[Kuro X Kira] Chúng Ta Sau Cùng Vẫn Là Bạn
chap 1: yêu dấu lại ngủ quên rồi
Kuro
//cầm điện thoại// Ê kira, mày tới chưa vậy!?
kira
Đứng sau lưng mày nãy giờ rồi ông nội!
Kuro giật mình quay phắt lại, vừa lúc Kira kéo khẩu trang xuống cười cười.
Nắng chiều phủ lên mái tóc cậu một màu vàng nhạt, đôi mắt cong lên như đang cố nhịn cười trước bộ dạng hết hồn của hắn.
Kuro
Mẹ, mày đi như ma vậy?
Kuro
Bạn thân kiểu gì mở miệng ra là công kích nhau vậy trời…
kira
//Nhún vai, tiện tay ném lon nước lạnh vào ngực hắn// Uống đi.
Kuro bắt lấy lon nước, lầm bầm chửi một câu rồi lại đi cạnh cậu như chưa có gì xảy ra.
Hai người quen nhau qua Minecraft từ hơn ba năm trước. Từ mấy lần vô tình chung server, đến chuyện thức tới ba giờ sáng xây nguyên cái nhà gỗ cạnh biển rồi cãi nhau vì… đặt cửa sai hướng.
Người ta quen qua game thường vài tháng là mất hút, còn Kuro với Kira lại càng ngày càng dính nhau hơn.
kira
Mày nhìn đường coi thằng kia!
Kira vừa nói vừa kéo cổ áo hắn lại khi Kuro suýt đâm đầu vào cột điện vì mải nhìn điện thoại.
Kuro
Có mày lo rồi tao sợ gì nữa
kira
Ừ, để mai tao đào mộ cho luôn
Kuro bật cười thành tiếng. Người đi ngang còn quay lại nhìn hai đứa như nhìn mấy thằng dở hơi.
Cả buổi chiều hôm ấy chỉ toàn là những chuyện vụn vặt.
Đi lòng vòng trung tâm thương mại.
Kuro đứng lựa gần hai mươi phút trước máy gắp thú rồi cuối cùng vẫn trắng tay.
kira
//Chống cằm đứng bên cạnh// Mày có năng khiếu làm từ thiện ghê
Kuro
Im coi, lần này chắc chắn được!
kira
Được chưa-? //nhịn cười//
Kuro
được mất tiền... //mếu//
Kira cười tới run cả vai, cuối cùng phải tự bỏ xu vào chơi. Chưa tới ba lần đã gắp được con mèo trắng nhỏ xíu.
Miệng thì chê, nhưng lúc ra về Kira vẫn nhét con mèo bông vào tay hắn.
Kuro
Ơ? Nay sống tình cảm dữ?
Tiếng cười của cả hai hòa lẫn vào dòng người đông đúc ngoài phố. Hoàng hôn phủ xuống thành phố một màu cam nhạt, dịu tới mức khiến mọi thứ giống như một đoạn phim cũ.
Có đôi lúc Kuro quay sang nhìn Kira nhìn đôi mắt đang cong lên vì cười ấy, rồi chẳng hiểu sao lại không nỡ rời đi.
Nhưng Kira vẫn vô tư bước bên cạnh hắn, giống như chẳng nhận ra điều gì cả.
Tối hôm đó, cả hai lên live chơi Minecraft như thường lệ.
Giọng Kuro vừa vang lên, phần bình luận đã chạy loạn.
[Chap:
°•Hello anh kuro nha
°•buổi tối vv nho anh
°•kira đâu anh?
°•có kira không anh?
°•sao cứ hỏi kira vậy!?
°•kuro thiếu kira là mất hồn liền
Kuro
//Nhếch môi// Ừ thì có Kira, vui chưa?
Ngay lúc ấy giọng Kira vang lên trong call
kira
không Có tôi là mọi người coi chứ không ai coi ông đâu 😏✨
đu otp KuroxKira
đã ném 10.000 qua Zybage !
Vợ chồng lại cãi nhau à?
Kuro
Ban!? quản trị đâu block người này lẹ lên!!
Kira bật cười khẽ trong tai nghe.
Rồi cả hai bắt đầu vào game.
Căn nhà gỗ cạnh biển vẫn nằm ở chỗ cũ, ánh đèn vàng hắt ra giữa màn đêm pixel quen thuộc.
kira
lúc trước tôi nói xây cái nhà này xấu mà ông không chịu nghe.
Kuro
ông thì biết cái gì về nghệ thuật!?
kira
Nghệ thuật cái đầu mày!?
Kuro đang định cãi lại thì nhân vật của hắn bất ngờ bị đẩy xuống biển.
kira
//Tiếng cười của Kira lập tức vang lên// Oops nha
Kuro
Bạn thân giữ chưa trời //bơi lên//
kira
ủa? ông chưa chết nữa hả?
Kuro
Tôi mà chết tôi ám ông cả đời luôn!?
Bình luận bên dưới spam kín màm hình
[Chap:
°•trời ạ😔😿
°•hai người này hài
°•1 con cá với 1 con mèo bel đang cãi nhau kìa
°•cười chết toiiiiiii
°•hai người này không cưới tôi không tin!?
Kuro im lặng vày giây, kira cũng không nói gì nữa
Chỉ còn tiếng sóng biển giả lập trong game vang đều đều.
Một lúc sau Kuro mới ho khẽ
Kira bật cười lần nữa, mà Kuro lại thấy tim mình lệch đi mất một nhịp.
Buổi live kết thúc gần hai giờ sáng.
Kira ngủ quên trong call lúc nào không hay, micro còn vang tiếng thở nhè nhẹ kuro chống cằm nhìn màn hình Discord rất lâu.
Avatar của Kira vẫn sáng đèn, Minecraft vẫn mở.
Nhân vật hai người vẫn đứng cạnh nhau trước căn nhà nhỏ cạnh biển, yên tĩnh tới lạ.
Kuro khẽ cười, giọng nhỏ tới mức gần như chỉ mình hắn nghe thấy.
Kuro
Sau này mày mà thích ai chắc bỏ tao luôn quá...
Bên kia chẳng có ai trả lời, chỉ có ánh đèn vàng trong game vẫn lặng lẽ sáng giữa màn đêm.
hắn nhìn vào hai con nhân vật đang đứng cạnh nhau mà mỉm cười
Kuro
Chúc ngủ ngon nha...kira yêu dấu của tao..
Chap 2: Tựa vai giữa đêm
Siro
Ê! Tụi mày tới chưa!?
Giọng siro vang lên trong điện thoại khi Kuro vừa bước xuống xe.
Kuro
Đang lôi xác Kira qua đây
Kuro
Ừ, tự đi mà đứng lựa áo gần một tiếng
kira
//kéo khẩu trang lên che nửa mặt, quay sang đá nhẹ vào chân hắn// Biến!!
Kuro bật cười rồi tiện tay kéo cổ tay cậu băng qua đường giữa dòng xe đông đúc.
Kira hơi khựng lại vài giây, nhưng Kuro thì chẳng nhận ra hoặc giả vờ không nhận ra.
Hôm nay cả hội Mega Smp tụ tập đi ăn nên quán khá đông.
Vừa bước vào đã nghe tiếng rốt lét hét ầm lên
Kresh
Trời ơi!! Kira ngoài đời đẹp trai vậy!??
Kresh
Mày hả? Bình hoa di động
Kuro
Ê! đụng tới tự ái rồi nha!?
Cả bàn bật cười, Kira ngồi xuống cạnh Kuro theo thói quen, tiện tay kéo ly trà của hắn uống một ngụm.
Kuro
//Đang bấm điện thoại liền cau mày// Đó là trà đào của tao!
Kuro
Mày uống rồi thì lát tao uống cái gì!?
kira
//Thản nhiên// Uống nước lọc đi
Kuro
Mày đúng là đôg ác quỷ!!
Simmy
//Chống cằm nhìn hai người// Ủa rồi hai đứa bây yêu nhau hả?
Không khí bỗng im mất hai giây Kuro đang cầm menu cũng khựng lại, Kira cúi đầu uống trà.
kira
//Một lúc sau cậu mới bật cười//Yêu cái đầu chị!
Simmy
Chứ sao tụi bây dính như sam vậy?
Kuro
//Lập tức chen vào// Tại nó phiền á chị!
kira
Ừ đúng rồi! Nhớ mồm nha
Kuro
Nhớ mồm luôn! Có cái gì mà tao nói không đúng đâu!
Miệng nói thế nhưng lúc nhân viên mang đồ ăn lên, Kuro vẫn vô thức đẩy đĩa thịt nướng qua phía Kira.
Cả bàn cười tới rung người.
kira
//chống cằm nhìn hắn, khóe môi cong cong// Biết người ta thích gì luôn ta~
Kuro
Im! //tai bắt đầu đỏ//
Ăn được nửa buổi thì có hai bạn nữ tới xin Instagram của Kira.
Nhân vật chưa rõ tên_[Nữ]
(1) Anh ơi… tụi em follow anh lâu rồi á…
Kira hơi ngơ vài giây rồi vẫn lễ phép đưa điện thoại cho hai người kia quét mã.
Nhân vật chưa rõ tên_[Nữ]
(2) cảm ơn anh nhiều nha!
kira
Không có gì đâu //cười trừ//
Kuro ngồi bên cạnh yên lặng uống nước.
Siro
//Huých vai hắn// Sao mặt mày khó ở dữ?
Nhưng suốt phần còn lại của buổi ăn, hắn lại ít nói hẳn đi.
kira
//nhìn hắn mấy lần rồi cuối cùng cũng hỏi// Mày bị gì vậy?
Kira nhìn hắn thêm vài giây, rồi chẳng hiểu sao lại bật cười rất khẽ.
Tối hôm đó cả hai lên live như thường lệ.
[Chap:
°•mấy nay hai người dính nhau vậy? 🫣
°•Kuro nay bảo kê Kira dữ!
°•Kuro ơi cưới Kira đi!?
Kuro
Ban-!! Quản trị viên đâu!?
Giọng Kuro vang lên đầy bất lực.
kira
//Cười tới mức run cả vai// Tội nghiệp!
Vào game chưa được mười phút, Kira đã bị zombie dí chạy vòng vòng.
Kuro
Ủa nãy ai kêu tao gà?
kira
tôi sai rồi! Cứu tôiii huhuhuhu
Kuro vừa cười vừa lao tới chém quái giúp cậu.
[Chap
°•TRỜI ƠI!! 🫣
°•Couple game thật hả!?
°•otp dễ thương vl
°•hú hú hú otp Real vãi ra!!
°•má ơi! tôi chết vì tiểu đường!!!
Kuro
Tiểu đường cái gì trời…
Kira bên kia vẫn cười khúc khích trong mic, nụ cười ấy làm tim hắn mềm xuống một cách kỳ lạ.
Buổi live kết thúc lúc gần sáng, cả hai ngồi ngoài cửa hàng tiện lợi mua mì ăn đêm trước khi về.
Đèn đường phủ xuống vai Kira một màu vàng nhạt, cậu vừa ăn vừa cúi đầu xem điện thoại kuro chống cằm nhìn cậu rất lâu.
kira
//Bật cười// Mày nay lạ ghê
Gió đêm lướt qua rất nhẹ, một lúc sau, Kira tựa đầu lên vai hắn vì buồn ngủ.
Kuro cứng người mất vài giây, nhịp tim hắn bỗng đập mạnh tới mức chính hắn cũng thấy phiền.
Kira thì đã gần ngủ mất rồi, kuro cúi đầu nhìn người bên cạnh. Rồi lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ—
Kuro
*Nếu sau này người ngồi cạnh tao mãi mãi vẫn là mày… thì tốt biết mấy.*
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại vài giây, Rất nhanh sau đó Kuro bật cười tự giễu.
Bởi vì cả hắn và Kira đều hiểu rõ hơn ai hết—
Hai người họ chỉ là "bạn thân"
Chap 3: Mày đang ở cùng ai!?
Kuro đang nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại, mọi thứ vốn rất bình thường.
Cho tới khi một story hiện lên là ảnh của một cô gái, cô gái ấy đứng trước gương cười rất tươi.
Phía sau là bóng lưng của một người con trai mặc áo hoodie đen người khác nhìn vào có lẽ sẽ chẳng nhận ra.
Nhưng Kuro nhận ra ngay lập tức
Kuro
//Ngồi thẳng dậy// Lâu rồi mới gặp lại?
Hắn nhìn lại tấm ảnh lần nữa, rồi lần nữa sau đó phóng to lên.
Kuro
Mẹ nó đúng là Kira thật!!
Mười phút sau, điện thoại Kira rung lên
Bên kia im mất một lúc. Sau đó
[Kira🐱] 💬: ...mày điều tra hộ khẩu tao hả?
[Kuro🐟] 💬: Trả lời coi!!!
[Kira🐱] 💬: Nữ! được chưa!?
Không hiểu sao Kuro cảm thấy khó chịu, rất khó chịu
Tối hôm đó. Kira vừa vào Discord đã nghe thấy giọng Kuro
kira
Cũng được mà sao vậy?
kira
//nhíu mày// Sao tôi thấy ông lạ lạ?
kira
Ông bình thường cái gì!?
kira
Ủa rồi giọng điệu đó là sao?
Kuro im lặng, kira ngồi nhìn màn hình vài giây rồi đột nhiên bật cười.
kira
Vậy sao hỏi tôi đi với ai?
Kuro
Bạn thân hỏi không được?!
kira
Bạn thân kiểu gì hỏi từ sáng tới tối?
Kira bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy làm Kuro càng thấy bực hơn.
kira
Tại ông buồn cười //vui vẻ//
Kuro
ừ ừ ừ ừ! Giận ông luôn!?
Kira cười tới mức phải tháo tai nghe xuống.
Hai người vào Minecraft, nhưng hôm nay Kuro chơi cực kỳ kỳ lạ.
kira
Ủa nãy bảo đi kiếm gỗ mà?
kira
Mẹ-...nó lật lọng chưa kìa!
kira
Cho tôi ít thức ăn đi
kira
Hôm nay ông bị gì vậy?
Kuro
Ông Phiền Quá Đó!!!??
Kira im bặt, hai giây sau. Kira cười phá lên
Kuro
//suýt làm rơi chuột// ghen cái gì!?
kira
Với bạn cấp 3 của tôi
Kira lại cười, tiếng cười vang khắp tai nghe.
Kuro
Tim hắn đập nhanh tới mức khó chịu
kira
Thật ra nó học cùng cấp 3 với tôi
kira
Lâu lắm rồi mới gặp-..
kira
Nó còn kể hồi đó có người thích tôi-...
Kuro
Có người thích ông-..?
Kuro nhìn màn hình, không hiểu sao trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Kira chống cằm, giọng nói mang theo ý cười.
kira
Nếu hồi đó tôi yêu ai đó thật thì sao nhỉ?
Kuro im lặng, rất lâu rồi mới đáp.
Nghe rất bình thường, nhưng chỉ có hắn biết. Ngón tay mình đang siết chặt con chuột tới mức nào
Sau khi Kira offline, kuro vẫn ở lại Minecraft một mình
Sóng biển pixel đều đều vỗ vào bờ, hắn đứng trước cửa nhà. Nhìn khoảng trống bên cạnh nhân vật mình
Nơi thường có một người khác đứng đó, kuro thở dài rồi tự cười chính mình
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên hắn nhận ra. Hình như Kira không phải chỉ thuộc về riêng thế giới của hắn nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play