Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn]Dùng Kiếp Này Để Yêu Em

Chap 1:Kỉ vật của quá khứ

Buổi sáng đầu hè mang theo những tia nắng vàng nhẹ,phủ lên thành phố những gam màu dịu dàng.
Tiếng xe cộ đi lại tấp nập,tiếng cười nói buổi sáng vang lên nhộn nhịp tưởng chừng như đã quen thuộc từ lâu.
Khác với sự nhộn nhịp ở trong lòng thành phố,trong khu biệt thự của giới thượng lưu lại mang một vẻ yên tĩnh quen thuộc.Không tiếng xe,không ồn ào,thỉnh thoảng chỉ là tiếng chim hót hoặc là tiếng nhẹ nhàng của những phu nhân uống trà buổi sáng.
Biệt thự Lê gia,trong căn phòng ngủ của vị đại thiếu gia nổi tiếng là nóng nảy,ngông cuồng tiếng chuông từ điện thoại vang lên inh ỏi.Lê Quang Hùng nằm trên giường,mái tóc bạch kim ẽu nhẹ xuống trán,đôi mắt phượng đang nhắm khẽ nhíu lại,bàn tay quờ quạng tìm kiếm điện thoại trên tủ đầu giường.Như nhớ ra gì đó,anh chợt bật dậy,ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giống phòng mình ở nhà chính vậy?
Quang Hùng đang ngơ ngác,chẳng biết sao mình lại xuất hiện ở đây.Ánh mắt đảo lên xuống nhìn khắp phòng như để xác định lại một điều gì đó.Chợt ánh mắt anh va phải chiếc tai nghe phiên bản giới hạn ở trên bàn học,một thứ mà đối với anh đã thất lạc từ lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tai nghe?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải mình làm hỏng nó rồi sao?
Chiếc tai nghe phiên bản giới hạn đặt ngay ngắn ở bàn khơi gợi lại những kí ức đau lòng trong anh,những giọt nước mắt long lanh đến đau lòng trên gương mặt trắng lạnh kia,khiến tim anh thắt lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao...nó còn ở đây chứ?
Bàn tay run run cầm chiếc tai nghe,Quang Hùng cố cảm nhận cảm giác hơi lạnh truyền từ chiếc tai nghe đến bàn tay ấm áp của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có cảm giác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà...
*Chát*
Anh tự tát mình một cái đau điếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đau thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải mơ
Bộ não hoạt động hết công suất,cố tìm ra lí do anh ở đây.
Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại,dừng lại ở chiếc gương lớn được đặt ở góc phòng.Trong gương phản chiếu anh với mái tóc bạch kim với bộ quần áo ngủ lụa đen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Vò tóc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải mình đang để đầu đen sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại chuyển thành bạch kim rồi?
*Ting*
Tiếng thông báo từ điện thoại khiến anh giật mình quay lại,ánh mắt va phải dòng tin nhắn vừa lạ vừa quen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn sống sao?
Một giây nào đó trong đầu anh chợt loé lên một suy nghĩ điên rồ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình...Trùng sinh à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liệu...có phải không?

Chap 2:Là từ lúc

Trong căn phòng rộng lớn phủ tone màu trắng đen,ánh nắng hắt qua ô cửa sổ chiếu lên chiếc ghế sofa ở cạnh cửa.Quang Hùng ngồi đó,ôm chiếc tai nghe,dòng kí ức trôi dạt về quá khứ,về kiếp trước.
Kiếp trước của anh...
Đặng Thành An-Cái tên im đậm trong tâm trí anh,từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến những năm tháng dài đằng đẵng của thanh xuân.
Một cậu trai trắng trẻo,đôi má bánh bao hay đỏ lên,giọng nói trong trẻo mang theo kí ức khó phai.
Thành An theo đuổi Quang Hùng từ năm cậu lớp 10,lúc đó anh học lớp 11.Luôn có một bóng dáng chạy theo anh lúc tan trường,luôn có một ánh mắt si mê nhìn anh đến ngẩn ngơ,luôn có một người mang bữa sáng cho anh nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe.Ngày đó Thành An dành cả thanh xuân để yêu anh.Yêu đến mức ép anh liên hôn gia tộc.
Sau này Quang Hùng cũng yêu em,anh đáp lại tình cảm ấy một cách vụng về nhưng đủ làm Thành An hạnh phúc sau chuỗi ngày chờ đợi rồi.
Nhưng có lẽ...ông trời không muốn An hạnh phúc.Bạch nguyệt quang của anh ấy về rồi,tâm trí Quang Hùng đặt hết lên người con gái ấy,quên luôn người vợ bên cạnh mình bao nhiêu năm.
Giằng co cả một đời,tổn thương đủ nhiều,Thành An vẫn chưa rời đi,vì quá yêu anh.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó,Quang Hùng nhẫn tâm dập đi hi vọng cuối cùng trong tin An,cướp đi đứa con em vất vả lắm mới mang thai được,ép em phải đoạn tuyệt với gia đình để giữ lại danh dự cho gia tộc.
Thành An ngày ấy đủ đau rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chấp nhận ly hôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phiền anh...làm nhanh một chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuối cùng cũng chịu ly hôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu em kí sớm tôi cũng đâu phải làm đến mức này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Thành An chỉ im lặng,ánh mắt vô hồn chẳng còn chút sức sống nào nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện em hại Ngọc Thuỳ cô ấy không truy cứu nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em rời đi đi đừng để cô ấy nhìn thấy lại đau lòng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hại?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ ha
Thành An không nói tiếp nữa,đêm mưa ấy em rời đi trong lặng lẽ,tâm em có lẽ chết từ ngày đó rồi.
...
1 năm-Khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài,nó cũng chẳng khiến Thành An quên đi nỗi đau em từng chịu,chỉ là…em còn gia đình,còn người phải bảo vệ nên chỉ muốn sống yên bình qua ngày.
Thành An chỉ muốn yên bình là vậy nhưng Quang Hùng thì không.
Vào một ngày nắng nhẹ,tiệm bánh nhỏ của An mới mở cửa,em đang trong quầy sắp xếp lại đồ dùng.
*Cạch*
Tiếng mở cửa rất khẽ nhưng đủ để An ngẩng lên.Trước mặt là bóng hình có chết cũng không thể quên,Quang Hùng bước vào,ánh mắt anh chỉ chăm chăm vào em.Không còn là ánh mắt lạnh lùng của lần gặp mặt cuối cùng,chỉ là sự áy náy chan chứa trong đôi mắt đỏ ngầu do nhiều ngày thiếu ngủ kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin chào quý khách
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quý khách muốn dùng gì?
Thành An nhìn thấy anh,giọng thản nhiên,lạnh lùng xa cách khiến tim anh chợt nhói một nhịp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đến tìm em
...
Thành An không tha thứ,Quang Hùng bám riết không buông,tìm mọi cách bù đắp cho em,mặt dày không cần liêm sỉ nữa.
Ngày em rời đi hắn mới biết được sự thật,hắn hối hận rồi,hối hận vì nhẫn tâm bóp nát tình yêu mà em dành cho hắn,hối hận vì không thể bù đắp cho em.Hắn điên cuồng tìm em,nhưng vì nhà họ Trần giấu em quá kí,khiến hắn không thể tìm ra em.
Tìm được rồi lại điên cuồng bù đắp,mặc dù luôn bị Thành An hắt hủi,xa lánh,hắn vẫn kiên trì.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng//Gằn từng chữ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thôi đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không cần bất kì sự bù đắp nào từ anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tình yêu đến muộn của anh...tôi không cần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chỉ muốn bù đắp cho em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết anh sai,anh chỉ đang sửa sai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không dám xin em tha thứ,chỉ xin em...đừng hãy để anh bù đắp cho em được không?
Quang Hùng vẫn vậy,vẫn mặt dày cho dù bị em chửi bao nhiêu lần đi nữa.Hắn kiên trì như vậy được nửa năm rồi.

Chap 3:Giờ thì

Buổi sáng ở khu phố nhỏ nhuộm đầy sắc vàng,ánh nắng len lỏi qua những tán cây,hoà trong tiếng cười nói nhộn nhịp của những người đi làm buổi sáng.
Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh ở góc phố,Thành An đang phải chật vật với cơn đau bụng dữ dội,cơn ho đứt quãng liên tục khiến em bật khóc,nước mắt hoà cùng với dòng máu ấm nóng chảy từ mũi xuống,thấm đẫm chiếc áo ngủ màu trắng.
Căn bệnh ung thư dạ dày đã hành hạ em gần năm nay rồi,năm ấy em biết mình bệnh không qua khỏi,nên quyết định rời đi,trả tự do cho người đàn ông em yêu.Cũng chẳng ngờ anh lại xuất hiện ở đây lúc này,càng đẩy anh ra xa anh càng lấn tới khiến em không biết phải đối diện làm sao.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên,kèm theo là tiếng nói vọng từ bên ngoài mang theo sự lo lắng tột cùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
AN!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có trong đó không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trả lời anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
THÀNH AN!
Quang Hùng thật sự sốt ruột,bởi hôm nay em xuống trễ hơn mọi ngày một tiếng rồi.
Bên trong,Thành An đau đến mức không đứng lên được,gương mặt trắng bệch,máu trào ra từ mũi không ngừng,tay ôm bụng mà nằm co người dưới đất.
*Rầm*
Quang Hùng thấy em không trả lời,anh đành liều đạp cửa xông vào,ánh mắt tìm em ở khắp nhà,từ phòng bếp đến phòng ngủ,rồi anh xông thẳng vào nhà tắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
AN!
Thân hình nhỏ bé nằm bất động ở dưới sàn lạnh lẽo,gương mặt trắng bệnh lem luốc máu,chiếc áo phông trắng cũng loang lổ những vệt máu đậm nhạt.
...
Hành lang dãy tầng vip bệnh viện yên lặng đến đáng sợ,Quang Hùng ngồi ngoài phòng cấp cứu,ánh mắt dán chặt vào bên trong,đôi tay không ngừng run rẩy.
Đèn tắt,vị bác sĩ già bước ra.
NVP
NVP
Bác sĩ:Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức,cậu ấy bị ung thư dạ dày lâu rồi,để quá lâu đến giai đoạn cuối không thể chữa trị.Có lẽ...chỉ sống thêm được một ngày nữa.
Câu nói như giáng cho anh một đòn sét đánh ngang tai,tim anh đau-đau đến nghẹt thở.
...
Cánh cửa phòng hồi sức mở ra,Hùng nhìn thân hình nhỏ bé trên giường bệnh mà lòng đau đến thắt lại.
An nằm đó,gương mặt trắng bệnh,gầy đến đáng thương.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ ấy,áp lên má mình,giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngay từ đầu anh nên tin tưởng em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là anh,tất cả tại anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tệ thật đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là anh không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì bảo vệ em mà đẩy em ra xa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khó lắm mới tìm được em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...
Giọng nói yếu ớt khàn khàn vang lên,Thành An nhìn Quang Hùng,ánh mắt không còn lạnh nữa,giờ đây nó dịu đến lạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gọi cho Hiếu được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em muốn gặp Hiếu lần cuối
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không còn nhiều thời gian nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gọi
...
Căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng,Minh Hiếu xót xa nhìn em mình trên giường bệnh,anh không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mọi người đều nhớ An
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ ngày nào cũng mong em về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ba cũng nhớ em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nào cũng đem những chiếc cúp từ bé đến lớn của em ra lau lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ba mẹ không trách An
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ba mẹ hiểu nỗi khổ của em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ba mẹ thương An lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu...em xin lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xin lỗi mọi người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không làm tròn trách nhiệm của một người con
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không thể về được nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là do anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đáng ra lúc đầu anh không nên để em gả cho tên đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đáng ra không cho em chuyển về trường đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh nên ngăn em thích tên đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu đừng trách mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cuộc đời này...em có vậy là đủ rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lúc cuối đời lại được anh ấy quan tâm như vậy...em mãn nguyện rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đến giờ này rồi em vẫn...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gửi lời cho ba mẹ được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em cũng nhớ ba mẹ,em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh hai người lâu hơn một chút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần cuối cũng không dám gặp hai người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh hứa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sẽ chuyển lời cho bé An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn Hiếu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cho em gặp Hùng nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm //Gạt vội nước mắt//
...
Quang Hùng bước vào,anh không dám đối diện với người trước mặt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đây //Vội bước lại//
Thành An lúc này yếu lắm rồi,máu từ mũi không ngừng chảy,máu từ khoé miệng cũng trào ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gọi bác sĩ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết mình sống không còn lâu nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ muốn nói với anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không giận anh nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không nỡ giận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cả cuộc đời này...có lẽ lấy được anh là em hạnh phúc rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần cuối...hôn em được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một lần nhẹ nhàng thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chấp nhận hết mà
Quang Hùng hôn nhẹ lên môi em,như sợ làm em đau mà anh hôn rất nhẹ nhàng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu có kiếp sau...anh đến tìm em trước được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mệt rồi
Quang Hùng bật khóc,nước mắt làm nghẹn đi tiếng nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kiếp sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để anh yêu em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đến tìm em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bảo vệ em chu toàn cả đời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình em,cho dù em có không yêu anh đi nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em mệt rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em ngủ một chút thôi nhé?
Thành An nhắm mắt,hơi thở tắt dần,để mặc Quang Hùng ngồi đó ôm em khóc trong vô vọng.
Liu
Liu
Not support
Liu
Liu
Nó đớn thôi rồi💬🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play