[(Jihang_ Cực Hàng)] • No Problem
#1
Q_Q | • tác giả
đây chỉ là chuyện nên không gán lên người thật ạ
Q_Q | • tác giả
Mình không ghét ai cả chọn cp và nhân vật theo kiểu vòng quay may mắn nên sẽ có một số nhân vật hơi ấy ạ
Q_Q | • tác giả
Mong mọi người thông cảm
Zuohang_Tả Hàng
Tả Hàng (Bot)
19 tuổi
con út của Tả gia gia tộc tài phiệt lâu đời đứng đầu thế giới ngầm lẫn kinh doanh hợp pháp
Cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thuần khiết và là vảy ngược của cả gia tộc
Zhangji_Trương Cực
Trương Cực (Top)
20 tuổi
xuất thân từ một đứa trẻ đường phố mạng sống như cỏ rác
Hắn chọn con đường tà đạo gia nhập đường dây buôn bán chất cấm để leo lên
Trương Cực là kẻ tàn nhẫn dã tâm lớn và cực kỳ mưu mô
Tả Lão Đại
Tả lão đại (Anh cả của Tả Hàng)
24 tuổi
người thừa kế Tả gia một cáo già chính trường cực kỳ bảo bọc Tả Hàng nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung với phe cánh của Trương Cực
???!
Ông trùm phe đối lập (Người đỡ đầu của Trương Cực)
? Tuổi
??????????????????????????????????????????????????
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm (Thanh mai trúc mã Cảnh sát chìm)
23 tuổi
Con trai của một gia tộc có tiếng tăm đồng thời là bạn thân từ nhỏ thanh mai trúc mã của Tả Hàng
Anh cũng chính là chàng cảnh sát chìm được cài cắm để điều tra đường dây tà đạo của Trương Cực
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ (Thiếu gia đối địch)
19 tuổi
Thiếu gia của Trương gia (một gia tộc giàu có khác luôn muốn hạ bệ Tả gia trên thương trường)
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo (Cánh tay phải của Trương Cực Kẻ phản bội ngầm)
tuổi 20
Đàn em trung thành nhất cùng Trương Cực đi lên từ vũng bùn nếm mật nằm gai trong giới buôn chất cấm
Thành phố trùng điệp những ánh đèn neon khi về đêm chưa bao giờ biết đến khái niệm ngủ dưới tầng hầm của tòa cao ốc trung tâm nirvana quán bar xa xỉ và hỗn loạn bậc nhất cái đất này đang điên cuồng gào thét theo từng nhịp bass đập đến lồng ngực cũng phải run lên. Mùi rượu đắt tiền pha lẫn với mùi thuốc lá, mùi nước hoa của giới thượng lưu tạo nên một thứ bầu không khí vừa sa đọa vừa kích thích
Ở khu vực VIP tầng 2 nơi có góc nhìn bao quát toàn bộ sàn nhảy phía dưới một bóng người đang ngồi lười nhác trên ghế sô pha da thuộc màu đen
Trương Cực gác một bên chân dài lên bàn kính, ngón tay thon dài gõ nhịp theo tiếng nhạc một cách tùy hứng. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen phanh hai cúc ngực, để lộ xương quai xanh rắn rỏi và một phần hình xăm đuôi bò cạp sắc lẹm kéo dài từ ngực lên đến tận cổ
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Cực ca chuyến hàng ở cảng phía Nam đã thông quan thuận lợi
Tô Tân Hạo bước đến từ phía sau, bộ vest đen chỉnh tề không một nếp nhăn, gương mặt lạnh tanh như một cỗ máy
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Bên phía lão trùm rất hài lòng
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Nhưng... có vẻ như cảnh sát dạo này đánh hơi hơi rát
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Em nghi trong nội bộ có gián điệp
Trương Cực không lập tức trả lời. Hắn nhấp một ngụm rượu mạnh, chất lỏng cay xè thiêu đốt cuống họng, nhưng ánh mắt hắn thì vẫn tỉnh táo đến đáng sợ
Zhangji_Trương Cực
Gián điệp?
Zhangji_Trương Cực
Cứ để chúng nó diễn nuôi béo rồi thịt một thể mới thú vị
Zhangji_Trương Cực
Việc của chú là trông chừng mấy thằng nhóc mới vào đứa nào tay chân không sạch sẽ xử luôn
Tô Tân Hạo gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn quen thuộc. Ở cái độ tuổi này, trong khi những đứa trẻ khác còn đang mài quần trên ghế nhà trường, thì Trương Cực và Tô Tân Hạo đã nhuốm máu đầy tay để giành giật từng tấc địa bàn buôn chất cấm. Với tụi hắn lòng thương hại là thứ xa xỉ nhất
Đúng lúc đó, một trận ồn ào từ khu vực bàn VIP đối diện thu hút sự chú ý của Trương Cực
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Mẹ kiếp Tả Hàng
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Mày đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Tả gia tụi mày dạo này trên thương trường ép Trương gia tao hơi quá đáng rồi đấy
Người vừa đập bàn đứng dậy là Trương Trạch Vũ đại thiếu gia của Trương thị, một kẻ nổi tiếng cậy thế hiếp người, tiêu tiền như rác và cực kỳ hống hách
Nhưng ánh mắt của Trương Cực không dừng lại ở gã công tử bột đó, mà nó bị đóng đinh vào người thiếu niên đang ngồi đối diện Trương Trạch Vũ
Đó là Tả Hàng tiểu thiếu gia của Tả gia gia tộc đứng đầu giới tài phiệt. Tả Hàng mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng kem, đối lập hoàn toàn với sự đen tối của quán bar. Gương mặt cậu thanh tú nước da trắng ngần được nuôi dưỡng trong nhung lụa
Đôi mắt mèo trong veo nhưng lúc này đang tràn ngập sự khinh bỉ. Cậu tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, lười biếng nhìn Trương Trạch Vũ đang nhảy dựng lên như một con tôm luộc
Zuohang_Tả Hàng
Trương Trạch Vũ
#2
ฅﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌฅ
Zuohang_Tả Hàng
Trương Trạch Vũ
Zuohang_Tả Hàng
năng lực của Trương gia kém cỏi không đấu lại được anh trai tôi
Zuohang_Tả Hàng
nên bây giờ mày vác cái bộ dạng thảm hại này đến đây để ăn vạ à
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Mày...!
Trương Trạch Vũ đỏ tía tai vì nhục nhã trước mặt đám bạn bè thượng lưu. Gã liếc nhìn ly rượu trên bàn, trong lòng dâng lên một ý nghĩ độc ác. Ly rượu đó, gã đã lén bỏ "hàng" vào từ trước, định bụng sẽ chuốc say rồi làm nhục tiểu thiếu gia kiêu ngạo này
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Được mày giỏi
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Hôm nay nếu mày uống cạn ly rượu này chuyện làm ăn giữa hai nhà tao coi như bỏ qua
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Bằng không, đừng trách tao không nể mặt Tả gia
Tả Hàng nhướng mày, nhìn ly rượu chất lỏng màu hổ phách. Cậu tuy được nuông chiều từ nhỏ nhưng không hề ngốc. Sự dao động và ánh mắt chột dạ của Trương Trạch Vũ không lọt qua được mắt cậu
Zuohang_Tả Hàng
Nếu tôi nói không uống thì sao
Tả Hàng đứng dậy định bỏ đi
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Không uống cũng phải uống
Trương Trạch Vũ mất kiềm chế, gã lao đến chộp lấy cổ tay Tả Hàng, định dùng vũ lực ép cậu. Hội bạn thân của Trạch Vũ xung quanh cũng đứng dậy, bao vây lấy lối đi, cố tình cô lập tiểu thiếu gia
Zuohang_Tả Hàng
Buông ra Trương Trạch Vũ
Zuohang_Tả Hàng
mày có tin ngày mai Trương gia của mày sẽ biến mất khỏi cái thành phố này không?
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Để xem ai biến mất trước
Trương Trạch Vũ cười điên cuồng, tay kia bóp cằm Tả Hàng, định đổ rượu vào miệng cậu
Một tiếng động khô khốc vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm thiết của Trương Trạch Vũ
Không biết từ lúc nào, một bàn tay to lớn, đầy những vết chai sạn và hình xăm đã xuất hiện, bóp chặt lấy cổ tay Trương Trạch Vũ và vặn ngược ra sau với một lực đạo khủng khiếp. Ly rượu trên tay gã rơi xuống sàn, vỡ tan tành
Trương Cực đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Trương Trạch Vũ đang đau đớn quỳ rạp dưới đất. Gương mặt hắn không một chút cảm xúc, nhưng sát khí tỏa ra khiến đám công tử bột xung quanh lập tức câm nín, không một ai dám ho hen
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Mày... mày là thằng nào
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Đứa nào cho mày đụng vào tao
Trương Cực không thèm nhìn gã lấy một cái. Hắn thong thả rút một chiếc khăn giấy từ trên bàn, lau lau những ngón tay vừa chạm vào người Trương Trạch Vũ như thể vừa dính phải thứ gì đó bẩn thỉu
Zhangji_Trương Cực
Ở địa bàn của tao, tao ghét nhất là mấy thằng dùng ba cái trò hèn hạ này để ép uổng người khác
Zhangji_Trương Cực
Trước khi tao bẻ gãy luôn cái tay còn lại của mày
Đám đàn em hắc bang phía sau Trương Cực đồng loạt tiến lên một bước. Nhìn thấy đội hình xăm trổ, mặt mũi hung tợn của phe Trương Cực, Trương Trạch Vũ dù có ngu đến mấy cũng biết mình vừa đụng phải thứ dữ ở thế giới ngầm. Gã ôm cái tay suýt gãy, vừa run rẩy vừa hậm hực ra lệnh cho đám bạn
ZhangZeYu_Trương Trạch Vũ
Đi... đi thôi đợi đấy cho tao
Khi đám người Trương Trạch Vũ lủi thủi biến mất, khu vực VIP chỉ còn lại Trương Cực và Tả Hàng
Tả Hàng lấy lại bình tĩnh, cậu chỉnh lại cổ áo len bị nhăn, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Mùi thuốc lá và hơi thở nguy hiểm từ Trương Cực áp sát khiến cậu có chút không thoải mái
Zuohang_Tả Hàng
Tôi không cần anh xen vào chuyện của tôi
Zuohang_Tả Hàng
Nhưng dù sao cũng cảm ơn
Zuohang_Tả Hàng
Anh muốn bao nhiêu tiền đền bù cho vụ này? Cứ ra giá
Trương Cực nghe vậy thì khẽ sững người, sau đó hắn bật cười. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vang lên giữa không gian huyên náo. Hắn tiến thêm một bước
Zhangji_Trương Cực
Tiểu thiếu gia à anh trai cậu chưa dạy cậu rằng không nên dùng tiền để sỉ nhục một thằng lưu manh sao
Zhangji_Trương Cực
Thứ tôi muốn... e là Tả gia của cậu trả không nổi đâu
Zuohang_Tả Hàng
Anh nói cái gì
Zuohang_Tả Hàng
Bớt nói chuyện kiểu hù dọa đó đi
Zuohang_Tả Hàng
ở cái thành phố này, không có thứ gì mà Tả gia tôi không trả nổi cả
Zhangji_Trương Cực
Vậy sao? Thế thì nhớ kỹ lời tôi
Zhangji_Trương Cực
Tân Hạo, tiễn khách hôm nay tiểu thiếu gia của Tả gia bị kinh hãi ở đây không tính tiền rượu
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Vâng, Cực ca
Tô Tân Hạo bước lên, nghiêng người làm một động tác mời tiêu chuẩn, nhưng ánh mắt nhìn Tả Hàng thì sắc lẹm như dao, không một chút ấm áp
Tả Hàng hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nhìn Trương Cực thêm một cái nào, dứt khoát quay lưng bỏ đi
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Cực ca, gã Trương Trạch Vũ kia tuy là công tử bột, nhưng lão già nhà gã cấu kết với vài thế lực hắc đạo ở bến cảng
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Anh ra tay nặng như vậy, không sợ Trương gia trả đũa sao?
Zhangji_Trương Cực
Trương gia? Một con hổ giấy sắp hết thời mà thôi
Zhangji_Trương Cực
tao cố tình động vào nó đấy
Tô Tân Hạo sững người, sau đó trong mắt hiện lên vẻ bái phục. Hóa ra cái màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của Trương Cực không đơn thuần là ngứa mắt, mà mỗi một bước đi của hắn đều đã nằm trong bàn cờ thâu tóm quyền lực
SuXinHao_Tô Tân Hạo
Còn tiểu thiếu gia Tả Hàng kia...
Zhangji_Trương Cực
Cậu ta là quân cờ tốt nhất để tao bước chân vào nội bộ Tả gia
Trương Cực nhìn vết rượu đổ trên sàn, trong đầu hiện lên gương mặt thanh tú nhưng bướng bỉnh kia, nụ cười trên môi càng thêm sâu
Zhangji_Trương Cực
Một đứa trẻ được nâng như trứng hứng như hoa... lừa gạt cậu ta, chắc là không khó lắm
Trong lúc đó, Tả Hàng vừa bước ra khỏi cửa quán bar Nirvana, làn gió đêm lạnh buốt ập vào mặt giúp cậu tỉnh táo lại phần nào. Cậu lấy điện thoại ra, định gọi tài xế của gia đình đến đón thì bỗng nhiên, một chiếc Audi màu đen sang trọng, biển số quân đội lướt nhanh tới, phanh kít ngay trước mặt cậu
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng tuấn tú, đường nét cương nghị, chính trực nhưng ánh mắt nhìn Tả Hàng lại tràn ngập sự lo lắng
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Hàng Hàng! Sao em lại ở đây?
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Anh đã bảo nơi này không sạch sẽ, đừng có đến cơ mà
Anh đi đến trước mặt Tả Hàng, không tự chủ được mà nắm lấy hai vai cậu, xoay một vòng kiểm tra xem cậu có bị thương tích gì không.
Zuohang_Tả Hàng
Chu Chí Hâm, em không sao, anh buông ra đi, đau chết được
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Xin lỗi, anh lo quá
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
anh vừa nhận được tin mật báo là băng đảng của Trương Cực đang có giao dịch ngầm quanh khu này, sợ em đi bar lại đụng phải bọn lưu manh đó
Zuohang_Tả Hàng
Trương Cực... anh ta đáng sợ lắm sao
ฅﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌﻌฅ
Q_Q | • tác giả
không có cp phụ nha mn :()
#3
Zuohang_Tả Hàng
Hắn đáng sợ lắm sao?
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Không chỉ là đáng sợ hắn là một tên điên một kẻ phản diện nguy hiểm
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Đường dây buôn bán chất cấm của hắn đang mở rộng với tốc độ chóng mặt
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Đội hắc bang của hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không chừa một ai
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Hàng Hàng anh cảnh cáo em tuyệt đối tuyệt đối không được có bất kỳ dây dưa gì với tên Trương Cực đó nghe rõ chưa?
Chu Chí Hâm vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào mắt Tả Hàng. Trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an vô hình. Anh yêu thầm Tả Hàng từ lâu, nhưng vì thân phận cảnh sát chìm đang làm nhiệm vụ nguy hiểm, anh chỉ có thể đứng từ xa bảo vệ cậu, đóng vai một người anh trai thanh mai trúc mã chu đáo. Anh sợ thế giới đầy máu và tội lỗi của mình sẽ làm bẩn sự thuần khiết của cậu, và anh càng sợ... có kẻ khác cướp mất cậu khỏi tay mình
Zuohang_Tả Hàng
// gật đầu // biết rồi em có thèm dây dưa với mấy tên giang hồ đó đâu
Zuohang_Tả Hàng
Mà anh làm gì ở đây? Không phải đang đi làm nhiệm vụ đấy chứ?
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Anh đi tuần ngang qua thôi lên xe đi, anh đưa em về Tả gia nếu để anh cả của em biết em lén đi bar muộn thế này anh ấy lại phạt em cấm túc đấy // mỉm cười xoa đầu Tả Hàng //
Tả Hàng ngoan ngoãn leo lên xe
Nhưng hai người không hề biết, ở trên ban công tầng hai của quán bar Nirvana, bóng dáng cao lớn của Trương Cực đang đứng đó từ bao giờ. Hắn nhìn theo chiếc xe của Chu Chí Hâm, điếu thuốc trên môi lập lòe ánh lửa đỏ rực giữa đêm đen
Zhangji_Trương Cực
Chu Chí Hâm... cảnh sát chìm sao?
Zhangji_Trương Cực
Hóa ra tiểu thiếu gia lại có một con chó bảo vệ bám đuôi dai dẳng như vậy
Zhangji_Trương Cực
Thú vị rồi đây
Hắn thả tàn thuốc xuống, dùng mũi giày da giẫm nát. Cuộc chơi này, hắn nhất định phải thắng
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của thành phố hắt qua khung cửa kính sát đất của phòng ngủ Tả gia
Tả Hàng uể oải ngồi dậy, đầu hơi nhức vì dư âm của bầu không khí ngột ngạt đêm qua. Cậu vừa bước xuống lầu đã thấy anh cả Tả lão đại đang ngồi ở bàn ăn dài, thong thả đọc báo tài chính và nhấp cà phê
Tả Lão Đại
Đêm qua lại lén đi bar?
Tả Hàng rụt cổ đi vòng qua ghế
Zuohang_Tả Hàng
Em chỉ đi uống chút nước trái cây với bạn thôi mà... Với lại anh Chí Hâm đón em về rồi
Nghe đến tên Chu Chí Hâm, sắc mặt Tả lão đại mới dịu xuống đôi chút. Anh đặt tờ báo xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa em út được cả nhà cưng chiều
Tả Lão Đại
Gần đây giới hắc đạo đang thanh trừng nội bộ rất gắt gao
Tả Lão Đại
Đặc biệt là cái tên Trương Cực mới nổi ở phía Nam ra tay không nể nang ai. Trương gia bên kia dạo này cũng có động thái lạ. Em tốt nhất là đi học xong thì ngoan ngoãn về nhà, đừng để anh phải phái một đội vệ sĩ đi học cùng em
Zuohang_Tả Hàng
Biết rồi mà anh cả...
Buổi chiều tại trường học dành cho hội con nhà giàu
Tả Hàng vừa tan học, từ chối lời mời đi chơi của hội bạn thân vì tâm trạng không tốt. Cậu đi bộ ra phía cổng sau của trường, nơi có hàng cây phong lá đỏ khá yên tĩnh để đợi xe của gia đình đến đón. Đúng lúc này, tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian tĩnh lặng vang lên
Một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen xám hầm hố lao tới, phanh một đường dài điệu nghệ ngay trước mặt Tả Hàng, làm bụi đất bay lên mù mịt
Zuohang_Tả Hàng
// ho // ai đi đứng cái kiểu...!
Lời chưa nói hết đã nghẹn lại nơi cổ họng. Người ngồi trên xe cởi chiếc mũ bảo hiểm fullface màu đen ra, lắc mạnh đầu để những lọn tóc rối rũ xuống trán
Dưới ánh nắng chiều tà nhuộm vàng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt một mí ngạo nghễ và nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện ra
Zhangji_Trương Cực
Lại gặp nhau rồi, tiểu thiếu gia
Zuohang_Tả Hàng
Anh... sao anh biết tôi học ở đây? Anh bám đuôi tôi à?
Zhangji_Trương Cực
Muốn biết nơi ở của con út Tả gia thì có gì khó
Trương Cực bật cười, tiếng cười trầm khàn mê người. Hắn từ trên xe bước xuống, dáng người cao lớn lập tức bao phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tả Hàng, tạo nên một áp lực vô hình
Zhangji_Trương Cực
Hôm qua cậu nói Tả gia cái gì cũng trả nổi hôm nay tôi đến để đòi nợ đây
Zuohang_Tả Hàng
Nợ gì? Đêm qua anh nói không tính tiền rượu cơ mà? // nhíu mày //
Zhangji_Trương Cực
Tiền rượu thì không tính
Zhangji_Trương Cực
Nhưng đêm qua vì cứu cậu tôi đắc tội với Trương Trạch Vũ sáng nay bọn đàn em của nó đã đến đập phá một cửa hàng của tôi ở bến cảng
Trương Cực nói dối không chớp mắt, gương mặt diễn sâu đến mức vô cùng chân thật. Hắn đưa bàn tay phải lên, lật lòng bàn tay ra nơi có một vết xước dài còn rớm máu (thực chất là do hắn tự quẹt vào cạnh bàn lúc sáng để làm khổ nhục kế)
Zhangji_Trương Cực
Nhìn xem vì tiểu thiếu gia mà tôi vừa thiệt hại tài sản vừa bị thương
Zhangji_Trương Cực
Cậu tính đền thế nào đây
Tả Hàng nhìn vết thương trên tay hắn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác cắn rứt. Dù tên này có lưu manh, nhưng đêm qua rõ ràng anh ta đã cứu cậu thật
Zuohang_Tả Hàng
Được rồi anh muốn đền bao nhiêu? Tôi viết séc cho anh, hoặc chuyển khoản ngay bây giờ
Trương Cực nhanh như cắt đưa tay ra, giữ lấy cổ tay Tả Hàng. Bàn tay hắn to lớn, ấm nóng và thô ráp, bao trọn lấy cổ tay mảnh khảnh, trắng ngần của cậu
Tả Hàng giật mình định rụt tay lại, nhưng lực đạo của hắn mạnh đến mức cậu không nhúc nhích nổi
Zhangji_Trương Cực
Tôi đã bảo tôi không cần tiền mặt
Zhangji_Trương Cực
Tôi đang đói bụng. Tiểu thiếu gia đi ăn với tôi một bữa, coi như huề nợ, thế nào
Zhangji_Trương Cực
Sao thế?
Zhangji_Trương Cực
Tiểu thiếu gia sợ tôi bắt cóc cậu à? Hay là... sợ anh chàng cảnh sát bám đuôi kia mắng?
Zuohang_Tả Hàng
Ai sợ anh chứ?
Zuohang_Tả Hàng
Đi thì đi nhưng ăn xong là xóa nợ, anh không được làm phiền tôi nữa
Zhangji_Trương Cực
Thành giao
Trương Cực ném chiếc mũ bảo hiểm dự phòng sang cho Tả Hàng
Tả Hàng lóng ngóng đón lấy chiếc mũ. Cậu dứt khoát trèo lên ghế sau của chiếc mô tô phân khối lớn
Khi chiếc xe Audi của Chu Chí Hâm vừa rẽ vào góc đường, cũng là lúc Trương Cực vặn ga. Tiếng động cơ nổ vang trời, chiếc mô tô lao vút đi như một mũi tên hắc ám, mang theo tiểu thiếu gia thuần khiết của Tả gia biến mất vào dòng xe cộ đông đúc
Chu Chí Hâm bước xuống xe, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Tả Hàng đang ôm lấy eo của gã đàn ông mặc áo khoác da trên chiếc mô tô
ZhuZhiXin_Chu Chí Hâm
Tả Hàng
Con sói đó... cuối cùng đã ra tay với miếng mồi của anh rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play