh luôn được cậu thu vào trong ánh mắt...
Tối hôm đó trời mưa lớn... Cơn mưa ào ào lớn dần cùng với tiếng sét nổ lên...
Khi anh vừa mở cửa ra. Anh thấy Huân người ướt sũng đang run rẩy dưới trời mưa.
Kim Châu Huân
// nhìn anh// ...
Triệu Vũ Phàm
// kéo cậu vào phòng//
Anh không hỏi vì sao cậu tới đây. Anh chỉ nhẹ nhàng lấy khăn và quần áo cho cậu thay...
Triệu Vũ Phàm
// lau kĩ càng// có đói không?
Anh biết hoàn cảnh của Huân qua những lời bàn tán của những bà hàng xóm... Anh thương Huân lắm...
Triệu Vũ Phàm
// đi vào bếp//
Căn phòng trọ nhỏ kín mít nhỏ xíu... Anh nấu cho cậu một bát cháo hành.
Triệu Vũ Phàm
// bê ra// em ăn đi không nó nguội mất.
Kim Châu Huân
// nhìn anh// em... Em không còn nhà để về nữa rồi...
Câu nói nhỏ như sát muối vào lòng anh, anh tự nhủ sẽ đối xử thật tốt với Huân
Triệu Vũ Phàm
Nếu em không chê thì ở lại đây với anh... Anh sẽ không bạc đãi em đâu
Triệu Vũ Phàm
// cười nhẹ//
đôi mắt của anh trong veo khi nhìn cậu cùng nụ cười ngờ nghệch khiến tim cậu hẫng đi một nhip.
Căn trọ của Phàm nằm sâu trong khu tập thể của phố Khâm Thiên. Nơi đây chặt hẹp và ồn ào .
Thế nhưng sau khi Huân đứng trước cánh cửa đó và nhìn thấy người con trai gầy gò trước mắt ... Huân liền cảm nhận được tình thương mà lâu rồi cậu không cảm nhận được... đó là sự ấm áp của gia đình.
Dù chỉ là những cử chỉ quan tâm nhẹ... Một bát cháo hành đầy sự yêu thương... Căn phòng nhỏ dẫu có bị sự tàn phá của thời gian . Nhưng chỉ cần có người đang chờ đợi cậu về... Thì đó chính là nhà.
chap 3. hơi ấm đêm đông...
Trong căn phòng trọ thoang thoảng mùi bột mì... Góc phòng có một chiếc giường tre ọp ẹp mà lại gọn gàng và sạch sẽ.
Trên chiếc tường gạch vôi đã bong tróc. Phàm cẩn thận treo mấy cái túi nilon để nguyên liệu làm bánh mì cho ngày mai
Triệu Vũ Phàm
// chắt bếp//
Củi than nhóm lên trong cái bếp nhỏ ở ngoài trời, lửa bùng lên phản thứ ánh sáng vàng chanh đầy ấm áp vào phòng. Phàm mang vào phòng một chiếc chậu nhôm con bốc khói nghi ngút và một chiếc khăn mặt bông còn mùi thơm của nắng.
Triệu Vũ Phàm
// đặt chậu xuống trước mặt cậu//
Triệu Vũ Phàm
Lại đây, lau mặt mũi chân tay cho ấm người đã . Ngoài trời sương xuống độc lắm
Kim Châu Huân
// nhìn chậu nước ấm rồi lại nhìn anh//
Huân nhìn chậu nước ấm rồi lại nhìn anh người con trai xa lạ chỉ mới quen chưa được một tháng vừa mới cưu mang mình.
Kim Châu Huân
Anh không sợ em là người xấu à?
Kim Châu Huân
// cậu bất giác hỏi//
Triệu Vũ Phàm
//Bật cười // không
Kim Châu Huân
Nhỡ đâu nửa đêm em cuỗm hết hòm tiền của anh rồi chạy mất thì sao? Anh không sợ à?
Triệu Vũ Phàm
Anh không tin em sẽ làm vậy đâu
Triệu Vũ Phàm
// cười tươi//
Nghe em hỏi như vậy anh không giận chỉ nở nụ cười hiền khô hiện ra đôi râu mèo hai bên má. Anh bước tới.
Triệu Vũ Phàm
// kéo chiếc ghế//
Triệu Vũ Phàm
// ngồi xuống và đưa cốc nước ấm cho cậu//
Triệu Vũ Phàm
Nhìn em gầy gò thế này đi lừa người ta thì cũng không có sức mà chạy đâu // cười cười//
Kim Châu Huân
Anh nhìn lại mình đi // đỏ mặt//
Một câu nói trêu chọc của Phàm anh chàng bán bánh mì nghèo, đã đập tan dễ dàng lớp vỏ bọc gai góc mà Huân cố gắng gồng suốt những ngày không có nhà để về.
Kim Châu Huân
// lâý chiếc khăn bắt đầu lau//
Hơi ấm thanh sạch được áp lên mặt khiến cậu nhẹ nhàng hẳn...
Triệu Vũ Phàm
// anh lẩm bẩm//
Triệu Vũ Phàm
Kim Châu Huân tên nghe hay và sáng tinh lắm , chắc con nhà có học đúng không?
Kim Châu Huân
// khựng lại//
Triệu Vũ Phàm
em chắc học giỏi lắm nhỉ?
Kim Châu Huân
học giỏi thì làm được gì chứ dù sao họ sẽ vẫn bỏ em lại thôi...
Phàm nhìn bờ vai của Huân đang run lên vì cảm xúc. Lòng dâng lên một liềm xót xa kì lạ .
Triệu Vũ Phàm
// vỗ vỗ vai cậu//
Triệu Vũ Phàm
Ai bỏ em thì kệ họ
Triệu Vũ Phàm
Nhưng em là người có học thức , đó là cái vốn quý nhất của đời rồi
Kim Châu Huân
// trầm tư //
Triệu Vũ Phàm
Nghe anh, có đói rách đến đâu cũng phải đi học tiếp
Triệu Vũ Phàm
Nếu em không chê căn phòng trọ rách này của anh thì em muốn ở bao lâu cùng được.
Triệu Vũ Phàm
Anh nuôi em!!
Kim Châu Huân
// sững sờ//
Câu nói khẳng định của Phàm đã làm cậu bất ngờ.
Kim Châu Huân
Anh nuôi em sao?
Kim Châu Huân
Anh cho em tiền học phí là đã tốt lắm rồi bây giờ còn nuôi em...
Kim Châu Huân
xe bánh mì của anh một ngày kiếm được bao nhiêu...!?
Triệu Vũ Phàm
// thản nhiên//
Triệu Vũ Phàm
Một ổ bánh mì thì lời ít, nhưng nhiều ổ thì lại khác. Chỉ cần bây giờ anh nhịn ăn một chút, dậy sớm một chút là đủ tiền rồi
Triệu Vũ Phàm
// cười ngây ngô//
Triệu Vũ Phàm
Em yên tâm chỉ cần anh còn cái ăn thì anh sẽ không để cho em đói
Phàm cười nụ cười trong veo, ánh mắt thoáng qua như chứa cả một bầu trời sao giữa đêm đông Hà Nội.
Triệu Vũ Phàm
Chỉ cần em chịu học thì anh luôn sẵn sàng
đêm đó , trong tiếng gió mùa đông bắc rít qua khe cửa sổ, Huân nằm trên chiếc giường tre chật hẹp cùng hương thơm hoa nhài nhàn nhạt cùng với mùi bơ ngai ngái vương trên tóc và áo của Phàm. Mang đến cảm giác bình yên nhất sau chuỗi ngày giông bão của Huân.
Kim Châu Huân
// quay qua nhìn anh//
Trong bóng tối cơ thể gầy gò của Phàm nằm nghiêng quay mặt vào tường để nhường chỗ cho cậu.
Kim Châu Huân
// cậu lẩm bẩm//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân này!! nhất định sẽ thành danh, nhất định phải dùng vinh hoa phú quý cả đời để bù đắp cho anh
Cậu đâu biết rằng, chính cái lời thề "thành danh" ngày hôm nay, lại là khởi đầu cho sự đau đớn và bi thương nhất của mười năm sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play