Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGOẠI LỆ HOÁ ĐỊA NGỤC

chap 1 Đứa Trẻ Duy Nhất Còn Sót Lại

Mưa bão mỗi lúc một lớn, như muốn cuốn trôi tất cả tội lỗi và máu tanh của thành phố này xuống lòng đất sâu
Tiếng sấm rền vang rạch đôi bầu trời đen kịt, hắt những tia sáng trắng lạnh lẽo vào bên trong căn biệt thự xa hoa của gia tộc họ Nguyễn
Nơi từng là một biểu tượng quyền lực của giới mafia ngầm, giờ đây chỉ còn là một lò mổ hoang tàn, sặc sụa mùi máu và thuốc súng
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/bước qua cánh cửa chính bị súng bắn nát vụn/
Chiếc áo khoác măng tô đen dài của hắn khẽ bay theo làn gió lạnh
Khuôn mặt hắn góc cạnh, đôi mắt sâu hoắm không một chút độ ấm, tựa như một vị tử thần vừa bước ra từ cõi chết
Theo sau hắn là hàng chục thuộc hạ mặc vest đen, tay lăm lăm súng ngắn, bước đi rầm rập nhưng tuyệt đối im lặng
A Hổ
A Hổ
Lão đại, tất cả đã kết thúc rồi
A Hổ, trợ thủ đắc lực của Lục Trí Đình
NovelToon
Cứ tưởng tượng có đầy vết sẹo đi nha
/Tiến lên một bước. Gương mặt gã bặm trợn đầy vết sẹo, giọng nói run lên vì phẫn nộ/
A Hổ
A Hổ
Bọn phản bội thuộc băng đảng Chợ Lớn đã rút lui trước khi chúng ta tới năm phút
A Hổ
A Hổ
Người của Trương gia... không ai sống sót
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/không đáp.chậm rãi dẫm lên vũng máu tươi đang loang lổ trên nền gạch men trắng muốt/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
//Ánh mắt hắn đảo qua sảnh chính//
Thể thi nằm la liệt
Những người hầu, những vệ sĩ trung thành của Trương gia đều bị bắn ch*t ở cự ly gần
Đây không phải là một trận chiến, đây là một cuộc thảm s*t có chuẩn bị
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/tiếp tục bước sâu vào dãy hành lang tối tăm/
Dẫn đến phòng làm việc của người đứng đầu Trương gia ,cũng là người chú, người đồng minh trung thành tuyệt đối của Lục gia nhiều năm qua
Cánh cửa gỗ sồi bị đạp tung. Bên trong, khung cảnh còn thảm khốc hơn gấp bội
???
???
Đại ca... Lục... Lục tổng...
Một tiếng thều thào yếu ớt vang lên từ góc khuất sau chiếc sofa đổ nát
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/nhanh chóng bước tới/
Đó là Nguyễn Hùng, người anh em cùng vào sinh ra tử, cánh tay phải của Trương lão gia và cũng là người bạn thân thiết nhất của Lục Trí Đình từ thuở thiếu thời
Lồng ngực Nguyễn Hùng bị găm ba phát đ*n, máu tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả khoảng áo sơ mi
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/quỳ một gối xuống, một tay đỡ lấy bả vai đang lạnh dần của bạn/Hùng!
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Ai đã làm chuyện này? Nói cho tao biết!
đa nhân vật
đa nhân vật
Nguyễn Hùng:/ho ra một ngụm máu đen/ //đôi mắt trợn trừng vì đau đớn và uất hận//
đa nhân vật
đa nhân vật
Nguyễn Hùng:/dùng chút tàn lực cuối cùng, nắm chặt lấy cổ tay Lục Trí Đình, để lại những vệt máu đỏ tươi/
đa nhân vật
đa nhân vật
Nguyễn Hùng:Là... là Trần Khôn...
đa nhân vật
đa nhân vật
Nguyễn Hùng:Hắn phản bội...
đa nhân vật
đa nhân vật
Nguyễn Hùng:Hắn bán đứng sơ đồ phòng thủ...
đa nhân vật
đa nhân vật
Nguyễn Hùng:Trí Đình, bảo vệ... bảo vệ đứa nhỏ...
đa nhân vật
đa nhân vật
Nguyễn Hùng:Trong phòng em bé.../Chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Nguyễn Hùng buông thõng xuống sàn nhà/
đa nhân vật
đa nhân vật
Nguyễn Hùng://Đôi mắt gã vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đầy luyến tiếc và bất cam//
Tần Vũ
Tần Vũ
Lão đại,Nguyễn Hùng anh ấy đi rồi//không kìm được nước mắt, nghẹn ngào thốt lên//
Tần Vũ, một thuộc hạ trẻ tuổi đứng phía sau
NovelToon
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/nhắm nghiền mắt lại trong ba giây/
Khi mở ra, sự đau thương biến mất, thay vào đó là một luồng sát khí ngập trời khiến những kẻ đứng xung quanh phải rùng mình
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/đứng dậy, tự tay vuốt mắt cho người anh em của mình, giọng lạnh như băng/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
A Hổ, đem xác của Hùng và người nhà họ Trương về hậu táng
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Chuẩn bị xe, ngày mai tao muốn cái đ*u của Trần Khôn phải đặt trên bàn thờ của Trương gia
A Hổ
A Hổ
Rõ, lão đại!
A Hổ và đám thuộc hạ đồng thanh đáp, sát khí bừng bừng
Giữa không gian chết chóc rợn người, khi tiếng mưa bên ngoài vẫn gào rú, bỗng nhiên có một âm thanh rất lạ vang lên
Nó nhỏ nhoi, đứt quãng nhưng vô cùng rõ ràng
Oa... oa... oa...
Tần Vũ
Tần Vũ
Tiếng gì vậy?/giật mình, lập tức nâng súng lên cảnh giác/ //dáo dác nhìn quanh//
A Hổ
A Hổ
Là tiếng khóc của trẻ con!/trầm giọng/ //hướng ánh mắt về phía cánh cửa ngầm thông sang phòng ngủ bên cạnh//
Lục Trí Đình không nói một lời
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/rút khẩu súng lục giắt bên hông ra, sải bước dài tiến về phía phát ra âm thanh/
Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Trái ngược với sự đổ nát bên ngoài, căn phòng này dường như chưa bị bọn sát thủ lục soát tới
Ở góc phòng, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt vẫn chưa tắt, là một chiếc nôi gỗ được chạm khắc tinh xảo
Tiếng khóc yếu ớt vang lên từ chính chiếc nôi đó
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/hạ súng xuống, bước lại gần/
Bên trong nôi là một đứa bé sơ sinh khoảng chừng vài tháng tuổi
Đứa nhỏ mặc một chiếc bộ đồ màu trắng tinh khôi, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì khóc quá lâu, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má phúng phính
Đứa bé đã khóc đến khản cả giọng, tiếng kêu chỉ còn là những cái nấc nghẹn ngào
Đó là Trương Linh Đinh, đứa con độc nhất mới chào đời của gia tộc họ Trương, giọt máu duy nhất còn sót lại sau đêm kinh hoàng này
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
//đứng lặng người nhìn đứa trẻ//
Hắn là một kẻ đứng đầu thế giới ngầm, đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh, chưa từng biết đến lòng thương hại hay sự mềm lòng là gì
Đối với hắn, việc nhổ cỏ tận gốc luôn là nguyên tắc sống còn
Nhưng lúc này, nhìn sinh linh nhỏ bé, yếu ớt đang co quắp trong chiếc nôi, trái tim bọc sắt của hắn bỗng khẽ thắt lại
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/dắt súng trở lại bao, chậm rãi cúi người xuống/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/Đôi bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sạn vì cầm súng của ông trùm mafia nhẹ nhàng nâng đứa bé lên/
Ngay khi được bế vào lòng,Trương Linh Đinh bỗng ngừng khóc
Đứa trẻ hé mở đôi mắt tròn xoe, ậng nước nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt
Nó không hề sợ hãi sát khí trên người hắn, ngược lại, bàn tay nhỏ xíu, đỏ hỏn của nó vô thức vươn ra, níu chặt lấy vạt áo khoác măng tô đen dính đầy máu của Lục Trí Đình
Cái chạm nhẹ nhàng, yếu ớt của đứa trẻ như một luồng điện chạy thẳng vào tim hắn.Lục Trí Đình đứng chôn chân tại chỗ rất lâu
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, soi rõ bóng dáng cao lớn của hắn đang ôm trọn lấy đứa nhỏ vào lòng.A Hổ và Tần Vũ bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi kinh ngạc
A Hổ
A Hổ
/ngập ngừng lên tiếng/Lão đại... đứa bé này...
A Hổ
A Hổ
Chúng ta phải xử lý thế nào? Nếu nuôi nó, sau này giới ngầm biết được Trương gia còn hậu duệ, e là sẽ có rất nhiều rắc rối tìm đến
Tần Vũ
Tần Vũ
//cũng lo ngại//Đúng vậy ạ Trần Khôn chắc chắn sẽ không để yên nếu biết đứa trẻ này còn sống
Tần Vũ
Tần Vũ
Hơn nữa... nuôi một đứa trẻ trong Lục gia... liệu có tiện không?
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
//không nhìn bọn họ.cúi đầu, nhìn chăm chầm vào đứa nhỏ đang ngoan ngoãn rúc vào ngực mình tìm hơi ấm//
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/cởi chiếc áo khoác ngoài dính máu ra/
Để lộ chiếc áo sơ mi đen bên trong, rồi dùng phần vải sạch nhất của chiếc áo khoác bọc kín lấy thân thể nhỏ nhắn của Trương Linh Đinh
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Từ hôm nay, nó tên là Linh Đinh
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Họ của nó là họ Trương, nhưng mạng của nó là của Lục gia/Giọng vang lên/
Đầy quyền lực và không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào
A Hổ
A Hổ
Lão đại, anh định tự mình nuôi dưỡng đứa bé này sao?/hỏi lại để chắc chắn/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Phải/ôm chặt đứa trẻ vào lòng, quay người bước đi/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Tao muốn nó lớn lên mà không phải chạm vào một giọt máu nào của thế giới này
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Nó sẽ là người duy nhất được sống dưới ánh mặt trời của Lục gia
Khi Lục Trí Đình bế Trương Linh Đinh bước ra khỏi căn biệt thự, cơn mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, nhưng sấm chớp đã bắt đầu thưa dần
Hắn bước lên chiếc xe Cadillac bọc thép đang chờ sẵn
Đứa trẻ trong tay hắn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn giữ chặt một góc áo của hắn, như thể đã tìm được bến đỗ an toàn nhất cuộc đời mình
Và cũng từ đêm mưa định mệnh đó bánh xe số phận của cả hai bắt đầu chuyển động
Trương Linh Đinh trở thành ngoại lệ duy nhất, trở thành bông hoa trắng thuần khiết duy nhất được nuôi dưỡng giữa một địa ngục đầy máu, bạo lực và thù hận của Lục Trí Đình
Hắn che chở cho cậu, nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng, hai mươi năm sau, chính tay hắn sẽ đẩy cậu vào một tầng địa ngục còn tàn khốc hơn gấp vạn lần

chap 2 CHÚ CHIM NON TRONG LỒNG KÍNH

Thấm thoát đã hai mươi năm trôi qua kể từ đêm mưa máu định mệnh tại Trương gia
Đứa trẻ sơ sinh gào khóc trong chiếc nôi năm nào giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên hai mươi tuổi với vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết như một nhành lan trắng
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/ngồi bên bậu cửa sổ lớn của căn biệt thự Lục gia/
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
//Đôi mắt trong vắt nhìn chăm chầm vào những giọt mưa đang thi nhau bám vào mặt kính//
Cuộc sống của cậu suốt hai mươi năm qua chỉ gói gọn trong khuôn viên nguy nga nhưng biệt lập này
Vú Trần
Vú Trần
Linh Đinh thiếu gia, cậu lại ngồi đón gió rồi
Vú Trần
Vú Trần
Lão đại biết được sẽ trách phạt chúng tôi mất
Vú Trần ,người vú già đã chăm sóc Linh Đinh từ nhỏ
Vú Trần
Vú Trần
/Ái ngại bước vào phòng, trên tay bưng một bát canh tổ yến còn nghi ngút khói/
Vú Trần
Vú Trần
/nhẹ nhàng đặt bát canh xuống bàn/ //ánh mắt đầy vẻ sót xa nhìn dáng người gầy gò của cậu//
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/khẽ quay đầu lại/ //nở một nụ cười dịu dàng//
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Vú Trần, con chỉ muốn ngắm mưa một chút thôi
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Chú... hôm nay khi nào thì về ạ?
Vú Trần
Vú Trần
Lão đại đang họp ban bệ ở bang hội
Vú Trần
Vú Trần
Nghe nói dạo này bên phía Chợ Lớn lại có biến động
Vú Trần
Vú Trần
/thở dài,tiến lại gần đóng bớt cửa sổ để tránh hơi lạnh tràn vào/
Vú Trần
Vú Trần
Cậu ăn chút canh đi cho ấm người
Vú Trần
Vú Trần
Dạo này sắc mặt cậu kém lắm, cứ thế này lão đại về thấy cậu gầy đi lại nổi lôi đình cho xem
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/ngoan ngoãn gật đầu, đi tới bàn ăn/
Cậu phụ thuộc vào Lục Trí Đình một cách tuyệt đối, từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến bộ quần áo cậu mặc trên người đều do một tay người đàn ông đó quyết định
Đối với Linh Đinh, Lục Trí Đình không chỉ là người ơn, là người giám hộ, mà còn là toàn bộ thế giới của cậu
Nhưng sự phụ thuộc ấy, từ bao giờ đã âm thầm biến chất thành một thứ tình cảm cấm kỵ, nồng cháy và đầy tuyệt vọng
Cậu yêu người chú nuôi của mình — một ông trùm mafia 48 tuổi máu lạnh, tàn nhẫn khét tiếng, người đàn ông mang sự trưởng thành, thâm trầm đầy mị lực
Đúng lúc đó
Tiếng động cơ xe Cadillac quen thuộc gầm rú vang lên dưới sân đại sảnh
Tim Linh Đinh bỗng đập loạn nhịp
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/lập tức buông thìa, đứng bật dậy định chạy xuống lầu đón hắn/
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng, hai bóng người cao lớn đã chặn lại
Đó là A Hổ và Tần Vũ, hai cận vệ thân tín của Lục Trí Đình
A Hổ
A Hổ
Linh Đinh thiếu gia, xin dừng bước/nghiêm nghị giơ tay cản lại/ gương mặt không chút biểu cảm//
Tần Vũ
Tần Vũ
Lão đại đang có việc đại sự cần xử lý với các trưởng lão ở thư phòng
Tần Vũ
Tần Vũ
Ngài ấy dặn không ai được phép làm phiền, kể cả cậu/đứng bên cạnh/ //ánh mắt có chút thông cảm nhưng giọng điệu vẫn kiên quyết//
Tần Vũ
Tần Vũ
Thiếu gia thông cảm, hôm nay tâm trạng lão đại không được tốt
Tần Vũ
Tần Vũ
Cậu nên ở lại trong phòng thì hơn
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
//hụt hẫng// /đôi bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt lại/
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ/
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
//Nhìn bóng dáng cao lớn của Lục Trí Đình sải bước dài qua hành lang, đi thẳng về phía thư phòng mà không hề liếc nhìn về phòng cậu lấy một cái//
Sự xa cách, lạnh lùng ấy của người đàn ông 48 tuổi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa tình yêu đang âm ỉ cháy trong lòng cậu trai trẻ
Tại thư phòng Lục gia, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/ngồi trên chiếc ghế da lớn, ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ sồi/
Phía đối diện, ba vị trưởng lão kỳ cựu của Lục gia đang tỏ rõ vẻ không hài lòng
đa nhân vật
đa nhân vật
Lão Tứ:Trí Đình, cậu nuôi dưỡng giọt máu của Trương gia suốt hai mươi năm, chúng tôi không có ý kiến
Lão Tứ, một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ lên tiếng
đa nhân vật
đa nhân vật
Lão tứ:Nhưng bây giờ thằng bé đã hai mươi tuổi
đa nhân vật
đa nhân vật
Lão tứ:Cậu giấu nó quá kỹ, không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không cho nó chạm vào việc bang hội
đa nhân vật
đa nhân vật
Lão tứ:Cậu định nuôi một phế nhân trong nhà mãi sao?
đa nhân vật
đa nhân vật
Lão ngũ:/ngồi kế bên tiếp lời, giọng điệu đầy ẩn ý/Hơn nữa, giới ngầm đang đồn đại
đa nhân vật
đa nhân vật
Lão ngũ:Ánh mắt cậu nhìn thằng bé đó... không giống ánh mắt của một người chú nhìn cháu nuôi
đa nhân vật
đa nhân vật
Lão ngũ:Trí Đình, cậu đã 48 tuổi rồi, là người đứng đầu Lục gia, tuyệt đối không được để một món đồ chơi làm lung lay đại cục
"Rầm!"
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/mạnh bạo đập tay xuống bàn/
Tiếng động vang dội khiến ba vị trưởng lão phải giật mình im bặt
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
//Đôi mắt hắn híp lại, phóng ra những tia nhìn sắc lẹm như dao cạo//
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Trương Linh Đinh là ngoại lệ duy nhất của tôi
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Mạng của nó là do tôi nhặt về, tôi muốn nuôi nó thế nào là quyền của tôi
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Ai còn dám gọi nó là 'món đồ chơi', đừng trách tôi không nể tình nghĩa thúc bá
Sát khí ngút trời của ông trùm khiến cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối
Các vị trưởng lão dù bất mãn cũng chỉ biết ấm ức rời đi
Sau khi cửa thư phòng đóng lại
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay day day thái dương/
Ở tuổi 48, hắn thừa sự khôn ngoan để biết rõ những lời đồn đại bên ngoài, và hắn cũng tự nhận ra sự chiếm hữu độc đoán của mình đối với Linh Đinh ngày càng quá mức
Hắn muốn bảo bọc cậu khỏi sự dơ bẩn của thế giới ngầm, nhưng chính sự bảo bọc ấy lại đang biến thành một chiếc lồng giam kìm hãm cả hai
Đêm hôm đó, mưa vẫn không ngừng rơi
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt được/
Nghĩ đến sự lạnh nhạt của Lục Trí Đình lúc chiều, lòng cậu thắt lại đau đớn
Cậu không muốn tiếp tục làm một chú chim non ngoan ngoãn bị giấu kín nữa
Cậu muốn đứng trước mặt hắn, đối diện với tình cảm của chính mình
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/bước xuống giường, đôi chân trần bước nhẹ trên nền gạch lạnh toát/
Cậu đi về phía thư phòng, nơi ánh đèn vàng vẫn lọt qua khe cửa. Cậu biết Lục Trí Đình vẫn còn ở trong đó
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Ai?/Giọng nói trầm thấp/
Đầy cảnh giác của Lục Trí Đình vang lên từ bên trong khi nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài cửa
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/hít một hơi thật sâu, run rẩy đẩy cửa bước vào/
Căn phòng rộng lớn, ngập tràn mùi khói thuốc và hơi sương lạnh từ cửa sổ mở hé
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/đang đứng bên bàn làm việc, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ/
Khi thấy người bước vào là Linh Đinh
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
//Ánh mắt hắn khẽ dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày//
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Sao giờ này còn chưa ngủ? Lại không đi dép vào, muốn bị ốm đúng không?/trầm giọng quở trách/
Nhưng trong lời nói vẫn vô thức lộ ra sự quan tâm
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/Không trả lời chậm rãi tiến lại gần hắn/
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần cho đến khi cậu có thể ngửi thấy mùi hương nam tính pha chút khói thuốc quen thuộc trên người hắn
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/Hai tay run rẩy đến mức không giữ nổi vạt áo của chính mình, bờ vai gầy khẽ run lên vì sợ hãi/
Nhưng ánh mắt lấp lánh nước lại chứa đầy sự kiên định cuối cùng của tuổi trẻ
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
//ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt/
Lấy hết can đảm cả đời mình, thốt lên ba chữ phá vỡ mọi xiềng xích hai mươi năm qua
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Chú... em yêu Chú
Không gian trong thư phòng bỗng chốc rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở
Tiếng mưa đập mạnh vào cửa kính như đang gào thét thay cho nỗi lòng của cậu
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/đứng bất động, ly rượu trên tay hắn khẽ khựng lại/
Trái tim bọc sắt của ông trùm mafia như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt
Nhưng ngay sau đó, thực tế nghiệt ngã và những quy tắc tối tăm của thế giới ngầm tràn về, đè bẹp chút dao động yếu ớt trong lòng hắn
Hắn không thể để bản thân yếu lòng, càng không thể chấp nhận thứ tình cảm sai trái này phá hỏng cuộc sống của đứa trẻ mà hắn muốn bảo vệ dưới ánh mặt trời
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/đặt mạnh ly rượu xuống bàn/
Tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên khô khốc
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
//quay lại nhìn cậu, gương mặt biến đổi trở nên cay độc và lạnh buốt sống lưng//
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/đứng dậy/ //dùng chiều cao áp đảo nhìn xuống Linh Đinh bằng ánh mắt khinh tởm tột cùng, bật cười một điệu cười tàn nhẫn//
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Mày biết mình đang nói cái gì không, Trương Linh Đinh?
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/gật đầu/ //nước mắt rốt cuộc cũng vỡ òa, lăn dài trên đôi má tái nhợt//
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Em biết...
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Em không nhìn chú như một người cháu nhìn chú của mình
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Em yêu chú, yêu người đàn ông tên Lục Trí Đình!
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Câm mồm!/quát lớn, giọng nói như sấm sét nổ vang giữa thư phòng tĩnh mịch/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/bước tới, thô bạo bóp chặt lấy cằm Linh Đinh, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự tàn nhẫn trong mắt hắn/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Tao nuôi mày hai mươi năm, cho mày ăn học, cho mày một cuộc sống nhung lụa để mày sinh ra thứ tình cảm bệnh hoạn, ghê tởm này à? Im đi!
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Mày bị thần kinh rồi
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Tao thấy ghê tởm khi bị một đứa con trai do chính tay mình nuôi lớn yêu!
Mỗi câu, mỗi chữ của Lục Trí Đình như những nhát dao bén nhọn, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Linh Đinh, dập tắt đi chút hy vọng cuối cùng và đẩy cậu xuống vực sâu của sự sụp đổ tinh thần hoàn toàn
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
//nhìn người đàn ông mình yêu bằng ánh mắt tuyệt vọng//
Thế giới của cậu trong phút chốc đã hoàn toàn vỡ vụn dưới chân

chap 3 ĐƯỜNG VÀO ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

Cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt, gõ liên hồi vào cửa kính thư phòng như một bản nhạc tiễn biệt đầy bi phẫn
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/quỳ sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo, những giọt nước mắt uất nghẹn lăn dài trên gương mặt thanh tú, tái nhợt/
Cằm cậu vẫn còn hằn rõ dấu tay bóp thô bạo của Lục Trí Đình
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/đứng sừng sững trước mặt cậu, tà áo sơ mi đen khẽ động theo từng nhịp thở dồn dập vì tức giận/
Sát khí và sự lạnh lùng tỏa ra từ hắn khiến không khí trong phòng đặc quánh lại, bóp nghẹt chút dưỡng khí cuối cùng của cậu trai trẻ
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
A Hổ!
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Tần Vũ!
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Vào đây cho tôi!/Tiếng quát trầm khàn/
Đầy uy lực của Lục Trí Đình xé toạc không gian tĩnh mịch
Cánh cửa thư phòng lập tức bị đẩy mạnh ra
Hai gã cận vệ vốn đứng gác ngoài hành lang vội vã sải bước vào, trên mặt không giấu nổi sự kinh hoàng khi nhìn thấy Linh Đinh đang quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy như một chiếc lá trước bão
A Hổ
A Hổ
Lão đại, có chuyện gì vậy ạ?/cúi đầu hỏi, giọng run lên đôi chút khi cảm nhận được cơn lôi đình của ông trùm/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
//không nhìn Linh Đinh lấy một lần//
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/quay lưng về phía cậu, hai tay chống lên mặt bàn gỗ sồi, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/Giọng nói của hắn vang lên, lạnh buốt và tàn nhẫn như tiếng dao khứa vào da thịt/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Giữ thằng bé lại
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Gọi điện cho bác sĩ sâm ở bệnh viện tâm thần Lục gia phía ngoại ô
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Nói ông ta chuẩn bị một phòng cách ly đặc biệt tối tăm nhất
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Đêm nay, tống Trương Linh Đinh vào đó cho tôi
Tần Vũ
Tần Vũ
Cái gì cơ ạ?!//thất kinh hồn vía, buột miệng kêu lên//
Tần Vũ
Tần Vũ
/vội vàng tiến lên một bước/ Lão đại
Tần Vũ
Tần Vũ
Linh Đinh thiếu gia không có bệnh!
Tần Vũ
Tần Vũ
Cậu ấy chỉ là... chỉ là...
Tần Vũ
Tần Vũ
Câm mồm!
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Ai cho phép cậu thắc mắc mệnh lệnh của tôi?/quay ngoắt đầu lại/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
//Ánh mắt sắc như dao cạo phóng thẳng về phía Tần Vũ khiến gã run bắn người, lập tức ngậm miệng//
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/lạnh lùng nhìn sang A Hổ/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
A Hổ, cậu cũng muốn chống lệnh tôi?
A Hổ
A Hổ
/mím chặt môi, gương mặt lộ rõ vẻ đấu tranh tâm lý dữ dội/
Gã nhìn Linh Đinh — đứa trẻ mà chính gã đã chứng kiến lão đại bế về từ vũng máu hai mươi năm trước, đứa trẻ vốn là viên ngọc quý trên tay ông trùm
Nhưng trước cái uy nghiêm đáng sợ của Lục Trí Đình
A Hổ
A Hổ
/không thể không cúi đầu/Thuộc hạ không dám...
A Hổ
A Hổ
Thiếu gia, đắc tội rồi
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Không...
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Chú ơi!
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Đừng đối xử với em như vậy!
Linh Đinh bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/lê gối trên sàn nhà, dùng hết chút sức lực cuối cùng lao đến, hai tay bám chặt lấy ống quần của Lục Trí Đình/
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
//ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu tuyệt vọng//
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Em không bị điên!
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Em chỉ yêu chú thôi mà...
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Em sai rồi, em sẽ không nói nữa, em sẽ ngoan ngoãn làm một chú chim trong lồng...
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Xin chú đừng vứt bỏ em!
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/nhắm nghiền mắt lại/
Trong một khoảnh khắc cực ngắn, lồng ngực hắn quặn thắt một nỗi đau đớn vô hình
Nhưng những lời cảnh cáo của các trưởng lão lúc chiều, danh dự của Lục gia, và cả sự kiêu hãnh độc đoán của một ông trùm mafia đã nhanh chóng đè bẹp sự mềm lòng yếu ớt đó
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
/lạnh lùng dứt chân ra khỏi cái níu tay của cậu, khiến Linh Đinh ngã nhào ra sàn/
Lục Trí Đình.
Lục Trí Đình.
Lôi đi
Hai chữ thốt ra từ khuôn miệng hắn chứa đựng sự tuyệt tình đến cực điểm.A Hổ và Tần Vũ tiến lên, giữ chặt lấy hai bả vai gầy guộc của Linh Đinh, thô bạo nhấc cậu đứng dậy
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/không giãy giụa, cậu như một con búp bê vải rách rưới/
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
//Đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Trí Đình khi bị kéo ra khỏi phòng//
Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau tiếng cửa sầm sập đóng lại
Chiếc xe Cadillac bọc thép lao đi xé toạc màn mưa đêm, hướng thẳng về phía khu điều trị đặc biệt của bệnh viện tâm thần nằm sâu trong rừng thông ngoại ô
Ngồi ở băng ghế sau, Linh Đinh bị hai gã vệ sĩ áp giải
Tần Vũ
Tần Vũ
//nhìn sang cậu// /khẽ thở dài đầy xót xa, lấy trong túi ra một chiếc khăn giấy đưa cho cậu/
Tần Vũ
Tần Vũ
Thiếu gia... cậu đừng khóc nữa
Tần Vũ
Tần Vũ
Lão đại đang giận thôi, qua vài ngày ngài ấy nguôi giận sẽ đón cậu về
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
/không nhận chiếc khăn/
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
//nhìn ra cửa sổ xe, ánh mắt trống rỗng không một chút gợn sóng//
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Chú ấy ghê tởm tôi...
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Chú ấy nói tôi bệnh hoạn...
Câu nói lẩm bẩm nhỏ đơn độc của cậu hòa vào tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài, nghe xót xa đến nghẹt thở
Một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt xám xịt, bao quanh bởi những bức tường cao vút có chăng dây kẽm gai
Biển chữ "Bệnh viện chuyên khoa tâm thần Lục gia" hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn pha đường
Bác sĩ Sâm ,một người đàn ông trung niên mang kính cận dày cộm, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị , đã dẫn theo bốn y tá to khỏe đứng chờ sẵn ở sảnh lớn
Bác sĩ Sâm
Bác sĩ Sâm
A Hổ Lục tổng đã gọi điện giao phó/đẩy gọng kính/
Bác sĩ Sâm
Bác sĩ Sâm
//Liếc nhìn Linh Đinh bằng ánh mắt dò xét chuyên nghiệp của kẻ làm việc trong giới ngầm nhiều năm//
Bác sĩ Sâm
Bác sĩ Sâm
Hồ sơ của Trương thiếu gia đã được lập xong với chẩn đoán 'Rối loạn tâm lý lệ thuộc mức độ nặng, xuất hiện ảo tưởng tình cảm cấm kỵ'
Bác sĩ Sâm
Bác sĩ Sâm
Chúng tôi sẽ dùng liệu trình nghiêm ngặt nhất
A Hổ
A Hổ
Bác sĩ Sâm, xin ông nhẹ tay một chút
A Hổ
A Hổ
Thằng bé... chưa từng chịu khổ bao giờ /trầm giọng dặn dò/ //ánh mắt lộ vẻ lo lắng hiếm hoi//
Bác sĩ Sâm
Bác sĩ Sâm
Yên tâm, người của Lục tổng giao, chúng tôi biết chừng mực/khoát tay/
Hai gã y tá lực lưỡng lập tức bước lên, giật lấy Linh Đinh từ tay hai cận vệ
Đột ngột bị những bàn tay xa lạ, thô bạo chạm vào người, Linh Đinh bắt đầu hoảng loạn. Cậu vùng vẫy, hét lên
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Buông tôi ra!
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Tôi không có bệnh!
Trương Linh Đinh
Trương Linh Đinh
Các người thả tôi ra!
Nhưng một thanh niên gầy yếu làm sao chống lại được những kẻ hộ lý chuyên nghiệp
Cậu bị đè chặt xuống một chiếc xe đẩy, hai tay hai chân nhanh chóng bị khóa chặt bằng dây đai da thô ráp
Bác sĩ Sâm
Bác sĩ Sâm
Tránh đường, đưa vào phòng cách ly số 4 khu B!
Tiếng bác sĩ Sâm ra lệnh vang lên khô khốc
Cánh cửa sắt của khu điều trị đặc biệt mở ra rồi đóng sầm lại trước mắt A Hổ và Tần Vũ, cắt đứt mọi mối liên hệ của Trương Linh Đinh với thế giới bên ngoài
Hai gã cận vệ đứng lặng hồi lâu trong sảnh bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cuối cùng chỉ biết quay lưng ra xe trở về
Trong căn phòng cách ly số 4, bốn bức tường đều được bọc nệm da dày để ngăn bệnh nhân tự sát, không có cửa sổ, chỉ có một khe sáng nhỏ từ bóng đèn bảo vệ trên trần nhà cao vút
Linh Đinh bị trói chặt trên giường, trân trân nhìn lên trần nhà. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng của chính cậu
Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi một tuần trôi qua...
Lục Trí Đình không một lần xuất hiện
Sự giam cầm độc đoán, nỗi cô độc tột cùng và nỗi đau bị người đàn ông mình yêu thương nhất sỉ nhục bắt đầu gặm nhấm tâm trí vốn đã mỏng manh của Linh Đinh
Đêm đêm, cậu thường giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng, trong mơ luôn là điệu cười cay độc của Lục Trí Đình cùng câu nói
"Tao thấy ghê tởm khi bị mày yêu!"
Sự hoảng loạn dần biến thành hành vi tự hủy hoại
Khi các y tá nới lỏng dây trói để cậu ăn uống Linh Đinh đã dùng chính chiếc thìa nhựa bẻ gãy, điên cuồng cứa mạnh vào cổ tay mình
Máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng thuần khiết
Cậu không thấy đau, cậu chỉ cảm thấy nỗi đau thể xác này mới có thể lấp đầy sự trống rỗng, vỡ vụn trong tâm hồn cậu
y tá
y tá
Bác sĩ!
y tá
y tá
Bệnh nhân phòng số 4 lại tự làm tổn thương chính mình!
Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi trong đêm, xé toạc sự yên bình giả tạo của viện tâm thần, đánh dấu chuỗi ngày hai năm địa ngục đầy máu và nước mắt của Trương Linh Đinh chính thức bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play