Mùa Hè Không Muốn Kết Thúc
Chap 1: quyết định
ở đất Sài Gòn này ai không biết đến Trần Gia, là một tập đoàn, một gia thế lớn nhất nhì thế giới
đặc biệt Trần Gia có cô tiểu thư Trần, Trần An Nhiên
nói về độ xinh gái, độ giàu và độ học giỏi thì không ai bằng cô tiểu thư này
hiện tại vừa thi cuối học kì 2 lớp 11 xong
từ lớp 1 cho đến lớp cuối kì 1của lớp 11 thì em đều được học sinh giỏi và học sinh xuất sắc
từ đầu kì 2 đến giờ em chỉ được học sinh trung bình
vì em lười học, xem điện thoại với lại đi chơi hơi nhiều
ông bà Trần không hiểu nổi thái độ học tập của con mình dạo này sao lại sa sút như vậy
ông bà đã đưa ra quyết định....
An Nhiên
ba mẹ nghĩ sao cho con ở cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy
Trần Phu Nhân (mẹ em)
phải chịu
Trần Phu Nhân (mẹ em)
đó là hình phạt cho con
Trần Phu Nhân (mẹ em)
cho con về đó, con mới biết được thế nào là lễ độ
Trần Phu Nhân (mẹ em)
mẹ thấy con dạo này học hành rất sa sút
Trần Phu Nhân (mẹ em)
suốt ngày chỉ ở trong phòng, không ở trong phòng thì đi chơi, không thì đi mua sắm
Trần Phu Nhân (mẹ em)
tiền ba mẹ, ông bà gầy dựng lên nếu con cưa làm phí phạm như vậy thì sẽ không cong
Trần Phu Nhân (mẹ em)
không nói nhiều
Trần Phu Nhân (mẹ em)
ngày mai ba mẹ sẽ đưa con về quê
An Nhiên
ba mẹ quá đáng quá à
An Nhiên
có chết con cũng không về
Trần Phu Nhân (mẹ em)
con với cái riết rồi hết nói nổi
Trần Tổng (ba em)
em à, nó dù sao cũng là con gái mà cho nó về đó được không
Trần Tổng (ba em)
hay là em bình tĩnh từ từ nói chuyện với con
Trần Phu Nhân (mẹ em)
con gái thì mình phải dạy lại nó, không nó lại hư
Trần Phu Nhân (mẹ em)
anh đừng có chiều nó, riết nó hư
Trần Phu Nhân (mẹ em)
em nói rồi nó về quê, em cấm anh lén cho tiền nó nghe chưa
Trần Phu Nhân (mẹ em)
tiền là em quản anh muốn thì em đưa, chứ không cho con
Trần Phu Nhân (mẹ em)
//bỏ đi//
Trần Tổng (ba em)
haizz...con ơi là con, mày hại bầy luôn nè
em bất lực bỏ lên phòng, khoá cửa lại, em có suy nghĩ định bỏ trốn mà quá nhiều vệ sĩ ở dưới cổng
nên em đành phải lên giường nằm
--------------------------------------
Chap 2: về quê
Trần Phu Nhân (mẹ em)
ở yên đây đi
Trần Phu Nhân (mẹ em)
con muốn trốn cũng không trốn được đâu
An Nhiên
phải làm tới mức này luôn hả mẹ
Trần Tổng (ba em)
ba hết cách rồi
Trần Tổng (ba em)
thôi ráng ở đây đi, nào mẹ con chịu thì ba rước về
An Nhiên
con không chịu đâu mà //giãy//
Trần Phu Nhân (mẹ em)
kệ con
Trần Phu Nhân (mẹ em)
đây là số tiền con tiêu trong 3 tháng
Trần Phu Nhân (mẹ em)
ba mẹ cho con về đây muốn con rèn luyện lại bản thân, ba mẹ tịch thu điện thoại khi nào thấy con hối lỗi sẽ trả lại
An Nhiên
con hứa sẽ không chơi, chuyên tâm học hành
An Nhiên
mẹ cho con về nha //chớp mắt//
Trần Phu Nhân (mẹ em)
khỏi
Trần Phu Nhân (mẹ em)
vô tác dụng thôi
Trần Phu Nhân (mẹ em)
ở đây ngoan đi
Trần Phu Nhân (mẹ em)
mình về thôi anh
Trần Phu Nhân (mẹ em)
//quay lưng đi//
Quốc Anh
dạ, con chào cô chú //đi tới//
Trần Tổng (ba em)
thằng Quốc Anh đó hả bây, trời ơi lâu rồi không gặp, lớn dữ đa
Quốc Anh
nay cô chú dìa chơi hả
Trần Phu Nhân (mẹ em)
không, cô chú đưa An Nhiên về đây, cho con bé ở đây khỏi ăn chơi //liếc em//
An Nhiên
sao lại nói con như vậy
Trần Phu Nhân (mẹ em)
im đi
Trần Tổng (ba em)
mà ba mẹ con sao rồi
Trần Tổng (ba em)
lâu quá cô chú không gặp
Quốc Anh
dạ ba mẹ con khoẻ lắm, đang mần ruộng ở ngoài đồng ạ
Trần Tổng (ba em)
vậy thì tốt rồi
Trần Tổng (ba em)
gửi lời hỏi thăm anh chị giùm chú nha
Trần Phu Nhân (mẹ em)
à Quốc Anh
Trần Phu Nhân (mẹ em)
sẵn con ở đây canh chừng Nhiên giùm cô
Trần Phu Nhân (mẹ em)
bắt nó làm việc nếm mùi vị đau khổ với người ta
Quốc Anh
con đâu dám đâu cô
Quốc Anh
nhỏ hơn anh đừng nói chuyện kiểu như vậy
An Nhiên
rồi sao hả, anh làm gì tui //chống nạnh//
An Nhiên
lớn hơn người ta có một tuổi, đồ tồi, đồ đáng ghét
Quốc Anh
lớn hơn một tuổi cũng lớn hơn rồi, ở đây nhóc nhỏ nhất đấy im lặng đi cô bé
An Nhiên
trời ơi....//cứng họng//
Trần Phu Nhân (mẹ em)
thôi, được rồi
Trần Phu Nhân (mẹ em)
con canh nó giùm cô nha
Trần Phu Nhân (mẹ em)
giờ cô chú về lại Sài Gòn
Trần Tổng (ba em)
chăm con gái chú tốt nha //vỗ vai anh//
Quốc Anh
dạ, cô chú đi cẩn thận
ông bà quay đi bỏ lại tiểu thư ở đó, em đứng đó mắt rưng rưng, nhìn theo bóng lưng hai người
Quốc Anh
rồi ai làm gì mà đứng khóc
An Nhiên
kệ tui....hức hức
Quốc Anh
đứng ở đây khóc, xíu người ta tưởng tui làm gì em
đó là Quốc Anh con trai của hàng xóm, lúc hai bên gia đình cũng có quen biết nhau, anh đang học lớp 12 lớn hơn em một tuổi
---------------------------------------
Chap 3: ngày đầu ở quê
thì cũng 2 tiếng đã trôi qua
em nằm trên võng đưa qua, đưa lại, tay gát lên trán thầm trách ba mẹ
với cái thời tiết nóng nực như thế em rất thèm khát cái máy lạnh với cái điện thoại
ở đây chỉ được mỗi cái quạt máy hơi tàn, lại không có điện thoại
An Nhiên
aaaaaaa//hét lớn//
An Nhiên
chán quá huhu.....có ai cứu tui không trời
An Nhiên
sao để con một mình ở đây
An Nhiên
đã vậy còn tịch thu luôn điện thoại, triệt luôn đường sống rồi
Trần Phu Nhân (mẹ em)
con lo thích nghi đi
An Nhiên
hửm, mình bị ảo giác hả ta
An Nhiên
giọng của mẹ mà //ngó xung quanh//
Trần Phu Nhân (mẹ em)
nhìn lên trên đi
em nhìn thấy một chiếc camera ở trần nhà
ba mẹ em đã gắn camera ở đó để tiện theo dõi em
Trần Phu Nhân (mẹ em)
không
Trần Phu Nhân (mẹ em)
mẹ nói với ba mẹ Quốc Anh rồi, họ sẽ cho con làm việc
Trần Phu Nhân (mẹ em)
cho con tự kiếm tiền
Trần Phu Nhân (mẹ em)
phải gì
Trần Phu Nhân (mẹ em)
phải gì nè
Trần Phu Nhân (mẹ em)
phải chịu
Trần Phu Nhân (mẹ em)
im đi
Trần Phu Nhân (mẹ em)
ồn ào quá
Trần Phu Nhân (mẹ em)
để hàng xóm người ta nghỉ trưa
An Nhiên
ai nữa vậy trời //đi ra cổng//
Quốc Anh
ba mẹ em dặn nhờ anh canh chừng em, với lại cô chú nói em không biết nấu ăn nên nhờ cha má anh nấu giùm
Quốc Anh
đi qua ăn cơm, rồi dìa
Quốc Anh
ủa tiếng gì vậy ta
Quốc Anh
đói thì nói đi, ở đó còn sĩ
Quốc Anh
thôi đi qua ăn đi, ở đó xíu là xỉu giờ
em đi sau anh đi cách 1-2 cái nhà là đến nhà anh, nhà anh cũng như cái nhà em đang sống
em với anh bước vào thì thấy cha má anh đang ngồi ở đó chờ, họ thấy em liền nở nụ cười niềm nở chào
Quốc Anh
cha má con dìa rồi//bước vào//
ba Quốc Anh
dìa rồi hả bây
mẹ Quốc Anh
lớn dữ đa, lúc trước nghe tin anh chị Trần mang bầu bây mà ảnh chỉ không về nên giờ mới gặp con
mẹ Quốc Anh
xinh gái dữ đa
An Nhiên
hì...dạ cô quá khen
mẹ Quốc Anh
hôm nay cô có nấu mấy món con ăn thử đi hợp khẩu vị không
mẹ Quốc Anh
anh chị nhờ cô chú chăm sóc con
ba Quốc Anh
mấy món này đơn giản thường ngày nhà cô chú ăn thôi
An Nhiên
dạ không sao, để con ăn thử
sau đó em ngồi xuống nhìn mâm cơm khá nhiều món
toàn món ăn đậm chất miền Tây nào là cá kho tộ, canh chua với rau muốn luộc
mẹ anh đã bới cho em chén cơm và cũng đã gắp thức ăn cho em quá trời
mẹ Quốc Anh
con thấy được không
An Nhiên
dạ được, ngon lắm ạ
An Nhiên
mấy món này lần đầu con ăn
ba Quốc Anh
con trên Sài Gòn mới về còn lạ nước lạ cái để chú kêu Quốc Anh đưa con đi chơi ha
Quốc Anh
thôi con không đi đâu
An Nhiên
hic....anh Quốc Anh không thích chơi với con
An Nhiên
con đâu có láo//nước mắt cá sấu rơi//
Quốc Anh
ê nè, chính miệng em nói anh khó ưa
An Nhiên
em có nói như thế đâu
An Nhiên
anh ghét em thì anh nói đi, sao lại nói em như vậy
Quốc Anh
....chưa ai nói gì hết luôn
Quốc Anh
má đừng nghe nhỏ này
mẹ Quốc Anh
mày //đánh vào vai anh//
Quốc Anh
uida sao má đánh con
mẹ Quốc Anh
em nó mới về chơi, thì nhẹ nhàng với em, dù gì em cũng là con gái, chưa gì hết ăn hiếp nhỏ rồi
An Nhiên
cô nói chí phải //mắt long lanh//
ba Quốc Anh
Quốc Anh mà ăn hiếp con cưa nói cô chú, cô chú la nó
An Nhiên
//cười chọc quê//
sau khi ăn cơm xong em phụ cha má anh dọn dẹp mà họ không cho nên em ngồi chơi với anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play