[Haikyuu] Silent But Deadly
Chap 1
Mùa xuân ở tỉnh Hyogo luôn bắt đầu bằng những cơn gió ẩm ướt mang theo hương vị của đất và hoa anh đào nở muộn
Nhưng đối với Matsuno Chia, mùa xuân hay mùa đông cũng chẳng có gì khác biệt. Điều duy nhất cô quan tâm vào lúc này là làm sao để sống sót qua hai năm trung học còn lại tại trường Inarizaki một cách yên ổn và mờ nhạt nhất có thể.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, kéo theo đó là những bước chân vội vã ngoài hành lang. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, phía sau là Chia
Cô đứng trên bục giảng, đôi mắt màu xanh biển nhạt lơ đãng nhìn lướt qua những dãy bàn ghế bên dưới. Một vài tiếng xì xào vang lên, chủ yếu là tò mò về một gương mặt mới toanh xuất hiện vào giữa học kỳ
Chia không nói gì, gương mặt vô cảm đến mức gần như lạnh lùng. Chữ "Matsuno Chia" viết bằng phấn trắng trên bảng đen thanh mảnh như chính sự hiện diện của cô lúc này.
NVP
Em xuống bàn trống cạnh cửa sổ ở dãy cuối nhé
Chia gật đầu, ôm lấy cặp sách và bước thẳng xuống chỗ ngồi của mình. Cô không nhìn sang xung quanh, cũng không có ý định nở một nụ cười xã giao để lấy lòng bạn học mới
Sự im lặng của cô tuyệt đối đến mức khiến những học sinh định quay xuống bắt chuyện bỗng thấy chần chừ
Một cô gái tóc đen dài, gương mặt lúc nào cũng như đang nhìn vào khoảng không vô định, người ta rất dễ nhầm tưởng cô là một tiểu thư kiêu kỳ, hoặc một kẻ lập dị khó gần.
Cách chỗ của Chia một dãy bàn, Suna Rintarou đang gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật. Cậu chàng chỉ hơi hé mắt khi nghe thấy tiếng động của người mới chuyển đến, liếc nhìn mái tóc đen dài lướt qua trước khi nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình
Một học sinh mới chuyển trường, không có gì đặc biệt, không ồn ào như cặp song sinh nhà Miya, nghĩa là không có gì đáng để cậu bận tâm.
Giờ ra chơi, sự mờ nhạt của Chia càng được thể hiện rõ ràng. Khi cả lớp nháo nhào tụ tập thành từng nhóm để buôn chuyện, Chia chỉ ngồi im tại chỗ.
Cô rút từ trong túi áo đồng phục ra một chiếc kẹp tóc nhỏ, lười biếng kẹp đại lên mái tóc đen dài của mình
Chiếc kẹp nằm ở một vị trí khá bơ vơ, chẳng nhằm mục đích vén tóc hay tạo kiểu, giống như chủ nhân của nó chỉ đang tìm một chỗ để găm nó lại cho đỡ vướng tay.
Chia chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ gần khóe mắt phải. Đầu óc cô đang bận rộn trôi dạt về một nơi rất xa. Thực ra, cô không hề buồn chán, cũng chẳng phải đang tỏ ra nguy hiểm
Cô chỉ đang bận... cạn lời với cái trường học này. Từ vị trí của mình, cô có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của Miya Atsumu ngoài hành lang vì bị Osamu cướp mất cái bánh pudding, kèm theo đó là tiếng cười hô hố của đám nam sinh lớp bên cạnh.
Matsuno Chia
|Ồn ào chết đi được|
Matsuno Chia
|Bộ cái trường này xây trên nền một cái chợ vỡ à?|
Chia nghĩ thầm trong đầu, bờ môi hơi mím lại.
Cô khẽ thở dài, lười biếng rút chiếc tai nghe có dây từ trong cặp ra, cắm vào máy và áp lên tai.
Âm nhạc vang lên, cắt đứt hoàn toàn mối liên kết giữa cô và thế giới bên ngoài. Một bạn nữ cùng tổ có ý định bước đến hỏi thăm Chia về trường học cũ, nhưng khi nhìn thấy chiếc tai nghe cùng gương mặt "miễn làm phiền" của cô, người đó đành ngậm ngùi quay đi.
NVP
Hình như bạn mới hơi chảnh thì phải, tớ định hỏi chuyện mà bạn ấy chẳng thèm nhìn
NVP
5:Chắc là người từ thành phố lớn về nên thế đấy
NVP
5:Nhìn mặt lạnh như tiền
Những lời bàn tán đó lọt vào tai Suna Rintarou khi cậu vừa từ phòng y tế đi ngang qua. Suna liếc mắt nhìn về phía góc lớp
Cô gái tên Chia kia vẫn ngồi đó, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, hoàn toàn thờ ơ và không có vẻ gì là nghe thấy (hoặc thèm quan tâm) đến những lời xì xào hướng về mình.
Suna đi lướt qua bàn của cô để trở về chỗ ngồi. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong vòng một giây, không có một cái nhìn chạm nhau, không có một lời chào hỏi
Suna kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn lên bảng. Cậu vốn là kẻ lười biếng, chỉ hứng thú với những thứ có thể đem lại tiếng cười hoặc drama kịch tính để quay phim
Một cô gái im lặng như tờ, liếc nhìn một cái cũng thấy nhạt nhẽo, rõ ràng nằm ngoài vùng phủ sóng của cậu.
Khi buổi học cuối cùng kết thúc, Chia là một trong những người dọn cặp nhanh nhất.
Cô không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, cũng không có hẹn với ai. Đối với cô, việc rời khỏi trường học sớm một phút là một chiến thắng vang dội đối với một đứa ghét đám đông.
Cô bước ra khỏi cổng trường Inarizaki khi trời đã bắt đầu ngả sang màu hoàng hôn đỏ rực. Gió chiều thổi bay mái tóc đen dài, làm lệch đi chiếc kẹp tóc vô tri trên đầu. Chia đưa tay chỉnh lại cặp sách, bước đi đều đều trên con đường dốc dẫn ra ga tàu.
Phía sau cô một đoạn khá xa, Suna Rintarou cùng các thành viên đội bóng chuyền cũng đang lững thững đi ra. Tiếng cười đùa của Atsumu vẫn vang vọng cả một góc đường
Suna vừa đi vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn bóng lưng của cô bạn mới chuyển trường đang đi phía trước
Cái bóng của cô trải dài trên mặt đường, cô độc và tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của câu lạc bộ bóng chuyền phía sau
Chap 2
Hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả con dốc dẫn ra ga tàu, đổ những cái bóng dài ngoằn ngoèo lên mặt đường nhựa
Matsuno Chia vẫn giữ nguyên nhịp bước đều đều, hai tai đeo tai nghe, một tay giữ lấy quai cặp. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ồn ào của buổi tan trường.
Thế nhưng, mong muốn đó của cô lập tức bị bóp nghẹt.
NVP
Tránh ra! Tránh ra giùm cái coi Samu!!
NVP
Trả cái điện thoại đây!
Tiếng hét chói tai của Miya Atsumu từ phía sau lao đến như một chiếc xe mất phanh
Chàng chuyền hai chính thức của Inarizaki đang ra sức đuổi theo người anh em sinh đôi của mình, hai đứa lao rầm rầm trên con dốc như hai con bò tót sổ lồng
Atsumu mải quay đầu lại quát Osamu, hoàn toàn không để ý có người đang đi phía trước.
Cú va chạm từ phía sau mạnh đến mức khiến Chia mất đà, loạng choạng lao về phía trước vài bước
Chiếc tai nghe bị giật bắn ra khỏi tai, rơi thõng xuống ngực. Chiếc kẹp tóc "vô tri" kẹp hờ trên đầu cô cũng theo đà rơi nốt xuống mặt đường nhựa, phát ra một tiếng cạch khô khốc.
Atsumu theo quán tính cũng bị dội ngược lại một chút. Cậu chàng ôm lấy bả vai, nhăn mặt, định bụng sẽ lớn tiếng cằn nhằn kẻ nào đi đứng không nhìn đường
Nhưng khi nhìn rõ người mình vừa va phải là cô bạn mới chuyển đến hồi sáng, Atsumu khựng lại, có chút lúng túng giơ tay lên gãi gãi gáy:
Miya Atsumu
Ah... Xin lỗi nha, tôi không cố ý
Miya Atsumu
Cậu có sao không?
Chia đứng vững lại, đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục bị xộc xệch. Ngay khoảnh khắc cô ngước mắt lên, một tia khó chịu cực kỳ rõ ràng, sắc lẹm như dao cạo lóe lên trong đôi mắt màu xanh biển nhạt
Cái nhìn ấy giống như đang muốn nói: “Mắt cậu để dưới lòng bàn chân à? Hay não cậu bị teo lại thành trái bóng chuyền rồi?”.
Cái mỏ của cô đã chuẩn bị mấp máy, những từ ngữ mang tính sát thương cao nhất đã kịp xếp hàng trong đầu, sẵn sàng vả thẳng vào mặt tên tóc vàng hoe ngốc nghếch trước mặt.
Nhưng rồi, Chia chợt nhớ ra mục tiêu "sống sót mờ nhạt" của mình.
Rất nhanh, chưa đầy nửa giây, tia nhìn sắc bén đó lập tức bị che giấu đi dưới lớp vỏ bọc thờ ơ thường ngày. Đôi mắt xanh biển nhạt trở lại trạng thái đờ đẫn, vô cảm như một mặt hồ đóng băng
Chia không thèm nhìn Atsumu lần thứ hai. Cô chỉ nhàn nhạt lắc đầu, không thốt ra một lời nào, rồi cúi người nhặt chiếc kẹp tóc dưới đất lên, phủi phủi bụi bẩn bám trên đó rồi thọc thẳng vào túi áo.
Cô xoay người, tiếp tục bước đi, lười biếng đến mức chẳng buồn gắn lại tai nghe.
Atsumu đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Chia, chớp chớp mắt đầy hoang mang. Cậu chàng quay sang nhìn Osamu vừa mới chạy tới, lắp bắp:
Miya Atsumu
Nè... Samu. Cái bạn mới đó... bị câm thiệt hả?
Miya Atsumu
Người ta hỏi mà chỉ lắc đầu, mặt thì lạnh như tiền
Miya Osamu
Tại mày vô duyên tông trúng người ta trước chứ trách ai
Miya Osamu
Mà tao thấy bạn đó nhìn mày giống nhìn rác rưởi hơn là chảnh đó
Osamu thản nhiên bồi thêm một câu rồi đi tiếp.
Phía sau cặp song sinh vài bước, Suna Rintarou nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Suna không đi nhanh, cậu thong thả đút hai tay vào túi quần, đôi mắt híp lại chăm chú nhìn theo bóng lưng Matsuno Chia đang xa dần phía cuối con dốc
Người khác có thể không thấy, nhưng góc nhìn từ phía sau của Suna cực kỳ chuẩn xác. Cậu đã bắt trọn được khoảnh khắc cô gái kia quay đầu lại, và đặc biệt là cái nhìn thoáng khó chịu cực kỳ dữ dội trước khi cô ép bản thân phải dập tắt nó.
Một cái lắc đầu không thèm chấp sao?
Suna khẽ nhướng một bên chân mày, khóe môi ẩn hiện một nụ cười cực kỳ vi diệu. Một đứa có cái tôi cao ngất trời và thích làm mình làm mẩy như Atsumu, vậy mà lại bị một cô gái mờ nhạt ngó lơ một cách triệt để, thậm chí còn chẳng thèm mở miệng bố thí cho một câu nói.
Cơn gió chiều muộn lướt qua, bóng của Chia đã khuất sau góc cua dẫn vào ga tàu
Suna lười biếng rút điện thoại ra, ngón tay gõ gõ lên màn hình, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm giác thú vị mơ hồ. Xem ra, cô bạn mới chuyển trường này không hề vô vị như cái vẻ ngoài "câm lặng" của cô ấy rồi.
Chap 3
Ngày thứ ba kể từ khi Matsuno Chia chuyển đến Inarizaki, thời tiết bắt đầu đổ một cơn mưa rào đầu mùa. Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ làm cho bầu không khí trong lớp học vốn đã chán ngắt lại càng thêm uể oải.
Chia ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn những giọt nước bám trên mặt kính. Hôm nay cô không đeo tai nghe, vì chiếc tai nghe có dây hôm qua bị Miya Atsumu va phải đã bị đứt một bên suýt chút nữa là hỏng hẳn
Đầu óc cô hiện tại đang cực kỳ cọc cằn. Cô đang bận cắn môi suy nghĩ xem chiều nay có nên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một cái tai nghe mới hay không, và trong đầu cô lại tiếp tục tua đi tua lại bài "văn tế" nguyền rủa tên tóc vàng hoe vô duyên kia.
Matsuno Chia
|Đúng là đồ tay chân phát triển trước não bộ|
Matsuno Chia
|Cầu cho quả bóng chuyền tiếp theo của cậu ta đập thẳng vào cái bản mặt tự luyến đó.|
NVP
Matsuno-san, cậu nộp bài tập toán hôm qua chưa?
Tiếng của cán sự bộ môn vang lên bên tai làm cắt đứt dòng suy nghĩ đầy bạo lực của cô
Chia giật mình nhẹ, đôi mắt xanh biển nhạt chậm rãi ngước lên nhìn bạn học trước mặt
Cô không nói một lời nào, gương mặt vẫn trưng ra bộ dạng thờ ơ như cũ, lặng lẽ thọc tay vào cặp sách, rút ra một cuốn vở bài tập rồi chìa ra bằng cả hai tay.
Cậu bạn cán sự nhận lấy cuốn vở, nhìn biểu cảm không một chút cảm xúc của cô thì có phần sượng sùng
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng lủi đi chỗ khác, không quên quay sang thì thầm với đứa bạn thân bên cạnh
NVP
Ê, bạn mới chuyển đến đáng sợ thiệt á
NVP
Nói chuyện với bạn ấy mà bạn ấy cứ trừng trừng nhìn, không hé môi một chữ
NVP
Chắc bị câm hay chảnh thiệt rồi
Chia nghe thấy hết. Từng từ một lọt vào tai cô không sót chữ nào.
Cô khẽ nhếch mép một cái cực kỳ kín đáo, tay đưa lên sửa lại chiếc kẹp tóc vô tri đang kẹp lệch một bên đầu.
Matsuno Chia
|Câm cái đầu nhà cậu|
Matsuno Chia
|Tôi mà mở miệng ra thì cậu chỉ có nước khóc chạy về tìm mẹ thôi, đồ rảnh rỗi.|
Góc nhìn của cô lơ đãng quay đi, và ngay khoảnh khắc đó, cô vô tình chạm phải một ánh mắt.Đang tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt híp lại dán chặt vào cô
Suna không ngủ, cậu chàng đã ngồi đó nãy giờ, chứng kiến từ cái thói quen cắn môi khi suy nghĩ của cô, cho đến cái nhếch mép đầy khinh bỉ mà cô vừa dành cho hai đứa bạn hay xì xào kia.
Góc nhìn từ trên cao xuống của Suna, cộng với dáng ngồi có phần hơi gù, khiến ánh mắt cậu ta theo bản năng lướt qua bờ vai rồi dừng lại ở vòng một khá đầy đặn của Chia dưới lớp áo đồng phục
Chiếc áo đồng phục dù rộng rãi nhưng vẫn không thể giấu đi đường cong cơ thể có phần vượt trội so với độ tuổi của cô.
Chia lập tức nhận ra ánh mắt đó. Đôi mắt xanh biển nhạt của cô nheo lại, tia nhìn trở nên sắc lẹm trong một cái chớp mắt.
Cô không hề đỏ mặt, cũng không có phản ứng ngượng ngùng của một nữ sinh bình thường khi bị con trai nhìn vào chỗ nhạy cảm. Thay vào đó, bờ môi cô khẽ mấp máy, hình dáng khuôn miệng mím lại như đang nói khẩu hình hai chữ: "Biến. Thái."
Suna sững người mất nửa giây, sau đó khóe môi cậu chàng chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy gian xảo. Cậu không hề né tránh, ngược lại còn nhướng mày một cái, dùng khẩu hình miệng đáp trả lại một cách trơ trẽn: "Tôi. Có. Nhìn. Gì. Đâu."
Chia cạn lời. Cô quay ngoắt mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm bổ sung thêm họ tên của Suna Rintarou vào danh sách những sinh vật cần phải tránh xa ở ngôi trường này.
Giờ ăn trưa, trời vẫn mưa tầm tã. Khu vực hành lang dẫn ra nhà thể chất vắng vẻ hơn thường ngày. Chia cầm hộp bento đi về phía góc khuất cầu thang tầng hai – nơi yên tĩnh nhất mà cô tìm được để né tránh đám đông.
Thế nhưng, khi cô vừa bước đến, cô đã thấy một bóng người cao ráo đang ngồi chễm chệ trên bậc cầu thang, trên tay là một hộp sữa vơi một nửa.
Suna Rintarou ngước đầu lên, mái tóc đen hơi rối rũ xuống trán. Thấy Chia xuất hiện với hộp bento trên tay, cậu chàng cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống vừa đủ trên bậc thềm đá hoa cương.
Chia khựng bước chân. Cô liếc nhìn khoảng trống bên cạnh Suna, rồi lại nhìn gương mặt lười biếng của cậu ta
Bản năng của một đứa hướng nội bảo cô nên quay đầu bỏ đi tìm chỗ khác, nhưng cái bụng đói và cơn mưa ngoài kia lại khiến cô lười phải di chuyển.
Cuối cùng, cô chọn ngồi xuống, nhưng giữ khoảng cách chính xác một mét với cậu.
Không gian rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ và tiếng hút sữa rột rột của Suna
Chia mở hộp bento, lặng lẽ dùng đũa gắp thức ăn. Sự mờ nhạt của cô lúc này lại hòa hợp một cách kỳ lạ với bầu không khí âm u của ngày mưa.
Suna khẽ liếc mắt sang. Từ khoảng cách này, cậu có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ nhỏ xíu gần khóe mắt phải của cô. Cô đang vừa ăn vừa cắn nhẹ môi dưới – dấu hiệu cho thấy cô lại đang bận "chửi thầm" điều gì đó trong đầu.
Suna Rintarou
Nãy cậu chửi tôi đúng không?
Suna bất ngờ lên tiếng, chất giọng trầm thấp, lười biếng phá vỡ sự im lặng.
Chia dừng đũa. Cô không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt lắc đầu một cái, tiếp tục ăn cơm, bày ra bộ dạng "tôi không biết cậu đang nói gì".
Suna cười khẽ một tiếng, đặt hộp sữa rỗng xuống bên cạnh, chống cằm nhìn góc nghiêng của cô:
Suna Rintarou
Matsuno-san, cậu đóng kịch dở tệ.
Đôi đũa trên tay Chia siết chặt lại. Cô chậm rãi quay mặt sang, đôi mắt xanh biển nhạt nhìn thẳng vào con cáo tinh quái trước mặt. Sự thờ ơ giả tạo trên mặt cô bắt đầu xuất hiện những vết nứt, báo hiệu rằng lớp bọc im lặng này sắp sửa không giữ nổi cái "mỏ hỗn" của cô nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play