Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ma Đạo Tổ Sư] Vong Tình Thủy

Chương I: Nhận Thân

Thanh Đàm
Thanh Đàm
Bộ mới mong mấy mom ủng hộ nha.
___________
NovelToon
“-𝙎𝙖𝙪 𝙣𝙖̀𝙮 𝙠𝙝𝙞 𝙜𝙖̣̆𝙥 𝙡𝙖̣𝙞 𝙈𝙤𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙖 đ𝙚̂̀𝙪 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙝𝙖̣𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙪́𝙘-”
___________
Giữa trùng trùng điệp điệp cái thiên hạ ngoài kia, ta vô tình va vấp phải người để rồi một dạ một lòng sắc son mãi nhớ.
Nhưng Thiên Đạo ơi, người nhìn có thấu, ta trao người con tim chân thành chẳng tạp niệm, người trả ta vạn lời dèm pha và một đời gian truân.
Một kiếp trắc trở, một kiếp thương, một kiếp hồng trận vạn hiểu lầm. Chấp niệm sâu hóa ra thù hận, Vong Tình Thủy rồi cũng vô năng.
Ta đứng nơi đây Nại Hạ cầu, thề với Thiên Đạo nếu có lần nữa làm lại chỉ mong một đời an nhiên, không muốn gặp lại cố nhân. Chỉ mong vạn kiếp, nghìn năm sau mãi mãi bất tương phùng.
__________
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Các ngươi ngồi đây đã được nửa tuần trăng, định lúc nào mới đi?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Vong Tình Thủy uống mãi chẳng quên, không quên không thể luân hồi.
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Các ngươi rốt cuộc chấp niệm lớn đến đâu lại mãi chẳng quên a?
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Thương nhất cái tiểu tử này. / Xoa đầu Mạc Huyền Vũ /
Mạc Huyền Vũ
Mạc Huyền Vũ
Lão bà, tay người làm sao mà lạnh vậy? / Ngơ ngác đặt tay mình lên tay Mạnh Bà /
Mạnh Bà
Mạnh Bà
Ta là linh hồn, cơ thể làm sao ấm được, nhóc ngốc.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Quên? Làm sao mà quên được, làm sao quên được cái ngày hắn vì thanh danh mà dùng những lời độc địa nhất mắng nhiết ta. Làm sao quên được cái ngày Bất Dạ Thiên bị vây quét, làm sao quên được khoảng khắc hắn lén lút bắt ta đi về nhốt vào mật thất, khiến thiên hạ đồn ta hèn nhát, bách gia tiên môn vừa tìm đến đã liền dắt nhi tử bỏ trốn. Làm sao quên những ngày bị giam cầm, phải thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn của hắn.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Cữu cữu nhà ta vất vả rồi. / Vỗ vỗ vai Ôn Nhược Hàn /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Giờ phút này còn giỡn cho được?! / Nhướn mày /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Vô tư đến thế là cùng.
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Có thương là phải thương tiểu lão bà bà đây nè, đang sống yên lành cái chiến hữu và chắt ch.ết thế là cũng phải ch.ết theo.
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Mà hỏi thật nhé, ai dụ ngươi lập ra giao kèo này vậy, tiểu lão bà bà?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Là lời nguyền, đừng hỏi nữa.
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Thành Mỹ dừng được rồi, lòng ngươi chẳng phải cũng đang rất buồn và uất ức sao?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Đạo trưởng~ / Nhại giọng Tiết Thành Mỹ /
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Ngụy Vô Tiện!!! Ta thao con mẹ ngươi!!! / Nhảy dựng lên /
Ồn như một cái chợ, hội người già nghiêm túc chán nản ngồi xem, hội bé ngoan ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng vẫn rất chăm chú quan sát hai thiếu niên vận hắc y đuổi bắt nhau.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Này Nhược Hàn, ta nói ngươi nghe cái này ngươi đừng buồn nhé, ta biết tiểu Triều không phải con ruột của ngươi mà công nhận may cho nó không phải con ruột của ngươi chứ không là vướng vận xui của ngươi rồi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ý gì?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Nghe câu "Nhi nữ đức phụ, nhi tử đức mẫu" chưa? Thì ý là mẫu thân của tiểu Triều sống có đức hơn ngươi nên bây giờ nó mới có thể sống an nhàn bên phu quân trên trần thế.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Con mẹ ngươi! Thích kháy không?! / Vận công /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Đùa, đùa thôi ta bằng hữu ơi. / Giơ hai tay tỏ ý đầu hàng /
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Tông chủ... Ngụy tông chủ là nữ nhân... / Rụt rè ngăn cản /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Là quỷ sống thì đúng hơn.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Này này nói bậy quá à nha.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Giỡn nhiêu đó thôi, giờ bàn chuyện chính đi, các ngươi lại đây, kể ta nghe rõ xem chuyện của các ngươi là thế nào? Ta ngủ đông lâu quá chẳng biết gì cả.
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Biết để làm gì đây Ngụy tông chủ?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Cứ kể rồi sẽ rõ.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Lúc nãy ta kể rồi, ngươi đừng có hỏi nữa.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Để ta kể trước cho. Chuyện của ta đơn giản lắm, sau khi Giang gia diệt môn, ta và Giang Vãn Ngâm bị truy binh của Ôn gia truy lùng. Hắn bị người Ôn gia bắt bị hóa mất đan, ta nhớ ơn nghĩa và lời dặn dò của phu thê cố Giang tông chủ liền lừa hắn về việc có thể hồi phục đan điền nhưng thật ra là di đan, người thật hiện là Ôn Tình.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Sau đó ta bị Ôn gia đệ tử bắt ở chân núi khi đang đợi Giang Vãn Ngâm tỉnh lại, rồi bị ném vào Loạn Táng Cương, đành phải tu quỷ đạo. Ba tuần trăng sau, ta trở về với một thân ma khí dùng quý sáo Trần Tình điều khiến vạn hung thi tiếp sức cho đoàn quân của bách gia tiên môn đang bị Ôn gia áp đảo.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Không lâu sau đó liền diễn ra sự kiện vây quét Bất Dạ Thiên. Nó cũng không đáng nói lắm vì lúc gi.ết hết đám hung thi thì hắn cũng bị bắt mất rồi. / Chỉ vào Ôn Nhược Hàn / Tiếp đó ta sống như bình thường, chỉ là có cứu giúp một số người của nhánh nhỏ Ôn gia đâm ra bị cả tu chân giới ghi vào loại tà ma ngoại đạo cần diệt trừ, ta đem cái kia Ôn gia nhóm người một mạch đi đến Loạn Táng Cương sinh sống.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Rồi khi ấy trong tu chân giới xuất hiện một tiểu thư nhà họ Lý, nghe nói là đoan trang đức độ, dịu dàng thục đức nhưng võ công cũng không phải dạng soàng được gọi là trong nhu có cương. Đã hút hồn được mấy công tử của tam đại gia tộc.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ta cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng đến cái ngày cháu ngoại trai tức sư tỷ nhi tử đầy tháng, ta đi đến Kim gia dự tiệc thì ở núi Cùng Kỳ một nhóm người của tứ đại gia tộc chặn lại, trong đó có một cái nữ nhân được đám người gọi là Lý tiểu thư, ta không chấp chúng nhưng chúng cũng không cho ta đi, đến một lúc sau Kim Tử Hiên hay tin chạy ra ngăn cản, ngay lúc tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn thì Kim Tử Huân đột ngột rút kiếm đâm đến ta chắn cho Kim Tử Hiên một kiếm, Ôn Ninh thì mất kiểm soát đâm ch.ết Kim Tử Huân, ta và hắn đành phải trở về Loạn Táng Cương ẩn nấp.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Khoan khoan đi, kêu kể chuyện tại sao mi chết thôi, mi tóm tắt cả cuộc đời làm đé.o gì?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ủa vậy hả? Xin lỗi nha lạc đề. / Cười duyên dáng /
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Lam Vong Cơ cùng Giang Vãn Ngâm đi đến Loạn Táng Cương tìm ta bên cạnh xuất hiện thêm một nữ nhân, lúc bọn ta nói chuyện cô ta cứ châm dầu vào lửa khiến cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, ta bị hai bọn chúng hiểu lầm, tiên môn tổ chức vây quét Loạn Táng Cương ta chống trả, nhưng rồi buông xuôi vì quá mệt mỏi, ta dùng hơi tàn định phá hủy Âm Hổ phù, nhưng không những không phá được mà còn bị vạn quỷ phản phệ tan xương nát thịt.
Sau một hồi lắng nghe những câu chuyện dài dòng thì Ngụy Xuân Vũ và Ôn Nhược Hàn rút kết ra một cách ngắn gọn hơn.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Mạc Huyền Vũ là bị Nhiếp Hoài Tang đem về làm con rối mua vui với làm vật hiến tế con chốt thí trên bàn cờ của hắn, bỏ mạng giữa bầy hung thi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Tiết Thanh Mỹ một kiếm xuyên tim không kịp trăn trối, nguyên nhân bị đổ oan và bị hạ mê hương khiến đầu óc mơ hồ hành động không kiểm soát được bị đối phương cho là có ý định tấn công nên bị gi.ết.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Kim Quang Dao bị người thương đẩy vào lầu xanh mặc người người chà đạp đến chết.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ôn Ninh vị Tống Tử Sâm đưa về với ý định tịnh hóa nhưng bị hạ mê hương khiến đầu óc bấn loạn, thần trí điên dại bị hiểu lầm đã đánh mất lý trí hoàn toàn trở thành hung thi nên bị gi.ết.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ê ta với ngươi đỡ thảm nhất luôn ý Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Đức dày.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Được rồi, bây giờ ta thấy các ngươi thế này cũng không được, dù sao công đức của ta tích lũy đủ giúp tất cả trọng sinh trở về các ngươi thấy thế nào?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Vậy cầu người giúp bọn ta, lần này chúng ta chỉ cầu một đời an yên tuyệt đối không vướng đến tiên môn bách gia nữa.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Thế các ngươi có dự định gì?
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Làm mọi cách để tránh khỏi đám người của ngũ đại gia tộc.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Tuy nói vậy, nhưng mà trọng sinh vẫn có khuyết điểm là thời gian trọng sinh sau Thanh Đàm đại hội của Ôn gia chỉ có vài ngày, tức những người các ngươi không muốn gặp thì cũng đã gặp rồi.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Sao cũng được, chỉ cần né tránh được bi kịch thật sự ở phía sau.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Điều đầu tiên cần tránh là việc Ôn Nhược Hàn vì yêu hóa hận, sai Ôn Húc đốt Vân Thâm Bất Tri Sứ.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Đơn giản mà, chỉ cần ta không ra lệnh nữa là được chứ gì.
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Không được, vì Ôn Húc và Ôn Triều đều biết chuyện của ngươi và Lam Khải Nhân, chúng lại rất kính trọng và yêu thương ngươi không cần ngươi ra lệnh chúng vẫn sẽ làm như vậy để thay ngươi trút giận.
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Thế thì chỉ cần, Ôn Nhược Hàn đi kiếm đại một Địa Khôn hay Thiên Càn nào đó để kết đạo lữ đi, thế là chúng thấy ngươi đã tâm duyệt người khác mà ngươi cũng chẳng ra lệnh chúng ắt sẽ không dám làm càng.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Nhưng kết đạo lữ với ai? Ai sẽ chấp nhận tên ma đầu nổi tiếng như hắn? Ai sẽ chấp nhận làm kế mẫu của hai tên phá gia chi tử kia?
Một khoảng im lặng chết chóc vang lên, tất cả trầm mặt.
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
NovelToon
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Chẳng lẽ số của người chỉ có thể gả đi về nhà người khác thôi sao tông chủ?
Mạc Huyền Vũ
Mạc Huyền Vũ
Mọi người đang nói gì vậy?
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Lát sẽ giải thích cho đệ hiểu sau. Ngoan. / Xoa đầu Mạc Huyền Vũ /
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiểu lão bà bà ngươi hy sinh kết đạo lữ với Ôn Nhược Hàn đi.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Bậy!!!
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ngụy Thanh cứu một mạng người bằng xây chín tầng thấp, huống hồ ngăn chặn được việc này rồi tránh được các liên lụy phía sau, cứu được tận sáu mạng người đó.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
/ Lung lay /
Ngụy Xuân Vũ là kẻ dễ mềm lòng huống hồ chi, làm việc này còn cứu được cả chắt và đứa trẻ Ôn Triều nàng ta quý mến.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Nhưng mà Ôn Triều không thích Ngụy gia, các nhà ta trưởng lão cũng không thích ngươi và Kỳ Sơn Ôn thị, họ chỉ tạm chấp nhận được Kỳ Hoàng thôi.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Vả lại còn hai kẻ Lam Khải Nhân và Lam Khanh Hàn ở thời điểm hiện tại chúng đều đang còn yêu ngươi và ta, một khi hai ta kết đạo lữ, tu chân giới ắt sẽ ra xung đột lớn.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Người sợ Lam Khanh Hàn à? / Khích tướng /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Sợ cái rắm sự!!! Kết đạo lữ thì liền kết đạo lữ!
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
/ Cười bủy ổi / Đại công cáo thành! / Đập tay với Tiết Thành Mỹ /
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
À hú. / Đập tay /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Các ngươi lừa ta!!!
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Còn Ngụy Anh nữa, nếu muốn nó rời khỏi Giang gia đường đường chính chính chỉ có cách nhận thân, vậy nó nhận bên nào?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ờ nhỉ? Chắc là nhận bên cữu cữu đi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Tùy thôi, giờ đi gặp tên Diêm Vương kia nhanh lên.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Tốn thêm ít công đức mua thuốc hết ngốc cho tên nhóc kia nữa. / Cất bước đi đầu /
Tất cả cất bước nhanh chóng đi đến Diêm Vương điện, nghe được ý định của họ lão Diêm Vương đập bàn một cái rõ lớn rồi phất tay sai Hắc Bạch Vô Thường dẫn họ trở về nhân gian mà không cần tốn công sức nào. Chỉ là lão ngoắc Kim Quang Dao và Ngụy Xuân Vũ lại thỏ thẻ, cầu họ viết giấy đốt xuống chỉ cho lão cách tán tỉnh Mạnh Bà.
__________
Dương gian.
«Kỳ Sơn Ôn Thị»
Ôn Nhược Hàn vừa tỉnh dậy đã liền rời khỏi mật thất phất tay cho gọi hết các trưởng lão trong tộc cùng hai cái nhi tử, cặp tỷ đệ y sư Ôn Tình và cuối cùng cánh tay phải đắc lực của hắn Ôn Nhã Kỳ.
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
Đại Trưởng Lão: Tông chủ, hôm nay người gọi bọn ta đến đây gấp như vậy là có chuyện gì?
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ta hôm nay là muốn thông báo cho các ngươi biết hai sự việc chính. Đầu tiên, ta đã tìm ra được tung tích của ta muội muội, chỉ có điều là đã mất rồi. / Siết chặt tay /
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Tiểu thư mất rồi?!
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Tập trung, tuy vậy nhưng nàng còn để lại một cái nhi tử hiện là Giang gia đại đệ tử. Thứ hai, ta muốn thông báo cho các ngươi biết, các ngươi cần nhanh chóng chuẩn bị một hôn sự thật trọng đại, ta sẽ lấy tông chủ của Di Lăng Ngụy thị, người đó các ngươi đã biết.
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
Nhị Trưởng Lão: Chuyện này quá đường đột rồi tông chủ, việc tìm được tiểu thư nhi tử quả điều đáng mừng, nhưng mà hôn sự của người...
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Đúng vậy tông chủ, chuyện này có phần quá gấp gáp rồi.
Ôn Húc
Ôn Húc
Phụ thân, ta thấy chuyện này nên bàn tính kỹ lưỡng hơn.
Ôn Triều
Ôn Triều
Phụ thân, tuyệt đối không được! Đối với A Thanh cô cô ta không có ý kiến, nhưng cái kia Ngụy gia chúng ta không thể làm sui gia với họ được.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Còn ngươi thì sao Ôn Tình?
Ôn Tình
Ôn Tình
Bẩm tông chủ ta không có ý kiến gì nhiều, nhưng chuyện hệ trọng hiện tại là đi nhận lại thiếu chủ.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Được rồi, mọi chuyện quyết thế này đi. Ôn Ninh ngươi phụ trách phần viết thiệp mời, sau đó Ôn Triều sẽ đi phát thiệp mời cho Lam gia và Nhiếp gia cùng một số gia tộc tầm trung khác, Giang gia và Kim gia còn có một số gia tộc trong vùng Di Lăng giao cho Ôn Húc.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Phần bày trí tiệc và các lễ nghi giao cho các trưởng lão, trong hôm nay đến sáng mai ta muốn thấy ngay một bản kế hoạch. Ôn Liên, Ôn Tình dắt theo vài đệ tử khác theo ta đi đến Vân Mộng nhận thiếu chủ.
Nói xong hắn chẳng đợi cho ai có thêm ý kiến hay phản hồi gì mà một mạch đi thẳng, Ôn Tình và Ôn Liên cũng nhanh chóng đuổi theo.
_________
«Vân Mộng Giang Thị»
Thiếu niên Ngụy Anh vừa tỉnh dậy không lâu, trong lúc đang nô đùa với các sư đệ ở khu vực gần ao sen thì Giang Trừng đi đến gọi hắn vào đại sảnh, hắn thừa biết Ôn Nhược Hàn đã đến cũng nhanh chóng đi theo Giang Trừng.
«Đại Sảnh»
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Phụ thân, a nương, Ôn tông chủ. / Hành lễ /
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, Ôn tông chủ. / Hành lễ /
Giang Vãn Ngâm hành lễ xong nhanh chóng di chuyển đi đến an tọa bên cạnh Giang Yếm Ly đã ngồi sẵn ở đó. Chỉ có Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ không biết nên ngồi hay đứng, nên ngồi ở đâu.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
A Anh, cứ thoải mái tìm chỗ ngồi đi. / Cười ôn nhu /
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ân.
Đáp khẽ rồi hắn nhanh chóng di chuyển đi đến chiếc ghế cạnh bên Giang Yếm Ly ngồi xuống. Nhìn qua, Ôn Nhược Hàn vẫn đang nhàn nhã uống trà, Ôn Tình, Ôn Liên cùng vài cái kia Kỳ Sơn đệ tử nghiêm túc đứng ở phía sau.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ôn Nhược Hàn ngươi còn lề mề cái gì, rốt cuộc hôm nay kéo theo đám người đến Liên Hoa Ổ của bọn ta làm gì, mau nói rõ.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Tam nương tĩnh tâm đi đã.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Hôm nay, đến đây để thông báo cho các ngươi một số việc. Các ngươi cũng biết ta có một muội muội thất lạc từ bé, vẫn luôn không ngừng tìm kiếm.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Thì hôm nay vừa nhận được tin báo, thật ra Tàng Sắc Tán Nhân là ta muội muội thất lạc. Chỉ có điều nàng giờ đã mất, nhưng còn để lại một cái nhi tử là Ngụy công tử đây, nói đến đây chắc ngươi đã hiểu, ta là muốn nhận lại người.
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Tông chủ, chúng ta đến nhận người, người nói như vậy lỡ họ không cho nhận thì sao? / Cuối xuống thì thầm /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Thì đánh. / Nhếch mép /
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
/ Bắt đầu trạng thái diễn sâu / Sư tỷ, kia là ta thân nhân kìa!!! Ta... Ta còn người thân!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Ừm, vậy là A Tiện vẫn còn thân nhân, tốt quá rồi. / Cười ôn nhu /
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Hứ, tốt cái gì, nếu ngươi mà về với lão ấy thì ngươi sẽ thành cái kia Ôn Triều đường đệ. Tốt cái gì? / Khoanh tay trước ngực /
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Sư muội quan tâm đến ta vậy sao? / Cười khúc khích / * Ôn Triều có khi còn tốt hơn ngươi *
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Ai là ngươi sư muội?!!
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Thôi nào, chẳng phải A Trừng cũng đang rất vui cho A Tiện sao?
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Hừ. * Đúng là mừng cho hắn thật, nhưng nếu hắn về Ôn gia thì ta phải làm sao? Hắn định bỏ ta à? *
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Dựa vào đâu ngươi chắc rằng Tàng Sắc là ngươi muội muội?
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ở nơi Tàng Sắc phu thê bị yêu thú tấn công, thuộc hạ của ta tìm được một mảnh ngọc bội, mà mảnh ngọc bội này lại là ngọc bội gia truyền chỉ truyền nữ tử chính tông của Ôn gia ta. Nên ta có quyền chắc chắn rằng Tàng Sắc là ta muội muội.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Chỉ là một mảnh ngọc bội làm sao có thể chứng minh được? Vả lại nếu Tàng Sắc thật sự là ngươi muội muội đi chăng nữa thì Ngụy Vô Tiện là Giang gia cái đại đệ tử, ngươi muốn đem nó đi là liền đem đi được sao?
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Cái Ôn gia của các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì, ai biết được các ngươi muốn nhận nó về là để làm gì. / Xoa xoa tử điện /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ôn gia ta chẳng tốt đẹp gì? Vậy Giang gia của ngươi thì tốt đẹp lắm chắc?! Trên đường đi ta đã nghe phong phanh không ít lời đồn đại về việc ngươi tự đội mũ xanh cho mình rồi ngày ngày giầy xéo, mắng mỏ Ngụy Vô Tiện!
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ta tự đội mũ xanh cho mình?! Ta giầy xéo, mắng mỏ nó?! Thế nó làm sai ta không có quyền mắng nó sao?!
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Tam nương tịnh tâm lại đi đã, đừng sinh khí. Ôn tông chủ cũng xin thỉnh người bình tĩnh lại.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Hừ!
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Hứ!
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Chuyện Tàng Sắc là ngươi muội muội vẫn chưa thể chứng minh được, với Ngụy Anh cũng là nhà ta đại đệ tử, nếu ngươi gấp gáp đưa nó đi như vậy thì thật sự không được.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Ngụy Anh tính tình hoạt bát, năng động hay nghịch ngợm nên đôi lúc Tử Diên nàng ấy cũng có mắng vài câu, ngươi đừng để bụng.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Chứng minh? Vừa hay chỗ ta vừa tìm ra một món pháo bảo rất hay chỉ cần là người thân với nhau mặc kệ cách mấy đời, cứ nhỏ m.áu lên đây nó liền phát sáng.
Ôn Nhược Hàn vừa nói xong, phía sau Ôn Liên đã lấy pháo bảo đó ra đặt trên tay hắn. Một mảnh ngọc trong suốt, có những đường vân vũ mang sắc lam nhè nhẹ uốn lượn, mảnh ngọc nằm gọn gàng trên tay hắn tỏa ra bạch ảnh.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ngụy Vô Tiện lại đây, nhỏ m.áu.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
À hả?
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Nhanh lên, mau lại đây!
Ngụy Anh lật đật đi đến bên cạnh Ôn Nhược Hàn, giây sau Ôn Tình đã nhanh nhẹn dùng kim châm đâm một chấm nhỏ trên đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện và Ôn Nhược Hàn rồi nhỏ m.áu lên mảnh ngọc. Khắc sau mảnh ngọc liền tỏa ra ánh sáng mang sắc đo đỏ, mảnh sáng lóe lên rất lâu sau mới tắt.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Vậy là đã rõ rồi nhỉ, nó là ta cái cháu ngoại. Nên bây giờ ta có thể nhận nó về rồi chứ?
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Chuyện này nên để thằng bé tự quyết định thì tốt hơn.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Ngụy Anh con muốn ở lại Giang gia hay là đi cùng Ôn tông chủ về Ôn gia?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Con... Con nghĩ dù sao ông ấy cũng là con cái thân nhân cuối cùng nên con sẽ đi về Ôn gia cùng ông ấy, ân tình Giang gia nuôi nấng và dạy dỗ con luôn khắc ghi trong lòng đảm bảo không bao giờ quên.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Hừ, biết thế là tốt. Còn không mau đi thu dọn đồ đạc, đừng để ngươi cữu cữu đợi lâu.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Vâng, con xin phép lui xuống trước. / Hành lễ / * Quả nhiên, bà ấy vẫn luôn rất ghét mình *
Ngụy Vô Tiền nhanh chóng trở về gian phòng mà thu xếp đồ đạc, trong lúc hắn đang thu xếp thì có một nữ tử vận tử y nhẹ nhàng bước vào.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngu phu nhân. / Vội vàng hành lễ /
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Không cần, ta đến đây chỉ để dặn dò ngươi vài thứ, đến Ôn gia thì không còn như ở Giang gia nữa, ngươi tốt nhất đừng gây họa gì để Giang gia ta mang tiếng không biết dạy dỗ đệ tử.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Với lại, dù ngươi có nhận người thân, có trở về Ôn gia thì ngươi vẫn mãi mãi là đại đệ tử ở đây, Giang gia vẫn luôn là nhà của ngươi, sống ở đó không được thì cứ về đây, Ôn Nhược Hàn hay mấy kia Ôn gia đệ tử có bắt nạt ngươi thì cứ nói với ta, ta đốt trụi cái Bất Dạ Thiên ấy của hắn.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
/ Xoa nhẹ đầu của Ngụy Anh /
Ngụy Vô Tiện ngơ ra trong chốc lát rồi hốc mắt dần đỏ lên, khóe mũi cay cay. Thì ra hắn chưa từng bị ghét giống như hắn nghĩ.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Con rõ rồi, Ngu phu nhân. / Dụi mắt /
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Giang Trừng tính tình có phần giống ta, nó thấy ngươi muốn rời đi trong lòng rất buồn, nhưng sợ đến đây tiễn ngươi thì nó lại không kiềm lòng được mà khóc hay mắng chửi ngươi dám bỏ nó rời đi. Nên giờ vẫn đang trốn trong phòng, lát nữa đi ngang ngươi nhớ nói với nó một lời.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ân.
Dặn dò xong, Ngu phu nhân cũng chẳng còn gì để nói mà quay lưng rời đi. Ngụy Vô Tiện gấp hết mấy bộ quần áo vào tay nải rồi nhanh chóng đi ra. Đi ngang phòng Giang Trừng, hắn đứng sát ở cửa phòng nói vào lời cuối với Giang Vãn Ngâm rồi cũng nhanh chóng đi ra đại sảnh theo chân Ôn Nhược Hàn đi về Ôn gia.
_________
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Có ý tưởng là lao đầu vô viết liền luôn ấy.
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Cả nhà ủng hộ sốp với nha.
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Một like thôi, sốp yêu cả nhà rất nhiều.

Chương II: Hỷ sự-Gà bay chó chạy

Thanh Đàm
Thanh Đàm
Qua nay tôi bí ý tưởng bên truyện kia quá, tôi xóa hết hai bản nháp với mỗi bản là hơn 3000 chữ rồi.
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Có gì mấy bà chịu khó kéo qua đây đọc ủng hộ tôi trước nha.
______
NovelToon
“ 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̂́𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒎𝒖̀𝒂 𝒉𝒂̣, 𝒕𝒂 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒎𝒂̀𝒖 đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̂́𝒚 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒆̉, 𝒕𝒂 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̂́𝒚 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒐̛̉ 𝒈𝒐́𝒂 𝒃𝒖̣𝒂 𝒗𝒆̂̀ 𝒈𝒊𝒂̀ ”
________
Ngay sau đó.
Ôn Nhược Hàn vừa dắt Ngụy Vô Tiện về đến Bất Dạ Thiên thì Ôn Húc đã vội vã chạy ra đưa lưu ảnh thạch được Ngụy thị gửi đến cho lão.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
‹Ôn Nhược Hàn!!! Lão già ch.ết tiệt kia!!! Ta đúng là đã bảo đồng ý cái hỷ sự này, nhưng ta đâu có bảo gấp thế?!›
Từ lưu ảnh thạch hình ảnh của Ngụy Xuân Vũ hiện lên, mày cau chặt, nghiến răng ken két một cái vô cùng tức giận bộ dạng.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
‹Ngươi coi chừng ta đó!!! Ta đốt trụi Bất Dạ Thiên của ngươi!!!›
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ngày lành đã định rồi, ngươi có mắng cũng mặc xác ngươi.
Nói xong Ôn Nhược Hàn trực tiếp ngắt linh lực của lưu ảnh thạch, hình ảnh biến mất trả lời sự ảm đạm cho Bất Dạ Thiên.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Cữu cữu à, cữu thẩm vặt lông đầu người đấy.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Kệ con nhóc thối ấy đi.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Nhóc thối? * Người thì lớn tuổi hơn bà ấy à? * / Bất lực /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ôn Húc sắp xếp phòng của ngươi đường đệ đi.
Ôn Húc
Ôn Húc
Ân. / Hành lễ / Ngụy Vô Tiện theo ta.
Ôn Nhược Hàn không nói gì thêm trực tiếp đi đến thư phòng, các trưởng lão đang vò đầu bức tai nơi vì lệnh mà Ôn Nhược Hàn giao xuống.
Ôn Húc nhìn Ngụy Vô Tiện rồi ngoắc tay ý bảo hắn đi theo mình. Vừa đi Ôn Húc cũng vừa trò chuyện hỏi han Ngụy Vô Tiện.
Ôn Húc
Ôn Húc
Thế nào, sống ổn chứ ở Giang gia ấy?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Khá ổn. Dù sao cũng là cái kia nội môn đại đệ tử.
Ôn Húc
Ôn Húc
Ừm, về phòng sẽ có tì nữ sắp xếp đồ đạc rồi dẫn ngươi đến mộc dục phòng. Rồi sau đó sẽ có người dẫn ngươi đi đặt may y phục mới. Tuần sau là ngày đại hôn của phụ thân và Ngụy tông chủ.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Đa tạ đường ca đã dặn dò.
Ôn Húc
Ôn Húc
Cứ Ôn Húc ca, gọi cái gì mà đường ca nghe không thuận tai. / Xua tay /
Ôn Húc
Ôn Húc
Nếu có gì không vừa ý cứ nói thẳng với ta hoặc Ôn Triều, yên tâm thằng nhóc ấy tuy nhìn rất hách dịch nhưng với người nhà luôn cái tốt nhất đối xử.
Ôn Húc
Ôn Húc
Đệ sẽ có tì nữ riêng, lát sẽ đến. Giờ ta cần đi gấp, chuyện đại hôn còn rất nhiều việc.
Nói xong chưa kịp để Ngụy Anh phản ứng, Ôn Húc đã chạy biến đi mất. Hắn đứng đó ngơ ngác như chú nai tơ.
Ôn Húc chạy biến đi đến thư phòng của Ôn Ninh, nơi cậu nhóc đang phải chịu sự giám sát của Ngụy Tường Vân qua lưu ảnh thạch để ngồi khắc hôn thư thật tỉ mỉ đúng ý nhà vu quy.
Ngụy Dạ <Tường Vân>
Ngụy Dạ <Tường Vân>
‹ Chỗ đó ý thêm con phượng vào, còn dưới gốc thì để hoa bách hợp. ›
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Nhưng tông chủ bảo-
Ngụy Dạ <Tường Vân>
Ngụy Dạ <Tường Vân>
‹Nín! Nhà chủ hôn đòi cưới chứ nhà vu quy miễn cưỡng lắm mới chấp nhận được nên nhà vu quy có quyền! ›
Di Lăng vẫn đang còn rất bức xúc khi đang từ quan hệ làm ăn đột nhiên bị đổi thành quan hệ sui gia. Tông chủ cành vàng lá ngọc nhà họ bị lão già Ôn thị cướp mất rồi.
Ôn Húc
Ôn Húc
Ôn Ninh, thư mời viết xong chưa?
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Ta viết xong rồi để trong tủ ấy, Ôn nhị công tử đã đi gửi đến Lam gia và Nhiếp gia rồi.
Ôn Húc
Ôn Húc
Được, để ta đi gửi hết những cái còn lại.
________
«Cô Tô Lam Thị»
Cô Tô Lam Thị môn sinh
Cô Tô Lam Thị môn sinh
1: Lam lão tiên sinh, Ôn nhị công tử của Ôn thị cầu kiến ạ.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Ôn Triều sao? Cho vào.
Lam Khải Nhân đang nhàn nhã đọc sách thì có môn sinh chạy vào báo lại là có người Ôn thị cầu kiến. Lam Khải Nhân cất cuốn sách đi, đứng dậy đi ra đại sảnh đường.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Ôn nhị công tử. / Gật nhị đầu chào hỏi /
Ôn Triều
Ôn Triều
Lam tiên sinh. / Hành lễ /
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Hôm nay không biết có chuyện gì mà phải để đích thân Ôn nhị công tử đến đây?
Ôn Triều
Ôn Triều
Cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, chỉ là tuần sau là ngày đại hôn của ta phụ thân, mong Lam gia đến chung vui.
Vừa nói Ôn Triều vừa vẩy tay, Ôn Liên đi theo đang đứng phía sau liền đi lên cuối người đưa thư mời ra. Lam Khải Nhân cố gắng kìm chế sự hoang mang trong mắt.
Ôn Triều
Ôn Triều
Cũng không còn chuyện gì nữa ta xin phép cáo từ.
Ôn Triều quay lưng bước đi bỏ lại Lam Khải Nhân đang bị nhấn chìm trong sự hoang mang và không chấp nhận được.
Ôn Triều sau đó lại đi đến gửi thiệp cho Nhiếp gia, bên đây cũng không có thái độ gì nhiều, chỉ nhận thiệp rồi thôi.
________
‹Lan Lăng Kim Thị›
Kim Quang Thiện
Kim Quang Thiện
Ôn đại công tử hôm nay có chuyện gì mà quý hóa ghé thăm vậy?
Kim Quang Thiện cười dã lã tay ve phẩy cái quạt một cái giả tạo bộ dáng khiến Ôn Húc muốn buồn nôn. Ôn Húc không nói nhiều chỉ đưa thiệp nhắn lời rồi nhanh chân chạy biến đi vì sợ bị nhiễm sự giả tạo của lão cáo già này.
Kim Quang Thiện
Kim Quang Thiện
* Ồ Ôn Nhược Hàn tuần sau đại hôn rồi à? Vậy càng dễ để ta tiếp cận Lam Khải Nhân *
_______
‹Vân Mộng Giang Thị›
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Hừ, có chuyện gì mà không đến cùng một lúc đi, kẻ này vừa đi kẻ khác liền đến?
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Ôn đại công tử không biết có chuyện gì?
Ôn Húc
Ôn Húc
Chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là tuần sau ta phụ thân cái đại hôn. Mong Giang gia đến chung vui.
Ôn Húc cười đúng mực, người nghiêng vừa đủ đưa thư mời ra. Giang Phong Miên đón lấy cũng nở nụ cười nhã nhặn thường trực.
Ôn Húc
Ôn Húc
Không còn chuyện gì nữa rồi. Ta xin cáo lui.
Ôn Húc quay lưng nhanh chóng rời đi, vì ở Ôn gia còn rất nhiều việc.
________
‹Cô Tô Lam Thị›
Lam Khải Nhân bực tức đi sòng sọc về phía căn phòng nằm ở biệt viện của Vân Thâm Bất Tri sứ.
Cánh cửa bị đẩy mạnh vào trong, bên trong một cái nam nhân mặc Lam gia y phục, mặt mày lạnh nhạt đang ngồi thiền chẳng có chút gì gọi là xao động.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Lam Khanh Hàn người xem ái nhân của người làm ra chuyện gì đi!
Lam Khải Nhân bực tức ném mạnh tờ thư lên bàn, sự bực tức dường dâng đến đỉnh điểm ông không ngần ngại gọi thẳng tên tự của vị trưởng bối trước mặt.
Lam Huyên <Khanh Hàn>
Lam Huyên <Khanh Hàn>
Luận vai vế ta là trưởng bối ngươi, gọi thẳng tên tự của trưởng bối như vậy là bất kính. Ngươi cũng có ngày quên gia quy sao?
Lam Khanh Hàn lạnh nhạt đáp lại, rồi ung dung đứng dậy đi đến bên bàn cầm thư mời lên xem thử.
Lam Huyên <Khanh Hàn>
Lam Huyên <Khanh Hàn>
Thế ngươi cũng nên xem lại đi, còn chẳng phải ngươi ái nhân vô sỉ câu kéo ái nhân của ta sao. Nàng ấy vốn một cái ngây thơ tâm hồn, chưa từng biết yêu là gì, nàng ấy chưa từng động tâm cũng chưa từng quan tâm đến chuyện trai gái.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Người đương nhiên là phải bênh vực mình ái nhân rồi.
Lam Huyên <Khanh Hàn>
Lam Huyên <Khanh Hàn>
Ngươi cũng nên tự xem lại mình đi, suốt ngày bộ mặt cau có lại thêm bộ râu dê đó. Hắn lại chả chạy mất.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Không nói chuyện với người nữa, ta về liền cạo râu.
Lam Khải Nhân bị chạm vào chỗ yếu liền quay lưng nhanh chóng rời đi. Ai thấu nỗi đau này, lão vốn thích nhất nuôi râu, mà ái nhân lão lại chẳng thích râu, lão cũng thật không biết làm sao.
Lam Huyên <Khanh Hàn>
Lam Huyên <Khanh Hàn>
Vân Thâm Bất Tri sứ cấm chạy nhanh, nhảy nhót.
Lam Khanh Hàn nói vọng theo rồi đi đóng cửa lại. Tuy vẻ mặt giữ nguyên phần lạnh nhạt nhưng sâu trong lòng sự ghen tức và ngọn lửa tức giận bắt đầu thêu đốt cổ họng.
________
‹Kỳ Sơn Ôn Thị›
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Lượt bỏ các cái thủ tục ấy đi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Giữ lại ba cái cuối thôi.
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
Tam Trưởng Lão: Tông chủ à, như vậy không được đâu mà, đó là tục lệ từ xa xưa rồi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Mấy cái cổ hủ đó bỏ đi, ta chỉ giữ đúng ba tục, còn nói nữa thì không giữ cái nào hết. Ngụy Xuân Vũ không thích mấy cái rườm rà này. / Chỉ vào bản kế hoạch / * Thật ra ta cũng không thích, nhưng lấy nó làm cái cớ đi cho ta đỡ mang tiếng *
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
Tứ Trưởng Lão: Vâng vâng, chỉ giữ ba cái thủ tục thôi.
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
4: Bẩm tông chủ, có một nhóm người đến tìm ạ.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Kêu bọn chúng đợi ở đại sảnh đường. Nhớ chuẩn bị ít kẹo ngọt cho chúng.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
* Chắc là đám nhóc đó nhỉ? *
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Các ngươi liệu mà làm cho tốt. Ta đi có việc chút.
Ôn Nhược Hàn rảo bước, ung dung đi đến đại sảnh đường, nhóm người kia có ba cái thiếu niên chẳng xa lạ là cái Mạnh Dao, Tiết Dương và Mạc Huyền Vũ.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ra là các ngươi à.
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Nè lão già kẹo này mua ở đâu vậy? Ngon thật sự. / Ngồi bóc kẹo /
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Tiết Dương chú ý lời nói.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Mua ở Thiều Hoa trấn, là hàng đặt theo mùa đó. Phải đặt trước mới có.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Sao đây, hôm nay đến đây làm gì?
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Ta đã thoát ly khỏi Nhiếp gia, hôm nay đến đây để xin gia nhập Ôn gia.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Nhóc ngốc, uống thuốc xong thế nào rồi?
Mạc Huyền Vũ
Mạc Huyền Vũ
Hết ngốc rồi, đa tạ Ôn tông chủ quan tâm.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Sau này cứ kêu thúc thúc đi, Ôn tông chủ nghe chẳng thuận tai chút nào.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Từ nay các ngươi là đệ tử chân truyền của ta. Vậy cũng nên đi phụ giúp một tay cho hôn lễ sắp tới đi.
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Ông với tiểu bà bà đúng là chiến hữu lâu năm, hở tí là bốc lột sức lao động.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ôn Liên dẫn chúng đi lao động khổ sai đi.
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Ân, tông chủ.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
À mà ngươi học cái kiểu núp trên sà nhà của Ngụy Tường Vân à?
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Ôn Liên <Nhã Kỳ>
Haha...Tông chủ đừng để ý. / Cười ngượng /
______
Ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Kỷ Mão.
Diễn ra lễ nạp trưng. Nhà chủ hôn đem sính lễ qua nhà vu quy.
Sính lễ gồm: Mười rương vàng. Mười bốn rương bạc. Một trăm ngàn lượng vàng, hai trăm ngàn lượng bạc. Một cặp vòng tay ngọc bích mạ vàng rồng, một đôi xuyến, một đôi bông tai vàng rồng đính đá ngọc bích, một cặp xà tích. Hai rương gấm Phù Quang, bốn rương lụa Sương Hoa, sáu rương vải sa màu. Một số thực phẩm tượng trưng: Một đôi đèn Long Phượng. Mâm trầu cao. Vật tượng trưng cho hạnh phúc: Đôi chim nhạn. Mỗi mâm lễ đều phủ khăn đỏ thêu hai chữ Song Hỷ.
{Mang tính chất tham khảo}
Ngày Giáp Dần, tháng Ất Mùi, năm Kỷ Mão.
Diễn ra lễ thỉnh kì, nhà chủ hôn đi sang xin rước tân nương dựa theo ngày lành tháng tốt được định sẵn.
Ngày Đinh Hợi, tháng Ất Mùi, năm Kỷ Mão.
Diễn ra lễ thân nghinh. Nhà chủ hôn vào đúng giờ lành, khắc đẹp khiêng kiệu hoa đi đến nhà vu quy rước tân nương.
Kiệu đỏ rực, tám người khiêng, kèn tô loa cùng tiếng trống chiêng tưng bừng nhộn nhịp khắp các nẻo đường mà đoàn rước dâu đi ngang qua. Bà mối mặc hồng y, miệng cười tươi mắt cong cong, vừa đi vừa phát kẹo cưới cho dòng người hai bên đường. Khắp các phố phường, góc phố đường hẻm giăng đầy những dãy lụa đỏ.
Đến lúc rước tân nương trở về nhà chủ hôn, pháo hoa đủ màu sắc liền bắn lên kéo dài từ Thiều Hoa trấn về đến Bất Dạ Thiên.
Một cái phô trương hình ảnh khiến tất cả lóa cả mắt. Nhưng thứ đáng chú ý hơn hết là cặp tân lang tân nương.
Tân nương vận y phục đỏ tươi, kiểu dáng trễ vai, xếp ly gọn gàng ở phần ngực, thắt lưng to điểm xuyến họa tiết hoa mẫu đơn nở rộ vàng óng. Tay áo và tà váy viền đen tạo hình cách hồ điệp, hoạ tiết lá sen, hoa vàng chạm khắc chạy dọc toàn bộ phần tà váy xòe rộng. Trên đầu vấn bộ trâm cài điêu khắc tỉ mỉ, hoa văn tinh sảo. Vòng cổ vàng khảm ngọc bích điêu khắc tinh sảo lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tân lang vận y phục đỏ tươi, cổ áo bắt chéo truyền thống, nơi giao điểm giữa hai phần cổ áo điểm xuyến hoa mẫu đơn nho nhỏ. Hoa sen vàng chạm khắc nằm gọn ở vị trí trung tâm của phần tà váy, nhưng đường sống uốn lượn màu vàng kim. Quan cài nhỏ gọn bằng vàng, ở giữa được đặt thêm một viên huyết bích đỏ thẩm.
Bất Dạ Thiên thành rủ bỏ dáng vẻ ảm đạm thay vào đó là bộ dáng tưng bừng náo nhiệt, vui mừng nhất chắc là Ôn thị môn sinh, vì gần đây ở khung vực Bất Dạ Thiên và những khu vận lân cận lan truyền tin đồn rằng Ôn Nhược Hàn si mê Ngụy tông chủ rất nhiều, vì người mà sẵn sàng bỏ các thủ tục của cha ông vì người cho rằng nó quá rườm rà, mà đầu mối đâu xa xôi, là mấy cái Ôn thị trưởng lão chứ đâu. Ôn thị môn sinh rất vui mừng vì vị chủ mẫu này có thể trị được Ôn Nhược Hàn, mong sao khi có chủ mẫu tông chủ sẽ không bỏ bê bọn hắn nữa.
Chỉ có hai cái kia Lam gia mặt mày hầm hầm, khí áp tỏa ra lạnh lẽo.
Nơi đại sảnh đường giăng tú cầu vải lụa đỏ, sàn trải thảm đỏ, đèn lồng sáng rực, chữ hỷ lớn được dán sau lưng chỗ hai vị huynh tỷ của họ.
Ôn Nhược Hàn nắm một bên dây của từ cầu sánh bước cùng Ngụy Xuân Vũ đi đến trước mặt hai vị phụ huynh. Lúc này bà mai cất tiếng.
Bà mai: Tuy song thân hai bên đều đã rời xa cõi trần, nhưng quyền huynh thế phụ. Bây giờ xin mời tân lang tân nương dâng trà lên cho hai vị huynh tỷ.
Ôn Nhược Hàn và Ngụy Xuân Vũ đón lấy chén trà từ tay tì nữ rồi dâng lên cho Tịnh Khung Thương và Ôn Lý Huyền.
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
/ Đón lấy chén trà /
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
/ Đón lấy chén trà / * Sống ngàn năm giờ mới có cơ hội đối mặt với nó bằng cái chức đường ca, bình thường nó như bà cố nội mình *
Bà mai: Tiếp theo mời hai vị tân lang tân nương cử hành chính lễ.
Bà mai: Nhất Bái Thiên Địa.
Ôn Nhược Hàn cùng Ngụy Xuân Vũ quay mặt ra phía cửa cuối người bái một bái.
Bà mai: Nhị Bái Cao Đường.
Hai người bọn họ lại quay vào đối mặt với hai cái trưởng bối cuối người bái một bái.
Bà mai: Phu Thê Giao Bái.
Cuối cùng hai người quay sang đối mặt cuối đầu bái một bái cuối. Một tì nữ ngay sau đó đi ra dìu tay Ngụy Xuân Vũ trở về khuê phòng.
Ôn Nhược Hàn bắt đầu công việc của mình, cầm lấy trung rượu đi tiếp khách.
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ngươi được thông báo từ trước à? / Thì thầm /
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Ừm, ngươi không phải sao?
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ôi dào, thằng nhóc nó quên mất đường tỷ là ta đây, đến hai người trước hôm cưới mới nhớ đến mà gấp rút ngự kiếm đi đón ta về. Chứ chỗ ta ở cách Bất Dạ Thiên đến bốn ngày di chuyển.
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Thất trách vậy sao? Đã bảo không duyệt ngay từ đầu mà con nhóc đó thế mà lại chịu gả.
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ngươi không duyệt à? Ta cũng không duyệt!
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Ý gì?
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Thằng nhóc nhà ta không xứng. Ban đầu tưởng nó làm cho có, hôm nay gặp mặt rồi thấy nó như đỉa đeo chân hạc.
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Còn phải nói.
Tịnh Giao và Ôn Kiêu được tì nữ dẫn ra bàn riêng nơi các đệ tử thân truyền và tân lang tân nương thân nhân đang ngồi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Đa tạ, Giang gia hôm nay đã đến đây chung vui với ta. / Nâng ly /
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Ôn tông chủ quá lời rồi, đây cũng là vinh hạnh của chúng ta. / Nâng ly đáp lại /
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
* Ngụy Vô Tiện ngồi ở đâu rồi? * / Ngó nghiêng /
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Giang Trừng! / Quát khẽ /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Giang công tử đây là đang tìm ai sao?
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Ôn tông chủ thất lễ rồi. / Chấp tay cuối người /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Chắc là tìm Ngụy Anh nhỉ? Không sao, thằng nhóc ấy ngồi ở bàn phía trong rồi, để tì nữ dẫn ngươi đi.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Đa tạ, Ôn tông chủ đã chiếu cố cho tiểu tử nhà ta. Thằng bé và Ngụy Anh từ bé vốn rất thân thiết.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
* Chiếu cố gì? Trêu thằng nghịch tử đó chút ấy mà *
Giang Vãn Ngâm sớm đã được tì nữ dẫn đến chỗ của cái kia Ngụy Vô Tiện nhóm người rồi. Lúc này trong đầu Ôn Nhược Hàn vang lên tiếng hét. À đó là thần giao cách cảm được anh Diêm ban tặng lúc sắp trở về dương gian.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
{{ Cữu Cữu!!! Ngươi rảnh lắm à?!!! }}
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
{{ Xui lắm mới có người cữu cữu giống vậy }}
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
{{ A Dao à~ }}
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
* Thấy có điềm ta *
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
{{ Ta đang đến chỗ Nhiếp gia này, có cần ta sai tì nữ dẫn Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang vào trong đó luôn không? }}
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
{{ Dạ Ôn thúc thúc, tha tội cho tiểu tử có mắt không tròng ạ~ }}
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
{{ Dẹo thấy ớn }}
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
{{ Con mẹ ngươi!!! }}
Ngày đại hôn này thật sự là lớn nhất trong các ngày đại hôn của ngũ đại gia tộc, mà nó cũng không đi theo những đường lối cũng kỷ, nó thật sự là một cái nằm ngoài quy tắc.
Bình thường khi tân nương bái đường song sẽ được đưa về khuê phòng rồi ngồi đợi tân lang. Nhưng Ngụy Thanh và Nhược Hàn nói không với điều đó, các phu nhân của các thế gia và nhi nữ của họ được đưa đến một bàn ăn riêng, có các món ăn hợp khẩu vị hơn, có điểm tâm ngọt và nước giải khác có cồn nhẹ đặc trưng của Thiều Hoa trấn. Tân nương được đưa về khuê phòng thay y phục thoải mái rồi sẽ ra tiếp đãi trò chuyện với các phu nhân khác.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Bái kiến các vị phu nhân, đa tạ mọi người đã đến dự hôn sự của Nhược Hàn và ta. / Ôn nhu cúi chào /
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Ây da, không cần khách sáo vậy đâu, Ôn phu nhân. / Cười tươi chào hỏi /
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ôn phu nhân khách sáo rồi.
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Ôn phu nhân đừng khách sáo như vậy, người cũng nên ngồi đi.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
/ Ngồi xuống ghế / Xin mạn phép hỏi, ba vị tiểu thư đây gọi như thế nào?
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
À đây là Tần Tố, nhi nữ của một thuộc hạ thân tín. Ta rất thích đứa trẻ nên mang theo bên mình dạy bảo.
Tần Tố <Thương Kiều>
Tần Tố <Thương Kiều>
Ôn phu nhân. / Hành lễ /
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Hai đứa trẻ này là Giang Yếm Ly là ta nhi nữ, đứa trẻ kia là Giang Giao Châu là Giang Phong Miên cháu họ.
Giang Ngọc <Giao Châu>
Giang Ngọc <Giao Châu>
Ôn phu nhân. / Cười tinh nghịch đầy năng động /
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
Ôn phu nhân. / Cười dịu dàng /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ừm. Ta không biết khẩu vị của mọi người như thế nào, nên cũng có dặn đệ tử pha một ít trà thảo mộc để cho ai không muốn hay không biết uống rượu có thể uống.
Từ phía sau một nữ nhân tóc tết gọn gàng, một thân bạch y viền xanh bưng trà lên. Mùi trà thảo mộc nhè nhẹ tỏa ra.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Mời các vị dùng thử. Nếu ai uống được rượu thì cứ uống, đây chỉ là rượu nhẹ nên không sao đâu.
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Tử Diên tỷ, tỷ biết uống rượu mà hôm nay chúng ta cũng nâng một chén chúc Ôn phu nhân và Ôn tông chủ bách niên giai lão, sớm sinh quý tử. / Nắm tay Ngu Tử Diên /
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Được được. / Gật đầu đồng ý /
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Lam phu nhân, người uống một ly chắc được mà ha? Đây chỉ là rượu nhẹ thôi, người uống cùng chúng tôi một ít nhé.
Kim phu nhân nắm tay của Lam phu nhân, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Lam phu nhân không cần tự ép mình.
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Không sao, hôm nay là ngày vui mà. Chỉ một chén thì không sao đâu.
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Được rồi chúng ta cần nâng ly nào, chúng Ôn phu nhân và Ôn tông chủ bách niên giai lão, sớm sinh quý tử! / Nâng ly /
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Chúc Ôn phu nhân và Ôn tông chủ bách niên giai lão, sớm sinh quý tử. / Nâng ly /
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Chúc Ôn phu nhân và Ôn tông chủ bách niên giai lão, sớm sinh quý tử. / Nâng ly /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
/ Nâng ly /
Tiếng ly sứ chạm vào nhau vang lên một tiếng trong trẻo, mấy cái nữ nhi kia chỉ biết lặng lẽ ngồi nhìn các vị trưởng bối uống rượu, tay cầm ly trà uống từng ngụm nhỏ. Bọn họ không ngần ngại mà một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Thật sự đa tạ lời chúc phúc của mọi người, nhưng về sinh quý tử thì không cần đâu a. Ta không muốn sinh. / Mỉm nhẹ /
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Không sinh? Ôn tông chủ chấp nhận sao?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ừm, những chuyện thế nào từ trước đến giờ, chàng ấy chưa từng ép ta, đều là cho ta tự quyết. * Chàng nghe ngượng mồm quá. Mà hắn dám không đồng ý sao? Ta cắt c.u hắn ấy *
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Ôn tông chủ tuy bề ngoài cằn cỗi, lạnh lùng hóa ra lại là cái nhất nhất yêu chiều phu nhân.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
* Họ phu quân đều là cái nhất nhất yêu thương a. Ta cũng muốn. * Ôn phu nhân quả có phúc vô cùng.
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Ôn phu nhân nhìn người trẻ như vậy, chắc chỉ tầm độ gần tam tuần thôi nhỉ?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ta hai chín xuân xanh đã trôi. * Tuổi của cả bàn này cộng lại mới bằng số lẻ của tuổi ta *
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Vậy từ nay cho bọn ta gọi người là muội muội được chứ?
Kim phu nhân là cái siêu cấp hướng ngoại mà.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Uyển Nhu ngươi say rồi! / Níu tay Kim phu nhân /
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Đúng đó, Kim phu nhân ngươi hơi say rồi.
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Ta không say!
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Không sao, không sao đâu mọi người cứ gọi ta là Xuân Vũ hay muội muội đều được. / Giảng hòa /
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Xuân Vũ muội là tốt nhất. / Ôm chầm lấy Ngụy Xuân Vũ /
Khi đang vui vẻ trò chuyện thì một âm thanh rất lớn vang lên, kèm theo là tiếng cãi vã ồn ào khiến tất cả hoang mang. Đại sảnh đường đại huyên náo cũng nhanh chóng dừng lại, đám đông ngơ ngác tìm kiếm nơi âm thanh phát ra rồi ánh mắt dồn hết vào chiếc bàn riêng dành cho thân nhân kia. Lúc này tiếng cãi vã càng lớn hơn nữa.
Ngụy Dạ <Tường Vân>
Ngụy Dạ <Tường Vân>
Ta nói rồi, hôn lễ này xong Ôn Nhược Hàn phải sang Ngụy thị ở rễ!!!
Ôn Triều
Ôn Triều
Nghe câu " Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu " chưa?!!!
Ôn Triều
Ôn Triều
Gả đi thì phải đi theo phu quân. Đâu ra cái kiểu bắt rể hả?!!!
Ngụy Dạ <Tường Vân>
Ngụy Dạ <Tường Vân>
Luận vai vế ta ngươi di di, ngươi đừng có mà hỗn láo!!!
Ôn Húc
Ôn Húc
Di di cái rắm!!! Bọn ta chấp nhận Xuân Vũ cô cô là kế mẫu, chứ chưa có chấp nhận các ngươi Ngụy gia!!! Đâu ra mà di di?!!!
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Ôn Ninh <Quỳnh Lâm>
Đại công tử, nhị công tử thôi mà, nhịn nhau mỗi người một câu đi... / Cố gắng hòa giải /
Bạch Mộc <Dao Bích>
Bạch Mộc <Dao Bích>
Nhị trưởng lão thôi mà... / Cố gắng hòa giải /
Thanh Lý <Triêu Dương>
Thanh Lý <Triêu Dương>
Ơ hay?! Làm như cái ta Ngụy gia muốn gả ấy mà xuất giá tòng phu, là nhà các ngươi phụ thân trồng cây si trước đỉnh Giai Kỳ của bọn ta, là hắn lân lê bò lết đến bên cạnh tông chủ mới gật đầu gả cho hắn. Nên hắn đương nhiên phải ở rễ.
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Ôn Kiêu <Lý Huyền>
Các ngươi im ngay, ta là trưởng bối ta mới có quyền nói!
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Trưởng bối à? Ta cũng trưởng bối này ra đây nói chuyện!!! Ta nói hắn phải ở rể, hắn chấp nhận rồi đừng có nói nhiều nữa!!!
Hóa ra là tranh cãi chuyện ở rể hay làm dâu. Lúc đầu cả Ngụy Thanh và Nhược Hàn đều không nói rõ, làm cho cái Ngụy gia thì nghĩ là sẽ bắt rể, mà cái Ôn gia lại nghĩ là làm theo tục đó giờ là làm dâu. Ai ngờ đến hôm nay mới vỡ ra mà quay sang cai nhau chí chóe. Tiếng động lớn lúc nãy là do Ngụy Vô Tiện đập vỡ bình trà. Mấy cái kia nhóm người không liên quan Mạnh Dao, Mạc Huyền Vũ và Tiết Dương ôm chặt lấy nhau rút vào góc nhỏ sợ dính sứ vỡ.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ơ hay, thế bây giờ ở rể thì tông vu nhà ta tính làm sao? Bỏ cho cẩu gặm à? Hay các ngươi xứ lý?
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Nhường lại cho hắn nhi tử! / Chỉ tay vào Ôn Húc và Ôn Triều /
Ôn Húc
Ôn Húc
Đâu ra, không có nhận!!! / Gạt tay Tịnh Khung Thương ra /
Ôn Nhược Hàn nhíu chặt mày, đám nghịch tử này lại quậy phá cái gì đây chứ. Mặt mũi của hắn thì hắn không quan tâm cho lắm. Nhưng mà cái kẻ để ý mặt mũi như Ngụy Thanh, để nó chú ý đến chuyện này thì hắn toi rồi.
Chuyện hắn lăn lê bò lết để cưới được nó lại là thứ khiến bách gia quan tâm hơn. Thật ra là hắn dùng thuật thay đổi ký ức của đám người Ngụy gia chứ không hắn còn lâu mới cưới được Ngụy Thanh. Cái nhà gì đâu khó hơn quỷ nữa.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Các ngươi thôi hết chưa?! Nàng ta mà qua đây thì các ngươi toi đời!
Nghe tiếng quát của hắn đám người kia quay lại nhìn hắn một cái rồi quay sang tiếp tục cãi nhau. Từ phía, phu nhân gia tộc nhóm người đã đến họ len qua dòng người tiến gần cảnh tượng hỗn loạn kia.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Chuyện gì vậy? Ngươi quản lý bọn trẻ kiểu gì vậy Nhược Hàn?
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ta... Bọn chúng có thèm nghe đâu.
Ôn Nhược Hàn một bộ dạng cứng họng không nói được gì, nói nữa con điên kia giận thì hắn là người ch.ết chứ có ai khác đâu. Thôi im lặng là vàng.
Ngụy Thanh không nói nhiều, nàng từ từ buông chiếc roi của mình ra. Ánh đỏ như m.áu lóe lên khiến tất cả đứng hình rồi cứng nhắc quay sang nhìn. Nàng tay cầm chặt Oán Linh, mặt hầm hầm môi mím chặt. Đám người đó nhanh chóng ôm lấy nhau đứng sát vào bức tường mặt mày sợ hãi. Chỉ có ba bóng dáng dính men vào nên lớn gan đứng đó. Chỉ có cái Ôn Trục Lưu là bất đắc dĩ mà phải đứng đó.
Ôn Triều
Ôn Triều
Xuân Vũ cô cô chẳng phải tại gia thì tòng phù xuất giá thì tòng phu sao? Vậy sao họ lại đòi bắt ta phụ thân ở rễ, rốt cuộc sau hôm nay hai người sẽ ở đâu?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Lên núi ở! / Giọng điệu gắt gỏng /
Ôn Triều bị dọa liền đứng gần hơn lại chỗ của Ôn Trục Lưu.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Người nói vậy là không được rồi, đương nhiên là phải ở Bất Dạ Thiên thành.
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Là đỉnh Giai Kỳ!
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Bọn chúng bị đánh mãi, chai rồi. / Thì thầm /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Câm!
Ngụy Thanh quát khẽ rồi liếc một cái, Nhược Hàn ngay khắc quay đi nơi khác tránh né ánh mắt. Mọi chuyện thu hết vào bách gia mắt rồi, Ôn Nhược Hàn sắp bị thêu dệt thành cái gì a? Nếu hai kẻ đó không sợ roi được, nàng còn cách khác.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Đại Oa!
Nàng gọi lớn, chú ngao Tây Tạng cẩu với bộ lông trắng muốt như tuyết sáng mắt, từ trong góc phi ra với cái miệng to há ra, mắt sáng rực. Đại Oa phi ra, nó đứng cao đến tận eo của Ôn Nhược Hàn. Ngụy Vô Tiện và Tịnh Khung Thương sợ phát khiếp mà nhảy cửng lên kiếm nơi cao bám vào.
Tịnh Khung Thương bám lấy cây cột nhà, còn Ngụy Vô Tiện trực tiếp đu lên người của Giang Vãn Ngâm đứng cạnh.
Bữa tiệc đang huyên náo trở thành một cái gà bay chó chạy khung cảnh.
_______
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Chương hơi dài.
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Mấy bà cố gắng đọc nha.
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Mãi yêu❤❤❤

Chương III: Chuyện vặt-Cầu học

Thanh Đàm
Thanh Đàm
Hello cả nhà yêu nha.
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình.
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Mặc dù mình khá lâu ra chap, và kiểu truyện cũng khá xàm ấy.
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Nên là rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
_________
NovelToon
“𝗖𝗵𝗼̛́𝗽 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮́𝗶 đ𝗮̃ 𝗻𝘂̛̉𝗮 đ𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶, 𝗛𝗮̀ 𝗰𝗼̛́ 𝗴𝗶̀ 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗶́ 𝗵𝗼𝗮̀𝗶 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗴𝗶𝗮̣̂𝗻 𝗵𝗼̛̀𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘅𝗮 𝘅𝗼̂𝗶.”
________
Ôn Nhược Hàn và Ngụy Xuân Vũ nhìn nhau lặng lẽ trao đổi ánh mắt, sau đó lão nhanh chóng kéo khách khứa trở về đại sảnh, nàng đứng bên trong cũng mấy cái khác phu nhân vẫn chưa rời đi. Oán Linh lập lòe tia đỏ, Đại Oa đứng bên cạnh miệng mở toe toét.
Thanh Lý <Triêu Dương>
Thanh Lý <Triêu Dương>
Tông... Tông chủ hay là ngươi cất Oán Linh đi ha. Ch-Chúng ta từ từ nói chuyện... / Cười gượng /
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Người nhà, người nhà cả đừng manh động.
Mấy cái rụt rè đám người đứng quanh gật đầu như gà mổ thóc. Ngụy Vô Tiện vẫn đang bám chặt lấy Giang Vãn Ngâm, Ngu Tử Diên thấy cảnh đó không khỏi quát.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngụy Vô Tiện ngươi còn ra thể thống gì?! Nam nhi tử hán đại trượng phu, chỉ là cái đại cẩu sợ cái gì? Xuống khỏi người thằng bé mau!
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Hic- Cữu thẩm ngươi kêu Đại Oa đi đi mà...
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Xuống hay không?
Ngụy Thanh cất tiếng giọng nàng đều đều, thanh thót nghe rất bình tĩnh như không giận không hờn nhưng càng khiến đám người run rẩy hơn. Ngụy Vô Tiện hắn càng bám chặt hơn, đầu lắc kịch liệt muốn rớt xuống.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Nhị Oa, Tam Oa.
Nàng ta không nói nhiều, một tiếng gọi thêm hai con hắc sói đi ra, bọn nó không nhanh không chậm đi đến đứng hai bên con đại cẩu kia. Ba con không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.
Bạch Mộc <Dao Bích>
Bạch Mộc <Dao Bích>
Tông chủ à, hay người cất Oán Linh đi đi. Chuyện này hết hôm nay rồi xử lý, ngày đại hỷ không nên làm chuyện lớn mất hết phúc khí vận mai.
Ôn Trục Lưu
Ôn Trục Lưu
Đúng vậy thưa phu nhân, chuyện này hôm sau hẵng xử lý. Nếu người cứ làm căng thế này, e là Tịnh đại trưởng lão cùng nhị, tam công tử sẽ ngất tại chỗ.
Hai kẻ duy nhất không liên can đang cố gắng khuyên giải và xin tội giúp đám người. Mặt Ngụy Thanh chẳng chút biến đổi, nhưng nàng ta cũng thỏa hiệp mà cất Oán Linh đi, tam vị cẩu ca kia được tì nữ đưa đi. Nàng ta quay sang cười giã lã với các phu nhân như chưa có chuyện gì sảy ra, khiến tất cả tưởng như người mặt hầm hầm lúc nãy là hai cái khác nhau người.
Nàng dẫn các tiểu thư, phu ngân trở về bàn riêng. Nhóm người lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi người Giang Trừng, Ôn Triều bước ra khỏi bóng lưng của Ôn Trục Lưu, Tịnh Giao cũng từ từ tuột xuống khỏi cây cột.
Tịnh Dao <Khung Thương>
Tịnh Dao <Khung Thương>
Ta tưởng nó thiến ta đến nơi rồi.
Thanh Lý <Triêu Dương>
Thanh Lý <Triêu Dương>
Ta cũng nghĩ ngài ấy chắc chắn sẽ tùng xẻo ta.
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Còn chẳng phải Ôn Trục Lưu cùng Bạch ngũ trưởng lão xin cho các người à? Mà sư mẫu đồng ý đây là mai sẽ giải quyết chứ không phải bỏ qua.
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Các người chưa thoát nạn đâu.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Để bọn ta bình yên đi hết hôm nay đi... Đừng nhắc đến nó nữa mà... / Khóc ròng /
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Ngụy Anh nếu ngươi sợ về Liên Hoa Ổ trốn vài bữa đi. / Thì thầm /
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ý hay! / Bật dậy / * Khoan khoan lỡ hắn có ý định hại mình thì sao? Hắn định lừa bán mình à? Hay giết trước trừ hậu họa? *
7749 cái suy nghĩa đầy rối loạn và sự nghi ngờ đối với Giang Trừng của Ngụy Vô Tiện cứ nhảy lên văng vẳng trong đầu mấy người kia, khiến họ nhức đầu không thôi. Tiết Dương muốn cầm cái ấm trà phang vào đầu của hắn rồi.
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
{{ Ta phang cái ấm trà vào đầu ngươi bây giờ!!! Lèm bèm nhức hết cả đầu. }}
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
{{ Ngươi cút!!! }}
_______
«Đại sảnh»
Kim Quang Thiện
Kim Quang Thiện
Ây da, Ôn tông chủ người như vậy mà lại sợ phu nhân của mình sao? / Phe phẩy quạt /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
*Ta chưa muốn bị vặt lông đầu.* Nó không được tính là sợ.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Phu quân làm sao có thể sợ phu nhân của mình được.
Lam Khải Định-Thanh Hành Quân
Lam Khải Định-Thanh Hành Quân
Có thể là yêu chiều quá sợ làm đối phương thấy bực bội, tâm lại đau.
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
Quả thật Ôn tông chủ rất yêu chiều thê tử của mình. / Ôn nhu nụ cười /
Nhiếp Minh Quyết
Nhiếp Minh Quyết
Yêu chiều phu nhân của mình là một đức tính rất tốt.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ta xem đây là một lời khen.
Xen lẫn trong cuộc trò chuyện này là một cái thân vận kim y đang không ngừng âm thầm toan tính.
________
«Phu nhân gia tộc nhóm người»
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Ây da, Xuân Vũ này muội sao này chắc sẽ khổ nhiều a. Ôn gia môn sinh quản lý trông cậy hết vào muội rồi đó.
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Chuyện này thật sự sẽ rất cực khổ và vất vả a.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Không sao, bên kia ta Ngụy thị đã quản lý quen rồi. Vả lại Di Lăng ta phong tục bao đời nay nữ nhân làm tông chủ nhất nhất không thành thân. Nếu thành ắt kẻ kia phải ở rễ.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Nên việc ta sẽ ở Kỳ Sơn làm phu nhân hay Nhược Hàn đến Di Lăng làm chủ quân là chuyện không thể nói trước.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Chủ quân? Nam nhân coi trọng nhất là lòng tự trọng và mặt mũi, huống hồ chi Ôn Nhược Hàn còn là tông chủ đứng nhất một phương. Liệu hắn sẽ hạ mình?
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Huỳnh Như- Lam gia chủ mẫu
Giang phu nhân đây nói rất có lý.
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Đúng vậy, từ trước đến nay ta cũng chưa thấy thế gia nào sảy ra việc ở rễ hay bắt rễ.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Đó là chuyện của trước kia, Ngu tỷ nói cũng rất hợp tình hợp lý. Nhưng từ bé phụ thân ta dạy nếu nam nhân thật sự yêu mình thì cái gọi là lòng tự trọng và mặt mũi sẽ không tồn tại.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Nếu lão ấy có mặt mũi thì ta sẽ không xuất hiện ở đây rồi.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Không xuất hiện ở đây? Tại sao?
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Trần Uyển Nhu-Kim gia chủ mẫu
Tử Diên tỷ, ta đã từng nghe qua không ít lời đồn rồi. Rằng Ôn tông chủ đây trồng cây si trước đỉnh Giai Kỳ suốt hai năm nay mới có thể rước Xuân Vũ muội về Kỳ Sơn đấy.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngu tỷ, chắc tỷ ở gia môn luôn chăm lo quản lý môn sinh nhiều quá nên không để ý đến nhỉ. Chỉ là vài lời đồn phím thôi.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Gặp và gả được cho người yêu mình quả là rất tốt.
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
Ngu Tử Diên-Tru Tri Diên
*Uyển Nhu và Kim Quang Thiện suốt ngày ân ái, hắn cũng rất yêu chiều muội ấy. Lam phu nhân năm đó là được Lam tông chủ chống đối cả gia tộc cưới về, Xuân Vũ đây cũng là được Ôn Nhược Hàn trầy da trốc vảy mới cưới về được. Còn ta năm đó là nhờ gia đình gây sức ép mới gả được cho hắn...*
Ngu Tử Diên nhìn lại những cuộc hôn nhân xung quanh mình một lượt, rồi lại tự nhìn về bản thân mình mà không khỏi rơi vào trầm tư. Cưới được người yêu mình là chuyện tốt nhất trên đời.
_________
Sau ngày đại hôn, cả hai bên Bất Dạ Thiên thành và Giai Kỳ đỉnh rơi vào một luồng không khí nặng nề, khi không biết nhà mình sẽ có tông chủ phu nhân hay là nhà mình sẽ có chủ quân.
Cuối cùng bên chiến thắng là Kỳ Sơn, dưới sự nài nỉ của Ngụy Vô Tiện, Ôn Triều và Mặc Huyền Vũ (bị rủ rê) thì Ngụy Xuân Vũ đã quyết định ở lại Kỳ Sơn.
Bách gia dạo gần đây có thú vui trò chuyện mới đó là bàn tán xoay quanh chuyện tình của của hai vị tông chủ và ngày đại hôn long trọng vừa qua.
Tin đồn rầm rộ nhất là "Ma đầu Ôn Nhược Hàn có người trị rồi." Khắp các nẻo đường, hèm nhỏ không đâu là không biết hắn rất yêu chiều thê tử, yêu đến mức sợ mình nói thêm một câu sẽ khiến đối phương bực tức mà đau lòng, chiều đến mức chuyện gì trong tông môn cũng để người quyết định.
Mà nói đúng hơn là hắn lười, nên mọi tông vụ trong tông môn đều đổ lên vai Ngụy Xuân Vũ. Nàng một bên lo tông vụ Ngụy gia, một bên quản lý Ôn gia thật sự sắp gi.ết hắn vì tội lười biếng rồi.
_______
«Kỳ Sơn Ôn Thị»
Thư phòng.
Gian phòng tĩnh mịch, nơi thời gian như ngưng đọng giữ hai chồng tông vụ cao vút như đỉnh núi. Chỉ có tiếng lật mở sổ sách sột soạt, cùng tiếng mài mực đều đặn của nam nhân bên cạnh. Chiếc bông lông uyển chuyển lướt đi trên mặt giấy đánh giấu lại cần lưu ý những thứ.
Ánh nắng ban mai từ ô cửa sổ len lỏi vào, dịu dàng đáp lên mặt giấy chi chít những vết mực. Chú chim sơn ca đậu trên cành ca cất tiếng hót lanh lảnh. Khung cảnh sáng sớm tươi mát và ấm áp khác hẳn sự tẻ nhạt thường ngày.
Nhưng ai biết được, hai con người trong căn phòng này đã thức trắng hai đêm liền để xử lý công việc tồn đọng.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Từ trước đến nay ngươi chưa từng xử lý tông vụ à?
Nữ nhân vẫn còn khoác bộ hỷ phục phá vỡ bầu không khí mà lên tiếng trước.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Có vài lần nhưng ta thấy chán nên giao lại hết cho đám trưởng lão, ai ngờ chúng không có thời gian để xử lý.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Mà này tông môn của ngươi làm gì mà nhiều tông vụ vậy?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Dưới trướng ngươi có bao nhiêu môn sinh?
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Hỏi cái này làm gì? Một vạn mấy gần hai vạn.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Của ta là ba vạn bốn trăm tám.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Huống chi, cái kia thân truyện đệ tự cùng trưởng lão toàn một lũ báo hại. Trong đây đa phần là thư tố cáo và thư yêu cầu bồi thường tổn thất đấy.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Môn sinh nhiều đã khổ, đằng này còn nuôi thêm đám báo. Ngươi làm sao mà sống nổi vậy?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Vì ngoại trừ lúc xử lý tông vụ ta toàn báo hơn chúng.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Nồi nào úp vung nấy. / Nhếch mép /
Hắn và nàng cứ ngồi nói chuyện phím nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm việc chẳng mấy chốc đã xong hai chồng tông vụ dày cộp kia.
Bên ngoài mấy cái trưởng lão đứng rình mò cứ tưởng bọn chúng tông chủ đã bị cảm hóa chịu lo cho tông môn thì mừng đến rớt nước mắt, trong lòng thầm cảm ơn Ngụy Thanh trên dưới vạn lần.
Trong lúc cả hai đang ngồi nghỉ ngơi thì một môn sinh chạy vào rất gấp gáp, theo ngay sau đó là một môn sinh khác cũng gấp gáp không kém.
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
1: Bẩm tông chủ, phu nhân nhị công tử cùng với Ngụy nhị trưởng lão đánh nhau rơi xuống Dạ Thiên hồ rồi.
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
1: Nhị công tử đã được Ôn Trục Lưu vớt lên. Còn Ngụy nhị trưởng lão vẫn chưa thấy.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Kệ nó, lát tự nổi lên thôi.
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
2: Bẩm tông chủ, phu nhân tam công tử và Tiết sư huynh đánh nhau đánh thức Đại Oa hiện đang bị rượt đuổi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Kệ chúng nó.
Hai môn sinh nhìn nhau đầy hoang mang. Ngụy thị bị cướp mất tông chủ quả không cam lòng mà ngày ngày cắm rễ nơi Kỳ Sơn quậy phá. Phía ngoài một môn sinh khác chạy vào.
Kỳ Sơn Ôn Thị
Kỳ Sơn Ôn Thị
3: Bẩm tông chủ, phu nhân người Lam gia. Lam tiên sinh, cùng nhị vị công tử cầu kiến.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Ừm, bảo chúng đợi một chút. Ta và phu nhân sẽ ra ngay.
Ba cái môn sinh sau khi báo cáo xong cũng nhanh chóng rời đi. Ôn Nhược Hàn quay sang nhìn vào đôi mắt đầy suy tư của Ngụy Xuân Vũ.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Chuyện này e có kế hoạch đằng sau.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Tạm thời cứ xem hắn sẽ nói gì.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Còn không đi thay y phục. / Nhướn mày /
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Đi ngay.
Ôn Nhược Hàn đáp lại giọng điệu lười biếng, bất cần. Ngụy Xuân Vũ nhíu chặt mày rồi một cước chuẩn xác đá ngay mông của hắn. Hắn kêu một tiếng thê lương rồi quay lại trừng nàng.
Lát sau hai người cùng nhau sáng bước đi ra tiền sảnh. Thay vào bộ hắc y điểm xuyến chút đỏ thường ngày thì hôm nay nàng vận bạch y, điểm xuyến màu đỏ và hoa văn mặt trời của Ôn thị.
Nơi tiền sảnh, Lam Khải Nhân đoan trang ngồi đó, tĩnh lặng thưởng thức trà. Hai bên là cái Cô Tô Song Bích. Lạ ở chỗ còn có thêm một cái nữ nhân thân vận bạch y họa tiết Lam gia. Chớp mắt vài cái hắn liền nhận ra "cố nhân."
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Ôn tông chủ, Ngụy tông chủ. / Chấp tay cúi người /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
/ Khựng lại, đôi chút / Haha, Lam tiên sinh.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Lam Khải Nhân ngươi đây là ý gì?
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
À không, ta chỉ quen cách gọi cũ thôi. Thất lễ rồi Ôn phu nhân. / Siết chặt tay /
Sau màn chào hỏi đầy ngượng ngùng ấy, nàng và hắn cũng nhanh chóng đi đến ghế chủ tọa mà ngồi xuống. Ôn Nhược Hàn lười biếng liếc nhìn ba cái tiểu bối dưới kia. Hắn không cất lời, bầu không khí trong tiền sảnh nặng nề đi một tầng.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Không cần trốn, muốn nghe thì ra đây đi.
Ngụy Xuân Vũ cất tiếng, nàng đã để ý đám nhóc đang loi nhoi chen lấn nghe lén phía sau tấm bình phong kia. Năm cái thiếu niên đi vào đứng ngay ngắn rồi hành lễ.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
{{ Đó ta đã bảo là đứng núp làm gì mà, lão bà bà kiểu gì chả nhìn thấy. }}
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
{{ Tại ngươi chen lấn ấy, nên bà ấy mới chú ý. }}
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
{{ Ta đã nói đừng có nghe lén rồi mà. }}
Mạc Huyền Vũ
Mạc Huyền Vũ
{{ Ôn nhị công tử ngơ ngác quá nhỉ? }}
Ôn Triều một bên ngốc luôn rồi, ba cái người kia đang nói chuyện với nhau đấy à? Hay là đấu khẩu bằng mắt?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Hai vị công tử cùng tiểu thư đây mời ngồi. Các ngươi đến rồi thì cũng ngồi đi.
Ngụy Thanh nhàn nhạt cất tiếng, ánh mắt nhìn qua đám tiểu tử ấy một vòng.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Có chuyện gì nói thẳng đi, Lam Khải Nhân.
Hắn không khách khí gì mà trực tiếp nói thẳng với Lam Khải Nhân, một bộ mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Cũng không có chuyện lớn lao, chỉ là ta đây nghe danh Ngụy gia nhiều đời nghiêm khắc, môn sinh nơi đó được dạy ra một bụng chữ nghĩa văn thơ, cởi mở ôn nhu, cũng rất tài giỏi. Nay đến xin hỏi liệu Ôn phu nhân đây có sẵn lòng thu nhận môn đồ hay không?
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Ta định sẽ đưa vài đứa nhóc ở nhà đến nghe thính giảng để học hỏi.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Hừ, dù nghiêm khắc thế nào cũng đâu bằng Cô Tô Lam Thị ba ngàn gia quy. * Ai thuê mà tâng bốc dữ dậy? * / Hừ lạnh /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Di Lăng hơn sáu ngàn gia quy á.
Nàng một bên đưa tay khều lấy vạt áo hắn, giọng nói trong trẻo vang lên. Nhẹ nhàng như lông hồng nhưng cũng nặng tựa ngàn cân. Hắn một bên vừa húp được ngụm trà đã trực tiếp phun ra.
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Sao mà sống nổi vậy? Cho ta một con số chính xác đi!
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Sáu ngàn năm trăm hai mươi điều.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
{{ Đáng sợ hơn cả Lam gia. }}
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
{{ Sao ngươi sống nỗi ở đó vậy? }}
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
{{ Trời cao phù hộ. }}
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Nghe thì tưởng rất nhiều nhưng cũng là cách rèn luyện. Vậy xin hỏi lại liệu phu nhân có sẵn lòng thu nhận môn đồ nghe thính giảng không a?
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Nếu Lam tiên sinh đã đề cao ta Ngụy gia thế thì ta xin nhận mấy cái này môn đồ.
Ngụy Xuân Vũ cười nhạt đáp lại. Bên cạnh Ôn Nhược Hàn chăm chú quan sát ba cái tiểu bối kia.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
Vậy ta xin gửi lại trước ba cái đứa trẻ này. Lam gia còn việc ta xin cáo từ.
Nói xong Lam Khải Nhân cũng nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Bảy cặp mắt đổ dồn về phía ba dáng hình kia. Cái nữ nhân có vẻ rất hoạt bát mà tiến lên trước giới thiệu.
Lý Mộ <Âm Dung>
Lý Mộ <Âm Dung>
Tiểu nữ Lý Mộ tự Dung Âm, là Lam nội môn đồ đệ. / Chấp tay cúi người /
Lam Trạm <Vong Cơ>Hàm Quang Quân
Lam Trạm <Vong Cơ>Hàm Quang Quân
Lam Trạm tự Vong Cơ.... / Đúng mực cúi chào /
Lam Hoán <Hi Thân>Trạch Vu Quân
Lam Hoán <Hi Thân>Trạch Vu Quân
Lam Hoán tự Hi Thần, hiệu Trạch Vu Quân bái kiến Ôn tông chủ, Ôn phu nhân. / Cúi chào /
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
{{ Hắn thấy cháu của mình chưa đủ hoàn hảo à? Có hiệu rồi, lớn vậy rồi còn gửi đi nghe thính giảng. }}
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
{{ Chứ có ai bắt ngươi nhận à? Là ngươi tự nhận thì tự chịu }}
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
{{ Đời trước làm gì có việc này, huống chi nàng ta là đến tận khi huyết tẩy Liên Hoa Ổ sự kiện kết thúc mới xuất hiện. Nay lại có mặt rất sớm. }}
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
{{ Vậy có lẽ đã có kẻ ở phía sau giật dây? }}
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
{{ Ta không chắc, nên nhận chúng lại để từ từ quan sát theo dõi. }}
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
Các ngươi đợi lát, Ôn Liên và Ôn Húc sẽ dẫn các ngươi đến phòng riêng.
Kẻ gọi Lam Hi Thần kia ánh mắt lướt qua đám người, rồi dừng lại nơi nam tử mặc y phục sắc kim, nụ cười trên môi trong chốc lát nhếch lên thêm một ít, một tiếng gọi rất khẽ như gió thoảng mua xuân hai tiếng "A Dao" cất lên. Nam tử vận kim y khẽ rùng mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Có kẻ dùng quan hệ kéo người từ cõi ch.ết trở về, quay ngược thời gian, nghịch chuyển luân hồi. Ý trời đã định dám làm trái, Thiên Đạo tức giận gieo rắc tai ương, kẻ mang chấp niệm vô tình cũng bị kéo về quá khứ. Ác mộng đang dần hình thành.
__________
Tin tức Lam gia gửi người cầu học Ôn gia từ đâu vang xa khiến các thế gia khác cũng ùn ùn đi gửi người cầu học. Đi đầu là Kim gia với khởi xướng của kẻ nhất nhất nịnh bợ Kim Quang Thiện. Hôm nay một đoàn người Lan Lăng đi đến với lễ vật bắt mắt.
Từ sáng sớm Ngụy Xuân Vũ và Ôn Nhược Hàn đã đứng ở cửa Bất Dạ Thiên thành đón tiếp những vị tông chủ đến gửi gắm con em.
Kim Quang Thiện
Kim Quang Thiện
Ôn tông chủ, Ôn phu nhân. Nghe danh nghiêm khắc, chuyên dạy dỗ nhân tài của Ngụy gia hôm nay Lan Lăng ta mạn phép gửi con em đến cầu học. Còn đây là Hoa Sương Giáng có công dụng chăm sóc tốt cho sắc đẹp, xin tặng cho Ôn phu nhân.
Quả đúng là kẻ chuyên nịnh bợ nghe danh hắn yêu chiều phu nhân liền dâng tặng thứ quý giá hết cho nàng với mong muốn khiến nàng vui hắn sẽ để ý và nâng đỡ lão hơn.
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Ngụy Thanh <Xuân Vũ>
Kim tông chủ khách sáo quá rồi. Mời mọi người vào trong ngồi nói chuyện thêm a.
Không lâu sau đó Thành Hà cũng gửi bọn chúng nhị công tử và vài môn sinh khác đến, Nhiếp Minh Quyết nghe danh về đao pháp ở Di Lăng nên cũng gửi người đến học hỏi.
Cuối cùng là cái Vân Mộng, thật không biết Giang tông chủ đã khuyên nhủ thế nào mà Ngu Tử Diên đã đích thân cũng bà phu quân đưa cả hai cái nhi tử ở nhà đến nghe thính giảng học hỏi.
Ôn gia môn đồ cũng bị bắt ép đi nghe mặc dù là không cần.
_______
«Cầu học nhóm người»
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Này Nhiếp Hoài Tang, ngươi thật sự là muốn đi cầu học về đao pháp sao?
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Ngụy huynh, ngươi cũng thừa biết ta thiên phú bị cẩu gặm từ trong bụng nương thân rồi mà.
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Chỉ là ta nghe nói lúc cầu học sẽ được di chuyển đến khu vực Di Lăng, mà ở Thiều Hoa trấn nơi đó nổi tiếng nhất là r.ượu và hội đêm, những tấu khúc điệu nhảy mê đắm lòng người.
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Học chỉ là lý do thôi a. / Lấy quạt che mặt /
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
{{ Coi con rắn chúa nó diễn kìa!!!! }}
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Ngươi cả ngày chỉ biết rủ rê hắn để ý đến mấy thứ không đâu. Mà r.ượu nơi đó ngon lắm sao? / Khoanh tay trước ngực /
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Đó là chuyện tất nhiên, mà nơi đó còn nổi tiếng với thứ sách cấm nữa. / Ghé sát lại thì thầm /
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Là thứ gì?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
* Ê đừng nói là... *
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Là Long Dương đồ và Bích Ngọc đồ.
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
* Biết ngay. * Ngươi để ý toàn mấy thứ không đâu thôi. / Mặt dè bỉu /
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Ây da, đâu đến mức đó chứ.
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Chúng là cái gì? Xuân Cung đồ thì ta biết nhưng hai cái đó là gì?
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Nhiếp Hoài Tang-Tàng Ảnh Quân
Ừm... Thì kiểu Xuân Cung đồ là đêm xuân ẩm ướt của nam nhân và nữ tử, còn Long Hương đồ là của nam nhân và nam nhân, Bích Ngọc đồ là nữ tử với nữ tử.
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Giang Trừng <Vãn Ngâm> Tam Độc Thánh Thủ
Sao... Sao ngươi biết?
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Ngụy Anh <Vô Tiện> Di Lăng Lão Tổ
Còn chẳng phải là do hắn hay đọc sao.
Tiết Dương <Thành Mỹ>
Tiết Dương <Thành Mỹ>
{{ Ủa nhớ ai kia bảo là hận lắm, ghét lắm mà ta. }}
Ôn Nhược Hàn
Ôn Nhược Hàn
{{ Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Không bình thường nên quên mau. }}
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
Kim Quang Dao (Mạnh Dao) Liễm Phương Tôn
{{ Yêu quá hóa khờ rồi. }}
Mạc Huyền Vũ
Mạc Huyền Vũ
{{ Ngụy ca ca mạnh khỏe... }}
_________
Thanh Đàm
Thanh Đàm
Chương này nó xàm bây ơi -))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play