Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hội Trưởng Thích Tôi Ư?

C1• Hội trưởng đáng ghét

Tiếng quạt trần quay đều đều giữa buổi chiều oi bức khiến mí mắt tôi nặng trĩu.
Buổi họp câu lạc bộ truyền thông đã kéo dài gần một tiếng, còn Tiến Đức thì vẫn đứng trên bục lớp đọc kế hoạch bằng giọng đều đều lạnh tanh như robot.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
…Phần nội dung cho lễ hội trường cần hoàn thành trước thứ sáu. Ai phụ trách bài viết thì gửi cho tôi duyệt trước.
Tôi chống cằm, cố mở mắt.
Nhưng cuối cùng vẫn gục xuống bàn lúc nào không hay.
Cho tới khi…
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
...hả?
Tôi giật bắn người bật dậy.
Cả lớp đang nhìn tôi chằm chằm.
Mà người đứng trước mặt tôi chính là Tiến Đức.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh/ Cậu ngủ trong lúc họp?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/mặt nóng bừng/ Không có! Em chỉ nhắm mắt suy nghĩ thôi!
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/im lặng 2 giây rồi gật đầu/ Ừ. Suy nghĩ tới mức chảy nước miếng.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…?!
Cả phòng bật cười ầm lên.
Tôi hoảng hốt lấy tay lau khóe miệng.
Không có gì hết!
Tên hội trưởng đáng ghét này lừa tôi!
Tiếng cười càng lớn hơn.
Tôi đỏ mặt tới mức muốn đào hố chui xuống luôn.
Trong khi đó Tiến Đức chỉ khẽ nhếch môi — rất nhẹ thôi — nhưng đủ để cả đám nữ sinh phía dưới xì xào kích động.
HS nữ
HS nữ
Trời ơi hội trưởng cười kìa…
HS nữ
HS nữ
Đẹp trai quá…
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/nghiến răng/ Đẹp trai thì ghê gớm lắm chắc?
______________
Tôi vừa thu dọn đồ vừa lẩm bẩm chửi Tiến Đức trong lòng thì Anh Thư từ đâu lao tới.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Ê ê ê! Tao thấy hội trưởng để ý mày đó!
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/trợn mắt/ Bà điên à?
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Thiệt luôn! Ảnh chưa từng chọc ai kiểu đó.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Tại ảnh ghét tao thì có.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
/chống cằm/ Không đâu… ánh mắt kiểu khác lắm.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/phì cười/ Bớt đọc ngôn tình giùm.
Nói xong tôi đeo cặp chạy xuống sân trường.
Nhưng vừa tới cổng, tôi đứng hình.
Mưa.
Mưa lớn kinh khủng.
Từng hạt nước trắng xóa đập xuống sân trường nghe rào rào.
Tôi chợt nhớ ra sáng nay mình vội quá nên quên mang ô.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Xui thật.
Học sinh dần về hết.
Cổng trường cũng bắt đầu vắng.
Tôi ôm cặp đứng nép dưới mái hiên, tính chờ mưa nhỏ bớt rồi chạy đại về.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen bất ngờ xuất hiện phía trên đầu tôi.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Tính đứng đây tới tối?
Tôi giật mình quay sang.
Tiến Đức đứng cạnh tôi từ lúc nào không biết.
Áo sơ mi đồng phục trắng khiến anh nổi bật hẳn giữa màn mưa xám lạnh.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Anh?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Không về à?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Tôi quên mang ô.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Ừ, nhìn là biết.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Anh đang cà khịa tôi đó hả?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/Khóe môi hơi cong lên/ Đi thôi.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/ngơ ngác/ Nhưng nhà tôi đâu cùng đường với anh?
Anh im lặng vài giây.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/bình thản đáp/ Giờ thì cùng
Tim tôi bỗng khựng lại một nhịp.
Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến mặt tôi nóng lên kỳ lạ.
Mưa vẫn rơi rất lớn.
Còn tôi thì lần đầu tiên nhận ra…
Hội trưởng đáng ghét kia hình như cũng không đáng ghét lắm.

C2• Chiếc ô nghiêng về phía tôi

Con đường sau cơn mưa chiều phủ một màu xám nhạt.
Nước mưa chảy dọc ven đường, từng cơn gió lạnh thổi qua làm hàng cây trước cổng trường rung lên xào xạc.
Tôi đi cạnh Tiến Đức mà cả người cứng đờ.
Không khí ngượng tới mức tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Chiếc ô màu đen không quá lớn.
Khoảng cách giữa tôi và anh gần đến mức đôi lúc tay áo còn chạm nhẹ vào nhau.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
…Cậu đi sát vào.
Giọng Tiến Đức vang lên.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/giật mình/ Hả?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Nửa người cậu ướt rồi.
Tôi cúi xuống nhìn mới phát hiện vai áo mình đúng là đã dính đầy nước mưa từ lúc nào.
Ngược lại, chiếc ô gần như nghiêng hết về phía tôi.
Vai trái của anh đã bị mưa làm ướt một mảng lớn.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/Ngẩn người/ Anh nghiêng ô cho tôi à?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/thản nhiên/ Nếu cậu bệnh rồi nghỉ học thì phiền lắm.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Anh lúc nào cũng nói chuyện khó nghe vậy hả?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/khẽ cười/ Cậu mới biết à?
Tôi bĩu môi quay đi.
Đúng là đáng ghét.
_________________
Đi thêm một đoạn, bụng tôi bỗng phát ra tiếng “ọc” cực kỳ rõ giữa không gian yên tĩnh.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…!
Tôi chết lặng.
Làm ơn cho tôi biến mất khỏi trái đất đi.
Tiến Đức quay sang nhìn tôi, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi bật cười khẽ.
Lần này là cười thật.
Không phải kiểu nhếch môi nhạt nhẽo như lúc họp nữa.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Cậu chưa ăn chiều?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/đỏ mặt/ Tại họp lâu quá còn gì…”
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Muốn ăn gì không?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Không cần đâu!
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Bánh cá nhé?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/chớp mắt/ …Hả?”
Mười phút sau.
Tôi ngồi trong một quán nhỏ ven đường, tay ôm túi bánh cá nóng hổi, đầu óc vẫn chưa load kịp chuyện vừa xảy ra.
Tiến Đức kéo ghế đối diện ngồi xuống.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/chống cằm/ Sao không ăn?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Tôi đang nghi ngờ anh có âm mưu.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Ví dụ?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Tự nhiên tốt bụng bất thường.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/bật cười/ Tôi trong mắt cậu tệ lắm à?
Tôi thành thật gật đầu.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Cũng hơi hơi.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Anh im lặng nhìn tôi vài giây rồi bất ngờ đưa tay sang.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/giật mình lùi lại/ A-anh làm gì?!
Ngón tay anh dừng bên khóe môi tôi.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
…Dính sốt.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…?
Tôi hoang mang mất hai giây mới hiểu ra là nhân đậu đỏ dính trên mặt mình.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/thu tay lại, khóe môi cong lên rất nhẹ/ Cậu đúng là trẻ con.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/ôm mặt/ Anh đừng cười nữa được không…
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Không.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Đáng ghét.
___________________
Lúc ra về, mưa đã nhỏ hơn nhiều.
Tiến Đức vẫn đưa tôi tới tận đầu hẻm nhà.
Tôi đứng dưới mái hiên, ôm cặp nhìn anh.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Cảm ơn… vì bánh cá.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/gật đầu/ Mai nhớ làm lại bài viết.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Biết rồi.
Tôi vừa quay người định đi thì anh bất ngờ gọi lại.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Bảo Ngọc .
Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh gọi tên mình nhẹ như vậy.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/quay lại/ Hửm?
Ánh đèn đường hắt xuống khiến gương mặt anh dịu hơn thường ngày rất nhiều.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Sau này quên mang ô…
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Thì sao?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/nhìn vài giây rồi khẽ nói/ Cứ đứng đợi tôi.
Tim tôi bỗng đập mạnh tới mức không thở nổi.
Còn Tiến Đức thì chỉ kéo nhẹ mũ áo rồi quay lưng bước vào màn mưa.
Để lại tôi đứng chết lặng trước cửa nhà rất lâu sau đó.

C3• Hộp sữa dâu

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tâm trạng cực kỳ kỳ lạ.
Từ lúc mở mắt cho tới khi tới trường, trong đầu tôi cứ hiện lên mãi câu nói của Tiến Đức tối qua.
“Sau này quên mang ô thì cứ đứng đợi tôi.”
Chỉ là một câu bình thường thôi mà.
Vậy tại sao tim tôi cứ đập loạn lên chứ?!
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Tỉnh lại đi Bảo Ngọc…
Tôi tự vỗ mặt mình mấy cái rồi bước vào lớp.
Nhưng vừa ngồi xuống, Anh Thư đã lao tới như tên bắn.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Khai mau!
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/giật mình/ C-cái gì?
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Hôm qua bà với hội trưởng đi chung ô đúng không?!
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Ai nói?
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Tui thấy!
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Tôi nghẹn họng.
Ngọc Vy chống hai tay lên bàn, mắt sáng rực.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Rồi sao nữa? Có nắm tay không? Có rung động không? Có nhìn nhau dưới mưa không?!
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Bà bớt đọc truyện lại giùm!
Mặt tôi nóng bừng tới nơi.
Đúng lúc ấy, cả lớp bỗng im phăng phắc.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một bóng người đã dừng lại bên cạnh bàn mình.
Mùi bạc hà quen thuộc thoảng qua.
Tôi ngẩng đầu.
Tiến Đức.
Anh mặc đồng phục chỉnh tề như mọi khi, trên tay còn cầm một hộp sữa dâu.
Khoan đã…
Sữa dâu?!
Trước ánh mắt chết lặng của cả lớp, anh bình thản đặt hộp sữa xuống bàn tôi.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Đền việc hôm qua làm cậu dính mưa.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/đứng hình mất mấy giây/ …Hả?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/hơi nhíu mày/ Không thích?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Không phải…
Tôi chưa kịp nói hết thì phía dưới đã vang lên tiếng hét thất thanh.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
TRỜI ƠI!!!
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
ĐÓ LÀ SỮA DÂU ĐÓ!!
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
HỘI TRƯỞNG MUA CHO BẢO NGỌC KÌA!!
Tôi muốn ngất xỉu tại chỗ.
Mặt nóng tới mức chắc sắp bốc khói luôn rồi.
Trong khi đó Minh Quân vẫn bình tĩnh đáng sợ.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
/Quay sang nhìn tôi/ Nhớ uống.
Rồi thản nhiên rời đi.
Cả lớp im lặng đúng hai giây.
Sau đó…
ẦM.
Đám bạn lao tới bao vây bàn tôi.
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
/gào lên/ HỘI TRƯỞNG THÍCH BÀ RỒI!!!
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Không có đâu!!
Trần Anh Thư
Trần Anh Thư
Không thích mà mua sữa tận lớp á?!
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Tại… tại anh ấy tốt bụng thôi!
Cả đám đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt “mày tự nói mày có tin không?”.
Tôi lập tức cúi gằm xuống bàn.
Xấu hổ chết mất.
______________
Tiết ra chơi.
Tôi ôm hộp sữa chạy lên sân thượng định trốn cho yên thân.
Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Tiến Đức đứng đó.
Anh đang dựa lan can đọc tài liệu.
Nghe tiếng động, anh ngước lên nhìn tôi
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trốn à?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Anh đừng nói như em phạm tội vậy.
Anh bật cười khẽ.
Tôi đứng ngập ngừng vài giây rồi bước tới.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Cái này…
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
/giơ hộp sữa lên/ Cảm ơn.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Ừ.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Nhưng anh đừng mua nữa.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Tại sao?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Tại mọi người hiểu lầm.
Tiến Đức im lặng vài giây. Rồi anh khép tài liệu lại, cúi xuống nhìn tôi.
Khoảng cách gần tới mức tôi nghe rõ cả nhịp tim mình.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Hiểu lầm chuyện gì?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
T-thì…
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
…Tôi thích cậu?
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…!!
Tôi sặc luôn.
Anh nhìn vẻ mặt hoảng loạn của tôi rồi bật cười.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Đùa thôi.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Anh vui lắm hả?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Ừ.
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
Đáng ghét!
Tôi quay người định bỏ đi thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.
Tôi giật mình quay đầu.
Tiến Đức nhìn tôi, ánh mắt dịu hơn mọi khi rất nhiều.
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Bảo Ngọc...
Hứa Lê Bảo Ngọc
Hứa Lê Bảo Ngọc
…Gì?
Trần Nguyễn Tiến Đức
Trần Nguyễn Tiến Đức
Uống sữa lúc còn lạnh ngon hơn.
Tim tôi bỗng hụt một nhịp. Người này đúng là nguy hiểm thật rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play