//Hyebin// Hỏi Cưới Em
chương 1
tác giả bị khùng
Lại là mụt bộ truyện xàm nữa nò
tác giả bị khùng
Như truyện trc ha
Này hành động **
Này suy nghĩ ""
Này thì thầm //
Chiều hôm đó ở cái xóm nhỏ ven sông, gió thổi lồng lộng, mấy cây dừa sau nhà kêu xào xạc. Trong nhà , Lý Huệ Lợi đang nằm dài trên bộ ván gỗ, một tay gác trán, một tay cầm cái quạt mo phe phẩy.
Đang nằm lim dim thì ngoài sân có tiếng dép lẹp xẹp chạy vô.
Khương Huệ Nguyên
Ê Huệ Lợi! Huệ Lợi! Mày đâu rồi?
Khương Huệ Nguyên
Khương Huệ Nguyên – 22 tuổi
Sinh ra trong gia đình giàu có, là bạn thân của Huệ Lợi, Tú Bân và Hữu Lợi. Tính cách khá hung dữ, miệng hổn và nóng nảy. Ai đụng tới là sẵn sàng cãi lại hoặc chửi liền
Lý Huệ Lợi
*lười biếng trả lời*Trong nhà nè… la um sùm dữ vậy?
Lý Huệ Lợi
Lý Huệ Lợi – 22 tuổi
Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ sống với bà nội trong gia đình khá giả. Huệ Lợi có tính cách thất thường, lúc lạnh lùng khó gần, lúc lại khùng khùng, nói chuyện ngang ngược và hơi “mát mát”. Miệng thì ngóc ngách, hay chọc người khác, nhưng thật ra bên trong vẫn là người sống tình cảm và rất thương bà nội.
Huệ Nguyên chống tay lên cửa, thở hồng hộc, mắt sáng rỡ như vừa nghe chuyện động trời.
Khương Huệ Nguyên
Ê tao nói mày nghe nè! Con Tú Bân, con ông sáu Trịnh á… nó mới đi học trên Sài Gòn về kìa!
Huệ Lợi vẫn nằm y nguyên, quạt phe phẩy.
Khương Huệ Nguyên
* trợn tròn mắt*Trời đất ơi! Mấy năm không gặp mà giờ nó đẹp gái dữ lắm! Da trắng bóc luôn, tóc thì dài, ăn mặc nhìn sang thấy sợ
Huệ Lợi nhướng mày chút xíu, nhưng rồi lại nằm im.
Khương Huệ Nguyên
* đứng chống nạnh*Trời ơi! Tao nói thiệt đó! Con gái trong xóm giờ chắc không ai bằng nó đâu!
Huệ Lợi chỉ “ừ” một tiếng cho có lệ.
Đúng lúc đó ngoài cổng có tiếng la lớn.
Ngô Hữu Lợi
*ngoài sân*Ê Huệ Lợi! Đi câu cá hông?
Ngô Hữu Lợi
Ngô Hữu Lợi – 22 tuổi
Bạn thân của Lý Huệ Lợi, sinh ra trong gia đình giàu có. Tính cách hoạt bát, nói nhiều, miệng lúc nào cũng om sòm la lối. Dù hơi ồn ào và hay cà khịa, nhưng lại rất nghĩa khí, luôn đứng ra bênh vực bạn bè, đặc biệt là Huệ Lợi.
Huệ Lợi nghe tới chữ câu cá liền bật dậy cái rụp, mắt sáng lên.
Khương Huệ Nguyên
*trợn mắt*Ủa! Nãy tao nói con Tú Bân đẹp dữ lắm mà mày hông thèm quan tâm?
Huệ Lợi xỏ dép, vơ cái cần câu dựng góc nhà.
Lý Huệ Lợi
Đẹp thì kệ nó… cá bữa nay chắc nhiều
Nói xong chạy cái vèo ra sân Ngoài cổng, Hữu Lợi đang đứng cầm cây cần câu
Ngô Hữu Lợi
Đi lẹ, trễ cá nó lặn hết giờ
Hai đứa vừa đi vừa cười nói, bỏ mặc Huệ Nguyên đứng chưng hửng trong sân.
Khương Huệ Nguyên
hzz*thở dài*Thiệt tình… nói chuyện gái đẹp mà nó không quan tâm lại đi mê mấy con cá
Rồi Huệ Nguyên phủi áo, quay đầu đi ra đầu làng.
Khương Huệ Nguyên
* lẩm bẩm*Thôi kệ, tao đi đón Tú Bân một mình vậy
Nói là đi một mình…
nhưng thật ra cả cái xóm trai tráng trong làng nghe tin Tú Bân từ Sài Gòn về, ai nấy cũng kéo ra đầu đường đứng ngóng.
Người dựa xe máy, người ngồi quán nước, người giả bộ đi ngang Chỉ chờ coi…Con gái ông sáu .. Trịnh Tú Bân giờ đã thành cái dạng gì
Còn ở ngoài bờ sông…
Huệ Lợi và Hữu Lợi đã thả cần xuống nước từ hồi nào.
Ngô Hữu Lợi
Ê tao nghe nói con Tú Bân đẹp lắm á
Lý Huệ Lợi
*nhìn phao câu cá*Đẹp cỡ nào cũng hông bằng con cá bự cắn câu đâu
Hữu Lợi bật cười Hai đứa không hề biết…Người mà cả cái xóm đang đứng chờ kia sau này sẽ làm cuộc đời Huệ Lợi đảo lộn hết
Ngoài bờ sông chiều đó gió thổi mát rượi Huệ Lợi với Hữu Lợi ngồi câu được một hồi mà cái phao cứ nằm im ru
Ngô Hữu Lợi
*ngáp dài*Trời đất… cá bữa nay nó đi họp hay sao á, nãy giờ hông con nào cắn.
Lý Huệ Lợi
* chống cằm nhìn xuống nước*Chắc tụi nó thấy mặt mày nên nó sợ
Ngô Hữu Lợi
Ê nói chuyện mất dạy quá mậy
Hai đứa ngồi thêm một lát Phao vẫn… không nhúc nhích Hữu Lợi bỗng đứng dậy phủi quần
Ngô Hữu Lợi
Xuống cái vuông sau vườn ông Tư đi. Nghe nói hồi sáng ổng mới tát nước. Cá còn mắc bùn nhiều lắm
Huệ Lợi nghe tới chữ mò cá là mắt sáng liền.
Lý Huệ Lợi
*hớn hởi*Thiệt hông?
Ngô Hữu Lợi
Tao nói xạo làm chó
Lý Huệ Lợi
* quăng cần câu qua một bên*Đi!
Hai đứa chạy cái vèo qua cái vuông Nước đã rút gần cạn, chỉ còn bùn sền sệt. Cá thỉnh thoảng quẫy bõm bõm trong bùn
Ngô Hữu Lợi
Ê! Thấy chưa, tao nói mà!
Hai đứa lội xuống cái bụp, bùn lút gần tới đầu gối.
Lý Huệ Lợi
Trời ơi… mát dữ bây
Cả hai bắt đầu mò cá.
Tay quơ trong bùn, mặt mày lấm lem.
Một hồi sau…
Hữu Lợi bỗng la lên.
Ngô Hữu Lợi
Ê ê ê! Dính rồi!
Nó lôi lên một con cá lóc bự chảng, còn quẫy đành đạch Huệ Lợi thấy vậy liền chạy lại
Ngô Hữu Lợi
Đồ khùng! Cá tao bắt mà!
Huệ Lợi nhào vô chụp đại con cá Hai đứa giằng co qua lại
Cả hai xô qua xô lại, bùn đất văng tứ tung Mặt mày đứa nào đứa nấy lem nhem như con nít tắm bùn
Trong lúc giằng co…
Huệ Lợi bất ngờ giật mạnh.
Lý Huệ Lợi
* cười khoái chí*Cá tao rồi nha!
Nói xong cô xách con cá chạy cái vèo.Hữu Lợi đứng đơ một giây rồi la lớn
Ngô Hữu Lợi
Ê! Trả cá lại coi!
Rồi hữu lợi đuổi theo sau lưng ...Hai đứa chạy băng qua con đường đất đầu làng, bùn còn dính đầy người
Lý Huệ Lợi
*vừa chạy vừa cười*Bắt được thì bắt đi!
Ngô Hữu Lợi
Đứng lại!*đuổi theo*
Nhưng mà…Cái gì tới cũng tới Huệ Lợi đang chạy không nhìn phía trước
Cô đụng thẳng vào một người Huệ Lợi suýt té, con cá trong tay cũng rớt xuống đất quẫy đành đạch Cô ngẩng đầu lên
Trước mặt cô là một cô gái da trắng, tóc dài, mặc đồ nhìn gọn gàng sạch sẽ
Còn cô thì…người đầy bùn từ đầu tới chân.Hai người đứng nhìn nhau vài giây.Phía sau, mấy trai làng đứng gần đó ố lên một tiếng
đa nhân vật
/Đó… đó là Tú Bân đó./
Sau cú đụng cái rầm, cả khúc đường đầu làng bỗng im re vài giây
Huệ Nguyên đứng kế bên Tú Bân cũng ngơ ngác luôn, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Trước mặt hai người là Huệ Lợi đầu tóc rối tung, mặt mày lem nhem bùn đất, còn con cá lóc dưới đất thì quẫy đành đạch đành đạch
Đúng lúc đó Hữu Lợi chạy tới, thở hồng hộc
Nó nhìn thấy con cá dưới đất liền la lên
Ngô Hữu Lợi
Ê! Con cá của tao!
Huệ Lợi nghe vậy giật mình, vội cúi xuống ôm con cá vô lòng
Cô lúng túng nhìn lên Tú Bân, miệng nói vấp váp
Lý Huệ Lợi
*ôm con cá*Xin… xin lỗi…
Nói xong chưa kịp để ai nói gì thêm, cô ôm con cá quay đầu chạy cái vèo
Hữu Lợi đứng đơ một giây rồi cũng la lên
Ngô Hữu Lợi
Ê! Trả cá lại coi!
Hai đứa chạy dọc con đường đất, bùn còn văng tùm lum
Mấy trai làng đứng coi từ nãy giờ nhìn cảnh đó cười muốn xỉu
đa nhân vật
Trời đất… lần đầu con Tú Bân về làng mà gặp hai đứa khùng
Trong khi đó Tú Bân đứng yên, hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn theo hai bóng người chạy xa dần
Trịnh Tú Bân
…Hai người đó là ai vậy?
Bên cạnh, Huệ Nguyên gãi đầu cười gượng
Khương Huệ Nguyên
À… mày đừng để ý hai đứa khùng đó
Nó chỉ tay theo hướng hai đứa đang chạy
Khương Huệ Nguyên
Đứa chạy trước là Huệ Lợi… còn đứa chạy sau là Hữu Lợi. Tụi nó từ nhỏ tới giờ vậy đó, gặp chuyện gì cũng quậy banh xóm
Tú Bân nghe vậy chỉ khẽ “à” một tiếng
Huệ Nguyên nhìn Tú Bân từ đầu tới chân rồi nói tiếp
Khương Huệ Nguyên
Thôi… mày đi đường xa mới về mà. Về nhà thay đồ nghỉ chút đi đã
Hai người bắt đầu đi tiếp về phía nhà ông Trịnh
Vẫn nghe tiếng Hữu Lợi la oang oang
Ngô Hữu Lợi
Huệ Lợi! Đứng lại! Cá tao!
Lý Huệ Lợi
*chạy*Bắt được thì bắt đi!
Tiếng cười nói vang cả con đường làng
Còn Tú Bân vừa đi vừa quay đầu nhìn lại một lần nữa
Ánh mắt cô thoáng dừng lại ở bóng người đang ôm con cá chạy bán sống bán chết
Rồi cô khẽ lẩm bẩm“…Huệ Lợi.”
chuong 2
Ngô Hữu Lợi
*la làng*Huệ Lợi! Ra đây coi!
Lý Huệ Lợi
... mày làm gì la muốn sập xóm vậy?
Ngô Hữu Lợi
Đi đào trùng câu cá!
Ngô Hữu Lợi
Tao mới kiếm được cái mương bự lắm. Cá rô, cá trê quậy dữ thần luôn
Lý Huệ Lợi
Đợi tao hai phút
Ngô Hữu Lợi
Hai phút cái gì. Nhanh lên, nắng đứng bóng rồi
Ngô Hữu Lợi
Mày phóng ra lẹ dữ vậy?
Cả hai xách theo cái leng nhỏ với cái lon đựng trùng, lội ra bãi đất ven mương. Trời trưa nắng chang chang, đất nóng hầm hập
Lý Huệ Lợi
Trời ơi... nắng muốn chín cái đầu
Ngô Hữu Lợi
Nắng vầy trùng mới nhiều
Lý Huệ Lợi
Có ai giữa trưa khùng điên như tao với mày đâu
Ngô Hữu Lợi
moẹ... nói chuyện muốn đấm mày ghê
Lý Huệ Lợi
thôi Đào đi bà nội
Ngô Hữu Lợi
Ê ê! Có một con
Ngô Hữu Lợi
Đây nè*giơ lên*
Lý Huệ Lợi
Trời đất... rết chớ trùng gì
Ngô Hữu Lợi
Ê! Lần này trùng thiệt nè
Ngô Hữu Lợi
Đưa cái lon đây
Ngô Hữu Lợi
*lấy+bỏ trùng vào*
Lý Huệ Lợi
mà Mày thấy con Huệ Nguyên đâu hông?
Ngô Hữu Lợi
Con quỷ đó hả?
Ngô Hữu Lợi
Tao lỡ dẫm lên dép nó
Ngô Hữu Lợi
Nó chửi tao một tràng
Lý Huệ Lợi
*ôm bụng cười* Hahaha
Ngô Hữu Lợi
tao có xin lỗi rồi mà nó còn lườm
Ngô Hữu Lợi
Miệng nó dữ thiệt
Lý Huệ Lợi
Chuyện đó ai cũng biết
Lý Huệ Lợi
Ê ê ê! Nguyên ổ trùng
Ngô Hữu Lợi
Trời ơi nhiều quá!
Ngô Hữu Lợi
Đừng cho nó bò mất!
Một hồi, cái lon đã gần nửa lon trùng
Lý Huệ Lợi
*nhíu mày* Còn đào nữa?
Ngô Hữu Lợi
Lỡ cá ăn khỏe thì sao
Lý Huệ Lợi
Mày tính câu nguyên bầy cá hả?
Ngô Hữu Lợi
Thôi đào thêm chút nữa rồi mình ra mương
Lý Huệ Lợi
nay mà câu không dính con cá nào là tao bắt mày ăn hết đống trùng
Ngô Hữu Lợi
*sợ*Thôi thôi đủ rồi đi câu
Ngô Hữu Lợi
Thôi đi *kéo tay huệ lợi lôi đi*
Mặt trời đứng bóng, hai đứa ôm lon trùng với cần câu đi ra mé mương
Ngô Hữu Lợi
Chỗ này nè, tao coi bữa trước cá quẫy muốn banh nước
Lý Huệ Lợi
Hy vọng bữa nay nó còn ở
Ngô Hữu Lợi
Cá mà, chớ có phải người đâu biết ở hay đi
Cả hai móc trùng, quăng cần xuống mương
Ngô Hữu Lợi
Rồi... giờ ngồi chờ
Ngô Hữu Lợi
Mày thấy con cò kia hông?
Ngô Hữu Lợi
Nó đứng nãy giờ hông nhúc nhích
Lý Huệ Lợi
Chắc nó cũng đang câu cá
Ngô Hữu Lợi
... biết đâu nó câu còn giỏi hơn mình
Lý Huệ Lợi
*nhướn mày* Hửm?
Lý Huệ Lợi
Mới ăn hồi sáng
Lý Huệ Lợi
Mày suốt ngày chỉ biết ăn
Ngô Hữu Lợi
Chớ hông ăn sao sống
Mười phút nữa trôi qua...
Lý Huệ Lợi
Cá chắc đi ngủ hết rồi
Ngô Hữu Lợi
Hay tụi nó chê trùng mình đào?
Lý Huệ Lợi
Trùng mà cũng biết lựa hả?
Cả hai ngồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất
Ngô Hữu Lợi
Mày nhớ hồi nhỏ hông?
Ngô Hữu Lợi
Hồi hai đứa leo cây hái me bị rượt á
Ngô Hữu Lợi
Mày chạy nhanh thiệt
Ngô Hữu Lợi
Tao té cái ịch
Lý Huệ Lợi
*cười* Hahaha... nhớ cái mặt mày lúc đó mắc cười muốn chết
Ngô Hữu Lợi
Cười nữa tao quăng mày xuống mương
Lý Huệ Lợi
giỡn chút cũng hăm
Lý Huệ Lợi
Cá chết hết rồi hả?
Ngô Hữu Lợi
Hay tụi nó nghỉ trưa
Lý Huệ Lợi
Chắc thấy mặt mày nó hông dám ăn
Ngô Hữu Lợi
Hay đi bắt ốc hông?
Ngô Hữu Lợi
Ủa?*hoang mang*
Lý Huệ Lợi
*đứng dậy, một tay ôm cần câu, một tay kéo tay Hữu Lợi lôi đi*
Ngô Hữu Lợi
Ê ê... từ từ coi
Ngô Hữu Lợi
Chưa kịp dọn đồ
Một hồi sau, hai đứa có mặt ở cánh đồng rộng, gió thổi vi vu
Ngô Hữu Lợi
Gió bữa nay mạnh dữ
Lý Huệ Lợi
Thả diều là khỏi chê
Ngô Hữu Lợi
Một... hai... ba!
Hữu Lợi cắm đầu chạy giữa đồng, Huệ Lợi từ từ nhả dây
Ngô Hữu Lợi
hú hú! Vui ghê!
Con diều theo gió vút lên cao, tiếng sáo diều ngân vang giữa cánh đồng. Hai đứa nhìn theo, cười giòn tan, quên luôn chuyện ngồi cả buổi mà không câu được con cá nào
Khương Huệ Nguyên
*hét*TÚ BÂN!
Khương Huệ Nguyên
Mày có nhà hông?
Trong nhà, một cô gái nhỏ đang ngồi lựa rau, nghe tiếng la thì giật mình
Trịnh Tú Bân
Gì mà la dữ vậy trời
Trịnh Tú Bân
*đi ra mở cửa*
Trịnh Tú Bân
*nhíu mày*Mặt mày sao hầm hầm vậy?
Khương Huệ Nguyên
*đi một mạch vô nhà+ngồi ghế*Tức
Khương Huệ Nguyên
Mày coi có tức hông?
Trịnh Tú Bân
*đi lại ngồi đối diện*Chuyện gì?
Khương Huệ Nguyên
Sáng nay tao đi chợ
Khương Huệ Nguyên
Mà hông biết bước chân nào ra khỏi nhà
Khương Huệ Nguyên
Xui tàng canh luôn
Khương Huệ Nguyên
Mày nhớ con Hữu Lợi hông?
Khương Huệ Nguyên
Cái nhỏ hôm bữa rượt con Huệ Lợi, cái con huệ lợi nó chạy cái đụng dính mày á?
Khương Huệ Nguyên
Tao đang đi chợ ngon lành
Khương Huệ Nguyên
Nó đi đứng kiểu gì...
Khương Huệ Nguyên
Đạp cái "rắc"
Khương Huệ Nguyên
Đứt đôi dép!
Khương Huệ Nguyên
Đôi dép má tao mới mua hôm qua
Khương Huệ Nguyên
Tao đứng chết trân luôn
Trịnh Tú Bân
có xin lỗi hông?
Khương Huệ Nguyên
Mà xin lỗi xong cười
Khương Huệ Nguyên
Tao nhìn là muốn nổi khùng
Khương Huệ Nguyên
Tao lết cái dép đứt về
Khương Huệ Nguyên
Vừa bước vô cửa...
Khương Huệ Nguyên
Má tao bả nhìn xuống chân
Khương Huệ Nguyên
*bắt chước*Ủa... dép đâu?
Khương Huệ Nguyên
ĐM! Mày còn cười
Trịnh Tú Bân
Rồi... rồi tao hông cười nữa
Khương Huệ Nguyên
cái Tao nói...
Khương Huệ Nguyên
Con lỡ làm đứt
Khương Huệ Nguyên
Không nói không rành
Khương Huệ Nguyên
Bả cầm cây chổi
Khương Huệ Nguyên
Rượt tao khắp nhà
Trịnh Tú Bân
*cười* Hahaha...
Khương Huệ Nguyên
ĐM! Cười nữa!
Trịnh Tú Bân
Xin lỗi... mà mắc cười quá
Khương Huệ Nguyên
Tao chạy muốn hụt hơi
Trịnh Tú Bân
có bị đánh trúng hông?
Khương Huệ Nguyên
Trúng hai cây
Khương Huệ Nguyên
Tao mới ngồi xuống là bả nói...
Khương Huệ Nguyên
*bắt chước*Lớn cái đầu rồi đi kiểu gì đạp đứt dép!
Trịnh Tú Bân
*cố nhịn cười*...
Khương Huệ Nguyên
mày Còn cười nữa hả?
Trịnh Tú Bân
Tại tao tưởng tượng cảnh mày chạy vòng vòng
Khương Huệ Nguyên
moẹ Quê muốn chết
Khương Huệ Nguyên
Chiều nay tao gặp nó...
Khương Huệ Nguyên
Tao chửi cho khỏi ngóc đầu luôn!
Khương Huệ Nguyên
mày Khỏi
chuong 3
Sau một hồi ngồi than trời trách đất vì đôi dép bị đạp đứt...
Khương Huệ Nguyên
Mày về bữa giờ đi đâu chơi chưa?
Trịnh Tú Bân
Bữa giờ tao ở nhà phụ má
Khương Huệ Nguyên
Suốt ngày ở nhà hả?
Khương Huệ Nguyên
Tao dẫn mày ra ruộng*đứng dậy*
Trịnh Tú Bân
*nhíu mày* Ra ruộng làm gì?
Khương Huệ Nguyên
Coi người ta thả diều
Trịnh Tú Bân
Tao chưa nấu cơm
Khương Huệ Nguyên
Lát về nấu
Khương Huệ Nguyên
Chưa tới giờ đâu
Khương Huệ Nguyên
* nắm cổ tay Tú Bân kéo đi*
Trịnh Tú Bân
*đi theo*Ê từ từ
Khương Huệ Nguyên
Đi chút rồi về
Trịnh Tú Bân
Mày lúc nào cũng gấp hết
Khương Huệ Nguyên
Nói nhiều
Chiều xuống, gió từ ngoài đồng thổi lồng lộng. Những thửa ruộng xanh rì trải dài, vài cánh diều đang bay cao trên bầu trời xanh ngắt. Tiếng sáo diều vi vu hòa cùng tiếng gió nghe yên bình lạ thường
Tú Bân đứng im, mái tóc khẽ bay theo gió
Trịnh Tú Bân
Lâu rồi tao mới ra đây
Khương Huệ Nguyên
Từ lúc mày lên sài gòn học đến giờ...
Khương Huệ Nguyên
Quê mình chiều nào cũng vậy
Trịnh Tú Bân
Quê mình đẹp thật cũng thật bình yên * nhìn xa xa, đôi mắt cong lên vì thích thú*
Nhưng chưa được bao lâu...
Khương Huệ Nguyên
ĐM nghĩ lại tao còn tức
Khương Huệ Nguyên
Con Hữu Lợi đó*nghiến răng*
Khương Huệ Nguyên
Mày biết hông
Khương Huệ Nguyên
Đôi dép đó tao thích lắm
Khương Huệ Nguyên
Mới mang được có một bữa
Khương Huệ Nguyên
Nó đạp cái rắc
Khương Huệ Nguyên
Má tao rượt tao ăn hai cây chổi*hít*
Trịnh Tú Bân
Mày kể nãy giờ chắc mười lần rồi
Khương Huệ Nguyên
tao Chưa hả giận
Khương Huệ Nguyên
Tao mà gặp nó...
Khương Huệ Nguyên
Tao bắt nó mua dép mới
Khương Huệ Nguyên
Chửi nó thêm vài câu
Trịnh Tú Bân
Cái đó khỏi cũng được
Khương Huệ Nguyên
Hông được
Khương Huệ Nguyên
Hông chửi tao chịu hông nổi
Tú Bân chỉ biết bật cười, lắc đầu nhìn cô bạn nóng tính
Ở giữa cánh đồng, hai bóng người đang vừa chạy vừa cười, con diều bay vút lên cao theo gió...
Khương Huệ Nguyên
ĐM! CON HỮU LỢI!!*hét*
Khương Huệ Nguyên
*cắm đầu chạy tới*
Ngô Hữu Lợi
*hoảng*Trời đất ơi
Ngô Hữu Lợi
Bà chằn tới!*bỏ chạy*
Khương Huệ Nguyên
Mày Đứng đó!
Ngô Hữu Lợi
Đứng cho mày đánh hả?
Khương Huệ Nguyên
*rượt theo hữu lợi*Hôm nay tao tính sổ vụ đôi dép!
Ngô Hữu Lợi
*cấm đầu chạy*Tao xin lỗi rồi mà!
Khương Huệ Nguyên
Xin lỗi cái đầu mày!
Ngô Hữu Lợi
Tao có cố ý đâu!
Khương Huệ Nguyên
Đứng lại!
Ngô Hữu Lợi
*nhìn sang huệ lợi*Mày còn đứng cười!
Khương Huệ Nguyên
ĐM! đứng lại chưa
Ngô Hữu Lợi
Con gái gì mà dữ thấy ớn!
Khương Huệ Nguyên
*sôi máu* Mày nói ai dữ?
Ngô Hữu Lợi
Thì mày chớ ai!
Khương Huệ Nguyên
nay Tao cho mày biết tay!
Huệ Nguyên cúi xuống... xách một chiếc dép lên
Lý Huệ Lợi
Chạy lẹ lên Hữu Lợi!
Lý Huệ Lợi
Nó xách dép rồi!
Ngô Hữu Lợi
Trời đất quỷ thần ơi
Ngô Hữu Lợi
Mẹ ơi Cứu con!
Khương Huệ Nguyên
* cầm dép rượt phía sau * Đứng lại!!
Khương Huệ Nguyên
Đứng coi!
Ngô Hữu Lợi
Khùng sao đứng!
Cả hai rượt vòng vòng khắp cánh đồng
Huệ Lợi ôm bụng cười đến mức ngồi thụp xuống bờ cỏ,còn tú bân vô thức nhìn về phía người đang cười kia
Ngô Hữu Lợi
huệ nguyên Tao mệt...
Khương Huệ Nguyên
Mệt thì đứng lại!
Huệ Nguyên chụp được cánh tay Hữu Lợi
Khương Huệ Nguyên
*kéo lại*Chạy nữa đi!
Ngô Hữu Lợi
Tao hông chạy!
Khương Huệ Nguyên
Muộn rồi!*cười gian*
Một bên tay áo của Hữu Lợi bị kéo rách
Khương Huệ Nguyên
Cho chừa!
Ngô Hữu Lợi
Con gái gì mà hung dữ như cọp!
Khương Huệ Nguyên
Mày nói nữa hả?*nghiến răng*
Khương Huệ Nguyên
Chở tao đi mua lại đôi dép
Khương Huệ Nguyên
Mày làm đứt thì mày chở
Khương Huệ Nguyên
*nghiến răng*Không đi...
Khương Huệ Nguyên
*xoắn tay áo *...là biết tay tao
Ngô Hữu Lợi
*nuốt nước bọt*Đi thì đi
Ngô Hữu Lợi
Mày đi với tao đi
Ngô Hữu Lợi
Tao đi với nó ,nó khùng cắn tao chết
Khương Huệ Nguyên
Tao tát à*giơ tay*
Ngô Hữu Lợi
*né*Mày thấy chưa
Hai chiếc xe đạp bon bon trên con đường quê
Huệ Lợi đạp xe, Hữu Lợi ngồi phía sau, hai chân đung đưa
Huệ Nguyên đạp,Tú Bân ngồi sau ôm con diều
Ngô Hữu Lợi
A hèm...*lấy hơi*
Lý Huệ Lợi
Mày tính làm gì?
Ngô Hữu Lợi
♪ Chiều nay có em... ♪
Ngô Hữu Lợi
♪ Dừng chân bên bến sông... ♪
Lý Huệ Lợi
Sao hông hát tiếp khúc sau
Hữu Lợi hát oang oang cả một khúc đường
Ngô Hữu Lợi
♪ Chiều nay có em...
Ngô Hữu Lợi
♪ Dừng chân bên bến sông...
Trịnh Tú Bân
Bình tĩnh nguyên
Khương Huệ Nguyên
*tăng tốc đạp xe*
Xe Huệ Nguyên chạy ngang xe huệ lợi
Huệ Nguyên đưa chân đạp nhẹ một cái vào mông Hữu Lợi
Ngô Hữu Lợi
*nắm áo huệ lợi * Á!!
Lý Huệ Lợi
*xém té+lườm huệ nguyên* con này
Khương Huệ Nguyên
Hát dở như quỷ mà hát quài!
Ngô Hữu Lợi
Tao hát hay mà!
Khương Huệ Nguyên
Hay chỗ nào?
Khương Huệ Nguyên
Mày Đừng tra tấn lỗ tai người khác nữa!
Ngô Hữu Lợi
Mày ganh tị giọng hát của tao
Khương Huệ Nguyên
Ganh cái đầu mày!
Ngô Hữu Lợi
Mày cũng hùa nữa!
Phía sau, Tú Bân ngồi ôm con diều, nhìn ba người cãi nhau chí chóe rồi bật cười khúc khích
Khương Huệ Nguyên
moẹ con quỷ hữu lợi hát muốn nhức đầu
Khương Huệ Nguyên
Mà mày còn cười
Ngô Hữu Lợi
♪ Chiều nay có em...
Khương Huệ Nguyên
*hét lớn*MÀY CÒN HÁT!!
Ngô Hữu Lợi
*nói nhỏ*Huệ Lợi!
Ngô Hữu Lợi
Mày đạp nhanh nhanh
Lý Huệ Lợi
*nhíu mày* Chi?
Ngô Hữu Lợi
Để tao hát tiếp
Ngô Hữu Lợi
Để nó chửi nữa
Lý Huệ Lợi
Mày cũng sợ nó hả
Ngô Hữu Lợi
Nín đạp lẹ lên
Huệ Lợi lắc đầu rồi đạp nhanh hơn
Ngô Hữu Lợi
A hèm...*lấy hơi*
Ngô Hữu Lợi
♪ Ôi sáng hôm nay trên quê hương em...
Ngô Hữu Lợi
♪ Quê hương xinh xinh... quê hương hữu tình... ♪
Ngô Hữu Lợi
♪ Chị ong nâu nâu nâu... chị bay đi đâu đi đâu...
Tiếng hát vang cả con đường
Lý Huệ Lợi
Mày hát nguyên một liên khúc luôn hả?
Ngô Hữu Lợi
Tại tao hông thuộc
Khương Huệ Nguyên
...*Gân trán nổi lên*
Huệ Nguyên đứng lên đạp mạnh, chiếc xe lao vút lên
Xe Huệ Nguyên chạy ngang huệ lợi
Khương Huệ Nguyên
Tao cho mày hát nè!
Huệ Nguyên đạp mạnh một cái vào Hữu Lợi
Do xe đang chạy khá nhanh, Hữu Lợi mất thăng bằng, kéo theo Huệ Lợi
Cả hai người cùng chiếc xe lao xuống mương ven đường.Nước bắn tung tóe
Khương Huệ Nguyên
*đứng trên bờ nhìn xuống*Chừa cái tật hát chưa?
Tú Bân vội dựng xe rồi chạy lại mé mương
Trịnh Tú Bân
Hai người có sao hông?
tác giả bị khùng
Thik gì viết đó nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play